Truyện ngắn Những mảnh đời

Thảo luận trong 'Truyện ngắn - Tản văn' bắt đầu bởi Tác Giả Nhí, 14/6/18.

  1. Tác Giả Nhí

    Tác Giả Nhí Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    276
    Được thích:
    370
    Đã thích:
    228
    GSP:
    Ap
    Đêm đen buông xuống, tĩnh lặng, ánh trăng đung đưa một cách nhẹ nhàng và hờ hững, đưa mọi người vào giấc ngủ. Đây là đêm trăng rằm, một ngày rằm rất đẹp, nó dịu dịu se lạnh những cơn gió buốt, đèn điện lúc chớp lúc tắt, như hòa quyện với ánh trăng tạo nên một bức tranh mờ ảo và bí ẩn, một bức tranh đẹp. Tuy vậy trong bức tranh ấy lại buồn man mác, một đứa bé, như giữa mặt đất và bầu trời xuất hiện. Thằng bé có cơ thể gầy gò và ốm yếu, ánh mắt mông lung và mệt mỏi, nó có vẻ lạnh, nó ôm lấy cơ thể và thở hừ hừ, nhưng trên môi nó vẫn cố cười thật tươi, thanh âm nho nhỏ run rẩy, ánh mắt đảo đi lại, cầu người mua cho bé những tờ vé số, bé không được về. Nếu không sẽ bị dượng đánh chết. Thằng bé mệt, cố gắng lục tung cái thùng rác lên để có thể kiếm được cái gì đó ăn được, xong nó thất vọng, chẳng thể kiếm được gì, đến cả một miếng bánh mì thiêu cũng không có, khuôn mặt nó lấm lét tràn đầy mùi hôi thối, nó cúi xuống, thở thật dài như người lớn. Ánh mắt có vẻ rưng rưng vì buồn bã nó rất đói và mệt, muốn cầm tiền bán vé số để mua tí thức ăn, nhưng không dám, do dự một hồi. Nó lại ngồi bệt trên tảng đá lạnh, nhìn thấy cô lao công nó hốt hoảng gom đống rác lại, chạy biến.

    Nó bước đôi chân nhỏ về nhà, đi rất chậm, mặt cho trời rét run, mặt cho gió vô tình đẩy ngã. Nó về tới nơi mà nó gọi nó là nhà, thấy mẹ nó đang hút thuốc lá người bà thật tiều tụy không nhìn lấy một lần, bên cạnh có một thằng béo, nó mập đến nứt mỡ, chỉ khi nhìn nó mẹ nó mới thấy vui, bên cạnh là người đàn ông nó sợ nhất. Đó là ám ảnh của thằng bé, mặt nó tái xanh run lẩy bẩy vì sợ hãi, người đó là dượng, cha nó mất từ khi bốn tuổi, ông rất thương cậu nhưng mẹ thì không, nó còn nhớ cái ánh mắt mẹ nhìn nó, đó là một ánh mắt chán ghét hận thù. Giọng người đàn ông the thé ngắt ngang mạch suy nghĩ:
    - Thằng chó, mày ăn cái gì mà ngu như lợn thế kia cả một ngày mà bán được có mười tờ!

    Nói rồi hắn ta giơ cái roi quánh tới tấp, cây roi dài, khi đánh ra có tiếng gió xe kêu vun vút, từng cây in lại trên đôi tay những dấu hằn đỏ thật sâu, có khi còn ứa ra máu, nó nín thinh, đôi khi chỉ the thé, mắt đỏ ngầu, nước mắt không ứa ra, nín khóc, nó không nói, chỉ đứng đó chịu trận đòn thành quen. Nó biết nếu khóc ông ta sẽ đánh nhiều hơn nữa, đánh đến mức mà xém gãy một cái chân, cái chân ấy giờ còn cà nhắc, đánh xong sẽ không cho ăn cơm, khóc chỉ tốn sức. Thằng bé bị đánh một trận, song chỉ được ngủ ở một góc nhà, nơi mà những con chuột thường hay quanh quẩn, gián chết, chúng có đôi khi bò lên đầu nhưng nó vẫn nằm đó, co ro, tay che lấy tai, để khỏi nghe thấy những sự bẩn thỉu. Lúc ngủ là lúc an toàn nhất. Nó nghĩ cứ thế này cũng tốt đã quen rồi. Nó cứ lấy lý do quen rồi để an ủi chính cuộc sống của mình!

    Nhưng một biến cố nữa xay ra trong cuộc đời, dượng bị bắt vì tội tàng trữ ma túy, mẹ thì mù do tâm lý, bà bị điên, thằng ôn thì được chuyển về nhà ông ngoại nó sống. Chỉ có nó khổ lại càng khổ.

    Nó có mấy thằng bạn, tụi nó bảo nó nên bỏ mẹ già để theo chúng nó trộm vặt ăn ướp cho đỡ khổ thế nhưng nó làm không được. Nó, cậu bé, nhớ lại lúc mẹ nó sinh nó, nó biết đau lắm, nó từng thấy mẹ nó sinh thằng ôn mà, mẹ sinh ở nhà.

    Nó nuôi mẹ, nó không hay đi vắng nó sợ mẹ ở nhà chịu chính mình tổn thương, nên nó thường ở nhà. Tổn thương nó mẹ thấy ổn hơn đôi khi bình yên ngủ, nó coi mẹ nó như một đứa trẻ, một cô nhóc quậy phá.

    Ừ một con nhóc vừa già nua, vừa xấu xí, bộ ngực thì xệ xuống, làn da thì nhớt nhát, miệng thì cứ gào rên khó hiểu. Trói chính con mình mà mắng những lời hết sức thậm tệ, còn tàn nhẫn hơn thằng cha dượng. Thế nhưng nó vẫn tin không một cha mẹ nào không thương con mình, mặc dù nó biết là mình là một ngoại lệ. Nó biết từ khi bố nó chết mẹ nó cưới thằng chả về. Nhưng nó vẫn nuôi hy vọng mẹ nó sớm khỏe

    Mẹ nó đánh nó như cơm bữa, nó không muốn đánh lại mẹ, cũng chán nản gào thét, nó sống theo lập trình. Sáng nó đi bưng vác, chiều nó về với mẹ, tối về nó đi làm tạp vụ, mỗi ngày ngủ có năm tiếng, nó mới 12 tuổi, nó làm đem tạp vụ ở quán bar, nhân cách nó gần như rơi vào hầm vực, một cái hầm trắng đen đảo lộn. Nó không ăn xin, nó muốn bán vé số, nhưng cha dượng mất không ai có thể bảo kê nó bán vé số cả, mấy thằng ôn bảo nó đi ăn xin, nhưng nó không, chỉ vì một câu nói của mẹ nó:
    - Đói cho sạch rách cho thơm, việc bần hàn và kinh tởm nhất chính là ăn nhờ đồng tiền của người khác

    Đó là bài học đầu tiên mà nó học được từ mẹ nó. Nó có một ước mơ, nó muốn làm giáo viên tiểu học, nó muốn những đứa trẻ bất hạnh như nó được đi học, đó là khát vọng của nó. Nó không ngủ ở nhà, nó không thể ngủ cùng mẹ bởi mẹ nó hay giật mình, dậy rồi đánh đập nó, thế nên nó cùng ba đứa bạn thân của nó, thằng Vinh, Tuấn và thằng Nghĩa, thường ngủ ở dưới hầm cầu, gần nhà nó chỉ cách có trăm bước chân, nhưng với tụi nó những đôi chân nhanh thì chỉ là vài bước nhỏ, tụi nó, những chú khỉ. Ba bọn nó đều đáng thương, ba mẹ mất sớm, có đứa đang sống với dượng, có đứa thì sống với mấy bà dụ trẻ con, đứa thì ăn đâu nằm đấy, thằng đấy có ngoại mà có cũng như không, cái kiểu mắt nhắm mắt mở.

    Chúng nó thường như giữa bóng ma giữa nhưng ánh đèn thành thị, bọn nó không phải phường trộm cắp, nhưng bọn nó quen với phường trộm cắp, nhưng bọn nó không phải thành phần bất hảo, mà bọn nó thì hòa đồng với tất cả, buổi sáng bọn nó là trắng, tối bọn nó là đen, bọn nó là những tờ giấy trắng đen tùy tâm trạng, thế giới trong mắt bọn nó đầy màu sắc. Bọn nó có nụ cười ngô nghê của trẻ con, nhưng cũng có sự giả tạo để sinh tồn, mọi người chỉ có thể mắt nhắm mắt mở, bọn nó quá đáng thương.

    Nó tên là Luân, nó và bạn nó dù quậy cỡ nào nhưng cả lũ đều hiếu học, bọn nó rất mê học, thượng đứng nhìn bên ngoài nghe giảng, mỗi ngày bọn nó đều nghe, đứa nghe xong đọc lại, đọc lại, bốn lần đọc rồi thống nhất, bốn đứa một cuốn vở, chữ bọn nó đều nhi nhít nhỏ hết cở, mỗi ô đều kẻ ra, bọn nó tiết kiệm, tiết kiệm hết cỡ, cuốn vở ấy là của nó, à không của thằng mập, con của dượng nó, nó chơi caro đầy vở, bọn nó viết chữ lên cả hàng caro đó. BỌn nó cũng thích giúp người nghèo, thích giúp các em nhỏ, bọn nó thường cho các em ăn, giúp các em bán vé số, mặc dù bọn nó chả giàu gì, lúc đó bọn nó chỉ nhìn nhau cười hề hề. Bọn nó có một cái nghề, nghề này kiếm rất nhiều tiền, hướng dẫn viên du lịch, đây là ý tưởng của thằng Tuấn, tụi nó rành mọi ngóc ngách, nghề này giúp bọn nó kiếm được khá nhiều.

    Cuộc đời bọn nó như vậy ký ức vui cả buồn đều có, nó rất hạnh phúc, nó cảm thấy đây là khoảng thời gian nó hạnh phúc nhất. Cứ chiều về ta thấy một giọng hát líu lo, tiếng ca lạc quan và yêu đời làm sao? Nhưng cuộc đời thằng Luân như ngọn sóng của biến cố, thằng bé chưa bao giờ được an ổn quả 3 năm cả.

    Hôm đó trời mưa gió, những tiếng sấm ầm ầm như xé tan mảnh trời, bốn thằng tụi nó đang bán vé số, mưa ướt rào vé số tụi nó cả, mặt tụi nó bí xị, tụi nó đứng dưới góc hiên, cả đám ướt như chuột lột, cả đám thấy một ông cụ, ông trông có vẻ bần hàn, bọn nó cho ông cụ một cái bánh mì, cởi áo ra cho ông cụ, đứa đưa cho ông cụ chai nước, ông cụ chưa kịp từ chối thì bọn nó chạy biến. Ông cụ bàng hoàng. Anh hùng cũng bệnh, Nghĩa và Tuấn bị sốt một trận, Luân đảm nhiệm chăm sóc tụi nó, bởi nó đứa duy nhất có căn nhà đúng nghĩa, tuy vậy nó đặt hai tụi nó dưới bếp, Nó sợ mẹ của nó, đánh hai bạn nó, nó cho mẹ uống thuốc, rồi cho bạn uống thuốc.

    Luân là thằng chất phát nhất, hiền nhất, mà cũng tốt bụng nhất. nó cũng là thằng nhỏ tụổi nhất và có số phận đau thương nhất, nhưng nó là sao sáng, nhờ nó mà bọn nó mới thích học. Hôm nay, nó vẫn đi bán, nó giúp con Mận nhà bên bán, em thằng Nghĩa, cùng cha khác mẹ. Nó bán bán cả ngày, trời lại mưa, nó bắt đầu nghĩ bâng quâng. Hôm trước tái khám mẹ mù của nó thiếu đôi mắt mà chi phí nhà nó thì không đảm đương được, còn mấy thằng bạn, Vinh đã được cô lao công nhận nuôi cô ấy rất tốt, cuộc đời nó có thể an ổn, thằng Tuấn cũng được ông thầy già nuôi, nó chỉ còn lo cho thằng Nghĩa, thằng ấy rất bột chột, mặc dù lớn nhất, nhưng tính tình rất háu thắng, nó còn có em Mận, em Mận bị tật ở tay, mà Mận đã bị nó sớm coi là em gái, nó cũng có bênh bệnh ở tim. Dạo này nó hay thấy tim mình nhói, nhói rất đau, nhưng nó cũng mừng, mừng vì mẹ nó dạo này tỉnh táo, mẹ nhìn nó bằng ánh mắt lạnh lùng, cũng hay đánh đập nó, những có thể nói chuyện bình thường, nó vui, vui không thể tả, nghĩ tới chuyện đó, nó toét miệng lên cười hề hề, nghĩ nó chạy về. Về tới nhà nó thấy mẹ nó hét, thằng Nghĩa và Tuấn đã hết bệnh chỉ là người còn hơi yếu, đang ngăn cản mẹ nó đập đồ. kỳ thật nhà đâu có gì để đập, chỉ còn cài lò để nấu cơm, cái chén nứt, cái gương, và vài đồ dùng sinh hoạt.
    Nhưng mấy cái đó nó định đem bán mà bán hay không cũng kệ, mẹ nó bênh nó lo. Nó dẫn mẹ nó đi khám, dẫn luôn cả Nghĩa và Tuấn, nó lấy tiền mười năm ra kiếm được, Nghĩa và Tuấn nhất định không khám nhưng nó nói:
    - Nếu không khám Luân đi đốt
    Bọn nó liền khám, bọn nó biết nó sẽ làm thật!
    Bênh tình nghiêm trọng hơn nó nghĩ nhiều, mẹ nó mắt mù, bệnh lại trở chứng cần tới 20 triệu tiền phẫu thuật, còn Nghĩa và Luân cần 4 triệu, nó trong tay chỉ có 10 triệu tiền mà nó tiết kiệm suốt cả đời. Nó lặng thinh, cảm thấy mình bất tài. Nó liền mượn tới mượn lui, cuối cùng cũng có thể mượn đủ, anh em cũng có giúp nó, gom đủ, nó cuối cùng cũng có thể phẩu thuật cho mẹ, mặc dù trên vai là gánh nặng mười triệu. Mẹ nó phẩu thuật hôn mê, nó làm quần quật để kiếm tiền trả. Không đủ!

    Nó dù một ngày, một ngày lại không ngủ tinh thân sắp kiệt quệ, lúc này một bàn tay đưa ra, họ nói họ có thể cho nó 40 triệu, lại càng có thể cho nó ăn sung mặc sướng. Nó mười lăm nó hiểu chuyện gì cũng có cái giá của nó, nó biết, nhưng nó cần tiền. Nó mơ mơ mà ký vào tờ giấy, nó biết chữ nó đọc rất kỹ, nhưng có vài chữ nó không hiểu, nhưng họ đưa ngay tiền nó nghĩ cũng không sao. Nó đưa tiền cho ông già giúp ông hai triệu còn lại nó đưa 5 triệu cho lũ bạn, đem hết tiền phẫu thuật. Nó cũng đưa cho bạn nó một cuốn nhật kí

    Nó bị đưa vào tỏng một căn phòng, bốn bề là vách tường chỉ có một cái cửa sổ, ngày ngày bọn họ đưa cơm cho nó, cơm ngon, rất ngon, có thịt. Họ kiểm tra sức khỏe và xét nghiệm máu...
    Rồi họ đưa nó lên một bàn phẩu thuật, không thuốc tê, nó bị mổ xẻ, cái đau đớn không thể tả thành lời, nó thét lên, gào lên trong tuyệt vọng, máu nó chảy, tóc tách nền nhà, những người mặt áo trắng mà nó tưởng chừng là thiên thần lại trở thành ác quỷ, nó rơi vào hôn mê và tuyệt vọng, nó biết rằng mình đã bán nội tạng, nó cảm thấy rất đau, nó hối hận, nó đau lắm, nó còn là một đứa trẻ. Nó dần trở nên mơ hồ, phút cuối cùng nó cảm mọi thứ dần lim đi. Rồi nó lại đau đến tỉnh, rồi cứ thế cứ thế, nỗi đau dày vò thể xác lẫn tâm hồn, nó mất, mất cả trái tim, mũi miệng, thận cũng bị lấy đi, tất cả những gì trong cơ thể đều bị lấy đi. Nó xin lỗi bởi nó dám tùy tiện sử dụng cơ thể như thế, bán đi thân thể quý báu mà cha mẹ cho, đó là suy nghĩ của nó lúc cuối cùng. Nó lịm đi thật sự, nó bắt đầu mơ... một thế giới tuyệt đẹp, nơi mà nó có thể có cả cha và mẹ... nắm tay nhau.
    ----------------
    Viết không ổn không ổn rồi, định viết văn cảm xúc mà không phải ngôn tình, nhưng không ổn rồi, mình đọc mình còn không thấy buồn mà huhu! Trời ạ, rốt cuộc là vướng mắc ở đâu thế nhỉ, à còn phần sau nha!
     
    hlinh_2, Mashiro-miunasunnyhopehanh thích bài này.
  2. Mashiro-miuna

    Mashiro-miuna Gà BT Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.842
    Được thích:
    2.028
    Đã thích:
    1.595
    GSP:
    Ap
    Đoạn này mình thích nhất, nó sáng bừng cả bài văn. Những đứa con của thiên thần và ác quỷ. Tuyệt vời.
     
    minhchau243Tác Giả Nhí thích bài này.
  3. Tác Giả Nhí

    Tác Giả Nhí Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    276
    Được thích:
    370
    Đã thích:
    228
    GSP:
    Ap
    Lalala ngại quá, xấu hổ à! Sao bằng bạn chứ, viết có suy nghĩ trong từng câu từng chữ còn mình chỉ viết vì câu đó nên mới làm bài mờ nhạt, cảm ơn bạn vì đã đọc hết bài văn, mà soi ra được câu tâm đắc nhất của mình, cảm ơn! Hạnh phúc quá! Văn bạn hay lắm đó, cái bài thơ kia nữa viết ra truyện đi nha nha! Mình nhớ dai lắm á!
     
    sunnyhopehanhMashiro-miuna thích bài này.
  4. Mashiro-miuna

    Mashiro-miuna Gà BT Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.842
    Được thích:
    2.028
    Đã thích:
    1.595
    GSP:
    Ap
    Thiệt sao? Nhỏ mà nhớ dai dữ...
     
    sunnyhopehanh thích bài này.
  5. sunnyhopehanh

    sunnyhopehanh Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    382
    Được thích:
    233
    Đã thích:
    598
    GSP:
    Ap
    Chứ không phải nhỏ thì trí nhớ tốt sao?
     
    Mashiro-miunaTác Giả Nhí thích bài này.

Chia sẻ trang này