Truyện ngắn Tạm biệt thanh xuân.

Thảo luận trong 'Truyện ngắn - Tản văn' bắt đầu bởi Giacatmilinh, 13/2/20.

  1. Giacatmilinh

    Giacatmilinh Gà con

    Bài viết:
    1
    Được thích:
    0
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Tôi và cậu ấy quen biết nhau tính ra cũng đã được 11 năm . Chỉ là tiếp xúc cũng chỉ vọn vẹn 4 năm ,thời gian sau thì không còn liên lạc nữa.

    Năm lên cấp hai,trường chia lại lớp . Chúng tôi lần đầu gặp nhau tranh chấp chỗ ngồi ,ấn tượng cũng vì thế mà không mấy tốt đẹp. Vậy nên tôi chưa từng nghĩ rằng sau này mình lại dành tình cho cậu ấy.

    Đến một môi trường học tập mới,có rất nhiều vấn đề xảy ra. Có người giải quyết rất tốt và nhanh chóng hòa nhập,cũng có người mãi cứ vấn vương nơi cũ và không biết phải tiến lên thế nào. Mà tôi lại thuộc trường hợp thứ hai.

    Tôi chưa từng nói với người thân của mình tôi có thể đã từng bị trầm cảm. Khoảng thời gian đó tôi không hề có bạn bè,một người cũng không có. Tôi vẫn nhớ khi mình cố bắt chuyện với một nhóm bạn nhưng lại bị họ từ chối,lúc đó tôi thực sự không hiểu thế nào là tổn thương cả,chỉ cảm thấy thực sự muốn khóc.

    Sinh nhật năm tôi 11 tuổi ,tôi không nhận được lời chúc sinh nhật nào từ bạn học và cả gia đình của mình. Không phải là gia đình tôi không hạnh phúc,chỉ là bố mẹ tôi căn bản cũng không khá giả gì. Lớn lên ở cái điều kiện không đủ ăn đủ mặc vậy nên ngày sinh nhật cũng chẳng đáng để nhớ đến. Tôi cũng đã quen với việc chưa từng được tổ chức lễ sinh nhật rồi. Năm đó tôi nhớ mình đã dùng một cây nến đỏ lớn mà gia đình tôi vẫn thắp mỗi khi mất điện,ngồi một xó tự hát chúc mừng sinh nhật mình,thổi nến rồi ước. Tôi thèm khát được ăn một miếng bánh,thật muốn biết nó có mùi vị thế nào.

    Để thoát khỏi những tháng ngày nhàm chán đó,tôi bắt đầu đọc truyện tranh. Có rất nhiều thể loại đã đọc qua như Doraemon,thám tử lừng danh Conan, nữ hoàng Ai Cập, bảy viên ngọc rồng,… chủ yếu là những cuốn truyện đã gắn liền với tuổi thơ của rất nhiều người. Lúc đầu cũng chỉ là có thì đọc nhưng dần dần tôi cảm giác mình không muốn rời xa mấy cuốn truyện đó,dù sao đọc truyện cũng khiến bản thân tôi cảm thấy vui vẻ hơn.

    Tôi đã từng rất thích học, cũng đã từng là học sinh giỏi được tuyên dương toàn trường. Tiếc là khoảng thời gian đó,đối với tôi việc đi học giống như một thử thách lớn vậy.Tôi không muốn đến lớp,ghét phải giao tiếp vậy nên tôi quyết định mang truyện đến lớp để đọc. Thành tích học tập cũng vì thế mà tuột dốc. Có một lần bạn cùng bàn của tôi đứng lên nói với giáo viên tôi đọc truyện trong lớp và chuyện gì đến cũng đến,ngày hôm sau đi học về mẹ tôi đánh tôi một trận rồi đốt toàn bộ đống truyện tôi có. Tôi ở phòng của mình khóc rất nhiều,lúc đó tôi thực sự đã rất tuyệt vọng.

    Dù sao tôi cũng không thể nói với bố mẹ những chuyện tôi đang phải chịu đựng,giống như bị cả thế giới này cô lập. Đó cũng là lần đầu tiên tôi nghĩ đến cái chết mặc dù chỉ là thoáng qua.

    Sau đó tôi vẫn tiếp tục đến trường,tuy nhiên chẳng có cách nào để cải thiện điểm số cả. Cuộc sống thì vẫn tẻ nhạt như thế.

    Ở khoảng thời gian tối tăm ấy ,tôi được xếp chỗ ngồi cạnh cậu ấy.Và điều mà tôi không ngờ nhất cậu ấy lại chính là người thay đổi cuộc đời tôi.

    Cậu ấy là con giáo viên từng dạy tôi, là một người thông minh và dễ gây được sự chú ý. Có một sự thật là tôi không thể đọc đúng tên cậu ấy. Tất cả những chữ có dấu hỏi tôi đều đọc thành dấu nặng,tên của cậu ấy lại có dấu hỏi. Dù tôi đã thử rất nhiều lần nhưng đều thất bại. Đó cũng là điều mà tôi cảm thấy nuối tiếc nhất trong cuộc đời này.

    Trong lớp tôi thuộc dạng vô danh tiểu tốt,có cũng được không có cũng chẳng sao. Dù sao cũng là kiểu người tàng hình,bản thân cũng chưa từng đưa ra một ý kiến cá nhận nào. Cậu ấy thì khác,đã có thời gian làm lớp trưởng,thuộc dạng có tiếng nói. Nghĩ thế nào chúng tôi cũng chẳng có lấy một điểm chúng,cứ nghĩ tháng năm sắp tới cũng nhàn nhạt trôi qua như thế. Vậy mà cậu ấy lại bắt chuyện với tôi,giống như một người bạn vậy.

    Tôi nhớ như in câu đầu tiên cậu ấy nói với tôi ‘’ Tại sao cậu lại ít cười như thế,để tớ kể chuyện cười cho cậu nghe nhé “. Có thể cậu ấy nói ra bản thân cũng chẳng nghĩ gì cả,và với nhiều người đó cũng chỉ là những câu hỏi thăm hết sức bình thường. Nhưng mà đối với tôi,tại thời điểm đó thực sự có ý nghĩa. Giống như một kẻ đang đuối nước được người khác quăng cho cành củi khô vậy.

    Sau đó chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn,tôi bắt đầu có cảm giác vui vẻ khi đến lớn. Dần dần tự nhiên không còn thấy chán ghét trường lớp ,trong lòng còn có chút mong chờ nữa.

    Tôi còn nhớ có một câu chuyện về cậu ấy hồi đó trở thành huyền thoại của lớp tôi. Cậu ấy và một vài người bạn theo học một lớp học thêm và cậu ấy được giao nhiệm vụ là thu tiền học. Mọi người bảo cậu ấy rất dễ dụ,có lần bạn bè của cậu ấy bảo lấy tiền ấy đi mua đồ ăn khao các bạn vậy mà cậu ấy lại làm theo. Kết quả là mẹ cậu ấy phải bỏ tiền ra bù vào. Lúc đó tôi cảm thấy cậu ấy thực sự rất dễ thương,cũng có đôi chút ngốc nghếch nữa. Tôi đã hi vọng có thể làm bạn cùng bàn với cậu ấy thật lâu,thật lâu.

    Chỉ là thành tích học tập của tôi rất kém,có một lần tôi không thuộc bài,cô chủ nhiệm vì thế cuối cùng cũng quyết định chuyển tôi lên bàn đầu. Lúc thu dọn sách vở,lén nhìn cậu ấy một lần. Tự nhiên rất muốn khóc. Cậu ấy cũng không nói gì với tôi cả.

    Tôi ngồi bàn đầu,lại trở về ngày tháng trước đây. Lần này còn tồi tệ hơn khi tôi trở thành đối tượng bị bắt nạt.

    Tôi ngồi cạnh một bạn nam,cậu ấy không thích tôi. Chúng tôi thỉnh thoảng sẽ xảy ra xích mích và tôi luôn thua cậu ấy. Sẽ chẳng bao giờ có chuyện nhờ những cãi vã mà nảy sinh tình cảm như trong chuyện ngôn tình đâu. Cậu ấy thường xuyên dọa dẫm tôi,bắt tôi phải mua cái này cái kia. Cậu ấy còn từng nói,nếu tôi không làm theo cậu ấy sẽ đánh tôi. Người bạn bàn dưới của cậu ấy,cũng chẳng hề tốt đẹp chút nào. Tôi thực sự bị các cậu ấy đánh một lần trên đường đi học về,hai cậu ấy đi xe đuổi theo tôi,dùng sách đánh vào người tôi vài cái. Tôi thực sự đã sợ hãi,nhưng cũng chẳng thể nói ra. Vậy nên tôi chọn cách nghe lời.

    Về phần cậu ấy ,thỉnh thoảng tôi quay xuống nhìn cậu ấy. Tôi ngồi bàn một,cậu ấy ngồi bàn năm. Cách nhau ba bàn cũng chẳng thể nói được gì. Người bạn cùng bàn hiện tại của cậu ấy đã từng là bạn thân hồi cấp một của tôi,chỉ là tự nhiên chúng tôi không còn thân thiết nữa.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13/2/20
  2. Blueberryzxc

    Blueberryzxc Gà con

    Bài viết:
    17
    Được thích:
    6
    Đã thích:
    26
    GSP:
    Ap
    Có lẽ mình mong một cái kết đặc biệt hơn một chút, tuy nhiên mình vẫn thích truyện của bạn vì nó khá gần gũi với cá nhân mình.
     
  3. Trúc Nguyễn94

    Trúc Nguyễn94 Gà con

    Bài viết:
    19
    Được thích:
    8
    Đã thích:
    26
    GSP:
    Ap
    Mình chỉ xin góp ý với bạn là nên xem lại dấu câu đặc biệt là dấu phẩy, bạn cũng đừng bi quan quá ai cũng có nỗi sợ của riêng mình, chỉ khác là khả năng kiểm soát nổi sợ thui, mạnh mẽ lên cậu nhé, chúc cậu gặt hái được nhiều thành công trong tương lai.
     

Chia sẻ trang này