Sợi dây chuyền - Hoàn thành - Cánh Chim Đêm

Thảo luận trong 'Truyện dài hoàn' bắt đầu bởi cánh chim đêm, 5/7/20.

  1. cánh chim đêm

    cánh chim đêm Gà cận

    Bài viết:
    536
    Được thích:
    245
    Đã thích:
    177
    GSP:
    Ap
    - Tên tác phẩm: Sợi Dây Chuyền
    - Tác giả: Cánh Chim Đêm
    - Thể loại: tâm lý- xã hội,
    - Tình trạng: Hoàn thành
    Xin chân thành cảm ơn tất cả những anh- chị- em đã động viên, góp ý để Cánh Chim Đêm (A,K.A Chim Ca Ca) hoàn thành tác phẩm sợi dây chuyền này dù ban đầu mình chỉ viết 1 truyện ngắn (Chương 1) sau đó thêm chương 2 và cuối cùng là thành truyện dài :))

    Chương 1 > Chương 2 > Chương 3 > Chương 4 > Chương 5 ( đã xóa)> Chương 6 > Chương 7 > Chương 8 > Chương 9 > Chương 10 > Ngoại truyên 1> Ngoại truyện 2 > Ngoại truyện 3 > Ngoại truyện 4 > Ngoại truyện 5 > Ngoại truyện 6 > Ngoại Truyện 7.

    Chương 1
    Chiều mưa,
    Cả đám đứng hút thuốc và tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Người ta hay nói "ba bà và một con vịt thành cái chợ" nhưng một đám con trai đứng với nhau có lẽ thành vài cái chợ. Vẫn những chuyện của đàn ông. Thỉnh thoảng lại cười vang, rồi cả tiếng huýt gió khi có bóng hồng đi ngang.
    Hắn châm một điếu thuốc khác, môi cười nhàn nhạt, đứng cách những người kia chỉ một bước chân nhưng đó dường như là ranh giới của hai thế giới khác nhau. Mọi người ở đây, có người vào lớp đàn anh, có người cùng đợt và có cả đàn em của hắn. Cùng đi với nhau, cùng làm việc với nhau nhưng chưa bao giờ hắn tham gia tán gẫu về những chuyên mà "đàn ông nào cũng nói".
    Hồi trước, "Ông Kẹ" một "tiền bối" lè phè chuyên dẫn cả đám đi chơi, đi nhậu thỉnh thoảng nói "tao đôi khi nghi ngờ về giới tính của nó" hay "nhẹ nhàng" hơn thì "đi giữa một "đám quỷ" lại có một "thằng thầy tu".
    - Sói - chợt một "chiến hữu" của hắn gọi - mày biết cả đám đang đoán cái gì không?
    - Chắc lại đoán bóng hồng nào lọt mắt tao chứ gì?- Hắn lại nhếch môi cười nhàn nhạt.
    - Gần đúng - vừa nói Tango vừa bước tới một bước, vừa đưa tay với lấy sợi dây chuyền hắn đeo trên cổ - nhưng lần này mọi người thắc mắc về kỷ vật của nàng nào trong cái trụ rỗng này (mặt dây chuyền hắn đeo là một cái trụ rỗng).
    - Buông tay ra - giọng nói lạnh băng, ánh mắt hắn như phun ra sát khí.
    - Nói đi rồi tao buông - Tango vẫn giữ chiếc dây chuyền - Anh em ở đây ai cũng có lần thấy mày thẫn thờ nắm chặt trong tay hay nhìn chăm chú vào chiếc trụ này rồi.
    Im lặng...
    Tất cả như đóng băng.
    - Thôi, nó không muốn nói thì thôi - một người khác tiến lên kéo Tango lại.
    Nhưng, Tango vẫn giữ chặt sợi dây chuyền. Hắn đứng im.
    Pặc...
    Sợi dây chuyền hạt bi bị dựt đứt.
    Tango lùi lại một bước. Tay vẫn nắm sợi dây chuyền của hắn.
    - Mày làm đứt nó. Mày cướp nó khỏi tao? - Mặt hắn đanh lại, mắt có ánh hồng lên - Trả lại tao. NHANH!
    - Trả lại nó đi Tango - người khác vội hét lên - nhanh trước khi mọi thứ không còn cứu được.
    - Lấy được rồi phải mở ra xem chứ - Tango vẫn kiểu cười cợt. Có người mặt lộ vẻ căng thẳng, có người chuẩn bị nếu hắn "động" cũng sẽ động theo.
    Vụt...
    Ầm...
    Hắn tung thẳng một đạp giữa ngực Tango. Tango bị bật người ra ngoài rồi té xuống sân đất đầy những vũng nước mưa.
    Hắn đã "động". Nhanh gọn dứt khoát.
    Có người "động" theo hắn.
    Hắn lại "động".
    Lao thẳng vào Tango còn chưa kịp đứng lên.
    Một đấm.
    Hai đấm.
    Ba đấm.
    Có người lôi hắn ra. Phải nói là cả đám lôi hắn ra. Chính xác là ném hắn ra khỏi Tango.
    Mắt hắn đã một màu đỏ. Sát khí bùng lên không còn kiểm soát. Ánh mắt ấy đập vào bàn tay của Tango.
    Trống không!
    Vùng khỏi những bàn tay đang ghìm chặt. Tai ù đi không còn nghe thấy những người khác đang la hét hắn dừng tay.
    Hắn không lao vào Tango nữa. Mà quay đầu, quay người nhìn khắp xung quanh. Bùn, nước mưa đục ngầu, dòng nước mưa đỏ ngầu đang chảy.
    Đâu rồi? Sợi dây chuyền đâu rồi?
    Hắn nằm bò ra sân đất tìm sợi dây chuyền. Mưa chợt nặng hạt hơn, quất vào mặt hắn đau rát. Mắt hấp háy liên hồi cố nhìn xuyên qua làn mưa bạc, qua lớp bùn đất, qua lớp nước đục ngầu kia nữa.
    Chợt. Giữa những sự hỗn loạn ấy. Hắn thấy có ánh kim loại. Hắn chạy tới. Không! Là bò, là trườn tới. Hắn không quan tâm nữa, bây giờ chỉ có sợ dây chuyền đó là quan trọng. Những miểng đá nhỏ sắc như dao cứa lên lòng bàn tay đến chảy máu, chúng đâm sâu vào lòng bàn tay hắn. Không cảm giác. Sự tức giận! Sự vui mừng! Sự lo lắng! Và cả sự hoảng hốt! Đã đủ để hắn mất đi mọi cảm giác.
    Cầm sợi dây chuyền lên. Hắn vội lấy áo lau sạch đi. Chỉ là một sợi dây chuyền cùng với mặt dây bằng inox thôi nhưng quý giá hơn tất cả những đồ trang sức trên thế gian này.
    Hắn vẫn quỳ dưới làn mưa. Ngửa mặt lên trời cười. Tiếng cười như điên dại, đầy sầu thảm và thê lương. Có lẽ hắn đang khóc. Không ai biết trừ hắn.
    Lầm lũi đứng dậy, cô đơn tiến vào chiếc thùng container được cải tiến thành phòng ở tạm.
    15 phút sau hắn trở ra "sảnh". Tất cả mọi người đã tắm rửa và thay quần áo sạch. Hắn cũng thế. Nhưng khi hắn trở lại, có gì đó rất lạnh lùng, rất cô đơn.
    - Cho tao điếu thuốc - hắn nói bằng một giọng khàn khàn.
    Đứng tách biệt, nhả từng hơi thuốc. Hắn nhìn ra ngoài, không phải nhìn làn khói hay nhìn làn mưa mà hắn nhìn về nơi xa xăm khác nữa. Nơi đó, hắn còn nợ người lời hứa.
    - Tụi mày có thể lấy mọi thứ từ tao, cần gì cứ nói với tao một tiếng. Bất cứ khi nào, bất cứ ở đâu. Nhưng thứ này và người liên quan tới thứ này - hắn giơ sợi dây chuyền lên- là thứ tụi mày không bao giờ được đụng đến. Không bao giờ được mở nó ra. Đêm nay tao không về. Ai hỏi thì nói tao còn chuyện ở đây.
    Mọi người đều cảm thấy trong cái giọng nói khàn khàn, đều đều ấy không có sự ấm áp của mọi khi nữa mà là sự lạnh lùng pha lẫn sự tàn bạo. Cả đám nhìn hắn bước vào "phòng" riêng cho tới khi hắn đóng cửa. Rồi mới đưa mắt nhìn nhau. Họ muốn hỏi nhau "lai lịch" của sợi dây chuyền đó, những người liên quan đến sợi dây chuyền đó là ai?. Nhưng khi ánh mắt giao nhau, tất cả đều hiểu một điều. "Đừng bao giờ tìm hiểu điều đó".
    -----------
    Còn hắn, hắn không biết rằng, khi hắn nhốt mình trong "phòng", khi hắn nắm chặt sợi dây chuyền trong tay, nhắm mắt cố khiến bản thân mình bình tĩnh lại. Thì ở ngoài ô cửa sổ nhỏ có một người đang chăm chú nhìn hắn. Ánh mắt của cô nhìn hắn có yêu thương, có đau đớn và cả sự sợ hãi nữa. Cô yêu hắn nên cô thấy đau đớn khi hắn rơi vào "tang thương". Và cô cũng sợ khi thấy hắn điên cuồng. Cô biết, khi ánh mắt đó xuất hiện nghĩa là hắn đã nổi giận, hắn đã trở thành một con thú hoang.

    Hắn không biết tất cả những điều đó. Sự mệt mỏi xâm chiếm toàn bộ cơ thể và tinh thần. Hắn cứ thế ngồi bất động. Từng dòng ký ức đang chảy trong đầu hắn, sợi dây chuyền đó không đơn giản là một vật trang sức mà nó là một kỷ vật và là nơi hắn ký thác một phần tinh thần cũng như niềm tin. Nước mắt trào ra. Dòng nước mắt đưa hắn vào giấc ngủ mặn chát như dòng đời đầy cay đắng hắn đã và đang đi.
    >>> Chương 2
     
    Chỉnh sửa cuối: 29/7/20
  2. CafeBon

    CafeBon Gà cận

    Bài viết:
    928
    Được thích:
    956
    Đã thích:
    534
    GSP:
    Ap
    Một cái kết lửng và thực sự rất gây tò mò.
     
    cánh chim đêm thích bài này.
  3. Cục Tẩy

    Cục Tẩy -Tẩy- Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    2.318
    Được thích:
    3.187
    Đã thích:
    4.458
    GSP:
    Ap
    Tui thấy không cần phải mở ngoặc giải thích về tên nhân vật.
    Cái này là Truyện Ngắn mà đâu phải Tản văn nhỉ?!
     
    cánh chim đêm thích bài này.
  4. cánh chim đêm

    cánh chim đêm Gà cận

    Bài viết:
    536
    Được thích:
    245
    Đã thích:
    177
    GSP:
    Ap
    Để mình fix lại. Chắc qua buồn ngủ quá nên bấm nhầm.
     
    Cục Tẩy thích bài này.
  5. cánh chim đêm

    cánh chim đêm Gà cận

    Bài viết:
    536
    Được thích:
    245
    Đã thích:
    177
    GSP:
    Ap
    Hihi. Qua viết tới đó xong buồn ngủ quá nên để cái kết lửng luôn.
     
  6. CafeBon

    CafeBon Gà cận

    Bài viết:
    928
    Được thích:
    956
    Đã thích:
    534
    GSP:
    Ap
    Vậy lót dép hóng phần tiếp theo!
     
    cánh chim đêmCục Tẩy thích bài này.
  7. cánh chim đêm

    cánh chim đêm Gà cận

    Bài viết:
    536
    Được thích:
    245
    Đã thích:
    177
    GSP:
    Ap
    Hehe. Để tối về xếp lại ý tưởng rồi viết tiếp.
     
  8. cánh chim đêm

    cánh chim đêm Gà cận

    Bài viết:
    536
    Được thích:
    245
    Đã thích:
    177
    GSP:
    Ap
    Chương 2

    Chuyến xe cuối cùng cũng đã đến. Mọi người im lặng xách balo xếp hàng lên xe. Một vài người quay đầu ái ngại nhìn về căn phòng đóng kín. Có cả tiếng thở dài khe khẽ.
    - Mẹ kiếp - Tango lấy tay xoa xoa ngực vừa làu bàu - Đùa tý thôi mà thằng Sói tự nhiên nổi điên. Mấy cái dây đó mất tao mua cho cả đống.
    - Mày nên cảm ơn vì còn có thể ngồi đây mà chửi trời chửi đất - Cá Kình quay qua nói với Tango - mày không sống với nó những ngày đó vĩnh viễn mày không hiểu được nó đâu.
    - Sao lúc đó mày lại giật sợi dây vất đi? - Tango làu bàu hỏi Cá Kình.
    - Để cứu mày hoặc ít nhất để cứu cánh tay của mày không bị bẻ gãy hay chặt đứt - Cá Kình vừa nói vừa nhìn xuống bàn tay được băng bó cẩn thận.
    - Mày có vẻ hiểu nó nhỉ.
    - Hơn tụi mày chút.
    - Kể tụi này nghe đi.
    Cá Kình im lặng. Cả xe im lặng. Rồi Cá Kình thở dài.
    - Nó và tao hồi xưa cùng chung đơn vị. Tụi tao nhập ngũ cùng nhau, cùng được tuyển vào biệt kích, rồi vào cùng một đội. Cứ thế dòng đời đưa tụi tao đến đây. Dĩ nhiên tụi tao giải ngũ rồi. Tao giải ngũ vì bị thương. Còn nó, nó giải ngũ vì chán ghét những gì mình nhìn thấy. Có thể nói cuộc đời nó là cả một chuỗi bi kịch. Nó mới hơn 30 nhưng đã có hơn chục năm trong quân ngũ. Trong suốt thời gian đó nó đã chứng kiến nhiều anh em khác gục ngã trong cuộc chiến "chống lại bóng tối" và là cuộc chiến "không quy ước". Hôn thê nó mất mà nó không được nhìn mặt lần cuối, cũng không thể kịp tham dự đám tang. Mỗi lần như thế nó dường như phát điên. Và mỗi lần nó thấy mình mất kiểm soát thì nó sẽ xin đi phép vài ngày, đôi khi chỉ là một đêm. Trong suốt nhiều năm, tất cả mọi người không biết nó đã làm gì trong những lần đi phép đó. Sợi dây chuyền đó liên quan tới 2 người và liên quan tới việc nó đi phép.
    Cá Kình ngừng lại một chút, quay mặt nhìn ra ngoài tấm cửa kính, từng hạt mưa nặng nề quất lên mặt kính, làn mưa đay đặc hạn chế tầm nhìn. Dường như Cá Kình đang sống lại những ngày xưa.
    - Người thứ nhất là người tặng nó cái dây chuyền hạt bi đó. Người này nó vừa yêu vừa hận. Nó đã tin tưởng người đó, chấp nhận người đó và để người đó xoa dịu đi những nỗi đau trong lòng mình. Nhưng nó yêu sai người và có lẽ là cách nó yêu cũng sai trái nữa. Đó là lần tao biết trong những lần nó đi phép nó đã đi đâu. Một lần ngồi nhậu với tao, nó nói nếu không có "chị" có lẽ nó đã biến thành một kẻ cuồng sát. "Chị" của nó là ai chỉ mình nó biết. Đó cũng là chủ nhân của vật noa cất trong chiếc trụ rỗng mà mày muốn xem. Trong đó là một ít tóc. - Cá Kình nói bằng giọng trầm buồn - Tụi mày yên tâm, nó không giết sạch tụi mày vì biết điều này đâu. Đó không phải vật đính ước hay gì hết. Mà là vật may mắn và cũng là lời hứa của nó. Sẽ trở về, sẽ tìm kiếm thứ mà "chị" nhờ và sẽ bảo vệ "chị" bằng mọi thứ nó có. Với nó "chị" là một người đặc biệt, là một phần của gia đình và là một trong những giới hạn cuối cùng của nó. Tụi mày hay bắt gặp nó ngồi ngẩn ngơ nhìn sợi dây chuyền hay nắm chặt sợi dây chuyền trong tay. Lúc đó, không phải nó đang nhớ về người yêu hay gì đó như tụi mày tưởng tượng. Mà đó là lúc nó đang kiềm nén và xua đuổi sát khí cũng như quá khứ của chính bản thân.
    Quay qua nhìn thẳng vào Tango, Cá Kình gằn giọng.
    - Bây giờ mày hiểu mày chọc phải thứ gì chưa?
    Cả đám im lặng, họ không ngờ người đồng nghiệp bình thường hay cười cợt, sẵn sàng giúp bất cứ ai lại có quá khứ như thế.
    - Nó rời quân ngũ với những ám ảnh và chấn thương tâm lý nặng nề. Có lần tao hỏi nó. Sao mày không từ bỏ sớm hơn? Nó đã nói:"chỉ có ở đó nó mới tìm thấy thứ nó cần tìm. Và giờ giải ngũ để làm một "nhiệm vụ" của đời người". Cuộc đời nó chưa một lần sống cho bản thân. Cho tới giờ vẫn vậy. Nó đang đợi ngày D. Chỉ một tin nhắn hay cuộc gọi nó sẽ biến mất.
    Nói tới đây, Cá Kình tựa hẳn người ra sau lưng ghế, kéo tấm che mắt xuống. Không khí trong xe chùng xuống dưới sự im lặng của tất cả mọi người.
    ------------
    Ting...
    Tiếng chuông báo tin nhắn tới. Hắn đưa tay với lấy chiếc điện thoại. Liếc nhìn tên người gửi, đọc dòng tin nhắn toàn những con số. Môi hắn khẽ nhếch lên.
    - Tới lúc rồi - hắn thì thầm.
    Đứng lên, mở chiếc tủ cá nhân rồi nhấc ra một chiếc balo quân đội được đặt sẵn. Khoác lên vai. Trời vẫn mưa. Hắn bước từng bước trong cơn mưa để thực hiện "nhiệm vụ" cuối cùng của đời người. Đó là lý do hắn còn tồn tại.
    -----
    - Với những người như nó, cuộc sống chỉ có ý nghĩa khi nó được chiến đấu, được bảo vệ những người xung quanh -Cá Kính vẫn giữ nguyên tư thế dựa người ra sau, bịt mắt và nói - Có lẽ nó không nhận ra hoặc cố tình không nhận ra là nó đã thay đổi từ khi nó rời quân ngũ. Nó không còn là con người lạnh lùng chỉ tuân theo những mệnh lệnh, không còn sự điên cuồng của những cuộc tập kích mà giờ đây nó đang là một con người thực sự đang bảo vệ niềm tin vào cuộc sống của mình.
    ----------
    Hắn vẫn bước đi dưới cơn mưa nặng hạt mà không hề biết Cá Kình và những người kia đang nói về mình. Đã một lần hắn từ bỏ quá khứ sau lưng. Đêm đó trời cũng mưa tầm tã như đêm nay, cũng một mình hắn bước đi trong màn đêm. Nhưng sau tất cả, sau mỗi bước chân, hắn sẽ bước tới tương lai tươi sáng hơn.
    Trong sâu thẳm trong chính mình. Hắn tin rằng những gì hắn làm trong quá khứ là để bảo vệ những người không thể tự vệ. Còn trong tương lai, hắn sẽ bảo vệ cuộc sống của chính hắn và cả những người hắn yêu thương. Trong tương lai đó, dù là để chuộc lại những tội lỗi đã từng phạm trong quá khứ hay sống thay phần của những người chưa kịp tận hưởng cuộc sống này. Dù là gì thì hắn cũng rũ bỏ hết quá khứ sẽ sống và sống thật tốt cho một ngày mai.
    <<< Chương 1 Chương 3>>>
     
    Chỉnh sửa cuối: 17/7/20
    Vô Diện tiên sinhCục Tẩy thích bài này.
  9. Cục Tẩy

    Cục Tẩy -Tẩy- Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    2.318
    Được thích:
    3.187
    Đã thích:
    4.458
    GSP:
    Ap
    Ủa sao lại happy ending thế!
    Cái đoạn kể về quá khứ thấy không logic lắm vì nói nhiều và kỹ quá.
     
  10. cánh chim đêm

    cánh chim đêm Gà cận

    Bài viết:
    536
    Được thích:
    245
    Đã thích:
    177
    GSP:
    Ap
    Lâu lâu làm quả happy ending thôi mà.
    Cái khúc kể về quá khứ để ngâm cứu tỉa lại. Do mới đầu viết theo ý tưởng là khi mọi người quay trở lại thì nó mất tích. Tango điên cuồng tìm kiếm và cảm thấy có lỗi. Cá Kình mới ngăn lại và kể cho mọi người nghe.
     
  11. CafeBon

    CafeBon Gà cận

    Bài viết:
    928
    Được thích:
    956
    Đã thích:
    534
    GSP:
    Ap
    Và vẫn không hiểu!
     
  12. cánh chim đêm

    cánh chim đêm Gà cận

    Bài viết:
    536
    Được thích:
    245
    Đã thích:
    177
    GSP:
    Ap
    Túm lại là nó là cựu lính đặc nhiệm. Bị sang chấn tâm lý nặng. Thứ mà nó đeo trên cổ là kỷ vật của "chị", người có thể khiến nó bình tâm và là người nó sẽ bảo vệ. "Nhiệm vụ"cuối cùng của nó là rời đi cùng người đó và bảo vệ người đó. Dù không phải là người yêu hay là người thân.
     
    CafeBonCục Tẩy thích bài này.
  13. Cục Tẩy

    Cục Tẩy -Tẩy- Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    2.318
    Được thích:
    3.187
    Đã thích:
    4.458
    GSP:
    Ap
    Tui hiểu nè. Hí hí.
     
    cánh chim đêmCafeBon thích bài này.
  14. CafeBon

    CafeBon Gà cận

    Bài viết:
    928
    Được thích:
    956
    Đã thích:
    534
    GSP:
    Ap
    Uầy! Tâm lý nhỉ!
    Cá nhân mình vẫn thích được chính nhân vật nó sẽ từ từ hé lộ thân phận và câu chuyện ẩn sau sợi dây chuyền “quý giá” đó, và cho thấy sự thiêng liêng của “nhiệm vụ” mà nó đang đeo đuổi.
    Túm lại cũng là do cái tính tò mò + ưa rạch ròi của tớ mà ra.
     
    cánh chim đêm thích bài này.
  15. cánh chim đêm

    cánh chim đêm Gà cận

    Bài viết:
    536
    Được thích:
    245
    Đã thích:
    177
    GSP:
    Ap
    Uầy. Cái này viết tiếp chắc thành chuyện dài luôn quá nè.
    Nói chứ mình cũng đang có ý tưởng viết hoàn chỉnh câu chuyện của nhân vật Sói này.
     
    Cục Tẩy thích bài này.
  16. cánh chim đêm

    cánh chim đêm Gà cận

    Bài viết:
    536
    Được thích:
    245
    Đã thích:
    177
    GSP:
    Ap
    Hông biết Tẩy có tò mò tiếp về nhân vật Sói không nhỉ.
     
    Cục Tẩy thích bài này.
  17. Cục Tẩy

    Cục Tẩy -Tẩy- Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    2.318
    Được thích:
    3.187
    Đã thích:
    4.458
    GSP:
    Ap
    Đang tính bảo viết xong đi tui biên tập lại cho. Nhưng mừ thấy đoạn viết về nhân vật chính hơi vội, kiểu người như bạn đó thì khá kín đáo, ẩn mình, kiểu nghề nghiệp ăn sâu vào máu ấy. Sorry, tui ở khu quân đội tứ nhỏ tới lớn nên cũng hơi nhiễm. Haha.
     
    cánh chim đêm thích bài này.
  18. cánh chim đêm

    cánh chim đêm Gà cận

    Bài viết:
    536
    Được thích:
    245
    Đã thích:
    177
    GSP:
    Ap
    Hehe. Tối nay ngồi xếp ý tưởng lại rồi viết chap kế. Lần này nhân vật Sói hoàn toàn luôn. Cơ mà chắc reup lại bên truyện dài quá :))
     
    Cục Tẩy thích bài này.
  19. Cục Tẩy

    Cục Tẩy -Tẩy- Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    2.318
    Được thích:
    3.187
    Đã thích:
    4.458
    GSP:
    Ap
    Để đó đi mốt tui chuyển cho khỏi reup.
     
    cánh chim đêm thích bài này.
  20. cánh chim đêm

    cánh chim đêm Gà cận

    Bài viết:
    536
    Được thích:
    245
    Đã thích:
    177
    GSP:
    Ap
    Haha. Cảm ơn trước nè.
     

Chia sẻ trang này