Thơ Ông Lái

Thảo luận trong 'Thơ' bắt đầu bởi tukhuc_tukhuc, 9/11/18 lúc 18:53.

  1. tukhuc_tukhuc

    tukhuc_tukhuc Gà con Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    17
    Được thích:
    32
    Đã thích:
    11
    GSP:
    Ap
    [​IMG]
    Trời buồn trời đổ cơn mưa
    Bảy ngày ròng rã khóc đưa một người.
    Cỏ hoa kia cũng chẳng tươi
    Bởi vì không có tiếng cười của ai.
    Ba mươi năm lái vững tay
    Đò cùng với bến là hai bạn đời.
    Cho dù vật đổi sao dời
    Vẫn còn ở đấy có rời đi đâu?
    Lòng người như biển hóa dâu
    Tháng năm thay đổi thâm sâu khôn lường.
    Ngày rượu nhat, sống thủ thường
    Chèo đò rước khách, đưa người sang sông.
    Sớm, trưa, chiều có quản công?
    Như tằm lặng lẽ chẳng mong ước gì.
    Thế mà ông lái bỏ đi
    Để đò và bến buồn khi đêm về.
    Cùng ai xem những trò hề?
    Khách phường nửa tỉnh, nửa mê quên đời.
    Cùng ai xem giọt mưa rơi?
    Nhìn bèo với bọt nổi trôi giữa dòng.
    Cùng ai xem hạt nắng trong?
    Nhắm mồi, gác mái thấy lòng thảnh thơi.
    Cùng ai xem đất với trời?
    Tiếng cười ngạo nghễ vang nơi bến nghèo.
    Bây giờ ai lái con đò?
    Bây giờ ai cất câu hò mê say?
    Bây giờ ai hát Nam Ai?
    Bây giờ ai biết so dây tương phùng?​
     
    juliadressshort1001Mashiro-miuna thích bài này.

Chia sẻ trang này