Quyết tâm trở thành nữ phụ đam mỹ - Cập nhật - Quỳnh Dao Nguyễn

Thảo luận trong 'Truyện dài' bắt đầu bởi Quỳnh Dao Nguyễn, 11/2/20.

  1. Quỳnh Dao Nguyễn

    Quỳnh Dao Nguyễn Gà con

    Bài viết:
    2
    Được thích:
    0
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    ~~~Tên truyện: Quyết tâm trở thành nữ phụ đam mỹ. ~~~
    ~*Tác giả: Quỳnh Dao Nguyễn.*~
    Tình trạng sáng tác: Đang cố gắng cập nhật mỗi ngày.
    Tình trạng đăng: Cập nhật.
    Lịch đăng: 1 chương/tuần.
    Thể loại: Tình cảm, hành động, hiện đại, một chút đam mỹ,...
    Độ chương: Đang cập nhật.
    Giới hạn độ tuổi: 14 trở lên. ​
    ( Cảnh báo về nội dung: Tất cả thành phố, đất nước, quận huyện,... đều do tác giả bịa đặt ra. Nếu có sự trùng hợp thì đó là ngẫu nhiên, tôi sẽ cố gắng khắc phục. Xin cảm ơn.)

    ***Giới thiệu***
    [ Tóm tắt ]: Bản chất xấu xa đã đưa Thượng Quan Đình Tuyết ba lần bảy lượt rơi vào hố sai lầm và đường cùng, kết cục thì không thể nào bi thảm hơn. May mắn thay, Thuợng Đế cho cơ hội thứ hai trọng sinh lúc mười tuổi, quyết tâm tận dụng để bắt đầu lại...
    " Nữ phụ đam mỹ thì sao? Nếu đóng vai phản diện không ổn, lão nương chuyển sang vai quần chúng! "
    ***~***
     
  2. Quỳnh Dao Nguyễn

    Quỳnh Dao Nguyễn Gà con

    Bài viết:
    2
    Được thích:
    0
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Chương 1: Từ trên trời rơi xuống một " tiểu mỹ thụ ".
    Bao nhiêu người… Cả vạn người ở thành phố Hoa Từ!!!
    Tại sao, tại sao nhất định phải là gã này chứ?!!! Ngài Thượng Đế !Cần lời giải thích!!!
    Nam nhân loay hoay bưng mấy thùng giấy đóng gói vào trong căn hộ, anh ta có ngoại hình giống y như một tiểu mỹ thụ chính hiệu! Thoạt nhìn qua cũng thừa biết, vài đặc điểm còn khiến một nữ nhân như Thượng Quan Đình Tuyết phải hổ thẹn! Tóc bồng bềnh hơi ngả màu cà phê sữa, cơ thể hơi gầy gò và mảnh mai, cùng với nước da trắng nõn không tỳ vết. Dụng mạo thì không thể chê vào đâu, thanh tú rạng ngời nhưng theo khuynh hướng mỹ nam thư sinh vừa giản dị vừa ấm áp ôn hòa.
    Mỹ nam! Nhưng gay! Hai cái cộng vào cho ra tên nam nhân này!!!
    Thật khó tin rằng cô và tên mỹ nam ấy từ nay sẽ sống chung với tư cách bạn cùng phòng… Bây giờ chuyển đi có phải quá muộn không? Sẽ rất dễ bị nghi ngờ… Hừm, có nên dùng kế sách { ngoại giao } không nhỉ?
    Mỹ nam chật vật bên cái thùng giấy nặng, cố gắng nhấc lên nhưng dường như sức còn không đủ làm nó nhúc nhích. Cô nhìn mà chán nản. Tên thụ nào cũng yếu như anh ta? Bảo sao bị đè ra ăn hiếp suốt…
    Đình Tuyết lắc đầu thở dài, tiến tới chạm thùng giấy và nhẹ nhàng nhấc.
    " Cái thùng này để ở đâu? "
    " Phòng… phòng ngủ… " - Hứa Luân trợn to vẻ kinh ngạc, Đình Tuyết đem đặt trong phòng ngủ anh ta rồi mau chóng tới chỗ mấy cái thùng khác.
    " Những thùng nặng cứ để tôi, anh làm việc khác đi. "
    " Nhưng mà, việc nặng phải để nam nhân làm chứ! Tôi không thể… " - Vừa dứt câu liền chạy ra ngăn cản. Cô nhếch mày nửa nghi ngờ nửa khó hiểu, không phải anh ta cũng chung trường đại học với cô sao, càng phải biết rõ hơn chứ? Thân phận Đình Tuyết nổi khắp cái đô thị này cơ mà… hay giả vờ?
    " Hứa tiên sinh nói vậy hẳn chưa nghe tới tôi nhỉ… ? Thôi được rồi, ngắn gọn thì… tôi không giống những nữ nhân khác, hãy tin tôi, mấy chuyện nặng nhọc đối với tôi không là gì cả. Anh cứ làm việc khác đi! "
    Cùng lúc đem hai cái thùng đặt trên vai Đình Tuyết thản thiên mang chúng từ hàng lang vào bên trong căn hộ hai phòng ngủ, trước sự ngạc nhiên của đối phương. Chẳng mấy chốc, đầy đủ ngay. Hứa Luân cũng nhanh chuyển sang việc lấy các thứ ra khỏi thùng, sau khi hỏi ý kiến cô thì đặt chúng ở vị trí mới. Lịch sự thật… Đình Tuyết thầm nghĩ. Bắt đầu trầm tư tiếp, cô suy ngẫm về tình hình hiện tại, nếu buộc sống chung với { chàng thụ } thì… nên duy trì mối quan hệ bạn bè thân quen đi! Biết đâu, sau này có thể hữu ích với cô?
    Đúng vậy!
    Một ý tưởng tuyệt vời vừa nảy sinh, đôi mắt Thượng Quan Đình Tuyết lập tức lóe sáng như pha đèn, miệng cười toe toét chạy vào phòng Hứa Luân, nhìn biểu hiện ngơ ngác nai vàng ấy.
    " Anh muốn tôi giúp gì không? Em gái ( chồng ) này luôn sẵn sàng. "
    .
    .
    .
    Hơn nửa tiếng trôi qua để lần lượt những cái thùng giấy biến mất, Hứa Luân thấm mệt ngồi nghỉ ngơi trên ghế đệm nới cổ áo cho không khí mát vào, Đình Tuyết mang ra hai ly hồng trà đá đưa cho anh. Ly trà đá mát lạnh, uống thử một ngụm nhỏ có thể cảm nhận sâu sắc vị thơm ngọt dịu của lá trà, thoang thoảng hương vỏ quýt, Hứa Luân không nhịn nổi thốt: " Trà ngon quá! Lại thơm mùi quýt nữa! "
    Lọt tai những lời này khiến Thượng Quan Đình Tuyết đương nhiên hài lòng, còn khuyến khích thêm vài món điểm tâm mình vừa mới nướng tối hôm qua. Khỏi phải bàn cãi với một người hảo ngọt như Hứa Luân, anh ta thích thú liền bỏ vào miệng nhai, cứ thế tạo thành vòng luân hồi, lấy bánh, bỏ vào miệng, nhai nuốt.
    Cô âm thầm quan sát, cũng thầm cười bởi kế sách muốn chuộc { tiểu thụ } bằng đồ ngọt chắc chắn sẽ hiệu quả cao! Tiếp theo, mở đầu cuộc trò chuyện giữa hai người lạ luôn là màn giới thiệu …
    " Em tên Đình Tuyết, chuyên ngành hội họa! "
    " Anh là Hứa Luân, hiện tại anh năm cuối ngành sân khấu-điện ảnh. " - Đối phương cũng hòa hợp với cuộc trò chuyện. Cả hai cùng nhau bàn tán về nhiều thứ như phí mỗi bữa, tiền thuê căn hộ,…dần chuyển sang sở thích cá nhân, những chuyện phiếm ở đại học,… nhờ cuộc đối thoại này thì Đình Tuyết mới phát hiện ra, không ngờ cả hai có nhiều điểm chung như vậy!
    Giữa cuộc trò chuyện anh ta luôn biết điểm dừng và tỏ ra tôn trọng Đình Tuyết. Nói năng cũng quy tắc vừa đúng, không to tiếng hay cao giọng, chuẩn mực đàng hoàng.
    Được! Thượng Quan Đình Tuyết cô thích nam nhân này ! Thật không thể tin nổi bản thân kiếp trước lại căm hận một người tốt như anh ta… Tại… tại sao thế nhỉ?
    Bạch Kỳ Thiên!
    Chỉ một cái tên thôi mà khiến nụ cười trên môi Đình Tuyết vụt biến trong tích tắc, Đình Tuyết trở nên yên tĩnh hơn hẳn, chân mày hơi nhăn và ánh mắt bỗng nhiên xa xăm lạ thường, tâm trí cô bắt đầu xuất hiện những ký ức nhức nhói mà cô luôn cố gắng gặt bỏ.
    Trong bữa cơm Hứa Luân không phiền tới người đối diện, anh tập trung cao độ thưởng thức từng món ăn trên bàn, cũng không hề ngờ tới việc sắp tới...
    " Hứa Luân, tại sao anh lại chuyển đi vậy?... Có chuyện gì... "
    Phản ứng đầu tiên của Hứa Luân là sững sỡ, ngoài sự đoán, anh đột nhiên trầm tư lạ thường, chỉ cười trừ hỏi: " Ý em là sao vậy? "
    " Em chỉ hơi tò mò chút thôi! Thật đấy! Nhưng nếu anh không muốn trả lời thì không sao cả… "
    Chọn cách im lặng, anh ta nở nụ cười ôn dung và tiếp tục dùng bữa, cô để ý so vài phút trước thì Hứa Luân trông có vẻ đượm buồn, ban đầu ăn uống cuồng nhiệt nhưng bây giờ lại không màng đụng tới đĩa, gắng gượng cười với Đình Tuyết và ăn một cách điềm đạm hơn như cố tỏ ra bản thân vẫn ổn.
    Và cô cũng nhận ra, trong sâu thẳm đôi mắt đen nháy ấy, thoạt hiện lên tia đau thương xen lẫn phẫn nộ, nhưng giữ kín trong lòng.
    Bầu không khí bị biến hóa khôn lường từ nhộn nhịp sang ngượng ngùng yên tĩnh, dù điều đó cũng không khiến Thượng Quan Đình Tuyết từ bỏ ý định, chỉ đơn giản dời lại vào thời điểm thích hợp hơn. Để giải quyết, sau bữa cơm cô đề nghị Hứa Luân dùng thêm ít tráng miệng, vài miếng bánh Tiramisu dâu biến tấu với rượu champagne nổi tiếng xứ Pháp.
    Ban đầu, anh từ chối với rượu, nhưng lần thứ hai Đình Tuyết đưa ra bài thuyết trình cực kỳ cuốn hút về rượu và sự kết hợp hoàn mỹ giữa hai thứ, thành công thay đổi Hứa Luân bằng thử một đĩa.
    Nhâm nhi cùng ly rượu champagne lâu đời, hương vị ngọt ngào khó cưỡng của đồng tiền, Hứa Luân chính thức từ người nghiện trở thành con sâu say rượu, hoàn toàn gục xuống bàn say khướt mặc dù chỉ mới uống ngụm và ăn chưa tới nửa đĩa nhỏ.
    Sắc mặt Đình Tuyết bây giờ trông thật khó coi, đen xanh thi nhau hiện màu, sống hai kiếp đời người Thượng Quan Đình Tuyết chưa gặp qua người đàn ông nào tửu lượng kém như Hứa Luân.
    Lấy lí do anh ta là {tiểu thụ} đi, nên có quyền tửu lượng kém!
    Và nhân danh cả dòng tộc Thượng Quan cô thề rằng cô không cố tình a! Cô thật sự không hề hay biết chuyện này!
    Cơ mà đã dễ dàng bị say xỉn rồi…
    " Tên Đại Bình đáng ghét!!! Anh dám ngoại tình hả?! Nói còn vương vấn người cũ là sao?! …"
    Còn có tật lảm nhảm nói hưu nói vượn!
     

Chia sẻ trang này