Gác Chuyển Ngữ Nhật ký của một cô nàng gần như cá tính (Tập 1: Gặp gỡ Maddi) - Full - B. Campbell (Sunny dịch)

Thảo luận trong 'Tác phẩm Phương Tây' bắt đầu bởi Sunny27, 18/9/16.

  1. Sunny27

    Sunny27 Gà con Nhóm Chuyển ngữ

    Bài viết:
    59
    Được thích:
    101
    Đã thích:
    82
    GSP:
    Ap
    NHẬT KÝ CỦA MỘT CÔ NÀNG GẦN NHƯ CÁ TÍNH - GẶP GỠ MADDI
    Tác giả: B. Campbell
    Dịch giả: Sunny
    Thể loại: Thiếu nhi
    Tình trạng tác phẩm: Full
    Độ dài: 6560 chữ
    Cảnh báo: Không

    Bản dịch chưa được sự đồng ý của tác giả.
    ***
    GIỚI THIỆU
    Về tác giả:
    B. Campbell thích kể chuyện và ông thích được chơi đùa với trẻ con. Bạn bè của ông gọi ông là Billy và ông có hai đứa trẻ thực sự "gần như cá tính" và một người vợ cực cá tính. Tất cả các câu chuyện của Bill đều đến từ sự kiện có thật trong đời sống. Vâng, đúng là vậy... tất cả những trải nghiệm của Madonna đều đã xảy ra trong đời sống thực tế.
    [​IMG]
    Bill là một "giáo viên gần như cá tính" ở Úc và ông đã dạy trẻ trong độ tuổi 8 - 12 trong nhiều năm. Ông hy vọng bạn sẽ có được niềm vui từ cuốn sách của ông "Nhật ký của một cô nàng gần như cá tính".

    Tóm tắt nội dung:
    Trong cuốn sách này, bạn bắt đầu gặp gỡ một Maddi nhỏ bé, yếu ớt và ít khôn ngoan và khám phá những gì đã xảy ra tại trường học cũ của cô bé (trước khi cô bé yêu cầu rời khỏi).

    Hi vọng bạn thích cuốn sách này!

     
    Chỉnh sửa cuối: 2/8/17
  2. Sunny27

    Sunny27 Gà con Nhóm Chuyển ngữ

    Bài viết:
    59
    Được thích:
    101
    Đã thích:
    82
    GSP:
    Ap
    Lời mở đầu

    Xin chào những chàng trai và những cô nàng gần như cá tính,

    Một số bạn có thể đã đọc cuốn Nhật ký của một cô nàng gần như cá tính - Trường mới của tôi.

    Trong cuốn sách này, bạn bắt đầu gặp gỡ một Maddi nhỏ bé, yếu ớt và ít khôn ngoan và khám phá những gì đã xảy ra tại trường học cũ của cô bé (trước khi cô bé yêu cầu rời khỏi).

    Hi vọng bạn thích nó!

    Những đứa trẻ cá tính gần như nổi loạn!
     
    Chỉnh sửa cuối: 30/11/16
    Trống Cơm, KonohaAkaihane thích bài này.
  3. Sunny27

    Sunny27 Gà con Nhóm Chuyển ngữ

    Bài viết:
    59
    Được thích:
    101
    Đã thích:
    82
    GSP:
    Ap
    Nơi toàn bộ chuyện này bắt đầu...

    Âm thanh chói tai của tiếng còi báo động đã vang lên bên khung cửa sổ tôi đang nhìn qua. Trên đây là trường cấp hai của tôi, tôi có một tầm nhìn tốt dành cho nền tảng khoa học. Mặc dù khói mù mịt vẫn đang trôi lờ mờ từ những cửa sổ được đập ra để lính cứu hỏa có thể đặt những ống nước của họ vào trong. Trong chốc lát, họ đã gọi ra và nói ngọn lửa đã được kiểm soát.

    [​IMG]

    Cá nhân tôi nghĩ rằng bài học về ngọn lửa thứ hai và hai chiếc xe cứu thương chỉ là một ít trên nhiều thứ. Không có ai bị thương và ngọn lửa chỉ đáng vứt vào sọt rác.

    Hiện tại tôi đang ngồi trong phòng thầy Hiệu trưởng được khoảng mười lăm phút, chờ mẹ của tôi đến để nói cho bà ấy về, "Cách mà Madonna Bull cố đốt trường học như thế nào?"

    Chúng là từ của thầy ấy - không phải của tôi.

    Bạn hỏi làm thế nào mà tôi kết thúc được chuyện trong văn phòng của thầy Hiệu trưởng. Hãy để tôi giải thích, nó nằm tất cả trong nhật ký của tôi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 30/11/16
    Trống Cơm, KonohaAkaihane thích bài này.
  4. Sunny27

    Sunny27 Gà con Nhóm Chuyển ngữ

    Bài viết:
    59
    Được thích:
    101
    Đã thích:
    82
    GSP:
    Ap
    Thứ hai

    Xin chào mọi người, chào mừng đến với nhật ký của tôi. Một số người viết nhật ký về những kỉ niệm riêng của chính họ, tôi... tôi thì khác. Tôi thích viết nó dành cho khán thính giả. Tên của tôi là Madonna Bull, gần như mọi người đều gọi tôi là Maddi.

    Vài đứa trẻ gọi tôi là Mad hay thậm chí là Mad Bull, nhưng tôi thường chỉ phớt lờ chúng. Tôi không phải là một trong những đứa trẻ "cá tính" và tôi cũng không phải một đứa trẻ "thông minh"... tôi chỉ là một cô gái bình thường. Đôi khi tôi thích nghĩ mình là một cô nàng "gần như cá tính". Không trong nhóm "cá tính", nhưng tôi cũng không phải là mọt sách.

    Tôi mười hai tuổi, gần mười hai tuổi. Được rồi, chính xác thì tôi mười một tuổi, sáu tháng, ba ngày.

    Tôi phải thừa nhận, tôi có một thói quen xấu. Tôi thích đặt biệt danh cho mọi người, nhưng đừng hoảng sợ tôi không gọi bất kì ai bằng biệt danh của họ, tôi chỉ sử dụng chúng trong nhật ký của tôi. Vì vậy tôi đoán chỉ có bạn và tôi biết về chúng.

    Ví dụ, mẹ của tôi thì có chút lập dị luôn thích thay đổi mọi thứ, không quan tâm và luôn nhìn mọi thứ theo mặt tốt của nó. Như khi tôi làm rơi hai chiếc đĩa ăn tối và cả hai đều vỡ, mẹ chỉ ra đây và nói "Điều đó tốt thôi, việc rửa chén đĩa sẽ ít đi." Đó là lí do tại sao biệt danh của bà là Bà Hết Sức Tích Cực. Bà tích cực và nhiệt tình về MỌI THỨ! Mẹ cũng yêu những bài thể dục, yoga và thức ăn tốt cho sức khỏe. Bà ấy thật sự uống thứ nước màu xanh kinh khủng với rau củ trong đó... có cả tá.

    [​IMG]

    Bố thì to lớn và giọng ông thì trầm và vang to, vì vậy biệt danh của ông là Ông Bùng Nổ Bùng Nổ. Tôi thắc mắc cái biệt danh nào của tôi sẽ dành cho bạn nếu tôi biết bạn.

    Tôi trách bố mẹ tôi vì họ luôn đặt "biệt danh" cho mọi thứ. Họ đặt cho mỗi người hàng xóm của chúng tôi một biệt danh. Đôi khi có hơi xấu hổ vì chúng tôi không nhớ được tên thật của họ. Người đàn ông Labrador (vâng ông ấy dắt một con chó Labrador[1] đi dạo) và Bob (không phải tên thật của ông ấy nhưng ông ấy là người xây dựng - như là trong Bob người xây dựng) tất cả sống gần nhau. Cho nên việc sử dụng những biệt danh là truyền thống của gia đình tôi mà tôi được thừa hưởng.

    Bố mẹ của tôi đặt cho tôi một vài biệt danh hết hồn. Đầu tiên là Súng Bắn Khủng Khiếp bởi vì khả năng của tôi là bắn phân khắp phòng... khi tôi còn là một em bé.

    Khi lớn hơn một chút, khoảng sáu tuổi họ đã gọi tôi là Công Chúa Thò Lò Mũi Xanh Cáu Kỉnh nhờ vào một sự việc không may xảy ra khi tôi đang mặc bộ trang phục công chúa đẹp nhất của mình. Tôi bị cảm lạnh và mũi của tôi thì đầy chất nhầy màu xanh.

    Mẹ đã dẫn tôi đến trung tâm mua sắm để gặp bác sĩ và trên đường ra theo đường tắt qua khu ăn uống. Đó là nơi đã xảy ra một sai lầm khủng khiếp. Giữa đường khi đi qua khu vực ăn uống một người phụ nữ già đáng mến đã nói với mẹ tôi, "Cô có một cô công chúa xinh đẹp làm sao," - đó là tôi dĩ nhiên. Người phụ nữ già ngừng ăn chiếc bánh đáng yêu của bà ấy và bắt đầu nói về tôi trông tôi xinh như thế nào. Bạn biết đó, khi bạn bị cảm lạnh, bạn không thể điều khiển khi nào cơ thể bạn muốn hắt xì... khi cơ thể của tôi muốn hắt xì là khi bà ấy nói xong mấy lời tốt đẹp và nhìn tôi cười. Không chỉ là hắt hơi, nhưng có lẽ cái hắt hơi lớn nhất và to nhất trong lịch sử loài người!!!

    Điều đó đã dừng lại những lời nói của người phụ nữ già. Bà ấy nhìn xuống chiếc bánh ngon tuyệt và nó được bao phủ bởi hai hàng nước mũi. Bà ấy vỗ hai tay che miệng của bà ấy. Làm ra những âm thanh nôn ọe bà ấy vội vã từ bàn hướng đến phòng vệ sinh. Trong lúc ấy, mẹ chộp lấy cánh tay tôi và lôi tôi đến xe hơi. Bà Hết Sức Tích Cực - mẹ tôi nói, "Ổn thôi, Maddi, tốt hơn là ta nên đi ra ngoài. Và bên cạnh đó, chiếc bánh đó không tốt cho sức khỏe, bà ấy sẽ tốt hơn khi ăn một số trái cây tươi ngon." Có phải tôi đã đề cập rằng mẹ thì thích thức ăn tốt cho sức khỏe?

    Và điều đó làm tôi thu nhặt được thêm một biệt danh đáng yêu Công Chúa Thò Lò Mũi Xanh Cáu Kỉnh.

    [​IMG]

    Dù sao đi nữa, nhật ký đã đủ dành cho hôm nay. Tôi cần làm bài tập về nhà và gần như chắc chắn bạn cũng cần phải làm.

    Chú thích:
    [1] Chó Labrador thường được gọi với tên thân thuộc là Lab là một giống chó săn phổ biến ở Mỹ.
    [​IMG]
    (Ảnh: Internet)​
     
    Chỉnh sửa cuối: 1/12/16
    Trống Cơm, KonohaAkaihane thích bài này.
  5. Sunny27

    Sunny27 Gà con Nhóm Chuyển ngữ

    Bài viết:
    59
    Được thích:
    101
    Đã thích:
    82
    GSP:
    Ap
    Thứ ba

    Người bạn tốt nhất của tôi Shelby và tôi đã đi bộ đến trường vào sáng nay. Chúng tôi đã là bạn của nhau trong một khoảng thời gian dài, từ khoảng nửa năm trước. Tôi thì khá yên lặng và cố gắng để tránh trở thành trung tâm của sự chú ý trong khi cậu ấy thì ngược lại. Cậu ấy ồn ào và thân thiện và thích trở thành tâm điểm chú ý. Mẹ nói chúng tôi rất hợp với nhau bởi vì chúng tôi bù trừ cho nhau. Bà ấy đã nói một vài thứ về âm và dương nhưng tôi không biết bà ấy đang nói về cái gì.

    Hôm nay khi chúng tôi ở lớp học Âm nhạc, chúng tôi đang ngồi cạnh nhau như mọi khi. Thầy Hoàng Yến (không phải tên thật của thầy ấy, chỉ là một biệt danh thú vị, thích hát hướng dẫn chúng tôi), đã yêu cầu chúng tôi ngồi trên sàn trong một vòng tròn. Thầy Hoàng Yến sẽ vỗ ra một giai điệu và chúng tôi lần lượt phải mô phỏng theo giai điệu đó của thầy ấy. Dĩ nhiên giai điệu sẽ thay đổi cho từng học sinh. Âm nhạc không phải là điểm mạnh của tôi, thậm chí khi tôi cố vỗ theo giai điệu của bài hát, tôi gần như hoàn toàn bỏ lỡ cả hai tay. Rõ ràng không chỉ có mình tôi cảm thấy áp lực... mà mọi người hoàn toàn im lặng để chờ đợi đến lượt của mình.

    Có sự tạm ngưng sau mỗi lần Thầy Hoàng Yến đưa ra một kiểu vỗ tay và trong vài giây đó cả căn phòng dường như im bặt. Gần đến lượt của chúng tôi, tôi có thể nhìn thấy Shelby lo lắng cũng như cậu ấy đang cố giấu đi sự lo lắng. Tôi vui vì cậu ấy trước tôi điều đó cho tôi thêm chút thời gian. Nếu bạn vỗ chính xác theo giai điệu, Thầy Hoàng Yến sẽ cho bạn kẹo. Vì vậy không muốn để mình xấu hổ, tôi thật sự cũng muốn có kẹo.

    [​IMG]

    Thầy Hoàng Yến vỗ ra giai điệu cho cô bạn đứng bên cạnh Shelby và sự im lặng trước khi cô bạn ấy bắt đầu lượt của mình dường như là tuyệt đối. Cho đến khi màng nhĩ tràn ngập tiếng đánh rắm ngang qua căn phòng. Tôi có thể thậm chí cảm thấy sự chấn động trên sàn gỗ và ngay lập tức nhận ra rằng Shelby là nguyên nhân của tiếng ồn. Tội nghiệp Shelby! Tôi cảm thấy xấu hổ cho cậu ấy. Vì vậy tôi cố gắng nghĩ ra điều gì đó để nói để làm dịu đi sự xấu hổ của cậu ấy.

    Không cần - lời bình luận tiếp theo của Shelby đã giải quyết được vấn đề này. "Ồ Maddi, mùi đó thật kinh khủng!"

    "Em xin lỗi thầy, Maddi đang bị tra tấn vì bệnh tiêu chảy, em sẽ đưa cậu ấy đến phòng vệ sinh và chắc chắn là cậu ấy ổn." Sau đó Shelby vội vã lôi tôi ra ngoài cửa phòng học cùng với đó là tiếng cười lớn từ những người còn lại trong lớp đã nhấn chìm sự phản kháng của tôi dành cho sự vô tội của mình.

    Một lần nữa ở bên ngoài Shelby phá lên cười lớn, làm bẽ mặt tôi thậm chí còn nhiều hơn.

    [​IMG]

    Nhưng cuối cùng tôi chỉ đành chịu thua và cười. Cuối cùng Shelby nói, "Ôi, Maddi, mình đã phá hỏng hình ảnh của cậu, nhưng ít nhất mình đã lôi chúng ta ra khỏi những kiểu vỗ tay ngớ ngẩn đó."
     
    Chỉnh sửa cuối: 30/11/16
    Trống Cơm, KonohaAkaihane thích bài này.
  6. Sunny27

    Sunny27 Gà con Nhóm Chuyển ngữ

    Bài viết:
    59
    Được thích:
    101
    Đã thích:
    82
    GSP:
    Ap
    Thứ năm

    Mặc dù còn chút xấu hổ, nhưng tôi may mắn khi có một người bạn tốt như Shelby. Có bạn bè là đặc biệt quan trọng khi bạn có một Bethany Barker trong lớp của bạn. Bethany là cô nàng xấu tính của trường chúng tôi, một số đứa trẻ thì yêu thể thao, một số tình yêu khác là đạt được của A, một số khác có tình yêu với nghệ thuật, nhưng Bethany chỉ yêu sự xấu tính. Đúng là người, một kẻ bắt nạt thật sự trong lớp tôi.

    Nhìn chung thì tôi không có quá nhiều rắc rối với cậu ta. Shelby và tôi gần như luôn ở cạnh nhau và Shelby thì quá ầm ĩ đến nỗi không ai dám chế giễu cậu ấy. Tôi thật sự đã nói với Bethany - người mà tôi bí mật gọi là MG[1] (từ viết tắt dành cho cô nàng xấu tính) và tôi thật sự không quan tâm về ý kiến của cậu ta.

    Một ngày của MG phải có tiếng rống đó là phần cậu ta dành cho những đứa trẻ khi bắt nạt chúng, khi cậu ta tình cờ gặp Shelby và tôi trong sân chơi. MG bắt đầu những lời nhận xét ác ý và không hay ho về bề ngoài của tôi. Giống như tất cả những kẻ bắt nạt, MG dường như lúc nào cũng có một nhóm nhỏ dành cho những kẻ theo dõi. Sarah và Sue (người mà phải rất kinh khủng đối với bạn bè để có thể bắt tay được với MG) là với MG. Như thường lệ, MG sẽ đưa ra những lời nhận xét không hay ho và những kẻ theo dõi cho cậu ta, Sarah và Sue sẽ cười với sự hóm hỉnh của cậu ta một cách đầy "kinh ngạc".

    Mẹ lúc nào cũng dạy tôi rằng cách tốt nhất để đối phó với những kẻ bắt nạt là phớt lờ họ hoặc là đứng lên chống lại họ. Tôi quyết định thử cả hai cách. Đầu tiên tôi hoàn toàn phớt lờ những lời nhận xét không hay đó và tôi vẫn nói chuyện với Shelby.

    Sau khoảng năm phút phớt lờ những lời huênh hoang của MG, tôi nhìn thấy mặt của Shelby bắt đầu tỏ ra giận dữ với sự xúc phạm dành cho bạn của cậu ấy. Tôi đặt tay nhẹ nhàng lên vai của cậu ấy và nói "Không sao, tớ sẽ giải quyết chuyện này."

    Tôi quay lại nhìn MG và bình tĩnh nói, "Cám ơn Bethany, tớ lúc nào cũng sẵn sàng chấp nhận những lời góp ý mang tính xây dựng về vẻ ngoài của mình từ thông minh, thời trang, và quan tâm đến mọi người như chính cậu."

    Bethany trông có vẻ lúng túng.

    Sau đó tôi tiếp tục bình tĩnh và giọng nói tự tin hơn, "Nhưng dựa vào đó, tớ nhận ra, cậu dứt khoát không phải là người thông minh, cũng không quan tâm và có lẽ thậm chí không có gu thời trang, vì vậy tớ không có chút quan tâm nào về ý kiến của cậu."

    Shelby phá lên cười lớn, thậm chí một trong những người bạn thân của MG cũng đang cười thầm.

    [​IMG]

    Tôi đã dẫn Shelby tránh ra khi MG càu nhàu những người bạn đã cười cậu ta.

    Chú thích:
    [1] MG viết tắt của từ "Mean Girl".
     
    Chỉnh sửa cuối: 30/11/16
    AkaihaneKonoha thích bài này.
  7. Sunny27

    Sunny27 Gà con Nhóm Chuyển ngữ

    Bài viết:
    59
    Được thích:
    101
    Đã thích:
    82
    GSP:
    Ap
    Thứ sáu

    Hôm nay trong suốt giờ ăn trưa, MG đã luôn bắt nạt Caroline. Caroline là học sinh mới của trường chúng tôi và có khuynh hướng tránh xa mọi người. Lúc đầu chúng tôi không nhận ra chuyện gì đang xảy ra, ngay khi chúng tôi biết, Shelby và tôi đã ngồi ở hai bên của cậu ấy.

    "Tạm biệt Bethany." Shelby nói với giọng nói "Tớ không sợ cậu đâu". Suốt từ lần chạm trán cuối cùng của chúng tôi với Bethany, cậu ta đã luôn tránh chúng tôi - mà chúng tôi lại cực yêu chuyện đó! Bethany nhún vai, lè lưỡi ra ngoài và giậm chân trong cơn bực tức.

    Đó là khi tôi nhìn thấy những giọt nước mắt trong mắt của Caroline. Cậu ấy tiết lộ với chúng tôi rằng MG đã bắt nạt cậu ấy gần như mỗi ngày từ khi cậu ấy đến trường chúng tôi. MG yên lặng gọi tên của cậu ấy trong lớp. Yên lặng đến mức giáo viên và những đứa trẻ khác không thể nghe được. Và cậu ta đã đẩy những quyển sách của cậu ta rớt xuống bàn khi cậu ta đi qua bàn của Caroline.

    Chúng tôi nói Caroline rằng cậu ấy nên kể với giáo viên chuyện gì đã xảy ra, nhưng hình như MG đã nói Caroline rằng tất cả giáo viên tại trường của chúng tôi ghét những đứa trẻ nói về những đứa trẻ khác và giáo viên sẽ chỉ nói với cậu ta "Hãy tự giải quyết nó".

    Shelby và tôi cảm thấy khó chịu, tôi giải thích Caroline rằng những kẻ bắt nạt thường tạo nên những câu chuyện như thế này để ngăn những nạn nhân tìm đến sự giúp đỡ. "Tất cả giáo viên của chúng tôi thì rất tuyệt! Nếu bạn kể cho họ về Bethany, họ sẽ làm điều tốt nhất để ngăn cậu ta lại," tôi đã giải thích.
     
    Chỉnh sửa cuối: 30/11/16
    Akaihane thích bài này.
  8. Sunny27

    Sunny27 Gà con Nhóm Chuyển ngữ

    Bài viết:
    59
    Được thích:
    101
    Đã thích:
    82
    GSP:
    Ap
    Thứ hai

    Trong buổi sáng Caroline đã nói với chúng tôi rằng cậu ấy cần có lời khuyên của chúng tôi và sẽ nói chuyện với giáo viên yêu thích của cậu ấy, cô Jenkins. Vào khoảng 9 giờ 30 phút thầy Hiệu trưởng đi vào phòng học và dẫn Caroline ra ngoài khoảng một giờ.

    Sau đó khi thầy ấy trở lại với Caroline, thầy ấy đã dẫn MG rời khỏi cùng với thầy ấy. Cậu ta trở vào lớp học sau khoảng bốn mươi phút. Vai của MG đã hạ xuống khi cậu ta yên lặng trở lại chỗ ngồi của mình. Trông như cậu ta đang khóc.

    Trong giờ nghỉ đầu tiên, MG đã tránh xa Caroline. Cậu ấy đã ngồi và ăn táo của cậu ấy và không vênh váo nhìn xung quanh để tìm kiếm những nạn nhân, như cậu ấy vẫn làm vào mỗi giờ nghỉ.

    Caroline đã nói với chúng tôi rằng thầy Hiệu trưởng (tôi gọi thầy ấy là Thầy Mũi Xúc Xích - thầy ấy có một cái mũi dài thật sự) muốn biết mọi thứ mà MG đã làm. Cậu ấy nói thầy ấy đã rất tuyệt và thầy ấy đã đảm bảo với cậu ấy rằng thầy ấy sẽ nói chuyện với Bethany và Caroline nên đến gặp trực tiếp thầy ấy nếu cậu ấy có bất cứ phiền toái nào. Caroline đã quá hạnh phúc và không thể ngừng cám ơn chúng tôi vì cho cậu ấy sự can đảm để nói ra. Hi - five tất cả.

    Những kẻ bắt nạt o - Những cô nàng gần như cá tính 1!
     
    Chỉnh sửa cuối: 30/11/16
    AkaihaneKonoha thích bài này.
  9. Akaihane

    Akaihane Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    218
    Được thích:
    333
    Đã thích:
    720
    GSP:
    Ap
    OwO, sách cho trẻ nhỏ? Đọc vào thấy nó ngộ ngộ, mình hông nói giọng dịch của bạn đâu. Bạn dịch ổn mà, mình cũng không biết nhận xét ra sao tại lần thứ hai đọc truyện dịch trên gác, lần đầu đọc truyện dịch tiếng anh. Cái làm mình ngạc nhiên chỉ là thể loại sách bạn chọn để dịch. Tại sao bạn lại chọn quyển sách này nhỉ? 0w0?
    Thân Sunny =W=.
     
    Sunny27 thích bài này.
  10. Sunny27

    Sunny27 Gà con Nhóm Chuyển ngữ

    Bài viết:
    59
    Được thích:
    101
    Đã thích:
    82
    GSP:
    Ap
    Vì là lần đầu mình dịch nên mình muốn chọn một cuốn sách nào đó tương đối đơn giản với những từ ngữ cũng không quá khó để dịch. ^^
     
    KonohaAkaihane thích bài này.
  11. Sunny27

    Sunny27 Gà con Nhóm Chuyển ngữ

    Bài viết:
    59
    Được thích:
    101
    Đã thích:
    82
    GSP:
    Ap
    Thứ ba

    Môn Toán hôm nay quá là chán! Thầy Wettan hoặc tôi thích gọi thầy ấy, Thầy Facebook... là ngày tồi tệ nhất của thầy ấy. Thật không may tôi có thầy ấy cho cả hai môn Toán và Khoa học, vì vậy thầy ấy là rắc rối gấp đôi và tồi tệ gấp đôi.

    Thầy Facebook (bạn có thể đoán tại sao không?) là một thầy giáo trẻ. Thầy ấy lúc nào cũng có điện thoại trên bàn với Facebook luôn mở.

    [​IMG]

    Hôm nay thầy ấy bắt đầu bài học về phân số và bài học này bắt đầu trông thú vị, khi điện thoại của thầy ấy kêu tiếng 'ding'. Bạn biết tiếng ồn đó cho bạn biết khi người nào đó đã đăng một số thứ trên tường nhà của bạn. Giữa câu, Thầy Facebook ngừng nói và vội vàng cầm điện thoại. Thầy ấy đã cười thầm một mình và thình lình nhận ra cả lớp đang ngồi ở đây nhìn thầy ấy.

    Thầy ấy nhanh chóng đưa ra một đoạn video toán trên máy chiếu và hướng dẫn chúng tôi xem nó. Sau đó thầy ấy ngồi vào bàn và gõ tin nhắn trên điện thoại cho phần còn lại của bài học.

    Video thật sự chán! Phần hay nhất là khi thầy Hiệu trưởng bước vào Thầy Facebook nhảy ra khỏi cái bàn như một chú thỏ bị giật mình! Chiếc điện thoại đã biến mất quá nhanh vào túi của thầy ấy và thầy ấy phải cài đặt chế độ mới "giấu điện thoại, tốc độ kỷ lục".

    Tôi nghĩ thầy Hiệu trưởng có thể đã thấy nó. Họ đã có một cuộc trò chuyện ngắn và mặc dù tôi không thể nghe được từ nào, nhưng giọng nói của thầy Hiệu trưởng rất không vui. Khi thầy Hiệu trưởng rời khỏi, điện thoại vẫn nằm trong túi Thầy Facebook. Thật vui là cứ mỗi hai phút chúng tôi có thể nhìn thấy nó rung lên.
     
    Chỉnh sửa cuối: 30/11/16
    AkaihaneKonoha thích bài này.
  12. Sunny27

    Sunny27 Gà con Nhóm Chuyển ngữ

    Bài viết:
    59
    Được thích:
    101
    Đã thích:
    82
    GSP:
    Ap
    Thứ tư

    Ngày mà tôi sợ cuối cùng cũng đến. Tôi đã làm mọi thứ tốt nhất để tránh ngày này! Tôi đã cố giấu những ghi chú vào đáy cặp của mình. Tôi đã xóa mọi bài viết tin tức trực tuyến mới của trường ngay khi tôi có thể từ máy tính ở nhà của chúng tôi. Tôi thậm chí còn cố giả bệnh để không phải đến trường hôm nay, nhưng tất cả tôi có là một muỗng lớn giấm táo, kinh quá!!! Thật sự... có phải những đứa trẻ bình thường với những bố mẹ bình thường đều phải nuốt vị giấm táo kinh khủng đó không? Uugghh! Tôi chắc rằng ngày hôm nay sẽ biến tôi thành một zombie nở hoa!

    [​IMG]

    Buồn thay, tất cả những cố gắng của tôi đều thất bại và hôm nay mẹ sẽ đi đến trường cùng với tôi. Bà ấy sẽ làm tình nguyện trong căn-tin của trường vào hôm nay. Ngay lúc này tôi yêu mẹ tôi... chỉ khi nó đến từ thức ăn, bà ấy thì RẤT hay thay đổi. Chúng tôi ăn đủ xà lách để chăn thả cả một đàn gia súc lớn ở châu Phi! Ý tưởng của mẹ dành cho món ăn vặt là ngâm những thanh cà rốt vào sữa chua. Nếu không có bố tôi, tôi sẽ không thậm chí là không biết về đường và sô-cô-la.

    Căn tin trường chúng tôi bán cái mà họ gọi là thực đơn dinh dưỡng. Đó là những thức ăn tốt cho sức khỏe (bởi tiêu chuẩn bình thường) và một số thức ăn không tốt cho sức khỏe - những thứ thật sự ngon tuyệt. Vì vậy tôi có chút lo lắng mẹ sẽ đối phó thế nào để phục vụ thức ăn mà điều đó chống lại tiêu chuẩn thức ăn tốt cho sức khỏe của bà.

    Một lần nữa tại trường, mẹ mặc tạp dề của căn tin trường và cố ép tôi tạm biệt, với sự vui vẻ, "Hãy làm điều tốt nhất mà con có thể, Madonna." Đó là mẹ của tôi, Bà Hết Sức Tích Cực.

    Tôi nhận ra một vài thứ không ổn khi tôi cố giữ vẻ ngoài kì quặc như khi một vài bạn học đến phòng của chúng tôi, sau khi đặt món ở căn tin.

    Giờ ăn trưa là phạm vi toàn bộ vấn đề của tôi khi một nhóm khoảng mười học sinh đến gần tôi khi tôi đứng cạnh Shelby và chúng tôi bắt đầu bữa trưa. Tí Hon (biệt danh của tôi dành cho David Burrows - người hùng sân cỏ của lớp - là một gã khổng lồ thực sự) đã đứng trước tôi. "Maddi, có phải mẹ cậu ở trong căn tin? Người đang phá hủy bữa trưa của tất cả chúng ta!"

    "Ừ," tôi lầm bầm, "mẹ của mình đang trong căn-tin, bà ấy là đầu bếp giỏi. Mình không nghĩ bà ấy sẽ PHÁ HỦY bữa ăn trưa của bất kì ai."

    Sau đó cả nhóm bắt đầu la hét cùng những lời phàn nàn trong cơn bão của đống từ ngữ lộn xộn.

    [​IMG]
    "Bà ấy đã cho mình bánh mì nâu!"

    "Thịt nguội và xà lách cuộn của mình mà KHÔNG có thịt nguội!"

    "Bánh hot dog của mình có đậu phụ thay vì xúc xích!"

    "Mình đã gọi một túi khoai tây chiên và mình đã có những thanh cà rốt và cần tây!"

    "Bà ấy đã bỏ kem ra khỏi bánh và nói đã có đủ đường trong bánh!"

    "Và mình muốn một ly sữa lắc sô-cô-la, và bà ấy đã cho mình sinh tố rau xanh, có cả tá!!! Nó trông giống như là nước nhầy ở mũi!"

    Đây đòi hỏi một vài suy nghĩ nhanh! Tôi đã cười, "Một tin tốt là cậu sẽ trông khỏe hơn và mẹ chỉ làm việc trong căn tin một lần một tuần vào cuối học kì."

    Tất cả những người hâm mộ thức ăn vặt và nhiều chất béo bắt đầu rên rỉ và Shelby và tôi nhanh chóng trốn thoát ra sân chơi.

    Tôi thậm chí không bận tâm thảo luận về những lời phàn nàn ở căn-tin về mẹ vào tối đó. Tôi biết điều mà bà ấy sẽ trả lời và tôi không cảm thấy nó giống như là bài giảng về thức ăn. Ngoài ra, tôi phải ăn thức ăn tốt cho sức khỏe mỗi ngày... nó sẽ không làm tổn thương họ vì họ chỉ ăn nó một tuần một lần.
     
    Chỉnh sửa cuối: 5/4/17
    AkaihaneKonoha thích bài này.
  13. Sunny27

    Sunny27 Gà con Nhóm Chuyển ngữ

    Bài viết:
    59
    Được thích:
    101
    Đã thích:
    82
    GSP:
    Ap
    Thứ bảy

    Một ngày tuyệt vời! Mẹ đã mời bạn của mẹ Demi đến ăn trưa. Demi là một nghệ sĩ và trong khi mẹ tôi thì có chút lập dị, Demi là kiểu người cực kì thích "sự tự do". Con gái của cô ấy tên là Star và chị ấy thì lớn hơn tôi. Chị ấy không đến trường, chị ấy học ở nhà. Đừng hiểu lầm ý tôi, tôi không có ý chống lại việc học ở nhà, sự thật thì tôi thực sự nghĩ học ở nhà thì rất tuyệt, nhưng tôi nghĩ việc học của Star sẽ rất khác với trường của tôi. Môn Toán thì sẽ bao gồm đến việc thăm các cửa hàng địa phương và cộng tất cả giá của những chiếc mũ lập dị lại. Môn Lịch sử thì chắc sẽ được xem một bộ phim cũ. Và môn Khoa học sẽ được ngắm nhìn những vì sao khi đêm xuống. Thực tế thì nó nghe khá hay!

    Dù sao thì tôi cũng khám phá ra mẹ và Demi đang nói chuyện trong bếp trong khi chuẩn bị bữa trưa. Demi chào tôi với sự vui vẻ, "Xin chào Maddi, chao ôi, hào quang của con trông tươi sáng và hạnh phúc." Sau đó không chạm vào tôi, cô ấy đã hướng tay của cô ấy xung quanh cơ thể của tôi, "Mức năng lượng của con thì tuyệt vời, nhưng cô sẽ nói chuyện với mẹ con về một số đồ trang sức tinh thể để bảo vệ con khỏi những năng lượng xấu."

    Mẹ có thể nhìn thấy tôi đang cảm thấy không thoải mái với lời đề nghị này. Mẹ đã ngắt lời, "Maddi, Star ở trong phòng con, con nên đi và chào hỏi."

    Star ở trong phòng tôi. Ai nói chị ta có thể vào đó? Phòng tôi đầy những thứ riêng tư của tôi. Tôi chạy xuống để cứu những thứ riêng tư của tôi.

    QUÁ MUỘN!!!

    Star đang nằm trên giường của tôi đọc nhật ký của tôi! Chị ấy nhìn trên đầu cuốn sách khi tôi đang xông vào phòng. Thậm chí trước khi chị ấy nói, "Xin chào Maddi," tôi giật lại nhật ký từ tay chị ấy. Chị ấy còn cố gắng giật lấy nó trở lại, "Thôi nào Maddi, nó thật thú vị!"

    Chị ấy trông bệ vệ, cao lớn so với tuổi của chị ấy với mái tóc nhuộm đen nhánh dài ở một bên và gần như cạo trọc ở phía bên kia. Chị ấy có nhiều bông tai và một hình xăm giả trên cánh tay của mình (ít nhất tôi nghĩ đó là giả) và gắn đinh ở cả hai lông mày của mình. Tôi chợt ôm cuốn nhật ký của tôi để trước ngực và thét lên, "Làm thế nào mà chị dám đọc cuốn nhật ký của tôi, nó là riêng tư!"

    Chị ấy trả lời với một nụ cười. "Đừng lo lắng Maddi, chị không quan tâm đến vở kịch nhỏ chán ngắt ở trường em, cuộc sống của chị có nhiều điều thú vị hơn," Star cằn nhằn.

    Vào lúc đó, mẹ đến, "Nào các cô gái, chúng ta sẽ đi ăn trưa." Thời điểm tốt mẹ ơi, Star và tôi sắp có một cuộc vật lộn của chính chúng tôi.

    Trên chuyến đi ăn trưa, mẹ và Demi nói chuyện liên tục, trong khi đó Star và tôi ngồi ở ghế sau - trong sự im lặng hoàn toàn!

    Trong nhà hàng, mọi thứ vẫn tiếp tục trong sự im lặng, cho đến khi một sự cố bất ngờ, Star làm đổ ly nước ép của chị ấy vào vạt váy của tôi. Tôi đã hét lên khi chất lỏng lạnh đó chạm vào đùi tôi. Cuối cùng mẹ và Demi cũng ngừng nói chuyện. Cả hai chộp lấy khăn ăn và bắt đầu cố gắng và thấm lên vết nước. Người phục vụ đã đến và giúp lau dọn nước ép. Anh ta thậm chí còn lấy một ly nước khác cho Star.

    Star thì luôn miệng nói chị ấy xin lỗi. Tôi biết chị ấy không có ý đó. Mẹ nói, "Đừng lo lắng, chỉ là tai nạn thôi mà." Star đã cho tôi nụ cười giả tạo tốt nhất của mình và nháy mắt với tôi. Tôi cảm thấy như muốn đổ ly nước ép lên trên đầu của Star nhưng có một số thứ cản trở và tôi quyết định chờ đợi một cơ hội tốt hơn để trả thù.

    Bữa ăn đến, Star và tôi đều có bánh nachos[1] với một món phụ nhỏ kem chua và tương ớt. Tương ớt thì nằm trong một chai trông giống như một chai soda. Star thông báo rằng chị ấy cần đi đến phòng vệ sinh và tôi nhìn thấy cơ hội của mình. Khi người phục vụ đi qua tôi đã hỏi nếu tôi có thể đổi tương ớt của tôi thành sốt tương ớt cay nóng. Tôi nghĩ anh ta cảm thấy có lỗi với tôi và vội đổi các chai nước sốt. Tôi nhanh chóng đổi nó với chai ở bên cạnh đĩa của Star.

    Star trở lại và chộp lấy chai tương ớt cay nóng và đổ lên toàn bộ bánh nachos của chị ấy. Chị ấy phải rất đói, vì chị ấy nhanh chóng ngốn hai miếng lớn thức ăn vào miệng. Đột nhiên đôi mắt của chị ấy mở to và chị ấy bắt đầu ho. Tôi đoán rằng tương ớt được thêm vào bắt đầu có tác dụng. Trong khi chị ấy lơ đãng tôi đã đưa cho chị ấy chai tương ớt thứ hai, chị ấy nghĩ nó là nước giải khát của mình, và uống một ngụm lớn. Đôi mắt chị ấy phồng lên như một số nhân vật hoạt hình hoang dã và chị ấy phát nổ. Một ngụm nước sốt và bánh nachos bay qua bàn. Một ít dính lên mẹ, nhưng hầu hết nó văng lên Demi. Không cần phải nói, sau đó, bữa trưa kết thúc.

    Chuyến đi về nhà thì khá yên lặng, ngoại trừ tôi đang nhai bánh nachos của tôi và Star thỉnh thoảng ho và khóc thút thít rằng miệng của chị ấy đang bốc cháy. Người phục vụ đặt bánh nachos trong hộp để mang về và với một cái nháy mắt nói: "Cẩn thận với nước sốt."

    Demi và Star quay đầu xe của họ ngay khi chúng tôi về nhà. Mẹ đã cho tôi một cái nhìn nghiêm khắc và đã hỏi nếu tôi đã có bất cứ thứ gì để làm với chuyện đã xảy ra vào giờ ăn trưa. Tôi chỉ mỉm cười và trả lời: "Con nghĩ những miếng bánh nachos đó đã lao tới như số phận." Mẹ cau mặt, cố gắng nghĩ ra tôi nói về cái gì. Sau đó bà nhún vai, cho tôi một nụ hôn và đi xuống cầu thang.

    Chú thích:
    [1] Bánh nachos (hay còn được gọi là nacho) là một món ăn nổi tiếng ở Mexico. Thành phần chính của bánh gồm bánh tortillas được làm từ một loại ngô và các loại thực phẩm như ớt, kem, ngò, rau quả cùng phô mai phủ lên trên.
    [​IMG]
    (Ảnh: Internet)​
     
    Chỉnh sửa cuối: 5/4/17
    Trống Cơm, AkaihaneKonoha thích bài này.
  14. Magic Purple

    Magic Purple Gà BT Nhóm Chuyển ngữ

    Bài viết:
    1.257
    Được thích:
    1.354
    Đã thích:
    1.160
    GSP:
    Ap
    Có một số lỗi nha Sunny. :3
    I have a cold -> Tôi bị cảm lạnh
    -> Bà, viết hoa hết cho biệt danh.
    Câu này lủng củng ở vế sau, bạn xác định lại động từ chính nha.
    Thêm từ "xinh" vào cho nó thuận hơn. ;)
    Granny lady stops eating ...

    Have a cold <- Giống ở bên trên.

    "quyết định" -> muốn (Cái này mình gợi ý thôi, thấy thuận hơn trong tiếng Việt.)
    Về phần "may mà", trong bản gốc "well" chỉ dùng để liên kết bình thường thôi, không có nghĩa "may mắn".
    "hoàn thành mọi loại từ" (kind words) -> kind ở đây là tính từ :P; gợi ý: nói xong mấy lời tốt đẹp/tử tế...

    Câu này còn lủng củng. Mà hình như cũng bị sai.
    -> Là Bà Hết Sức Tích Cực - mẹ tôi nói...

    Mới có đọc đến nhiêu đó à, chưa nhận xét được gì. Mấy cái trên chỉ là lỗi nhỏ bạn chú ý chút là được. :3
    À không cần bỏ vào thẻ spoiler đâu, bạn cứ đăng hết ra bình thường thôi. :D
     
    Sunny27 thích bài này.
  15. Sunny27

    Sunny27 Gà con Nhóm Chuyển ngữ

    Bài viết:
    59
    Được thích:
    101
    Đã thích:
    82
    GSP:
    Ap
    Cám ơn bạn góp ý. Mình đã xem và sửa lại. :tho26:
     
    Chỉnh sửa cuối: 6/10/16
    Konoha thích bài này.
  16. Akaihane

    Akaihane Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    218
    Được thích:
    333
    Đã thích:
    720
    GSP:
    Ap
    Thích bánh TwT.
     
    Sunny27 thích bài này.
  17. Sunny27

    Sunny27 Gà con Nhóm Chuyển ngữ

    Bài viết:
    59
    Được thích:
    101
    Đã thích:
    82
    GSP:
    Ap
    Thứ hai

    D[1] là thảm họa!

    D[2] cũng dành cho sự tàn phá!

    Hôm nay sau giờ học một điều tồi tệ nhất đã xảy ra. Mẹ gọi tôi vào bếp, bố thì đã ngồi vào bàn ăn sáng. Gương mặt bình thường luôn nở nụ cười hạnh phúc của bố đã biến mất, thay vào đó là bộ mặt buồn bã. Liếc qua mẹ biểu hiện của bà ấy gần giống với bố.

    Một triệu suy nghĩ chạy qua đầu tôi!

    Có phải họ đã phát hiện ra tôi đã thay đổi chữ C trong môn Toán trên phiếu thành tích học tập cuối kỳ của tôi thành chữ B với việc sử dụng khéo léo bút lông đen.

    Có thể có một zombie thật sự và chúng tôi là những con người cuối cùng rời khỏi?

    Hoặc là, tôi được nhận nuôi và hôm nay phải trở về với bố mẹ thật sự của mình... vua và hoàng hậu của một số quốc gia châu Âu?

    Sai rồi!!!

    Tệ hơn nữa!!!

    Mẹ và bố không được ổn trong vài tháng cuối và họ quyết định tách nhau ra một khoảng thời gian. Những giọt nước mắt ở khắp nơi, nhưng mẹ và bố đảm bảo với tôi cả hai vẫn yêu tôi và chúng tôi vẫn là một gia đình, mặc dù bố sẽ đi xa trong một khoảng thời gian.

    Tôi cảm thấy buồn khi bố bỏ đi tối đó, mẹ cũng thế. Chúng tôi đã khóc trên vai của nhau. Bố đã hứa sẽ liên lạc với chúng tôi mỗi ngày và mẹ đã nói rằng mẹ tin bố sẽ trở lại. Bà ấy đã nói rằng căng thẳng trong công việc là nguyên nhân khiến bố buồn bã. Đúng như lời ông, bố gọi hoặc email cho chúng tôi mỗi ngày và tôi hi vọng một ngày gần nhất chúng tôi sẽ trở về bên nhau.

    Tôi không muốn nói D[3]... là dành cho sự ly dị!

    Chú thích:
    [1] Disaster: thảm họa.
    [2] Devastated: tàn phá.
    [3] Divorce: ly dị.
     
    Chỉnh sửa cuối: 5/4/17
    Trống Cơm, KonohaAkaihane thích bài này.
  18. Akaihane

    Akaihane Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    218
    Được thích:
    333
    Đã thích:
    720
    GSP:
    Ap
    Cảm thấy buồn cho cô bé Maddi. ToT
     
    Sunny27 thích bài này.
  19. Sunny27

    Sunny27 Gà con Nhóm Chuyển ngữ

    Bài viết:
    59
    Được thích:
    101
    Đã thích:
    82
    GSP:
    Ap
    Lúc dịch đoạn này tâm trạng mình cũng giống Akai thấy thương Maddi. :(
     
    Chỉnh sửa cuối: 6/10/16
    Akaihane thích bài này.
  20. Akaihane

    Akaihane Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    218
    Được thích:
    333
    Đã thích:
    720
    GSP:
    Ap
    Hy vọng cha của bé sẽ về nhà. TAT
     
    Sunny27 thích bài này.

Chia sẻ trang này