Nợ em một đời bình yên - Hoàn - Diệp Phong

Thảo luận trong 'Truyện dài hoàn' bắt đầu bởi DiệpPhong, 17/3/17.

  1. Duyên Nguyễn 2101

    Duyên Nguyễn 2101 Gà tích cực

    Bài viết:
    76
    Được thích:
    51
    Đã thích:
    43
    GSP:
    Ap
    Hèn chi... Mà bạn ơi bạn toàn bị lỗi chính tả "lăm năm" phải là "năm năm" chứ bạn nhỉ
     
  2. DiệpPhong

    DiệpPhong Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    148
    Được thích:
    95
    Đã thích:
    39
    GSP:
    Ap
    Cảm ơn bạn nhé, mình cũng đã sửa hết mục lục, lần sau cũng sẽ cố gắng làm mục lục chương cho mọi người dễ đọc nhé, hi.:x:x:x:D:D:D:D
     
  3. DiệpPhong

    DiệpPhong Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    148
    Được thích:
    95
    Đã thích:
    39
    GSP:
    Ap
    Chương mười sáu: Minh Phương, lần nào em cũng thế, không quan tâm đến cảm xúc của anh.

    Gần trưa, Hoàng Anh đưa Minh Phương và Minh Anh đi công viên chơi. Minh Anh lần đầu tiên được đi chơi cùng ba mẹ, cậu nhóc hớn hở chạy khắp nơi, nụ cười trên đôi môi nhỏ xinh không khép lại được, liên tục kéo ba mẹ chạy xem chỗ này chỗ kia.

    Minh Phương nhìn Hoàng Anh khẽ hỏi: “Anh không sợ người khác nhận ra à?”

    Hoàng Anh nhìn Minh Phương một lúc rồi quay đi: “Có gì phải sợ?”

    Nhìn Minh Anh vui vẻ anh thấy rất hài lòng. “Chúng ta đi thử tàu siêu tốc nhé.” Anh nói và gọi Minh Anh: “Minh Anh, con có muốn lên kia không?” Anh chỉ lên tàu lượn đang đi phía trước.

    “Có ạ.” Minh Anh phấn khích reo lên.

    “Lên đó nguy hiểm lắm, tàu đi nhanh như vậy.” Minh Phương cản lại.

    “Các bạn nhỏ cũng đi, con cũng đi, em không dám hả?” Anh cười.

    “Mẹ đi đi, có con với ba bảo vệ mẹ cơ mà. Những bạn khác cũng đi mà mẹ.”

    Minh Phương chần chừ nhìn con trai đành miễn cưỡng gật đầu.

    Hoàng Anh mỉm cười nhìn cô: “Đừng sợ, tàu này thiết kế cho trẻ con không nhanh lắm đâu.”

    Nhưng nó dài và cao như vậy, Minh Phương khẽ nhíu mày định lùi lại thì bị Hoàng Anh kéo đi.

    “Đừng sợ, có anh ở đây rồi.”

    Nụ cười của anh lúc đó, dường như khiến cô nhớ lại lần đầu tiên cô gặp anh, vẫn nụ cười ấm áp lại có chút ngốc nghếch, vẫn câu nói đó làm trái tim cô rung động.

    Ba người lên tàu siêu tốc, Minh Phương sợ hãi nắm chặt tay Hoàng Anh, mỗi lần tàu đi xuống cô lại nhắm tịt mắt kêu lên, khác hoàn toàn với sự thích thú của Minh Anh.

    Xuống đến nơi, Minh Phương loạng choạng dựa vào lan can. Hoàng Anh bây giờ mới biết cô thực sự sợ đi tàu siêu tốc, cũng không nghĩ cô sợ đến như vậy, anh cầm chai nước lọc đến cho cô, đỡ cô ra ghế ngồi.

    “Anh xin lỗi, không biết em sợ đến mức này.”

    Minh Phương khẽ lắc đầu: “Tại lúc nhỏ thường xuyên bị chị đưa lên tàu lượn chơi cùng đến mức sợ.” Cô vừa nói xong chợt nhận ra mình vô tình nhắc đến Linh liền dừng lại.

    Hoàng Anh yên lặng không đáp. Anh nhìn cô hồi lâu mới nói tiếp. “Cô ấy có tính hay thích lôi người khác làm những việc họ không thích. Hoá ra em cũng trở thành nạn nhân của cô ấy. Chỉ khác là em sợ, còn anh thì quen dần.”

    Minh Phương ngẩng lên nhìn Hoàng Anh lúc lâu không biết nói gì. Anh chủ động kể với cô về chị, không hận cô vì lừa dối anh nữa sao?

    “Lát nữa em muốn ra ngoài ăn cơm hay về nhà nấu?” Hoàng Anh khẽ hỏi.

    “Mà thôi, đi siêu thị mua đồ rồi về nhà nấu cũng được.” Hoàng Anh hỏi rồi tự trả lời.

    Minh Phương khẽ gật đầu, dù sao thì hai người cũng không nên xuất hiện cùng nhau, tránh bị chụp ảnh.

    Ba người đi chơi đến chiều tối mới lên xe ra trung tâm mua sắm mua đồ. Hoàng Anh chọn cho con trai mấy bộ đồ mới, tiện tay lấy luôn cho Minh Phương mấy bộ đồ.

    “Ở nhà có mấy bộ thay đi thay lại, lấy thêm mấy bộ nữa thay đổi.”
    Hoàng Anh thấy Minh Phương có ý từ chối liền quay sang nói với nhân viên:

    “Cô giúp tôi chọn đồ cho cô ấy nhé.” Sau đó anh đưa cho nhân viên mấy bộ mình vừa chọn được.

    Cô nhân viên biết khách sang liền niềm nở tư vấn khiến Minh Phương không kịp nói gì với Hoàng Anh.

    Hoàng Anh loanh quanh xem đồ, nhà khác đang thử đồ bộ gia đình, Hoàng Anh cũng thấy thích thú liền lấy một bộ hỏi Minh Anh:

    “Con có thích bộ này không? Chúng ta sẽ mặc như họ.” Hoàng Anh chỉ tay về gia đình ba người gần đó.

    Minh Anh nhìn thấy đồ gia đình liền gật đầu đòi đi thay luôn.

    Minh Phương rời khỏi phòng thay đồ, thấy hai ba con mặc đồ giống nhau đứng trước mặt mình, Hoàng Anh cầm trên tay đưa cho cô bộ đồ ngủ.

    “Mẹ mặc thử đi mẹ.” Minh Anh nói.

    Minh Phương chau mày nhìn Hoàng Anh. Mua bộ đồ này về, cũng đâu có dùng đến.

    “Con thích thì chiều con đi.” Anh nói.

    Minh Phương nghe vậy đành cầm lấy và vào trong thay đồ.

    Minh Phương bước ra, nhìn ba người trong gương quả thực rất giống một gia đình.

    “Chúng tôi lấy bộ này.” Hoàng Anh hài lòng nói.

    “Thưa anh, đồ bộ này có bốn bộ thấy cả, còn một bộ cho bé gái nữa nhưng không tách lẻ được, anh chị có muốn lựa thêm bộ đồ khác không?” Cô nhân viên bán hàng hỏi.

    “Vậy thì thôi.” Minh Phương khẽ nói.

    “Không sao, cứ lấy cả đi.”

    Nghe Hoàng Anh nói, cô gái vui vẻ nói: “Vâng, năm sau anh chị sinh thêm một bé gái nữa, vậy là nhà có bốn người rồi.”

    Minh Phương không nói gì mà lặng lẽ thay đồ ra. Một nhà bốn người đâu liên quan gì đến cô, ngay ngày mai thôi, có thể chỉ là hai người, cô và con hoặc anh và con. Có lẽ một nhà bốn người của anh, không phải của cô.


    Về đến nhà, Hoàng Anh đặt túi đồ lỉnh kỉnh xuống bàn: “Hôm nay em mệt rồi, đi tắm hay nghỉ ngơi đi, để hai bố con anh nấu cơm.”

    Minh Phương nhìn anh, ánh mắt thoáng chút xúc động dâng trào, anh biết hôm nay cô bị chóng mặt nên không đi ra ngoài ăn nữa mà về nhà, sau đó lại tự tay nấu cơm. “Không cần em giúp gì sao?”

    “Con cần mẹ giúp gì trong bếp không Minh Anh?” Anh quay sang hỏi con.

    “Không ạ, con giúp ba được rồi.” Cậu nhóc cười.

    Minh Phương về phòng, tắm xong liền đi ra bếp, thấy hai ba con vừa nhào bột làm bánh vừa đùa nhau, bột bánh vương trên mặt, trên người, dưới sàn nhà.

    “Hai ba con đang nấu cơm hay đang chơi đây?”

    “Đang nấu cơm ạ.”

    “Đang chơi.” Hai người cùng lên tiếng.

    Hoàng Anh và Minh Anh nhìn nhau cùng bật cười sau đó lấy một tay bột bôi lên mặt Minh Phương.

    Minh Phương tránh không được liền bị bôi bột khắp mặt, cô cũng lấy bột khô quyệt lại lên mặt Hoàng Anh và Minh Anh, ba người vừa nấu cơm tối vừa đùa nghịch vui vẻ.


    Buổi tối, Minh Phương vào phòng đã thấy hai ba con nằm trên giường nói chuyện, Minh Anh thấy mẹ liền vẫy gọi: “Mẹ lại đây.” Cậu nhóc chỉ về phía bên cạnh mình, sau đó nhích vào sát Hoàng Anh nhường lại chỗ cho Minh Phương.

    “Hôm nay là ngày cuối cùng rồi, diễn thì diễn cho chót.” Hoàng Anh khẽ nói.

    Minh Phương thoáng sững lại rồi mau chóng mỉm cười dịu dàng: “Hai ba con đang nói chuyện gì thế?” Cô vừa hỏi vừa lên giường, vào bên trong nằm cạnh Minh Anh.

    “Dạ, ba đang kể cho con chuyện của mẹ ngày trước.”

    Minh Phương nhìn Hoàng Anh khẽ gượng cười.

    Đợi con ngủ rồi, Minh Phương mới lên tiếng: “Ngày mai dù kết quả như thế nào...”

    “Em yên tâm, anh sẽ để em đến thăm con thường xuyên.” Hoàng Anh chặn lời cô.

    Minh Phương quay sang nhìn Hoàng Anh, thấy ánh mắt anh lạnh nhạt nhìn mình, cô khẽ quay đi nằm xuống nhắm mắt lại ngủ, không nói thêm câu nào nữa.


    Hoàng Anh ra ban công đứng, anh lấy bật lửa ra châm một điếu thuốc, trước đây anh không hút thuốc, cũng không mấy khi đi uống rượu, nhưng dạo gần đây lại không ngăn nổi bản thân mình. Chiều nay anh đã báo với Đăng Khoa việc từ bỏ vụ kiện, cậu ta đã nổi điên lên và mắng anh một hồi nhưng cuối cùng lại ủng hộ và nói anh hãy bù đắp xứng đáng cho Minh Phương. Anh nợ cô và con, có lẽ điều tốt nhất anh có thể làm là cho họ một cuộc sống tốt hơn.

    Đêm khuya hẳn Hoàng Anh mới quay lại phòng Minh Phương và Minh Anh đang ngủ, anh cẩn thận ém chăn cho hai mẹ con, sau này có lẽ anh không thể ngày ngày ở bên con, cũng không thể cho con một gia đình đầy đủ cùng kí ức hạnh phúc, mong rằng Minh Anh sẽ nhớ ngày hôm nay, nhớ ba mẹ đều yêu thương nó.


    Sáng hôm sau, Minh Phương đợi Hoàng Anh rời khỏi nhà cô mới chuẩn bị rời đi. Nhìn con trài còn đang ngủ say, cô khẽ hôn nhẹ lên trán nó một cái.

    “Con trai, hãy nhớ mẹ mãi mãi yêu con, ở nhà nghe lời ba.”

    “Cháu định làm gì?” Bà Hồng khẽ lên tiếng.

    “Những thứ cháu nợ anh ấy, không thể bù đắp được, hi vọng Minh Anh sẽ thay cháu ở bên anh ấy, thằng bé sẽ đem đến cho anh ấy sự ấm áp của gia đình.”

    “Cháu…”

    “Cô có thể giúp con chăm sóc hai người họ không?”

    “Vậy cháu thì sao?”

    “Con sẽ làm việc mà một trợ lý phải làm.” Minh Phương mỉm cười nhìn bà Hồng, nụ cười thoải mái, không vương chút đau thương. Lí do cô xuất hiện bên anh chẳng phải là chăm sóc, bảo vệ anh sao. Có lẽ đây là điều cuối cùng cô có thể vì anh ấy.

    “Mẹ, mẹ đi đâu vậy?” Minh Anh thức dậy, nhìn thấy Minh Phương đang chuẩn bị rời khỏi nhà, không hiểu vì sao cậu nhóc lại có cảm giác như sắp phải rời xa mẹ, sẽ không được gặp lại nữa.

    Minh Phương quay lại nhìn con mình, cô khẽ quỳ xuống ôm con: “Mẹ đi có chút việc.”

    “Lúc nào mẹ về?” Cậu nhóc hỏi.

    “Rất nhanh thôi.” Minh Phương khẽ cười. Cô đưa cho Minh Anh một phong thư. “Mẹ con mình sẽ cùng ba chơi một trò chơi nhé, chiều ba về con đưa cho ba phong thư này. Nói ba làm hết nhiệm vụ trong thư mẹ sẽ trở về.”

    “Vâng ạ.”

    Minh Phương khẽ hôn lên trán con một lần nữa rồi rời đi. Cô không đến tòa án mà đến nơi đã được Hải Yến chuẩn bị trước.


    Hoàng Anh và Đức Trung loanh quanh vài lượt ở các con phố, Đức Trung không hiểu Hoàng Anh định đi đâu liền lên tiếng hỏi.

    “Cậu làm gì mà cứ loanh quanh suốt thế? Không đến tòa án à?”

    “Tất nhiên là không. Hôm nay không có vụ kiện nào hết, tôi từ bỏ rồi.” Hoàng Anh bình tĩnh đáp lại trước vẻ mặt ngạc nhiên của Đức Trung.

    “Vì sao cậu không cho tôi biết?”

    Hoàng Anh im lặng không đáp lại mà ánh mắt vẫn dán vào màn hình ipad đọc tin tức.

    Đức Trung ngẩn người nhìn Hoàng Anh, sau đó lại trầm mặc trở lại: “Vậy thì kiếm quán cà phê nào ngồi cho hết ngày vậy, dù sao cũng không có chuyện gì làm hôm nay hết.”

    “Có. Thế này là thế nào?” Hoàng Anh đưa máy cho Đức Trung xem. Fanclub của Hoàng Anh đang chia sẻ tin: Trợ lý cũ của Hoàng Anh tiếp nhận phỏng vấn, nói về chuyện đứa trẻ.

    Đức Trung sửng sốt nhìn vào màn hình. Lượt bình luận và chia sẻ liên tục tăng.

    “Tôi vì hận không dành được tình cảm của Hoàng Anh nên mới dùng cách giấu con anh đi để trả thù anh…”

    Lời nói của Minh Phương cứ lặp đi lặp lại trong đầu Hoàng Anh.

    “Cô ấy đang ở đâu?”

    “Có lẽ là ở họp fans.” Đức Trung khẽ nói rồi lập tức quay xe chuyển hướng.

    Lúc hai người đến nơi, mọi người đều đã đi hết, hiện trường vắng tanh chỉ còn một mình Hải Yến ngồi trên ghế, khuôn mặt cúi gằm nhìn xuống nền đất.

    Nhìn thấy Hoàng Anh và Đức Trung đến, nước mắt Hải Yến không ngưng lại được mà lã chã rơi.

    “Em nói cho anh biết cô ấy đi đâu rồi?” Hoàng Anh hỏi.

    “Cậu ấy…” vừa nói Hải Yến vừa khóc. “Có lẽ cậu ấy sẽ không bao giờ quay trở lại nữa, sẽ không để anh tìm thấy cậu ấy nữa.” Cô vừa nói vừa đánh Hoàng Anh. ‘’Sao anh có thể nhẫn tâm với cậu ấy như vậy? Bây giờ anh vừa lòng chưa? Cậu ấy nhận tất cả lỗi lầm về mình để anh sống yên bình. Tất cả đều vì anh. ”

    Hoàng Anh lặng người, anh để mặc cho Hải Yến đánh mình.


    Hoàng Anh về đến nhà thì Minh Phương đã đi mất, cô mang theo tất cả những gì cô mang đến, những thứ anh mua cô đều để lại. Anh thẫn thờ nhìn một lượt ngôi nhà thân thuộc nhưng dường như xa lạ, trống vắng vì thiếu hơi ấm của cô.

    “Ba ơi, mẹ vẫn chưa về ạ?”

    Hoàng Anh ngoảnh lại nhìn thấy Minh Anh đứng phía sau cùng bà Hồng, trên tay còn cầm phong thư.

    “Mẹ bảo đưa cái này cho ba, mẹ nói lúc nào ba con mình làm hết nhiệm vụ trong lá thư mẹ sẽ trở về.”

    Hoàng Anh nhìn con trai, khẽ vuốt má con một cái, nở một nụ cười gượng gạo, anh mở thư ra đọc, vẫn là nét chứ quen thuộc ấy, vài lời dặn dò, cô nói cô nợ anh và con nhiều, chẳng còn cách nào khác đành để con cho anh chăm sóc, vì cô biết, chỉ có anh mới đem lại cuộc sống tốt cho Minh Anh, điều mà cô không thể.

    “Khi nào mẹ con mới về hả ba, muộn như vậy rồi.”

    Hoàng Anh ngẩng lên nhìn con, ánh mắt không giấu được sự đau đớn lẫn hụt hẫng, anh khẽ ôm Minh Anh vào lòng: “Minh Anh ngoan, từ giờ con ở với ba được không ? Ba sẽ thương yêu con.”

    “Con muốn mẹ cơ.” Minh Anh khóc toáng lên rồi đẩy Hoàng Anh ra toan chạy ra cổng. “Mẹ, mẹ Phương ơi…hu hu… mẹ về đi…”

    Hoàng Anh vội chạy theo giữ Minh Anh lại, ôm con chặt vào lòng: “Minh Anh ngoan, bây giờ muộn rồi con định đi đâu nữa?”

    “Con về nhà, con muốn về với mẹ.” Minh Anh vừa nói vừa khóc.

    Hoàng Anh khổ sở ôm lấy con trai: “Ngoan, mai ba cùng con đi tìm mẹ được không?”

    Minh Anh thôi không giãy giụa nữa mà ôm chặt lấy Hoàng Anh khóc, anh vỗ vai con, một tay nắm chặt lá thư của Minh Phương. Minh Phương, lần nào em cũng như vậy, không nói một lời mà bỏ đi, không quan tâm đến cảm xúc của người khác.


    <<Chương mười lăm// Mục lục //Chương mười bảy>>
     
    Chỉnh sửa cuối: 18/7/17
  4. DiệpPhong

    DiệpPhong Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    148
    Được thích:
    95
    Đã thích:
    39
    GSP:
    Ap
    Đoạn kết

    Hai năm sau.

    Hoàng Anh ngồi bên trong hậu trường chuẩn bị cho họp báo ra mắt album mới, bên cạnh anh là con trai Minh Anh đang ngồi chơi game, thỉnh thoảng lại ngẩng lên hỏi ba vài câu.

    “Chuẩn bị lên sân khấu rồi đó Hoàng Anh.” Đức Trung bên ngoài bước vào.

    Hoàng Anh đứng dậy, anh đứng trước gương chỉnh lại bộ vest một lần nữa, bộ vest hôm nay anh mặc có chút hơi cũ, chính là bộ nhiều năm trước Minh Phương tự tay may cho anh, mỗi lần anh đi nhận giải thưởng đều mặc bộ này, dù nhiều nhãn hiệu mong muốn tài trợ trang phục cho anh.

    Gần hai năm trôi qua rồi, hai năm qua anh đi tìm Minh Phương không biết bao nhiều lần nhưng tuyệt nhiên không tìm thấy cô. Nhiều lần anh suýt từ bỏ sự nghiệp, nhưng nghe lời Hải Yến, chỉ cần anh xuất hiện trên sân khấu, Minh Phương nhất định sẽ có mặt, vì vậy anh mới dành tâm huyết cho lần phát hành album này. Hi vọng cô sẽ trở về, lần này tìm được cô, anh nhất định sẽ không để cô rời xa anh và con nữa.

    Bên ngoài vang lên tiếng MC gọi tên anh, kèm theo đó là tiếng fans hò hét réo gọi tên anh, đột nhiên anh thấy chút hồi hộp khó tả, bàn tay trong túi khẽ nắm chặt chiếc hộp nhung, anh hít sâu một hơi rồi bước lên, trên môi nở nụ cười ấm áp quen thuộc nhưng anh lại cảm thấy có chút gượng gạo, trong lòng hiện lên nỗi sợ hãi mơ hồ, sợ cô sẽ không xuất hiện.


    Cả buổi họp báo Hoàng Anh đều không nhập tâm lắm, mọi thứ nghe theo sắp xếp của MC, nói gì anh đều đáp ứng theo, fans bên dưới thấy anh nhiệt tình đáp ứng fans như vậy đều rất ngạc nhiên lẫn vui vẻ, hò hét ầm ĩ. Đức Trung bên dưới chỉ âm thầm lắc đầu không biết nên nói gì hơn.

    Hải Yến từ bên dưới khán đài đi lên tiến lại gần Đức Trung nói thầm vào tai anh, khóe môi Đức trung khẽ mỉm cười, anh cầm bộ đàm được gắn với Hoàng Anh, khẽ lên tiếng: “Cô ấy đến rồi.”

    Hoàng Anh đứng trên sân khấu nghe được bốn chữ đó, trái tim anh khẽ chệch đi một nhịp, ánh mắt lướt qua một lượt quanh sân khấu rồi quay lại nhìn Đức Trung khẽ mỉm cười.

    “Hoàng Anh, album ra mắt lần này thành công như vậy, còn mang về cho cậu giải thưởng, cậu có lời gì muốn chia sẻ với mọi người hay là fans không?”

    “Ưm… Lần này có thể thuận lợi phát hành album, đầu tiên Hoàng Anh phải cảm ơn công ty và nhóm staff đã hết lòng giúp đỡ Hoàng Anh trong thời gian qua. Tiếp theo đó là cảm ơn các fans hâm mộ của tôi, những người yêu thương vẫn luôn ủng hộ tôi dù tôi tạm vắng mặt khỏi làng giải trí, không có các bạn sẽ không có Hoàng Anh của ngày hôm nay. Tôi rất biết ơn mọi người.”

    Hoàng Anh nói rồi hướng về phía khán giả, các fans hâm mộ cúi đầu cảm ơn.

    “Còn một người nữa, một người rất quan trọng trong cuộc đời tôi. Người cho tôi cảm hứng viết ra ca khúc chủ đề cho album này, ca khúc dành riêng cho em.”

    Hội trường bắt đầu vang lên tiếng nhạc của Hoàng Anh, đèn sân khấu bắt đầu tắt dần, chỉ còn lại ngọn đèn rọi lên người Hoàng Anh từ trên cao xuống.

    “Người con gái đã âm thầm ở bên tôi hơn mười năm qua, người đã dành cả thanh xuân để ở bên, yêu thương và bảo vệ tôi. Vậy mà tôi vô tình tổn thương em. Minh Phương, anh biết em đang ở bên dưới kia, xin em đừng đi, đừng rời khỏi hai ba con anh thêm lần nữa.”

    Hoàng Anh vừa nói vừa bước xuống khán đài, cả hội trường bỗng chốc im lặng, tiếng nhạc như theo Hoàng Anh từng bước chân chuyển động về phía trước, ánh sáng hắt lên người anh bàng bạc, dịu dàng mà ấm áp.

    Hoàng Anh dừng lại nơi cô gái mặc chiếc váy voan hồng phớt, hai tay ôm mặt, nước mắt từ khóe mắt trào ra.

    “Minh Phương, xin em hãy cho anh cơ hội một lần nữa bù đắp cho em.”

    Hoàng Anh nói, anh khẽ quỳ một chân xuống, tay mở hộp nhẫn ra, ánh mắt tha thiết nhìn cô, kiên định.

    Minh Phương ngây người nhìn anh, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi.

    Đức Trung, Trần Lâm và Hải Yến cùng bé Minh Anh từ hậu trường đến bên cạnh Minh Phương.

    “Cho anh ấy một cơ hội đi.”

    “Mẹ, mẹ trở về đi.” Minh Anh lay lay tay mẹ.

    Cả hội trường gần như yên tĩnh, tiếng nhạc dừng lại, thời gian cũng dường như ngừng trôi tại khoảnh khắc này, mọi người đều chú ý đến Minh Phương chờ cô trả lời.

    Một lúc lâu sau vẫn chỉ thấy Minh Phương yên lặng, Hoàng Anh vẫn chăm chú nhìn Minh Phương, ánh mắt đầy kiên định kia dường như nhen nhóm lên chút sợ hãi, không khí bắt đầu trở lên gượng gạo.

    “Đồng ý đi.” Một fans xung quanh đó không kiên nhẫn đợi chờ được mà lên tiếng.

    “Đồng ý đi… Đồng ý đi…” Fans xung quanh cũng bắt chước theo đồng loại lên tiếng.

    Minh Phương nhìn mọi người xung quanh, lại nhìn Hoàng Anh, nước mắt trên má vẫn còn nóng ấm. Cô khẽ đưa tay mình lên giơ trước mặt Hoàng Anh, nở nụ cười dịu dàng.

    Hoàng Anh sung sướng nắm lấy tay cô, đeo chiếc nhẫn kim cương vào ngón tay áp út, nhờ ánh đén sân khấu mà mặt kim cương lóe sáng càng rực rỡ như minh chứng cho giây phút hạnh phúc này.

    “Từ giờ trở đi không cho phép em rời khỏi anh nữa.” Anh khẽ cười.

    Minh Phương nhìn anh lắc đầu: “Em không đi đâu nữa.”

    Hoàng Anh vòng tay ôm cô, Minh Phương cũng cúi đầu áp mặt vào ngực anh, vòng tay ôm chặt lấy anh, nở nụ cười hạnh phú trong tiếng vỗ tay chúc phúc của mọi người.

    Minh Phương và Hoàng Anh cùng rời khỏi buổi họp báo, hai người nắm tay nhau đi dạo trên con phố nhỏ. Ánh đèn đường chiếu xuống bóng hai người lúc tách nhau ra khi hòa làm một như cuộc tình của hai người, dù chuyện gì xảy ra vẫn gần nhau một khoảng cách nhất định.


    Mấy hôm sau Minh Phương đến công ty, thấy Trần Lâm và mấy trợ lý khác đang bận rộn làm việc, cô quay sang nhìn Đức Trung: “Mấy năm qua vất vả cho anh rồi.”

    Đức Trung khẽ cười: “Ừ, mấy cậu nhóc kia chẳng ai nhanh nhạy và được việc như em cả, anh chỉ đành tự mình lo lắng thôi.”

    Trần Lâm thấy Minh Phương trở lại, cậu nhóc vui vẻ chạy đến: “Chị Minh Phương, may quá có chị về rồi, anh Trung lúc nào cũng chỉ mắng tụi em thôi.”

    “Em cũng phải cố gắng học cách chia sẻ gánh nặng với anh ấy chứ, không thể để một mình anh ấy quán xuyến mọi việc được.” Minh Phương dịu dàng nhìn cậu nhóc.

    Trần Lâm thấy mình không được bênh liền bày ra bộ mặt trẻ con giận dỗi. “Em vẫn luôn cố gắng mà, nhưng làm sao so được với chị.”

    “Đích thực là cậu có tiến bộ.” Đức Trung khen thật lòng một câu.

    Trần Lầm nghe vậy liền khấp khởi niềm vui trong lòng. “Đó, chị thấy không?!”

    Minh Phương thấy cậu nhóc này bao năm chẳng thay đổi, vẫn tính trẻ con như vậy, trong lòng cô cũng thấy vui vẻ mà nở nụ cười dịu dàng. Cô đi vào bên trong phòng.

    “Chào mọi người, tôi là Minh Phương, trợ lý mới của anh Hoàng Anh, mong mọi người sau này giúp đỡ nhiều hơn.”

    Mọi người xung quanh thấy Minh Phương trở lại làm trợ lý cho Hoàng Anh đều ngạc nhiên nhưng sau đó liền vui vẻ.


    Mỗi ngày làm việc trôi qua lại khiến Minh Phương cảm giác thân thuộc như trở lại những năm trước đây, muộn phiền gần như tan biến, những ngày tháng dằn vặt trong nhớ nhung cũng dần dần chìm vào mây khói. Mỗi ngày cô dậy sớm cùng Hoàng Anh chuẩn bị bữa sáng, đưa con đi học rồi cùng nhau đi làm. Cứ lặp lại nhưng chẳng bao giờ thấy nhàm chán.Hai người không công bố kết hôn, cũng không vội vã làm đám cưới, cứ bình yên như vậy qua ngày.

    “Anh Hoàng Anh, anh có bưu phẩm.” Một trợ lý từ bên ngoài đi vào, mang theo một tập hồ sơ gửi từ nước ngoài về.

    “Cảm ơn.” Hoàng Anh nhận lấy rồi mở ra xem, vừa đọc được tiêu đề anh đã vui mừng như trẻ con nhận được quà, anh lật đi lật lại xem kĩ một lượt.

    “Có gì mà anh vui thế?” Minh Phương đi vào, mang cho anh một ly trà.

    “Anh có một tin bất ngờ tặng cho em.” Hoàng Anh cười và đưa tập hồ sơ cho Minh Phương. “Một trường đại học bên Pháp đã nhận hồ sơ du học của em. Em còn nhớ bà giám đốc đã mời em đi du học lúc tốt nghiệp đại học không? Bà ấy đã đồng ý nhận em lần nữa.”

    Tất nhiên cô nhớ chứ. Cô là sinh viên duy nhất của khóa nhận được giấy mời du học ở Pháp, người tài trợ cho cô là giám đốc một công ty thời trang, bà rất ấn tượng với đồ án tốt nghiệp của cô nên đã mời cô sang đó, tài trợ học phí cho cô muốn cô sau khi tốt nghiệp sẽ làm việc cho bà. Nhưng cô từ chối, cô lựa chọn ở lại Việt Nam, làm trợ lý cho Hoàng Anh.

    “Nhưng chuyện đó đã qua rất lâu rồi.” Cô khẽ nói.

    “Anh biết, anh đã gửi hồ sơ của em đến nhiều trường, trong đó có trường học của bà giám đốc đó, bà ấy còn nhớ em, sau khi biết lý do em từ chối đi du học, bà ấy càng muốn nhận lại em một lần nữa, cho em thêm một cơ hội.” Hoàng Anh nói. “Đây là một cơ hội vô cùng tốt, anh thật không muốn em cả đời chỉ làm trợ lý cho anh, lãng phí tài năng của mình.”

    Minh Phương nhìn Hoàng Anh, cô thấy sự vui vẻ của anh nhưng trong lòng lại hoang mang. “Anh không muốn em ở bên cạnh anh nữa?”

    Nụ cười của Hoàng Anh hơi khựng lại, anh yên lặng nhìn cô, dường như hiểu ra suy nghĩ của cô, anh khẽ xoa lên mái tóc cô: “Ngốc ạ, sao anh lại không muốn em ở bên anh chứ. Em vì anh mà từ bỏ ước mơ của mình, vì anh mà hi sinh nhiều như vậy, đến lúc anh phải làm gì đó vì em rồi.” Hoàng Anh nói, anh khẽ ôm cô vào lòng.

    “Bao năm qua là em đợi chờ anh, cùng anh thực hiện ước mơ của anh, bây giờ đến lượt anh đợi chờ em, cùng em thực hiện giấc mơ của mình.”

    Minh Phương ngẩng lên nhìn vào ánh mắt anh, cô khẽ gật đầu:

    “Vâng.”


    Đợi ở sân bay, nhìn dòng người qua lại biệt li, trùng phùng, Hoàng Anh bỗng nhiên cảm thấy căng thẳng, anh nắm chặt tay Minh Phương: “Anh… anh không muốn em đi nữa.”

    Minh Phương nhìn anh cười trêu: “Ai đó mấy hôm trước nôn nóng chuẩn bị đồ tiễn em đi nhanh lắm mà.”

    “Anh hối hận rồi.” Anh khẽ ôm cô thật chặt. “Nhỡ lần này em đi lại không về nữa thì sao?”

    Minh Phương cười: “Ngốc ạ, anh là ‘nhà’ của em.” Cô vùi đầu vào ngực anh, vòng tay ôm anh thật chặt.

    “Vậy khi nào ‘nhà’ nhớ em sẽ bay đến thăm em.”

    “Vâng.” Cô khẽ gật đầu nở nụ cười hạnh phúc.

    “Đến giờ vào rồi đó.” Hải Yến đứng bên cạnh đằng hắng lên một cái nhắc nhở.

    Minh Phương buông Hoàng Anh ra, quay lại nhìn Hải Yến cười rồi ngồi xuống trước mặt Minh Anh. “Minh Anh ở nhà ngoan, nghe lời ba, mẹ sẽ sớm về thôi.” Cô khẽ hôn con một cái.

    “Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ nghe lời ba.” Thằng nhóc nói.

    “Em không phải lo, anh và con sẽ thường xuyên sang thăm em.” Hoàng Anh biết, lòng cô không nỡ xa nhất chính là Minh Anh.

    Minh Phương khẽ gật đầu nhìn anh, toan quay đi thì nghe giọng truyền lại từ đằng sau:

    “Em còn chưa tạm biệt chị đã vội vã đi rồi thế?”

    Minh Phương ngoảnh lại thấy Quỳnh Mai đang tươi cười nhìn mình.

    “Chị Mai…” Cô ngập ngừng lên tiếng. Đến tận bây giờ, cô vẫn không biết nên đối mặt với người phụ nữ này như thế nào, cô ấy là người bên Hoàng Anh năm năm, đồng thời cũng là người giúp đỡ cô tìm luật sư khi cô tranh giành con với Hoàng Anh, cô ấy yêu Hoàng Anh nhưng lại nghĩa khí giúp đỡ tình địch là cô. Thứ tình cảm cao thượng ấy, khiến cô khâm phục.

    “Sang bên đấy nhớ giữ liên lạc với chị đấy nhé.” Quỳnh Mai nở nụ cười rạng rỡ trên môi.

    “Chị Phương nhà em còn chưa đi, chị định đến đây xếp chỗ à, không có cửa đâu.” Trần Lâm lầm bầm.

    Quỳnh Mai biết cậu nhóc này tính tình trẻ con nên không thèm đáp lại.

    “Muốn xếp chỗ phải hỏi ý anh trước đã. Em mới xa anh một lúc đã định đi kiếm người khác rồi sao?” Giọng Tiến Đạt trầm trầm vang lên từ phía sau.

    Quỳnh Mai quay lại nhìn anh cười dịu dàng. “Em nào dám.” Tay khoác vào tay anh.

    Mọi người xung quanh nhìn ánh mắt nhìn nhau đầy tình cảm của Tiến Đạt và Quỳnh Mai đều ngạc nhiên.

    “Hai người…”

    “Hợp nhau thì tự khắc tìm đến nhau thôi.” Quỳnh Mai vừa nhìn mọi người lại nhìn Tiến Đạt.

    Xung quanh không ai nói thêm một lời, có lẽ tất cả đều ngộ ra một điều mà trước nay không ai nghĩ đến, một nhiếp ảnh gia nổi tiếng, một diễn viên tài năng, họ quả thực là trai tài gái sắc, xứng đôi vô cùng.

    ***

    Ánh nắng chiều nhàn nhạt rọi xuống mặt đất, xuyên qua tán cây, tách thành từng tia nắng nhỏ mơ hồ nửa tỏ nửa mờ giữa ban ngày. Hoàng Anh đứng trước lan can, gió thổi lồng lộng, ánh mắt nhìn về phía bầu trời xanh, hướng chiếc máy bay đang bay cao trên bầu trời, đưa người con gái anh yêu đi thực hiện ước mơ mười năm nay cô vì anh lỡ mất.

    Chia ly là để một lần nữa gặp lại…

    <<Chương mười sáu // Mục lục // Chương mười tám>>
     
    Chỉnh sửa cuối: 18/7/17
  5. DiệpPhong

    DiệpPhong Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    148
    Được thích:
    95
    Đã thích:
    39
    GSP:
    Ap
    Thùy Linh, ánh hoàng hôn ấm áp

    Minh Phương đang giành đồ chơi trong phòng với anh trai, nghe tiếng bước chân bên ngoài cùng tiếng ông Bình vang lên.

    “Minh Phương, Minh Phúc, hai con ra đây chào dì Lan đi.”

    Minh Phúc nghe lời ba, ngoan ngoãn đứng dậy chào dì Lan.

    “Đây là Thùy Linh, sau này Linh sẽ là em gái con, chị gái của Minh Phương, con là anh lớn, nhớ nhường các em nhé Phúc.”

    Minh Phương ngẩng lên nhìn người phụ nữ đứng bên cạnh bà và cô gái nhỏ đứng sau, cô gái tầm tuổi cô, cô gái có làn da trắng và chiếc mũi cao, mái tóc hoe hoe vàng, xinh như búp bê cô thấy trên ti vi. Cô gái khép nép đứng sau mẹ, tỏ vẻ lạ lẫm với xung quanh. Minh Phương khẽ nở nụ cười với cô gái rồi quay ngoắt đi, không thèm chào người phụ nữ kia lấy một tiếng, người phụ nữ từ nay sẽ là mẹ kế của cô.

    Ông Bình khẽ lắc đầu thở dài.

    “Bé còn nhỏ, cần từ từ làm quen, anh đừng trách con.” Bà Lan dịu dàng an ủi chồng như thể Minh Phương chính là con ruột mình.

    Lúc đó Minh Phương mười hai tuổi, lần đầu tiên cô gặp chị Thùy Linh, lúc ba cô lấy dì Lan và đưa Thùy Linh về sống cùng.

    Còn mẹ cô, năm trước, mẹ có về thăm cô, nhưng sau này, nghe nói mẹ lấy chồng nước ngoài, rồi bà cũng không về nữa, thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm hai đứa con bà từng sinh ra cho có lệ. Ấn tượng của cô về mẹ cũng dần phai nhạt, ngoài những trận cãi vã nảy lửa của bố mẹ trước đây, mà bố cô luôn là người chịu đựng và mẹ cô luôn là người phát hỏa thì không có gì nữa.

    Minh Phương từ nhỏ chứng kiến bố mẹ cãi nhau rồi ly hôn, cô luôn luôn bướng bỉnh không chịu nghe lời người lớn. Khi bà Lan về nhà chung sống, cô càng bướng bỉnh hơn, cô nghịch ngợm, phá phách, tìm mọi cách chống đối ba và mẹ kế. Nhưng mỗi lần nhìn vào ánh mắt trong sáng như nước hồ thu, nụ cười ấm áp như ánh mặt trời của Thùy Linh, tính khí bướng bỉnh của cô lại dịu đi.

    Cô nhớ có một lần, vì sự bướng bỉnh của cô khiến ông Bình nổi giận, ông cầm roi đuổi cô chạy khắp nhà từ tầng trên xuống tầng dưới.

    “Con không bao giờ gọi bà ấy là mẹ, cũng không bao giờ chấp nhận bà ấy ở đây. Con ghét bà ấy!”

    Minh Phương vừa lớn tiếng thét lên vừa chạy, phía sau là ông Bình cầm roi đuổi. Phía sau nữa, bà Lan cố gắng khuyên nhủ chồng bình tĩnh.

    Cô vừa chạy, vừa ngoảnh lại xem bố có đuổi kịp mình không, chỉ sợ sẽ bị đòn roi của bố, người vẫn chiều chuộng cô vô điều kiện, vậy mà chỉ vì người phụ nữ kia, ông tức giận muốn đánh cô.

    Bỗng nhiên cô va phải người phía trước, rồi tiếng đổ vỡ vang lên, kèm theo tiếng rầm một cái.

    Có thứ gì đó nặng đang lăn từ cầu thang xuống.

    Là Thùy Linh.

    Lúc mọi người phản ứng lại, Thùy Linh đã nằm dưới sàn nhà với vệt máu trên đầu, cả người trắng bợt.

    Thùy Linh lên cầu thang đúng lúc cô chạy xuống, hai người va vào nhau như thế. Linh được bố mẹ đưa vào viện kiểm tra ngay lập tức. Sau đó không ai nhắc đến cô vì lỗi lầm vừa qua nữa. Linh được đưa về nhà với vết băng nhỏ trên đầu, miếng băng còn hồng hồng vệt máu trên trán, chị được ông Bình bế trên tay đưa về nhà, ông dịu dàng y như với cô lúc nhỏ. Lúc đó Minh Phương dường như ý thức được một điều, nhà cô thực sự sẽ có thêm thành viên mới, sẽ không vì bướng bỉnh của cô mà thay đổi.

    Thùy Linh ngoảnh lại nhìn Minh Phương, bờ môi nhợt nhạt vẫn thấp thoáng nụ cười: “Chị không sao, em đừng lo.”

    Minh Phương khẽ cúi đầu lầm lũi đi theo sau bố, dì và anh trai. Mắt cô đỏ hoe nhưng không khóc, cô chẳng bao giờ khóc, chỉ ngỗ nghịch làm trái lời người lớn thôi. Minh Phúc nhìn em gái, anh hiểu cô biết lỗi, nhưng cô nhóc con này lúc nào cũng thế, lầm lì và bướng bỉnh cứng đầu. Anh hiểu rõ, em gái anh làm như vậy chỉ vì mẹ bỏ đi, vì mẹ không yêu thương hai anh em anh nữa, vì khoảng trống trong tim không cách nào bù đắp. Anh cũng vậy, nhưng anh chỉ biết im lặng.

    Minh Phúc khẽ nắm chặt bàn tay nhỏ xinh của em gái.

    “Không sao, có anh ở đây.” Nếu bị đánh, anh sẽ chịu đòn thay em gái, anh sẽ là bầu trời của em gái, bảo vệ em, trên đời này, trừ mẹ ra, ai cũng sẽ yêu thương em gái anh.


    Minh Phương rón rén vào phòng Thùy Linh lúc chị đang ngủ, bố đi làm chưa về, anh trai đi học, dì Lan đang loanh quanh dưới bếp, không ai để ý đến cô cả. Cô mang theo búp bê yêu thích nhất của mình, con búp bê bố mua tặng cô từ Nhật, cô định tặng nó cho Linh. Minh Phương ngồi cạnh giường Thùy Linh, chị vẫn đang ngủ, một lúc lâu sau chị mới tỉnh dậy, thấy Minh Phương ngồi bên cạnh mình, chị rất vui, môi khẽ nở nụ cười nhìn Minh Phương.

    Minh Phương ngại ngùng nhìn chị, cô thấy có lỗi nhưng không biết phải nói sao, vì từ trước đến nay cô nhóc bướng bỉnh là cô có biết xin lỗi ai bao giờ đâu.

    “Cài này… tặng chị.” Lần đầu tiên cô gọi Linh là chị.

    Thùy Linh nhìn con búp bê yêu thích của Minh Phương, chị rất vui nhưng không nhận ngay mà lên tiếng hỏi: “Con búp bê này em yêu thích nhất, nỡ tặng cho chị à?”

    Minh Phương yên lặng nghĩ một lúc mới nói: “Dù sao sau này chị cũng ở nhà này.”

    Thùy Linh biết đây chính là sự chấp nhận của cô bé bướng bỉnh kia với sự tồn tại của mình. Linh vui vẻ nhận lấy con búp bê, đồng thời tháo ra chiếc dây chuyền mẹ tặng cho mình.

    “Chị cũng có quà cho em.” Thùy Linh đeo vào cổ Minh Phương dây chuyền của mình.

    Minh Phương nhìn sợi dây chuyền có mặt đá màu xanh lấp lánh, sợi dây làm cô ấn tượng từ lúc nhìn thấy nó, cô cười toe.

    “Xin lỗi chị, chị có đau không?” Minh Phương nhìn vết thương trên trán Thùy Linh.

    “Không đau chút nào cả.” Thùy Linh cười an ủi cô.

    Thấy trán Minh Phương vẫn chau lại, Linh lại hỏi: “Vẫn thấy có lỗi à? Vậy hứa với chị một chuyện nhé, sau này nghe lời chị.”

    Minh Phương ngẩng lên nhìn Thùy Linh liền gật đầu. “Sau này sẽ nghe lời chị.” Cô lặp lại lời Thùy Linh rồi đưa tay ra ngoắc tay với Thùy Linh, hai đứa trẻ nhìn nhau cười toe toét.

    Bà Lan và ông Bình đứng ngoài nhìn hai chị em vui vẻ, hai ông bà nhìn nhau không nói gì, chỉ mỉm cười rồi cùng nhau đi xuống dưới nhà.

    Sau lần đó, Minh Phương tuy bướng bỉnh đã bớt chống đối dì Lan, cô không gọi dì Lan là mẹ, nhưng dần chấp nhận sự tồn tại của người mẹ thứ hai xuất hiện trong nhà.


    ***

    “Minh Phương, năm nay tổ chức cuộc thi tìm kiếm tài năng trẻ mùa đầu tiên đấy, báo chí đăng ầm ĩ, cậu xem mấy anh này đẹp trai không này.” Hải Yến vừa nói vừa đặt tờ báo trước mặt Minh Phương, trong đó có ảnh và thông tin ngắn của các thí sinh tham gia.

    Minh Phương hờ hững nhìn vào tờ báo Hải Yến đưa, cô vốn không mấy quan tâm đến các cuộc thi hát, cô chỉ quan tâm mấy chương trình thời trang thôi.

    “Anh này nhìn đẹp trai này, Hoàng Anh, hai mươi tuổi, trẻ quá.” Hải Yến tiếp tục.

    Minh Phương liếc theo hướng chỉ của Hải Yến, nhìn trong tấm ảnh chụp một người con trai đang cười, nụ cười có vẻ gượng gạo, ngốc nghếch, đơn thuần, có vẻ không nổi bật lắm so với các thí sinh khác nhưng lại có điểm gì đó thu hút người khác, một thứ cảm giác cô không miêu tả được. Minh Phương khẽ mỉm cười với người con trai trong ảnh.

    “Tối nay bắt đầu phát sóng đấy, mình qua nhà cậu học nhóm rồi xem nhé.” Hải Yến nháy mắt.

    “Được thôi, mình cũng đang muốn có người nói chuyện cùng, anh Phúc với chị Linh xuống Hà Nội học cả rồi, ở nhà một mình cũng chán.” Minh Phương vui vẻ đồng ý, phòng cô lại có ti vi, hai đứa thoải mái xem phim khuya mà không bị ai nhắc nhở.

    Sau tối hôm đó, ngày nào có cuộc thi phát sóng Hải Yến đều cắp sách vở cùng quần áo sang nhà Minh Phương, theo dõi cuộc thi rồi ngủ lại đến sáng hôm sau cùng Minh Phương đi học.

    Mỗi hôm về, cô nàng lại kiếm được ở đâu những tấm ảnh, poster của Hoàng Anh rồi dán khắp nhà, cô nàng mang sang cả phòng Minh Phương dán.

    “Cái này để hôm nào tớ sang đây ngủ còn có ảnh ngắm anh ấy.” Hải Yến hấp háy cười. “Cậu xem cân chưa?” Cô hỏi Minh Phương.

    Minh Phương khẽ lắc đầu, đúng là con gái mười sáu tuổi mộng mơ. Cô cũng mười sáu tuổi, nhưng sao mộng mơ của cô đi đâu rồi nhỉ?

    “Bên trái xuống chút nữa.”

    “Đúng.”

    “Rồi, như thế đó.”

    Minh Phương kiên nhẫn giúp Hải Yến chỉnh poster. Cô nhìn người con trai trong ảnh, thầm nghĩ. “Anh có gì khiến Hải Yến nhà tôi bị thu hút như thế?”

    Một thí sinh không phải xuất sắc lắm, ngượng ngùng khi lên sân khấu nhưng được cái có nụ cười thuần khiết, ngốc nghếch, cũng coi như có chút đáng yêu.

    Hải Yến dán ảnh xong liền nằm xuống giường bên cạnh Minh Phương. “Này, nói cho cậu một bí mật.” Hải Yến khẽ nói, giọng cô lại nhỏ hơn chút nữa. “Tớ đang chuẩn bị tiền để mua vé đi xem buổi thi đêm chung kết ở Hà Nội của Hoàng Anh đấy.”

    Minh Phương nghe vậy cô kinh ngạc nhìn Hải Yến.

    “Cậu điên rồi à? Chung kết diễn ra vào buổi tối, cậu đi rồi làm sao kịp bắt xe về nhà?”

    “Mình xem giờ xe rồi, vẫn còn kịp bắt chuyến cuối cùng. Mình cũng liên lạc được một chị fan, chị ấy hứa giúp mình mua vé rồi.” Hải Yến vẫn phấn khích nói.

    Minh Phương chau mày nhìn Hải Yến, dù sao cô vẫn thấy kế hoạch đó quá táo bạo. “Cậu đi một mình xuống đó hả? Hay mình cũng đi cùng?” Minh Phương không yên tâm.

    “Minh Phương, mình cũng muốn thế, nhưng họ bảo chỉ còn một vé duy nhất thôi.” Hải Yến nói với giọng tiếc nuối. “Hơn nữa giá vé cũng không rẻ.” Cô nàng đã phải tiết kiệm rất lâu mới đủ tiền mua vé.

    “Vậy thôi. Nhưng cậu phải đi cẩn thận, dù sao cũng chưa bao giờ tự xuống Hà Nội một mình.” Minh Phương không ngăn cản Hải Yến nữa.


    Hai tuần sau diễn ra đêm chung kết cuộc thi, Hải Yến chuẩn bị đi thì mẹ cô bị ốm, bắt buộc phải ở nhà. Hải Yến khóc mếu kêu than với Minh Phương cả buổi sáng.

    “Minh Phương cậu đi thay mình nhé, vé cũng có rồi, không đi tiếc lắm, hơn nữa mình còn muốn có chữ kí của anh ấy.” Hải Yến lèo nhèo một hồi.

    Minh Phương nhìn Hải Yến, cô khẽ lắc đầu. “Cậu thích chữ kí chứ gì, mình kí cho cậu cả trăm tờ.” Minh Phương mỉm cười trêu Hải Yến. “Đưa giấy bút đây.”

    Hải Yến biết tính Minh Phương từ nhỏ đã luôn nhàn nhạt với mọi chuyện như vậy, nhất là chuyện tình cảm nam nữ, cô nàng không thèm chấp. “Chữ kí của cậu mình thèm vào.” Cô nàng khẽ hứ một tiếng.

    “Được rồi, đưa địa chỉ điểm hẹn lấy vé đây, mình sẽ thay cậu đi xem đêm chung kết, cậu ở nhà ngoan ngoãn chăm sóc mẹ đi.” Minh Phương nói.

    Hải Yến đưa cho Minh Phương tờ giấy, cho Minh Phương xem ảnh chụp mặt chị fan kia, ánh mắt buồn buồn đầy tiếc nuối.

    Minh Phương lúc đó chưa hiểu cảm giác của việc yêu thích một người là như thế nào, nhưng thấy Hải Yến buồn, cô khẽ an ủi: “Yên tâm, mình sẽ giúp cậu kiếm chữ kí của Hoàng Anh, nhất định.”


    Sáng hôm sau đến lớp, thấy giáo viên vừa đi khỏi, tiết cuối lại trống tiết, không có giáo viên dạy, Minh Phương ngó trước ngó sau rồi bảo với cô bạn cùng bàn: “Có gì cậu bảo mình đau bụng về trước nhé.” Cô đặt tờ giấy xin phép nghỉ học mà cô và Hải Yến đã chuẩn bị từ đêm hôm trước lên bàn và rón rén rời khỏi lớp.

    Minh Phương thấp thỏm ngồi trên xe bus, ngó nghiêng xung quanh. Tuy rằng đây không phải lần đầu tiên cô xuống Hà Nội, nhưng lại là lần đầu tiên đi một mình, cô có chút sợ hãi mơ hồ.

    Bây giờ đang là buổi trưa, ánh nắng chói chang rọi xuống mặt đất, chiếu vào khuôn mặt ứng hồng của Minh Phương, của cô bé mười sáu tuổi non trẻ, càng khiến cô trở nên xinh đẹp và đáng yêu hơn.

    Minh Phương phải đến hội trường đêm chung kết sớm để gặp người bán vé cho cô và xếp hàng xin chữ kí. Cô thấy người ta bán mấy cái quạt in hình thí sinh, cô cũng bắt chước mua một cái in hình Hoàng Anh. Chị fan hẹn với cô khá nhiệt tình. Nhìn dòng người xếp hàng dài để xin chữ kí mà nơi Hoàng Anh đứng lại ở rất xa phía trên, Minh Phương khẽ lắc đầu than thở.

    “Nhiều người như vậy, thời gian bắt đầu biểu diễn cũng sắp tới, e là chúng ta không xin được chữ kí đâu.” Chị gái phía trên than thở.

    “Chán thật, vậy có chỗ nào bán chữ kí của anh ấy không nhỉ?”

    “Có đấy, bên kia kìa.” Một cô gái nói, cô nàng chỉ tay sang bên kia. “Có mấy người họ nhượng lại chữ ký đấy, có điều giá hơi đắt chút.”

    Minh Phương nghe cuộc hội thoại của mấy người con gái, cô thoáng chau mày, không hiểu chữ ký của thần tượng có gì quý? Chẳng phải là một chữ ký thôi sao? Nhưng nhớ đến ánh mắt mong chờ của Hải Yến cùng vẻ mặt phụng phịu như sắp khóc của cô nàng hôm qua, Minh Phương chép miệng rẽ hàng bước sang hướng cô gái vừa nãy chỉ.


    Hội trường rất đông người, tiếng hò hét ầm ĩ cùng tiếng nhạc sôi động làm trái tim Minh Phương rộn ràng như muốn lắc lư theo điệu nhạc.

    Hoàng Anh không phải thí sinh xuất sắc nhất, nhưng lại là người để lại ấn tượng nhiều nhất trong lòng khán giả và fans hâm mộ. Quả thực anh hát cũng rất hay. Minh Phương nhìn Hoàng Anh đứng trên sân khấu, anh đang cất tiếng hát, giọng hát ấm áp, lúc trầm lúc bổng. Ánh sáng từ trên cao rọi vào người anh lấp lánh hào quang, cô ngây người ngắm, cảm giác như thế giới này chỉ còn tồn tại anh trên sân khấu và cô đứng dưới khán đài.

    “Hoàng Anh, em yêu anh…!”

    “Hú….!”

    “Hoàng Anh, chúng em yêu anh…!”

    Bên dưới fans đồng loạt hô to kèm theo tiếng vỗ tay làm Minh Phương giật mình. Lần đầu tiên Minh Phương tiếp xúc với môi trường, với bầu không khí này, nó khiến cô có cảm giác lạ lẫm những lại có chút thích thú len lỏi dần trong tim.


    Kết thúc đêm chung kết, Minh Phương theo đoàn người ùn ùn rời khỏi hội trường. Lúc lấy tiền ra mua vé xe về nhà cô mới biết ví tiền của mình trong túi đã không cánh mà bay từ lúc nào. Minh Phương lục lọi, kiểm tra khắp các ngăn trong ba lô nhưng không còn một đồng tiền nào.

    “Ôi. Làm sao bây giờ.” Minh Phương kêu lên.

    Anh trai cô đi công tác, chị Linh cũng vào miền trung đi từ thiện từ hôm trước, cô chẳng còn người quen nào ở Hà Nội hết, bây giờ phải làm sao để về nhà? Minh Phương bối rối ôm đầu đi đi lại lại quanh mấy vòng cũng không nghĩ ra cách gì hơn, không về được nhà, lẽ nào đêm nay cô ngủ ngoài đường? Minh Phương hoang mang nhìn đường phố Hà Nội xa lạ. Người đã tản đi gần hết, đường phố trống trơn, chỉ có ánh đèn vàng vàng heo hắt.

    Minh Phương bướng bỉnh, lần đầu tiên biết sợ hãi.


    Hoàng Anh cùng nhóm thí sinh rời khỏi hội trường cuộc thi cũng khá muộn. Mọi người ai nấy đều kêu mệt mỏi, muốn mau chóng trở về khách sạn. Họ vừa đi vừa nói chuyện về buổi biểu diễn ngày hôm nay. Riêng Hoàng Anh, anh khá im lặng, anh đi phía sau đám người, khuôn mặt có vẻ không vui lắm. Nhìn phía vỉa hè đối diện có một cô gái nhỏ ôm chiếc ba lô trong tay, ngồi bó gối ở bên đường, ánh mắt hoang mang.

    Hoành Anh tiến lại gần, thấy cô cầm cái quạt mua từ chương trình, đoán cô vừa từ hội trường đêm chung kết ra, nhưng sao giờ không về mà còn ngồi ở đây?

    “Cô bé, sao em không về mà ngồi đây, muộn rồi, bên ngoài rất nguy hiểm?”

    Minh Phương nghe giọng người lạ, cô hơi chút sợ hãi khi nhớ đến những vụ bắt cóc trẻ con mọi người kể. Người ta nói ở Hà Nội, đêm khuya rồi đừng nên ra ngoài đường.

    Minh Phương khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt hoang mang nhìn người đứng trước mặt mình. Là Hoàng Anh. Cô khẽ thở phào yên tâm hơn.

    “Em bị móc túi, mất hết tiền, không còn tiền về nhà nữa.” Cô khẽ nói.

    Hoàng Anh nhìn cô bé, trong lòng thoáng chút xót thương.

    “Nhà em ở đâu, anh đưa em về.” Anh dịu dàng nói.

    “Xa lắm, cách đây hơn bốn mươi km cơ, nhà em ở ngoại thành.”

    “Đừng lo, có anh ở đây rồi.” Hoàng Anh mỉm cười, nụ cười có chút ngốc nghếch và đơn thuần, anh khẽ xoa đầu cô, kéo cô đứng dậy.

    Trong khoảnh khắc ấy, trái tim Minh Phương bất chợt chệch đi một nhịp.


    Hoàng Anh ra xe nói chuyện với mấy người và tài xế một lúc lâu mới quay lại chỗ Minh Phương đứng.

    “Đi thôi, anh đưa em về nhà. Đưa tứi xách đây anh cầm cho.”

    Minh Phương khẽ gật đầu, cô nhẹ cất bước theo bước chân anh. Ánh đèn vàng vàng leo lắt chiếu sáng đường phố đêm, nhưng thật lạ, lòng cô không thấy ảm đạm, cũng không sợ hãi.

    Lên ô tô ngồi bên cạnh Hoàng Anh, chỉ cách anh một ghế, thình thoảng Minh Phương lại quay sang lén nhìn Hoàng Anh. Trông anh đẹp trai hơn trên ti vi, khuôn mặt hiền lành có chút ngốc ngốc, ánh mắt trong sáng dường như không nhuốm chút bụi trần. Nghe Hải yến nói, Hoàng Anh từ nhỏ đã phải bươn trải kiếm sống, cuộc sống rất nghèo khó, vất vả.

    Hoàng Anh đang ngồi đọc lời thoại tập kịch, chân mày thỉnh thoảng nhăn lại đôi chút.

    “Hôm nay tôi biểu diễn thật tệ quá.” Hoàng Anh khẽ ngáp dài điệu bộ mệt mỏi.

    “Không sao, còn lần sau nữa, cậu cố lên là được, đừng tự ti về bản thân mình như thế.”

    Hóa ra Hoàng Anh tự ti. Minh Phương khẽ nhủ thầm.

    “Cậu mệt thì ngủ chút đi, mai còn dậy sớm vào Huế nữa.” Người con trai phía trên vẫn lên tiếng, giọng trầm ấm, quan tâm Hoàng Anh. Đó là Đức Trung.

    Mai Hoàng Anh phải vào Huế ư? Vậy mà hôm nay anh vẫn mặc kệ đường xa đưa một cô gái xa lạ gặp giữa đường về nhà. Nhưng cũng không xa lạ lắm, là fan hâm mộ của anh. Minh Phương tự nghĩ.

    Nhìn Hoàng Anh mệt mỏi nhưng vẫn chịu khó nghiêm túc luyện bài cho ngày hôm sau thi. Lúc đó cô hiểu ra vì sao mọi người thích Hoàng Anh đến như vậy.

    “Ây da, cái áo này bị rách tí nách rồi.” Đức Trung phía trên kêu lên. “Làm sao đây, mai diễn tập rồi, không kịp gọi thợ may. Trong đoàn mình có ai biết khâu không nhỉ?” Đức Trung nói, nhưng anh tự biết, cuộc thi toàn con trai, có ai biết khâu vá đâu.

    “Em có thể…” Minh Phương khẽ khẽ lên tiếng.

    “Em biết khâu thật sao?” Đức Trung quay lại nhìn cô gái, cô còn rất trẻ, chắc chỉ mười mấy tuổi, gương mặt tròn tròn, hồng hào, xinh xắn.

    “Dạ biết ạ.” Cô gật đầu dứt khoát. Cô từ nhỏ thường hay giúp bác hàng xóm làm thợ may bên cạnh nhà, tuy không được coi là giỏi nhưng cũng tàm tạm, mấy đường khâu này không làm khó cô được.

    Hoàng Anh và Đức Trung nhìn Minh Phương với ánh mắt mong chờ. Minh Phương lấy trong ba lô ra bộ đồ khâu, chọn màu chỉ cho phù hợp rồi thoăn thoắt khâu, trông rất chuyên nghiệp.

    Đức Trung nhìn chiếc áo sau khi được sửa, không phát hiện ra một đường khâu nào, anh ngạc nhiên nhìn cô bé. “Em giỏi quá, sau này làm nhà thiết kế thời trang được đấy, không thì cũng là một thợ may tài giỏi.”

    Minh Phương mỉm cười, nụ cười tươi như hoa nắng. Đó cũng là ước mơ của cô.


    Ngồi trên xe gần một tiếng thì về đến nhà Minh Phương. Buốc xuống xe, cô lưu luyến nhìn Hoàng Anh, muốn mở miệng nói nhưng không biết phải nói gì.

    “Sau này không nhất thiết phải đến tham gia buổi biểu diễn của anh đâu, tấm lòng của mọi người anh hiểu nhưng em còn ít tuổi như vậy, đi đường xa nguy hiểm lại tốn kém, biết chưa nhóc.” Hoàng Anh dặn dò, tấm lòng của fans hâm mộ, anh sẽ khắc sâu vào tim mình.

    “Dạ.” Minh Phương le lưỡi ngại ngùng.

    “Anh… có thể cho em xin một chữ kí không?” Cô rụt rè đưa chiếc quạt in hình anh ra.

    Hoàng Anh bật cười. Anh nhận lấy chiếc quạt nhỏ, lấy bút từ chỗ Đức Trung. “À em tên gì nhỉ?”

    “Minh Phương ạ.”

    Hoàng Anh cẩn thân viết mấy chữ: Thân tặng Minh Phương, chúc em thực hiện được ước mơ của mình và luôn vui vẻ. Hoàng Anh.

    Minh Phương vui vẻ nhận lấy chiếc quạt trên tay Hoàng Anh, nụ cười trên môi dường như không thể tắt vì bất cứ lý do gì.

    “Còn cái này nữa tặng em, không biết em có thích không?” Hoàng Anh lấy chiếc vòng tay của mình ra tặng cho cô. Anh không biết phải tặng cô cái gì để cảm ơn một cô bé đã lặn lội đường xa chỉ để đến ủng hộ anh thi.

    “Dạ thích ạ.” Minh Phương nhận chiếc vòng từ tay anh, tay vô tình chạm vào bàn ấm áp của anh, trái tim cô run lên.

    “Cảm ơn em đã ủng hộ anh, Minh Phương.”

    Xe của Hoàng Anh đã rời khỏi nhưng Minh Phương vẫn đứng ngây trước nhà, khuôn mặt bất giác nở nụ cười, như đóa hoa nở giữa nắng xuân, rạng rỡ, ngọt ngào.


    Hoàng Anh đến Huế trong một chiều gió lộng, nắng nhàn nhạt, anh vừa liên hoan với nhóm bạn, trong người có chút men rượu, chuẩn bị về khách sạn. Đi qua con ngõ nhỏ giữa phố cổ, khung cảnh đẹp như trong tranh vẽ, Hoàng Anh ngẩn ngơ ngắm cảnh, không để ý mà va phải người khác.

    “Ôi, xin lỗi cô.” Hoàng Anh quay lại vội vàng nói lời xin lỗi, thấy cô gái vì cú va của anh mà ngã xuống đất, anh ngại ngùng, vội vàng đỡ cô lên.

    “Thật xin lỗi, bạn…bạn không sao chứ?” Hoàng Anh nhìn nụ cười của cô, tự nhiên anh thấy bối rối, trái tim dường như đập nhanh hơn rất nhiều.

    “Không, mình không sao.” Cô gái xua tay, đứng dậy tập tễnh bước đi.

    Là cú va chạm vừa rồi khiến cô ấy đau chân ư? Hoàng Anh le lưỡi thấy áy náy, liền chạy đến đỡ cô một tay. “Có phải tại mình làm chân bạn đau?”

    “Không phải đau, là chân mình bị đau từ hôm trước rồi. Không phải tại bạn.” Cô cười dịu dàng nhìn Hoàng Anh.

    Thấy Hoàng Anh vẫn không yên lòng, cô nhẽ nhấc cao váy lên một chút. “Là chân mình bị thương từ trước thật.” Cô chỉ ra vết băng bó ở chân.

    Hoàng Anh khẽ gật đầu. “Vậy… bạn đi đâu, mình đưa bạn đến đó.” Hoàng Anh khẽ nói, anh nhìn cô với ánh mắt thăm dò.

    Thùy Linh nhìn người con trai lạ trước mắt mình, cô khẽ cười. “Mình đi đến lớp học.” Cô bước đi, không nói gì thêm, coi như ngầm đồng ý.

    Hoàng Anh vui vẻ đi theo Thùy Linh, xách túi xách cho cô.

    “Bạn đi học hả? Học gì vậy?” Hoàng Anh tò mò hỏi.

    “Mình không đi học, mình đi dạy.” Cô khẽ đáp.

    “Vậy… bạn là cô giáo à?” Hoàng Anh nhìn cô gái, trông cô còn trẻ, chỉ tầm tuổi anh, không giống giáo viên hay sinh viên đã ra trường lắm.

    “Không.” Thùy Linh cười toe. “Mình là sinh viên tình nguyện, đến đây dạy cho các bạn nhỏ trong một cô nhi viện ở đây.”

    “À.” Hoàng Anh khẽ gật đầu đi theo cô đến lớp học, anh không đi ngay mà ở lại, đứng bên ngoài nhìn cô dạy đám trẻ con học.

    Nhìn cô cười hiền lành với bọn trẻ, trái tim anh đập loạn nhịp, thứ cảm giác anh chưa bao giờ cảm nhận trước đây. Nhìn cô, anh thấy bình yên đến lạ.

    Thùy Linh thấy người con trai kia vẫn cứ đứng bên ngoài, mới đầu cô còn cười đáp lại anh, nhưng sau mải tập trung dạy học, cô không để ý đến sự tồn tại của anh nữa. Lúc tan học, nhìn ra ngoài thì anh đã đi từ lâu. Thùy Linh dọn sách vở, đồ đạc rồi chuẩn bị về.

    “Mời bạn uống trà sữa. Không biết bạn có thích vị này không?” Hoàng Anh nói vừa đưa cốc trà sữa cho Thùy Linh.

    Là vị hoa nhài mà cô yêu thích nhất. Thùy Linh mỉm cười đón lấy cốc trà sữa. “Cảm ơn bạn.”

    Thùy Linh và Hoàng Anh đi dạo trong ráng chiều hoàng hôn nhàn nhạt. Lúc yên lặng, lúc nói đôi ba câu rồi cùng nhìn nhau mỉm cười.

    Nhìn Thùy Linh rời khỏi, anh ngây người một lúc mới nhớ ra, anh còn chưa kịp hỏi tên cô. Hoàng Anh chạy theo thì bóng cô đã mất hút trên con phố nhỏ.


    Chiều hôm sau, hôm sau nữa, Hoàng Anh cố tình đi qua con phố đó, lớp học đó nhưng tuyệt nhiên không thấy cô gái hôm trước kia đâu, cô dường như biến mất không dấu vết, cứ như cô chưa từng xuất hiện, cứ như kí ức ngày hôm đó của anh không phải là thật vậy.

    Hoàng Anh hỏi người trong cô nhi viện, họ nói mỗi năm cô lại đến đây dạy học ba đến bốn lần, mỗi lần một tuần, hôm đó là ngày cuối cùng cô dạy ở đây. Cô tên Thùy Linh.


    Về Hà Nội, Hoàng Anh thường xuyên nghĩ đến cô gái tên Linh ấy, anh cũng nhiều lần cố tình đến Huế, đến phố cổ tìm cô nhưng chẳng lần nào gặp cô. Kí ức thoáng qua về cô gái mặc váy trắng, với nụ cười ấm áp ấy dần dần chìm vào trong kí ức xa xôi.

    Sau cuộc thi, Hoàng Anh bắt đầu gia nhập làng giải trí, bắt đầu thu âm chuẩn bị ra album và nhận một vài vai nhỏ trong những bộ phim không mấy nổi tiếng. Đức Trung chính thức đi theo Hoàng Anh từ đó.

    “Hoàng Anh, bộ phim này khá, không dễ gì mới kiếm được, cậu chịu khó biểu hiện nhé.” Đức Trung nói và đưa cho anh chai nước. “Cố lên.”

    Hoàng Anh gật đầu cười. Anh ngồi trong quán cà phê, nhìn ra bên ngoài đường người qua lại tấp nập. Bất chợt, bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mặt anh, là cô ấy, chính là cô ấy. Hoàng Anh vội vã đứng bật dậy chạy ra ngoài, đứng trước mặt cô.

    Thùy Linh giật mình khi bị người lạ chắn trước mặt, cô lùi lại vài bước, nhìn người con trai trước mặt.

    “Cậu còn nhớ mình không?” Hoàng Anh cười, xong lại thấy mình quá đường đột, anh ngại ngùng đưa tay lên gãi gãi đầu.

    “Cậu… là người ở Hội An đó hả?” Linh chầm chậm lên tiếng. Người mời cô trà sữa. Thùy Linh lúc đó còn không biết anh là ca sỹ, chỉ thấy quen quen mặt như từng gặp ở đâu.

    “Đúng, đúng rồi. May quá, cậu còn nhớ mình.” Hoàng Anh cười vui như một đứa trẻ.

    Hoàng Anh và Thùy Linh quen nhau từ đó, hai người thường xuyên gặp gỡ nhau hơn rồi hẹn hò, mỗi lần Thùy Linh đi tình nguyện, Hoàng Anh mà rảnh đều sẽ đi cùng cô.

    Sau khi phát hành album đầu tay, Hoàng Anh càng trở nên nổi tiếng hơn, thời gian rảnh càng ngày càng ít, thời gian ở bên Thùy Linh cũng ít đi nhiều, hơn nữa anh còn phải nghe lời công ty, giấu nhẹm chuyện tình cảm của mình không được để ai phát hiện. Những cuộc hẹn hò công khai, buổi dạo giữa bờ hồ dần ít đi, cùng nhau đi tình nguyện cũng thưa dần.


    Minh Phương đang trong phòng ngủ xếp lại tạp chí về Hoàng Anh mấy năm nay. Cô cẩn thận vuốt lại góc từng cuốn một không để nó nhăn rồi đặt lên giá. Từ sao buổi chung kết cuộc thi, Minh Phương bắt đầu trở thành fan hâm mộ của Hoàng Anh, không phải vì anh đẹp trai hay hát hay, mà vì anh lương thiện, anh tốt với mọi người, vì anh nghiêm túc cố gắng trong công việc của mình. Điều đó chính mắt cô chứng kiến, chứ không phải qua bất kì một ai kể lại.

    “Làm gì thế nhóc con?” Thùy Linh từ bên ngoài đi vào.

    Minh Phương giật mình, cô cất vội tạp chí vào bên trong, quay lại nhìn chị. “Chị vào mà không thèm gõ cửa gì cả.”

    “Cái con nhóc này, chị vào phòng mình mà phải gõ cửa à?” Thùy Linh chau mày.

    “Hừ, đây là phòng của em rồi, phòng chị ở dưới Hà Nội kìa.” Minh Phương bĩu môi.

    “Vẫn bướng bỉnh như vậy, sắp đi học đại học đến nơi rồi, không để cho bố mẹ yên tâm tí nào.” Thùy Linh khẽ dí trán Minh Phương một cái.

    “Chị, chị bảo sẽ đem người yêu về giới thiệu cơ mà.” Minh Phương đổi chủ đề.

    “Ừ, nhưng dạo này cậu ấy bận lắm.” Thùy Linh khẽ nói. Cô nhìn tấm poster Hoàng Anh dán trên tường, cô cười tỏ vẻ hài lòng. “Bọn nhóc này dạo này mê Hoàng Anh quá nhỉ.”

    “Cũng tạm, chủ yếu là Hải Yến nó chết mê chết mệt Hoàng Anh, em thì bình thường.” Minh Phương nói.

    “Mà chị lại đánh lạc hướng rồi, bạn trai chị đâu?” Minh Phương nghiêm túc nhìn chị.

    “Kia.” Thùy Linh cười chỉ vào người trong ảnh trên bức tường kia.

    “Đâu?” Minh Phương nhìn theo tay chị, chỉ thấy ảnh Hoàng Anh. “Đâu nào?”

    “Chính là cậu ấy. Vũ Hoàng Anh” Thùy Linh dịu dàng cười, ánh mắt nhìn người trong ảnh tràn ngập hạnh phúc.

    “Không thể nào.” Minh Phương không tin.

    “Chị với cậu ấy gặp nhau ở Hội An, khu phố cổ, lần đầu tiên gặp, cậu ấy mời chị uống trà nhài. Em nói trùng hợp không? Vị trà chị yêu thích nhất.”

    Minh Phương yên lặng nhìn chị gái nói, ánh mắt chị sáng long lanh, đầy ngọt ngào.

    “Lần thứ hai là ở Hà Nội. Em không biết đâu, cậu ấy từ trong quán cà phê lao ra chắn trước mặt chị, lúc đó trông cậu ấy rất ngố, ngờ nghệch nhìn chị cười. Ôi đáng yêu chết đi được.” Thùy Linh nhớ lại cảnh hôm đó, cô không ngừng cười. “Thực ra chị đã nhìn thấy cậu ấy trong quán cà phê, nhận ra cậu ấy rồi. Nhưng không dám chào cậu ấy. Vì lúc đó cậu ấy là người nổi tiếng rồi. Mà chị cũng không nghĩ cậu ấy còn nhớ chị.”

    Minh Phương không đáp lại, nụ cười trên môi cô cứ như vậy đơ lại, trong tim có chút gì đó nghẹn ngào. Linh đang kể đến một Hoàng Anh mà dường như cô không hề quen biết. Giây phút đó, cô mới nhận ra, hóa ra anh xa vời đến mức nào, xa vời với những người như cô, với những fans hâm hộ.

    “Cậu ấy đang bận lắm, không về đây được, công ty lại cấm cậu ấy yêu đương, bọn chị vẫn phải giữ bí mật chuyện này. Hơn nữa dạo này cũng có nhiều tin không hay về cậu ấy. Chắc phải để thời gian nữa, nhất định đưa anh rể về ra mắt em gái.” Thùy Linh cười xòa, cô không nhận ra tâm tư của Minh Phương.


    Nhưng không có buổi ra mắt anh rể nào như Thùy Linh hứa, Hoàng Anh bắt đầu gặp tranh chấp lợi ích với công ty, scandal về anh cũng dần ầm ĩ. Hoàng Anh gần như biến mất khỏi showbiz.

    Minh Phương lên đại học, cô thi vào ngành thiết kế thời trang, cô tham gia tình nguyện xuyên tỉnh, đi khắp nơi, không mấy khi về nhà chơi nữa, có khi mấy tháng mới về lần, cô không biết mình sợ điều gì, trốn tránh điều gì nữa, chỉ là cô sợ, cô đau lòng khi thấy chị hạnh phúc khi kể về Hoàng Anh, nhưng nghĩ như thế cô lại thấy mình có lỗi.

    Minh Phương đang liên hoan trong đội tình nguyện thì nhận được điện thoại của bố. Về đến nhà, cô mới biết Thùy Linh bị bệnh ung thư giai đoạn cuối, di tuyền từ ba Linh và không cứu được nữa, thời gian của chị còn có mấy tháng.

    Minh Phương tạm dừng mọi việc ở trường, cô về nhà ở bên chị những ngày tháng cuối cùng.

    Hoàng Anh không biết.

    Ngày cuối cùng của chị, chị vẫn day dứt nghĩ đến Hoàng Anh, nghĩ đến tình cảnh của anh bây giờ, muốn ở bên anh nhưng không còn thời gian nữa rồi.

    “Minh Phương, thay chị viết một lá thư cho Hoàng Anh, nói chị nhất định sẽ trở về, dặn anh ấy cố gắng đừng bỏ cuộc.” Thùy Linh yếu ớt nắm lấy tay Minh Phương.

    Minh Phương nhìn bàn tay gầy guộc của chị, nhìn khuôn mặt trắng bợt, xanh xao không chút sức sống của chị, nước mắt cô rơi lã chã.

    “Chị, chị yên tâm, em sẽ viết bây giờ.”

    “Minh Phương, chị đi rồi, em nhớ nghe lời bố mẹ, anh trai, đừng bướng bỉnh nữa. Chị biết tâm em nghĩ gì. Nhưng trên thế gian này, không có gì là trọn vẹn cả, trừ người đó, mọi người ai cũng yêu thương em.”

    Minh Phương nghe giọng chị yếu ớt không nói nổi nhưng vẫn cố nói chuyện với cô, cô bật khóc.

    “Chị, chị sẽ khỏe lại mà.”

    “Ngoan, đừng buồn vì sự ra đi của chị, thay chị… thay chị chăm sóc anh ấy…”

    Thùy Linh buông hết lời, bàn tay cũng buông thõng xuống, mắt từ từ nhắm lại, trên môi cô vẫn khe khẽ nở nụ cười.


    The end!

    Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện của Phong trong thời gian qua, hẹn gặp lại ở truyện tiếp theo. Hì.
    Truyện của Phong:
    Ai chờ ai nơi cuối con đường

    <<Chương mười bảy // Mục lục //
     
    Umio thích bài này.
  6. IrisandRainbow

    IrisandRainbow Gà con

    Bài viết:
    18
    Được thích:
    8
    Đã thích:
    5
    GSP:
    Ap
    Truyện nhẹ nhàng và cũng hay nữa, chỉ là thỉnh thoảng còn vài lỗi chính tả.
     

Chia sẻ trang này