Truyện ngắn Săn Mặt Trời

Thảo luận trong 'Truyện ngắn - Tản văn' bắt đầu bởi Chanh30, 3/2/20.

  1. Chanh30

    Chanh30 Gà cận

    Bài viết:
    350
    Được thích:
    228
    Đã thích:
    520
    GSP:
    Ap

    Chạy.

    Con bé khom người lấy đà xuyên qua những chặng gió dài. Gió của biển, nồng mùi muối mặn chát, lồng lộng thổi hất tung mái tóc ngắn rồi thổi ngược mấy lọn tóc ra sau tán loạn. Cát theo những đường gió lộng ấy hắt lên mặt, hắt lên người đến đỏ làn da rám.

    Trời chưa sáng. Những đám mây lớn nhuốm màu xanh đen trải dài từ phía đường chân trời đến cuối mãi bờ cát đằng này. Con bé thở hồng hộc, chân trần chạy. Nó chạy. Nó cứ chạy, chạy miết, chạy thẳng dọc một đường. Mắt nó ráo hoảnh nhìn về phía tối om cuối đằng xa. Cứ như thể sợ hãi. Cứ như thể chờ đợi.

    Mặt trời xiên người từ dưới bể nhú mình lên trên. Con bé đã chảy mồ hôi rã rượi, đoạn thở càng hắt đến hụt hơi, mắt cứ tập trung vào đốm hồng nhàn nhạt chừng giữa đường chân trời. Săn Mặt Trời. Phải, là săn Mặt Trời. Bà nội đã từng nói ai có thể đuổi theo ánh nắng đầu tiên trên vùng đất biển này, người đó sẽ bắt được mặt trời. Biết đâu đó không chỉ là lời tương truyền? Và biết đâu nó lại có thể?

    Vẫn chưa có một tia nắng nào. Nó vẫn còn cơ hội. Con mắt vừa ngó chừng tìm kiếm thứ ánh nắng đầu tiên, chân lại vừa hất văng đám cát ẩm dưới chân chạy theo bóng dáng mờ ảo đằng sau tấm rèm mây xanh sẫm. Kia rồi! Nhanh! Nhanh lên nào! Không thể hụt được! Con bé lấy hết sức bình sinh chạy dài một quãng chân.

    Mặt trời ánh đầu tiên.

    - Mày đã bắt được tao! – Giọng người nam trầm thản nhiên nghe như một câu thông báo

    *

    Linh Lam chống tay nghiêng đầu nhìn xuyên qua cửa sổ. Nắng lấp loáng, xoay vần với lọn gió, chiếu xuống sân thượng trên tầng. Con bé 15 tuổi vừa trở về sau chuyến về quê tuần trước.

    “Mày đã bắt được tao”

    “Mày đã bắt được tao”

    Nghĩa là gì nhỉ?

    - Mày đã bắt được tao á? Thì sao? Thì sao nhỉ? – Con bé xoăn tít đôi lông mày tự hỏi vô nghĩa với chính mình

    - Mà bắt được thì sẽ ra sao? Chỉ là bắt được thôi á? – Linh Lam lại tiếp tục lắc đầu thắc mắc

    Buổi sáng hôm đó, khi giọng nói vang lên, con bé chỉ kịp nhìn thấy một bóng người gầy cao đứng trong luồng sáng rọi của bình minh. Giọng nói đến rất nhanh rồi biến mất. Mái tóc vàng kim, khuôn mặt thanh và làn da trắng đến lợt lạt hoàn toàn không phải là người ở vùng đấy. Mọi thứ vỡ tan và hòa lẫn trong không khí chỉ trong một khắc. Chẳng còn gì cả. Lam cứ đứng đấy ngây ngốc há hốc mồm nhìn vào thứ đang xảy ra trước mắt. Sau đấy con bé chạy một mạch về hỏi bà nội nếu bắt được mặt trời thì sao. Bà khẽ nhìn nó mỉm cười và bảo chẳng ai bắt được mặt trời cả, đấy chỉ là tương truyền. Hơn nữa, “ánh nắng đầu tiên của vùng đất biển”? Có thể là ánh nắng đầu tiên của hàng vạn năm trước. Lời tương truyền chỉ đơn thuần là tương truyền mà thôi. Những cột mốc để so sánh thật giả, những lời nói truyền tai để gây dựng một mặt trời hùng vĩ, những câu đùa cợt để lừa trẻ con. Chỉ đơn thuần là vậy.

    - Lừa trẻ con ư? Không thể nào thế được! – Linh Lam nhăn mặt – Mất công dậy sớm chạy mấy bữa! Hừ! Không thể nào!

    - Hừm! Dù sao mình cũng bắt được Mặt Trời, chính anh ta đã nói thế mà! Không thể nhầm lẫn hoa mắt được!

    Linh Lam đứng dậy ra khỏi bàn học. Chiếc ghế kêu ken két ma sát với mặt sàn lát gạch màu hồng. Con bé trèo lên giường, bỏ mặc những điều kì lạ rồi nhắm mắt đi ngủ.





    Tích tắc, tích tắc





    Tích tắc, tích tắc

    - Ê!

    *

    Mặt Trời ngó qua tấm kính mỏng tang nhìn xuyên qua bầu trời đêm xanh sậm.

    Nửa đêm. Lạnh. Và tối.

    Đôi khi Mặt Trời tự hỏi những Mặt Trời khác có lạnh hay không? Phải chăng chỉ vì mình là một đứa không hoàn hảo mà có thể thấy lạnh sao? Rồi Mặt Trời lại thấy mình suy nghĩ vớ vẩn. Ừ, vì là Mặt Trời mà, đâu thể suy nghĩ vớ vẩn được. Không được ảo tưởng. Không được linh tinh. Không điên rồ. Đó mới là Mặt Trời được.

    Mặt Trời liếc nhìn mình trong gương lớn trên kệ tủ đồ. Mảnh gương lấp loáng phản chiếu in lấy một thân ảnh đương phát ra thứ ánh sáng trắng nhàn nhạt. Cậu khẽ cau mày một chút, rồi nghiêng mặt chăm chú nhìn nốt ruồi duy nhất ở bên tóc mai. Một nốt ruồi lớn bằng hạt đậu màu đen sẫm bị mái tóc vàng kim lòa xòa che đi bớt một phần. Một Mặt Trời không toàn vẹn. Hừ!

    Sang ngày mới rồi. Có vẻ ngôi sao đó vẫn cứ tiếp tục. Ngôi sao phía Bắc nằm trên lồng kính hướng 12h đã chạy quanh cậu ta mấy hôm nay. Thực ra muốn săn Mặt Trời cũng dễ. Chỉ cần Mặt Trời thích, là xong.

    “Dù gì mình cũng không muốn ở đây!”

    *

    Linh Lam trợn tròn mắt, lùi vào trong góc tường. Cái quái gì vậy?

    Trước mắt của con bé là một đứa con trai chừng tuổi cô. Thứ nhất là nó không phải… không phải… là… cái đứa đã… Phải rồi, chính là người đã nói câu đó. Chính là.. chính là anh ta mà. Thứ hai, thứ hai… thứ hai là anh ta làm sao lại ở đây? Con bé kéo mạnh tấm chăn mỏng màu xanh lam về phía mình. Nó cứ chăm chăm nhìn vào người lạ trước mắt, hoảng hốt đến độ mồm cứ há hốc không nói nên lời.

    - Đúng là… lũ không phải Mặt Trời – Mặt Trời đứng ở mép giường nhìn Linh Lam cau mày khó chịu – Nhớ tao không? – Nghĩ rồi, cậu ta hất hàm hỏi con bé tóc ngắn đối diện mình

    - Tao… Mày… Cậu… Là ai hả? – Linh Lam lắp bắp run cả giọng hỏi

    “Sao hôm nay lại không có ai ở nhà cơ chứ?”, con bé thầm nghĩ, càng nghĩ lại càng thấy tình huống tệ kinh khủng. Cái con người này, sẽ không làm gì mình đâu nhỉ? Chẳng lẽ là cướp. Nhưng cái vấn đề là làm sao cậu ta chui vào đây trong khi mình đã khóa kín cổng cơ chứ?

    - Cậu? Tao tưởng chỗ này thích dùng Tao – mày? Mà thôi, cũng chả sao – Mặt Trời ngó thấy cái ghế gần bàn học, quay người đi ra bàn ngồi ghế - Chắc tao cứ giới thiệu lại cho chắc nhỉ? Lũ không phải Mặt Trời… hầy – Mặt Trời vừa nói vừa chẹp miệng lắc đầu

    Khoảng cách khoảng 6m, có vẻ an toàn đấy. Linh Lam thả lỏng người, âm thầm nhìn người trước mắt.

    *

    Hải Vương ném cho Mặt Trời một nụ cười như thách thức.

    - Gì? – Mặt Trời liếc xéo Hải Vương rồi hỏi cộc lốc

    - Này, tao giúp mày trốn ra đấy nhé, ăn nói thế à? – Hải Vương trợn mắt dữ tợn, xông tới chỗ Mặt Trời ngồi.

    Hải Vương là người bạn thân xa nhất. Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Tuy thế, đối với Mặt Trời mà nói, Hải Vương cũng là một trong lũ không phải Mặt Trời. Bạn, không phải mình.

    - Sao rồi? – Hải Vương nở một nụ cười nham hiểm, tò mò hỏi – Em sao của mày sao rồi? Tình cảm quá nhỉ?

    - Chả làm sao cả? Tao nói rồi, tao chán ở đây, thế thôi!

    - Em nó là sự chết của mày mà? – Anh bạn thân tủm tỉm nhìn Mặt Trời

    - Ừ - Mặt Trời thản nhiên trả lời – Thì? – Cậu ta nghiêng mặt nhìn thẳng vào đôi mắt tò mò lấp lánh của cậu ta

    - Giống như ông bố của mày thôi. Mỗi tội là… – Hải Vương kéo dài giọng, chống tay lên cằm làm điệu bộ nũng nịu đầy chán ghét – Hết rồi! Sự chết của mày thay đổi rồi. Mà mày vẫn định sẽ chết chứ, Mặt Trời?

    Một thoáng im lặng dài. Sự chết? Có làm cuộc đời hoàn hảo hơn?

    *

    - Tao là Mặt Trời. Còn mày là người bắt được tao.

    - Tôi… Tao là người bắt được Mặt Trời thật ư? Tao có thể điều khiển Mặt Trời ư? “Bắt” là sao? – Linh Lam ngập ngừng nhưng đã bị trí tò mò đánh cho bay mất, ừ nó chỉ 15 tuổi thôi, khi sự an toàn chẳng là gì đối với những thứ mới lạ.

    - Bắt là bắt thôi – Mặt Trời nhìn vào đôi mắt đen, tròng mắt sáng của ngôi sao phương Bắc, giọng kì lạ – Không có nghĩa là mày có được tao, vì tao là một chủ thể, một trạng thái, một tư tưởng. Tao là Mặt Trời. Mày là Người Bắt Được Tao. Đó là trạng thái của mày. Thật nực cười khi chúng mày luôn nghĩ mình có gì đó! – Mặt Trời liếc mắt nhìn quanh căn phòng, tránh đi bộ dạng ngây ngốc của Linh Lam

    “Thằng này bị điên à?” Đấy là suy nghĩ duy nhất Linh Lam lúc đấy. Con bé nghệt mặt ra, chăm chăm nhìn vào người trước mắt. Nhưng… nhưng quả thật cậu ta phát ra ánh sáng. Ánh sáng trắng. Không nặng, không nhẹ. Không chói mắt, không dịu mắt. Nhưng cậu ta phát ra ánh sáng, y như một mặt trời.

    Mặt Trời ngó nhìn quanh căn phòng màu vàng trắng đã ngả màu. Căn phòng không quá rộng: chiếc giường gỗ ép cũ kê sát vào tường, sát cạnh là tủ quần áo nhựa cao hơn cậu ta một chút. Phía này, cửa sổ kính đóng kín nhưng nắng vẫn trải mình xuyên qua hấp háy mắt lăn tròn trên mặt bàn gỗ. Đối diện tủ quần áo là giá sách nhỏ đựng vài tập truyện mỏng, vài hình tượng tô đơn giản, mấy cái bút, cái kéo, đồ dùng nhỏ vứt bừa trong một góc. Một căn phòng, không chỉ là căn phòng, chí ít nó có hơi thở.

    “Ngôi sao phương Bắc thế nào hả Mặt Trời?” giọng nói êm ru của tia nắng nhỏ tinh nghịch khẽ liếc cậu ta.

    “Hừ! Bớt mồm mép đi!”

    “Nào có thể chối bỏ tôi chứ? Tôi là một phần của cậu mà? Mặt Trời?” Tia nắng xiên xẹo nhào tới ôm cổ mặt trời thủ thỉ qua tai và xoa lên mớ tóc vàng kim óng ánh.

    Mặt Trời mặc kệ ánh nắng ban trưa nhẹ tênh ôm lấy mình, cậu quay lại nhìn mặt Linh Lam.

    - Tao muốn ở đây. Ban đêm thì tao không ở đây được. Tao có thể làm giúp cho mày một việc mày muốn, còn mày giúp ích cho tao. Đôi bên cùng có lợi – Mặt Trời nói thẳng một lèo – Dù gì quan hệ cũng thiết lập dựa trên lợi ích, thì cứ đó mà tiếp diễn

    Cậu thở hắt ra một hơi, quay người về phía cửa sổ, rồi chừng hơi lo sợ lại tiếp lời lưỡng lự:

    - Tao có việc, đi trước

    *

    Chuông gió màu xanh bích lắc người leng keng. Tiếng gió vun vút xuyên qua ống chuông như tiếng người thổi sáo khe khẽ, âm cao, hơi chói. Chuông gió màu xanh. Leng keng, leng keng…

    Mặt Trời liếc nhìn qua tấm gương nhỏ trên bàn. Chiếc gương xanh, mảnh vỡ của kí ức, thứ duy nhất bố cậu để lại. Mặt Trời mân mê những đường nét đứt gãy của mảnh kí ức. Thật tốt nếu có thể quên đi, thật tốt nếu có thể chết để làm lại từ đầu, thật tốt nếu ta có thể xé nháp để viết một trang giấy mới. Trong mảnh gương thần kì, bóng dáng đen ngòm của Khủng Long vẫn ẩn hiện trong đứa con gái nhỏ, làn da tái xanh. Mặt Trời biết vốn dĩ mình đã chết rồi. Cậu không phải là Mặt Trời nữa, khi Khủng Long biến mất, khi trong vùng hỗn độn, đau thương ấy, cậu tự tay giết chết Khủng Long, để trở thành bây giờ. Một Mặt Trời chẳng bao giờ toàn vẹn.

    “Kéo dài sự sống vốn đã chết” Hải Vương đã nói thế. Mặt Trời biết, thứ cuối cùng để cậu chấm dứt là gặp lại Khủng Long. Linh Lam.

    Tiếng chuông gió thoáng động người xoay vần khe khẽ. Leng keng, leng keng…

    *

    Linh Lam chật vật làm cho xong đề toán mới nhất của cô giáo dạy thêm. 3 tháng nữa là tới kì thi rồi. Cả tuần nay, con bé chỉ có đi học, ăn cơm, làm bài tập đến sưng cả đầu. Mặt Trời vẫn tới, thường là vào ban đêm, và không phải ngày nào cũng vậy. Mặt Trời thích làm toán. Và một điều kì lạ hơn là cậu ta chịu nghe Linh Lam dạy làm bài căn bậc hai. Quả là lạ lùng! “Cái con người đấy, thế mà…” Con bé nghĩ thầm vừa thấy buồn cười, lắc đầu nguầy nguậy.

    - Uống cốc sữa nóng đi con! – Mẹ con bé bê cốc sữa lên đưa vào phòng cho con bé

    - Mẹ! – Nó hơi giật mình, quay đầu nhìn theo cốc sữa vẫn còn hơi bốc khói. Nó vốn thích sữa pha.

    - Còn có 3 tháng nữa thôi, cố mà học con ạ. Đấy, thằng Việt con cô Hoa làm bài thi thử lần trước được gần 54 điểm đấy – Mẹ Linh Lam nhẹ giọng nói – Mẹ thấy có trường Thăng Long, Chu Văn An là người ta có môi trường tốt, thì mẹ thấy con cố mà vào. Giờ chỉ có cố gắng sức mình thôi. Bố mẹ lo tiền ăn học hết rồi, con có mỗi việc là cố gắng thôi.

    Linh Lam nhíu mày, thở khẽ một hơi. Con bé cảm thấy một tầng áp bức áp lên trên người đến choáng váng. Đâu đó là sự phân vân và hoang mang. Những điều tốt nhất, những miền suy nghĩ riêng, thật sự như lời mẹ nói chứ. Có thứ gì đó nảy lên trong lòng nhưng không bộc ra hết cứ xoay tròn và gói gọn lại, làm Linh Lam cứ thấy nôn nao, mơ hồ và mệt mỏi hơn.

    - Rồi rồi con biết rồi, con tính sau, mẹ cứ đi đi! – Con bé nhíu mày xua mẹ ra khỏi phòng

    - Ơ cái con này! Đấy, tao bảo nhẹ không nghe, còn 3 tháng thôi, nghĩ luôn từ giờ đi là vừa!

    - Rồi, rồi, rồi, biết rồi, vâng vâng! – Con bé gật đại, chỉ mong mẹ bước ra khỏi phòng cho sớm.

    Nó không muốn đối mặt. Nó không muốn nghĩ. Nó không muốn mệt mỏi và đau khổ. Ai cũng bảo rằng thi cấp 3 dễ lắm, chẳng có gì cả, mà sao nó cứ thấy như trời sập xuống. Nó ghét áp bức. Những lời khuyên không chỉ là lời khuyên. Linh Lam như cảm thấy đang có cái gông, xiềng xích, những điều gì như sợi tơ của trách nhiệm, của niềm sung sướng hứa hẹn nào đó cuốn chặt lấy toàn thân mình. Vì lời khuyên của người ta phải có hiệu nghiệm.

    - Tao đã từng nghĩ Thứ Hai sẽ được mọi người đón nhận – Mặt Trời dựa người vào giá sách, bất chợt nói

    Linh Lam giật mình trong những suy nghĩ rối như tơ vò: Mặt Trời đột nhiên xuất hiện

    - Thứ Hai nào? – “Có vẻ như cậu ta lại bắt đầu kì quặc”, Linh Lam thầm nghĩ

    - Tao đã tạo ra Thứ Hai với màu nắng đẹp, trời xanh và mây trắng. Nắng của Thứ Hai là nắng tía, chẳng dễ gì đã tạo thành. Nhưng, mày biết mà, chính mày cũng chán ghét Thứ Hai – Mặt Trời điềm nhiên khoanh tay nhìn thẳng vào Linh Lam – Thứ mình thích, không chắc đã là thứ người ta đã thích. Nhưng, mày cũng lại phải xét rõ thứ mình thích và trách nhiệm. Bản thân và người khác.

    - Hầy… - Linh Lam chán ghét những mớ lý thuyết suông bóng bẩy. Chẳng khác gì nhưng cuốn helpself đầy rẫy trên mạng, trên những cửa hàng nép mình trong phố. Vì rằng, hành động vẫn luôn là điều khó khăn hơn hết thảy. Một người có suy nghĩ tốt chưa chắc anh ta đã có hành động tốt. Và rằng, con người, loài động vật cấp cao với bộ não phát triển, vẫn đang bao biện cho hành vi của mình, chẳng phải sao?

    - Đối với tao, thế giới của tao chỉ có hai loại người – Mặt Trời nhếch mép nhìn Linh Lam – Một là tao, hai là không phải tao. Đã không phải tao thì chỉ có thể nhìn ảo ảnh là tao trong cái gương của suy nghĩ. Thế giới của người khác là những mảnh phản chiếu song song và sự va đập của ánh sáng, sự khúc xạ của những lối suy tư riêng, những bao biện và lí do riêng.

    - Mày cuồng Vật lý à? – Linh Lam bật cười cợt nhả - Thôi đi, cũng chỉ là một kì thi thôi mà. Tao không nên đặt nặng vẫn hơn.

    - Tự mày biết tao đang nói gì

    - Ừ…

    *

    Đôi khi con bé cảm thấy Mặt Trời cô độc. Vì sự liều lĩnh, và rằng, Mặt Trời luôn giới hạn người khác và bản thân mình. Nó biết Mặt Trời muốn nói gì. “Cái dạng ngôn ngữ đấy…” Linh Lam thầm nghĩ vừa ôm chăn khúc khích cười. Trời tháng 3 đã chuyển mình nóng ẩm, vài cơn mưa lích rích cũng chuyển sang mưa rào ngắn ngắn. Mặt Trời dạo gần đầy ngày càng lợt lạt. Sự lợt lạt từ màu da, thứ ánh sáng kì lạ, và hơn cả là đôi mắt, đôi mắt nâu xám giờ đã ngả màu xám rõ rệt hơn thảy. Chẳng phải vào hè Mặt Trời sẽ càng rực rỡ hơn sao?

    Linh Lam khẽ xoay người. Cầu mắt nó vẫn nhấp nháy liên tục dù đã nhắm. Trong vùng đen ngòm của rèm mắt khép hờ, lờ mờ vẫn là những con số, những dòng thơ, những thứ tiếng nước ngoài vẫn vẳng trong đầu. Linh Lam cảm thấy Mặt Trời là mẫu người mà người khác ngưỡng mộ. Phải, mẫu người chẳng mấy ai được như thế. Cậu ta không cần trách nhiệm, không cần xã hội, bản thân cậu ta là thế giới, bản thân cậu ta là quyết định.

    Cậu ta liệu có ích kỉ không? Cậu ta liệu có cô đơn không? Cậu ta liệu có tổn thương không? Cậu ta liệu có sợ hãi không?

    Linh Lam chưa bao giờ nghĩ như thế. Nhưng có điều gì đó, một sự mách bảo, đột nhiên đưa ra những câu hỏi. Con bé cảm thấy khó ngủ và mông lung hơn cả.

    Và ngấm ngầm đâu đó bóng dáng đen xì khẽ thở đều đều trong góc giường…

    *

    - Thế Lam đã chọn trường nào chưa con? – Bố Linh Lam vừa nhấp chén rượu vừa hỏi nó

    Một thoáng im lặng dài.

    - Nghe bố cứ vào Chu Văn An. Trường đấy tốt! Ai cũng bảo thế rồi! Nó là trường điểm, trường chuyên, môi trường tốt, giáo viên tốt. Đấy! Phải vào đấy con ạ. Mà cố mà học cho bằng người ta. Chứ dạo này cứ suốt ngày cắm mặt vào cái điện thoại hay sao ý? – Càng nói giọng điệu bố nó lại càng gay gắt

    - Con không vào Chu Văn An đâu – Linh Lam nhíu mày, dùng dằng

    - Làm sao? Thế mày thích vào cái gì? Học có học đâu? Hay lại sợ trượt? Thế thì làm sao mà tiến bộ được – Bố con đặt mạnh chén rượu xuống, nhìn Linh Lam vẫn tiếp tục cúi đầu gắp thức ăn – Con với chả cái! Ngu lắm!

    Mắt Linh Lam bỗng chốc đỏ hoe và cổ họng nghẹn ứ lại. Không được khóc! Đúng rồi, mình không được khóc! Mình phải mạnh mẽ! Mình không khóc! Con bé cứ chúi đầu ăn cơm. Bữa cơm như kéo dài . Giọng mẹ ê a, cái nhìn trách móc của cả bố cả mẹ, sự sợ hãi giấu trong đôi lông mày nhăn tít. Linh Lam muốn chạy trốn. Ừ, nó muốn thoát ra khỏi đây. Nó sợ hãi thứ đang lớn lên trong lòng mình. Hơn cả sự giận dữ thông thường, có thứ gì đó, chỉ động vào thôi cũng thấy đau đớn.

    - Con ăn xong rồi, bố mẹ ăn xong thì gọi con xuống con dọn – Linh Lam và miếng cơm cuối cùng vào miệng, nó cố nói nhanh và tỏ như không có gì rồi chạy thẳng lên gác.

    Phù… May mà… May mà mình… May mà mình đã không khóc ở đó.

    Con bé chảy nước mắt nức nở. Nó nhìn mình trong gương, thấy bản thân mình ngồi bệt dưới đất mếu máo, thấy bản thân mình kém cỏi và yếu đuối. Nó khóc nhưng chẳng thể gào to. Cổ họng cứ uất nghẹn lại: có gì mà mày phải khóc, có gì mà mày phải khóc cơ chứ? Lam, sao mày phải khóc? Linh Lam nhìn thấy gương mặt mình như thể biến dạng trong làn nước mắt giàn giụa.

    - Đối với bố tao, tao cũng không phải là một niềm tự hào – Mặt Trời ngồi dựa vào tường, ngay sát bên trái Linh Lam

    Linh Lam đột nhiên thấy tủi thân càng nặng nề hơn. Cổ họng bật ra những tiếng khóc nức nở chẳng kìm chế. Mặt Trời nhìn vào tròng mắt đẫm nước của Linh Lam hít một hơi mạnh. Nó có thể thấy chính mình năm đó. Những giọt nước mắt ấy cũng long lanh như thế, cũng tựa như mảnh thủy tinh găm vào da vào thịt.

    - Đi! Ít nhất tao sẽ đưa mày đến một nơi!

    Mặt Trời kéo mạnh tay Linh Lam bắt nó đứng dậy. Cả hai đứa cứ thế nắm cánh tay nhau, xuyên người qua tấm gương trước mặt.

    *

    Mặt Trời chết rồi.

    Hôm cậu ta đưa Linh Lam chiếc chuông gió xanh. Hôm cậu ta nhìn thấy Khủng Long tiếp tục sống.
    Mặt Trời, cậu vẫn luôn là kẻ cô độc nhưng không cô đơn...
    Hải Vương khẽ thở dài một hơi. Cậu ngó lên trên tấm kính trông ra ngoài vũ trụ. Nơi đốm sao đã rơi, lấp lánh một đốm sao khác mọc lên.

    *

    Linh Lam ngước nhìn bầu trời đêm. Mặt Trời sẽ không xuất hiện nữa. Khi Mặt Trời kéo tay con bé xuyên người qua tấm kính, con bé đã tới nơi ở của Mặt Trời, lồng kính thiên văn – nơi một Mặt Trời không hoàn hảo bị giam cầm. Mặt Trời kể cho nó nghe về Mặt Trời, về cuộc đời của nó, về Khủng Long, về những thứ vẫn luôn xoay vần tiếp diễn.

    Nhưng, nó chẳng nhớ gì cả.

    Chẳng nhớ điều gì về Mặt Trời.

    Đó chỉ là những lời, những mệnh lệnh, để nó biết thế.

    Nó từng gặp Mặt Trời, từng biết về cuộc đời Mặt Trời, về Khủng Long

    Nhưng, đó là gì, thì nó chẳng còn sót lại kí ức nào.

    Linh Lam nắm chặt chiếc chuông gió màu xanh hít một hơi. Những lời cuối cùng của linh hồn bất tử tan biến, có lẽ Mặt Trời đã chọn cái chết, để tìm sự sống cho chính mình:

    - Tao biết mày không nghe nổi thứ lý thuyết suông của tao. Nhưng tao sẽ chết, và tao chỉ có thể khuyên mày, bằng cái chết của tao. Và lời khuyên thực sự chỉ là lời khuyên: Giá trị của mày nằm ở trong mày. Tao đã từng giết chết chính tao, chỉ để tồn tại với thế giới khác tao, để tìm kiếm thứ giá trị tưởng như là tao. Tao được gì chứ? Mặt Trời cũng là vật không hoàn hảo, và mày chẳng cần làm người hoàn hảo với bất cứ ai cả. Có sai thì có sửa, ít nhất thì hãy đi, hãy chạy về phía trước, đừng sợ hãi gì cả, hãy tin vào mày, và tin vào con người. Ngôi sao phương Bắc của tao!

    *
    - Con sẽ thi Chu Văn An
    "và sẽ theo cả múa"
     
    Chỉnh sửa cuối: 13/2/20
  2. Blueberryzxc

    Blueberryzxc Gà con

    Bài viết:
    17
    Được thích:
    6
    Đã thích:
    26
    GSP:
    Ap
    Phần đầu truyện bạn miêu tả hay và hấp dẫn quá
     
  3. Chanh30

    Chanh30 Gà cận

    Bài viết:
    350
    Được thích:
    228
    Đã thích:
    520
    GSP:
    Ap
    đoạn sau nó cứ vội vội ấy nhỉ, chả có nút miêu tả, hic hic!!! Tui sẽ cố gắng sửa a~~~ Cảm ơn nhìu!!! Hehe :)))))
     
    Blueberryzxc thích bài này.
  4. Luc_Lac_dang_yeu

    Luc_Lac_dang_yeu Gà con

    Bài viết:
    20
    Được thích:
    21
    Đã thích:
    24
    GSP:
    Ap
    Chị viết hay lắm! Em khá thích phong văn của chị, nó cứ nhẹ nhàng thế nào ý!
     
  5. Chanh30

    Chanh30 Gà cận

    Bài viết:
    350
    Được thích:
    228
    Đã thích:
    520
    GSP:
    Ap
    Ỏ!!! Người đâu mà như tên :))))) Vẫn còn thiếu sót á nên tui lại tính đi sửa hẹ hẹ
     
  6. Chanh30

    Chanh30 Gà cận

    Bài viết:
    350
    Được thích:
    228
    Đã thích:
    520
    GSP:
    Ap
    1 bản sửa không biết có khá khẩm hơn không :) tôi đồ rằng không :)
    "Viết cho em một ngày còn non
    Nắng còn xanh rì
    Trời còn ấm
    Và trái tim em còn hôi hổi niềm sống
    Liếc mắt cười
    Đôi má hây hây

    Viết cho em một ngày đã chín
    Nắng vẫn xanh rì
    Trên những tán cây
    Trời có giăng sương
    Phủ trên tòa cao ốc?
    Em đứng nhìn
    Từ dưới đất trông lên


    Viết cho em một ngày chập choạng
    Trời không nắng
    Không sương
    Không mây
    Không mưa
    Không gió
    Em đứng nhìn
    Chính em ở đó
    Không phải từ dưới đất trông lên..."


    Chạy.

    Con bé khom người lấy đà xuyên qua những chặng gió dài.

    Gió của biển.

    Gió nồng mùi muối mặn chát, lồng lộng thổi hất tung mái tóc ngắn đến tán loạn.

    Trời chưa sáng. Con bé thở hồng hộc, bắp chân nó căng ra, hai đùi màu ngà đã nhớm nhớp một tầng mồ hôi vì chạy. Nó chạy. Nó cứ chạy, chạy miết, chạy thẳng dọc một đường. Mắt nó ráo hoảnh nhìn về phía tối om cuối đằng xa. Cứ như thể sợ hãi. Cứ như thể chờ đợi.

    Mặt trời nghiêng người từ dưới bể nhú mình lên trên.Tóc mái con bé bết dính lại trên đầu, đoạn nó thở càng hắt đến hụt hơi, mắt cứ tập trung vào đốm hồng nhàn nhạt chừng giữa đường chân trời đang nép mình trong làn mây xanh sậm. Cả người nó căng về phía trước, đôi chân tự lúc nào đã trùn xuống lấy đà.

    Săn Mặt Trời. Phải, là săn Mặt Trời. Bà nội đã từng nói ai có thể đuổi theo ánh nắng đầu tiên trên vùng đất biển này, người đó sẽ bắt được mặt trời. Biết đâu…?

    Vẫn chưa có một tia nắng nào. Nó vẫn còn cơ hội. Con mắt vừa ngó chừng tìm kiếm thứ ánh nắng đầu tiên, chân lại vừa hất văng đám cát ẩm dưới chân chạy theo bóng dáng mờ ảo đằng sau tấm rèm mây xanh sẫm. Kia rồi! Nhanh! Nhanh lên nào! Không thể hụt được! Con bé lấy hết sức bình sinh chạy dài một quãng chân.

    Mặt trời ánh đầu tiên.

    - Mày đã bắt được tao!

    *

    Căn phòng tối om. Và chỉ có mảng sáng phía trần nhà kính trông ra bên ngoài.

    Phía bên trên căn phòng là một lớp kính hình vòm, xiên xẹo những song sắt nối nhau thành thứ hình thù kì dị giam hãm. Lớp kính trong suốt ịn thứ ánh sáng nhàn nhạt của màu trời xanh sẫm lẫn với thứ màu tím ảo ảnh. Những thiên hà đã chết, xám xịt, rủ mình từ trên bầu trời. Những đốm sao nhập nhòe rồi lại tắt xám như ánh chập choạng của một con đom đóm tội nghiệp trước khi hấp hối.Tất cả ở phía ngoài đấy như thể cùng đang thở khò khè, thứ hơi thở đứt quãng thông qua một buồng phổi đương thối rữa, nứt toác từng thớ thịt và mô cơ.

    Nhưng, chí ít, ngoài đó, còn là ánh sáng.

    Còn phía trong này…

    Cậu ta vẫn ưỡn thẳng lưng và nhìn thẳng vào bóng tối.

    Mặt Trời. Cậu ta là một Mặt Trời.

    Mặt Trời liếc nhìn mình trong gương lớn trên kệ tủ đồ. Mảnh gương lấp loáng phản chiếu in lấy một thân ảnh đương phát ra thứ ánh sáng trắng nhàn nhạt trắng xám. Cậu khẽ cau mày một chút, rồi nghiêng mặt chăm chú nhìn nốt ruồi duy nhất ở bên tóc mai. Một nốt ruồi lớn bằng hạt đậu màu đen sẫm bị mái tóc vàng kim lòa xòa che đi bớt một phần. Một Mặt Trời không toàn vẹn. Hừ!

    *

    “Mày đã bắt được tao”

    “Mày đã bắt được tao”

    Nghĩa là gì nhỉ?

    - Mà bắt được thì sẽ ra sao? Chỉ là bắt được thôi á? – Linh Lam lại tiếp tục lắc đầu thắc mắc, luẩn quẩn tự hỏi chính mình

    Buổi sáng hôm đó, khi giọng nói vang lên, con bé chỉ kịp nhìn thấy một bóng người mờ nhạt tản mạn luồng khí ấm nóng đứng trong luồng sáng rọi của bình minh. Giọng nói đến rất nhanh rồi biến mất. Đường gờ bóng mái tóc vàng kim, khuôn mặt thanh và làn da trắng đến lợt lạt hoàn toàn không phải là người ở vùng đấy. Mọi thứ vỡ tan và hòa lẫn trong không khí chỉ trong một khắc. Chẳng còn gì cả.

    - Lừa trẻ con ư? Không thể nào thế được! – Linh Lam nhăn mặt nhớ lại lời của bà nội – Mất công dậy sớm chạy mấy bữa! Hừ! Không thể nào!

    - Hừm! Dù sao mình cũng bắt được Mặt Trời, chính anh ta đã nói thế mà! Không thể nhầm lẫn hoa mắt được!

    13:00.

    Con bé vươn vai, ngửa cổ. Nắng quá trưa len lỏi xuyên qua chớp cửa sổ. Con bé vừa xuống xe trở về sau chuyến đi về quê bà. Đầu nó vẫn nồng mùi xe khách hắc hắc ẩm thấp. Mắt nó lắc lư và thấy những mảng đen xám choáng vào nhau trong một chốc.

    Linh Lam đứng dậy ra khỏi bàn học. Chiếc ghế kêu ken két ma sát với mặt sàn lát gạch màu hồng. Con bé trèo lên giường, bỏ mặc những điều kì lạ rồi nhắm mắt đi ngủ. Thế là quá đủ rồi!





    Tích tắc, tích tắc





    Tích tắc, tích tắc





    - Ê!

    Linh Lam trợn tròn mắt, kéo gấp chăn xuống quá cằm. Mắt con bé dính chặt vào phía cuối giường. Cái quái gì vậy?


    *

    Có những ngày Mặt Trời không muốn là Mặt Trời…

    Nửa đêm. Lạnh. Và tối.

    Đôi khi Mặt Trời tự hỏi những Mặt Trời khác có lạnh hay không? Phải chăng chỉ vì mình là một đứa không hoàn hảo mà có thể thấy lạnh sao? Rồi Mặt Trời lại thấy mình suy nghĩ vớ vẩn. Ừ, vì là Mặt Trời mà, đâu thể suy nghĩ vớ vẩn được. Không được ảo tưởng. Không được linh tinh. Không điên rồ. Vì nó vốn dĩ đã là Mặt Trời. Phải là Mặt Trời.

    Sang ngày mới rồi. Có vẻ ngôi sao đó vẫn cứ tiếp tục. Ngôi sao phía Bắc nằm trên lồng kính hướng 12h đã chạy quanh cậu ta mấy hôm nay. Thực ra muốn săn Mặt Trời cũng dễ. Chỉ cần Mặt Trời thích, là xong.

    “Dù gì mình cũng không muốn ở đây!”


    *

    Trước mắt của con bé là một đứa con trai chừng tuổi cô. Thứ nhất là nó không phải… không phải… là… cái đứa đã… Phải rồi, chính là người đã nói câu đó. Chính là.. chính là anh ta mà. Thứ hai, thứ hai… thứ hai là anh ta làm sao lại ở đây? Con bé kéo mạnh tấm chăn mỏng màu xanh lam về phía mình. Nó cứ chăm chăm nhìn vào người lạ trước mắt, hoảng hốt đến độ mồm cứ há hốc không nói nên lời.

    - Đúng là… lũ không phải Mặt Trời, chẳng có niềm tin vào ai hết – Mặt Trời đứng ở mép giường nhìn Linh Lam đang hoảng hốt cau mày khó chịu – Tao là Mặt Trời. Nhớ tao không?

    “Mình là người bắt được Mặt Trời, mình là người bắt được Mặt Trời cơ mà”, đồng tử con bé giãn căng hết cỡ, lông mày dướn cao đến nỗi khiến cái trán rô nhăn mấy lớp.

    “Sao hôm nay lại không có ai ở nhà cơ chứ?”, con bé thầm nghĩ, càng nghĩ lại càng thấy tình huống tệ kinh khủng. Cái con người này, sẽ không làm gì mình đâu nhỉ? Chẳng lẽ là cướp. Nhưng cái vấn đề là làm sao cậu ta chui vào đây trong khi mình đã khóa kín cổng cơ chứ? “Mình là người bắt được Mặt Trời, ừ mình là người bắt được cậu ta mà. 15 tuổi rồi, mình lớn rồi, đủ làm mọi thứ, phải rồi! Mạnh mẽ lên Lam, mày phải quật lại, quật lại”

    - Mày… Mày… Cậu là ai? – Con bé run rẩy ngồi trong góc giường ngó ra

    - Cậu?... Mà thôi, cũng chả sao, ngôn ngữ thôi mà – Mặt Trời ngó thấy cái ghế gần bàn học, quay người đi ra bàn ngồi ghế - Chắc tao cứ giới thiệu lại cho chắc nhỉ? Lũ không phải Mặt Trời… hầy – Mặt Trời vừa nói vừa chẹp miệng lắc đầu

    - Tao là Mặt Trời. Còn mày là người bắt được tao.

    - Tôi… Tao là người bắt được Mặt Trời thật ư? Tao có thể điều khiển Mặt Trời ư? “Bắt” là sao? – Linh Lam ngập ngừng nhưng đã bị trí tò mò đánh cho bay mất, ừ nó chỉ 15 tuổi thôi, khi sự an toàn chẳng là gì đối với những thứ mới lạ.

    Cậu ta mặc một chiếc áo cộc màu trắng tinh, quần kaki trắng ống suông. Dáng người dong dỏng, làn da lợt lạt, mái tóc vàng kim đó, đôi mắt xám, đường mũi hài hòa. Cậu ta…

    - Bắt là bắt thôi – Mặt Trời nhìn vào đôi mắt đen, tròng mắt đang sáng lên của ngôi sao phương Bắc, giọng kì lạ – Không có nghĩa là mày có được tao, vì tao là một chủ thể, một trạng thái, một tư tưởng. Tao là Mặt Trời. Mày là Người Bắt Được Tao. Đó là trạng thái của mày. Thật nực cười khi chúng mày luôn nghĩ mình có gì đó! – Mặt Trời liếc mắt nhìn quanh căn phòng, tránh đi bộ dạng ngây ngốc của Linh Lam

    Con bé há hốc mồm nhìn người trước mặt. Cậu ta đang ngó quanh căn phòng màu vàng trắng đã ngả màu. Căn phòng này không quá rộng: chiếc giường gỗ ép cũ kê sát vào tường ,mạn trong, sát cạnh là tủ quần áo nhựa cao hơn cậu ta một chút. Phía này, cửa sổ kính đóng kín nhưng nắng vẫn trải mình xuyên qua hấp háy mắt lăn tròn trên mặt bàn gỗ. Đối diện tủ quần áo là giá sách nhỏ đựng vài tập truyện mỏng, vài hình tượng tô đơn giản, mấy cái bút, cái kéo, đồ dùng nhỏ vứt bừa trong một góc.

    Một căn phòng, không chỉ là căn phòng, chí ít nó có hơi thở.

    - Tao muốn ở đây. Ban đêm thì tao không ở đây được. Tao có thể làm giúp cho mày một việc mày muốn, còn mày giúp ích cho tao. Đôi bên cùng có lợi – Mặt Trời nói thẳng một lèo – Dù gì quan hệ cũng thiết lập dựa trên lợi ích, thì cứ đó mà tiếp diễn

    Cậu thở hắt ra một hơi, quay người về phía cửa sổ, rồi chừng hơi lo sợ lại tiếp lời lưỡng lự:

    - Tao có việc, đi trước

    Nói dối luôn là một việc khó khăn.

    *


    Chuông gió màu xanh bích lắc người leng keng. Tiếng gió vun vút xuyên qua ống chuông như tiếng người thổi sáo khe khẽ, âm cao, hơi chói. Chuông gió màu xanh. Leng keng, leng keng…

    Mặt Trời liếc nhìn qua tấm gương nhỏ trên bàn. Chiếc gương xanh, mảnh vỡ của kí ức, thứ duy nhất bố cậu để lại. Mặt Trời mân mê những đường nét đứt gãy của mảnh kí ức. Thật tốt nếu có thể quên đi, thật tốt nếu có thể chết để làm lại từ đầu, thật tốt nếu ta có thể xé nháp để viết một trang giấy mới. Trong mảnh gương thần kì, bóng dáng đen ngòm của Khủng Long vẫn ẩn hiện trong đứa con gái nhỏ, làn da tái xanh. Mặt Trời biết vốn dĩ mình đã chết rồi. Cậu không phải là Mặt Trời nữa, khi Khủng Long biến mất, khi trong vùng hỗn độn, đau thương ấy, cậu tự tay giết chết Khủng Long, để trở thành bây giờ. Một Mặt Trời chẳng bao giờ toàn vẹn.

    Khi sự chết khiến sự sống có ý nghĩa thì Mặt Trời đã gạt phăng sự chết ấy đi.

    “Kéo dài sự sống vốn đã chết” Hải Vương đã nói thế. Mặt Trời biết, thứ cuối cùng để cậu chấm dứt là gặp lại Khủng Long. Linh Lam.

    Tiếng chuông gió thoáng động người xoay vần khe khẽ. Leng keng, leng keng…

    *

    Mặt Trời thích làm toán. Mặt Trời thích làm đại số hơn hình học, nhưng không có nghĩa là cậu ta kém hình. Mặt Trời có thể dành hàng giờ để làm đề toán mà Linh Lam được giao về nhà. Và cậu ta sẽ thét ré lên, chính xác là thét ré đấy, không nhầm đâu, khi so đáp số giống hệt Linh Lam. “Người như thế mà lại…:” Linh Lam lắc lắc mái đầu khúc khích cười.

    Con bé đang làm tới câu c bài hình. Bàn học trước hè vẫn còn gọn gàng giờ đã bừa bộn ra cả. Chiếc đèn bàn màu hồng như cố đặt chân trên mặt bàn ngộp những tờ đề xếp lộn xộn. Những tập file giày cộp chồng chéo lên nhau, vài cuốn vở cỡ a4 200 trang để lung tung mép trái bàn học vốn chả rộng mấy. Còn 4 đề toán, đề cương Sử, học thuộc lòng bài phân tích đoạn trích “Đồng chí” và “Tiểu đội xe không kính”, hình như còn nửa đề Anh cần làm nốt…

    - Uống cốc sữa nóng đi con! – Mẹ con bé bê cốc sữa lên đưa vào phòng cho con bé

    - Mẹ! – Nó hơi giật mình, quay đầu nhìn theo cốc sữa vẫn còn hơi bốc khói. Nó vốn thích sữa pha.

    - Còn có 3 tháng nữa thôi, cố mà học con ạ. Đấy, thằng Việt con cô Hoa làm bài thi thử lần trước được gần 54 điểm đấy. Giỏi thế không biết! – Mẹ Linh Lam nhẹ giọng đặt cốc sữa lên một chỗ trống – Mẹ thấy có trường Thăng Long, Chu Văn An là người ta có môi trường tốt, thì mẹ thấy con cố mà vào.

    - Giờ chỉ có cố gắng sức mình thôi. Bố mẹ lo tiền ăn học hết rồi, con có mỗi việc là cố gắng thôi, có phải làm gì đâu. Đấy, mẹ chỉ nói đơn giản thế thôi. Con tính ra mới được 53 thôi, nhưng không ổn định đâu, vẫn kém xa mấy đứa khác đấy. Cố lên con ạ - Mẹ nó ngừng một chút – Phải cố hơn nữa Lam ạ. Chỉ thế thôi! Cố hết sức.

    Linh Lam nhíu mày, thở khẽ một hơi. Con bé cảm thấy một tầng áp bức áp lên trên người đến choáng váng. Đâu đó là sự phân vân và hoang mang. Những điều tốt nhất, những miền suy nghĩ riêng, những điều thật sự như lời mẹ nói chứ. Có thứ gì đó nảy lên trong lòng nhưng không bộc ra hết cứ xoay tròn và gói gọn lại, làm Linh Lam cứ thấy nôn nao, mơ hồ và mệt mỏi hơn. Cứ như thể nó đang đứng ngay mép trên vực mà nhìn xuống dưới đáy hun hút vậy.

    - Rồi rồi con biết rồi, con tính sau, mẹ cứ đi đi! – Con bé nhíu mày xua mẹ ra khỏi phòng

    - Ơ cái con này! Đấy, tao bảo nhẹ không nghe, còn 3 tháng thôi, nghĩ luôn từ giờ đi là vừa! Bố mẹ lo ăn học đàng hoàng rồi. Nghe chưa? – Giọng mẹ nó cao vút lên – Điểm kì tới phải cao hơn đấy

    - Rồi, rồi, rồi, biết rồi, vâng vâng! Mẹ đi đi! Mẹ cứ làm người khác bực thế nhỉ? – Con bé gật đại, càu nhàu chỉ mong mẹ bước ra khỏi phòng cho sớm.

    - Người khác nào? Mày người khác với ai? Bố mẹ sinh ra mày mà mày nói thế à? – Mẹ nó đứng sững nơi cầu thang nói vọng vào, giọng đã đanh sắc lại

    Nó không muốn đối mặt. Nó không muốn nghĩ. Nó không muốn mệt mỏi và đau khổ. Ai cũng bảo rằng thi cấp 3 dễ lắm, chẳng có gì cả, mà sao nó cứ thấy như trời sập xuống. Nó ghét áp bức. Những lời khuyên không chỉ là lời khuyên. Linh Lam như cảm thấy đang có cái gông, xiềng xích, những điều gì như sợi cước của trách nhiệm, của tình cảm, của niềm sung sướng hứa hẹn nào đó cuốn chặt lấy toàn thân mình. Vì lời khuyên của người ta phải có hiệu nghiệm.

    - Tao đã từng nghĩ Thứ Hai sẽ được mọi người đón nhận – Mặt Trời dựa người vào giá sách, bất chợt nói

    Mặt Trời lại bất chợt đến một cách quen thuộc.

    - Thứ Hai nào? – “Có vẻ như cậu ta lại bắt đầu kì quặc”, Linh Lam thầm nghĩ

    - Tao đã tạo ra Thứ Hai với màu nắng đẹp. Nhưng, mày biết mà, chính mày cũng chán ghét Thứ Hai – Mặt Trời điềm nhiên khoanh tay nhìn thẳng vào Linh Lam – Thứ mình thích, không chắc đã là thứ người ta đã thích. Nhưng, mày cũng lại phải xét rõ thứ mình thích và trách nhiệm. Bản thân và người khác.

    - Hầy… - Linh Lam chán ghét những mớ lý thuyết suông bóng bẩy. Chẳng khác gì nhưng cuốn helpself đầy rẫy trên mạng, trên những cửa hàng nép mình trong phố. Vì rằng, hành động vẫn luôn là điều khó khăn hơn hết thảy. Một người có suy nghĩ tốt chưa chắc anh ta đã có hành động tốt. Và rằng, con người, loài động vật cấp cao với bộ não phát triển, vẫn đang bao biện cho hành vi của mình, chẳng phải sao?

    - Đối với tao, thế giới của tao chỉ có hai loại người – Mặt Trời nhếch mép nhìn Linh Lam – Một là tao, hai là không phải tao. Đã không phải tao thì chỉ có thể nhìn ảo ảnh là tao trong cái gương của suy nghĩ. Thế giới của người khác là những mảnh phản chiếu song song và sự va đập của ánh sáng, sự khúc xạ của những lối suy tư riêng, những bao biện và lí do riêng.

    - Mày điên à? – Linh Lam bật cười cợt nhả - Thôi đi, cũng chỉ là một kì thi thôi mà. Tao không nên đặt nặng vẫn hơn.

    - Tự mày biết tao đang nói gì

    - Ừ…

    *

    Nắng thủy tinh vỡ tan qua song cửa sổ, giăng những mảnh sáng lấp loáng lăn loang trên bàn học. Vài dạt nắng thu người xuyên mình qua hai song sắt đã gỉ nâu, trải người trên nền đá gạch hoa.

    Linh Lam nhìn mình trong chiếc gương mỏng dẹt đã cũ trên tủ quần áo. Dạt nắng ấm chiếu trên làn da ngà của con bé bóng loáng. Nó cong người, bắp chân căng lên, giữ cho mình một tư thế cân bằng khi kiễng mũi chân. Trong gương, lấp loáng thân hình nó cong như cánh cung, chân đã vòng lên trên sát đầu. Linh Lam xoay người, lắng nghe âm thanh của tiếng chiếc điện thoại đặt trên bàn. Một bản piano thật chậm, thật êm. Nhạc nền trầm thấp ngân vang, tiếng của những phím cao và trong trẻo lẫn vào nhau dịu ngọt lạ kì. Linh Lam có thể nghe dòng chảy của âm thanh đàn dương cầm đang rót mật vào cơ thể mình, xuyên qua cánh tay, chảy xuống bụng và lần xuống cả gót chân. Từ từ, chậm rãi… Cánh tay nó bắt lấy những dải nắng vàng êm ả. Con bé xoay người khiến chiếc áo cộc dài quá đầu gối màu trắng in vạt nắng xoay vòng bồng lên. Mùi thành thị thoang thoảng.

    Nó nhắm mắt và nhảy những bước chân độc thoại.

    Chân căng ra, bụng hóp lại, cần cổ nghểnh cao và mái tóc ngắn đã dài quá lưng xoay vần thật khẽ…

    Nó biết Mặt Trời muốn nói gì hôm đấy, vì Mặt Trời biết nó, còn bố mẹ nó thì không. Đôi khi con bé cảm thấy Mặt Trời cô độc. Vì sự liều lĩnh, và rằng, Mặt Trời luôn giới hạn người khác và bản thân mình. “Trong thứ thân xác đó”, cậu ta nói, “thực ra mình chỉ là một”

    Nhưng, Mặt Trời cũng là mẫu người mà người khác ngưỡng mộ. Phải, mẫu người chẳng mấy ai được như thế. Cậu ta không cần trách nhiệm, không cần xã hội, bản thân cậu ta là thế giới, bản thân cậu ta là quyết định. “Trong thứ thân xác đó”, cậu ta nói, “tao không cần ai công nhận tao, và mày cũng thế, nếu mày đã tự chấp nhận chính mày”.


    Mặt Trời dạo gần đầy ngày càng lợt lạt. Sự lợt lạt từ màu da, thứ ánh sáng kì lạ, và hơn cả là đôi mắt, đôi mắt nâu xám giờ đã ngả màu xám rõ rệt hơn thảy. Chẳng phải vào hè Mặt Trời sẽ càng rực rỡ hơn sao?

    Tiếng đàn piano ngày một nhanh và mạnh, dứt khoát và liền mạch hơn. Bước nhảy trong vùng tối đen an toàn của Linh Lam cũng nhanh hơn. Bước mũi chân thẳng, nó gập cả lưng ra sau, vươn cánh tay đã căng như dây đàn. Cơ thể như thả tự do, treo từng thớ thịt trên một sợi dây thừng vô hình.

    Cậu ta liệu có ích kỉ không? Cậu ta liệu có cô đơn không? Cậu ta liệu có tổn thương không? Cậu ta liệu có sợ hãi không?

    Không cần ai công nhận ư?

    Linh Lam mở mắt đối diện với đống đề toán cần làm vào sáng chủ nhật lúc 8h sáng, mẹ nó nói thế.

    - Lam ơi! Lammmm – Tiếng mẹ nó kéo dài giọng gọi nó dậy như giáng vào đầu nó trong vô thức – Dậy xuống ăn sáng rồi học bài con ơi! Lammm!!!!

    - Dạ!!!

    Mẹ và bố nó đều cùng là giáo viên, mẹ nó dạy cấp 1, bố nó dạy cấp 2. Mẹ nó đã nghỉ dạy khi sinh con bé ra đời. “Vì nó là con của bố mẹ giáo viên”, đó là một loại gánh nặng. Và thứ còn gánh nặng nó hơn, là tình cảm và trách nhiệm của bố mẹ và con.

    - Thế Lam đã chọn trường nào chưa con? – Bố Linh Lam vừa nhấp chén rượu vừa hỏi nó

    Một thoáng im lặng dài.

    - Nghe bố cứ vào Chu Văn An. Trường đấy tốt! Ai cũng bảo thế rồi! Nó là trường điểm, trường chuyên, môi trường tốt, giáo viên tốt. Đấy! Phải vào đấy con ạ. Mà cố mà học cho bằng người ta. Chứ dạo này cứ suốt ngày cắm mặt vào cái điện thoại hay sao ý? – Càng nói giọng điệu bố nó lại càng gay gắt

    - Con không vào Chu Văn An đâu – Linh Lam nhíu mày, dùng dằng khi đã an tọa trên bàn ăn sáng

    - Làm sao? Thế mày thích vào cái gì? Học có học đâu? Hay lại sợ trượt? Thế thì làm sao mà tiến bộ được – Bố con đặt mạnh chén rượu xuống, nhìn Linh Lam vẫn tiếp tục cúi đầu gắp thức ăn – Con với chả cái! Ngu lắm!

    - Nhìn thằng Việt mà học tập! Đấy, mày chỉ được có thế thôi à? Bẹp dí ở dưới, không ngóc đầu lên nổi! Con cái thế đấy! Bố mẹ mày chỉ có mong mày có thế thôi, mà có bao giờ thực hiện được gì không???

    - Thật! Không có còn hơn, dứt ruột đẻ ra – Mẹ nó đặt mạnh bát cơm xuống mâm

    Mắt Linh Lam bỗng chốc đỏ hoe và cổ họng nghẹn ứ lại. Không được khóc! Đúng rồi, mình không được khóc! Mình phải mạnh mẽ! Mình không khóc! Con bé cứ chúi đầu ăn cơm. Bữa cơm sáng như kéo dài . Giọng mẹ ê a, cái nhìn trách móc của cả bố cả mẹ, sự sợ hãi giấu trong đôi lông mày nhăn tít. Linh Lam muốn chạy trốn. Ừ, nó muốn thoát ra khỏi đây. Nó sợ hãi thứ đang lớn lên trong lòng mình. Hơn cả sự giận dữ thông thường, có thứ gì đó, chỉ động vào thôi cũng thấy đau đớn. Mình không cần sự công nhận. Mình biết bản thân mình mà. Không sao, quên đi nào! Bố mẹ không hiểu mình…

    - Con ăn xong rồi, bố mẹ ăn xong thì gọi con xuống con dọn – Linh Lam và miếng cơm cuối cùng vào miệng, nó cố nói nhanh và tỏ như không có gì rồi chạy thẳng lên gác.

    Phù… May mà… May mà mình… May mà mình đã không khóc ở đó… Hức hức

    Con bé chảy nước mắt nức nở. Nó nhìn mình trong gương, thấy bản thân mình ngồi bệt dưới đất mếu máo. Hai hàng nước mắt dài và đôi má đã đỏ au. Nó khóc nhưng chẳng thể gào to. Cổ họng cứ uất nghẹn lại: có gì mà mày phải khóc, có gì mà mày phải khóc cơ chứ? Lam, sao mày phải khóc? Linh Lam nhìn thấy gương mặt mình như thể ép nén trong làn nước mắt giàn giụa. Con bé tự vòng tay ôm chặt lấy đầu gối. Nó áp mình trong khoảng tối, nước mắt cứ thể chảy ra hôi hổi hôi hổi. Người nó nóng sực lên, cả đầu choáng váng, đầu gối đã đẫm những giọt nước mắt. Nhưng họng nó cứ ngẹn ứ lại, những tiếng hức lên chỉ nén đặc lại trong vòm họng. Chừng ngay giữa cơ thể, có điều gì như siết cả những thớ thịt đau đớn đến ná thở, thứ đau đớn không nằm ở da thịt.

    Mặt Trời đột nhiên ngồi dựa vào tường, ngay sát bên trái Linh Lam.

    Cậu ta đến.

    Linh Lam đột nhiên thấy tủi thân càng nặng nề hơn. Cổ họng bật ra những tiếng khóc nức nở chẳng kìm chế.

    Hu hu hu…

    Hư… hức…huhu…

    Mặt Trời nhìn vào tròng mắt đẫm nước của Linh Lam hít một hơi mạnh. Nó có thể thấy chính mình năm đó. Những giọt nước mắt ấy cũng long lanh như thế, cũng tựa như mảnh thủy tinh găm vào da vào thịt.

    - Đi! Ít nhất tao sẽ đưa mày đến một nơi!

    Mặt Trời kéo mạnh tay Linh Lam bắt nó đứng dậy. Cả hai đứa cứ thế nắm cánh tay nhau, xuyên người qua tấm gương trước mặt.

    *

    Mặt Trời chết rồi.

    Hôm cậu ta đưa Linh Lam chiếc chuông gió xanh. Hôm cậu ta nhìn thấy Khủng Long tiếp tục sống.

    Hải Vương, người bạn thân xa nhât của Mặt Trời, khẽ thở dài một hơi. Cậu ngó lên trên tấm kính trông ra ngoài vũ trụ. Nơi đốm sao đã rơi, lấp lánh một đốm sao khác mọc lên.

    *

    Linh Lam ngước nhìn bầu trời đêm. Mặt Trời sẽ không xuất hiện nữa. Khi Mặt Trời kéo tay con bé xuyên người qua tấm kính, con bé đã tới nơi ở của Mặt Trời, lồng kính thiên văn – nơi một Mặt Trời không hoàn hảo bị giam cầm. Mặt Trời kể cho nó nghe về Mặt Trời, về cuộc đời của nó, về Khủng Long, về những thứ vẫn luôn xoay vần tiếp diễn.

    Nhưng, nó chẳng nhớ gì cả.

    Chẳng nhớ điều gì về Mặt Trời.

    Đó chỉ là những lời, những mệnh lệnh, để nó biết thế.

    Nó từng gặp Mặt Trời, từng biết về cuộc đời Mặt Trời, về Khủng Long

    Nhưng, đó là gì, thì nó chẳng còn sót lại kí ức nào.

    Linh Lam nắm chặt chiếc chuông gió màu xanh hít một hơi. Những lời cuối cùng của linh hồn bất tử tan biến, có lẽ Mặt Trời đã chọn cái chết, để tìm sự sống cho chính mình:

    - Tao biết mày không nghe nổi thứ lý thuyết suông của tao. Nhưng tao sẽ chết, và tao chỉ có thể khuyên mày, bằng cái chết của tao. Giá trị của mày nằm ở trong mày,chứ không nằm ở cái danh. Mày cũng không là gì vì giá trị bằng không để tiềm năng trở thành có. Tao đã từng giết chết chính tao, chỉ để tồn tại với thế giới khác tao. Tao được gì chứ? Tao cũng chỉ như mày thôi, cũng chỉ là một kẻ tìm điểm cân bằng của xã hội, một kẻ cô độc nhưng không cô đơn.Tao yếu đuối, tao buồn, tao ghét làm văn, tao thích làm toán thì có gì sai. Tao không hoàn hảo và rằng có sai thì có sửa, ít nhất thì hãy đi, hãy chạy về phía trước, đừng sợ hãi gì cả. Ngôi sao phương Bắc của tao!

    *

    - Con sẽ thi Chu Văn An “và theo cả bale”

    *

    Sẽ có một ngày nào đó, Linh Lam vô tình thấy hồ sơ sinh của mẹ mình, trong đó sẽ viết thêm một dòng chữ, nét bút nghiêng và mảnh dẻ của mẹ nó:

    “Nhật Lam, mặt trời của mẹ, chúc con mẹ sẽ hạnh phúc ở kiếp khác

    21:02, 12/8/2005”
     
    Chỉnh sửa cuối: 14/2/20
    Trúc Nguyễn94 thích bài này.
  7. Tác Giả Nhí

    Tác Giả Nhí Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    311
    Được thích:
    403
    Đã thích:
    270
    GSP:
    Ap
    Tui buồn quá, tui thchs cách bạn tả quá cơ. Hay quá.
     
  8. Trúc Nguyễn94

    Trúc Nguyễn94 Gà con

    Bài viết:
    19
    Được thích:
    8
    Đã thích:
    26
    GSP:
    Ap
    Mình không rành cách viết truyện, tuy thế mình cũng xin có ý kiến là bạn đừng tách rời các đoạn ra xa quá vì nhìn không giống một câu truyện.
     
  9. Chanh30

    Chanh30 Gà cận

    Bài viết:
    350
    Được thích:
    228
    Đã thích:
    520
    GSP:
    Ap
    Ủa buồn chi rứa :))))) hihi, được khen vui quá nì~~~ Mong một ngày trình nghĩ cốt và tình huống của tui có thể ổn áp :)
     
  10. Chanh30

    Chanh30 Gà cận

    Bài viết:
    350
    Được thích:
    228
    Đã thích:
    520
    GSP:
    Ap
    :))))))))) dạ vâng bạn mình :))))))
    Nay tui chơi lớn viết có mạch hơn rùi á :))))) Cơ mà tui bị đam mê bẻ mạch giữa đường :))))))))) cảm ưn góp ý ạ iu iu ~~~
     
    Trúc Nguyễn94 thích bài này.
  11. Nam-Phương

    Nam-Phương Gà con

    Bài viết:
    1
    Được thích:
    0
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Đọc truyện này tưởng như là một giấc mơ mùa hè vậy. Cám ơn bạn đã chia sẻ truyện này nhé.
     
  12. Chanh30

    Chanh30 Gà cận

    Bài viết:
    350
    Được thích:
    228
    Đã thích:
    520
    GSP:
    Ap
    Dạ zângggggg~~~~ iu quá nì!!!! Còn nhiều thiếu sót nên em nó còn được sửa dài dài ak~<< :))))))
     

Chia sẻ trang này