Những đứa trẻ lang thang Cô đơn trên hè phố Nhìn sâu đôi mắt đó Thấy nụ cười ngủ quên Có nỗi buồn trong em? Ngày trôi đi rất lặng Gót chân trần chai sạn Tuổi cắp sách đến trường Những đứa trẻ đáng thương Sớm rời xa tổ ấm Chẳng còn nơi dựa dẫm Phải tự nuôi lấy mình… Ngắt một đoá hoa xinh Cài thơm lên mái tóc Trời vào thu bật khóc Vàng lá rũ quanh tôi Những đứa trẻ lang thang Tủi thay một kiếp người. LK
=> Sớm Chỗ này theo Tim thì Nỗi buồn nào trong em? sẽ gợi mở hơn cảm giác chông chênh và mơ hồ cũng như gia tăng cảm xúc của người hỏi (người đọc) khi hỏi câu hỏi này. À, tất nhiên nó hơi khác ý ban đầu của Lãng một chút. Đây chỉ là vài ý kiến cá nhân của Tim để bài thơ thêm đẹp, sửa hay không thì vẫn tùy cha mẹ sinh ra nó hén.
Bác nói chuyện không ngừng nghỉ, đáng lẽ phải phẩy một phát để ngắt ý chứ. Lúc góp ý Tim cũng đoán Lãng sẽ chỉ thay mỗi từ sớm, nhưng đã lỡ cmt thì cmt cho nó tới.
Bài đầu tiên chọn đọc khi lâu lắm rồi mới quay lại Box thơ. Vẫn nhớ thơ của bạn Lãng, bạn Tắt Nắng, tỷ Tim, tỷ Mắt Nắng ghê gớm. Thể thơ năm chữ, có vần điệu đọc nên sẽ nghe du dương như bản nhạc. Cũng từng làm thể thơ kiểu này, về những đứa trẻ lang thang và khốn khó... thấy thương chúng vô hạn. Đúng là... "Tủi thay một kiếp người".