Tản văn Nỗi buồn từ sự cô đơn

Thảo luận trong 'Truyện ngắn - Tản văn' bắt đầu bởi Còn người khác, 9/5/19.

?

Liệu bài này có đỡ hơn những bài trước chứ?

  1. Tốt hơn

    1 vote(s)
    100,0%
  2. Vẫn thế

    0 vote(s)
    0,0%
  1. Còn người khác

    Còn người khác Gà con

    Bài viết:
    7
    Được thích:
    4
    Đã thích:
    4
    GSP:
    Ap
    Mỗi người trong chúng ta đều đã từng trải qua sự cô đơn phải không? Cảm giác khi nếm thử sự cô đơn ra sao?. Chúng tựa như nỗi đau từ những chiếc dao sắc cứa vào những vết thương chưa được hàn chặt. Tôi cũng có một câu chuyện như thế đấy.

    Tuổi thơ của tôi luôn gắn liền với sự cô đơn. Từ năm lớp 1, tôi đã không hề có một người bạn. Ngôi trường mà tôi học cũng giống như bao nơi khác, duy chỉ mỗi việc khác đó là người làm bạn với tôi chỉ là sự cô đơn. Những tháng ngày ấy tôi đã vượt qua nhưng đều lưu giữ đến tận ngày nay. Hãy thử tưởng tượng một cậu bé đơn độc đứng nơi một góc khuất của trường mà không một ai để ý và cứ thế mỗi buổi ra chơi đi. Cậu bé đó là tôi đấy, suốt những năm tháng tiểu học tôi đã chẳng thể kiếm nổi một người thật sự là bạn. Cậu bé đó chỉ có một ước mơ to lớn đó là có một ai đó để í đến, cậu rảo bước trong sân trường và nhìn thấy những đứa khác đang chơi với nhau, lòng thầm ước rằng giá như mình là một trong số họ. Sự cô đơn nối tiếp nhau và rồi hình thành nơi cậu bé một thứ đó là không thể cởi mở hết lòng mình, không thể giao tiếp với những người khác, một cậu bé cô đơn rảo bước quanh sân trường và ước thầm rằng giờ ra chơi hãy trôi nhanh lên. Cô đơn dần trở thành người bạn của cậu, cậu bé ấy hầu như chẳng bước chân ra khỏi nhà nếu không đi học. Những đêm trăng nơi ánh sao soi sáng, cậu bé lại gặp được người bạn thân của mình là bóng tối cô đơn và trí tưởng tượng, cậu tự tưởng tượng ra những người bạn của riêng cậu trong một thế giới của riêng cậu, nơi đấy có đủ những điều mà cậu mong muốn, một bầu trời sáng, một gia đình hạnh phúc và cậu có những người bạn. Những buổi đêm như giờ ra chơi của riêng cậu và những người bạn, cùng chơi đá bóng, cùng chơi rượt đuổi... Đêm đen và trí tưởng tượng theo cậu đến mọi giấc mộng nơi thế giới của riêng cậu. Những năm tháng lớp 3 cậu bé ấy dần trải nghiệm được tình yêu. Chúng đến với cậu bé một cách hồn nhiên như những cơn gió, cậu bắt đầu say mê cô nàng ngồi cạnh, dần rồi cậu bắt đầu bắt chuyện với nàng, nàng là một người vui vẻ và thích cười đùa, ban đầu hai đứa chỉ là bạn nhưng rồi cậu nhận ra có một cảm súc gì đó khác trong cậu, cậu bé và cô nàng đó đã có những lúc vui vẻ những lúc giận hờn nhưng rồi hai đứa lại vui vẻ cười đùa. Khi ngọn nến của cả hai đang đần sáng thì cũng là lúc chúng bị thổi tắt, đó là lúc cậu học cấp 2. Cô đơn lại một lần nữa đến với cậu bé yếu đuối đơn độc, khung cảnh mới nhưng thật quen thuộc, cậu bé đứng nơi góc khuất và nhìn chúng bạn chơi đùa và thầm ước thời gian trôi nhanh hơn, những người bạn nơi trí tưởng tượng mà cậu đã bỏ xó năm lớp 3 lại đến với cậu trong trí tưởng tượng mỗi đêm. Cậu bé vẫn ao ước có được một người bạn thật sự, người mà cậu có thể nói chuyện và chia sẻ nhưng không, mỗi ngày trôi qua cỏ vẻ càng thêm nặng nhọc, đôi vài đó đã chẳng thể gắn tiếp. Đến năm lớp 7, cậu quyết định bắt truyện với những người bạn, những đứa bạn trong lớp lúc đó hầu như chẳng nhớ đến sự tồn tại của cậu. Nhưng đã có một người đến bắt truyện với cậu và rồi hai đứa đã trở nên thân thiết hơn. Đó là lần đầu tiên trong đời, cậu bé cảm nhận được tình bạn. Đến học kì 2 thì người bạn của cậu đi du học pháp cùng với mẹ. Thời gian vui vẻ chưa lâu, một lần nữa cậu bé lại trở về với sự cô đơn. Và cậu bé nghĩ rằng mình phải thay đổi bản thân mình vì trước đây, cậu bé luôn nhút nhát và ít giao tiếp. Lớp 8, cậu bé đã thực sự có những người mà cậu gọi là bạn, cậu bắt đầu cởi mở và thân thiện với mọi người hơn. Họ giống như những người bạn đến từ trí tưởng tượng để chơi với cậu. Đó là lần đầu cậu bé thực sự cảm thấy hạnh phúc. Cậu tìm được người mà cậu có thể sẻ chia những câu chuyện trong đời sống, có thể cùng nhau vui đùa. Nhưng lại như những lần trước, sự tuyệt vọng lại đến và để lại một vết thương lớn trong tim. Những người mà cậu cho là bạn lại chẳng hề coi cậu là bạn. "Mày không có tư cách để nói chuyện với tao","tao nể mày nên không muốn nói thẳng...","..." Đó chỉ là một vài trong vô số điều mà cậu nhận được từ "những người bạn". Đó là câu truyện của tôi đấy. Những cảm giác vui sướng luôn đi kèm rủi ro của thất vọng và đôi khi là tuyệt vọng. Cậu bé đó đơn giản đã trải qua quá nhiều nỗi đau và sự hụt hẫng, thất vọng để có thế đau. Nó đơn giản đã trở thành một vết chai sạn trong lòng cậu và tâm trí cậu đơn giản là cũng đã quen với sự tuyệt vọng. Cậu bé ấy rồi lại tiếp tục đứng lên và tiếp tục đi dù cho những vết thương từ khi bé đến lúc lớn in hằn vào trong tiềm thức vì đơn giản nó đã trở thành một chuyện bình thường mà cậu phải chịu đựng, cậu bé ấy năm nay lại có thê người bạn mới, đó là sự tuyệt vọng, nhưng lần này nỗi đau ấy lại cho cậu một trải nghiệm mới. Ở những lần trước, cậu chẳng buồn phiền là mấy nhưng lần này cậu đã thực sự khóc, cậu đã khóc những giọt nước mắt đầu tiên với sự cô đơn và tuyệt vọng. Mặc cho tất cả thương tổn, cậu bé ấy tiếp tục đứng dậy và đi tiếp chặng đường của mình vì đơn giản rằng sự hụt hẫng và cô độc đã trở thành thói quen.

    Các bạn còn muốn nghe tiếp câu chuyện đó chứ? E là tôi không thể kể tiếp vì tương lai của cậu bé vẫn là điều bí ẩn mà tôi chưa biết. Nhưng những hương vị cuộc sống thì cậu bé vẫn chưa thử hết, cậu mới chỉ thử qua vị chua, vị cay và vị đắng. Vẫn còn hai hương vị cuộc sống mà cậu chưa thử qua là mặn và ngọt. Liệu cậu bé sẽ được thử vị nào tiếp theo? Thời gian rồi sẽ cho ta biết sớm thôi.
     
    Chanh30 thích bài này.
  2. Còn người khác

    Còn người khác Gà con

    Bài viết:
    7
    Được thích:
    4
    Đã thích:
    4
    GSP:
    Ap
    Cảm ơn bạn đã đọc
     
    Chanh30 thích bài này.

Chia sẻ trang này