Truyện ngắn Ở phía biển có tình yêu và nỗi nhớ

Thảo luận trong 'Truyện ngắn - Tản văn' bắt đầu bởi p.letinh, 24/7/15.

  1. p.letinh

    p.letinh Gà tích cực

    Bài viết:
    125
    Được thích:
    86
    Đã thích:
    31
    GSP:
    Ap
    yeu.jpg
    1.Khi con người ta đã lớn. Tức là ở cái tuổi biết mộng mơ, biết nhìn ngắm một tà áo nào đó phất phơ trong gió vô tình lướt qua mắt mình để đêm về nằm thao thức suy tư. Dĩ nhiên khi đã lớn thì mọi thứ dường như điều thay đổi một cách đột ngột, tự nhiên thấy mình cao hơn, vạm vỡ hơn, ra vẻ là một nam nhi chí khí hơn… Và thật nhiều nữa những sự "tiến hóa" thất thường.

    Mười tám tuổi, cái lứa tuổi được coi là đã lớn. Ai đã từng đến, và đã từng để lại một thời kỉ niệm ở cái tuổi này đều biết rằng khi nghe đến ba chữ "tuổi mười tám" thì ai cũng đều thấy bùi ngùi vì cuối cùng sau bao nhiêu năm bị coi là nhóc tì thì mình cũng được phong cho cái chức "người lớn". Giống như một con sâu mong chờ ngày này qua tháng nọ để được trở thành một con bướm với đôi cánh thật vĩ đại trên lưng.

    Mùa thu đến. Những cái nắng giết người đã tắt trong một sớm mai trời hiu hắc những cơn gió như đôi bàn tay của một người mẹ hiền vuốt lên tóc của tất cả mọi người. Những cơn mưa cũng thôi tỉ tê những giọt nước lóc cóc trên mái nhà. Mùa thu đến. Là vàng bay trong không trung, kéo nhau gieo mình xuống mặt đất tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp mà người vẽ ra nó chính là đôi bàn tay của tự nhiên. Đứng bên khung cửa sổ, tôi hít vào một hơi đầy lồng ngực rồi quay vào, tiến về phía tủ áo lấy ra bộ đồng phục quần tây, áo trắng đã buồn bã nằm ngoan ngoãn trong tủ suốt mùa hè. Thế là ngày đầu tiên đi học của tuổi mười tám bắt đầu.

    *

    - Bằng ơi ! Mày đã chuẩn bị xong chưa?

    Tôi đang lay hoay mặc đồ, thì tiếng thằng Lợi đã thất thanh trước cửa nhà. Không biết nó dậy từ lúc nào mà đến rủ tôi đi học sớm ơi là sớm. Tôi nhìn ra trái bếp thấy mẹ tôi đang chuẩn bị đồ ăn sáng, không buồn đáp lại câu hỏi của nó, từ từ ra mở cửa kêu nó vào nhà:

    - Vào ăn sáng với tao rồi đi học!

    Lợi là chúa tham ăn, nghe đến lời kêu gọi của tôi nó đâu có dễ gì mà từ chối. Nó lật đật dẫn xe vào nhà, phi thẳng ra ngoài sau bếp.

    Tôi và Lợi chơi thân với nhau từ lúc học lớp mười. Từ dạo ấy cho đến giờ, nó thường xuyên ghé nhà tôi chở tôi đi học. Chỉ khi nào đau ốm phải nghỉ học nằm nhà nó mới vắng bóng ở trước nhà tôi mỗi buổi sáng. Những lúc ấy không có nó, tôi đi học cuốc bộ một cây số đến trường buồn ơi là buồn!

    Năm học lớp mười, chân ướt chân ráo bước vào ngôi trường mới. Những đứa học chung lớp với tôi hồi cấp hai đã phân tán rải rác khắp các trường cấp ba khác. Đứa vào Châu Văn Liêm, đứa Huỳnh Thúc Kháng, đứa nào học giỏi lắm thì đặt chân vào ngôi trường danh giá chuyên Lý Tự Trọng….Còn những đứa học trung bình như tôi thì vào Phan Ngọc Hiển. Ngày tôi vào lớp học, tất cả thật xa lạ. Tôi chẳng quen biết một ai trong lớp. Những đứa học cùng lớp với tôi gần như tụi nó đều quen nhau từ những ngày cấp hai. Thấy thân phận mình lẻ loi, tôi đâm ra nghe lòng tủi thân hết sức. Tôi cũng có bạn quen, nhưng tụi nó đều chui tọt sang mấy lớp khác. Xui ơi là xui!

    Ngày đâu tiên năm lớp mười tôi ngồi kế Lợi. Nó có vẻ cũng rụt rè như tôi. Thấy có người đồng cảnh ngộ, tôi liền quay sang bắt chuyện:

    - Mày tên gì?

    Nghe có người hỏi chuyện Lợi bổng giật mình, nhưng nó kịp lấy lại bình tĩnh. Vẻ mặt có tươi lên một chút. Nó trả lời:
    - Lợi!- Nó nói bằng một giọng miền bắc chính cống.

    - Năm rồi mày học trường nào?

    - Tao học trường Ngô Sĩ Liên.

    Tôi ngồi thừ ra nghĩ ngợi trước câu nói của Lợi. Trường nó học nghe tên lạ hoắc lạ hơ - Một ngôi trường bí ẩn nào đó trên thế giới mà tôi chưa từng biết tới chăng? Thấy tôi ngồi thừ ra, tay gải đầu , mặt nhăn nhó. Lợi đánh vào tay tôi nói:

    - Mày sao vậy?
    Tôi chép miệng đáp:

    - Trường mày học nghe tên lạ hoắc! Dám chừng không ai biết tới.

    Nghe tôi chê trường nó không ai biết tới. Lợi không lấy gì làm buồn lòng. Nó chỉ cười, giọng miền bắc cất lên bên tai tôi:

    - Mày không biết là phải rồi. Trường của tao ở ngoài Hà Nội. Ngoài đó tao có bạn nhiều lắm!

    Đến đây tôi mới biết thì ra Lợi có góc gác ở xứ Thủ Đô nước nhà nên giọng bắc của nó đặt sệt. Nó từ Hà Nội theo ba mẹ vào thành phố bởi ngày hôm nay tôi mới gặp nó và trở thành bạn. Tôi và Lợi thân nhau từ đó. Dần dà Lợi thân không chỉ với tôi mà cả ba mẹ tôi nó cũng thân. Thoạt đầu nó có hơi lung túng khi đến nhà tôi, nhưng trước sự nhiệt tình của hai đấng sinh thành tôi thì đột nhiên nhà tôi bổng trở thành nhà nó. Điển hình là cứ mỗi sáng qua ghé chở tôi đi học nó lại được một phần ăn sáng, hay là mỗi khi ôn bài ở nhà tôi đến trưa là nó nằm lăng ra ngủ. Vậy đấy.

    *

    Lợi chở tôi đi học trong những ngày đầu thu đầy gió sau khi tống vào bụng một bửa ăn sáng no nê ở nhà tôi. Đang chở tôi nó bổng buông một tay ra vổ ngực nói:

    - Năm nay tụi mình mười tám tuổi rồi mày. Lớp mười hai chứ đâu phải giỡn chơi nhờ!

    Nghe Lợi nói tân bốc, tôi cũng đâm ra khoai khoái. Nhưng cố giả lờ:

    - Mười tám tuổi thì sao? Lớp mười hai thì sao?

    - Giời ơi là giời! Thế mà mày chả biết quái gì cả. Thì mình đã lớn rồi chứ sao.- Lợi nhăn nhó nói, giọng miền bắc của nó inh ỏi khắp con đường.

    Tôi đưa tay cóc vào đầu nó, cười nói:

    - Tao biết rồi, mày la chi mà lớn vậy.

    - Sướng mày hen!

    - Ừ, lấy vợ được rồi mày! - Tôi nói, ra vẻ rành đời.

    Nghe tôi nói đến chuyện vợ chồng, Lợi loạng choạng tay lái suýt nửa cả hai đứa té nhào đầu vào bánh xe tải dẹp lép như con tép. Tôi hoảng hồn bám vai nó:

    - Mày bị điên hả Lợi? Té chết cả lũ bây giờ!

    - Có mày điên thì có! Tại mày nói đến chuyện lấy vợ tao hết hồn cầm tay lái không được!

    - Tao giỡn thôi mà.

    Lợi phì cười, chân đạp pê-đan chậm lại, giọng đắc ý:

    - Bố mẹ tao bảo rồi, ba mười lấy vợ mới được. Lúc đó lấy là chắc chắn có.

    Tôi chẳng biết ba mẹ Lợi căn cứ vào đâu mà bảo đảm ba mươi tuổi lấy vợ là… "chắc chắn có". Nghe cứ như Khương Tử Nha chờ thời, chờ cho con cá cắn vào cái lưỡi câu thẳng băng. Dù là không biết nhưng tôi cũng chẳng buồn thắc mắc, chỉ cười ‘’hề hề’’ đáp lể. Vì tôi biết tôi mà có hỏi, nó cũng chẳng biết vì sao mà ở cái tuổi đó lại có thể một trằm phần trăm rước một cô nàng nào đó về dinh.

    Thấy tôi ngồi phía sau nhe răng khỉ ra cười, nó hỏi:

    - Còn mày sao. Bố mày bảo khi nào mày mới có vợ được?

    Tôi xua tay cho nó quay đâu ra đằng trước nhìn đường chạy xe, rồi tặc lưỡi nói:

    - Chả sao cả, ba tao không bảo gì hết. Tao cũng cóc thèm lấy vợ, tao chán tụi con gái bỏ xừ.

    - Giời ơi là giời!

    - Giời, giời cái khỉ mốc. Mày dẹp ngay cái câu đó đi. Tiếng bắc nghe mà bắt ngứa cái lỗ gáy. - Tôi bực mình quát. Lợi thấy tôi phát cáo liền im bặt lầm lũi đạp xe phi thẳng đến trường.

    Trước giờ tôi chúa ghét bọn con gái. Lại gần nói đùa dăm ba câu là tụi nó làm mình làm mẩy, không thì cũng thét lên e é như một cái loa phát thanh ở bên đường thường hay phát tin tức mỗi buổi chiều. Nói chung con gái chỉ có thể chơi chung với con gái, con trai chỉ có thể chơi chung với con trai. Tôi mang tư tưởng này từ xưa tới giờ. Và tôi thiết nghĩ chẳng bao giờ hai cá thể này có thể xáp lại để cùng trò chuyện với nhau.

    Tụi con gái thật khó hiểu. Tôi chẳng biết đường đâu mà lần trước khi nào tụi nó buồn, và khi nào tụi nó vui. Lại mang thêm cái bệnh mít ướt. Đụng nhẹ một chút là khóc thét lên cứ y như một đứa con nít đòi sữa. Không chỉ thế, mà ngay cả việc đi mua đồ cho con gái cũng khó. Chẳng biết phải mua gì. Lựa tới lựa lui, càng lựa càng mù tịt. Nếu một ngày các bạn trai đi sinh nhật của một đứa con gái nào đó, và tìm quà mua tặng trong ngày sinh nhật, bạn sẽ rõ về việc mua một món đồ cho con gái khó ngang ngửa như việc treo lên đỉnh núi Everest cao nhất thế giới.

    Con gái đối với tôi là cả một bí ẩn trên hành tinh Trái Đất này. Tôi thì không có khả năng tìm ra bí ẩn đó. Cho nên tôi luôn tránh xa tụi con gái khi đụng phải mặt tụi nó. Phải chăng đây là đặc thù cho tính cách của bọn con gái. Bí ẩn và đầy rẫy những điều khó hiểu, lẽ nào Thượng Đế làm như vậy là để bọn nó có cái khống chế lại phái mạnh, không cho phái mạnh ức hiếp vì…con gái chân yếu tay mềm. Đó là lý do vì sao khi nghe Lợi hỏi một câu đầy khủng hoảng "khi nào mày mới có vợ" lập tức tôi phát hoảng.

    *

    Ngày đầu tiên tựu trường, sân trường nhốn nha nhốn nháo, học sinh qua lại trên sân trường như một bầy kiến. Trên khuôn mặt mỗi đứa mang một cảm xúc khác nhau. Có những ánh mắt bẽn lẽn xa lạ của mấy đứa lớp mười mới bước vào trường, và ánh mắt của những đứa lớp mười hai như tôi, vui tươi, hân hoan khi gặp lại nhau sau bao tháng hè dài đăng đẳng. Trong đó có xen lẫn những lo âu, rầu rỉ vì phải chuẩn bị tinh thần học túi bụi cho năm cuối cấp. Tôi và Lợi cũng chẳng khác gì, hai đứa bước vào trường mặt rạng rỡ chào hỏi bạn bè. Đến khi bước đến trước cửa lớp 12B1 thì mặt tôi và nó bổng méo xẹo. Không hẹn mà cũng nhìn nhau thở hắt ra một hơi, rồi buông một tiếng nói thểu não:

    - Cuối cấp. Thế là xong đời ăn chơi!

    Lợi là một học sinh giỏi toán. Ở lớp nó và nhỏ Phương luôn đứng đầu về bộ môn toán. Cũng chính vì cái sự "có chung một tài năng" tai hại này nên thằng Lợi mới bị mắc bệnh tương tư.

    Năm ngoái, bộ môn toán do thầy Diệp đảm nhận. Vì là hai học sinh giỏi bộ môn của thầy cho nên Lợi và Phương được thầy để ý và yêu mến. Cho đến một hôm thầy Diệp oang oang giảng bài trên lớp, xong đưa ra bài tập hỏi cả lớp. Thầy viết lên bảng một phương trình dài ngoằn những con số chẳng ai giải được. Thấy cả lớp không ai chịu xung phong, thầy liếc mắt về phía nhỏ Phương gọi nó lên bảng. Nó đứng có khoảng năm phút, phương trình nó giải mới được một hàng. Trước vẻ lung túng của nó, thầy Diệp đằng hắng hỏi:

    - Sao Phương, em có giải được bài này không?

    - Dạ!...-Phương ấp úng.

    Thầy Diệp đẩy gọng kính:

    - Nhìn thái độ của em là biết không giải được rồi.

    - Em giải được! - Lợi bất thình lình đứng lên kêu thất thanh.

    Nghe tiếng Lợi, thầy Diệp chẳng lấy gì làm ngạc nhiên. Thầy mỉm cười đưa viên phân trên tay về phía Lợi, nói:

    - Xin mời "quí khách" !

    Rồi thầy quay sang Phương.

    - Em đứng xích qua bên một chút coi bạn Lợi giải ra sao.

    Tồi ngồi phía dưới nhìn lên bảng, bụng thầm nghĩ chắc nảy giờ thằng Lợi mò mẫm tập trung suy nghĩ ghê lắm, vì khi bước lên bục giảng nó giải liền tù tì, tôi nhìn mà hoa cả mắt. Con số này đẻ ra con số kia như những con vi khuẩn đang sinh sôi nảy nở. Cho đến khi nó chấm dấu chấm hết cho bài toán thì, ôi như một cái đám rừng nhiệt đới!

    Thầy Diệp tay đẩy gọng kính có đến mười lần. Trong suốt thời gian Lợi giải bài toán ‘’kinh hoàng’’ của thầy. Chốc chốc lại gật gù vẻ hài lòng. Cuối cùng thầy nhìn vào đáp án, cả lớp ai cũng đang hồi hộp theo dõi xem bài giải của Lợi có đúng hay không để reo lên thán phục, ngay cả Lợi cũng nín thở từng giây khi thấy thầy cứ mãi trầm ngâm. Ai ngờ Thầy Diệp ‘’bình luận’’ một câu chẳng dính dáp gì đến bài toán:

    - Anh hùng đã cứu được mĩ nhân!

    Cả lớp chưng hửng. Lợi trò xoe mắt nhìn thầy Diệp:

    - Ơ, vậy là sao hở thầy? Em làm bài có đúng không ạ?

    - Cứu được mĩ nhân thì bài làm của em đúng phóc rồi còn gì nửa.

    Cả lớp vẫn chưa hiểu thầy đang nói gì, Lợi cũng không biết là thầy đang đề cập tới cái vấn đề thần thoại nào mà có dính tới "anh hùng và mĩ nhân". Phương đứng cạnh Lợi nảy giờ chắc thắc mắc dữ lắm, cho nên không kèm được nữa nó nhăn mặt nhìn thầy Diệp nói:

    - Thầy nói "anh hùng, mĩ nhân" gì em không hiểu!

    Thầy Diệp cười khoái chí.

    - Thì có gì đâu mà không hiểu! Thầy kêu em lên giải bài toán, em bí suốt một buổi không giải được. Lợi xung phong lên một cách bất ngờ mà không cần phải đưa tay đưa chân xin phép thầy, tức là Lợi muốn cứu em. Nó giải đúng thì nó là "anh hùng" rồi còn gì. Em là "mĩ nhân" nó cứu được. Thế bây giờ "anh hùng" có thể đưa "mĩ nhân" về chỗ được rồi.

    Thầy Diệp vừa nói dứt câu, cả lớp đồng thanh hét toán cả lên. Tôi ngồi cười muốn lộn ruột. Lợi và Phương đứng trân trân ra trên bục giảng như bị hóa đá. Mặt thằng Lợi đỏ tới mang tai, nhỏ Phương thì cúi đầu, tóc phủ che đi khuôn mặt nên chẳng biết mặt nó có đỏ lên giống Lợi hay không. Chắc hẳn là đỏ hơn gấp trăm lần.

    Sau lần gán ghép khủng hoảng đó của thầy Diệp. Tất cả những đứa trong lớp mỗi lần gặp mặt Lợi hoặc nhỏ Phương là cứ bô bô: "Mĩ nhân đâu rồi anh hùng?", "Anh hùng đâu rồi mĩ nhân?".

    Mọi chuyện trong mắt tôi cứ tưởng đâu đó chỉ là trò giỡn vui của thầy Diệp, tôi định bụng Lợi chẳng có ý gì với nhỏ Phương. Ai ngờ đâu, Lợi nó không chịu "giỡn vui" giống thầy. Nó… "giỡn thiệt". Có lần nó hỏi tôi:

    - Bằng! Mày thấy nhỏ Phương sao?

    Tôi thờ ơ trả lời:

    - Bình thường. Có sao đâu!

    - Không phải, ý tao là…là mày…thấy nó xinh không? - Lợi lắp bắp từng tiếng.

    Lợi nói tới đây mắt tôi sáng lên, kêu "a" một tiếng:

    - Mày thích nó rồi!

    - Làm gì có!

    - Không có sao mày hỏi nó xinh không?

    Lợi cúi đầu xuống đất như thể dưới đất có gì đó thú vị lắm.

    - Tao chỉ hỏi vậy thôi.

    Tôi nheo mắt nhìn lên trời, đầu gật gù:

    - Thầy chỉ giỡn có chút xíu, mà mày cắm cây si thiệt.

    - Thôi đừng nói nữa. Nói cái khác đi!

    Tôi quay sang nhìn mặt Lợi, thấy mặt nó ửng hồng trông giống như con gái đánh má hồng. Tôi chẳng biết nói gì hơn, đành cười thầm trong bụng. Thế đấy, nó thích nhỏ Phương từ đó, và tương tư nàng "mĩ nhân" của nó suốt ngày đêm. Không biết nó tương tư tương iếc gì có nhiều hay không, nhưng đôi khi tôi lại bắt gặp ánh mắt nó nhìn mơ màng rồi bật thốt lên "giời ơi là giời!".

    *

    Nhưng đó là chuyện của năm ngoái. Còn năm nay, năm lớp mười hai. Thầy Diệp đã về hưu, thầy không còn dạy bộ môn toán cho chúng tôi nửa. Thầy không có cơ hội chứng kiến thằng Lợi tương tư nhỏ Phương. Cái thầy để lại chỉ là một màn giỡn chơi vô tình mà lại để một dư âm sâu sắc trong lòng của những đứa lớp tôi. Nhất là Lợi và Phương.

    Ngày đầu tiên vào lớp, cô Trúc vào nhận chủ nhiệm. Và cũng là giáo viên sẽ thay thầy Diệp dạy bộ môn toán. Cô còn rất trẻ, chừng ba mươi tuổi. Cô nom rất hiền lành và dễ mến. Giới thiệu qua một lô một lốc về các vấn đề cho năm học mới, cùng phương thức chủ nhiệm của mình. Cô bắt đầu sắp xếp lại chỗ ngồi.

    Tất nhiên nếu năm ngoái ai chơi thân với ai thì dứt khoát khi vào lớp ngày đầu tiên chúng nó sẽ ngồi cạnh nhau. Tôi và Lợi cũng vậy. Cô Trúc biết điều đó, cho nên cô nheo mắt đảo một vòng quanh lớp nhìn những cái tên trong phù hiệu dán trên áo của từng đứa. Tôi và Lợi nín thở cố không tỏ ra run sợ. Điềm nhiên ngồi thư thái để không gây chú ý cho "chủ nhân" tách hai đứa tôi ra.

    Sau mười lăm phút ròng rả, một số đứa bị đổi chỗ đau khổ ngồi ủ ê tiếc nuối. Đứa thì sầu vì ngồi kế một kẻ học dở tệ trong năm cuối cấp đầy gian nan. Đứa thì ai oán vì ngồi cạnh một tên mình chưa bao giờ thân thiết từ năm lớp mười đến nay. Không khí trở nên thật ngột ngạt bởi những cảm xúc không hài lòng.

    Cuối cùng. Vậy mà vẫn sót lại một đứa may mắn. Đó là Lợi. Lúc cô Trúc kêu tên nó dời chỗ, tôi buồn và nó cũng buồn không muốn bước ra. Tôi tưởng như nó sẽ khóc lên năng nỉ cô cho nó được ở…bên cạnh tôi. Ai ngờ mọi sự trớ trêu khi cô Trúc nói một câu hết hồn:

    - Lợi! Em sẽ ngồi cùng bàn với Phương.

    Đang buồn tự nhiên mặt Lợi sáng lên như mặt trời. Tôi há hốc mồm, cả lớp cũng há hốc mồm. Sau đó là những tràng ‘’ố ồ’’ đầy ngạc nhiên. Cô Trúc không biết chuyện "kiếm hiệp" - "Anh hùng và mĩ nhân" cho nên bằng một quả may mắn, cho thêm chút trùng hợp nên Lợi trở thành kẻ sướng nhất trần đời. Nếu cô mà biết chuyện giữa nó và nhỏ Phương bị thầy Diệp gán ghép vào năm rồi thì sức mấy cô cho Lợi ngồi cạnh nhỏ.

    Cô Trúc không để ý đến sự khác lạ về thái độ của các thành viên trong lớp, cô nghiêm giọng ra lệnh tiếp:

    - Thùy Du sẽ ngồi cùng bàn với Bằng.

    Tôi nghe tay mình như bị sét đánh. Tôi muốn chết ngất. Thùy Du ngồi kế tôi, nó sẽ ngồi kế tôi sao. Thế là đời tôi tắt đèn tối thui từ đây. Tác phẩm mang tên tắt đèn của ông nhà văn Ngô Tất Tố, tôi nghĩ cho dù ông có tắt hàng tỉ lần cũng chưa chắc đã tối bằng tôi lúc này. Tôi nhìn sang bàn Lợi, thấy nó đang rạn rỡ kề cạnh "mĩ nhân" Phương của nó mà tôi nghe lòng ấm ức quá xá. Mới đây nó còn buồn khi xa tôi, vậy mà bây giờ mặt nó tươi như mùa xuân. Tự nhiên tôi đâm ra giận nó ghê! Để tôi buồn một mình. Phải chăng đây là cái mà người ta hay nói hạnh phúc vì tình yêu sẽ khiến con người quên đi tất cả. Tôi chưa từng yêu, tôi ớn bọn con gái. Cho nên cảm giác đó ra làm sao tôi không thể biết được. Nhưng trước mắt tôi đã thấy…thằng ôn dịch Lợi đặt sệt giọng miền bắc kia đã quên tôi đang ngồi rầu thúi ruột.

    *

    2.Sở dĩ tôi đau khổ khi mình phải ngồi kế Thùy Du là có nguyên do. Nguyên do thứ nhất, như tôi đã nói ở vài dòng trước rằng tôi chẳng thích bén mãn lại gần tụi con gái. Vây mà giờ đây lại phải đặt mông một cách bất đắt dĩ ngồi cùng bàn với một đứa con gái là Thùy Du. Nguyên do thứ hai, Thùy Du không giống như những đứa con gái trên thế gian này. Mặc dù nó vẫn có mái tóc dài thướt tha, vẫn xinh tươi như bao người khác, vẫn là một thiếu nữ trong tà áo dài phất phơ. Nói chung dáng vẻ của nó rất ư là nhu mì thục nữ. Nhưng khổ một nỗi, tính nết nó lầm lì, lúc nào tôi trông nó cũng giống như mang một trạng thái sợ hãi một điều gì đó, nó không nói chuyện với ai hết, cũng không chơi với bất kì ai trong lớp. Năm rồi, có vài anh chàng để ý cô nàng nhưng đều chạy dài vì cô nàng chẳng có một chút cảm xúc gì. Trái lại Thùy Du còn đem mấy bức thư gửi làm quen để lên bàn của giáo viên, làm mấy chàng xỉu lên xỉu xuống vì xấu hổ khi ông thầy bà cô nào đó đọc oang oang lên trước mặt tất cả mọi người. Có thể nói bọn con trai rất sợ Thùy Du, dù cho nó chẳng hung dữ hay nghênh ngang gì cả, chỉ vì bản tính lập dị không gần bất cứ một ai khiến ai cũng đều phải xa lánh. Ngay cả bọn con gái cũng vậy.

    Trong phút chốc tôi thấy mình là kẻ xấu số nhất trần đời. Ngồi cạnh Thùy Du suốt một năm chắc tôi chán chết vì phải cùng bàn với một "diễn viên"…kịch câm.

    Tôi buồn bao nhiêu thì thằng Lợi bạn thân…thân ơi là thân của tôi lại vui vẻ bấy nhiêu. Suốt hai tuần liền đi học mặt nó lúc nào cũng rạng rỡ đúng một mùa xuân. Sáng nó qua nhà tôi chở tôi đi học, tôi ngồi phía sau yên xe mà nghe giọng nó hát âm ỉ dọc đường đi:

    -Anh muốn được cùng em, về vùng biển vắng/ Mình sẽ sống những ngày hè nhuộm nắng/ Dưới bóng dừa lả lơi, sẽ nói yêu em mãi/ Với những lời yêu thương đã từ lâu ôm ấp trong lòng hoài.

    Người qua đường nhìn vẻ yêu đời của nó ai cũng phải phì cười, không biết nó có mắc cỡ hay không chứ tôi thì muốn chui luôn xuống đất biến quách đi cho xong. Không thể chui xuống đất được nên tôi bịt hai tai lại, nói:

    - Mày có khùng không vậy Lợi?

    - Ơ, tao khùng gì cơ? - Lợi nói vặt lại.

    - Không khùng sao mày hét ỏm tỏi ngoài đường vậy? Người ta đang nhìn kìa.

    Lợi cười khảy:

    - Tao có hét bao giờ đâu. Tao hát mà!

    - Vậy thì im đi, đừng hát nữa!

    - Giời…

    - Im ngay. Mày nói nữa tao tát mày văng xuống xe - Tôi chặn họng không để Lợi nói dứt câu. Nó im bặt và quên rằng nó đang chở tôi. Và nó có thể cho tôi xuống xe bất cứ lúc nào.

    *

    Người ta đúng là có cái mới rồi lại hay quên đi cái cũ. Từ ngày Lợi ngồi cạnh nhỏ Phương hai đưa nó gần gũi nhau hơn, thân thiết nhau hơn. Mặc cho những lời trêu chọc "anh hùng- mĩ nhân" của tụi bạn xung quanh. Lợi chẳng màn, Phương cũng vờ như không nghe thấy. Chắc có lẽ hai đứa tụi nó đã quen với hoàn cảnh bị trêu chọc nên cũng chay lì cảm xúc. Hai đứa vẫn cười đùa, vẫn trò chuyện một cách thản nhiên. Điều đó chẳng làm tôi chú tâm cho lắm, tôi chỉ biết là Lợi và Phương đang có những giây phút rất tốt đẹp. Nhưng đẹp gì thì đẹp nó cũng phải dặn lòng lâu lâu ghé qua nhà tôi cùng ôn bài, học bài với tôi. Còn đằng này nó biến mất biệt. Bởi yêu cho lắm, hạnh phúc cho lắm rồi quên mất tiêu những thứ đã từng thân thiết. Tự nhiên thấy giận ơi là giận.

    Tôi chưa kịp giận lâu thì đến một hôm buổi chiều. Tôi vừa ăn bửa cơm chiều xong thì Lợi và Phương bất ngờ đến nhà tôi. Tôi đứng trơ ra có đến hai, ba phút vì ngạc nhiên. Thấy tôi đứng tần ngần, Lợi đứng ngoài cửa gọi:

    - Thế mày có định mở cửa cho tao với Phương vào không nhờ?

    Tôi choàng tỉnh. Nói giọng giận dỗi:

    - "Nhờ…nhờ" cái đầu mày. Tao tưởng đâu mày không thèm qua bên nhà thằng bạn này nữa rồi chứ!

    - Tao bận mà! - Lợi cười ruồi.

    Tôi vừa mở cửa vừa nhìn Phương nói:

    - Hai người qua đây có gì không?

    - Ờ…Lợi…Lợi rủ tôi qua học chung với…với Bằng. - Phương nặng ra từng tiếng.

    Nhìn vẻ lung túng của nhỏ Phương tôi buồn cười quá xá. Nhưng cố nén lại trong bụng. Gắng lên mặt vẻ nghiêm nghị của Quang Vân Trường, nhắm mắt, làm giọng ồ ồ:

    - Ừ! Hai người vào trong đi!

    Lợi cười:

    - Thôi đi mày ạ! Phương mới tới nhà mày lần đầu đó.

    - Đùa chút thôi mà! - Tôi gãi đầu nhìn Phương lúc này cũng đang mỉm cười trông xinh ơi là xinh.

    Tôi hết giận thật, nhưng tôi lại chuyển sang trạng thái khác khi ngồi vào bàn cùng học với Lợi và Phương. Trạng thái…chán.

    Hồi trước tôi học cùng Lợi. Cái gì không biết thì tôi hỏi nó, nó giảng giải cho tôi nhiệt tình hết biết. Bây giờ khác, có nhỏ Phương vào thì Lợi cứ ngồi thảo luận thao thao bất tuyệt với nhỏ. Chốc chốc lại "phương trình phải như thế này, như thế kia", tôi ngồi một bên miệng câm như hến. Gặp hai đứa học giỏi - tư tưởng lớn gặp nhau chúng nó cho tôi qua một xó , chán ơi là chán. Tôi cảm thấy mình thừa thảy, tôi thấy ghét con gái. Con gái làm con trái thích. Con gái làm con trai thương. Con gái làm cho thằng Lợi từ thân thiết giờ trở nên xa cách tôi. Con gái thật đáng ghét!

    Trong suốt nửa tiếng dài đăng đẳng, tôi ngồi kế bên mà giải chỉ được mỗi hai câu phương trình. Lợi nhìn thấy liền huýt tay tôi nói khẽ:

    - Sao nảy giờ mới xong có hai câu vậy?

    - Tại tao hơi mệt nên không tập trung được! - Tôi biện minh.

    - Mệt hay là làm không được?

    Tôi ngập ngừng, biết không qua mắt được Lời nên đành xui xị:

    - Ờ…thì cả hai.

    - Để tao chỉ cho. Mày không biết chỗ nào nhờ?

    Tôi đưa tay chỉ vào bài toán trong tập. Mắt liếc nhìn nhỏ Phương, thấy nó đang nhìn Lợi một cách lén lút. Nó không biết là tôi phát hiện ra hành động tình tứ của nó, tôi quay sang nhìn Lợi lúc này đang chú tâm làm "thầy giáo" nhiệt tình cho tôi. Không hiểu sao tự nhiên tôi không muốn nghe Lợi giảng giải gì nữa, liền xua tay nói:

    - Thôi tới đây tao hiểu rồi, mày làm bài tiếp với Phương đi!

    Tôi không biết Phương đang nghĩ gì, mà lúc nghe tôi bảo Lợi làm bài tiếp cùng với nó, bất giác mặt nó hơi ưng ửng đỏ.

    *

    Diễn cảnh những buổi học chán chường đó xảy ra được khoảng một tuần. Tức là tôi đã phải ngán ngẩm nhìn cảnh Lợi và Phương xúm xít cười nói vui vẻ trong một thời gian dài, nhiều khi tôi tưởng đâu hai đứa nó mượn nhà tôi làm chỗ hẹn hò hơn là chỗ để học nhóm. Cho đến một hôm đang ngồi lủi thủi học bổng Lợi khều tôi nói:

    - Này Bằng! Mày ngồi kế Thùy Du có vui không?

    Tôi bỉu môi:

    - Vui cái khỉ mốc! Nhỏ Thùy Du nó im thin thít, tao cũng im thin thít không ai nói chuyện với ai hết.

    - Thế cơ à. Sao mày không nói chuyện với nó?

    - Nói gì bây giờ? Nó như bị bệnh tự kỉ. Tao biết gì để nói với nó.

    Lợi cầm bút gãi đầu:

    - Thế chẳng lẽ mày với nó ngồi kế bên nhau suốt một năm mà không nói chuyện nhờ?

    - Chịu. Tao biết làm sao được!

    Phương nảy giờ ngồi nghe tôi vơi Lợi đối thoại. Nó cũng lật đật bỏ bút xuống, hay tay để bàn nhìn tôi:

    - Thùy Du không phải bệnh tự kỉ đâu!

    Tôi nhìn Phương cười cười:

    - Ừ, thì tôi chỉ nói đại khái vậy thôi mà!

    - Thùy Du hiền lắm! - Phương long lanh mắt.

    - Hiền sao cơ? - Lợi hỏi.

    - Thùy Du ở gần nhà của Phương nên Phương biết mà. Nhà Thùy Du bán gạo. Ba của Thùy Du là ông Năm Ân, ông khó lắm ông không có cho Thùy Du ra khỏi nhà, nên tính Thùy Du rụt rè nhút nhát vậy đó.

    - Từ nhỏ đến giờ? - Tôi tròn mắt hỏi.

    Phương đưa mắt lên trời suy nghĩ:

    - Gần như là vậy!

    - Là cái nhà màu trắng bày gạo đủ thứ loại đầu đường nhà Phương đó à? - Lợi làm mặt nghiêm.

    - Đường nhà Phương có mỗi một tiệm gạo. Không phải nhà đó chứ còn nhà nào, hỏi gì đâu không!

    Lợi bị Phương nói tấn công một tràn quê xệ. Hết đường nói lại nó đành im lặng nhìn Phương vẻ biết lỗi. Tôi nhìn hai đứa nó kẻ thì nín thin, kẻ kia liếc mắt mà thấy mắc cười. Nhưng đó chỉ là nụ cười ngắn trên môi thôi, còn trong bụng thì trái tim tôi đang bùi ngùi. Tôi đang nghĩ tới "diễn viên" kịch câm ngồi kế tôi. Thùy Du tôi nghiệp!

    *

    Ở lớp, tôi với Thùy Du ngồi bàn hai dãy hai. Còn Lợi với Phương ngồi bàn ba dãy ba. Tự nhiên sau khi nghe chuyện về Thùy Du tôi đâm ra hết ghét con gái, tôi hết sợ con gái. Trái lại cái bí ẩn ở tính cách của con gái tôi đã nghĩ khác, nó thật đáng để tìm hiểu. Tôi chẳng biết vì sao mà suốt ba ngày liền tù tì tôi đều nghĩ về Thùy Du. Một cảm giác hoàn toàn mới lạ, một cảm giác gì đó rất khó tả mà từ trước tới nay tôi chưa gặp phải lần nào trong đời mình. Không lí giải được, tôi đem mọi chuyện nói với Lợi, sau khi nghe xong nó ôm bụng cười sặc sụa:

    -Giời ơi là giời!

    Tôi cao mặt:

    - Tao đang nghiêm túc không giỡn đâu à nghen!

    Lợi nén lại tiếng cười đưa tay quẹt mắt:

    - Mày giống tao rồi.

    - Giống gì?

    - Bị bệnh.

    - Bệnh gì? Có mày bệnh thì có.

    - Tao nói thật mày bị bệnh!

    - Sao lại bệnh, tao còn khỏe nhăn răng đây! - Tôi cố phân trần, không biết Lợi đáng muốn nói về điều gì.

    Lợi đưa tay vỗ vai tôi:

    - Mày bị bệnh…tương tư rồi Bằng ạ!

    - Xàm đi mày. Tương tư tương ớt gì ở đây. - Tôi ngạt tay Lợi ra.

    - Ơ thằng này ngộ nhờ! Mày tương tư thật đấy!

    - Tao cóc tin.

    Lợi nheo mắt nhìn tôi:

    - Nếu không tin thì về sau mày cũng sẽ tin là mày đang có tâm trạng thương nhớ thôi. Giờ thì mày bắt chuyện với Thùy Du đi! Chinh phục đi!

    - Mày chỉ giỏi nói xạo.

    Tôi nói Lợi "xạo". Nhưng thực chất trong bụng tôi bồn chồn, tôi nghĩ chắc thằng Lợi đã nói đúng. Vì mỗi lần nhìn vào gương mặt xinh xinh, đôi mắt đen láy, đôi môi mủm mỉm của Thùy Du là tim tôi cứ đập loạn lên. Lẽ nào tôi biết yêu?

    Từ dạo tôi đem chuyện nan giải của tôi nói với Lợi, vào lớp cứ chốc chốc nó lại quay nhìn qua dãy bàn hai. Nó đưa tia ‘’la-gie’’ ánh mắt dán vào nơi tôi ngồi, miệng cười cười. Tôi đã hơn hai lần khum nấm đấm ra hiệu bảo nó quay lên, nhưng vô tác dụng.

    Không biết Lợi có đem chuyện của tôi nói lại với nhỏ Phương hay không mà tôi thấy cứ mỗi lần thằng này thủ thỉ nho nhỏ bên tai là nó che miệng cười thút thích. Hành động đó làm tôi khó chịu vô cùng. Tôi quay sang bên trái để không còn nhìn thấy được hai đứa nó nữa, nhưng quay sang trái tôi lại đụng mặt Thùy Du. Nhỏ thấy tôi quay qua bất chợt, giật mình nhỏ cũng quay lại nhìn tôi. Đôi mắt tròn xoe, mái tóc dài kéo vắt trên bờ vai, không nói tiếng nào, mắt nhỏ vẫn nhìn trân trân vào tôi. Ôi sao mà xinh thế cô bé ơi! - Bụng tôi thầm reo. Tim tôi lúc này nhảy loạn cào cào. Nếu không có phổi, xương ức, và da thịt ở lồng ngực chắc trái tim tôi đã nhảy thọt ra ngoài như một con ếch. Tôi quay lên bảng, hướng nhìn thẳng, đầu lắc lia lịa để không nghĩ ngợi lung tung, lúi húi chép đáo chép để mà không biết mình đang chép cái gì. Tôi reo khẽ trong miệng câu nói giọng bắc đặt sệt giống thằng Lợi: "Giời ơi là giời!"

    *

    3.Lợi và Phương tới nhà tôi học nhóm như thường lệ. Nhưng khác mọi hôm là hôm nay không học nhóm nữa, mà thay vào đó là hai đứa này làm quân sư tình ái cho tôi. Vừa bước vào nhà quăng tập lên bàn Lợi đã hất hàm tuyên bố:

    - Hôm nay tao với Phương sẽ trị dứt cái bệnh tương tư của mày!

    Phương nhìn tôi:

    - Bằng thích Thùy Du lâu chưa?

    Nghe nhỏ Phương hỏi vậy thì rõ rang thằng Lợi chết băm kia đã nói tất tần tật đời tư của tôi cho nhỏ này biết hết rồi. Tôi liếc mắt nhìn Lợi, như hiểu ý, nó nhăn răng khỉ ra cười với tôi. Thật tình tôi muốn đá cho nó một đá bay sang Mĩ biến quách đi cho xong. Nhưng vì có Phương ngồi đó tôi đá nó không được nên đành trả lời trống không "nhận tội":

    - Mới đây.

    - Bằng có nói chuyện với Thùy Du chưa?

    - Làm sao nói chuyện với "diễn viên kịch câm" được! - Tôi nói giọng giễu cợt.

    Lợi đằng hắng:

    - Giờ này không phải giờ giỡn. Mày thử nói xem biết đâu nó cảm mến mày, nó cho mày làm "phò mã" của trái tim nó thì sao?

    - Tao đục mày phù mỏ chứ ở đó mà phò mã. - Tôi giương nắm đấm.

    Phương chen vào động viên tôi:

    - Bằng thử đi!

    - Sau đó mày thừa cơ hội tốt tỏ tình luôn một thể. - Lợi a dua theo.

    Tôi lắc đầu:

    - Thôi dẹp, dẹp. Giờ lấy tập ra học bài. Dẹp qua một bên chuyện này.

    - Hôm nay không học!- Lợi nói.

    - Sao lại không học?

    - Bằng đi theo Lợi với Phương.- Phương kéo áo tôi.

    Rồi không đợi tôi có đồng ý hay không hai đứa nó tay gom lại tập vở lẫn cả tập tôi tụi nó cũng gom luôn. Tôi chưa kịp chống cự đã bị Lợi đẩy ra ngoài, tống lên yên sau xe của nó. Xong nó phóng lên xe đầu quay lại nhìn vào nhà tôi kêu:

    - Thưa hai bác con đi!

    Lợi chở tôi, Nhỏ Phương đi xe của nó. Hai chiếc xe đạp chạy song song nhau trên đường lộ lồng lộng gió. Những cây đèn đường bắt đầu hừng sáng. Phố xa tấp nập, những tiếng còi xe vang in ỏi. Không khí trời chiều thật nhộn nhịp.

    Hai đứa nó chạy xe song song bên nhau miệng nói tíu tít, tôi ngồi phía sau chẳng nói tiếng nào. Đầu tôi đang nghĩ ngợi chẳng biết hai đứa này đang làm cái trò quái quỷ gì với tôi, chẳng biết chúng nó chở tôi đi đâu. Chẳng lẽ… đi bán.

    Từ nhà tôi, Lợi với Phương chạy sang con đường đối diện là Trần Văn Khéo. Chạy gần hết đoạn đường hái đứa nó rẽ vào một con đường nhỏ, xung quanh có vài mảnh đất trống, còn lại là một dãy dài những ngồi nhà sang sát nhau. Tôi ngồi phía sau thấy ớn ớn liền níu lấy áo Lợi:

    - Ê! Mày chở tao đi đâu vậy thằng ôn.

    - Ba mươi giây nữa mày sẽ biết.

    - Mày đem tao đi bán hả?

    Phương đạp kế bên nghe tôi nói liền cười "hi, hi":

    - Ai thèm mùa Bằng mà bán!

    Con nhỏ này bình thương nhìn hiền từ vậy mà trong dạ nó cũng láu lĩnh gớm. Nó nói không ai thèm mua tôi, chẳng khác nói nó hạ thấp giá trị con người tôi. Ít ra tôi cũng là người đàng hoàng chính chắn chứ có phải chơi đâu.

    Đúng y như Lợi nói, ba mươi giây sau nó thắng "két" dừng lại trước một ngôi nhà bán toàn gạo là gạo. Tôi nhìn vào là biết nhà ai ngay tấp lự, nhỏ Phương nói nhà Thùy Du bán gạo tôi còn nhớ như in. Lúc này đây, trong nhà đang có một người đàn ông chừng năm mươi tuổi đang ngồi ghế, tay cầm quạt trông oai hết biết oai. Chắc hẳn đây là ông Năm Ân. Tôi bước xuống xe mặt nhăn như khỉ ăn ớt:

    - Tới đây chi vậy?

    - Học! - Phương nói.

    - Nhà này của Thùy Du đúng không?

    Lợi nhướng mày:

    - Chính xác!

    - Đi mau, ba nó ra cầm cây rượt cả đám chạy không kịp bây giờ.

    Lợi cản chân tôi lại. Nó quay sang Phương:

    - Gọi Thùy Du đi Phương!

    Tôi hốt hoảng nín thở, bụng thầm nghĩ chút nữa đây ông Năm Ân bước ra cho mỗi đứa một cây chổi vào đầu vì dám đến tận nhà kêu réo Thùy Du. Ông không cho Thùy Du ra khỏi nhà, ông khó ơi là khó chắc là ông sẽ không thể chấp nhận được chuyện này, ông sẽ coi đây là chuyện tài trời. Chúng tôi sẽ đi về trên mình đầy thương tích của cán chổi. Tôi vẽ ra một viễn ảnh hải hùng, nhắm mắt lại khi Phương gọi tên Thùy Du.

    - Thùy Du ơi!

    Vài giây sau tôi không nghe động tịnh gì, chẳng có tiếng lá ó. Tôi he hé mở mắt, thấy ông Năm Ân trừng mắt nhìn ra sân, tôi muốn vãi ra quần lại nhắm tịt mắt. Bổng nghe tiếng Thùy Du gọi:

    - Mấy bạn vào nhà đi!

    Trời ơi! Tiếng nói thật ngọt ngào. Lần đầu tiên tôi nghe rõ tiếng Thùy Du đến vậy. Giọng nói mềm mại và lả lướt đến mát cái lỗ nhĩ. Chứ không như giọng bắc của thằng Lợi, khó nghe thấy mồ.

    Tôi, Lợi, và Phương bước vào nhà. Miệng khe khẽ chào ông Năm Ân, tôi nhìn ông chẳng thấy ông cười lại hay ngật đầu gì cả, vẫn ngồi trên ghế, vẫn tay cầm quạt, không một chút…cảm xúc. Tới chỗ bàn học của Thùy Du tôi khều Lợi:

    - Sao ông Năm Ân tỉnh bơ vậy? Nhỏ Phương nói ổng khó lắm mà?

    - Ông Năm Ân chỉ không cho Thùy Du ra ngoài, chứ mày qua học nhóm với nó thì không sao. Nhỏ Phương gần nhà xin một tiếng là được ngay.

    Tôi thở phào nhẹ nhỏm.

    *

    Học ở nhà Thùy Du cũng chẳng khác gì học trên lớp, tôi vẫn ngồi kế nó đầu bàn bên này, Lợi và Phương ngồi đầu bàn bên kia. Hai đứa kia thì xầm xì thảo luận, con tôi…vẫn kịch câm. Tôi rầu rĩ suốt mấy ngày trời tới nhà Thùy Du học nhóm. Tôi lôi Lợi với Phương ra trút rầu rĩ:

    - Tao muốn nói chuyện với Thùy Du mà sao khó quá mày ơi!

    - Giời ơi là giời! - Lợi đưa hai tay lên trời.

    - Có gì đâu Bằng! Bằng cứ kiếm đại một chuyện gì đó mà nói.

    Nghe nhỏ Phương nói sao mà dể quá xá. Nó có đứng trong hoàn cảnh của tôi đâu mà hiểu. Ngồi kế nó tôi vừa tính quay sang nói là tự nhiên miệng cứng đơ cán cuốc. Thấy mặt nó là ngay lập tức tim tôi lại phản chủ đập muốn bung lồng ngực. Giờ phải làm sao đây?

    Trời quả không phụ người có lòng. Ba ngày sau tôi bắt đầu có cơ hội thực hiện ước muốn của mình. Một hôm, buổi học vẫn diễn ra như bao buổi học thường ngày khác tôi đi học. Khi tiếng trống vào học vang lên thì tất cả nháo nhào vào lớp người la kẻ cười ỏm tỏi. Tôi ngồi vào bàn, không biết ma xui quỷ khiến làm sao tôi lại nhìn sang Thùy Du, nghe tiếng hức hức, mái tóc che đi phía bên mặt tôi nhìn. Tôi đoán thầm hình như nó đang khóc. Tôi lấy hết can đảm chạm khẽ tay vào bờ vai nhỏ. Lúc này như có một luồng điện mạnh mấy trăm ngàn vôn chạy vào người tôi, lần đầu tiên tôi chạm vào người Thùy Du, cảm xúc lẫn lộn, tôi như tan chảy ra thành nước. Cố nén lại nỗi xúc cảm của mình, tôi nói lí nhí trong miệng:

    - Thùy Du ơi! Thùy Du bị làm sao vậy?

    Thùy Du quay sang nhìn tôi, nước mắt chảy dài hai bên má. Nhìn thương hết biết!

    - Hôm qua Thùy Du làm rơi cuốn tập sinh học vào nước. Hôm nay không có tập học, chút nữa cô kiểm tra bài không có bài chắc Thùy Du bị phạt mất!

    Tôi nhìn nó sụt sùi kể "nỗi đau" mà muốn khóc theo. Thùy Du yếu đuối thật. Tâm hồn mềm mỏng dể vỡ, phải vậy không? Chỉ mất một cuốn tập nó đã khóc như vậy rồi, nếu là tôi thì tôi đã mặc kệ từ lâu. Tôi là chúa làm mất tập bài học. Mỗi lần mất tôi đều bị thầy cô phạt, nhưng rồi tôi cũng bình thản… làm mất tiếp. Thùy Du không vậy, nó yếu đuối nên nó khóc, nó càng khóc tôi càng thương. Biết không hả Thùy Du?

    Hôm đó, tới tiết sinh học tôi đã đứng lên nhận tôi đã mượn tập của Thùy Du và quên trả. Thế là tôi nhận hết hình phạt về mình, tôi nhận tất cả tội lỗi cho Thùy Du. Tôi không muốn nhìn thấy nó khóc, tôi muốn chở che cho nó. Vậy mà khi tôi nhận tội, khi tôi cố bảo vệ nó thì nó lại càng khóc thêm. Im lặng úp mặt xuống bàn mà khóc. Tôi nghiệp cho nhỏ tôi!

    Khi màn đêm về, tất cả mọi vật chìm trong giấc ngủ của màn đêm. Có một anh chàng vẫn còn bật đèn nơi bàn học chép lia chép lịa bài sinh học. Chàng trai đó đã mua một cuốn tập mới toanh chép lại tất cả các bài sinh học từ đầu năm học. Nguyên một đêm dài. Đó là tôi.

    *

    Sáng hôm sau, Lợi sang đón tôi đi học. Nó kinh hải khi thấy tôi:

    - Ôi giời! Mày bị làm sao vậy Bằng?

    - Không có gì, đi học thôi!

    Miệng nói không có gì, nhưng thực chất tôi mệt mỏi đến phát ngất. Mắt tôi như rơi ra ngoài. Cơ thể tôi như lìa ra từng bộ phận. Tôi rất mệt!

    Tôi đưa quyển tập cho Thùy Du, nó cầm lấy và hỏi:

    - Tập gì vậy Bằng?

    - Tập sinh học.

    Thùy Du mở ra, mắt tròn xoe nhìn vào từng trang giấy.

    - Cài này…

    - Cầm lấy tôi chép lại hết tất cả cho Thùy Du rồi! - Tôi cắt ngang không để Thùy Du kịp thắc mắc thêm. Rồi ngục đầu xuống bàn ngủ suốt buổi học.

    Từ dạo đó trở đi, tôi thân vơi Thùy Du hơn. Nó nói chuyện với tôi nhiều hơn. Có thể nói trong lớp không ai có thể nói chuyện với nó được ngoài trừ tôi ra. Tôi cảm thấy mình may mắn, tôi nghe lòng mình ngày nào cũng là mùa xuân như thằng Lợi đã từng trải qua. Thùy Du cười là tôi vui, hể tôi vui và nó cũng vui là tôi hạnh phúc. Tình cảm của tôi đã nảy mầm. Một mầm xanh tuyệt đẹp. Lợi và Phương nhìn ra điều đó, vì những ngày sau, khi lại nhà Thùy Du học nhóm, thấy tôi và Thùy Du nhìn nhau cười là hai đứa nó lập tức ồ lên "Romeo và Juliet".

    Tình yêu của tôi đã đi như thế cho đến tận cuối năm. Khi tất cả chương trình học đã bắt đầu vào thời gian ôn tập lại những gì chúng tôi đã tích lũy trong suốt mười hai năm cắp sách đến trường. Mỗi đứa đã định hướng cho mình một tương lai riêng. Một ước mơ đã ấp ủ trong lòng mình từ lâu. Cũng chính vì thế mà tôi, Lợi, Phương, và Thùy Du đã cùng ngồi lại để chia sẻ.

    Tôi thi vào sư phạm khoa ngữ văn, Lợi đi theo kinh tế, Phương đi theo quản trị kinh doanh, và khi đến Thùy Du chia sẻ thì tất cả chúng tôi bất ngờ, nhất là tôi. Nói đúng hơn là tôi bất ngờ một chút thôi, còn lại buồn khổ thì nhiều. Buồn lắm Thùy Du ơi!

    Thùy Du muốn học đại học ngoài Nha Trang. Nó học thủy sản, sau khi kì thi tốt nghiệp đã xong xuôi nó sẽ đi. Tôi nghe tin này từ chính Thùy Du nói ra, tôi nhìn nó và nó nhìn tôi, mắt nó rưng rưng và tôi đã nhìn sang nơi khác không biết mắt tôi có bị bụi bay vào không mà sao cay xè.

    Kì thi tốt nghiệp kết thúc. Chúng tôi đứa nào cũng ra trường. Sau hai ngày tốt nghiệp tôi, Lơi và Phương cùng nhau đưa Thùy Du ra bến xe tiễn nó đi. Nó đứng cùng ông Năm Ân vẫn gương mặt nghiêm trang lạnh lẽo như ngày nào.

    Thùy Du khóc rất nhiều khi nhìn thấy ba đứa tôi. Tôi ôm chầm lấy vai Lợi. Những giọt nước mắt tôi làm ướt vai áo nó. Tôi đã xót xa biết nhường nào khi ngày nào lần đầu tiên tôi thấy nó khóc, tôi đã muốn khóc biết bao khi ngày nào những giọt nước mắt của Thùy Du đã làm tan nát trái tim tôi.

    Thời gian sau, mỗi đứa chúng tôi ai cũng đều vào được đại học, vào được ngành mình mong muốn, cả Thùy Du cũng vậy. Nó gửi thư về và nói đã đậu vào trường đại học ngoài Nha Trang. Thành phố êm đềm tiếng sóng biển vổ bờ. Nó còn nói khi nào rãnh nó sẽ về đây thăm bạn bè. Tự nhiên tôi nhớ đến câu hát thằng Lợi hát hôm nào: Anh muốn được cùng em, về vùng biển vắng/ Mình sẽ sống những ngày hè nhuộm nắng/ Dưới bóng dừa lả lơi, sẽ nói yêu em mãi/ Với những lời yêu thương đã từ lâu ôm ấp trong lòng hoài. .

    Tình yêu tôi vừa mới chớm nỡ, vừa mới lú những chồi non xanh xanh . Chưa gì đã xa tôi ngoài vùng biển xanh bao la. Chiều nay tôi ngồi trước hiên nhà lòng bâng khuân ngậm ngùi nhớ về những kỉ niệm xa xưa dấu yêu. Tôi nhắm mắt lại, tôi nhìn thấy biển, thấy sóng vỗ, thấy Thùy Du đang đi trên bờ cát cạnh những con sóng tung tăng. Ánh mắt tròn xoe ngày nào, gương mặt hiền dịu ngày nào, mái tóc ngày nào. Tất cả hiện rõ trước mặt tôi. Tất cả chợt ùa về như một thước phim, cứ ngỡ đâu là hôm qua.

    Thùy Du yêu đuối lắm, ở xa ngoài thành phố biển kia đừng ai làm tổn thương em tôi. Đừng ai làm em tôi khóc. Sao em không ở lại đây, tôi sẽ bảo vệ em, em cần sự chở che. Thùy Du ơi! Tôi lẫm nhẩm trong miệng những câu thơ Xuân Diệu mà nghe lòng khắc khoải:

    -Anh xin làm sóng biếc
    Hôn mãi cát vàng em
    Hôn thật khẽ, thật êm
    Hôn êm đềm mãi mãi
    Đã hôn rồi, hôn lại
    Cho đến mãi muôn đời
    Đến tan cả đất trời
    Anh mới thôi dào dạt...


    Tôi thở một hơi dài đánh thượt, nghe chiều xuống và gió thổi trên vai mình. Từ trong nhà sau trái bếp mẹ tôi gọi vọng ra:

    - Bằng! Vào nhà ăn cơm con ơi!

    _____Lê Tình_____
    Cần Thơ 22-7-2015
     
    Chỉnh sửa cuối: 24/7/15
    Ivy_Nguyen thích bài này.
  2. heonbykb

    heonbykb Gà tích cực

    Bài viết:
    195
    Được thích:
    171
    Đã thích:
    66
    GSP:
    Ap
    Sai chính tả nhiều quá bạn ơi. Để ý sửa lại đi.
     
  3. N.T.P.O.T.H.K.T

    N.T.P.O.T.H.K.T Gà con

    Bài viết:
    6
    Được thích:
    15
    Đã thích:
    2
    GSP:
    Ap
    Bài có nhiều lỗi đánh máy. Một số chỗ bạn sử dụng từ chưa đúng, ví dụ: Ai đã từng đến, và đã từng để lại một thời kỉ niệm ở cái tuổi này đều biết rằng khi nghe đến ba chữ ‘’tuổi mười tám’’ thì ai cũng đều thấy lân lân vì cuối cùng sau bao nhiêu năm bị coi là nhóc tì thì mình cũng được phong cho cái chức ‘’người lớn’’, dùng từ "lâng lâng" thì đúng hơn. Dấu gạch ngang (-) bạn sử dụng còn thiếu khoảng trắng ở trước và sau dấu.
     
    hiya_shinsu thích bài này.
  4. Dennis Chan

    Dennis Chan Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    286
    Được thích:
    212
    Đã thích:
    1.070
    GSP:
    Ap
    Dấu ngoặc kép mà bạn đánh hai dấu ngoặc đơn liên tiếp là sai rồi.
     
  5. p.letinh

    p.letinh Gà tích cực

    Bài viết:
    125
    Được thích:
    86
    Đã thích:
    31
    GSP:
    Ap
    Cảm ơn ban. Mình sẽ khắc phục.
     
  6. Lobohu

    Lobohu Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    189
    Được thích:
    283
    Đã thích:
    389
    GSP:
    Ap
    Nhiều đối thoại quá bạn ơi. ^_^ Tăng cường dẫn truyện lên nha.
     
  7. p.letinh

    p.letinh Gà tích cực

    Bài viết:
    125
    Được thích:
    86
    Đã thích:
    31
    GSP:
    Ap
    Cảm ơn bạn! Mình sẽ rút kinh nghiệm cho lần sau.
     
  8. p.letinh

    p.letinh Gà tích cực

    Bài viết:
    125
    Được thích:
    86
    Đã thích:
    31
    GSP:
    Ap
    Cảm ơn bạn đã góp ý cho mình! Mình đã chỉnh sửa lại tất cả, ngay cả lỗi chính tả khi đánh máy. Mình sẽ cố gắng khắc phục cho lần sau. Mong các bạn thông cảm. Mình chỉ mới chập chửng viết nên còn sai sót mong các bạn góp ý và chỉ bảo thêm.
     
    Ivy_NguyenN.T.P.O.T.H.K.T thích bài này.
  9. p.letinh

    p.letinh Gà tích cực

    Bài viết:
    125
    Được thích:
    86
    Đã thích:
    31
    GSP:
    Ap
    Viết lâu rồi, giờ moi ra đọc lại vẫn còn thấy có cái gì rưng rưng nơi khóe mắt. Dù đã sửa nhưng còn một vài lỗi đánh máy nho nhỏ. Không có thời gian để sửa. Mọi người hãy đọc và cho thêm ý kiến ạ, Tình cảm ơn!
     
  10. Ivy_Nguyen

    Ivy_Nguyen ...quy ẩn... Gà về hưu Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    5.534
    Được thích:
    11.932
    Đã thích:
    10.192
    GSP:
    Ap
    Bỏ qua những lỗi đánh máy nhỏ nhặt, truyện khá ổn, nhưng mở đầu đều đều và không thu hút lắm, nếu không đủ kiên nhẫn không đọc tới cuối truyện được.
    P/s: Lâu rồi mới lại đọc truyện p.letinh. ^^
     
  11. p.letinh

    p.letinh Gà tích cực

    Bài viết:
    125
    Được thích:
    86
    Đã thích:
    31
    GSP:
    Ap
    Hi... hi! Dạ Tình cảm ơn ạ, dạo này bận không dành thời gian viết được. Truyện này cũ rồi nhưng thấy bùi ngùi lòng quá nên đưa lên lại cho mọi người đọc. Hi... hi!
     

Chia sẻ trang này