Truyện ngắn Quán đèn vàng

Thảo luận trong 'Truyện ngắn - Tản văn' bắt đầu bởi ngocnungocnu, 12/11/20.

  1. ngocnungocnu

    ngocnungocnu Gà trùm Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    5.235
    Được thích:
    8.246
    Đã thích:
    14.110
    GSP:
    Ap
    Quán thưa vắng.

    Cả khoảng không gian xung quanh được bao phủ dưới một lớp đèn vàng lờ nhờ, hiu hắt. Một vài tiếng động va vào nhau lạch cạch. Thời gian như lắng lại, chầm chậm, thong thả mà lướt qua hai người: một nam, một nữ.

    Cô gái chọn cho mình một ly ca phê sữa. Chàng trai chọn cho mình một tách trà thảo mộc.

    Nghệ dùng thìa khuấy ly ca phê. Đá, sữa, cà phê hòa tan vào nhau, trở thành một thứ hỗn hợp màu nâu nhạt. Ngọt mà từ lâu đã nhạt bớt hương vị của cà phê nguyên chất.

    Thuật đưa tách trà lên nhấm nháp. Trà đã nguội ngắt nhưng hương thơm vẫn còn ngào ngạt nơi khóe môi.

    Nghệ đang cầm điện thoại và chơi trò Picachu. Ở trò chơi này người chơi sẽ chạm nối những hình thù giống nhau và rồi chúng biến mất. Cô thường gọi đó là “trò chơi đồng loại”. Những hình thù giống nhau sẽ chạm nối với nhau rồi lần lượt tan biến. Còn không thì sao? Chẳng có điều ấy xảy ra. Nếu không tìm được điểm tương đồng trong “trò chơi đồng loại”, trò chơi kết thúc và kết quả bạn sẽ “Game over”.

    Thuật vẫn thong dong đọc sách. Những cuốn sách từ lâu đã bị người ta quên lãng. Anh mân mê từng ngón tay trên mỗi con chữ như đang phủi đi lớp bụi thời gian đang vây bám. Thuật khao khát những miền chân trời mới. Anh nâng niu những tác phẩm đã bị người ta bỏ lơ như một sự ngưỡng vọng, trân quý đối với những tác giả độc hành trên con đường nghệ thuật của chính mình.

    Nghệ nói với anh: “Nghệ thuật nằm ở đám đông. Thị hiếu quyết định những giá trị nghệ thuật.”

    Thuật không đồng tình với quan điểm đó. Đối với anh, tác phẩm nào cũng mang giá trị nghệ thuật. Nghệ thuật không nằm ở đám đông. Nó nằm trong chính những giá trị nhỏ nhặt nhất từng bị ta bỏ quên. Những thứ có thể giúp ích cho đời đều xứng đáng là nghệ thuật.

    Anh nhớ tới chiếc lá cuối cùng trên cây thường xuân. Không ai biết nó đẹp ra sao. Không ai biết để vẽ ra nó, người họa sĩ già đã mất một khoảng thời gian như thế nào. Người ta chỉ biết, nó có thể cứu sống một mạng người.

    Nghệ chọn con đường của số đông. Thuật lại chọn cho mình con đường lầm lũi, chỉ mình anh độc bước.

    Nghệ vẫn say sưa với trò chơi “Chạm nối đồng loại”. Thuật lại mải miết tìm kiếm những cuốn sách đã không còn được người ta mặn mà.

    Nghệ chọn cà phê sữa. Còn Thuật vẫn thích trà.

    Cứ lâu lâu, họ lại gặp nhau ở Quán Đèn Vàng. Họ chỉ có một diểm chung duy nhất: đó là niềm say mê sáng tạo nghệ thuật.
     
    Chỉnh sửa cuối: 12/11/20
    Mộc Hương thích bài này.
  2. Mộc Hương

    Mộc Hương Gà cận

    Bài viết:
    271
    Được thích:
    240
    Đã thích:
    160
    GSP:
    Ap
    Hết à bà?
     
  3. ngocnungocnu

    ngocnungocnu Gà trùm Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    5.235
    Được thích:
    8.246
    Đã thích:
    14.110
    GSP:
    Ap
    Ừ bà. Chắc khó hiểu. :3
     
  4. Mộc Hương

    Mộc Hương Gà cận

    Bài viết:
    271
    Được thích:
    240
    Đã thích:
    160
    GSP:
    Ap
    Ừa, với tui. :D Tui vẫn chưa hình dung được cốt truyện. ^^
     
  5. ngocnungocnu

    ngocnungocnu Gà trùm Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    5.235
    Được thích:
    8.246
    Đã thích:
    14.110
    GSP:
    Ap
    Thực ra nó chả có cốt truyện bà ạ. :3
     
    Mộc Hương thích bài này.
  6. CafeBon

    CafeBon Gà cận

    Bài viết:
    929
    Được thích:
    1.005
    Đã thích:
    574
    GSP:
    Ap
    Cũng dễ hiểu mà. Kiểu nói về 2 mặt khác nhau của nghệ thuật ấy.
     
    ngocnungocnu thích bài này.

Chia sẻ trang này