Tản văn Series tuổi 18: Thiếu một chút may mắn để em yêu anh rồi

Thảo luận trong 'Truyện ngắn - Tản văn' bắt đầu bởi Linh Lan 213, 1/7/20 lúc 11:38.

  1. Linh Lan 213

    Linh Lan 213 Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    84
    Được thích:
    115
    Đã thích:
    32
    GSP:
    Ap
    Xin chào các bạn, lại là mình đây. Hôm nay nơi bạn có mưa không? Sài Gòn vẫn còn âm u quá, thật muốn có lấy một ngày nắng đẹp để đi đâu đó cho thỏa thích. Vậy thì nhân cơ hội bên ngoài mưa rơi rả rích, lấy một tách trà nóng, trùm chân đến bụng và cùng tôi thưởng thức câu chuyện ngày hôm nay nhé!

    Series 18: Thiếu một chút may mắn để em yêu anh rồi

    Mấy hôm trước, một người chị em của tôi có nhắn tin cho tôi rằng: “Này, có muốn cùng tao đi xem Tarot không?”

    Loại hình đoán trước tương lai này tôi đã thử nhiều lần rồi, nhưng đều không thể coi ra chuyện mình mong muốn, nên khi đứa bạn đề nghị, tôi có chút lưỡng lự. Nhưng nó lại bồi thêm một câu “Người đó nói mày nhất định sẽ đến, nên bảo tôi nói với mày trước thôi.”

    Tôi được một phen sởn da gà, thật sự có chuyện linh thiêng đến mức có thể đoán biết được dù như thế nào tôi cũng đến xem sao? Thế là sau một hồi dò hỏi, tôi quyết định đánh cược lần cuối. Nếu lại giống những lần trước, xem như một lần nữa vứt tiền qua cửa sổ vậy.

    Ba người chúng tôi hẹn gặp ở một quán café ở Bình Thạnh, không gian quán mang hơi hướng hoài cổ, không gian yên tĩnh, mỗi bàn được đặt một lọ nước hoa nhỏ. Bàn của chúng tôi là hương cam xả, mang đến cảm giác thư thả, dễ chịu. Người xem cho tôi là một cậu bạn bằng tuổi, nước da bánh mật, tóc xoăn nhẹ, dáng người cao gầy, trên tay đeo rất nhiều vòng chuỗi, vừa nhìn là có thể đoán được làm công việc liên quan đến tâm linh. Cậu nở một nụ cười tươi tắn nhưng vừa phải, mang đến cảm giác gần gũi, đáng để tin tưởng. Sau khi trải bài và chọn ra bảy lá, cậu nhìn tôi nhíu mày, hỏi tôi rằng dạo gần đây có phải tôi đang tìm hiểu một người không? Tôi chột dạ gật đầu. Cậu nắm lấy tay tôi, bảo tôi đừng sợ, rồi cậu nói rất nhiều về người ấy, nhiều đến mức tôi nghe không kịp, nhưng từng câu từng chữ đều khiến tim tôi đau nhói.

    Rồi cậu gom bài lại, nhìn vào mắt tôi, chậm rãi nói: “Người đó giống như ánh nắng mặt trời vậy, ban phát sự ấm áp của mình đến tất cả mọi người, chứ không riêng mình Linh. Nếu Linh cố chấp với người này, sẽ chẳng khác nào đi xiếc trên dây, không có điểm tựa, bấp bênh mơ hồ, cuối cùng không cẩn thận sẽ ngã rất đau.”

    Thế rồi cả ngày sau đó, tôi như người vô hồn, lửng lơ tận đâu đâu. Những chuyện cậu bạn đó nói với tôi, không phải tôi không nhận ra, chỉ là… tôi cố chấp không muốn hiểu. Nhưng làm sao có thể yêu lấy một người mà sự quan tâm của họ không chỉ dành riêng cho bạn? Có lẽ sự ân cần của người ấy dành cho tôi, chỉ trùng hợp như thủy triều vậy, khi mặt trăng lên thì mạnh mẽ ồ ạt, đến khi trăng tàn, chỉ còn mặt biển không gợn chút sóng.

    Nhưng tôi biết, tôi chỉ có thể dằn xuống sự yêu thích với người đó, chứ không thể nào quên đi được. Những kẻ học làm người lớn như chúng ta quả thật rất kì lạ, chỉ hận không thể mang chuyện tốt đẹp của bản thân kể hết với cả thế giới. Nhưng khi gặp phải chuyện đau lòng, liền âm thầm giấu nhẹm đi. Sau đó vờ như không có chuyện gì xảy ra, bình thản sống tiếp. Tự đánh lừa bản thân, không u buồn, không yếu đuối. Con người với nhau, tâm linh tương thông, đều là tôi hiểu được sự thấu khổ của bạn hơn ai hết, nhưng tôi chỉ có thể đứng nhìn bạn oằn mình vùng vẫy mà thôi. Bởi tôi giống như bạn, chuyện của mình, làm như thế nào là thỏa đáng cũng không biết.

    Tôi bắt đầu nhận ra rằng, lúc ban đầu khi yêu thích một người, thân thể tràn đầy khí thế và năng lượng, chấp nhận đương đầu với những chuyện từng cho rằng bản thân không làm được. Chúng ta khao khát được cho đi và chấp nhận sự chờ đợi. Chúng ta vì người đó vượt qua hàng rao kẽm gai, mặc kệ bản thân có trầy xước đến đâu vẫn cảm thấy xứng đáng.

    Nhưng buồn thay, kết cuộc đều là chúng ta sẽ không thể có được tình yêu ấy. Ngược lại còn khiến bản thân thương tích đầy mình, vô cùng thê thảm.

    Mỗi một lần tôi lựa chọn yêu ai đó, chính là đang đánh cược toàn bộ tâm sức và trái tim mình. Giống như một ván bài vậy, càng cược càng thua, cho đến khi mất hẳn hy vọng, mới lờ mờ nhận ra có lẽ mình không phù hợp với trò chơi may rủi thế này. Tôi vốn dĩ là người cứng đầu, biết rõ sẽ không có tương lai, còn có thể tự mình khằng định sẽ không có được người ấy, nhưng vẫn chấp nhận đặt cược. Không phải là được ăn cả, ngã về không, mà chính là một mất một còn. Có được người ấy, đồng thời sẽ đánh mất luôn tinh lực của chính mình.

    Vì thế sau vài lần thua trắng tay, tôi đã thông minh lên đôi chút. Gặp phải khó khăn sẽ co người quay đi.

    Sau nhiều lần cầm điện thoại lên rồi lại bỏ xuống, tôi đã thay đổi cài đặt từ “Xem trước” thành “Bỏ theo dõi” đối với người ấy. Không phải vì ghét người ấy, mà chỉ là nếu bớt nhìn thấy người ấy một chút, có lẽ tôi có thể nhanh chóng buông bỏ người ấy hơn. Người ấy trôi nổi trong hàng nghìn bạn bè trên Facebook của tôi, chỉ cần tôi bận rộn hơn, sẽ không có thời gian quan tâm đến người ấy. Nhưng thỉnh thoảng tôi sẽ cố tình vào trang cá nhân của người ấy, lướt xem những dòng trạng thái người ấy đăng mà tôi bỏ lỡ. Hàng trăm tin nhắn dành cho nhau, sau một đêm khóc hết nước mắt, tôi đành lòng xóa đi. Bởi chỉ cần một giây nhìn thấy, tôi cũng sẽ không chịu nổi mà lướt lại xem hết. Tin nhắn cuối cùng người ấy gửi cho tôi là một lời cảm ơn rất khách sáo. Căn bản là mối quan hệ của chúng tôi từ nay về sau sẽ trở lại bình thường, không tránh né, cũng chẳng xa cách. Một mối quan hệ mập mờ, tốt hơn nên trả nó về đúng vị trí của nó, đừng để bản thân lún sâu hơn, như vậy sẽ rất khó để thoát ra.

    Tôi đã có khoảng khắc chìm đắm trong thế giới của người ấy. tìm kiếm tất cả những chủ đề chung của nhau. Người ấy giống như café vậy, càng say lại càng thích. Nhưng khi tôi quyết định liều mình chạy về hướng người ấy, mới chợt nhận ra rằng, một mặt người ấy đối xử tốt với tôi, một mặt khác cũng ôn nhu hòa nhã với tất cả mọi người.

    Thế là, tôi giả vờ như cái gì cũng không biết. Bởi vì chúng tôi là mối quan hệ mập mờ, nên không thể nói chia tay, nhưng trong lòng tôi lại âm thầm quyết tâm “Sẽ không ở lại bên cạnh anh nữa.”

    Tôi không chủ động liên lạc với người ấy, nhưng vô thức nhẩm đi nhẩm lại những lời người ấy từng nói. Tôi không còn nhiệt tình với người ấy nữa, nhưng vô thức lén nhìn. Tôi ép bản thân mình rời bỏ, không phải vì không yêu, mà bởi vì hiểu được yêu một người không có được… sẽ rất đau.

    Lúc trước tôi nghĩ trốn tránh là cách tốt nhất để quên đi một người. sau này nghĩ lại thật sự không phải như vậy. Trốn tránh không khó, cái khó là đối mặt với người đó mỗi ngày nhưng vẫn phải quên họ. Là cắn răng từ bỏ, chứ không phải thật lòng muốn từ bỏ. Hai khái niệm này, hoàn toàn khác nhau, nhưng đều có kết cuộc đau lòng như nhau.

    Thay vì cứ tự lấy những điều ngọt ngào hèn mọn mà người ấy dành cho tôi để tự dỗ dành bản thân, chi bằng cắt đứt tất cả, lau khô nước mắt, giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tiếp tục đi tìm người tốt đẹp hơn. Sự nhiệt tình và thật tâm của tôi có thể đặt nhầm chỗ, nhưng tôi tin rằng, cuối cùng sẽ có một ngày tôi giao phó đúng người. Một người là ánh nắng mặt trời của riêng tôi, sự ấm áp dịu dàng của họ chỉ dành cho tôi, chứ không phải tùy ý ban phát cho tất cả mọi người.
     
    Ăn no rũng mỡCafeBon thích bài này.

Chia sẻ trang này