Tản văn Quay lại

Thảo luận trong 'Truyện ngắn - Tản văn' bắt đầu bởi Lạc Tâm Vũ An, 15/6/20.

  1. Lạc Tâm Vũ An

    Lạc Tâm Vũ An Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    765
    Được thích:
    1.250
    Đã thích:
    2.177
    GSP:
    Ap
    Hội ngộ rồi chia ly, cuộc đời vẫn thế mà,

    Chắc có lẽ đã nhiều lúc, bản thân chúng ta đều thầm ai oán “Sao thời gian trôi nhanh thế!”. Ai trong chúng ta cũng sẽ từ từ lớn lên, từ từ trưởng thành, mà đôi khi không như ta mong muốn. Những kỉ niệm thỉnh thoảng xẹt ngang trong đầu, để ta tự cười rồi tự buồn vu vơ. Bạn có như thế không?

    Có những lần gặp gỡ mà chưa kịp nói lời chia tay. Bạn và tôi, chúng ta đâu ngờ đó là lần cuối gặp nhau. Ai có thể biết trước được tương lai để nhờ nhắn gửi một lời hỏi thăm, một cuộc gặp mặt. Cuộc sống mà, chúng ta đâu thể đứng yên một chỗ mà không chịu di chuyển. Dù rằng sẽ nuối tiếc, thậm chí giây phút đó chúng ta chưa kịp nuối tiếc thì đã không còn cơ hội nữa rồi. Lần đầu gặp gỡ, lần đầu nói chuyện, lần đầu làm việc cùng nhau. Ban đầu, vốn dĩ cũng có ưa gì nhau. Nhưng cứ như những viên nam châm vậy, chỉ cần ta tìm thấy một điểm thích hợp thì sẽ tự động “hút” lấy nhau. Chúng ta đều mơ được dang rộng đôi cánh, thực hiện được ước mơ, chinh phục những đỉnh cao, có nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Nhưng, đâu ai dễ dàng có được tất cả. Không ai được ưu ái nhiều đến như thế. Chỉ hi vọng, chúng ta luôn lạc quan trên cuộc đời này. Dù rằng nhiều khi quên mất, nhưng hãy luôn tin rằng vẫn có người sẽ yêu thương, sẽ ủng hộ vô điều kiện, thậm chí sẵn sàng làm những việc ngốc nghếch vô dụng cùng. Nếu có một phép màu hiện ra, giá mà có thể xin một điều ước, rằng, giữ mãi những người bạn thân thiết bên cạnh.

    Mùa xuân những năm trước, tôi cũng có những người bạn trên diễn đàn nhỏ này. Cho đến bây giờ dù không thường xuyên sử dụng nữa, nhưng vẫn thỉnh thoảng lại đăng nhập, viết đôi ba câu cảm thán thời gian trôi nhanh, ngày nay không như ngày xưa. Tất nhiên, không ai muốn làm ăn mày quá khứ cả. Chúng ta đều biết điều đó, có đôi khi, dừng lại một mối quan hệ này, chúng ta sẽ có những mối quan hệ khác tốt hơn, những người bạn hợp gu hơn, những anh chị em thân thiết hơn. Nhưng, điều chúng ta trân trọng nhất có lẽ là những kỉ niệm. Vui có buồn có, đôi khi phải vượt lên nhưng đôi khi cũng nên học cách chấp nhận. Những người bạn từ từ rời đi, những dòng tin nhắn, những lời hỏi thăm vơi dần rồi từ từ biến mất theo thời gian. Có lẽ mối quan hệ nào cũng như thế thôi.

    Để tôi kể bạn nghe những dòng vu vơ mà tôi có trên góc nhỏ này, những người mà có lẽ tài khoản sẽ không bao giờ hiện online nữa. Nhưng cũng vui, mọi người nên vui với cuộc sống của chính mình. Làm người đơn giản, vui vẻ cũng thật hay. Lúc đầu, tất nhiên là bỡ ngỡ chứ. Những dòng bình luận đăng lên phải đắn đo suy nghĩ, check lỗi chính tả. Cũng sợ rằng mình là người mới, không quen ai ở đây cả, nhỡ không ai trả lời, giải đáp thắc mắc cho mình thì sao. Rồi không có người hỗ trợ, không có người động viên thì làm sao gắn bó lâu dài với chữ nghĩa nhỉ. Làm sao mọi người thoải mái chuyện trò, đùa nghịch nhau vui như vậy. Biết bao giờ mình mới được tham gia vào những cuộc vui như thế này, mọi người có chấp nhận mình không. Bài đăng đầu tiên, cũng là những câu chuyện, những trải lòng vu vơ, mà phải đếm từng lượt xem. Rồi cũng vui, vì có người đọc bài của mình, còn được mọi người bình luận chỉnh sửa và góp ý. Mình sẽ viết nhiều hơn nữa, rèn luyện nhiều hơn nữa. Mỗi lần đăng nhập, ô notice hiện màu đỏ thì vui lắm, tại cũng có người quan tâm đến mình, mình vẫn chưa đến nỗi mờ nhạt ở đây. Những ngày đầu tiên thực sự là hồi hộp và vui vẻ. Lâu dần, tại đây, mình quen nhiều người hơn, có thái độ nghiêm túc với văn chương chữ nghĩa, và cũng khó tính hơn nữa. Cũng lâu dần, tài khoản mỗi khi đăng nhập có nhiều thông báo hơn, cũng có người nhắn tin vào hộp thư này nọ.

    Thời gian trôi qua, chúng ta, có người vẫn ở đây thôi, vẫn giữ tình yêu này. Nhưng sau màn hình, biết bao sóng gió ập tới, biết bao nhiêu chuyện cần phải quan tâm. Nó làm chúng ta chai sần cảm xúc, bớt nhạy cảm hơn, bớt chia sẻ hơn. Âu cũng là một cách trưởng thành. Dù cho cái giá của sự trưởng thành nhiều khi lớn quá.

    Tôi luôn mong chúng ta học cách chấp nhận và lạc quan với cuộc sống của chính mình. Cuộc đời nói dài không dài nhưng nói ngắn cũng không phải. Hãy trân trọng từng phút giây, nâng niu từng lần đầu để sống trọn vẹn từng khoảnh khắc. Và, thỉnh thoảng hãy hoài niệm nữa.
     
    Tầm Nhiên, Chanh30Ăn no rũng mỡ thích bài này.
  2. Lạc Tâm Vũ An

    Lạc Tâm Vũ An Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    765
    Được thích:
    1.250
    Đã thích:
    2.177
    GSP:
    Ap
    Thực sự mong rằng những lời gõ vội này sẽ được nhiều người đọc. Rất vui khi Gác đã trở lại tươi mới hơn, cuộc thi viết cũng đã trở lại. Mong mọi người tham gia thật nhiệt tình và tâm huyết chia sẻ. Rất mong chờ diễn đàn lại nhộn nhịp, vui vẻ và tươi mới.
     
    Sunflower HMTChanh30 thích bài này.

Chia sẻ trang này