Truyện ngắn Tạm biệt cô gái ngày ấy

Thảo luận trong 'Truyện ngắn - Tản văn' bắt đầu bởi Mộc miêu, 7/4/16.

  1. Mộc miêu

    Mộc miêu Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    291
    Được thích:
    504
    Đã thích:
    359
    GSP:
    Ap
    Tình cảm dành cho một người vốn chẳng thể nào lý giải được. Giống như hàng vạn điều trên đời này cần tìm lời giải đáp, tình cảm của tôi dành cho cô ấy cũng vậy. Thứ tình cảm mà cả đời tôi vẫn luôn đem theo bên mình, để tìm cho bản thân một lý do rằng tại sao trong tất cả những cô gái mà tôi gặp trên đường ngày hôm ấy, đi vào trái tim tôi lại chỉ có duy nhất mình cô ấy mà thôi.

    Tôi không phải kiểu đàn ông hay nói những lời ngọt ngào, càng chẳng phải người trầm ấm dịu dàng ga lăng biết quan tâm chăm sóc người khác. Trước đây tôi cũng đã có vài mối tình với những cô gái có tính cách khác nhau nhưng cuối cùng đoạn đường chúng tôi đi cùng nhau lại chẳng dài.

    Có một khoảng thời gian tôi đã nghĩ đối với chuyện tình cảm, càng đẩy mình vào một khuôn khổ càng bó hẹp lại muốn thoát ra. Chuyện tình yêu vốn dĩ không phải điều có thể sắp đặt được, rằng yêu người này ra sao, yêu bằng cách nào và yêu đến khi nào. Mỗi cuộc tình qua đi, trong lòng tôi đều có vài sứt mẻ. Tôi hiểu rằng có những điều không thể làm khác đi, một trong số đó là chuyện hết yêu một người. Cho đến khi tôi bắt gặp khoảnh khắc ấy – khoảnh khắc nụ cười của cô ấy rơi vào tim tôi, tôi đã biết cũng có một vài điều không thể làm khác nữa, đó chính là chuyện thầm thích một ai đó…

    Tôi và cô ấy quen nhau khi cùng đi phỏng vấn ở một cửa hàng bán đồ ăn nhanh ở gần trường tôi học. Cô ấy bằng tuổi tôi nhưng đã sớm từ bỏ việc học. Chẳng bao giờ cô ấy nói về bố mẹ, về gia đình và những điều gẫn gũi với cô ấy. Như một điều cấm kỵ, mỗi khi ai đó hỏi về gia đình, đôi mắt một mí của cô ấy dường như lại trũng xuống, không vui. Và những lúc như vậy, cô ấy lại vỗ vai tôi và thì thầm đầy thích thú: “Hôm nay tớ không muốn làm nhân viên bán đồ ăn nữa. Đi, đi nào, chúng mình đi làm bợm nhậu.” Rồi chúng tôi cùng đi ra bờ biển, cô ấy bao giờ cũng uống cạn một chai bia rồi nằm xuống bãi cát, nhẩm trong miệng giai điệu bài hát cô ấy thích, cứ thế, cô ấy không phải say bia, chỉ là say nỗi buồn.
    Mỗi buổi đêm tan làm, tôi đều cùng cô ấy đi bộ về nhà trọ của cô ấy sau đó mới quay đầu đi ngược hướng để trở về nhà. Có một lần cô ấy phát hiện ra nhà tôi không ở cùng một phía với nhà cô ấy, liền đòi đưa tôi về rồi cuối cùng tôi lại quay trở lại nhà cô ấy một lần nữa. Buổi đêm hôm đó trời vốn chẳng đẹp, ấy vậy mà trong ký ức của tôi nó lại là một đêm đẹp đẽ nhất.

    Tôi thích những lúc cô ấy chống tay lên má, nghiêng đầu lắng nghe ai đó nói chuyện rồi gật gù đồng ý. Thích những khi cô ấy xuất hiện với mái tóc buộc hờ sau gáy cùng với chiếc quần yếm bạc màu và đôi giày converse màu trắng sạch sẽ. Lúc nào nhìn cô ấy như vậy, tôi đều cảm thấy cô ấy thật gần gũi. Cô ấy từng bảo với tôi có thể cô ấy không đi trên một con đường đẹp nhưng cô ấy sẽ luôn đeo những đôi giày sạch sẽ để đi trên con đường đầy sỏi đá của mình, có như thế mới khiến cô ấy tự tin hơn để sống trong thế giới này. Cách cô ấy suy nghĩ về mọi điều trong cuộc sống luôn luôn thực tế, lại có chút trẻ con nhưng chưa từng hờn dỗi một điều gì, lại là điều mà tôi thích ở cô ấy. Đó cũng là lý do mà cô ấy luôn làm những điều cô ấy thích, ăn những món ăn béo ngậy, uống nước có ga vào buổi đêm và đến mọi nơi cô ấy muốn vào bất cứ thời gian nào. Cô ấy nói, thế giới này chẳng bao giờ trói chân được cô ấy. Lúc đó tôi đã thoáng buồn, liệu một người có thể giữ cô ấy lại không khi mà ngay cả thế giới này cũng chẳng níu được cô ấy lại. Cũng bởi vậy mà tình cảm ấy của tôi cũng chỉ dừng lại ở trong lòng. Mỗi khi muốn nói ra, trái tim lại chững lại.

    Một lần nọ, tôi lén nắm tay cô ấy khi băng qua đường, cô ấy rụt tay lại rồi như không để ý, nắm lấy vạt áo tôi kéo đi. Hôm ấy, đứng trước cửa nhà, cô ấy đã mỉm cười với tôi rồi nói: “Hy vọng không chỉ bây giờ mà cả sau này nữa, chúng mình sẽ mãi là bạn của nhau.” Cũng là “của nhau”, của tôi, của cô ấy, nhưng chỉ là bạn, không phải điều gì khác, cũng chẳng phải hơn thế. Tôi đã tự dối lòng rằng mình không hụt hẫng, không thất vọng. Tôi đã không hề biết ngày hôm ấy mình đã nắm chặt tay lại mấy lần, ngước lên nhìn bầu trời bao nhiêu lâu, chỉ biết rằng trong tim lại có một khoảng trống vừa nới rộng ra. Và tôi thì đã thôi vui khi nhận ra mình vừa đưa cô ấy trở về nhà – thứ niềm vui ít ỏi sau những tình cảm nhen nhóm đó.

    Tôi biết cô ấy không có tình cảm gì đặc biệt với tôi. Nhưng biết làm sao được với trái tim của một người mới yêu, mọi thứ đều có thể hy vọng, đều có thể tưởng tượng. Tôi vẫn luôn mong cô ấy có nhiều hơn với tôi những kỷ niệm, cả những tình cảm mà chúng tôi dành cho nhau, nhiều hơn tình bạn. Chỉ tiếc rằng, mọi thứ không phải lúc nào cũng có thể xảy ra theo ý mình, khi tôi thích cô ấy còn cô ấy thì không.

    Chúng tôi vẫn gặp lại nhau sau những ngày tháng tôi cũ mèm trong đống ký ức chắp vá ngọt ngào mà tôi luôn hy vọng. Chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau, vẫn cười đùa với nhau, vẫn làm mọi chuyện mà trước kia cùng làm. Như hai người bạn. Chỉ như hai người bạn. Không hơn. Tôi tưởng như mình chẳng thể cư xử với cô ấy như trước nữa nhưng mỗi khi gặp cô ấy, thấy nụ cười giòn tan của cô ấy, thấy dáng vẻ lúc lắc lại kiên cường đó mà cô ấy đem theo, tôi lại chẳng thể nào từ chối “làm bạn” với cô ấy. Vẫn là những lúc ốm đau, những lúc cô ấy buồn bã, mệt mỏi, chúng tôi vẫn ở cạnh nhau, có đôi khi trò chuyện suốt đêm, cũng có lúc lại là bạn nhậu, cô ấy nhấm nháp nỗi buồn cuộc sống, tôi lại nhấm nháp nỗi buồn về tình cảm chưa nguôi. Tôi giấu trái tim mình vào tận cùng ngõ hẹp, để khi gặp cô ấy, tôi có thể cười với cô ấy và nói: “Nào, hôm nay chúng mình nhậu không?”

    Đã một khoảng thời gian chúng tôi không gặp lại nhau kể từ khi tôi tốt nghiệp đi làm một nơi khác. Chúng tôi tạm biệt nhau vào một ngày bình thường, đến lời tạm biệt cũng chỉ là nói vội với nhau. Cô ấy có chuyện riêng của cô ấy, tôi cũng có công việc của riêng mình. Tôi nhận ra chỉ cần tôi bước lệch bước của cô ấy một bước thì cả đời này chúng tôi sẽ lỡ hẹn với nhau. Không cùng không gian, chẳng cùng vị trí, dù có muốn cũng không thể ở lại thế giới của nhau. Tôi đã từng nghe một người nói: “Mọi thứ đều có vị trí của nó, nếu bạn đang đứng ở một nơi khác nơi bạn từng đứng thì đó vốn là nơi bạn phải đứng. Còn nơi bạn đang luyến tiếc kia cũng chỉ là một trong những trạm dừng trong hành trình đi tới vị trí của bạn thôi.” Có lẽ, tôi rời đi lại là một chuyện đúng đắn. Ít nhất tình cảm của tôi cũng được giữ lại nguyên vẹn trong lòng tôi, chẳng xê dịch, không mất đi, cũng không vì cô ấy mà đánh rơi. Bởi vì thích một người là một chuyện rất đẹp. Giữ tình cảm đó cho riêng mình cũng là một điều rất vui. Vui vì gặp được cô ấy – gặp được người tôi từng rất thương trong cuộc đời này.
     
    Ngọc Sinh Yên thích bài này.

Chia sẻ trang này