Sợi dây chuyền - Hoàn thành - Cánh Chim Đêm

Thảo luận trong 'Truyện dài hoàn' bắt đầu bởi cánh chim đêm, 5/7/20.

  1. cánh chim đêm

    cánh chim đêm Gà cận

    Bài viết:
    536
    Được thích:
    245
    Đã thích:
    177
    GSP:
    Ap
    Haha. Vợ rơi trúng tay thôi. Trúng đầu gãy cổ chớt tui.
     
  2. Marvellous66

    Marvellous66 Gà cận

    Bài viết:
    314
    Được thích:
    85
    Đã thích:
    63
    GSP:
    Ap
    ít nhất anh còn có chứ nhiều ng cầu mà còn ko được kia kìa:))
     
  3. cánh chim đêm

    cánh chim đêm Gà cận

    Bài viết:
    536
    Được thích:
    245
    Đã thích:
    177
    GSP:
    Ap
    Nói gì không hiểu gì hết. Ai chẳng có thứ của riewng mình
     
    Marvellous66 thích bài này.
  4. Marvellous66

    Marvellous66 Gà cận

    Bài viết:
    314
    Được thích:
    85
    Đã thích:
    63
    GSP:
    Ap
    Ý là anh còn ng yêu , chứ nhiều ng con trai bây giờ cầu còn ko được ấy
     
  5. cánh chim đêm

    cánh chim đêm Gà cận

    Bài viết:
    536
    Được thích:
    245
    Đã thích:
    177
    GSP:
    Ap
    Theo cách nào đó mỗi người đều có thứ riêng của chính mình. Chỉ là có biết trân trọng nó hay không mà thôi.
     
    Cục Tẩy thích bài này.
  6. Marvellous66

    Marvellous66 Gà cận

    Bài viết:
    314
    Được thích:
    85
    Đã thích:
    63
    GSP:
    Ap
    hay ghêcuteonion23
     
  7. cánh chim đêm

    cánh chim đêm Gà cận

    Bài viết:
    536
    Được thích:
    245
    Đã thích:
    177
    GSP:
    Ap
    Ngoại truyện 4 - Chuyện cũ.
    - Chị uống gì không?
    Sau khi được tắm và ăn thì tinh thần hắn dẫn trở nên tốt hơn. Hắn chấp nhận tình cảnh hiện nay và sẽ giải quyết nó. Đó luôn là cách hắn sống. Ứng biến- thích nghi - vượt qua. Chỉ 6 chữ nhưng lại là kim chỉ nam mà hắn tuân thủ một cách chặt chẽ trong nhiều năm nay, hắn tin rằng trong bất cứ tình huống nào cũng có cách để giải quyết mọi vấn đề.
    - Ừ - Tara vẫn ngồi nhìn thị trấn dưới ánh trăng mờ - Một Hương Vị Tình Yêu đi.
    - Dạ. Đợi chút em đi lấy.
    - Em pha.
    Hắn dừng động tác mở cửa, quay lại ngó Tara. Tara nhìn hắn, nhìn qua quầy bar nhỏ trong phòng rồi lại nhin ra ngoài. Cô thấy đây không phải là căn phòng nữa, phải nói là một căn chung cư nhỏ mới đúng. Căn phòng khoảng 40m2 có đầy đủ bếp, quầy bar, giá sách, tủ, giường,... và khá yên tĩnh. Nhìn một vòng quang phòng, những tờ giấy ghi chép, những bức tranh đủ thể loại do hắn vẽ ở khắp nơi, cô không hiểu được một người như hắn sao có thể giam mình trong đây hàng giờ hay hàng ngày liền và có lẽ là hàng tháng trời chỉ để đọc sách, vẽ tranh hoặc viết lách. Tiếng chân đá bụp bụp vào quầy bar lôi cô về với thực tại. Động tác của hắn không đẹp như của tay bartender, nhịp điệu vẫn có những chỗ không được hòa hợp, nhưng ở hắn có một sự chuyên tâm rất riêng. Hắn đứng ở sau quầy bar, nhưng không hiểu sao cô lại có cảm giác hắn đang ở một thế giới riêng biệt được ngăn cách bởi một bức màn vô hình. Hắn đập mạnh bình pha chế xuống mặt quầy bar, lau mồ hôi rịn ra trên trán rồi lấy một cái ly trên giá, hắn khẽ lắc đầu rồi lấy một cái khác rồi lại lắc đầu, cuối cùng hắn chợt rửa tay, mở tủ lấy ra một cái hộp gỗ, lấy ra một cái ly bằng pha lê được điêu khắc rất đẹp. Hắn cầm cái ly lên, nâng niu như một báu vật, ánh mắt mê ly nhìn từng họa tiết trên cái ly, khuôn mặt nở ra một nụ cười tươi rói. Hắn cầm shaker lên, rót thứ cocktail với màu hồng tím huyền ảo vào. Hai tay cùng kết hợp tạo nên vòng xoáy đầy ma mị.
    - Của chị - Hắn nói một cách hơi cục súc khi đặt ly cocktail lên cái bàn kế bên Tara.
    Cô cầm ly cocktail lên, nhìn những hoa văn được khắc họa một cách tinh tế trên ly cocktail, pha trong đó là những hình ảnh của một câu truyện tình yêu dân gian tuyệt đẹp. Vừa thưởng thức ly cocktail Tara vừa nhìn hắn cười cười.
    - Sao chị lại muốn em làm Hương Vị Tình Yêu?
    - Coi như đền bù ly hồi nãy đi. Ừm. Ly này hơi nặng và đậm hơn ly hồi nãy.
    - Thói quen rồi. - Hắn vừa nói vừa đọc tin nhắn điện thoại - Lão già Greg lần này chơi lớn thật. Cho em toàn quyền sử dụng tài nguyên của tập đoàn.
    - Tập đoàn? -Tara hơi ngạc nhiên hỏi lại.
    - À. Phải nói là tổ chức mới đúng. Chị thấy casino B&B, khách sạn B&B, công ty vệ sĩ B&B không? Tất cả đều dưới quyền lão Greg. Ban đầu là băng cướp B&B. Sau đó thì giải nghệ và thành tập đoàn B&B.
    Hắn ngừng một chút, xoay xoay ly bia trong tay, ngước mắt lên trần nhà. Tara nhìn chăm chú vào ly cocktail đợi hắn nói tiếp.
    - Trước khi nhập ngũ, em đã có những kỹ năng hơi đặc biệt. Tất cả đều được học ở đây. Có thể nói đây là nhà và là gia đình em. Ở đây tất cả được học để phục vụ cho tập đoàn. Làm vệ sĩ, bảo vệ và cả chiến tranh băng đảng nữa. Nhưng lão già Greg đã lập ra luật lệ thép không ma tuý, không buôn người, không hàng giả và không buôn lậu trừ việc mua vũ khí.
    - Vậy tại sao mọi người ở đây lại nợ em?
    - Chuyện xảy ra lâu rồi. Đó cũng là lý do mà em và những người ở đây có sự ngăn cách. - Hắn mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ lớn. Ánh mắt loé lên một nét phức tạp khi nhớ về chuyện cũ - Hồi đó em mới 21. Tối đó em thấy tất cả mọi người đều offline. Chuyện chưa từng có trên hệ thống. Ban đầu em nghĩ là lỗi hệ thống. Nhưng khi em gọi vài người thì không ai bắt máy. Em vội vàng trở về nhà. Không có ai ở nhà nhưng có dấu vết để lại. Tất cả bị đánh thuốc, vài người cố vùng vẫy nhưng đều bị mang đi. Hồi đó nơi này mới chỉ là một ngôi nhà nhỏ giữa vùng hoang vu. Rồi tin nhắn tới. Tin nhắn video của kẻ phản bội. Đoạn video quay lão già Greg, à hồi đó em còn gọi lão là Big Dady, và tất cả những anh em khác. Gia đình của em đang trong tay chúng. Em phát điên lao tới nơi đó. Điên cuồng giết chóc. Đêm đó em đã giết bao nhiêu người em không thể nhớ, em chỉ nhớ là có rất nhiều máu, máu văng lên ướt đẫm em. Họ từng là anh em, là đồng đội, là tiền bối, là người em quen biết. Nhưng chính em đã giết từng người từng người một bằng tất cả những gì em có.
    Hắn ngừng lại một chút để điều chỉnh hơi thở và cảm xúc. Tara nắm lấy tay hắn.
    - Em không sao. Đêm đó em mất đi rất nhiều bạn bè. Khốn nạn. Chúng làm phản chỉ vì tiền. Đi cùng nhau mọi người có thể làm mọi thứ và có nhiều hơn những thứ đó nữa. Nhưng không. Chúng muốn giết mọi người, muốn chiếm giữ nơi này, muốn tham gia vào cái thế giới nhơ nhớp cùng ma tuý, hàng giả, buôn người... ngoài kia. Và thứ duy nhất chúng nhận được là một nấm mộ nhờ lòng thương hại của lão già Greg.
    - Chị vẫn không hiểu sao chuyện này lại khiến mối quan hệ giữa em và mọi người rạn nứt.
    - Đêm đó em ra tay quá tàn nhẫn. Em phát điên. Và em thay đổi hoàn toàn. Mọi người trở nên sợ em. Vài người trở nên tức giận và thù hận vì em giết những người thân thiết của họ. Sau đó thì em bỏ đi, nhập ngũ nên vết rạn đó kéo dài tới tận bây giờ.
    Cả hai chìm vào im lặng theo đuổi suy nghĩ riêng. Hắn bị lôi vào nỗi đau của sự cô đơn, nỗi đau đớn khi những người xung quanh không hiểu được hắn, khi bị những người khác coi mình như một kẻ phản bội. Những điều này hắn không thể san sẻ với người khác, lão già Greg có lẽ hiểu và đợi hắn nói ra nhưng hắn chọn cách im lặng và bỏ đi.
    Dần dần cảm xúc lắng xuống. Hắn thở dài. Và suy nghĩ kế hoạch cho hành động kế tiếp. Ngó qua Tara, cô đang ngủ ngon lành, gương mặt dưới tác dụng của cồn hơi ửng hồng. Mãi về sau có lần Tara nói với hắn rằng cô chỉ có thể ngủ ngon khi ngủ một mình hoặc ngủ trước mặt hắn mà thôi.
    Hắn đứng lên, nhìn Tara rồi cười. Hắn cúi xuống bồng Tara nhẹ nhàng đặt lên giường, kéo chăn đắp cho cô. Hắn đứng bên cạnh giường một lúc. Gương mặt hắn từ từ trở nên lạnh lùng và cương quyết. Quay người ra khỏi phòng. Hắn cần chuẩn bị thật kỹ để có thể tiêu diệt tập đoàn ma quỷ kia.

    Ngoại truyện 5
     
    Chỉnh sửa cuối: 28/7/20
  8. Marvellous66

    Marvellous66 Gà cận

    Bài viết:
    314
    Được thích:
    85
    Đã thích:
    63
    GSP:
    Ap
    tiếp đê anh chim cuteonion27
     
  9. lâm băng1997

    lâm băng1997 Gà cận

    Bài viết:
    436
    Được thích:
    116
    Đã thích:
    207
    GSP:
    Ap
    Haha!
     
  10. lâm băng1997

    lâm băng1997 Gà cận

    Bài viết:
    436
    Được thích:
    116
    Đã thích:
    207
    GSP:
    Ap
    Ôi mấy chị thật là!
     
  11. cánh chim đêm

    cánh chim đêm Gà cận

    Bài viết:
    536
    Được thích:
    245
    Đã thích:
    177
    GSP:
    Ap
    Ngoại truyện 4 - Snake
    Hắn đứng nhìn khu vườn nhỏ từ ô cửa sổ. Ánh nắng chiếu rọi lên những cánh hoa rung rinh đón chào ngày mới. Chỉ còn 12 tiếng nữa kế hoạch sẽ bắt đầu. Mọi thứ đã sẵn sàng. Bên an ninh và quân đội cũng đã lên dây cung chuẩn bị hốt gọn tụi chuột nhắt trà trộn trong nội bộ. Nhưng trong lòng hắn vẫn dâng lên cảm giác bất an. Hắn lắc lắc đầu khẽ thở dài.
    - Có chuyện gì hả? - Tara hỏi.
    - Không. Chỉ là tiêu tùng kỳ nghỉ của em. - Vừa trả lời hắn vừa ngồi xuống ghế sofa kế bên - tụi kia sẽ kể em nghe về kỳ nghỉ cùng gia đình. Còn em thì chỉ có việc chạy thấy mẹ.
    Tara nghe vậy chỉ cười nhè nhẹ rồi lại chăm chú đọc sách tiếp. Hắn tựa hẳn ra phía sau nhắm mắt lại, cố xua tan cảm giác bất an đi để ngủ một chút.
    Chợt Tara gấp sách lại, có tiếng bước chân đang chạy đến, Tara bước nhanh ra mở cửa. Cô sợ tiếng gọi cửa khiến hắn tỉnh giấc. Ngoài cửa Bob, Emili và Alpha đang đứng. Cả ba vừa định mở miệng, Tara liền ra dấu im lặng.
    - Khẽ thôi. Sói mới ngủ được một lúc.
    - Có việc gấp - Bob hạ giọng nói nhỏ - Mà sao nay nó ngủ sâu vậy. Bình thường chỉ cần có người trong phòng là nó gần như không thể ngủ được.
    - Có chuyện gì? - Tara hỏi bằng giọng hơi lạnh lùng. Có lẽ vì chuyện lần trước mà cô hơi có ác cảm với Bob.
    - Vào trong rồi nói - Hắn đã tỉnh. Giọng nói của hắn còn mang nét hơi buồn ngủ.
    - Anh xem đi - Emili đưa máy tính bảng cho hắn - Anh Alpha vừa tìm thấy.
    - Snake - Hắn gầm gừ một cái tên.
    - Đúng là nó - Bob trả lời bằng giọng hơi nặng nề - Alpha đã tiến hành so sánh khuôn mặt bằng hệ thống sinh trắc học.
    - Snake là ai? - Tara hỏi.
    - Kẻ phản bội. Lập tức ban bố lệnh khẩn cấp.
    Alpha và Emili vội quay người bước đi. Hắn cúi xuống bấm bấm điện thoại gửi đi vài tin nhắn mệnh lệnh ngắn.
    - Nhưng không phải em đã giết hết rồi sao?
    - Tất cả. Trừ Snake - Hắn ném qua Bob một ánh mắt giận dữ - Chị có thể hỏi Bob để rõ hơn.
    Hắn bước tới quầy bar, rót một cốc bia lớn. Bob lặng lẽ ngồi xuống ghế. Im lặng. Nét mặt đầy vẻ do dự, đau đớn, phẫn uất và cả có lỗi nữa.
    - Lấy Bob và chị mỗi người một ly.
    Hắn im lặng rót bia. Im lặng đặt ly trước mặt mọi người. Rồi im lặng ngồi thưởng thức ly bia của mình. Tara cũng vậy im lặng uống bia và âm thầm quan sát 2 người kia. Bob nhắm mắt im lặng như đang chìm vào thế giới riêng của mình.
    - Chắc chị hơi tò mò về mối quan hệ giữa em và Sói đúng không? - Bob mở mắt ra nói.
    - Chị chỉ tò mò tại sao hai đứa vừa gặp là như hai con gà chọi thôi.
    - Tụi em từng rất thân thiết như hình với bóng - Bob vừa chậm rãi nói vừa liếc nhìn hắn - chính trong tình thân đó mà tụi em luôn cạnh tranh với nhau. Em, Sói và ... Snake nữa là 3 đệ tử khét tiếng của Big Daddy và là bộ ba "huyền thoại" ở nơi đây. Cả 3 không thể phân ra ai là người giỏi nhất. Winston sau khi Sói rời đi thì mới gia nhập vào gia đình, nó không chứng kiến điều đó nên mới xảy ra chuyện hôm trước.
    Bob ngừng lại uống một hơi bia. Tara liếc nhìn qua hắn, giờ cô mới biết người bị hắn găm dao vào bả vai tên là Winston. Hắn vẫn ngồi im lặng uống bia, nét mặt không chút biểu cảm.
    - Chuyện Snake lôi kéo băng nhóm và tạo phản chắc Sói đã kể chị nghe rồi. Hôm đó Sói đã giết tất cả, cắt dây trói cho em rồi đuổi theo Snake. Đúng ra em phải ở lại cởi trói cho những người khác nhưng em chỉ cắt cho 2 người khác rồi đuổi theo Sói và Snake. Ban đầu em cũng muốn giết Snake, nhưng khi đuổi kịp, đối mặt với tên phản bội em lại mềm lòng. Đúng ra Sói đã có thể giết Snake nhưng em cản lại. Sói đạp tung em ra, Snake chạy được khoảng hơn 100m. Sói chộp khẩu súng gần bên, nửa quỳ nửa ngồi ngắm vào Snake, đúng khi Sói chuẩn vị siết cò, em lao tới đá vào khẩu súng khiến viên đạn trật mục tiêu. Sói phát điên, em cản lại, tới khi mọi người tới thì Snake đã chạy thoát. Sau đó, Snake quay lại giết một người bạn thân của Sói. Từ đó ân oán của tụi em kéo dài đến bây giờ.
    - Ngày đó tao nên giết mày - Hắn gằn từng chữ - Mày nên thấy may mắn vì có lão gìa Greg bảo vệ.
    - Đây mới là lý do chính khiến mối quan hệ của em và mọi người rạn nứt?
    - Đúng vậy - Hắn nói bằng giọng thản nhiên - Nếu không phải vì điều đó bạn em đã không bị hãm hiếp đến chết. Lần này đừng ai hòng ngăn cản được tao giết nó.
    - Tao sẽ không ngăn mày nữa - Trong lời nói của Bob có một tia sát khí - Sau khi mày cãi nhau lớn với Big Daddy và bỏ đi. Snake đã quay lại và giết hôn thê của tao.
    - Đáng đời.
    - Sói - Tara trừng mắt nhìn hắn rồi quay qua nói với Bob - Sai lầm nào cũng có thể sửa chữa. Đoạn đường thù hận của cả hai từ nay hoá giải đi.
    Bob không trả lời, im lặng nhìn qua hắn bằng một ánh mắt rất kỳ dị. Hắn chỉ im lặng nhìn trần nhà. Khuôn mặt hiện lên một sự cô đơn, đau đớn và cả sát khí nữa.
    - Em nghe lời chị. Từ nay oán hận của em và Bob hoá thành hư không
    - Cảm ơn. Tao sẽ vẫn là tao của ngày xưa. Luôn bảo vệ phía sau lưng của mày. - Bob nói bằng giọng hơi run run rồi quay qua nói với Tara - Cảm ơn chị.
    - Thực sự tao từng rất hận mày. Nhưng sau cùng hận thì được gì? Tao cũng chẳng thể xuống tay giết mày được. Thà để mày sống như vậy nhưng vẫn có mục đích sống còn hơn. Đi đi, báo cho lão già Greg và chuẩn bị đi. Kế hoạch không thay đổi. Tiện tay giết luôn kẻ phản bội khốn nạn kia.
    Cả hai cùng uống cạn cốc bia. Cùng đứng dậy và ôm chặt nhau.
    - Chị nghỉ ngơi đi. Em đi xử lý chút việc.
    Hắn nói xong quay người đi liền. Bob quay lại nhìn Tara gật đầu rồi đi theo hắn. Ra ngoài hành lang Bob liền ôm cổ hắn:
    - Sói. Sao nay trước mặt người đẹp mà mày ngủ say vậy? Kết chị rồi hả?
    - Mày lại ngứa da rồi hả?
    Tara nghe thấy hai người nói chuyện rồi cả tiếng cười ha hả từ ngoài hành lang vọng vào. Cô khẽ cười rồi lắc lắc đầu. Cả hai đã chịu quá nhiều nỗi đau. Họ luôn lạnh lùng, cạnh tranh và xung đột nhưng lại luôn nghĩ cho nhau.


    Ngoại truyện 6
     
    Chỉnh sửa cuối: 28/7/20
  12. cánh chim đêm

    cánh chim đêm Gà cận

    Bài viết:
    536
    Được thích:
    245
    Đã thích:
    177
    GSP:
    Ap
    Ngoại truyện 6 - Cuộc tập kích.
    Màn đêm buông xuống. Hắn đã chuẩn bị tất cả. Ngồi im lặng nghe một tiểu khúc của Mozart. Luôn luôn là thế. Trước mỗi lần hành quân hắn đều thả lỏng và tận hưởng những giây phút cuối cùng.
    Ting ting. Tiếng chuông báo vang lên.
    - Tới giờ rồi - Hắn vươn vai đứng dậy lẩm bẩm với chính mình.
    Hắn bước xuống sân, gương mặt của Bob đã bị bao phủ một lớp sát khí dường như được thực thể hoá. Emili có vẻ hơi bồn chồn và lo lắng.
    - Yên tâm đi, mọi chuyện sẽ rất nhanh thôi - Hắn vỗ vỗ vai Emili rồi nói - Em cần bao lâu để bẻ khoá thành công?
    - Tối đa 15 phút.
    - Tụi anh sẽ cho em 20 phút.
    Hắn quay qua gật đầu với Bob rồi cả ba lên xe. Tara đứng bên cửa sổ lấy tay xiết nhẹ áo khoác nhìn theo tới khi chiếc xe khuất sau khúc cua lao thẳng vào màn đêm.
    D Tower đã xuất hiện trong tầm mắt. Hắn tấp xe vào một góc khuất gần đó. Lên đạn. Kiểm tra lại trang bị và bộ đàm.
    - Đại bàng 1 đã chiếm cao điểm.
    - Đại bàng 2 đã chiếm cao điểm.
    - Red Team đã sẵn sàng.
    Tiếng liên lạc vang lên. Hắn và Bob nhìn nhau cười cười. Hai nắm đấm chạm nhau. Xuống xe. Tiến nhanh về mục tiêu. Emili mang balo bám sát phía sau.
    Rất nhanh chóng. 2 tổ xạ thủ bắn tỉa đã bắn hạ mấy tên bảo vệ xuất hiện trong tầm mắt theo từng bước mệnh lệnh của hắn. Red Team nhanh chóng tiến chiếm phòng bảo vệ và lập chốt chuẩn bị đường rút lui.Còn những tên khác đều bị hắn và Bob dùng dao kết liễu trong im lặng. Cả 3 nhanh chóng tiến vào phòng kỹ thuật. Hắn và Bob lôi trong balo lớn ra một vài thứ rồi lắp thành một khẩu súng máy điều khiển từ xa đặt ngoài hành lang.
    - Bị phát hiện rồi - Tiếng Alpha vang lên - Hệ thống đang reset lại. Mọi người có 10 phút trước khi chuông báo động vang lên.
    Emili hơi hốt hoảng. Hắn lại vỗ vai cô nhè nhẹ trấn an cô bình tĩnh tiếp tục truy cập bẻ khoá ổ cứng. Ngoài kia đám lính đánh thuê đang chạy vào vị trí, mặc dù hệ thống báo động đã bị khống chế nhưng radio liên lạc vẫn còn. Phía ngoài có tiếng súng vang lên.
    - Đám xạ thủ vất vả rồi đây.
    Hắn quay qua cười cười với Bob. Đã có tiếng súng ngoài hành lang vang lên. Cả hai cũng bắt đầu bắn trả.
    - Xong rồi - Emili kêu lên - Nhanh hơn dự kiến.
    - Chuẩn bị rút lui.
    Hắn và Bob bắn 2 quả đạn 40 mm ra rồi bắt đầu rút lui. Tiếng chuông báo động vang lên. Những ánh đèn màu đỏ lập loè. Tất cả đã quá quen thuộc với hắn. Hắn nhanh chóng xác định cửa rút lui, vỗ vai Bob ra hiệu rồi nhanh chóng lao tới ô cửa sổ. Gài mìn, buộc dây, bấm kíp nổ ôm Emili nhảy ra ngoài. Bob bấm kíp nổ mấy trái mìn được gài sẵn ngoài hành lang rồi theo sát phía sau. Red Team đụng độ dữ dội nhưng vẫn giữ được vị trí.
    Những chiếc xe việt dã xé màn đêm lao vút đi trên lộ trình định sẵn. Gara bị phá huỷ khiến đám lính đánh thuê chỉ có thể xả súng theo trong bất lực.
    - Báo cáo đi. - Hắn ra lệnh.
    - Đại bàng 1 an toàn.
    - Đại bàng 2 an toàn.
    - Red Team 2 rách áo, không ai gãy cánh.
    Hắn im lặng không nói gì. Trầm ngâm như đang nghĩ ngợi gì đó.
    - Em đang gửi data đi rồi - Emili lên tiếng - Có chuyện gì vậy?
    - Đơn giản quá - Bob trả lời.
    - Đúng vậy, quá đơn giản - Hắn tiếp lời - Không giống phong cách của nó.
    Sự im lặng bao trùm tất cả. Cảm giác lo lắng và bất an lại dâng lên trong hắn.
    - Liên lạc bên lão già Greg và bên Tara xem sao. Chuyện này không đơn giản như vậy đâu.
    - Mày nghĩ ra điều gì hả?- Bob vừa bấm điện thoại vừa hỏi.
    Hắn không trả lời mà chỉ nhấn ga tăng tốc lao thẳng về điểm tập trung.

    Ngoại truyện 7
     
    Chỉnh sửa cuối: 29/7/20
  13. Marvellous66

    Marvellous66 Gà cận

    Bài viết:
    314
    Được thích:
    85
    Đã thích:
    63
    GSP:
    Ap
    tiếp đê anh chim ơi
     
  14. cánh chim đêm

    cánh chim đêm Gà cận

    Bài viết:
    536
    Được thích:
    245
    Đã thích:
    177
    GSP:
    Ap
    Nay tới đó thôi. Viết nhiều mệt lớm
     
  15. Marvellous66

    Marvellous66 Gà cận

    Bài viết:
    314
    Được thích:
    85
    Đã thích:
    63
    GSP:
    Ap
    ờm , nhanh lên :((
     
  16. cánh chim đêm

    cánh chim đêm Gà cận

    Bài viết:
    536
    Được thích:
    245
    Đã thích:
    177
    GSP:
    Ap
    Làm gì giục hoài. Còn chương cuối úm luôn :))
     
  17. cánh chim đêm

    cánh chim đêm Gà cận

    Bài viết:
    536
    Được thích:
    245
    Đã thích:
    177
    GSP:
    Ap
    Ngoại truyện 7 - Ngọn đồi màu xám.

    Điều hắn sợ nhất đã xảy ra. Đoàn xe của lão già Greg bị tấn công trên đường đi. Tara bị bắt cóc. Hắn im lặng giữ vững tay lái ở tốc độ cao nhưng đôi mắt của hắn đã đỏ ngầu. Bob ngồi ghế phụ hai tay xiết chặt nắm đấm.
    Két!
    Xe vừa dừng lại hắn liền nhảy xuống rồi lao vào nhà. Winston đang quỳ giữa phòng, hai tay bị trói đằng sau. Trên mặt Winston còn vết máu và vết bầm.
    - Thằng khốn nạn - Hắn gầm lên, nhấc bổng Winston lên rồi quật xuống sàn nhà - Tại sao mày phản lại gia đình?
    - Gia đình? - Winston cười gằn, trong mắt hắn ánh lên sự độc ác - Mày có bao giờ coi đây là gia đình? Hay mày luôn lấy cớ mọi người nợ mày để đòi hỏi hết thứ này đến thứ khác? Vì một con đàn bà mà mày đả thương tao. Snake nói đúng. Vì đàn bà mày có thể giết cả Big Daddy.
    Bốp!
    Bob đá một cước vào ngực khiến Winston co rúm người lại, nụ cười của hắn biến dạng khiến nó càng khủng khiếp hơn.
    - Thằng khốn! - Bob vừa đá vừa nói.
    - Bao nhiêu năm nay Sói đã làm rất nhiều việc cho cái gia đình này. Nó chấp nhận mọi sự cô đơn, hận thù, lạnh lùng và làm mọi thứ trong âm thầm để bảo vệ gia đình B&B. Tất cả chúng ta nợ nó. - Lão già Greg gầm lên rồi quay qua hắn - Ta xin lỗi. Ta không thể bảo vệ con và cả người con yêu quý.
    Hắn rút súng ra chỉa vào mặt Winston.
    - Snake nói với mày rằng nó không bao giờ bỏ rơi anh em phải không? Nó nói rằng nó sẽ bảo vệ mày phải không? Nó nói rằng chỉ cần lật đổ lão già Greg thì sẽ cho mày tiền bạc, quyền lực và cả gái đẹp phải không? Nó hứa sẽ trao Tara cho mày thoả thích vui đùa phải không? - Hắn hỏi liên tục trong khi Winston nằm rên rỉ trên sàn - Thế nó ở đâu? Thế sao nó không đưa mày đi cùng? Snake là thế. Lần trước nó đã bỏ rơi người khác để bản thân chạy trốn. Chắc mày chưa nghe tin nhắn nó gửi tới nhỉ. Để Emili mở lớn cho mọi người xem.
    Emili nhanh chóng kết nối laptop với màn hình lớn. Truy cập hệ thống rồi mở một tin nhắn video.
    "Sói! Lâu rồi không gặp! Tao thật bất ngờ khi nghe Winston báo tin mày hẹn gặp lão già Greg. Thật tuyệt! Ban đầu tao chỉ tính thanh toán Bob rồi mới từ từ thanh toán những người khác, sau cùng là lão Greg. Nhưng không sao. Tao sẽ giết mày trước để chứng minh tao mới là kẻ giỏi nhất. Đúng 12 giờ đêm mai tại Ngọn Đồi Màu Xám, quyết đấu trong danh dự. Một mình mày. Nếu có người thứ 2. Tao sẽ giết con nhỏ này ngay lập tức"- Máy quay xoay qua Tara đang bị trói trên một cái ghế gỗ "Sói. Hãy giữ bình tĩnh. Chị đợi em tới đón chị về". Máy quay lại xoay về với gương mặt của Snake "giờ mày yên tâm rồi chứ? Hẹn gặp lại mày vào đêm mai".
    Tin nhắn kết thúc. Hắn quay lại Winston rồi nói:
    - Đó hắn đã bán đứng mày. Hắn chẳng quan tâm mày sống hay chết. Hắn chỉ quan tâm tới việc giết tao và Bob cùng những người khác mà thôi.
    Winston đã ngừng rên rỉ. Gương mặt hắn không còn nụ cười nữa mà chỉ còn một màu xám xịt kèm vẻ thất vọng và sợ hãi tột độ.
    - Mang hắn về cho hội đồng.
    Hắn nói rồi bước ra ngoài. Mọi người chia nhau ra dọn dẹp chuẩn bị rời đi.
    --------
    8 giờ tối.
    Chỉ còn 4 tiếng nữa là tới giờ hẹn. Hắn chậm rãi đốt hương trong chiếc lò. Mùi hương trầm lan toả khắp căn phòng. Vẫn từng bước chậm rãi hắn tỉ mỉ rửa tay trong một cái chậu bằng đồng rồi bước tới một cái hộp màu đen để trên sàn. Hai bên hộp để hai cây nến lớn màu trắng. Hắn ngồi theo tư thế Seiza, hai tay đặt trên đùi, mắt nhìn thẳng về phía trước. Hắn hít từng hơi thật sâu rồi thở ra, nhìn hắn trong tư thế này tạo cho người ta có cảm giác như một ngọn núi to lớn và vững vàng.
    Phía bên kia, lão già Greg đang ngồi xếp bằng. Bob, Alpha, Emili và vài người thân tín khác đứng nghiêm trang phía sau. Tất cả mọi người đều mặc đồ màu đen. Trên ngực áo thêu logo B&B bằng chỉ trắng.
    Hắn từ từ cúi người về phía trước. Nhẹ nhàng mở cái hộp màu đen ra. Trong đó là hai thanh Wakidashi được đặc chế theo chiều dài cánh tay của hắn. Nhẹ nhàng nhấc lên, rút ra, dùng khăn lau chùi lưỡi kiếm. Nước thép bóng loáng phản chiếu đôi mắt đỏ rực đầy hận thù.
    - Võ thuật của ta được sinh ra bởi chiến tranh. Được tôi luyện trong chiến đấu. Và được hoàn thiện bởi máu của kẻ thù.
    Hắn xướng lên trong khi lau kiếm như một nghi thức.
    - Kiếm là hung khí. Võ thuật là thuật giết người. Nhưng ta nguyện là kẻ sát nhân để bảo vệ người ta yêu thương, ngôi nhà của ta và khu vườn của ta.
    Sát khí như lắng đọng theo từng câu từng chữ hắn phát ra.
    - Là một chiến binh. Ta sẽ chiến đấu để bảo vệ Quê Hương ta, bảo vệ ngôi làng của ta. Ta sẽ nghiền nát bất cứ kẻ nào xâm phạm tới sự thanh bình nơi đây.
    Tiếng ngâm xướng trầm bổng đầy ma mị khiến người nghe như thấy những chiến binh từ cổ xưa đầy uy nghiêm và hùng dũng bước ra chiến trường.
    - Ta sẽ chiến đấu để bảo vệ mọi người cho tới khi ta không thể. Ta sẽ mỉm cười khi ta chết trên chiến trường. Hoặc trở về cùng vinh quang của chiến binh. Ta sẽ trở về với vòng tay của Đất Mẹ. Hoặc sẽ trở về trong nụ cười của những người anh em.
    Cạch!
    Tiếng tra kiếm vào vỏ.
    Hắn đứng lên. Sát khí của hắn trào dâng.
    Grao!
    Hắn hét lên một tiếng rồi xoay người bước ra ngoài. Nhìn bóng lưng của hắn khiến người ta liên tưởng đên một con thú từ thuở hồng hoang vừa trỗi dậy.
    - Con hãy đi cùng lời cầu chúc bình an của ta - Lão già Greg vẫn ngồi xếp bằng giang tay ra và nói - Thần chiến tranh sẽ trao sức mạnh cho đôi tay con để tiêu diệt kẻ phản bội và bảo vệ gia đình của con.
    ------
    Hắn bước từng bước lên ngôi đền nhỏ ở trên đỉnh đồi. Đây là điểm hẹn. Tiếng gió thổi lay động những ngọn cỏ cằn cỗi len lỏi giữa những khe đá nứt. Ngọn đồi này được gọi là ngọn đồi màu xám vì được bao phủ phần lớn bởi những tảng đá màu xám này. Phía đỉnh đồi là một nghĩa trang quân đội từ thời xa xưa đã đóng cửa từ lâu.
    Hắn vẫn từ từ bước tới. Ở vị trí này hắn có thể nhìn thấy ánh sáng hắt ra từ khung cửa sổ. Bước vào sân đền. Hắn nhìn thấy bóng lưng của Snake quay ra ngoài. Tay phải của Snake đang cầm một ngọn thương. Bên kia Tara bị trói trên một cái ghế gỗ. Trên gương mặt tái nhợt của Tara thoáng lên một nét cười khi thấy hắn bước đến.
    - Em đến đón chị đây - Hắn gật đầu với Tara.
    - Đúng 12 giờ. Không hơn không kém - Snake cười ha hả khi bước ra khoảng sân trống - Tao sẽ kết liễu mày sớm thôi. Yên tâm tao sẽ gửi cô bạn này xuống ngay sau đó để mày không cô đơn.
    - Hôm nay người phải chết là mày - Hắn vừa nói vừa tuốt kiếm khỏi vỏ.
    Cạch!
    Tiếng vỏ kiếm rơi xuống sân.
    Ha!
    Tiếng Snake quát lên trong khi đâm thương tới trước mặt hắn.
    Liên tục, tiếng quát lớn, tiếng kim khí va chạm vào nhau. Nước thép phản chiếu ánh sáng tạo ra một màn màu bạc huyền ảo, pha trong đó là tua máu màu đỏ ở thương của Snake.
    Keng!
    Một thanh kiếm của hắn bị hất văng đi.
    A!!!!!
    Hắn hét lên khi bị Snake đâm trúng. Nhưng tay hắn lại chụp được cây thương của Snake. Hắn phóng thanh kiếm khiến Snake buộc phải buông cây thương lùi lại hoặc sẽ bị đâm thủng ngực.
    Đúng lúc Snake lùi lại, hắn bất chấp vết thương bên sườn đang tuôn máu xối xả múa tít cây thương khiến Snake liên tục phải lùi lại. Snake ban đầu hơi rồi loạn nhưng rất nhanh liền ổn định lại lui dần về phía Tara với ý đồ dùng Tara làm khiên đỡ. Hắn cười gằn, ra sức múa thương nhanh hơn.
    A!!!!!
    Snake hét lên trong đau đớn ngã gục xuống sân. Hắn đã đập gãy xương đùi Snake. Hắn tiếp tục vung thương lên đập gãy chân bên kia của Snake.
    A!!!!
    Tiếng hét đau đớn lại vang lên. Hắn ném cây thương ra phía xa. Rồi sải bước đến cởi trói cho Tara.
    - Vết thương sao rồi? - Tara hỏi.
    - Không sao. Vết thương ngoài thôi. Chị có bị thương không?
    - Chị không sao. - Vừa xoa xoa cổ tay tê rần vì bị trói Tara vừa nói - Mau cởi áo ra chị băng bó vết thương cho.
    - Haha. - Tiếng lão già Greg cười vọng từ ngoài vào- Yên tâm đi vết thương đó chưa đủ giết thằng Sói đâu.
    Phía ngoài cửa. Bob và lão già Greg thận trọng tiến vào.
    - Tụi ở ngoài bị xử sạch rồi - Bob lên tiếng.
    Hắn khẽ gật đầu đỡ Tara đứng lên bước về phía Snake đang nằm rên rỉ.
    - Tại sao? Tại sao tao luôn là kẻ thua cuộc? Tại sao những gì tốt nhất luôn thuộc về mày?
    - Tao luôn rất công bằng với tất cả mọi người - Lão già Greg nói - Thậm chí lần trước tao đã nói Bob ngăn cản Sói giết mày vì mong mày sẽ thoát đi và làm lại cuộc đời. Nhưng không, mày lại khiến tao thất vọng. Sói bước lên vị trí của nó bởi sự cố gắng. Mày cũng rất cố gắng nhưng sự cố gắng của mày khác Bob. Với Bob là một cuộc cạnh tranh đường dài nhưng luôn công bằng và lành mạnh. Còn với mày, đó là sự ích kỷ, lòng ghen tuông và tham lam. Còn Sói, nó chỉ làm việc của nó cùng sự hy sinh, vị tha mà chưa một lần nghĩ cho bản thân. - Lão già Greg khẽ lắc lắc đầu - Thương hồi nãy mày đã thắng. Nhưng mày thua vì không nghĩ rằng nó dám châp nhận bị thương để có thể đánh bại mày.
    Snake im lặng không nói gì nữa. Từng khoảnh khắc trong cuộc đời hắn hiện lên trong đầu. Từng là trẻ mồ côi. Được lão già Greg nhận nuôi. Từng lớp học từ hồi còn nhỏ. Từng hình ảnh cả 3 người cùng luyện võ, cùng chơi chung, cùng bị phạt rồi cùng làm nhiệm vụ cho tổ chức.
    Cạch!
    Bob lên đạn. Chĩa thẳng súng vào mặt Snake. Snake nhìn quanh một lượt rồi nhìn thẳng vào Bob khẽ nở một nụ cười rồi nhắm mắt lại.
    Đoàng!
    Tiếng súng nổ vang.
    - Đi thôi - Lão già Greg uể oải đứng lên, giọng nói tràn ngập sự tang thương và già nua - đưa nó về an táng đàng hoàng. Nghĩa tử là nghĩa tận. Người chết rồi thì ân oán cũng hoá hư không.
    ------
    Hắn nặng nề thoát khỏi giấc ngủ. Vết thương bên sườn đã được băng bó cẩn thận hơi đau khi hắn cố cử động. Nhìn xung quanh, hắn đang trong phòng của mình. Bên kia Tara đang cuộn mình ngủ trên ghế sofa.
    Hắn đưa tay qua cái bàn bên cạnh tìm điện thoại. Nhưng tay hắn làm cái ly rơi xuống sàn vỡ tan. Tara giật mình dậy, ánh mắt mơ màng nhìn hắn. Hắn cũng gượng ngồi dậy.
    - Em xin lỗi. Em đang tìm điện thoại.
    - Ngủ thêm chút đi. Điện thoại em chị cất rồi. - Tara vừa nói vừa cầm chổi và đồ hốt rác dọn dẹp miểng ly bể - Tập đoàn D tiêu tùng rồi, Big Daddy nói là bên an ninh và quân đội đã tóm sạch nội gián, còn vài tên khác nhanh chân trốn thoát nhưng đang bị truy nã.
    Bất bợt. Hắn tóm lấy tay Tara rồi kéo mạnh quăng cô lên giường. Tara hốt hoảng bò dậy. Nhưng hắn đã rời giường còn tiện tay kéo chăn phủ lên cô.
    - Để đó em dọn dẹp cho. Chị ngủ đi. - Vừa nói hắn vừa quét dọn miểng thuỷ tinh trên sàn - Ai đời con trai ngủ trên giường còn con gái ngủ trên sofa. Khó coi chết.
    Hắn nhanh chóng gom gọn miểng thuỷ tinh rồi quay lưng đi bỏ mặc Tara còn ngơ ngác. Nhưng rất nhanh sau đó cô chìm vào giấc ngủ. Mấy nay cô đã quá mệt mỏi và căng thẳng rồi. Giờ đây mọi chuyện đã được giải quyết thần kinh căng thẳng mấy nay được buông lỏng khiến cô cảm thấy mệt mỏi. Giờ đây tạm thời không còn nguy hiểm rình rập, cô có thể ngủ ngon, có thể về nhà, có thể quay lại cuộc sống bình yên. Còn hắn, mối quan hệ bị đóng băng cùng với "đại gia đình " cũng đã được hoá giải. Cuộc sống của hắn có lẽ sẽ bớt lạnh lẽo và cô đơn.
     
    Marvellous66 thích bài này.
  18. Marvellous66

    Marvellous66 Gà cận

    Bài viết:
    314
    Được thích:
    85
    Đã thích:
    63
    GSP:
    Ap
    phải thế chứ , hay lắm anh chim 2onion16.gif
     
  19. Ai_Sherry

    Ai_Sherry Gà cận Nhóm Chuyển ngữ Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    569
    Được thích:
    1.029
    Đã thích:
    789
    GSP:
    Ap
    Bài nhận xét theo yêu cầu của tác giả trong mục Review truyện theo yêu cầu cho các tác giả Gác.

    Chào bạn cánh chim đêm ,

    Như đã nhận, mình xin phép phát biểu đôi chút về bài viết của bạn dưới góc nhìn một độc giả. Đây là những cảm nhận hết sức cá nhân, nhằm góp thêm một cái nhìn đa chiều về tác phẩm, hoàn toàn không có ý định hướng hay áp đặt tác giả. Nếu bắt gặp những ý kiến trái chiều, mong bạn sẽ không quá phật ý.

    Lời đầu tiên, mình rất mong bạn sửa lại format truyện theo đúng yêu cầu của Gác, bổ sung thêm phần tóm tắt. Như bạn nói là truyện này vốn là truyện ngắn chuyển thành dài thì bạn có thể "vá lỗi" bằng cách sửa lại ở post thứ 2. Ngoài ra, bạn cũng sai lỗi chính tả, dấu câu không ít, bạn cố gắng đọc lại để chỉnh sửa cho chính xác nhé.

    Đối với truyện này, mình có chút ngoại lệ là thay vì chỉ đọc ba chương thì mình đã đọc hết, vì mỗi chương không quá dài, tổng cũng chỉ có mười sáu chương. Nhờ vậy, mình đã có được cái nhìn khá tổng quan về truyện, cụ thể như sau:


    1. Về văn phong, cách viết:

    - Ngay cả nếu không có phần giới thiệu ban đầu của bạn là truyện này từ truyện ngắn thành dài thì người đọc cũng có thể dễ dàng nhận ra, do có độ "vênh" kha khá về cả văn phong lẫn nội dung giữa những chương một, hai và các chương sau. Ở chương một, bạn dùng rất nhiều câu ngắn, xuống dòng liên tục để tạo tiết tấu dồn dập, thậm chí nhiều tới mức lạm dụng. Thường thì những câu đơn, xuống dòng chỉ nên dùng để tạo điểm nhấn sau một đoạn dài kha khá, giống như highlight vậy đó. Vì thế, khi bạn dùng liên tục câu đơn, xuống dòng thì cảm giác như cầm bút highlight tô màu cả quyển sách. Nó khiến mạch kể bị giật cục, khấp khểnh. Tuy vậy, sang những chương sau thì bạn đã thay đổi hẳn: các đoạn văn dài hơn, đi sâu vào tả cảnh lẫn nội tâm nhân vật. Cá nhân mình thấy cách viết của bạn tiến bộ lên theo các chương về sau.

    - Một chú thích nhỏ là mình rất ác cảm với cách mở ngoặc như thế này:
    Nó rất không chuyên nghiệp đối với một tác phẩm văn học, hơi gây ức chế người đọc, kiểu như đang đắm mình trong câu chuyện thì bị tác giả phá vỡ bức tường thứ tư, nhảy vào nói vài câu vậy.


    2. Về nội dung:

    - Chân thành thì mình thấy câu chuyện của bạn khá... vụn, như thể bạn không có một dàn ý chi tiết trước khi viết mà cứ nghĩ tới đâu thì viết tới đó. Các nhân vật thi nhau nhảy vào và nhảy ra khỏi truyện mà không báo trước, cũng không lời cáo từ. Và vì thiếu dàn ý chi tiết nên truyện không có cao trào dù cho chương nào cũng cố tạo ra không khí căng thẳng. Không có một câu chuyện lớn, xuyên suốt từ đầu tới cuối nhưng mỗi chương lại cũng không phải một câu chuyện độc lập đầy đủ. Chính truyện và ngoại truyện tách rời gần như không liên quan.

    - Một trong những vấn đề lớn nhất mình thấy là timeline của truyện. Không có một dòng thời gian cụ thể cho câu chuyện, các tình huống chắp vá và thiếu liên kết.

    - Bối cảnh của truyện: Đây là điều làm mình cảm thấy khá lấn cấn. Mở đầu truyện thì cảm giác như ở Việt Nam, phần giữa truyện thì di chuyển lung tung, có đoạn cảm giác như ở châu Âu, tới những chương cuối thì đặc sệt bối cảnh Mỹ theo phong cách Hollywood. Tất nhiên chọn bối cảnh thế nào là quyền của tác giả nhưng dù có chọn ở sao Hoả, sao Kim thì cũng cần xây dựng một bối cảnh, một "hệ sinh thái" chặt chẽ, hoặc ít nhất có cho nhân vật đi đây đi đó thì cũng cần đôi lời giới thiệu để độc giả đỡ... chóng mặt. Thêm một điểm nữa là cách đặt tên nhân vật. Bạn nên đặt tên nhân vật thống nhất, ví dụ cùng tên Việt hoặc Tây hoặc Trung hoặc Hàn, vv. Bởi dường như trong truyện không có sự phân biệt giữa các quốc gia nên việc lúc tên Việt, lúc tên Tây mà không có lời giới thiệu (về gốc gác, quốc tịch, ngôn ngữ, nguồn gốc quan hệ, vv) đâm khá loạn.

    - Trong những chương đầu, bạn đặt ra khá nhiều vấn đề khiến câu chuyện rất hứa hẹn: sợi dây chuyền, tổn thương tâm lý nặng nề của Sói, team biệt kích và những phi vụ nguy hiểm, mối quan hệ của Sói và Tara (lúc đầu chỉ gọi là "chị") nhưng rồi sau đó thì truyện lại tiếp tục mở ra những chi tiết hoàn toàn mới mà quên phắt luôn mọi vấn đề cũ khiến mình khá hụt hẫng. Những câu hỏi sau vẫn tồn tại cho tới hết truyện:

    + Sợi dây chuyền có gì đặc biệt? -> Không thấy nói gì về nguồn gốc, ý nghĩa của nó. Hình như nó chỉ là một món đồ lưu niệm Tara đưa cho Sói nhằm đại diện cho cô, thể hiện sự có mặt của cô bên cạnh Sói, nói quý thì cũng quý nhưng có cần buff đến mức một thứ bùa ngải để giữ lấy tính-người của nhân vật, cho nhân vật khỏi lên cơn điên không? Mình còn có cảm giác sợi dây này như kiểu vòng cổ của Inuyasha hay đại loại mấy thứ đồ trấn yểm để nhân vật "không hiện nguyên hình" vậy đó. Tất nhiên, buff sao là quyền tác giả nhưng cũng nên có những câu chuyện, lý do thoả đáng để giải thích.

    + Tổn thương tâm lý ở Sói? -> Vì đâu mà tổn thương? Nhân vật không bị tâm thần bất ổn bẩm sinh mà bị biến đổi do ngoại cảnh thì cần có chi tiết khá cụ thể về chuyện này thay vì mấy câu mơ hồ, ngắn ngủn về hoàn cảnh khó khăn, đồng đội bị giết. Nó chỉ cho thấy nhân vật có tâm lý... khá yếu, dễ bị tác động bởi ngoại cảnh. Mình sẽ phân tích về nhân vật này kỹ hơn ở bên dưới.

    + Công việc cụ thể của biệt kích là như thế nào: chi tiết nhiệm vụ, mức độ nguy hiểm? Bạn chỉ nói chung chung "đi làm nhiệm vụ", "đứng giữa làn đạn", "nhuần nhuyễn, tinh nhuệ" khiến mọi thứ chỉ nằm trên bề nổi mặt chữ mà chưa thuyết phục được người đọc. Nếu bạn từng đọc những truyện teen "IQ300, năm dòng máu, mắt đổi màu theo tâm trạng, thập bát ban võ nghệ" thì bạn sẽ hiểu ý mình. Hơn nữa, việc team biệt kích cứ vài bữa lại đi thực hiện nhiệm vụ mà không một dòng chi tiết về nhiệm vụ làm mình liên tưởng tới phim "Hậu duệ mặt trời", buff nhân vật lên rõ cao nhưng không vẽ ra được nhiệm vụ cụ thể nên cứ gắn mác "bí mật" rồi làm mấy bối cảnh bắn nhau qua loa cho xong việc.

    + Mối quan hệ của Sói và Tara: Thật kỳ quái khi hai người đó chẳng là ruột thịt, chẳng ra yêu đương, chẳng phải ơn nghĩa nhưng cứ dính chằng chằng và quá ư quan trọng đối với nhau mà không một lời giải thích thoả đáng về nguyên nhân, quá trình của mối quan hệ. Vợ chưa cưới của Sói bị giết không được đề cập quá hai câu, không một chút gì đào sâu về mất mát này mà từ đầu tới cuối chỉ thấy Tara, Tara. Thậm chí cũng không thấy nhắc gì Sói đi trả thù cho người yêu bị giết (ngoài vụ tắm máu một bang vì tội trêu chọc gì đó). Tara có những đặc quyền vượt quá cả người ruột thịt hay bạn gái đến mức vô lý. Mình đọc và còn nghĩ bụng, giả sử cô vợ kia còn sống thì chắc chắn sẽ có ngày rạch mặt bà "chị gái mưa" ra, và chắc lúc đó Sói cũng sẽ túm tóc bạt tai vợ vì tội dám đụng vào bà chị quý báu này mất.

    - Logic truyện: Có quá nhiều lỗ hổng logic trong truyện. Mình sẽ không kể từng chi tiết mà chỉ nêu ra vài điểm chính:

    + Team biệt kích: Mình thấy team này khá tự do, muốn đi đâu thì đi, ở đâu thì ở, làm gì thì làm mà chẳng ai quản lý. Không thể có chuyện đó được. Dù là Delta force, NSA, Homeland, lực lượng gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc hay tổ chức bí mật gì gì đi nữa cũng phải có nguyên tắc hoạt động. Anh có thể có đặc quyền nhưng không tự tung tự tác được. Vẫn phải có cấp trên, viết báo cáo, vv. Tóm lại, họ là lính, hành động theo mệnh lệnh chứ không phải mấy ông giời con, thích là cầm súng phơ người. Tác giả viết rất nhiều về mảng này, công việc cũng là một phần lớn truyện nhưng không hề đào sâu về hệ thống hoạt động của nhóm biệt kích. Ai ra lệnh cho họ? Ai đào tạo họ? Ai chịu trách nhiệm về họ?

    + One vs all: Một người hùng / team chính nghĩa ra tay diệt tất cả. Logic này chỉ có trong MCU hay DC thôi, còn thực tế, khoẻ mấy khoẻ thì một vẫn chẳng bao giờ chọi được với 10 cùng lúc, nói gì đến gank cả tổ chức. Trừ phi bạn viết truyện fantasy về nhân vật siêu năng lực thì mình không nói chứ nếu vẫn muốn truyện bối cảnh thực tế thì logic này không ổn.

    + Tập đoàn D và chiếc logo mặt quỷ đỏ: Nam chính có mục tiêu tối thượng cuộc đời là triệt hạ tập đoàn D nhưng lại không biết logo của nó là mặt quỷ đỏ - thứ bằng một cái click chuột trên Google là có thể tìm thấy. Và ngay cả sự đáng sợ của D cũng chỉ trên mặt chữ, không thấy mô tả rõ ràng gì hơn.

    + Big Daddy aka Ông già Greg và đồng bọn: Tác giả đã rất cẩn thận ghi chú Big Daddy nằm ngoài pháp luật nhưng "không ma tuý, không buôn người, không hàng giả và không buôn lậu trừ việc mua vũ khí" như để phân biệt với tập đoàn D xấu xa theo đúng kiểu "tội phạm cũng có tội phạm this, tội phạm that". Ở đây bạn mới nói về những thứ Big Daddy không-làm nhưng lại không nói những thứ mà ông ta làm. Trong phạm vi ngắn gọn trên kia thì nhà này có buôn lậu vũ khí. Nghe thì có vẻ sang hơn ma tuý đấy nhưng chẳng qua súng thì đẹp hơn, ngầu hơn ma tuý thôi chứ hậu quả thì bằng mấy. Ít nhất chơi ma tuý, trừ heroin, thì không chết và nó là lựa chọn, thích thì chơi, không cũng chả ai ép nhưng súng thì có khả năng giết rất nhiều người vô tội (mấy vụ xả súng là vd) nên thực tế, ngành buôn lậu vũ khí còn nhuốm nhiều máu người vô tội hơn ma tuý nhiều. Không thể vì team Big Daddy là tuyến nhân vật chính nên mặc nhiên việc vi phạm pháp luật lại thành đúng được.


    3. Nhân vật:

    - Về Tara: Cá nhân mình thấy nhân vật này hơi nhạt, không có gì nhiều ngoài đi ra đi vào, đi tới đi lui nói mấy câu "nguy hiểm". Cô là người Sói dùng cả mạng sống để bảo vệ, sẵn sàng giết bất cứ ai xúc phạm cô. Chi tiết nổi bật nhất mình thấy ở Tara là lúc Sói kề dao vào cổ nhưng cô vẫn bình tĩnh trấn an Sói, còn ngoài ra thì nhân vật không có gì đáng kể, chủ yếu được tác giả chỉ mặt đặt tên làm nữ chính nên nghiễm nhiên hưởng đặc quyền vậy thôi. Giả sử không phải Tara mà là Én, là Emili ngồi vào vị trí nữ chính thì cũng không có gì khác biệt lắm. Những hành động "cá tính" của nhân vật kiểu mắng chửi, tát nam chính chẳng qua là được nam chính (hay đúng hơn là tác giả) cho phép nên mới "lộng hành" như vậy chứ đổi người khác ăn hai cái tát rụng răng thì hết cá tính ngay. Nói chung, mình không phê phán gì nhân vật nhưng để lên được vị trí nữ chính với những hành động và đặc quyền riêng có lẽ cần được khai thác chi tiết hơn rất nhiều.
    Ngoài lề một tí là khi viết về Tara, lúc bạn dùng "cô", lúc lại "nàng", bạn nên sửa lại cho thống nhất.

    - Về các nhân vật phụ: Team biệt kích, team Big Daddy: đến và đi như những cơn gió. Đột nhiên biến mất, đột nhiên xuất hiện. Cá Kình đầu tiên xuất hiện như một nhân vật thứ chính, có mối quan hệ rất sâu sắc với nam chính xong đùng cái chết. Không nguyên nhân, không mấy tác động lên nam chính ngoài việc đi trả thù (không biết kẻ thù là ai luôn) trong mấy dòng là hết, sau này cũng không thấy tiếc thương nhắc tới. Cá Kình chết xong thì mọc ngay ra Bob, như thể Sói không thể không có một nam thứ chính bên cạnh phụ diễn được. Nhân vật phản diện Snake: Nhảy vào phần ngoại truyện và lập tức được buff lên cao như một đối trọng với Sói sau khi đưa anh này lên quá cao nhưng cũng đến và đi khá nhẹ nhàng.
    Và mình để ý các nhân vật phản diện ở đây đều phải thô bỉ, tham lam, hám gái. Ai cũng như ai, từ bọn cướp biển, bọn tội phạm tầm thường đến Snake, Winston... đều y hệt nhau. Nghĩ cũng tội, cứ là người xấu thì không được phép đẹp đẽ, hấp dẫn, lịch thiệp hay sao? Hoặc nói cách khác, cái xấu chỉ loanh quanh trong mấy phẩm chất đó hay sao?

    - Về nam chính: Vì là nam chính nên mình sẽ phân tích kỹ hơn một chút:

    + Tạo hình nhân vật: lạnh lùng, tài giỏi, có nỗi đau riêng, tàn nhẫn nhưng luôn dịu dàng với một người. Bạn thấy có quen không? Mình cá là có, vì tạo hình này chiếm 90% nam chính các truyện tình cảm ngày nay. Mình nhớ từng có bạn trên Gác nói "tình huống lối mòn không phải vấn đề, vấn đề là cách xử lý". Cách xử lý mới trên một cái nền cũ sẽ tạo ra một câu chuyện mới. Nhưng thực tế, cách xử lý của bạn không hề mới. Nhân vật Sói cư xử, nói năng không hề khác các nam thần tiêu biểu khác, vẫn kiểu diễn tả chất nam tính bằng tính cách "đầu đội trời chân đạp đất" nhưng hành động minh hoạ lại là cư xử cục súc, nói năng thô lỗ, giết người như ngoé, chả coi ai ra gì. Vì thiếu hụt đi một câu chuyện chi tiết về background (nền) nhân vật nên cái chất nhân vật chưa sâu, mọi mô tả chỉ nằm trên mặt chữ.

    + Chạy theo tâm lý của Sói làm mình có tí... mệt. Đầu tiên thì anh là biệt kích, vào sinh ra tử vì lòng yêu nước, xăm hẳn hai câu thơ thế này cơ mà:
    Ấy thế nhưng toàn bộ phần chính truyện chỉ nhắc đi nhắc lại ước mơ đưa Tara về ở ẩn, các loại nhiệm vụ chỉ là làm cho xong việc. Đến ngoại truyện thì đùng phát biến thành người của tổ chức tội phạm (tuy rạch ròi ra là tội phạm that chứ không phải this thì vẫn cứ là tội phạm thôi). Rồi câu chuyện hé lộ tiếp hoá ra do bị đám anh em cũ (Snake và Bob) phản bội mới giận quá đi lính. Ơ kìa, thế lý tưởng của anh cuối cùng là gì? Sao thay đổi xoành xoạch như vậy?

    + Người đàn ông chân chính không kể lể những gì mình đã làm dù vĩ đại cỡ nào, giống như người làm việc thiện từ tâm thì không khoe khoang. Thế nhưng:
    Không ai bắt nam chính phải đi lính, nó cũng chỉ là lựa chọn, giống như việc người khác chọn làm nhân viên văn phòng, kế toán, thiết kế hay thậm chí bay lắc, đua xe cũng là lựa chọn. Những lựa chọn này hết sức cá nhân và họ sẽ tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Mặt khác, nam chính cũng được hưởng không ít từ công việc, ví dụ như tuy không nói hẳn ra nhưng việc muốn nhà có nhà, muốn xe có xe là minh chứng cho lương thưởng có vẻ ok, chưa kể kha khá biệt đãi khác. Rồi thì giết người xả láng không thấy ai hỏi han gì. Nếu không thích anh ta có thể ra quân, đâu ai ép phải tiếp tục làm. Thành quả những gì nam chính làm thì để người khác tự nhận thấy chứ cứ kể lể nghe hơi... lèm bèm. Nó rất trái ngược với tạo hình lạnh lùng, ít nói đầu truyện.


    Kết luận: Vấn đề lớn nhất trong truyện của bạn, theo cá nhân mình là sự thiếu đầu tư cho một dàn ý đầy đủ, chặt chẽ bao gồm cả nội dung lẫn xây dựng nhân vật. Thay vì một nội dung “khủng” bao quát quá nhiều chủ đề từ lính biệt kích, tội phạm quốc tế, tập đoàn đa quốc gia tới câu chuyện tình bạn, tình yêu, tình anh em, tình đồng chí cùng một dàn nhân vật hoành tráng thì bạn có thể tập trung vào một câu chuyện và vài nhân vật chủ chốt để khai thác sâu hơn.

    Tuy nhiên, như mình vẫn luôn nói trong mọi bài nhận xét của mình, đây chỉ là cảm nhận hết sức cá nhân, độc giả khác có thể có cảm nhận khác, bạn cứ bỏ qua nếu thấy không thoả đáng. Chúc bạn viết ngày càng tốt hơn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 30/11/20
    The Zestcánh chim đêm thích bài này.
  20. cánh chim đêm

    cánh chim đêm Gà cận

    Bài viết:
    536
    Được thích:
    245
    Đã thích:
    177
    GSP:
    Ap
    Cảm ơn bạn đã bỏ thời gian đọc và viết rư, mình sẽ đanh thời gian để chỉnh sửa lại . Có lẽ timeline khi mình viết nó hơi đảo lộn và có nhiều chi tiết mình để ở chương trước đó nên khiến bạn hơi hiểu lầm. Vd như hành động của Sói là kết hợp với quân đội dạng lính đánh thuê hoặc là trong thời gian nghỉ phép (dĩ nhiên là như bạn nói là việc cuối cùng là làm sao để không bị tóm, nhưng nếu là biệt kích thì việc tấn công, rút lui và xoá dấu vết là những chuyện họ làm hành ngày) như vậy thì họ đâu cần báo cáo hay có chỉ huy chiến dịch.
     

Chia sẻ trang này