Tình yêu Nỗi nhớ mùa hè - Cập nhật - NNDL DiLinh

Thảo luận trong 'Truyện dài' bắt đầu bởi MQ2018, 18/3/20.

  1. MQ2018

    MQ2018 Gà con

    Bài viết:
    8
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    2
    GSP:
    Ap
    Tên truyện: NỖI NHỚ MÙA HÈ (Memory of Summer)
    Tác giả: NNDL DiLinh
    Tình trạng sáng tác: Hoàn thành
    Tình trạng đăng: Cập nhật
    Lịch đăng: 1 chương/tuần
    Thể loại: Học đường
    Độ dài: 62 chương (khoảng 130.000 từ)
    Giới hạn độ tuổi đọc: không
    Cảnh báo về nội dung: không

    GIỚI THIỆU:
    Truyện lấy bối cảnh Việt Nam những năm 1990 của thế kỷ trước. Thành phố trong truyện là một thành phố biển hư cấu. Có nhiều chi tiết không sát thực tế. Một số địa danh trong truyện trùng tên với địa danh thực nhưng được tác giả đưa vào do thích tên chứ không miêu tả về địa danh đó ngoài đời.

    Nhân vật chính là Tường Văn, một nữ sinh lớp 8, thích vẽ, muốn trở thành họa sĩ chuyên nghiệp.

    Hệ thống nhân vật trong truyện toàn là bánh bèo, nhưng khotabit, khó tính. Không có nhân vật nào vô tư, dễ thương và cũng không có nam cường, nữ cường. Nữ chính tính ích kỷ và kiêu, nam chính thì đáng ghét.

    Truyện được sáng tác năm 2009, viết cho nhóm bạn đọc giải trí trong lúc ôn thi. Năm 2012 tác giả lại viết thêm được vài chương nhưng mãi năm 2015 mới tìm được một kết thúc cho truyện.

    Nếu ai đọc tác phẩm này và để lại cảm nhận thì mình rất vui.

    MỤC LỤC
    Chương 1 --- Chương 2 --- Chương 3 --- Chương 4 --- Chương 5
     
    Chỉnh sửa cuối: 22/3/20
  2. MQ2018

    MQ2018 Gà con

    Bài viết:
    8
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    2
    GSP:
    Ap
    Chương 1 Một mình ở Paris
    Rời căn phòng ấm ra đường, lạnh! Cuối xuân trời buốt giá, nhất là những đêm mưa. Từng làn nước lất phất rơi, trong veo, gió thổi sóng nước xô dạt trên đường. Từ bến tàu điện gần nhà Louis về nơi ở mất chừng nửa tiếng, Tường Văn đi bộ qua con phố nhỏ về nhà chú. Nếu không có gia đình chú ở đây cô đã không sang Pháp sớm như vậy. Bố mẹ hẳn sẽ không đồng ý cho một đứa nhỏ 15 tuổi bắt đầu cuộc sống xa nhà.

    Tường Văn lên phòng mở cửa, cởi áo khoác treo rồi vào phòng tắm. Nước ấm giúp tay chân tê cóng lấy lại cảm giác thoải mái. Paris thật lạnh nhất là với một người quen sống ở vùng biển nắng. Khi mới sang đây, tâm trạng cô lại không tốt nhưng rồi Paris cùng cuộc sống mới, việc học và người quen mới…mọi thứ cứ cuốn đi đầy bận rộn. Vậy là cô đã ở đây được 2 năm.

    Ngoài trời mưa chưa ngớt. Mưa phả nhẹ lên hiên, khung cửa kính đọng nước chảy dài như dòng nước mắt của tâm hồn cô độc ngoài căn phòng ấm. Cô gối tay nằm nghiêng trên giường nhìn đăm đăm lên ô cửa kính, nửa muốn trở dậy ra ban công, nửa muốn kê lại giường tránh xa cửa sổ. Gió bắt đầu quất rát từng cơn, cô bật nhạc không lời, vặn volume nho nhỏ cho dễ ngủ, mắt cô bất giác ngẩng lên đụng bức tranh treo phía trên bàn học.

    Ở buổi sinh nhật Louis hồi tối nay, cô gặp vài thành viên của Hội Mỹ thuật Tự do mà cô không quen nên trong câu chuyện Louis nhắc tới bức tranh này. Năm ngoái cô không về Việt Nam tham gia triển lãm cùng Hội nhưng cho Louis mượn tranh mang về. Vì thế, nhắc đến tranh mọi người đều biết.

    Suốt cả tháng đó cô như ngồi trên đống lửa, dù biết Louis vốn cực kỳ cẩn thận nhưng cô không khỏi lo lắng khi tranh rời xa tầm mắt của mình. Cô không thể chịu được nếu tranh dính bẩn tí chút chứ đừng nói tới có gì bất trắc hơn xảy ra. Bức tranh vốn quá quan trọng với cô. Không hẳn vì là một trong những bức đầu tiên mà cô đổi phong cách vẽ, mà còn vì những kỷ niệm trong đó.

    Đó là tranh vẽ bạn cô, một người vẫn để lại cho cô nhiều dấu ấn và hoài niệm, dù cả hai xa nhau đã 3 năm. Trong 3 năm qua cô không biết một tin tức gì về người đó, kể cả qua lời kể của những người bạn chơi chung.

    Nhớ về triển lãm ở Việt Nam của Hội vào hè năm ngoái, cô chợt thắc mắc không biết ai là người hỏi mua bức tranh này? Louis khi ấy gọi điện sang hỏi cô có ý bán tranh không. Anh nói người hỏi mua là một cậu con trai chạc tuổi cô, có sức hút kỳ lạ. Anh ấy nói thêm thông tin thừa như thế hẳn người kia phải gây ấn tượng với anh nhiều lắm.

    Cô từ chối bán tranh nên không bàn thêm điều gì. Giờ này nghĩ lại, cô chợt linh cảm bức tranh đối với người hỏi mua…hẳn gợi lên ấn tượng sâu đậm và hôm nay Louis còn nhắc lại về người đó. Cô nghĩ không phải do anh buột miệng hay định nói chuyện làm quà.

    ‘Mình có nên hỏi Louis cho rõ không’, nhưng rồi cô thấy không ổn, không có câu trả lời cụ thể nào mà cô mong chờ, môi cô hơi mỉm cười, sắc mặt tái đi.

    Cô nhìn sâu vào tranh, vào khuôn mặt người ngồi bên cửa sổ trong phòng nhập nhoạng tối đang cắm cúi sửa một cây đàn vi-ô-lông. Khuôn mặt cô đã nhìn đi nhìn lại cả trăm lần, tưởng như có thể chạm vào không gian đó, nghe con gió lùa qua ô cửa và tiếng sóng rì rào rất gần. Đường nét tranh rõ mồn một, ánh sáng và bóng tối sống động đến lạ kỳ càng tôn lên dáng vẻ thân thương của người bạn mà cô muốn tìm lại.

    Cô cầm chiếc walkman nhỏ ấn tua đến một bản nhạc ngắn của Brahms. Đây vốn là bản nhạc người bạn ấy đã chơi vi-ô-lông cho cô nghe vào chiều hè cách đây 3 năm, khi mà cô bắt được khoảnh khắc để vẽ bức tranh này. Giai điệu của bản Hungarian Dance số 1 đã trở nên quá quen thuộc nhưng cô vẫn nhớ lần đầu tiên mình nghe bản nhạc, người chơi đàn đã không chơi chau chuốt và hoàn hảo như thế này, thế mà cảm xúc nó để lại vẫn là bản nhạc hay nhất không ai có thể vượt qua, cùng những cảm xúc mà cô không thể tìm lại ở đâu được nữa!
     
    Chỉnh sửa cuối: 18/3/20
  3. MQ2018

    MQ2018 Gà con

    Bài viết:
    8
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    2
    GSP:
    Ap
    Chương 2 Gặp mặt
    Việt Nam ba năm trước

    Đó là vào những ngày mùa xuân Tường Văn mới bước sang kỳ hai năm lớp 8. Gọi là mùa xuân vì vào tháng 1 dương, thực chất đó chính là tháng Chạp âm lịch và trời giá rét vô cùng. Lần đầu cô và Hoàng Yên gặp nhau ở phòng tự học trong tòa nhà Thư viện. Trước đó cô ngày ngày đi học nhưng không để ý trong trường có những gương mặt nào và không biết cậu.

    Một hôm tan học, cô đến phòng tự học yêu thích của mình. Phòng có bàn gỗ vuông vức mà cô nghĩ là làm từ một loại gỗ khá tốt, sơn bóng, vân đẹp, bàn rộng gấp đôi bàn học bình thường. Đặc biệt mặt bàn vát như được thiết kế để ngồi vẽ.

    Có một nhóm học sinh ngồi trong phòng nhưng cô không rõ là lớp học hay một nhóm tự học. Nếu là lớp học thì hơi ít vì chỉ có độ 10 bạn mà các bạn ngồi lộn xộn. Bảng trong phòng viết nguệch ngoạc một bài tập ngoại ngữ, lại có cả mấy hình vẽ hình học. Tuy nhiên có điều gì đó làm cô e dè không dám thoải mái đi vào như mọi hôm. Cùng tầng hai này còn ba phòng tự học khác nhưng lực hấp dẫn của những cái bàn gỗ nâu rất lớn, cô muốn ngồi vẽ ở đây. Cô bèn đi xuống một bàn trống ở dãy hai, hỏi đứa con trai ngồi cạnh đó.

    “Tớ ngồi đây được không?”

    Tên đó ngẩng lên nhìn chăm chăm, nét mặt gần như không hiện lên một tia cảm xúc nhưng hắn nhìn hơi lâu rồi mới mở miệng đáp: “được thôi”

    Cô nghe thế liền vui vẻ ngồi xuống bày một đống bút chì, màu vẽ, bảng pha màu, sổ ký họa ra bắt đầu hí hoáy vẽ. Phòng tĩnh lặng, thỉnh thoảng có bạn đi từ bàn này tới bàn kia trao đổi bài với nhau rất khẽ khàng. Tầm 30 phút trôi qua, một người trung niên cao gầy bước vào phòng nhanh thoăn thoắt.

    “Tôi bận họp một lúc. Các bạn làm xong bài chưa?” Rõ ràng là một thầy giáo, rõ ràng đây là một lớp học.

    “Tú Anh lên xóa bảng” thầy nhìn quanh chỉ một bạn sai bảo cũng vừa lúc nhìn thấy cô. Thầy nheo nheo mắt quan sát từ khuôn mặt cô đang dần nóng lên đến đống đồ ‘tự học’ để trên bàn. Song thầy không nói gì, chỉ đi xuống xem bài làm của học trò. Cô mất cả phút mới bình tĩnh, vừa thu đồ vẽ vừa hạ giọng kìm nén hỏi đứa con trai ban nãy:

    “Đây là một lớp học sao?”

    Hắn ngẩng lên, lại nhìn chăm chú rồi mới thốt ra bằng giọng tỉnh queo: “giờ cậu mới biết à?!”

    ‘Biết làm sao được, cậu có trả lời tử tế đâu,’ cô thầm nghĩ nhưng không nói ra, sao hắn phải nói cho cô biết chứ. Cô ôm túi sách và chuồn khỏi phòng. Suốt buổi đó về phòng CLB Báo chí – truyền thông ngồi cùng mọi người, cô vẽ nhanh hơn bình thường đến nỗi Phương Hà bật cười bảo: “đừng có làm cái gì mà hăng máu, vẽ cho cẩn thận vào. Đây là số báo Tết của Câu lạc bộ đấy.”

    Số báo Tết CLB muốn tăng lượng bài, đã thế số thành viên ít ỏi 15 người đã có 6 người tham gia vào đội tuyển các môn chuẩn bị thi học sinh giỏi quốc gia trong hai tuần tới. Số còn lại là mấy anh chị học sinh lớp 9 xin giảm hoạt động để chuẩn bị thi Tốt nghiệp và Thi vào lớp 10. Cuối cùng CLB chỉ còn đúng ba thành viên đang làm việc tích cực là ba đứa lớp 8V, gồm Phương Hà, Lê Minh và cô. Cả ba đặt mục tiêu ngay cuối tuần này phải hoàn thành để in báo, vì là tuần đầu học kỳ II, chưa có bài vở nên còn thời gian rỗi.

    Mấy ngày căng mắt vẽ cuối cùng cũng xong, thành quả khiến cô và mọi người ưng ý. Phương Hà bới bèo tìm bọ luyến tiếc chỗ nọ chỗ kia chưa thật hoàn hảo nhưng nét mặt nàng bí thư coi như thỏa mãn.

    Giờ lại nói tới chuyện học hành, hết kỳ I lớp 8 cô bị lộ tẩy ‘giả học sinh giỏi’, môn Toán thấp thảm hại so với hai năm trước. Nguyên nhân vì cô giáo chuyển hai bạn ngồi cạnh cô sang dãy khác. Lớp có một nhóm học sinh giỏi tập trung với nhau, trao đổi bài, cho nhau nhìn bài trong giờ kiểm tra. Nhìn bài thì không ai thắc mắc vì trong lớp ai cũng có lúc nọ lúc kia. Tuy nhiên, các bạn phản ánh rằng mỗi lần có chuyện vui cô chủ nhiệm quay sang nhóm Tường Văn để thông báo, mỗi lần có chuyện không vui cô quay sang dãy còn lại mắng. Không biết sao điều này đến tai cô, vậy là cô bảo nhóm Phương Hà, Minh, Tường Văn và Thanh Thu tách ra.

    Thanh Thu không chịu, ôm Tường Văn nhõng nhẽo, làm nũng với cô chủ nhiệm nên cuối cùng hai đứa vẫn ngồi với nhau. Cả hai chỉ học tốt các môn xã hội, còn môn tự nhiên thì bình thường.

    Thanh Thu bảo sẽ cố gắng thi đạt giải học sinh giỏi quốc gia năm nay để năm sau được cộng điểm tốt nghiệp và được tuyển thẳng vào cấp III của trường. Còn Tường Văn không vào được đội tuyển nên không thể chọn cách như Thu. Cô thấy việc Hà và Minh chuyển đi ‘cũng được’, để cô đỡ có cơ hội nhìn bài.

    Mỗi lần cô tỏ ý ngại ngùng bảo để mình tự làm bài kiểm tra, Hà sẽ cười ngọt ngào mà bảo: “Không sao đâu, chép đi.” Khi cậu ấy cười, không chỉ khóe môi mà cả đôi mắt cũng cười theo, đã thế lại có một bên má lún đồng tiền. Cô không thể chống lại cái đẹp, tự động gật đầu. Bao năm từ cấp I đến cấp II, Hà và cô luôn học cùng, ngồi cùng. Điểm toán của cô cứ thế mà cao vót. Có lúc 9,8. Cô xem học bạ còn thấy ngại ngùng.

    Hai môn Lý, Hóa cô lại được lớp trưởng đại nhân là Minh cho nhìn bài.

    Một buổi tối bác họ của Tường Văn tới khi cô đang chép hình họa. Bác cô là giáo viên Lịch Sử ở trường, từ khi cô vào lớp 6 đã dạy lớp cô nên tình hình học của cô bác biết một phần. Bác bảo đã xin cho cô vào một lớp học thêm toán, thầy giáo này dạy giỏi toán nhất trường. Cô không biết là ai.

    Cô yên lặng ngồi nghe bác và bố nói chuyện, đáp lại những câu được hỏi. Lâu nay cô luôn sợ học toán, đúng ra là mất căn bản từ cấp I. Bài tập về nhà trong sách giáo khoa cô làm cũng mất thời gian, đương nhiên kiểm tra trên lớp càng không dễ dàng. Điểm tổng kết toán cuối kỳ I tụt dốc. Đưa bảng điểm cho bố mẹ, cô thấy xấu hổ lắm. Bố mẹ không nói gì, chỉ hỏi cô có cần giúp gì không. Cô nói là muốn đi học thêm toán.

    Giờ cô thấp thỏm lo âu chờ đến buổi học thêm đầu tiên. Trước tới nay cô chỉ học thêm hai môn là Tiếng Pháp ở một trung tâm Pháp ngữ và học vẽ ở trung tâm Mỹ thuật.

    Buổi học đầu tiên tệ hơn nhiều so với tưởng tượng. Chép xong đề bài thầy giao cô không cần đụng bút tí nào nữa. Môn văn và môn toán khác nhau thế nào? Nếu là muốn giỏi một trong hai môn đều khó, nhưng với một học sinh kém ít ra môn văn đỡ khổ, có thể viết linh tinh chém gió, còn môn toán, không hiểu không thể giả vờ hiểu, không thể làm bất kỳ cái gì.

    Cái tệ nữa là có một bạn nữ cô biết trong lớp này. Là cô bạn nhỏ nhắn, mà trong mắt cô là đáng yêu nhất trường, tên là Hoàng Yến, học siêu siêu giỏi. Thấy cậu ấy cô vui nhưng biết mình đã vào nhầm lớp và thấy tổn thương khi mình kém cỏi trước mặt thần tượng.

    Cái tệ thứ ba là thầy giáo bác cô giới thiệu chính là ông thầy gặp ở phòng tự học. Hôm nay thầy đến lớp muộn, mặt đỏ gay vì men rượu, tuy vậy thầy vẫn tỉnh táo giảng bài, cô đoán thế. Thầy giao bài khó nhăn, mấy đứa không làm được bị đuổi ra khỏi lớp. Bọn học sinh trong lớp, nhất là mấy đứa con trai cứ nhao nhao lên làm thầy vừa cười vừa mắng.

    Một bạn nam ngồi bàn trên ngay trước mặt cô còn ăn nguyên một cú đạp, bị xách tai. Thầy kéo mạnh đến nỗi hắn ngã lăn từ trên ghế xuống đất. Cô sợ đứng tim, lớp cô vốn được chiều chuộng thành quen nên chưa bao giờ cô chứng kiến một cảnh đặc sắc thế. Mấy đứa khác chẳng tỏ vẻ bất ngờ hay thương tiếc thằng bạn, cười ha hả. Đứa bị ngã đứng dậy tỉnh bơ, phủi quần áo cười cười rồi vẫn thầy nói một câu, hắn nói một câu.

    Và điều tệ cuối cùng, thầy xếp cô ngồi ngoài cùng bàn hai, chỗ trống duy nhất trong lớp cạnh một đứa con trai cao khều. Cô cứ cắm cúi chép đề, chép bài giải, có bài thầy viết rất tóm tắt, cô còn không biết đáp số là gì. Cô không định để ý đứa ngồi cạnh mình cho đến giờ ra chơi hắn quay sang nhìn chăm chăm khiến cô nhận ra ‘tên đáng ghét’, cái tên cho cô ăn quả lừa ở phòng tự học. Tại sao hai hôm cô đều ngồi cạnh hắn?

    Cô không nhớ mình lết về nhà như thế nào. Chị Tường Vi hỏi về buổi học cô chỉ ậm ừ cho qua chuyện.

    Buổi học thứ hai không khác nhiều, thầy vẫn giảng, vẫn mắng. Một đứa ăn dép phi vào đầu vì nói chuyện trong lúc thầy giảng. Đứa con trai ngồi cạnh cô không bắt chuyện nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn sang, chắc nhìn trang giấy nháp trắng tinh của cô.

    Cuối buổi thầy gọi cô lại bảo: “Bạn chuyển sang nhóm hai nhé. Chương trình ở nhóm này hơi khó với bạn, bạn sẽ không theo được. Nhóm hai học ở nhà tôi.” Thầy nói địa chỉ, cô biết ngay nhà thầy nằm trong một khu tập thể và là hàng xóm của bạn cô. Lớp học vào chiều thứ Ba và thứ Sáu, 4h đến 6h.
     
    Chỉnh sửa cuối: 18/3/20
  4. MQ2018

    MQ2018 Gà con

    Bài viết:
    8
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    2
    GSP:
    Ap
    Chương 3 Học thể dục
    Trường tổ chức cho học sinh học thể dục buổi chiều tại khu nhà thể chất hoặc sân vận động. Các lớp khối 8 bốc thăm chọn lớp học ghép cùng và chọn một trong hai môn: bóng đá hoặc bơi lội. Học kỳ II lớp 8V học bóng đá, ghép cùng lớp 8T vào chiều thứ Hai.

    Đúng 14h sân vận động xôn xao ầm ĩ với đông học sinh mặc đồng phục thể dục màu trắng - xanh turquoise. Thời tiết tháng cuối năm giá rét, trời còn mưa nhỏ. Ngoài đồng phục thể dục đứa nào cũng quấn cho mình một chiếc áo khoác dày sụ, đứng rụt cổ và túm lại từng nhóm dưới mái hiên để tránh gió như lũ chim cánh cụt đứng thành đàn chống chọi với bão tuyết Nam cực.

    Thầy giáo tuýt còi triệu tập, học sinh mới chịu cởi áo khoác chất lên khán đài, lục tục kéo vào sân. Ngoài lớp 8V và 8T, còn hai lớp khác là 8F và 8A học cùng buổi. Sân vận động vì thế chia làm hai.

    Thầy nở nụ cười hiền từ: “Thời tiết thế nào cũng phải ra sân. Mưa to coi như mưa nhỏ, mưa nhỏ coi như không có. Bây giờ các trò khởi động rồi chống đẩy. Nam 100 cái, nữ 50 cái.”

    Lời vừa dứt cả lũ nhao nhao phản đối nhưng thầy mặc mọi lời phàn nàn. Thầy cho khởi động 5 phút rồi phất tay ra hiệu đám học trò nằm xuống. Thầy bắt đầu đếm bằng giọng vui vẻ.

    50 lần gì chứ, Tường Văn chống đẩy nghiêm túc được ba cái. Có bạn không nổi một cái. Đến tiếng hô 10, cô sập xuống đất. Liếc sang các bạn bên cạnh không khá hơn. Hoa Huyền không biết chống. Yến Nhi chỉ nhấc được mông lên rồi xuống, còn vai và đầu cứ nghển lên làm cô đang nằm bẹp dưới đất mà phì cười. Phương Hà làm động tác rất đẹp, không hiểu sao cậu ấy có thể dễ dàng làm động tác chống đẩy mà không tỏ ra mệt mỏi gì. Tú Quân như con nhền nhện. Di Li quá cứng, Thanh Thu quá yếu. Hoàng Yến chỉ chống chứ không đẩy, thần tượng của cô đúng là thông minh.

    Tuy thầy bắt nạt nhưng không nghiêm khắc hoàn toàn, quay lưng với lũ học trò ung dung đếm còn chúng tập thế nào thầy không xem.

    Sau màn hít đất, đợi học trò phủi quần áo tập trung đội hình, thầy tiếp: “Các trò đều yếu kém. Luyện tập thể lực nhiều vào. Bây giờ các trò chia người tới phòng dụng cụ mang bóng, cầu gôn nhỏ vào sân. Về luyện tập, hai lớp chia 6 nhóm, mỗi nhóm khoảng 10 người. Bắt đầu bằng tập dẫn bóng qua chướng ngại vật, sút bóng vào cầu gôn lớn, sút bóng vào cầu gôn nhỏ và thi đấu đối kháng ba cặp.”

    Tường Văn nghe mà oải. Ngoài tụi con trai còn ai muốn học bóng đá. Sao không tách riêng môn cho con trai và con gái và cho bọn cô học cái gì nhẹ nhàng hơn, đơn giản hơn, đẹp hơn? Như thế có khi chứng đau bụng khi sợ hãi của cô đỡ trở nặng mỗi lúc tới giờ thể dục.

    Nói thêm một chút 8T là lớp của thầy dạy thêm toán chủ nhiệm. Thế nên nhóm học sinh trong lớp học thêm đó đang học cùng thể dục và khi chia nhóm ‘tên đáng ghét’ ngồi cạnh ở lớp học toán vô tình cùng nhóm với cô. Cô chẳng biết hắn tên gì. Cô bạn Hoàng Yến vào nhóm khác.

    Hết thứ Hai, chiều thứ Ba cô lại đem mình tới lớp học toán, lần này học cùng nhóm II. Vừa vào lớp nhìn quanh thấy toàn con trai, không nhí nhố như nhóm I nhưng có vẻ lười biếng. Chưa lớp nào cô tham gia khiến cô thấy mình chán nản toàn tập như thế. Cô bắt đầu mù mờ không hiểu kỳ thi toán cấp III và toán lớp 9 thế nào. Nếu sau lớp 9 cô sang Pháp học toán bằng tiếng Pháp chắc không trụ nổi.

    Sắp tới giờ vào học ‘tên đáng ghét’ đến, ngồi bàn đầu còn cô đã trốn tọt xuống bàn ba cuối lớp. Cô chẳng gật đầu chào hắn hay gì hết, cả hai không tính là quen biết. Cô và hắn mới chỉ nói với nhau vài câu khi đá bóng chiều hôm qua, đại loại: ‘tránh ra’, ‘truyền bóng đi đâu vậy’, ‘chạy không được về làm thủ môn đi’.

    Thầy viết đề bài lên bảng, gợi ý hướng giải cho cả lớp rồi đến chỗ ‘tên đáng ghét’ chỉ dẫn riêng cho hắn. Sau đó thầy lên trường 30 phút mới quay lại chữa bài.

    Giờ ra chơi cô sang nhà Đăng Nguyên, cậu học ở lớp 8F. Em gái cậu ra mở cửa. Đây không phải lần đầu cô đến nhà Nguyên. Trước cô đã tới đây cùng mấy người bạn. Em gái cậu không đáp lại lời chào của cô mà quay vào nhà gọi to: “Bạn anh tới tìm này. Là con gái đấy.” Nguyên chưa thấy đâu, mẹ cậu đã ló khuôn mặt tươi cười ra gọi cô vào.

    Bố Nguyên là thủy thủ và đi biển suốt tháng không về. Mẹ cậu có một cửa hàng tạp hóa. Lần đầu đến nhà cậu, cô đặc biệt ấn tượng với mẹ cậu, không thật đẹp nhưng khuôn mặt tươi tắn và niềm nở với cô, còn mang cho cô nhiều đồ ăn. Bà bảo cậu nhiều lần kể về cô rồi nên gặp là nhận ra luôn. Bà khen cô xinh xắn, thông minh, ngoan ngoãn. Không biết cậu nói gì với mẹ nhưng nghe vậy cô được dịp phổng mũi, thích mẹ cậu lắm.

    “Thầy ấy chỉ dạy đội tuyển thôi, cậu không hiểu bài cũng đừng buồn. Nhăn trán thế này mất xinh đấy.” Nguyên an ủi sau một hồi nghe ca thán. Cậu búng nhẹ tay lên trán cô làm cô giật mình, sau thì má đỏ đến tận tai. Nguyên hé môi định nói nhưng chợt nhìn ra bên ngoài, a một tiếng. Cô quay ra theo phản xạ thì thấy tên đáng ghét đứng sững ở cửa, giơ tay định gõ nhưng dừng lại giữa chừng.

    “Ơ, Hoàng Yên đến tìm tớ à. Có chuyện gì thế?” Ra tên hắn là Hoàng Yên, giờ cô đã biết.

    “Tớ học bên nhà thầy Chính, tiện nên qua chơi.”

    “Vậy cùng lớp với Tường Văn à?” Nguyên nhìn cô rồi quay sang Yên, hỏi cậu ôn đội tuyển sao lại vào nhóm II.

    Yên bảo lịch học của đội tuyển trùng với một môn khác nên đổi qua lớp này vài hôm trước khi sắp xếp lại. Hai cậu nói chuyện về việc học ôn và bóng đá, làm cô thấy như mình là người thừa, cô ngồi ăn và ăn.

    “À, Tường Văn bảo cần hỏi bài mà. Chỗ nào không hiểu tớ giảng cho.”

    Cô hơi ngại khi hỏi bài Nguyên trước mặt Yên. Cậu ta thì giỏi rồi. Bài thầy bảo dễ mà nghe giảng xong cô thấy khó hiểu. Nguyên trả lời thắc mắc của cô rồi cũng bảo dễ. Cô ậm ừ trong miệng, ngẩng lên thấy tên đáng ghét kia nhăn mặt một cái. Đâu có việc gì cô làm ảnh hưởng tới hắn, vậy mà hắn làm hành động cà khịa cô.

    “Tan học cậu có qua đây không?”

    “Không, tớ về nhà luôn vì còn phải làm bài tập ở trường.” Dù tiếc nhưng cô từ chối.

    Quay lại lớp toán, Yên cầm sách vở của cậu từ bàn một xuống bàn ba ngồi cạnh cô. Bàn ghế nhà thầy cô đâu cản được. Cô ngồi dịch vào giữa bàn. Bàn cuối này thêm Yên là ba người.

    “Nguyên giảng cậu vẫn chưa hiểu đúng không?”

    Cô hơi nhíu mày, “phải.”

    Yên lấy bút, vở nháp để ra giữa bàn giảng cho cô. Bài ngắn nhưng cậu giảng thêm những kiến thức liên quan, trình bày nhanh nhưng cách giải thích rõ ràng, chữ viết đẹp (cái này cô rất ấn tượng). Chữ Nguyên tuy không xấu đau đớn như chữ Minh nhưng không tính là dễ nhìn. Hai bài toán cậu nói trong năm phút, viết hết hai trang giấy rồi chuyển cho cô. “Giờ cậu hiểu rồi chứ? Trả lời thật.”

    Cô gật đầu, “Ừ, tớ hiểu rồi.”

    “Vậy trình bày lại bài giải theo cách hiểu của cậu đi.”

    Cô cũng mất năm phút loay hoay viết, không hiểu sao vừa viết tay vừa run. Có thể là phấn khích vì lần đầu hiểu bài, cũng có thể vì hành động bất ngờ của cậu. Cô viết xong cậu liếc qua không nói gì. Bài mới hôm đó thầy giao xong rồi đi, cậu cũng giảng cho cô. Kết thúc buổi học vì về cùng đường nên cậu đạp xe đi song song cạnh cô.

    “Cảm ơn cậu giảng bài cho tớ nhé.”

    “Không có gì. Cậu định học ở đây tới khi nào?”

    “Tớ…cái đó tớ chưa biết.”

    “Cách giảng của thầy và bài tập không hợp với cậu. Thầy chỉ dạy thêm cho đội tuyển của trường. Nhóm hai này là con cháu người quen nhờ thầy, vì mối quan hệ không tiện từ chối.” Liếc qua vở của cô vài lần khi ngồi cạnh, cậu biết ở lớp kia giấy nháp cô để trắng, ở lớp này cô nháp lung tung, có khi ngồi vẽ, không giải được bài nào. “Cậu chỉ lãng phí thời gian nếu học tiếp.”

    Cô nghe vậy thoáng buồn, chưa ai nói với cô như thế, cô nói chung quen nhận lời khen. Nhưng dẫu sao cậu nói đúng. “Bác tớ xin cho tớ học ở đây. Nếu chưa hết tháng đầu mà nghỉ tớ thấy áy náy, không tiện.”

    “Không sao, cậu xin nghỉ thầy sẽ hiểu. Thầy không để tâm mấy chuyện này.”

    Cô bảo sẽ suy nghĩ.

    “Cậu cần học toán theo chương trình nâng cao sao?”

    Cô chỉ cần theo được chương trình giáo khoa thôi. Tuy trường cô không còn phân ban nhưng các môn đều học nặng hơn những trường cấp II khác. Cô không muốn quá dốt Toán nên mới đi học thêm. Nếu thi đầu vào lớp 10 của trường, đề Toán rất khó. Cô chỉ cần không bị điểm liệt Toán và cố điểm Văn và điểm tiếng Pháp cao kéo lại. Dù sao môn chuyên cũng được nhân hệ số 2.

    Cậu gật đầu tỏ ý hiểu tình huống. “Tớ biết một thầy dạy toán chuyên dạy cho khối C và D. Hiện thầy đang dạy cấp 3 trường mình nhưng tớ nghĩ thầy có lớp học thêm cho cấp II. Nếu cậu cần tớ sẽ hỏi cho cậu. Thầy ấy là học trò của ông ngoại tớ. Tớ từng học với thầy nên biết thầy giảng rất dễ hiểu. Cậu suy nghĩ rồi trả lời nhé.”

    Cô nghĩ đi nghĩ lại sau đó quyết định chuyển lớp, tìm một cơ hội khác xem có khá hơn không. Cô chợt nghĩ nếu lớp học tiếp theo không hợp hay là cô đề nghị Yên làm gia sư cho cô. Chẳng biết cậu có thời gian và có đồng ý không.
     
    Chỉnh sửa cuối: 18/3/20
  5. MQ2018

    MQ2018 Gà con

    Bài viết:
    8
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    2
    GSP:
    Ap
    Chương 4 Phòng tự học
    Chiều hôm sau cô qua Thư viện mượn sách gặp Thanh Thu tan lớp ôn đội tuyển Văn lên thư viện. Thu không về ký túc mà qua phòng tự học với cô. Thư viện đông người, thỉnh thoảng ồn vì người ra vào nên hai cô đến phòng tự học yêu thích của Tường Văn.

    Cả hai vừa đọc sách vừa buôn chuyện vui vẻ. Thu kể về một tiền bối lớp 12 trong đội tuyển văn, là anh chàng duy nhất trong đội tuyển Văn của trường. Lớp 12 Văn ấy chỉ có bốn anh thôi, cô không quen nhưng nhớ mặt. Mà anh Dương còn ở cùng CLB báo chí với cô, người duy nhất học cấp III nhưng vẫn lưu lại trong nhóm CLB cấp II vì thích. Cô thấy khó hiểu.

    “Cậu không để ý nên không hiểu. Anh ấy rất thú vị.”

    “Coi như thế. Nhưng mà cậu đang ôn đội tuyển, say nắng rồi không lo học hành.”

    Thu bảo cô lo thừa, “Tớ chẳng bao giờ thích một người mà ảnh hưởng đến việc học cả.”

    Cô điểm lại từ hồi lớp 6 tới nay xem Thu thích những ai. Trung bình mỗi học kỳ một người, có khi thích hai người một lúc. Nhưng bạn luôn học tốt, còn vào đội tuyển Văn.

    “Học là việc lớn, yêu là việc nhỏ. Không làm được việc nhỏ sao làm được việc lớn. Vả lại tớ và Dương không chính thức hẹn hò, chỉ học cùng, và nói chuyện nhiều với nhau. Cậu giờ có thích ai không?”

    “Tớ…vẫn là bạn ấy.”

    “Ha, cậu thích Nguyên lâu ghê.” Lần đầu nghe cô nói có lẽ thích Nguyên, Thu còn nghĩ không được hai tuần. Dù Nguyên được nửa số con gái trong trường thích nhưng Thu không ngờ bạn mình nằm trong số này.

    Thu bảo những lần đi chơi chung cô thấy Nguyên quan tâm Tường Văn nhưng không chắc đó là vì thích hay gì. Các đôi thích nhau ánh mắt họ dành cho nhau rất đặc biệt. Nguyên đối với Tường Văn không đủ đặc biệt! Song…cũng không phải bạn bè bình thường!

    “Cậu có định cho Nguyên biết không?”

    Tường Văn lắc đầu. Cô không cần bạn trai, đơn phương đỡ mệt, không ảnh hưởng đến ai. Cô không phải người vừa học tốt vừa có thể yêu được.

    Anh Dương qua rủ Thu đi ăn cơm. Anh mời cả Tường Văn nhưng cô nói sẽ về nhà. Chờ hai người kia đi, cô thu dọn sách thì bất chợt nghe tiếng ghế kẽo kẹt phía cuối phòng dọa cô giật mình trong không gian vắng lặng.

    Một đứa con trai uể oải ngồi dậy bỏ quyển sách che mặt ra. Cô kịp nhìn thấy bìa sách là Tu viện thành Pác-mơ của Stendhal. Ánh chiều vàng suộng ngập tràn, nắng hắt lên khuôn mặt thờ ơ và mái tóc hắn làm cô nhất thời nheo mắt lại. Rõ là hắn đã đến phòng này ngủ, cô và Thu vào mải nói chuyện không để ý. Kịp định thần cô nhận ra không phải ai xa lạ. Hắn đưa tay cào cào mái tóc ngắn lòa xòa, cầm sách tiến về phía cô.

    “Sao…sao cậu lại ở đây?”

    “Sao tớ không thể ở đây? Đây là phòng học của đội tuyển toán! Là cậu cứ xông vào lớp tớ đấy chứ.”

    Cô nhất thời lắp bắp, thấy mình có xông vào lớp cậu ta đâu. Đây là phòng tự học còn các lớp đội tuyển học ở tầng ba và bốn. Tầng hai này đều để trống. Mà chuyện đó không phải trọng tâm.

    “Sao cậu không lên tiếng từ trước. Cậu nghe lén chuyện của bọn tớ.”

    “Tớ đang ngủ thì các cậu đến phá. Lúc tớ dậy, muốn lên tiếng cũng không tiện.”

    Bao biện’, cô nghĩ thầm. “Cậu nghe được cái gì rồi?”

    “Có cần tớ giúp cậu nói với Nguyên không?”

    “Cậu dám. Đáng ghét.” Cô dậm chân, đỏ mặt tía tai. Sau xị mặt xuống, thật là oan gia. “Xin cậu đấy, đừng nói cho Nguyên biết.” Nguyên mà biết cô chỉ sợ đất không nứt ra mà chui xuống được.

    Cậu nhếch môi cười nhìn mặt cô như cún con cụp đuôi. “Tớ không hứa được. Lúc đá bóng xong cả đội đi uống nước nhỡ đâu vui miệng.”

    Tên này không những định nói cho Nguyên mà còn nói cho một đống người biết bí mật của cô hả? “Cậu muốn gì?”

    Cậu xoa xoa cằm, chả biết muốn gì bây giờ. “Tớ vừa ngủ dậy khát nước lắm, cậu xuống căng tin mua nước và kem cho tớ.”

    “Được,” cô gật đầu.

    “Một tuần,” cậu phẩy tay. “Cậu đi nhanh chân. Từ tầng hai này xuống căng tin thư viện gần nhưng giờ này đóng cửa rồi. Sang căng tin ký túc khá xa. Nhớ mua hai cái kem.”

    Mang kem về cậu cho cô một cái, coi như sót lại chút lương tâm. Trời mùa đông mà nắng hanh vàng tươi rực rỡ như nắng hè, cậu mặc áo sơ mi trắng còn cô mặc áo len mỏng, chiều tối đi học về mới khoác thêm áo gió. Thời tiết này ăn kem không bị cóng môi.

    Cô mua kem cá nhân đậu xanh và đậu đỏ, loại đắt nhất trong căng-tin nên cậu nghĩ là món ưa thích của cô.

    “Yên này, hay tớ mua kem cho cậu cả tuần luôn. Cậu cho vào tủ lạnh ăn dần được không?”

    “Cậu thông minh nhỉ”, cậu bật cười. “Như thế tiện cho cậu mà tớ lại thích bắt nạt người khác. Vả lại, bí mật của cậu đáng giá thế thôi à. Tớ muốn mỗi chiều cậu đều mua đồ ăn vặt cho tớ. Không kem thì cái khác cũng được. Và chờ tớ ở phòng này.”

    Cô đang bận mà phải kiêm thêm việc làm osin mua đồ cho cậu, về nhà nghĩ mà bực. Nhưng cô chẳng nghĩ ra cách gì thoát được. Mọi khi có chuyện hóc búa cô đều hỏi chị Tường Vi hoặc Phương Hà. Nhưng lần này nói ra chỉ sợ xấu mặt. Không phải cậu chỉ yêu cầu một tuần thôi sao, mua đồ ăn thì đồ ăn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 18/3/20
  6. MQ2018

    MQ2018 Gà con

    Bài viết:
    8
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    2
    GSP:
    Ap
    Chương 5 Ôn đội tuyển
    Sau phút đầu ngượng ngùng khi chờ Yên ở phòng tự học, nói chuyện với cậu không tệ. Đúng ra cô định đưa đồ rồi đi nhưng cậu hỏi cô có cần giúp môn toán không nên cô ở lại.

    “Cậu ôn đội tuyển có mệt không?” Cô hỏi khi Yên vừa ăn bánh vừa xem bài cho cô. Thi học sinh giỏi quốc gia ở cấp II là dành cho học sinh lớp 9, mỗi đội có 6 đến 8 thành viên nhưng thầy cô thường lấy 2 – 3 học sinh lớp 8 vào đội.

    “Cũng vui. Học trước một số nội dung lớp 9 không vất vả lắm.”

    Vào đội tuyển thì giỏi rồi, toàn bọn quái vật!

    Cô hỏi cậu về Yến – bạn nữ duy nhất trong đội tuyển toán mà cô hâm mộ.

    “Sao cậu không chạy ra làm quen với cậu ấy?” Cậu ngạc nhiên vì cả hai là con gái, làm quen hẳn không khó như việc con trai cần thu hết can đảm mới dám bắt chuyện với bạn nữ mình thích. Nếu cùng là con trai với nhau, rủ đi đá bóng hoặc đi uống nước là quen rồi. Hơn nữa tình cảm của bọn con gái như đậu thần mọc cây sau một đêm, phát triển nhanh chóng mặt.

    “Tớ ngượng lắm. Hằng năm giáng sinh hoặc sinh nhật tớ đều mua quà cho cậu ấy nhưng không dám tặng.”

    “Đầu cậu chỉ để mọc cà rốt.”

    Cô phân vân sao mình kể chuyện này với Yên, thế thì cậu biết càng nhiều bí mật của cô. Cậu kê đầu áp má xuống quyển sách trên bàn, nghiêng mặt đối diện cô, không thể không nói cậu khá điển trai. Hôm học toán, khi cậu quay sang, cô đã nhận ra.

    “Cậu chú ý đến Yến từ ngày khai giảng lớp 5, như nãy cậu kể, hôm ấy cậu có…chú ý đến một đứa học sinh nào khác không?” Cậu hỏi ngập ngừng nhưng cô không nhận ra, trả lời thản nhiên, “không.”

    Ngày đó có người nắm tay người ta kéo đi mà giờ không nhớ.

    “Cuối lớp 5 tớ tặng Yến một bức tranh mà cậu ấy không nói gì, tớ đoán là Yến không thích chơi với tớ. Đó là người duy nhất tớ tặng tranh từ trước tới nay.”

    Yên nghe lộp bộp trong đầu vì…cậu đang có một bức tranh của cô, dưới danh nghĩa được tặng. Nếu cô nói chỉ có mình Yến, vậy không phải tặng cậu. Bức tranh ấy cậu nhận được vào hôm bế giảng lớp 5. Nếu gửi cho Hoàng Yến mà bạn cùng lớp đưa nhầm sang cậu thì cũng có khả năng. Tên cậu và Yến dễ nhầm. Hại cậu nghĩ lâu nay cô có thích mình hay ít nhất là thích mình hồi nhỏ.

    “Cậu nghĩ gì mà nhiều biểu cảm trên mặt thế?”

    “À, có chuyện tớ hiểu lầm. Không sao, tớ sẽ sửa lại.” Cậu cười nhẹ mà theo cô là đầy âm mưu. Cô lo cho đứa nào liên quan tới hiểu lầm của cậu.

    Về bức tranh cậu tạm thời chưa đưa cho Yến, cũng không nói với Tường Văn. Chờ sau này xem có cơ hội nào thích hợp.

    “Tớ nói với Yến là cậu muốn làm quen với cậu ấy nhé?”

    “Chuyện của Nguyên cậu nói tớ chỉ ghét cậu thôi, chứ chuyện của Yến cậu nói ra tớ giết cậu đấy.”

    Cậu liền bảo cô nên xem lại có thích Nguyên thật không. Hiển nhiên là cô thích, tim cô luôn lỡ một nhịp khi gặp cậu ấy, nhưng việc đó ảnh hưởng tới việc học. Vả lại, theo kinh nghiệm thì một thời gian cảm nắng xong sẽ hết. Tình cảm là thứ cần được nuôi dưỡng bằng ngọt ngào và tưởng tượng. Không tưởng tượng nghĩ ngợi linh tinh tự khắc là hết thôi.

    Khi thích một người, cô không vô tư như Thanh Thu mà thành thật yêu thích người ta, ở bên người ta để tình cảm thuận theo tự nhiên. Dù Thu sau đó không thích nữa chia tay cũng hoàn toàn khác cách của cô. Cô sẽ tìm cách giết chết tình cảm của mình.

    “Với tớ, không ai, không cái gì quan trọng hơn việc vẽ. Dù có lỡ thích ai đó tớ cũng sẽ quên người ta.”

    Cậu tư lự, xem ra bài toán này không dễ giải. Có làm người ta thích mình sau đó người ta vẫn muốn quên mình. Vậy phải làm sao bây giờ?
     
    Chỉnh sửa cuối: 18/3/20
  7. MQ2018

    MQ2018 Gà con

    Bài viết:
    8
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    2
    GSP:
    Ap
    Chương 6 Trường cấp II
    Cậu chưa nghĩ ra cách khả thi vả lại tại một thời điểm khó vẽ ra hết viễn cảnh tương lai. Sáng cậu vẫn phải kéo mình ra khỏi chăn đến trường, chiều đi học toán. Chiều thứ Sáu vẫn mặt dày đến nhóm hai với lý do chưa xếp được lịch. Cô đồng ý xin nghỉ ở nhà thầy Chính nên thứ Sáu là buổi học cuối cậu ngồi cạnh cô. Cậu đã gọi điện cho thầy Phong, xin cho cô vào lớp toán của thầy.

    Thứ Sáu sáng mưa to nhưng Tường Văn đi học không thấy ngại mà còn thích thú. Cô xuống xe buýt bật ô đi bộ từ cổng trường tới lớp học. Ngày mưa khuôn viên ít người đi lại, yên tĩnh trong màn sương mù mịt. Cô săn quần đi men lên chỗ cao, mưa từ đêm chưa ngớt làm ngập cả lòng đường và vỉa hè trong trường, những đoạn cần sang đường cứ như được lội qua sông, cóng hết chân. Mưa rơi lộp bộp trên ô, gió thổi mạnh làm áo quần ẩm ướt. Ngoài trời lạnh nên chui vào lớp thấy ấm và dễ chịu hẳn. Chuyển qua phòng lab học tiếng Anh, phòng trải thảm đi vừa mềm vừa ấm chân. Trời mưa, lớp ít người lại thấy ít hơn và gần gũi hơn.

    Thanh Thu đi học muộn, cả lớp quay ra nhìn làm cô đỏ bừng mặt, vừa lí nhí xin phép thầy vào lớp vừa thầm ước đào được cái đường hầm từ cửa lớp tới chỗ ngồi. Khổ nỗi cô và Tường Văn ngồi ngay bàn một. Sáng mưa to, cả phòng cô trong ký túc xá đều ngủ vùi tới khi một đứa dậy gào lên muộn học thì cả lũ mới lật chăn chui ra, sửa soạn đi học loạn lên.

    Trường Tường Văn học là trường bán công cấp II – III, đang có lộ trình chuyển thành dân lập hoàn toàn, còn trước kia vốn là trường Chuyên công lập. Cô chọn học ở đây vì theo chân Tường Vi và vì một thần tượng hội họa của cô từng học trường này, giờ đã sang Pháp. Trường thành lập hơn 50 năm, khuôn viên rộng 10ha với những con đường rợp bóng cây cổ thụ. Đi vào trường như đi vào công viên. Cô đã choáng ngợp lần đầu đến đây, bị bỏ bùa bởi thư viện xinh đẹp và những nhóm học sinh mặc đồng phục trắng – xanh indigo ôm sách, đeo cặp đi dưới hàng cây muồng hoàng yến rủ những chùm hoa vàng rực rỡ.

    Thư viện ngăn cách giữa khu cấp II và cấp III. Tuy không bề thế hoành tráng như thư viện thành phố nhưng lại tạo cảm giác thân thiết vô cùng. Bao quanh thư viện là phượng đỏ, bằng lăng, bưởi, ngô đồng, cây đại và những bồn cây cỏ được chăm sóc công phu. Học sinh cấp III và cấp II rất đông trong thư viện, có khi không đủ chỗ ngồi trong phòng hoặc vì muốn thoáng mát nên ngồi học cả ngoài hành lang và khu tự học xung quanh. Thư viện có hành lang dài rộng nối liền với khu Hành chính.

    Trường không bố trí phòng học cố định cho từng lớp mà thay đổi theo thời khóa biểu từng kỳ. Học các môn tự nhiên học sinh học ở nhà A, học môn xã hội di chuyển sang nhà B, và học ngoại ngữ ở nhà C nơi có trang bị phòng lab để thực hành. Vì vậy sau tiếng trống báo hết tiết thường bắt gặp các lớp học sinh rồng rắn ôm sách vở di chuyển từ khu nhà này sang nhà khác.

    Khi lớp Tường Văn chuyển sang nhà C gặp lớp Hoàng Yên cũng chuyển sang đây. Cậu đưa nhanh cho cô hai cây kẹo mút khi ngang qua nhau. Cô chỉ kịp á ớ ngạc nhiên, Phương Hà và Thanh Thu liếc cô sắc lẻm, tra hỏi một trận. Cô bảo mình học thêm toán cùng cậu nhưng không khai ra bị cậu bắt nạt, sợ Thu suy diễn lung tung, còn Hà có khi phi ra đánh cậu.

    Tuần tiếp theo là tuần thi học sinh giỏi quốc gia. Học sinh thi một ngày, chấm bài một ngày, đối chất một ngày nếu có thắc mắc, ngày cuối là công bố điểm và trao giải. Tất cả các khâu được tổ chức trong tòa nhà E nơi dành cho hoạt động liên hết, hội họp và thuyết trình. Các đoàn học sinh và giáo viên ở Tỉnh/thành khác tập trung về nên không khí nhộn nhịp như một lễ hội. Học sinh trong trường cũng tranh thủ giờ ra chơi chạy sang nhà E.

    Yên vẫn bảo cô mang đồ ăn cho cậu khi cậu thi xong. Cô rủ Minh đi cùng. Yên là em họ của Minh. Giờ tan học trùng với giờ các bạn thi xong.

    Môn Văn làm bài ba tiếng, môn Toán bốn tiếng nên Thu ra trước. Thu có vẻ xúc động, bảo làm tàm tạm. Anh Dương (bạn trai Thu?) thì tếu táo, chẳng biết có làm tốt không. Lúc Yên ra, cô thấy mặt cậu nóng bừng và đỏ ửng lên.

    “Em làm bài thế nào?” Minh sốt sắng.

    Yên hất tay Minh đang vỗ vỗ vai cậu ra, bảo làm được bài. Cô phì cười vì không ngờ cậu luôn tỏ vẻ tự tin mà giờ có phút xúc động như thế. Giống người nhút nhát lần đầu phát biểu trước đám đông vậy.

    Cả tuần đó, nhóm đội tuyển tham gia một số hoạt động trong khuôn khổ kỳ thi nên có lúc đến lớp, có lúc không.

    Chiều thứ Hai học thể dục, tai nạn bất ngờ xảy ra. Cô vốn ngại tranh bóng, người tròn tròn mũm mĩm nên làm thủ môn chỉ việc đứng chơi chắn bóng. Khổ nỗi tranh bóng loạn xạ trước khung thành, một bạn nam sút bóng đập vào cột dọc quá mạnh làm bóng bẳn ra trúng ngay đầu cô. Cô ngã lăn ra đất, định thần đã thấy mặt và người đầy bụi đất cát, trán sờ đau đau. Cô ngồi dậy nhưng bị choáng không trụ vững, gần như xỉu đi mấy giây. Minh chạy ra đỡ cô. Mắt cô hơi rơm rớm nước nhưng cố không khóc.

    “Tớ…tớ…xin lỗi cậu. Tớ không cố ý.” Một đứa con trai lắp bắp, đây chắc là tên làm bóng bẳn vào đầu cô. Là Tú Anh. Cậu ta là em song sinh với Minh Anh lớp trưởng lớp 8F. Chừng mấy phút sau trán cô nổi lên một cục u. Minh, Thu và Hà mặc dù an ủi cô, quát Tú Anh nhưng không nén được cười ngất.

    Qua hôm sau chỗ u đã thành một đám thâm tím, da trắng nên càng nổi bật. Cô ngồi bàn một thật không biết dấu vào đâu. Cô không bực với Tú Anh, mà bực sang môn bóng đá, càng ghét thể dục hơn bao giờ hết, ước gì đến đại học cho nhanh hoặc hết đời học sinh để thoát khỏi môn học khổ sai này. Thế mà ban đầu chơi bóng cô nghĩ khá vui.

    Chiều thứ ba, cô qua phòng tự học gặp Yên, cậu ngồi làm bài tập ngẩng lên thấy trán cô cậu thoáng ngạc nhiên rồi nhăn mặt. “Cậu nghịch cái gì mà thành như thế?”

    Cậu nghĩ ngay là lỗi của cô, “hôm qua tớ bị Tú Anh đá bóng vào đầu.”

    Cậu rủa thầm hai thằng bạn, Tú Anh mắt để trên đỉnh đầu, còn Minh đồ hậu đậu, làm hậu vệ kiểu gì mà thủ môn tơi tả. Vết thâm trên trán khá lớn, da trắng nõn càng nổi bật màu tím sậm. Cậu mới không đi học một buổi chiều đã xảy ra chuyện.

    Tuy xót cô nhưng ngoài miệng cậu vẫn bảo, “tại cậu không chịu luyện tập để phản ứng nhanh, chậm chạp nên mới bị bóng trúng đầu.” Cậu hi vọng cô tập thể dục thể thao đi. Học chung lớp với cô cậu mới biết tinh thần cô mỗi khi ra sân tập đều kém. Cô đang nói cười với bạn nghe còi tuýt vào sân là người run nhẹ lên. Biểu hiện ra ngoài như thế trong lòng hẳn rất sợ sệt. Môn bóng đá đâu đến mức ăn thịt hay là kẻ thù của cô.

    Cậu nghĩ vậy nhưng ý nghĩ không vang to cho cô nghe, cô chỉ nghe được lời cậu nói ra, mà nó đi vào tai cô lại thành một ý nghĩa khác.

    “Cậu không cần mỉa mai tớ.”

    Cứ cho là cậu nói gần đúng, lỗi do cô không tránh được bóng. Nhưng cậu không để ý đến cảm xúc của cô. Cô là nạn nhân mà từ qua tới nay không những bị tụi ‘bạn tốt’ cười vào mũi, về nhà bị Tường Vi mắng, bị bố mẹ nói không cẩn thận, đã ức chế lắm rồi. Giờ thêm câu nói của cậu như cái áo cuối cùng khoác lên lưng con lừa khiến nó gục ngã.

    “Hôm nay là ngày giao hẹn cuối. Tớ hoàn thành rồi. Sau này cậu cấm nói ra bí mật của tớ.”

    “Tớ không thèm. Cậu ngốc à, không biết gì hết.” Yên lên giọng. “Tớ cóc quan tâm cậu thích Nguyên hay ai hết.”

    “Vậy thì tốt,” cô ôm sách bỏ chạy nhanh khỏi phòng.

    Cậu ngồi lại thấy bức bối kinh khủng rồi sau hối hận, nghĩ kỹ cậu không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Hai đứa vừa cãi nhau sao? Cậu vừa lớn tiếng với cô sao? Thật vớ vẩn. Không biết còn nói chuyện bình thường với nhau được không?
     

Chia sẻ trang này