Truyện ngắn

Thảo luận trong 'Truyện ngắn - Tản văn' bắt đầu bởi Tác Giả Nhí, 30/11/19.

  1. Tác Giả Nhí

    Tác Giả Nhí Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    303
    Được thích:
    397
    Đã thích:
    263
    GSP:
    Ap
    Học sinh ai cũng học nó cũng học, mỗi ngày vác cái cặp nặng trịch từ sáng tới tối.

    Cái cặp tới ba kg, còn nhẹ chán.

    Nhưng kiến thức thì là tạ.

    Mười hai môn giỏi đều.

    Nó là con nhà người ta.

    Nó là con nhà người ta, nhưng nó là con nhà người ta khác biệt, nó không vui, hoặc nói đúng hơn là chưa đủ vui.

    Chưa đủ để đền bù bao nhiêu thanh xuân và những giọt nước mắt nghẹn ứ qua từng ngày của nó.

    Nghẹn ứ... bởi nó không khóc vì quá hạnh phúc khi có con điểm cao vì người khác cho điều đó là bình thường, chuyện bình thường thì có gì để khóc.

    Nghẹn ứ... mỗi lần nó muốn khóc mỗi lần làm bài xong không tên có cảm giác bất an...
    Nhưng điều đó là bình thường mà, bình thường và không sao cả.

    Nó nghĩ nó hạnh phúc, và nó hạnh phúc thật sự.

    Nó có ba, có má, và hai đứa em. Nó là anh cả. Hạnh phúc quá đỗi đi chứ.

    Cuộc đời nó là đường thẳng, sáng nó dậy đi học, rồi trưa nó về tới nhà giúp việc nhà, nghỉ một lát để thở sau lại xách cặp đi học. Học tới tối lại về, lại học bài ở nhà.

    Hết một ngày.

    Mọi thứ chỉ có thế.

    Tương lai của nó thậm chí cũng đã có, gia đình nó đặt cho nó từng rẽ lối của tương lai.

    Họ nói

    "Con chỉ cần cố gắng hết sức là được"

    Nhưng nếu học không đủ tốt, nó sẽ thành con nhè người ta, sẽ bị giêu cợt với nhà kế bên.

    Rồi sẽ bị một ương lai mờ mịt là đi bán vé số.

    Nó sợ, nó biết nó sợ bởi lòng tự trọng nó cao lắm, nó sợ nhục.

    Thế là nó học.

    Mặc dù nó khờ hơn những thằng khác, nhugw sự siêng năng đền bù cho nó.

    Nó học

    Khi người khác học

    Nó học

    Khi người khác chơi

    Nó học

    Giờ ra chơi

    Nó cũng học.

    Từ hạng ba mươi nó leo hạng nhất.

    Nó nghĩ

    "A, cuối cùng mình cũng xứng tầm với lứa bạn"

    Nó nghĩ vậy, bạn vè nó cũng nghĩ vậy, gia đình cũng nghĩ vậy.

    Ai cũng bị tiêm nhiễm vào cái lí nó học giỏi nó là trò ngoan.

    Cho tới khi, nó dậy thì.

    Nó cảm thấy có cái gì không đúng lắm.

    Nó bắt đầu nhớ lại, à nó nhớ.

    Khi bạn bè đi chơi, khi bọn nó biết hết những gì lí thú... nó làm gì, nó học.

    Đó là một tiết tiếng anh, khi thầy hỏi về pop, bạn bè ào ào lên nói chuyện.

    Nó ngơ ngác, thầy bảo nó đứng lên. Nó trơ như sỗng

    "What is mean pop?"(cái gì là pop?)

    Cả lớp cười ào lên trước câu hỏi bị coi pà ngớ ngẩn của nó.

    Nó cảm thấy trong mình có gì khác lạ.

    Nhưng nó vẫn học.

    Sau đó, một người chị hỏi nó.

    Với cái giọng nhẹ nhàng và êm dịu, nhưng những lời lại gay gắt như bão thổi bùng lên trong nó.

    "Em có bạn thân chưa?"

    Nó có chưa

    Chưa có!

    Một cái gì chấp niệm nổi lên trong nó.

    Nó muốn có bạn.

    Muốn có một người bạn.

    Nhưng nó tham lắm, nó muốn một người bạn mà chỉ có nó.

    Và nó có.

    Một người bạn thân thiết với nó đầy đủ bốn năm.

    Sau đó, nó học trường công, bạn nó trường tư.

    Bạn nó nói.

    "Chúng mình chơi không xứng tầm nữa, mình không xứng với bạn"

    Là chán nó rõ ràng, còn về lí do nó không hiểu được.

    Nhưng vấn đề chán chắn do nó.

    Từ nhỏ nó đã hiểu rõ điều đó.

    Chắn chắn là do nó.

    Lỗi là của nó.

    Tựa như em nó vậy, nói một lát, nó rất keo kiệt, keo đến mức một bữa ăn, ăn 10k nó cũng đã xót lòng cắn rứt.

    Nhưng nó mua trà sữa, mốn món cũng 30k. Bánh mực 50k...

    Nhiều lắm. Tình cảm không đo bằng tiền, nó là vô giá nó hiểu.

    Cho nên nó một mực trả giám nó không bao giờ chủ dộng chửi gay gắt lấy một lời.

    Nhưng vì sao em nó không tôn trọng nó tí nào vậy.

    Lỗi là do nó.

    A, vậy là từ nhỏ đến lớn, nó không có gì cả.

    A, nó còn có mẹ, nó còn có thể khóc

    Nhưng mẹ cung ghét nó khóc.

    Khóc là xấu khóc là và điên.

    Khóc là ích kỉ.

    Tại sao mọi người lại phải phục vụ mình trong khi mình khóc và không làm vì cả.

    Vậy là sai.

    Nó không được khóc

    Phải vui vẻ hề hề.

    Nó thấy mẹ nó nói đúng lắm...

    Nhưng tại sao nó lại buồn như vậy.

    Buồn tới nỗi nó muốn khóc.

    Mẹ nó có quyền chửi nó lại không có quyền khóc.

    Nó khóc là nó sai, là như một con điên.

    A, nó vui quá.
     
  2. Phú Quang

    Phú Quang Gà tích cực

    Bài viết:
    84
    Được thích:
    67
    Đã thích:
    92
    GSP:
    Ap
    ^^ hồi học sinh mình cũng là con nhà người ta, có chút tương đồng với bài viết này
     

Chia sẻ trang này