Truyện ngắn Tác phẩm: Xuyên qua nữ tôn xây dựng gia đình hạnh phúc Tình trạng đăng: cập nhật Tác giả: Hoa Sim

Thảo luận trong 'Truyện ngắn - Tản văn' bắt đầu bởi Sutu2184, 14/9/19.

  1. Sutu2184

    Sutu2184 Gà con

    Bài viết:
    21
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Tên truyện: Xuyên qua nữ tôn xây dựng gia đình hạnh phúc
    Tác giả: Hoa Sim
    Tình trạng sáng tác: chưa hoàn
    Tình trạng đăng: cập nhật
    Lịch đăng: một tuần một lần
    Thể loại: xuyên không, nữ tôn
    Độ dài: 20 chương
    Giới hạn độ tuổi: không giới hạn
    Cảnh báo về nội dung: không có
    Mục lục: Chương 1 Chương 2
     
  2. Sutu2184

    Sutu2184 Gà con

    Bài viết:
    21
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Chương 1: Xuyên qua
    Lý Chiêu Hoa năm nay 25 tuổi, là một kĩ sư nông nghiệp giỏi, đa tài. Cô kết hôn với một thiếu gia giàu có. Cô vừa đi làm vừa chăm lo cho chồng vô cùng chu đáo. Chiêu Hoa rất chiều chồng, chồng đi đâu, làm gì, ở đâu cô cũng không dám hỏi. Hôn nhân tưởng chừng như rất hạnh phúc khi vợ chồng không có một tiếng cãi vả. Nhưng cô không ngờ đến rằng người chồng yêu quý lại phản bội mình. Lại không ngờ hắn ta cặp kè với cô gái trẻ đẹp đã lâu rồi mà cô không biết. Hôm nay, hắn dẫn cô ta về nhà và nói với Chiêu Hoa:
    - Chúng ta ly hôn đi!
    - Tại sao?
    - Cô không thấy sao mà còn hỏi.
    - Tôi đã làm sai điều gì mà anh lại đối xử với tôi như vây?
    - Cô à! Cô đã làm một người vợ rất tốt. Nhưng cô không xinh đẹp, không dịu dàng, ngọt ngào như Phi Phi. Cô quá mạnh mẽ nên không cần tôi bảo vệ đâu nhỉ? Ha ha!
    - Đúng. Ha ha! Vậy chúng ta ly hôn thôi, chẳng còn gì để mà níu kéo nữa.
    Cô kí xong thì bồ nhí của chồng cô đã chuẩn bị đồ đạc xong.
    - Đây là ý gì? Chiêu Hoa nói.
    - Thì đây là nhà tôi, giờ cô hãy dọn ra ngay lập tức.
    - Nhưng rõ ràng nhà này tôi bỏ tiền ra mua mà.
    - Hừ, cô không nhớ là ai đứng tên à! Lúc đó, tôi dỗ cô cho tôi đứng tên, cô liền đồng ý đó.
    - Đúng là lỗi của tôi. Tôi quá ngu ngốc khi tin lời của một kẻ bạc tình như anh.
    Chiêu Hoa đang kéo vali xuống lầu thì bị cô bồ nhí đá vào chân. Cô không để ý nên cứ thế mà rơi xuống.
    Không bao lâu, cô tỉnh lại thì thấy khắp thân mình đau nhức. Cô nghĩ:" Không phải mình đã té xuống lầu rồi sao? Đây là đâu?" Cô quan sát xung quanh thấy đây là một ngôi nhà lá nhỏ nền đất, đồ đạc chẳng có gì quý giá. Bỗng có tiếng gọi nho nhỏ:
    - Thê chủ, ngài đã tỉnh rồi.
    Người bước vào là một thiếu niên gầy gò, xanh xao, trên mặt còn có một vết sẹo lớn do bị bỏng.
    - Đây là đâu? Cô hỏi.
    - Thê chủ, người làm sao vậy?
    - Cứ trả lời câu hỏi của tôi đi. Tôi tỉnh dậy thì chẳng nhớ gì cả.
    - Dạ... Dạ đây là nước Phượng Long. Do nữ hoàng nắm quyền.
    Cô nghĩ:" Chẳng lẽ mình xuyên qua nữ tôn quốc, nhưng mình đâu biết tiếng nước này mà sao vẫn nói được vậy ta? Thôi kệ vậy.".
    - Ở đây giữa nam nữ có khác biệt gì không?
    - Dạ. Nữ nhân thì đi ra ngoài làm ăn, làm quan. Còn nam nhân thì ở nhà chăm lo gia đình, nuôi con.
    - À. Thì ra là vậy.
    Một luồng kí ức từ đâu ùa về. Bây giờ thì Chiêu Hoa biết chủ trước của khối thân thể này cũng cùng tên với cô, 17 tuổi. Người này nhà nghèo mà ăn chơi, đi lầu xanh như đi chợ, cô ta lấy phu là do cha mẹ sắp xếp. Lại không may phu lang bị thương do nước sôi văng trúng mặt hồi nhỏ. Cô ta đòi từ hôn nhưng cha mẹ phản đối quyết liệt quá nên đành phải cưới. Chiêu Hoa trước không hề để ý tới chồng mà ra ngoài ăn nhậu đến khuya mới về nên mới say quá té ở ngoài cổng đầu đập vào đá ngất xỉu. Không hiểu vì sao mà cô từ hiện đại lại có thể xuyên đến đất nước không có trên bản đồ thế này? Cô rất hiểu cảm nhận của Băng Thanh vì cô cũng giống như chàng. Bây giờ, Chiêu Hoa thấy rất vui khi mình còn rất trẻ để bắt đầu một cuộc sống mới. Từ đó, cô càng muốn làm một người thê chủ có trách nhiệm, yêu thương phu lang hết mình. Nam nhân ở đây là một hình ảnh tương đương với người phụ nữ thời xưa. Chính xã hội đã làm cho họ trở nên thấp hèn, chịu bao tổn thương, không có quyền làm chủ hạnh phúc, cuộc đời của bản thân.
    Tới trưa, khi mà Băng Thanh- phu lang hiện tại của Chiêu Hoa ra đồng chưa về cô liền xuống bếp nấu cơm. Cô tìm xung quanh thì thấy một ít gạo, cà tím, rau xanh và hai quả trứng gà. May mà kiếp trước gia đình ở nông thôn nên cô biết nhóm lửa bằng bếp củi. Cô quyết định lấy vài nắm gạo nấu cơm, xào cà, nấu canh rau, chiên trứng. Mùi thức ăn thơm nức bay khắp nhà.
    - Thơm quá!
    - Thanh chàng về rồi à! Mau đi rửa tay rồi ăn cho nóng.
    Băng Thanh rất bất ngờ trước sự thay đổi của Chiêu Hoa nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.
    - Sao chàng không ngồi xuống?
    - Thê chủ, như vậy làm sao mà được. Lát nữa tiện nô ăn ở dưới bếp.
    - Mau ngồi xuống ăn. Từ giờ về sau cứ cùng ta ăn, giữa chúng ta không cần phải phân biệt gì cả. Sau này gọi ta là Hoa, không được xưng tiện nô mà cứ nói là ta đi.
    - Dạ... Dạ.
    - Ăn đi không thì nguội mất.
    Chiêu Hoa vừa ăn vừa gắp cho Băng Thanh. Hai người ăn cùng nhau không khí vô cùng ấm áp. Đây là lần đầu tiên, Băng Thanh cảm nhận được hạnh phúc từ khi gả đến đây. Cũng là lần đầu tiên thê chủ dịu dàng, còn cho chàng ăn cơm cùng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 14/9/19
  3. Sutu2184

    Sutu2184 Gà con

    Bài viết:
    21
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Chương 2: Lên núi
    Chiêu Hoa nhìn xung quanh khu vườn của căn nhà lá nhỏ này. Nơi đây được Băng Thanh chăm sóc hết sức tỉ mỉ. Chàng trồng rất nhiều thứ như: rau muống, cải xanh, ớt, khoai lang, ngô( bắp),... Cô cảm thấy rất thích khu vườn nhỏ này, tuy là còn nhiều đất chưa trồng. Nhưng không sao, cô là ai chứ! Là kĩ sư nông nghiệp giỏi, chỗ trống còn lại sẽ do cô trồng. Đất rộng như vậy là nhờ ba mẹ của Chiêu Hoa trước để lại nhưng khổ là sau khi họ lần lượt qua đời cô ta lại ham ăn biếng làm nên nhà không khá giả lên nổi. Cô thử lục lọi kí ức của nguyên chủ về tất cả các loại rau quả thì thấy ở đây chưa có rất nhiều thứ. He he! Cơ hội phát tài của cô đến rồi.
    Chiêu Hoa quyết định lên đồi sau nhà xem có thứ gì ăn được không. Dù sao đồi này cũng là đất nhà cô. Cô chuẩn bị một cái giỏ mang vai, cây rựa cũ, cuốc nhỏ, cơm nguội đùm lá chuối. Lên đồi cô thấy rất nhiều tre có măng non rất nhiều. Chiêu Hoa liền xắn vài ba măng về muối chứ không lấy nhiều vì mang về không hết. Cô tiếp tục đi thì phát hiện nấm mối mọc tràn lan. Cô nghĩ thầm: " Nấm ở đây nhiều quá! Phải giữ gìn dùng từ từ mới được." Cô lại thu hoạch không ít đồ nào là: tỏi, gừng, nghệ, khoai mì, củ mài,...
    Đến chiều tối, Chiêu Hoa mới về đến nhà. May mà cô có mang cơm theo nếu không là đã chết đói mất rồi. Băng Thanh thấy cô vào nhà liền đứng dậy xách đồ giúp cô.
    - Hoa, nàng đi đâu vậy? Ta hỏi hàng xóm có thấy nàng không nhưng ai cũng bảo là không thấy. Chàng lo lắng hỏi.
    - Ta lên đồi nhà mình ấy mà. Đừng lo lắng như vậy.
    - Không lo lắng làm sao được nàng là thê chủ của ta mà.
    - Đúng. Đúng là lỗi của ta đã làm chàng lo lắng.
    Nói rồi nàng kéo chàng vào lòng ôm. Một lát sau, Băng Thanh giật mình kêu lên:
    - Thôi chết! Chắc nàng đói rồi để ta xuống bếp dọn cơm lên.
    - Để ta giúp chàng một tay.
    - Ừ. Hì hì.
    Hai người cùng nhau ăn gắp qua gắp lại hết sức vui vẻ. Băng Thanh thấy rất hạnh phúc kể từ ngày Chiêu Hoa thay đổi không còn đánh mắng, lạnh nhạt, không quan tâm đến chàng hay đi bài bạc, lầu xanh nữa. Mặc dù, vết thương lòng rất sâu nhưng chàng vẫn muốn cho nàng một cơ hội và cũng cho chính mình một cơ hội bắt đầu lại lần nữa.
    Chiêu Hoa đem măng lột vỏ, cắt ra rồi bỏ vào chum nhỏ sau đó đổ nước muối vào, đóng nắp lại. Cô lại những thứ mình kiếm được xếp vào một góc bếp.
    - Hoa, nấm này không ăn được đâu. Còn những củ này là gì vậy?
    - Ha ha! Nấm này là nấm mối ăn rất ngon đấy. Không tin mai ta nấu cho chàng ăn. Đây là củ nghệ, gừng, tỏi dùng để làm gia vị. Còn đây là khoai mì( sắn), củ mài luộc lên ăn giống như khoai lang. Nó còn có thể làm bánh nữa đó nha!
    - Sao nàng biết được nhiều quá vậy?
    - Ta muốn nói cho chàng biết một bí mật. Ta cũng không muốn giấu làm gì.
    - Nàng nói đi.
    - Ta không phải là thê chủ của chàng. Nhưng ta cũng tên là Lý Chiêu Hoa. Ta từ đất nước Việt Nam hiện đại đến đây. Ở thế giới kia, nam nữ bình đẳng, nữ là người sinh con giống như nam nhân ở đây. Ta đã bị chồng phản bội hắn mang vợ bé về nhà rồi đuổi ta đi. Không may ta lại bị ả đẩy xuống cầu thang mà chết. Rồi linh hồn ta lại nhập vào xác của Chiêu Hoa này. Nếu chàng không chấp nhận ta thì ta sẽ ra đi.
    - Không! Người mà ta cảm thấy an toàn và cho ta ấm áp hạnh phúc chính là nàng. Nàng hãy ở đây với ta đi mà. Hức... Hức...
    - Được rồi. Chàng đừng khóc nữa. Ta sẽ ở lại với chàng. Chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, xây dựng một gia đình hạnh phúc có được không?
    - Thật sao? Ta đồng ý.
    - Trời đã tối rồi. Chúng ta đi tắm rửa rồi đi ngủ thôi. Chàng tắm trước đi.
    - Ừ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 15/9/19
  4. Sutu2184

    Sutu2184 Gà con

    Bài viết:
    21
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Chương 3: Đi thăm ruộng
    Sáng hôm sau, Chiêu Hoa cùng Băng Thanh ra thăm lúa. Cô cảm thấy trong người khoan khoái khi được hít thở bầu không khí trong lành không ô nhiễm khói bụi. Chiêu Hoa quan sát thấy lúa ở đây chưa phát triển hết mức của chúng. Và một điều nữa đó là lúa bị chuột phá hại rất nhiều.
    - Ở đây người dân không diệt chuột để bảo vệ mùa màng sao? Cô lên tiếng.
    - Có chứ. Nhưng chúng khôn lắm đâu để cho mình bắt dễ dàng đâu.
    - Chàng đã bao giờ ăn thịt chuột chưa?
    - Eo ôi! Chắc ghê lắm!
    - Vậy là chưa ăn rồi phải không?
    - Ừ.
    - Ha ha! Ta sẽ làm cho chàng một bữa thịt chuột nha! Nó là món ăn đặc biệt ở miền Nam nước Việt đó. Đảm bảo chàng thích cho coi.
    - Không ghê lắm!
    - Ăn thử đi rồi hãy nói. Ha ha! Mà ruộng của chúng ta ở đây à! Rộng thật đấy!
    - Ừ. Tất cả đều là của cha mẹ Chiêu Hoa để lại cho nàng. Nhưng làm lúa cũng thất bát nhiều lắm: bị chuột phá, bị ngập lụt, bị hạn hán,... Haizz..
    - Được rồi, chúng ta về nhà chuẩn bị đồ bắt chuột nha!
    Thế là, Chiêu Hoa dắt chồng về. Cô lên đồi chặt tre, rồi bắt tay vào việc đan bẫy giống thời hiện đại. Sau đó, cô chuẩn bị rơm ẩm và mồi lửa để ra đồng.
    Chiêu Hoa tìm được hang chuột trong ruộng mình một cách nhanh chóng vì kiếp trước cô đã từng cùng cha đi bắt chuột. Cô lấy miệng hang làm căn cứ, rồi từ đó đi tìm các ngách bịt kín lại và chỉ để lại một ngách thôi. Đoạn, cô lấy rơm ẩm chất ở miệng hang đốt, un khói và quạt cho khói vào miệng hang. Ngồi chờ một lát thì thấy chuột bố, chuột mẹ, chuột con, lốc nhốc bò ra đi vào bẫy đặt sẵn vì không thể nào chịu nổi khói. Thế là chỉ trong chốc lát, Chiêu Hoa đã có một mẻ chuột đầy.
    - Trời ơi! Nàng giỏi quá! Bắt được bao nhiêu là chuột.
    - Thôi giờ về nhà ta làm cơm cho chàng ăn. He he!
    - Aaa...
    Về nhà, cô đem chuột đập chết rồi đem thui, lột da, mổ bụng, lấy bớt mỡ chỉ chừa lại lá gan, sau đó đem ngâm nước phèn, thịt chuột đỏ dần lên sau lần lần xuống mầu, trắng phau phau và bóng láng. Chiêu Hoa làm chuột lá lốt, chuột xé phay, chuột nướng vàng chấm nước mắm sả ớt cùng với mấy cọng rau thơm cô tìm được trên đồi. Cô gắp cho Băng Thanh miếng chuột nướng.
    - Chàng mau ăn đi!
    - Ừ. Thơm quá! Thịt mềm mà lại ngọt. Ngon quá đi mất. Trông chẳng giống con chuột xấu xí ban nãy.
    - Ha ha! Chàng thấy chưa! Ăn ngon đáo để đúng không? Chiều ta lại làm nấm mối xào, nấu canh hay nướng gì đó cho chàng ăn.
    - Tuyệt quá! Ha ha!
    Đang ăn thì có tiếng gõ cửa.
    - Ai đó? Băng Thanh đứng dậy ra mở cửa.
    - Này, Băng Thanh ngươi nấu món gì mà thơm thế? Bay sang nhà ta luôn.
    - Ha ha! Không có, là thê chủ nhà ta nấu đó.
    - Cái gì, thê chủ nhà ngươi á! Cô ta luôn luôn đi sớm về khuya, không lo cho gia đình thì lấy đâu ở nhà. Mà đàn bà ai lại vào bếp bao giờ chứ! Ngươi lừa ta!
    - Ai đến vậy Thanh?
    - A... là phu lang nhà đối diện chúng ta đó.
    - Thì ra là vậy! Ngươi mau vào nhà dùng bữa với chúng ta đi nào.
    - Ngươi... ngươi là Lý Chiêu Hoa.
    - Đúng vậy.
    Hắn không thể tưởng được Chiêu Hoa mặt mày sạch sẽ, ăn mặc đơn giản lại trông khá tuấn tú đến như vậy, lại thêm lời nói lịch sự, dịu dàng mà trước đây chưa ai nghe. Cô trước đây ăn mặc lôi thôi, lếch thếch, ham ăn biếng làm, là một tay lưu manh chính hãng đâu giống như bây giờ.
    - Thanh lấy thêm bát đũa cho vị này đi.
    - Dạ.
    - Aaa... Thôi ta không ăn đâu.
    - Đừng khách sáo, cứ ăn thử đi. Ta tin rằng món này ngươi chưa ăn bao giờ đâu.
    - Thôi được rồi. Dù sao hôm nay thê chủ nhà ta đi vắng nên ta ở đây ăn cũng được.
    - Ha ha! Vậy thì tốt rồi! Ngươi mau ngồi xuống, ăn thử cái này đi.
    - Ngon quá đi mất! Đây là thứ gì vậy?
    - Đây là chuột ta bắt được đem làm cơm đó!
    - Hả?
    - Đừng sợ. Ngươi chẳng phải ăn thấy ngon sao, đó là do ta đã chế biến kĩ càng rồi. Yên tâm đi ăn không chết đâu mà lo. Ha ha!
    - Ừ. Công nhận là ngon thật. Ta thấy ngươi mở một quán cơm được rồi đấy.
    - Ta đang chuẩn bị đây. Tới lúc đó nhớ đến ủng hộ Chiêu Hoa này đấy! Ha ha!
    - Đương nhiên! Ta sẽ kêu thê chủ dẫn mình đi.
    Thế là bữa ăn diễn ra với đủ tiếng nói cười.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24/9/19
  5. Sutu2184

    Sutu2184 Gà con

    Bài viết:
    21
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Chương 4: Tìm hoa
    Sau khi ăn cơm tại nhà Chiêu Hoa, người phu lang này về nói với thê chủ nhà mình và mọi người trong xóm về sự thay đổi của cô. Ai nấy đều ngạc nhiên và tò mò muốn được tìm hiểu sự thật.
    Còn về Chiêu Hoa, cô bắt đầu trồng những thứ đã mang về từ lần đi đồi sau nhà trở về. Quả không hổ là kĩ sư nông nghiệp giỏi! Trong vòng một buổi sáng mà cô đã làm cho khu đất trống trải đã trở nên tuyệt đẹp với những luống rau củ gọn gàng, trông rất là bắt mắt.
    Cô muốn làm phu lang mình vui vẻ và cho căn nhà thêm sức sống nên đã lên núi xem có hoa thơm cỏ lạ nào thì mang về trồng. Đặt mình vào hoàn cảnh của Băng Thanh, Chiêu Hoa cảm thấy xót xa, thương cho số phận của chàng. Nếu cô không đến với thế giới này thì cuộc đời của chàng sẽ ra đây. Tại sao Chiêu Hoa lại có thể suy nghĩ đến tâm trạng của phu lang mình như thế? Đó là vì trước đây, cô không hề được chồng quan tâm huống chi là tặng bất cứ thứ gì. Vả lại ngôi nhà đó tuy là của Chiêu Hoa nhưng cô lại chẳng có một chút quyền hành nào. Là một khu biệt thự mà nhiều người mong ước, giờ nghĩ lại, cô vẫn không tiếc nuối hay đau khổ làm chi với cuộc sống chỉ ngập những sự ghẻ lạnh. Cô cảm thấy cuộc sống hiện tại vô cùng tốt, được làm điều mình thích, không bon chen. Nghĩ là làm cô liền xách một cây cuốc đã cũ và cái rạ( rựa) cùn lên đường ra sau đồi nhà mình.
    Quả thật trên đồi có rất nhiều thứ mà thời hiện đại bán ra rất đắt. Có lẽ ở đây vẫn chưa có ai biết đến các loại cây ấy và công dụng của chúng.
    Chiêu Hoa tiếp tục đi thì thấy ở một thân cây râm mát có một bụi hoa lan rừng. Cô vui mừng và nghĩ thầm:" Ha ha! Chưa gì đã thấy hoa lan rừng rồi! Thật tuyệt!". Bằng kĩ thuật cao siêu chỉ trong chốc lát cô đã chiết ra vài cành lan và để lại một ít cho chúng sinh trưởng tiếp. Tiếp tục đi cô lại gặp hoa mai, hoa đào dại. Cô vừa bứng bầu cây xong cũng là lúc cô dở khóc dở cười. Đó là cây cuốc duy nhất trong nhà đã bị gãy cán, nứt nẻ nhiều nơi. Cô than:
    - Trời ơi! Sao ông lại đối xử với con như thế!
    Chiêu Hoa bỏ cán cuốc vào giỏ rồi đi tiếp. Cô thấy ở đây có rất nhiều động vật nhỏ. Thế là cô suy nghĩ dùng dây gì tí buộc chân mấy con mình bắt được. Cô lại phát hiện bụi tre gần đó và dùng rạ chặt. Ai ngờ mới nhấc lên chưa kịp chặt đã rớt lưỡi ra rồi.
    - Tay mình xui thế sao trời! Hôm nay mình phá hư hết hai thứ của cải duy nhất trong nhà rồi. Thiệt khổ mà! Chưa làm gì ra tiền mà tiền đã đi trước thế này rồi!
    Cô tìm xung quanh xem có thứ gì làm dây được không thì thấy một loạt chuối.
    - Chà! Ông trời không phụ lòng mình!
    Cô lấy mấy lá chuối khô xé gọn gàng ra làm dây. Giờ thì Chiêu Hoa đi bắt gà rừng, thỏ,... Mấy con thú sống trong hoang dã chưa từng bị người ta săn bắt nên không đề phòng. Vì thế, cô chẳng tốn sức mấy là bắt được vài con rồi. Lúc đó cô thấy một con gà trống ấp trứng, gà mái đứng bên cạnh. Vậy nên cô quyết định để hai con đó nuôi, rồi cho gà ấp trứng luôn, còn lại thì bán lấy tiền mua đồ cô phá hư.
     
    Chỉnh sửa cuối: 25/9/19
  6. Sutu2184

    Sutu2184 Gà con

    Bài viết:
    21
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Chương 5: Bất ngờ
    Xế chiều, Chiêu Hoa xuống đồi. Cô về nhà với đủ thứ trên vai và nặng cả hai tay. Băng Thanh thấy cô thì chạy ra đỡ đồ xuống đất.
    - Hoa, nàng lên đồi sao trễ vậy mới về vậy?
    - Ha ha! Ta tìm được rất nhiều thứ đó nha! À... Có chuyện này ta chưa nói với chàng...
    - Nàng bị thương ở đâu phải không? Mau để ta nhìn xem!
    - Ta không sao cả! Nhưng cái cuốc với cái rạ thì đã gãy mất rồi!
    - Nàng không sao là tốt rồi! Của đi thay người!
    - Chàng nấu cơm chưa?
    - Thôi khỏi nấu cũng được. Chàng nấu nước sôi rồi làm lông gà, sau đó luộc lên là có thể ăn được rồi. Ta đi mượn cuốc trồng cây luôn, mai còn phải lên chợ bán ít đồ nữa.
    - Vậy là chúng ta được ăn thịt sao! Nàng giỏi đi mất!
    - Ta là ai chứ! Lý Chiêu Hoa đầy tài năng mà! Ha ha! À, chàng đem đôi gà này nhốt ở đâu đi! Rồi kiếm ổ cho gà trống ấp nhé! Nói rồi cô chỉ vào hai con gà bị trói chặt vào nhau.
    - Được!
    Chiêu Hoa mượn được cuốc ở nhà đối diện. Chỉ một thoáng sau, cô đã trồng xong mọi thứ. Băng Thanh cũng vừa bỏ gà vào luộc.
    - Thanh! Chàng mau ra đây! Ta có một bất ngờ cho chàng nè!
    - Ta ra đây! Có chuyện gì thế!
    - Ta trồng vườn hoa này cho chàng đấy! Thích không?
    - Nàng...
    Băng Thanh chưa nói hết câu đã nhào vào lòng Chiêu Hoa. Đây là lần đầu tiên chàng được thê chủ tặng quà, lại còn thương yêu, dịu dàng như vậy. Chàng vô cùng vui vẻ và hạnh phúc. Có lẽ ông trời đã thương cho số phận của Băng Thanh nên đã mang Chiêu Hoa đến để yêu thương, bảo vệ chàng.
    Chiêu Hoa thấy Băng Thanh như vậy thì rất rõ. Cô dang hai tay ôm chặt chàng. Thanh cảm thấy ở trong lòng thê chủ vô cùng ấm áp, an toàn.
    - Mai ta đưa chàng đi chợ bán gà, thỏ rồi đi sắm sửa đồ đạc cần thiết nhé!
    - Ta đều nghe nàng! Mà mấy cây nàng trồng sẽ nở hoa chứ.
    - Đây là hoa mai, hoa đào, mùa xuân nó nở rất đẹp. Còn đây là hoa lan, mình chăm sóc tốt nó có thể nở quanh năm đấy!
    - Tuyệt quá! Ta sẽ chăm sóc chúng thật tốt!
    - Thôi giờ chúng ta vào ăn thịt gà nhé! Chắc chàng lâu rồi mới được ăn phải không?
    - Ừ!
    - Vậy thì phải ăn cho nhiều vào đấy! Ha ha!
    - Được!
     
  7. Sutu2184

    Sutu2184 Gà con

    Bài viết:
    21
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Chương 6: Rắc rối đến nhà
    Mới sáng sớm, vợ chồng Chiêu Hoa đã thức dậy. Họ chuẩn bị mọi thứ cho buổi họp chợ. Đang chuẩn bị ra khỏi nhà thì hai người nghe tiếng nói eo éo trước cổng. "Gì vậy trời! Mới sáng sớm mà ai kêu thấy ghê vậy ta! Đừng xui xẻo gì nha! Con khổ lắm rồi" Chiêu Hoa thầm than.
    - Hoa ơi! Hoa à! Ta đến rồi nè! Mau ra mở cửa cho người ta vào nhà đi chứ!
    - Tới đây! Tới đây! Băng Thanh vội vàng ra mở cửa.
    - Hứ! Là ngươi à! Hoa đâu rồi?
    - Nàng...
    - Mà khỏi đi để ta vào nhà gọi nàng! Ngươi đi nấu nước cho ta rửa mặt đi chứ! Hừ!
    - Ta...
    Băng Thanh chưa kịp nói gì thì cô từ trong nhà bước ra.
    - Ngươi là ai mà dám sai phu lang của ta vậy hả?
    - Ngươi là Lý Chiêu Hoa! Không thể nào! Nàng rất xấu xí, dơ bẩn. Ta theo nàng ta cũng chỉ vì có chút bạc thôi chứ chẳng có chút tình cảm nào. Hừ!
    - Rất xin lỗi vì đã làm ngươi thất vọng! Ta chính là Lý Chiêu Hoa. Và ta cũng không quen ngươi. Mời ngươi về ta còn có chuyện phải làm nữa!
    - Ngươi... Hức... Hức... Nàng không nhớ nàng nói sẽ lấy ta sao. Sau đó sẽ bỏ tên xấu xí, sẹo đầy mặt này nữa đó!
    Băng Thanh nghe nói như vậy thì trong lòng hụt hẫng, đau đớn vô cùng. Chàng nhìn Chiêu Hoa như mong chờ một hi vọng cho tình cảm phu thê này.
    - Ta sẽ không cưới ngươi! Ta sẽ chỉ có một người phu lang là Băng Thanh mà thôi! Ngươi về đi! Nói rồi, cô đưa tay kéo Băng Thanh vào lòng vỗ về.
    Băng Thanh vỡ òa trong hạnh phúc khi nghe Chiêu Hoa nói và từ hành động của cô. Có lẽ, chàng đã đúng khi trao trái tim mình cho một người thê chủ tuyệt vời như thế.
    Về phần tên kia, hắn vô cùng tức giận vì không thể dụ dỗ hay lừa được món tiền nào từ Chiêu Hoa. Hắn cũng không mặt dày đứng lại đó để bị mắng. Thay vì thế hắn sẽ đi lừa những người khác. Đây là những điều hắn nghĩ trong lòng.
     
  8. Sutu2184

    Sutu2184 Gà con

    Bài viết:
    21
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Chương 7: Đi chợ
    Chuyện đã giải quyết đâu đó xong xuôi, Băng Thanh và Chiêu Hoa mang đồ đạc cần bán lên đường. Hai người phải đi bộ một đoạn đường xa mấy dặm mới tới chợ trấn. Họ đi xa là vì trên đó có nhiều nhà giàu khá giả, hàng hóa sẽ bán được giá cao. Còn ở trong thôn thì ai cũng nghèo không dám mua sắm gì nhiều, phần lớn là tự cung tự cấp.
    "Haizz! Sao xa vậy chứ! Ước gì giờ có chiếc xe đạp thôi cũng được! Trời ơi! Mệt quá!" Chiêu Hoa than thầm. Ngược lại với cô, Băng Thanh vô cùng háo hức khi lần đầu tiên được đi chợ trấn.
    - Hoa này!
    - Sao thế?
    - Trông nàng có vẻ rất mệt đó! Hay chúng ta ngồi nghỉ một lát nha!
    - Không cần đâu! Ta có thể đi được. Sắp tới nơi rồi!
    - Ừ! Hay quá! Chúng ta mau lên thôi! Ha ha!
    "Mình cũng muốn nghỉ lắm chứ! Nhưng mà nghỉ xong là mình lề mề chắc khỏi đi luôn!" Cô nghĩ thầm.
    Chiêu Hoa nói chuyện với Băng Thanh suốt đường đi.
    - Chàng có biết không nơi ta sống rất là hiện đại! Ta không còn đi chợ nữa, thay vào đó là đặt hàng qua mạng, sẽ có người mang hàng đến tận nhà. Cũng đã lâu lắm rồi, ta không đi chợ. Ta nhớ hồi chưa lên thành phố, nhà ta ở gần chợ. Thật là vui! Nhưng từ khi...
    - Nàng không sao chứ?
    - Ta không sao! Ta chỉ nhớ ba mẹ của ta mà thôi. Từ khi đi lấy chồng, ta chưa từng rảnh rỗi về thăm hai người vì quá mải mê công việc của mình. Ta thật sự rất hối hận! Giờ ta chỉ biết hi vọng họ sống vui vẻ, khỏe mạnh, có thể vượt qua nỗi buồn khi phải mất ta! Ta là đứa con gái bất hiếu! Hức... hức...
    - Hoa à! Nàng đừng buồn mà! Nàng không cô đơn đâu vì đã có ta rồi!
    - Ha ha! Sao giờ ta thấy chính mình giống người phu lang nhỏ thế này.
    - Nàng... nàng trêu chọc ta!
    - Ha ha! Đến nơi rồi này! Chúng ta đi bán gà nào.
    - Ừ!
    Chiêu Hoa bán gà, thỏ được giá rất cao. Cô dắt Băng Thanh đi mua vải, mua thịt heo, gia vị, bột mì,... Cô lại xin thêm mớ lòng gan mà người ta bỏ nữa.
    Sau khi mua xong mọi thứ, hai người tay trong tay đi dạo khắp chợ. Băng Thanh thích thú ngắm nghía các mặt hàng, còn Chiêu Hoa thì nghiên cứu nơi bán buôn thuận lợi. Trước mắt, cô dự tính sẽ kiếm tiền bằng cách xin vào làm đầu bếp ở các quán ăn.
    Dạo hết rồi, Thanh- Hoa mang vác một đống đồ cồng kềnh về nhà. Băng Thanh cũng hết háo hức như ban đầu, cô thì mệt nhưng chẳng dám than nửa lời.
     
  9. Sutu2184

    Sutu2184 Gà con

    Bài viết:
    21
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Chương 8: Thay đổi mọi thứ
    Băng Thanh và Chiêu Hoa về đến nhà trời đã xế chiều. Hai người sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy rồi chuẩn bị nấu cơm. Băng Thanh háo hức muốn may cho Chiêu Hoa bộ quần áo mới để chuẩn bị đón Tết.
    - Hoa... Ta...
    - Có chuyện gì mà chàng ấp úng thế?
    - Ta muốn may đồ cho nàng liền. Nhưng cơm còn chưa nấu nữa.
    - Ha ha! Chàng thiệt là. Ta đâu có nói chàng đi nấu cơm đâu. Để đó Chiêu Hoa ta lo hết. Chàng làm việc mình muốn đi. Đừng cố quá đấy!
    - Đa tạ nàng! Ta biết rồi.
    - Khách sáo gì chứ! Ha ha!
    Được sự đồng ý của Chiêu Hoa, Băng Thanh vui vẻ cầm lấy vải, kim chỉ đi ra ngoài chõng ngồi may.
    Còn Chiêu Hoa nàng bắt đầu đi vo gạo bắc cơm. Sau đó, nàng lấy lòng gan của lợn xin về rửa sạch, sơ chế sao cho không còn tanh hôi nữa. Nàng đem luộc hết tất cả chúng. Chiêu Hoa vẫn thích xào với cải chua hơn, nhưng không có nên luộc cho nhanh. Nàng đi chuẩn bị nước mắm ớt và một ít rau thơm trồng ngoài vườn. Nàng kho một ít thịt lợn và nấu canh rau muống. Xong xuôi mọi thứ, Chiêu Hoa gọi Băng Thanh vào ăn.
    - Thanh, ta nấu xong hết rồi nè. Mau vào ăn thôi.
    - Ta tới đây! Thơm quá đi mất! Nàng giỏi thật đấy. Ở đây chắc không ai có thể nấu ngon bằng nàng đâu đấy.
    - Ha ha! Ta mà lại. Chàng mau ăn đi cho nóng.
    - Ừ. Mà đây là món gì thế?
    - Đây là lòng lợn ta xin đấy. Ăn thử đi ngon lắm!
    - Hả? Cái này ta tưởng không thể ăn chứ.
    - Chàng không biết đó chứ. Ở nơi ta sống trước đây, thứ này phải mua đấy.
    - Mau ăn thử đi! Ta bảo đảm ngon mà không bị sao đâu mà lo.
    - Được.
    Băng Thanh ăn đúng theo chỉ dẫn của Chiêu Hoa. Chàng bật thốt lên:
    - Ngon quá! Ta không ngờ nó ăn ngon thế đấy.
    - Ta đã nói mà. Mau ăn thêm nữa đi. Đây còn thịt kho, canh rau nữa. Ăn như vậy sẽ không thiếu chất.
    - Ta đều nghe nàng. Hì hì!
    Ăn xong, hai người dọn dẹp. Băng Thanh còn muốn may nữa nhưng Chiêu Hoa ngăn:
    - Chàng làm vậy không tốt cho mắt chút nào đâu. Ngồi nghỉ ngơi một lát rồi đi ngủ thôi. Mai sáng may cũng được mà.
    - Nhưng...
    - Cái này chàng phải nghe lời ta. Mà chàng cũng phải may cho chính mình nữa đấy.
    - Ta biết rồi mà!
    - Ừ. Biết thì tốt. Tới lúc đó mà chàng không may cho chính mình thì ta sẽ phạt đó.
    - Hi hi! Ta biết rồi. Nàng cứ yên tâm.
    - Ừ.
    Hai người ngồi hóng mát một lát rồi cũng đi ngủ. Để lại cảnh đêm yên tĩnh, không trăng không sao, tiếng côn trùng kêu râm ran.
     
  10. Sutu2184

    Sutu2184 Gà con

    Bài viết:
    21
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Chương 9: Khởi đầu sự nghiệp
    Chiêu Hoa sắp xếp mọi thứ trong nhà xong đâu vào đấy, rồi bàn với Chiêu Thanh về việc cô đi làm ở quán ăn.
    - Ta đi làm chàng ở nhà một mình có sao không đó?
    - Ta không sao mà. Nàng cứ yên tâm làm việc đi. Băng Thanh rất vui và hạnh phúc vì thê chủ quan tâm đến chàng như vậy.
    - Thôi được rồi. Chàng phải ngoan ngoãn ở nhà không được đi đâu đấy.
    - Hi hi! Ta biết rồi. Ta rất ngoan đó!
    - Ừ, vậy ta đi nhé! Chiều tối ta sẽ tranh thủ về sớm.
    - Được. Ta sẽ nấu cơm chờ nàng về dùng.
    Cứ thế thời gian trôi qua đã cuối năm. Chiêu Hoa làm ở quán cơm mà đã có một số vốn kha khá mà người ta làm cả một năm. Vì cô có tay nghề nấu ăn giỏi nên khách đến rất đông. Chủ quán thấy vậy, thường tăng tiền công của cô lên. Tay nghề của Chiêu Hoa cũng nổi tiếng khắp nước nhanh chóng. Cô được các quan lại hay triều thần mời tới nấu cho những bữa tiệc mừng thọ, sinh thần. Nhờ vậy, Chiêu Hoa đã có tiền xây lại nhà và chuẩn bị mọi thứ cho Tết. Còn thừa bao nhiêu thì cô dành làm vốn để mở quán ăn riêng.
    Nhà vừa dựng xong đã có nhiều người trầm trồ, khen ngợi. Nó lạ là vì sao? Đó là vì Chiêu Hoa tự tay thiết kế. Nhà có hai lầu, làm bằng gỗ lim do nàng tìm thấy trong một lần vào rừng. Thiết kế căn nhà khá giống hiện đại. Có tổng cộng bốn phòng ngủ, hai phòng trên, hai phòng dưới; một phòng khách có đặt bàn thờ và bộ bàn ghế gỗ. Nhà bếp cũng làm liền trong nhà để dễ dàng cho việc nấu ăn. Ngoài ra, cô cũng cho người làm phòng vệ sinh và phòng tắm sạch sẽ, kín đáo.
    Năm nay có lẽ khác những năm khác vì Băng Thanh và Chiêu Hoa không phải đón Tết một mình nữa. Họ đã có một ngôi nhà ấm áp, hạnh phúc mà bấy lâu nay mơ ước.
     
  11. Sutu2184

    Sutu2184 Gà con

    Bài viết:
    21
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Chương 10: Ngày Tết sum vầy
    Thời gian trôi qua chẳng đợi một ai. Mới đó mà đã cuối năm rồi. Hai vợ chồng Chiêu Hoa và Băng Thanh rộn ràng chuẩn bị mọi thứ cho đêm giao thừa. Chiêu Hoa cùng phu lang trảy lá mai và đào trước đó để cho chúng nở đúng dịp Tết. Cô còn tiễn ông Táo về trời như ở thế giới bên kia đã từng làm.
    Hôm nay là Tất niên, Chiêu Hoa nấu thịt kho tàu, gà luộc, chè trôi nước, gói bánh chưng truyền thống ở nước mình,... Nói chung, thức ăn dưới bàn tay khéo léo của cô, trông chúng rất đẹp và sinh động vô cùng. Về phần Băng Thanh, chàng dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng, chuẩn bị bao lì xì và dán những câu đối mà Chiêu Hoa xin được từ một người hay chữ ở trên trấn. Không khí ngày Tết của gia đình Thanh-Hoa vô cùng ấm áp, hòa thuận.
    Chiều tối, Chiêu Hoa dọn thức ăn lên bàn thờ để cúng. Cô thắp nhang cầu khẩn về một năm tốt lành và mời ông bà về ăn Tết cùng con cháu.
    Xong xuôi mọi thứ, phu thê hai người cùng nhau ăn cơm, nói chuyện vui vẻ. Từng giây phút ở trong một gia đình ấm áp này đối với Chiêu Hoa và Băng Thanh thật là đáng giá ngàn vàng. Đối với mỗi người, Tết có thể sum vầy bên người thân, cùng nhau đón giao thừa, chúc nhau những câu chúc đầu năm quả là một kỉ niệm đáng nhớ, hạnh phúc.
    Hai phu thê cùng nhau thức đến nửa đêm để tiễn năm cũ đón năm mới tràn đầy thành công, như ý. Sau đó, hai người đi ngủ.
    Sáng sớm mùng một, trời hãy còn sương mờ mờ ảo ảo, chưa sáng hẳn. Một mùi thơm dịu dàng, đặc trưng chỉ có xuân mới có. Chiêu Hoa gọi Băng Thanh:
    - Thanh, chàng mau ra đây xem nè!
    - Hả, có chuyện gì thế?
    - Mau xem này! Nói rồi, cô chỉ vào những bông hoa mai, đào, lan chớm nở.
    - Tuyệt quá! Hoa nàng trồng đã nở rồi này.
    - Ừ, chàng mau nhắm mắt ngửi thử xem thơm không nào!
    - Thơm quá đi mất! Ta còn cảm nhận được mùi của mùa xuân nữa.
    -Có lẽ, trước nay chúng ta không có thời gian để nhận thấy những điều riêng của thiên nhiên. Nhưng không sao, vì bây ta vẫn có thể làm được điều nhỉ?
    - Ừ, nàng nói đúng lắm!
    - Ha ha! Ta mà lại.
    - Nàng xem những cây này sao lại nở hoa đẹp đến thế?
    - Chúng đều có sự tích cả đấy! Chàng có muốn nghe không nào?
    - Có chứ! Nàng mau kể đi!
    - Ừ. Chuyện là thế này! Ngày xửa ngày xưa...
    Thật tuyệt vời khi ngày Tết được nghe những câu chuyện cổ tích thế này!
    Nhà Chiêu Hoa- Băng Thanh đón khá nhiều khách đến chúc Tết. Ai bước vào đây cứ ngỡ là lạc vào tiên cảnh. Nào là hoa thơm, cỏ lạ, nào là thức ăn chưa từng có ở chốn nhân gian. Những đứa trẻ được lì xì nên rất vui mừng. Trong bao chỉ có một đồng xu lấy lộc chứ không phải là nhiều tiền như thời nay. Thế mà lũ trẻ vẫn vui vẻ nhận lấy, chúng không quan tâm tới giá trị bên trong. Mà thứ chúng quan tâm là ngày Tết phải có bao lì xì đỏ mới hên.
     
  12. Sutu2184

    Sutu2184 Gà con

    Bài viết:
    21
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Chương 11: Gia đình hạnh phúc
    Sau Tết, Chiêu Hoa bắt đầu cho công việc kinh doanh mở quán riêng của mình. Cô mua được ngôi nhà ở ngã ba đường ngay trên trấn, người qua lại đông như kiến thuận lợi cho việc buôn bán vô cùng.
    Những thứ cô bán gồm: bánh khoai mì nướng, bánh đúc, chè ngô,... Chiêu Hoa làm đầu bếp chính. Cô thuê thêm một người tiểu nhị nữa và đào tạo khá công phu về việc làm sao cho hài lòng khách. Bởi theo Chiêu Hoa, một người phục vụ mà có thái độ không xem ai ra gì thì ngay cả cô cũng không thể chấp nhận được huống chi là khách hàng. Băng Thanh rảnh rỗi thì ra phụ bưng bê, rửa bát. Hằng ngày, quán của cô khách ra vào nườm nượp, làm không ngơi tay. Có nhiều người muốn mời cô tới nấu cho đám đình, thì phải đặt trước mấy tháng. Chiêu Hoa đôi khi cũng giúp dân trong việc phòng trừ sâu bệnh và cải thiện giống lúa để tăng năng suất.
    Cứ như thế, gia đình Chiêu Hoa ngày càng khá giả, có của ăn của để.
    Cuối cùng tin vui cũng đến với hai phu thê Chiêu Hoa- Băng Thanh. Chiêu Hoa vui mừng khi biết tin ấy. Cô đã mong có con lâu rồi. Nay ước mơ thành sự thật khiến cho cô không còn gì để hạnh phúc hơn. Băng Thanh được thê chủ chăm sóc vô cùng chu đáo từ thức ăn đến đồ đạc, việc gì cô cũng không cho làm.
    Đủ ngày đủ tháng, Băng Thanh sinh ra một cặp sinh đôi trai gái đáng yêu, xinh xắn. Băng Thanh rất muốn sinh cho nàng thêm một đứa bé gái nữa nhưng Chiêu Hoa không đồng ý:
    - Chàng thiệt là! Ta không muốn chàng sinh nữa không phải vì không yêu chàng đâu.
    - Vậy thì vì sao nàng nói đi!
    - Chàng bình tĩnh nghe ta nói. Thật ra ta là lo lắng cho chàng mệt nhọc nên mới nói thế. Chàng xem chúng ta có hai con rồi mà. Ta muốn sau này cho chúng đi học để biết cái chữ. Mà kể cả trai hay gái ta đều thương như nhau.
    - Nàng nói thật sao!
    - Ừ.
    Băng Thanh rất vui và hạnh phúc khi nghe Chiêu Hoa nói như vậy.
    Không phải Chiêu Hoa và Băng Thanh không trải qua khó khăn đâu. Băng Thanh thường bị người khác chê không xứng với Chiêu Hoa. Và Chiêu Hoa cũng bị nói là "đóa hoa nhài cắm bãi phân trâu". Mặc cho những lời gièm pha của người đời, hai vợ chồng vẫn yêu thương, trân trọng lẫn nhau.
    Cuộc sống gia đình của Chiêu Hoa và Băng Thanh vô cùng đầm ấm và hạnh phúc. Sự nghiệp của cô cũng khá ổn định. Hai đứa con thì nghe lời ngoan ngoãn.
    Bầu trời càng thêm trong xanh, chim hót líu lo, hoa nở trên cành, hương thơm dịu dàng báo hiệu cho niềm vui trong tương lai sau này của gia đình Chiêu Hoa- Băng Thanh.
     

Chia sẻ trang này