Truyện ngắn Nói lời yêu nhau khó thế sao? - Chương 1

Thảo luận trong 'Truyện ngắn - Tản văn' bắt đầu bởi ThuTrangVũ, 6/7/19.

  1. ThuTrangVũ

    ThuTrangVũ Gà con

    Bài viết:
    3
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    1
    GSP:
    Ap
    Chương 1
    Màn đêm buông xuống kéo theo sự trầm luân của con người. Xa xa có hình bóng người thiếu niên. Khuôn mặt đẹp như tạc tượng không góc chết hiện ra. Rõ dần, rõ dần. Mái tóc đen ướt đẫm nước mưa bám vào làn da trắng toát tựa tuyết lạnh.
    Anh ta là ai? Tại sao ban đêm rồi lại ra ngoài đường tắm mưa như thế này?
    Có thể ai ai cũng sẽ cho là anh ta có vấn đề về thần kinh hay đại loại vậy. Nhưng anh ta không điên, anh ta hoàn toàn bình thường. Nhưng tại sao lại tắm mưa vào cái giờ này ư? Lưu Vương Sở chỉ là muốn tận hưởng cái cảm giác tự do này một chút thôi, chỉ một chút thôi.
    Vài giờ nữa. Không. Thậm chí là vài phút nữa thôi anh ta sẽ vào "Băng Đài".
    Để làm gì?
    Anh ta bán thân.
    Gia đình ly tán. Bố thì bỏ mẹ, để mặc bà bệnh nặng rồi chết trên giường bệnh. Gửi lại cho người con mới 20 tuổi đầu một món nợ kếch sù. Anh phải làm mọi cách kiếm tiền. Từ lao công đến phục vụ bàn, anh làm cật lực, làm từ sáng sớm tới tận khuya. Nhưng lãi nợ ngày một chồng chất, lãi mẹ đẻ lãi con, một thanh niên mới bước chân vào đời làm sao mà kham nổi?
    Cho nên, tới bước đường cùng, anh ta chỉ còn cách vào "Băng Đài", tự bán bản thân mình.
    - Lưu Vương Sở à, Lưu Vương Sở.
    Anh ta tự nói với bản thân:
    - Ngươi mà vào lầu xanh, ắt sẽ nhiều phú bà bao nuôi lắm đây.
    Thời khắc quyết định đã đến. Dù không muốn nhưng bước chân đã lôi Lưu Vương Sở đến nơi mà anh ta nên đến. Vừa bước vào cánh cửa vàng sáng chói, anh nhìn thấy một người phụ nữ trông rất trẻ. Nhìn ngoài mặt thì khó đoán ra tuổi. Xinh đẹp, diễm lệ, nhưng đâu còn quan trọng với anh nữa.
    Người phụ nữ cất tiếng:
    - Em là Lưu Vương Sở phải không? Trông từ đầu chị đã thích em rồi. Cứ yên tâm, ngoan thì cái gì cũng có. Đi theo chị thì không phải khổ đâu.
    Vương Sở nhếch mép:
    - Thì ra là "tú bà".
    Một đoàn người áo đen kéo tới lo thay đồ rồi trang điểm cho anh ta. Vương Sở nhìn mình trong gương, cười đau khổ:
    - Ngươi xem. Cái nghề ngươi ghét cay ghét đắng giờ lại thành cần câu cơm của người rồi.
    Chúng dẫn anh vào một phòng của "Băng Đài". Số 1996. Sau khi nhốt anh vào, hai tên ở lại canh bên ngoài.
    Căn phòng không có cửa sổ, chỉ có một bức tường bằng kính. Đồ đạc thì vô cùng hiện đại và tối tân.
    - Chấp nhận số phận thôi.
    Ngay lúc anh nghĩ như vậy thì cánh cửa mở ra. Một cô gái xinh đẹp bước vào. Lưu Vương Sở không thể ngờ rằng chính người con gái này lại là chiếc chìa khóa mở cánh cửa tương lai của anh
     

Chia sẻ trang này