Truyện ngắn Nhã Linh

Thảo luận trong 'Truyện ngắn - Tản văn' bắt đầu bởi Thientrangsmile, 10/1/14.

  1. Thientrangsmile

    Thientrangsmile Gà cận

    Bài viết:
    283
    Được thích:
    574
    Đã thích:
    291
    GSP:
    Ap
    Thành phố những ngày chuyển mùa, thời tiết không hiểu nỗi, mới nắng đó mà đã bất chợt đổ mưa... Linh ngồi trong quán, đưa mắt nhìn qua khung cửa kính, bên ngoài mấy khóm cúc kim khẽ run lên trong gió, trên mấy cánh hoa vàng rực đã bám đầy bụi nước... Kí ức đưa cô về khoảng thời gian trước đây, khi anh vẫn hay ngồi chỗ này, chăm chú gõ máy tính , mấy ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua lại rất đẹp mắt. Khi đó cô làm thêm ở đây, mỗi ngày cô đều ngắm nhìn các đường nét trên gương mặt anh, rất rõ ràng , nhưng ghép lại trong khung cảnh đó, thật sự giống như một giấc mơ. Người con trai ấy, vĩnh viễn không bao giờ ngoảnh nhìn lại phía cô.

    _Hão huyền, con trai yêu bằng mắt, mi đã nghe câu đó rồi đúng không, ta thấy thật may mắn vì anh ta không quay lại nhìn mi, bởi nếu thấy đôi mắt háo sắc của mi chắc chắn anh ta sẽ nhanh chóng cao chạy xa bay.
    Đó là lần đầu tiên cô tâm sự với Nguyên-đứa bạn thân xinh đẹp trong lớp về anh, về trái tim bị lỗi nhịp của mình...
    _Giảm cân, giảm cân gấp-Nguyên kết luận sau một hồi thao thao bất tuyệt.
    _Ta chẳng biết anh ấy có người yêu chưa nữa.
    _Có sao đâu, tình yêu là một con đường dài mà, chưa thử sao biết?
    Thật sự đó là những ngày tháng vô cùng vất vả, con đường cô đã qua không dễ dàng một chút nào... Nhìn lại cô đã không dám tin mình đã quyết tâm nhiều như thế. Có những lúc bất lực mệt nhoài, cô ôm chân ngồi khóc, những giọt nước mắt hoà lần với mồ hôi rơi xuống nghe mặn đắng...
    Giảm được 5kg, anh cười cảm ơn cô khi cô đem trà ra cho anh.
    Giảm được 10kg, anh nhìn cô phút chốc ngẩn người.
    Giảm được 15kg, anh mời cô ngồi cùng uống trà khi cô tan ca.
    Và rồi cuộc sống của cô thay đổi hẳn,cô trở nên xinh đẹp, mong manh như gió. Mọi người xoay quanh cô xuýt xoa , thán phục có, ngưỡng mộ có, ghen tị có...
    Cô như một nàng lọ lem bước ra từ câu chuyện cổ tích, ngập tràn niềm vui và hi vọng. Cho đến hôm qua khi mà người đàn ông cô yêu thương, dịu dàng ôm một người con gái khác ngay trước mắt mọi người và kiên định tuyên bố : đây là bạn gái tôi.
    Và giấc mơ của cô sụp đổ.
    Ngẩn người hồi lâu, Linh chợt giật mình vì tiếng Nguyên gọi:
    _Linh, làm gì mà ngẩn người ra vậy?
    Cô khẽ cười nhạt:
    _Không có gì, ta chỉ nghĩ về trước đây thôi.
    Nguyên giọng lo lắng
    _Hai mắt sưng húp rồi kìa, đừng giấu tao.
    Cô đưa mắt ra nhìn mấy giọt nước mưa tạt vào cửa kính, vỡ tan:
    _Nguyên à! Trước đây ta cứ nghĩ tốt gỗ hơn tố nước sơn, chỉ cần có tính cách tốt đẹp chắc chắn sẽ được đối xử tốt lại, nhưng mà kết cục là vẫn không xin được công việc như ý vì ngoại hình không phù hợp,người đàn ông mình thích thì chẳng bao giờ ngước nhìn mình... còn bây giờ khi ta trở nên xinh đẹp hơn, dường như đi đâu ai cũng đối xử với ta dịu dàng hơn, công việc cũng từ những mối quan hệ mà chạy đến...
    Cô dừng lại, chầm chậm nhấm chút cafe, khẽ nhíu mày, chợt nhớ hình như khi nãy quên bỏ đường...
    _Chỉ là người đàn ông ta yêu vẫn mãi mãi không quay về hướng ta... Cũng như li cafe quên bỏ đường này, nếu như ngay từ đầu ta biết rõ đó là cafe đen chắc chắn sẽ nghĩ là rất đắng mà không uống, có khi uống cũng không phải giật mình vì thật sự rất đắng, chẳng có chút ngọt ngào nào cả
    Nguyên nhìn cô khẽ chốc thở dài:
    _Chỉ là một người không yêu thương mình như mình mong muốn,đâu phải là cả thế giới quay lưng, đâu phải trên thế giới này chỉ có mình anh ta là đàn ông,mi có thể buồn, có thể khóc,có thể gào lên, nhưng tuyệt đối phải đứng dậy, tình yêu vốn là một con đường dài,chưa biết ai sẽ là người tới đích.
    _Ùh, tình yêu vẫn là một con đường dài...mi không nhắc ta quên mất.
    Tiếng cô lạc với tiếng mưa, tan ra theo gió, tạo thành một lớp sương mờ bám nhẹ trên cửa kính...

    Tình yêu đã đem đến cho cô cảm giác ngập tràn hi vọng khi nhìn thấy trong mắt anh chút dao động. Cô đã vô cùng hạnh phúc với những cuộc hẹn và tin nhắn... nhưng tất cả đều là cô tự hão huyền mình . Một người đàn ông dù tốt đến đâu vẫn sẽ có lúc yếu lòng trước sự say mê của một cô gái khác không phải người yêu của mình. Nhưng rốt cục anh ta vẫn sẽ không đủ dũng khí để từ bỏ những gì quen thuộc.
    Hoàng tử thì vẫn nên chọn công chúa thay lọ lem...
    Thì ra tình yêu vốn là một con đường rất dài mà hai người cùng đi chung với nhau mới trọn vẹn. Những năm tháng qua, Linh mải miết theo đuổi một hình bóng rồi chợt nhận ra là mình đã đi một mình trên con đường đó quá lâu . Cảm giác mệt nhoài và chông chênh khiến cô cảm chừng không bước tiếp được nữa. Có lẽ Linh sẽ dừng lại,sẽ ngồi xuống nghĩ ngơi một chút, đợi một ai đó sẽ đến và cùng cô bước đi...
    Bước ra khỏi quán, cô nhẹ nhàng hoà vào dòng người hối hả trong màn mưa. Mưa không còn nặng hạt, chỉ có còn gió vuốt ve mái tóc.
    Trong quán, một bài hát vang lên,những ca từ ngày càng nhỏ dần...
    " Till the day I let you go
    Until we say our next hello its not goodbye..."
    Tình yêu vốn dĩ rất cố chấp, nhưng cố chấp đến nỗi vĩnh viễn không thể từ bỏ thì người tổn thương nhất vẫn là chính mình. Linh bất giác mỉm cười, ngày mai hi vọng trời sẽ nắng...
     
    Chỉnh sửa cuối: 12/1/14
  2. Đỗ Đan

    Đỗ Đan Gà cận

    Bài viết:
    430
    Được thích:
    511
    Đã thích:
    107
    GSP:
    Ap
    Tớ thích cách bạn dùng ngôn từ, nhẹ nhàng và nội dung câu truyện cũng vậy! Thank bạn, viết nhiều lên chia sẻ cho mọi người với nhé!
     
    Thientrangsmile thích bài này.
  3. Thientrangsmile

    Thientrangsmile Gà cận

    Bài viết:
    283
    Được thích:
    574
    Đã thích:
    291
    GSP:
    Ap
    Cảm ơn bạn nhé ,đây là lần đầu tiên mình viết,sẽ cố gắn viết nhiều hơn.hjhj
     

Chia sẻ trang này