Tản văn Nhật kí mối tình đầu

Thảo luận trong 'Truyện ngắn - Tản văn' bắt đầu bởi tennycin, 23/12/17.

  1. tennycin

    tennycin Homo sapiens Gà về hưu Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    2.831
    Được thích:
    5.650
    Đã thích:
    6.750
    GSP:
    Ap
    NHẬT KÍ MỐI TÌNH ĐÂU

    Người đi một nửa hồn tôi mất
    Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ

    Cậu đã bí mật mật viết hai câu thơ này vào cuốn sổ tay của mình vào cuối năm nhất đại học. Mình ước, giá như câu đã không giữ bí mật ấy cho riêng cậu thì chúng mình đã chẳng bước qua nhau mà không đánh mất nhau. Mình ước giá như không phải hơn một tháng sau đó mình mới phát hiện được những dòng chữ ấy thì chúng mình đã chẳng dang dở như bây giờ.

    Cậu ngốc lắm... Và mình cũng ngốc! Tình yêu tuổi mười tám cũng ngốc lắm!

    ***

    Cậu biết không, ấn tượng đầu tiên của mình về cậu là... chả có ấn tượng gì cả. Cách đây hơn mười năm, cậu cũng giống như những bạn trai cùng lớp, cũng quần tây áo sơ mi và không đóng thùng. À, bây giờ nhớ lại hình như hồi đó cậu để tóc hai mái thì phải, kiểu như Đan Trường nhưng đến kì học quân sự thì nó đã biến hóa thành đầu đinh, và mình ấn tượng cậu từ lúc đó.

    Mình cho cậu biết là mình không tin vào tình yêu sét đánh, và nếu có tin thì trường hợp đó cũng không rơi vào mình. Này nhé, ít ra mình cũng biết cậu gần hai tháng rồi, số lần nói chuyện với nhau tính sơ sơ cũng vượt quá số ngón tay cộng ngón chân rồi thế nhưng mình chưa bao giờ nhớ nổi bất cứ cuộc trò chuyện nào với cậu quá hai mươi bốn tiếng. Vậy mới bảo sét không có đánh trúng mình! Thế mà hôm cậu chơi đầu đinh (thực ra là quy định của khóa quân sự là con trai không được để tóc dài quá ba phân) thì mình lại cực kì ấn tượng.

    Mình nói cho cậu biết nhé, trong mắt mình cậu chưa bao giờ là trai đẹp, kể cả khi mình lỡ yêu câu rồi cũng vậy (mình là người yêu cái đẹp nên rất rạch ròi trong việc chấm điểm nhan sắc à) nhưng quả đầu của cậu hôm ấy ấn tượng cực. Đương tóc bồng bềnh kiểu thần tượng, đùng một phát tóc trên đầu cậu chỉ còn dài đúng một phân. Ô, phải nói là mình vô cùng háo hức và mong chờ muốn được tự tay sờ vào “hiện vật” kinh khủng. Lúc ấy, cũng có nhiều bạn nam trong lớp “xuống tóc” chung với cậu nhưng chả hiểu sao mình chỉ thích chạm vào tóc cậu. Có lẽ do sự biến đổi quá bất ngờ nên mình cảm thấy quả đầu cậu thú vị vô cùng.

    Nhưng háo hức vậy thôi chứ mình cũng phải kiềm chế bản thân lắm mới không nhảy bổ vào mà tranh vụ sờ đầu cậu với các bạn khác mà chỉ dám liếc nhìn, chỉ trỏ và... ờ, và cả nói xấu nữa, đương nhiên là từ xa rồi. Mà lúc ấy, cậu gắn mắt sau lưng hay sao mà mình mới có chỉ tay về phía cậu một phát thì cậu đã quay ngoắt lại với cái trừng mắt mà mình nghĩ là đang muốn đe dọa những ai muốn sỉ nhục nhan sắc của cậu lúc này. À, thì cậu chính xác đã làm mình giật mình, giật nảy luôn ấy chứ, nhưng mình nổi tiếng là phản ứng nhanh nên sau chưa đầy hai giây tự vấn lương tâm mình đã lập tức xóa bỏ dấu vết tội lỗi bằng một nụ cười xán lạn (mà theo mình là sáng hơn ánh mặt trời hôm đó luôn) làm cậu (có vẻ là nghẹn họng hoặc bị đơ tại chỗ vì độ dày của mặt mình) vội vàng quay mặt về vị trí cũ. Hiệp này, tớ thắng nhé!

    Cậu biết không, sự hứng thú một khi đã nhen khi lên trong mình rồi thì khó mà dập tắt lắm nên tranh thủ lúc giờ giải lao, nhân dịp lúc cậu chỉ có một mình, mình đã mon men lại gần hòng hoàn thành ước nguyện muốn sờ vào quả đầu một phân men lỳ của cậu. Đương nhiên là mình không thích chơi trò du kích, mình thích ra trận một cách đường hoàng cơ nên đã rất lịch sự xin phép cậu. Ừm, thì mình thừa nhận lúc đó mình có xin đểu cộng với tí năn nỉ ỉ ôi (nhưng mà mình hành động công khai nhá) nên sau một hồi từ chối thẳng thừng, trừng mắt dọa nạt cho đến bảo mình điên khùng thì cuối cùng cậu cũng chịu thua và ngồi im cho mình muốn làm gì tóc cậu thì làm. Thế là mình chạm vào tóc cậu. Và đó là sai lầm lớn nhất trong mười tám năm cuộc đời mình!

    Tóc cậu không mềm như mình nghĩ, nó cứng cáp và có... độ đàn hồi. Nó êm êm và mạnh mẽ như chính bản thân cậu. Nó làm lòng bay tay mình râm ran ngứa và lòng mình sinh ra cảm giác muốn tiếp tục chạm vào tóc cậu. Ôi trời, mình nghiện việc này mất rồi. Cảm giác ngưa ngứa sinh ra ở lòng bàn tay khiến mình thấy vui vô cùng và mình đã dùng cả hai bàn tay chạm liên hồi vào tóc cậu mà không hề biết nhân lúc mình không phòng bị cái cảm râm ran ấy đã chạy thẳng vào tim mình. Đến khi cậu hết kiên nhẫn với trò sờ soạng của mình và bắt lấy tay mình khi nó có dấu hiệu mất trật tự trên đầu cậu, tim mình đã đập điên cuồng. Và mình biết, hiệp này mình thua mất rồi!

    Từ lần đó mỗi khi ở gần cậu là trái tim mình không chịu nghe theo ý mình nữa. Mình nhận ra mình thường xuyên trốn ánh mắt cậu rồi nhân lúc cậu không để ý thì len lén nhìn lại. Ôi, cái thờ ngây ngô, dại khờ, ngốc nghếch! Thích người ta mà lại giả vờ không thích người ta, tự gây nên một mớ bòng bong cho chính mình. Ôi thật đau đầu! Và cả đau tim nữa!
     
    Chỉnh sửa cuối: 23/12/17
    Ivy_NguyenGallifrey thích bài này.

Chia sẻ trang này