Người lạ quen mặt - Hoàn thành - Mộc

Thảo luận trong 'Truyện dài hoàn' bắt đầu bởi Mộc miêu, 13/5/14.

  1. Munn97

    Munn97 Gà tích cực

    Bài viết:
    125
    Được thích:
    260
    Đã thích:
    737
    GSP:
    Ap
    Trái tim em đang vỡ ra thành từng mảnh... Đôi mắt em thao thức, trong lòng chợt thấy hụt hẫng... Vậy là hết chương rồi sao? Đọc bao nhiêu cũng không thấy đủ. :(( Chị Miêu ơi chị thật biết cách giết chết trái tim bé bỏng của em mà. =))
     
    what_haMộc miêu thích bài này.
  2. Mộc miêu

    Mộc miêu Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    291
    Được thích:
    504
    Đã thích:
    359
    GSP:
    Ap
    Hôm qua vì lời hứa với em mà mắt chị như dán vào màn hình, buồn ngủ díu lại mà vẫn cứ ngồi gõ gõ mà mãi cũng không xong nên đành đi ngủ. Trưa nay cũng hứa với em là 1h nên mắt nhắm tịt vẫn ngồi sửa nốt. 8->
    Chương mới thì chị không biết bao giờ up nữa vì chị chưa viết. Hehe.
    Trái tim em vỡ chưa để chị mua keo về dán lại. 8-}
     
    what_haMunn97 thích bài này.
  3. Munn97

    Munn97 Gà tích cực

    Bài viết:
    125
    Được thích:
    260
    Đã thích:
    737
    GSP:
    Ap
    Vỡ vụn ra rồi chị ơi. :(( Dự kiến bn chap nữa kết truyện thế chị? :3
     
    what_haMộc miêu thích bài này.
  4. Mộc miêu

    Mộc miêu Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    291
    Được thích:
    504
    Đã thích:
    359
    GSP:
    Ap
    Chị chưa nghĩ tới em à. Nhưng mà còn một chương nữa để kết thúc phần ba và sang phần bốn. ^^
     
    what_haMunn97 thích bài này.
  5. Munn97

    Munn97 Gà tích cực

    Bài viết:
    125
    Được thích:
    260
    Đã thích:
    737
    GSP:
    Ap
    Ôi dã man! Dự là trái tim bé bỏng của em còn bị ngược dài dài...
     
    Mộc miêu thích bài này.
  6. Mộc miêu

    Mộc miêu Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    291
    Được thích:
    504
    Đã thích:
    359
    GSP:
    Ap
    Chị cho em thời gian để hàn gắn lại trái tim mà. \:D/
     
    what_ha thích bài này.
  7. Mộc miêu

    Mộc miêu Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    291
    Được thích:
    504
    Đã thích:
    359
    GSP:
    Ap
    Chương 30: Mạnh mẽ lâu rồi, giờ yếu đuối một chút có được không?


    “Chạy theo hoài, vấp rất đau…”


    Kể từ hôm tôi gặp Lan, hình ảnh đứa bé đó luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Đứa bé chạy đến bên Dim, gọi Dim là bố với nụ cười đáng yêu của nó, dắt tay Dim đến chỗ Lan. Hình ảnh gia đình hạnh phúc đó ám ảnh tôi hàng đêm khiến tôi sợ hãi việc đi vào giấc ngủ, không muốn đặt lưng xuống và nhắm mắt lại dù chỉ một giây. Tôi khóc nhiều hơn mỗi khi Dim không có nhà. Không phải kiểu bật khóc nức nở mà bất cứ khi tôi làm việc gì, bất cứ lúc nào nước mắt tôi cũng tự động chạy dài chẳng vì lý do gì, cứ như nước mắt luôn ở đó, trực chờ tôi chớp mắt là vô thức rơi xuống. Tôi làm bạn với kính mắt mỗi khi ra ngoài để che giấu đôi mắt sưng húp vì khóc. Tôi yếu đuối nhưng lại sợ bị ai đó phát hiện ra.

    - Dạo này có hãng kính mát nào nhờ cậu quảng cáo hộ à?

    Phong vừa cùng tôi đi họp ở bên công ty tôi để hoàn tất việc hợp tác ra mắt kênh thời trang vào cuối tháng. Cuối cùng thì tôi không phải gặp cậu ấy thường xuyên, không phải trốn tránh mỗi khi chạm phải mặt cậu ấy.

    Tôi không đáp lại, tập trung đọc lại tài liệu để duyệt. Bỗng chiếc kính trên mắt tôi bị lấy đi rất nhanh đến nỗi tôi không kịp giữ lại, chỉ biết ngẩng lên hoảng hốt.

    - Mắt cậu làm sao vậy?

    Phong cầm kính của tôi, ngạc nhiên khi nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của tôi. Tôi vội vàng lấy tập tài liệu che mặt, đi ra chỗ khác. Nếu cậu ấy thấy tôi như vậy, cậu ấy sẽ về nói với em gái cậu ấy thì tôi thật sự giống kẻ thua cuộc thê thảm. Tôi không muốn thấy Lan đến gặp tôi và cười cái nụ cười giễu cợt đó nữa. Tôi chán ngấy với cái việc phải phát điên lên vì cô ta.

    Phong đi theo tôi, nâng cằm tôi lên nhìn kỹ khuôn mặt tôi, nghi hoặc hỏi.

    - Cậu khóc cả đêm đấy à?

    Không phải cả đêm, mà là mỗi đêm, sự thật là như thế. Tôi bực mình trước sự quan tâm thái quá của Phong, bực tức hất tay cậu ấy ra, nóng nảy nói.

    - Đau mắt thôi!

    Thấy thái độ của tôi không thoải mái, Phong cũng không nói gì, trả lại kính cho tôi rồi rời đi.

    Cả buổi làm việc hôm đó Phong cũng không làm phiền tôi, chỉ yên lặng ngồi từ xa nhìn tôi. Gần cuối giờ, Phong đi từ đâu về, thở hồng hộc, tóc tai rối tung chạy tới trước bàn làm việc của tôi, đặt xuống một lọ thuốc nhỏ mắt cùng một mẩu giấy. Khi tôi còn chưa kịp ngạc nhiên với hành động kỳ lạ của cậu ấy thì cậu ấy đã bỏ về trước. Tôi cầm lọ thuốc, giở mẩu giấy ra đọc, trong đó vỏn vẻn năm chữ: “Đừng khóc nữa, được không?”

    Sau một thời gian dài làm việc chung với nhau, Phong không còn tự tiện với tình cảm của cậu ấy dành cho tôi mà thay vào đó, cậu ấy trở nên quan tâm tôi từ những cái nhỏ nhặt, đôi khi đùa nghịch với tôi nhưng rất biết giới hạn, không làm gì quá trớn nếu như tôi không thích. Cậu ấy tỏ ra yêu chiều và đối xử với tôi như thể tôi là người yêu của cậu ấy. Mọi người trong công ty vẫn thường gán ghép chúng tôi với nhau dù cho họ biết tôi đã là phụ nữ có gia đình. Có vài người còn rỉ tai tôi, bảo rằng Phong tốt với tôi như vậy, lại vì tôi mà đi xin xỏ, năn nỉ đám nhà báo từng người một đừng đăng tin tôi là người yêu của cậu ấy vì sợ cuộc sống của tôi bị ảnh hưởng. Vì lần trước khi tôi và cậu ấy bị phát hiện đi ăn với nhau, các fan của cậu ấy đồn ầm lên rằng tôi là người yêu của cậu ấy nên đám nhà báo săn lùng được tin này. Ngày đó Phong giấu chuyện này với tôi nên tôi không biết được gì, chỉ cho tới khi mọi người thấy cậu ấy đối tốt với tôi mà tôi lại giữ nguyên sự xa cách với cậu ấy nên nói cho tôi biết. Tôi cảm thấy việc đó chẳng có gì là vì tôi mà hy sinh cả. Cậu ấy dẹp chuyện này phần lớn sẽ tốt cho cậu ấy chứ tôi thì ảnh hưởng gì. Tôi đã nghĩ như vậy trong một khoảng thời gian dài và yên tâm với việc để cậu ấy ở bên cạnh mà không suy nghĩ gì thêm. Nhưng dần dà cậu ấy lại biến thành người có xu hướng bảo vệ tôi mọi nơi mọi lúc khiến tôi lo lắng. Thứ tôi không muốn mắc nợ nhất trên đời này là tình cảm, không chỉ bởi vì nó khó trả mà bởi vì nó là gánh nặng, đặt trên vai hay để trong tim cũng đều không gánh được.

    Tôi bước ra ngoài phố, ngao ngán thở dài một hơi, nhìn quanh quất không biết nên làm gì và nên đi đâu vì về nhà cũng chỉ có mình tôi cô đơn, ăn một mình, ngủ một mình, lại có thể nghĩ đến những điều không vui. Dim đã bay về Mỹ với một dòng tin nhắn ngắn gọn cho tôi: “Anh có việc phải về Mỹ mấy hôm.” Giờ chúng tôi trò chuyện với nhau theo kiểu gián tiếp, xa cách và mỗi cuộc trò chuyện cứ như là báo cáo thường nhật. Tôi tự hỏi nếu như không có điện thoại thì chúng tôi biết trò chuyện với nhau kiểu gì khi mà nhìn mặt nhau thôi cũng đã muốn khước từ việc trò chuyện. Thật ra chuyện này chỉ xuất phát từ nơi tôi vì mỗi khi Dim muốn nói chuyện hay quan tâm tôi thì tôi đều cố gắng nói những câu xã giao và tránh mặt thật nhanh. Tôi thừa nhận bản thân tôi đang trốn tránh Dim, sợ phải đối diện với anh ấy, sợ phải tỏ ra yếu đuối trước mặt anh ấy. Tôi ghét ai đó ở bên tôi vì tình thương. Vì vậy tôi tuyệt đối không để tình yêu của Dim dành cho tôi mai một thành loại tình thương đáng ghét đó. Đối với tôi mà nói, cảm giác người ta thương mình không phải loại cảm giác dễ chịu để hưởng thụ.

    “Ing… ing…”

    Điện thoại rung lên trong tay tôi.

    Tôi biết ai đang gọi tới nhưng lại không có ý định nghe. Dạo gần đây tôi xuất hiện một thói quen xấu, đó là luôn có cảm giác muốn trốn tránh bất cứ điều gì khiến tôi cảm thấy áp lực, lo sợ. Tôi trốn tránh Dim, trốn tránh Phong và trốn tránh cả Vương. Ba người đàn ông xuất hiện trong cuộc đời tôi lần lượt khiến tôi rơi vào cảm giác đề phòng bởi vì trái tim tôi quá nhạy cảm với những nỗi đau.

    - Alô.

    Tôi mệt mỏi bắt máy.

    - Em tan làm rồi phải không?

    Vương dịu dàng nói vào trong điện thoại.

    - Em tan làm rồi.

    - Đi ăn tối với anh nhé?

    Câu hỏi này, ngày nào Vương cũng gọi cho tôi và hỏi nhưng tôi luôn từ chối với đủ mọi lý do. Anh ấy thừa biết tôi có ý tránh né nhưng lại dùng hết sự kiên nhẫn của anh ấy vào việc chờ đợi sự đồng ý từ tôi.

    Thấy tôi im lặng, Vương cũng phần nào hiểu được suy nghĩ của tôi, nhanh chóng lên tiếng.

    - Anh biết rồi. Vậy, hẹn em hôm khác.

    Lần nào cũng là Vương kết thúc cuộc trò chuyện giữa chúng tôi, lần nào cũng như vậy. Tôi không muốn từ chối anh ấy quá thẳng thừng, cũng không muốn tạo cho anh ấy hy vọng và để anh ấy nuôi cái hy vọng mờ ảo đó. Tôi cũng đã từng rất yêu anh ấy, chờ đợi anh ấy và lẽo đẽo đi theo anh ấy suốt thời gian dài để nhận được lời chấp nhận tình cảm của anh ấy. Nhưng, đó dù sao cũng vẫn chỉ nằm trong chữ “từng”, không hơn không kém. Tôi có thể trong tình yêu mà vẫy vùng đủ kiểu cách nhưng nếu đã bước ra khỏi tình yêu thì tuyệt nhiên một cái ngoảnh mặt lại cũng không bao giờ có. Tôi đã yêu là chỉ yêu một người. Và người mà tôi yêu, là Dim. Nếu có đau khổ vì yêu thì cũng nhất định phải là vì đau trong tình yêu với Dim. Tôi là một kẻ cứng đầu như thế nên đau cũng phải đau hơn người ta đôi ba phần.

    Tôi ăn tối một mình ở một quán vỉa hè, với một bát phở giá năm mươi nghìn đồng lèo tèo vài cọng hành và hai miếng thịt bò. Khi tôi quyết định ngồi xuống ghế nhựa thì họ đã không cho tôi còn đường đứng dậy đi về vì đã giục tôi gọi món. Tôi vốn dĩ không phải người chi ly tính toán hay thích tiết kiệm nhưng việc ăn một bát phở giá năm mươi nghìn như vậy vào lúc không đói thì quả là rất xót tiền. Tôi rất nhớ những món ăn của Dim, thích cách anh ấy đặt cả tấm lòng của anh ấy vào món ăn để làm tôi ngon miệng. Thích cái vẻ mặt tẩn ngẩn chờ đợi lời nhận xét của tôi rồi kiểu gì cũng hớn hở mặc kệ tôi khen hay chê. Thích khoảnh khắc nước mắt anh ấy chảy dài trên mặt vì thái hành rồi mướt mát mồ hôi vì luộc gà cho tôi ăn. Dù anh ấy bận bịu hay thảnh thơi, tôi đều thích nhìn ngắm anh ấy. Bởi vì mỗi khi anh ấy nhìn tôi, tôi đều có thể tìm được trong ánh mắt anh ấy có hình bóng của tôi, tìm thấy trong nụ cười của anh ấy có niềm vui từ tôi. Tôi đã yêu Dim như vậy nên giờ ăn một bát phở lạ, ở ngoài phố một mình mà trong lòng cảm thấy đầy vị mất mát.

    Thành phố mới sáu giờ tối đã lên đèn nhộn nhịp, người với người chen nhau qua ngõ nhỏ, va vào nhau buột miệng câu xin lỗi rồi đi qua. Vậy đấy, nỗi buổn khổ của bản thân thì nên tự mình chăm sóc, chẳng một người lạ nào có thể dừng lại nhíu mày chỉ vì vẻ mặt của bạn dường như không vui. Họ bận lắm, bận lắm với những rối ren và tất bận của cuộc sống của họ, thời gian và hơi sức đâu để quan tâm đến nỗi đau của người khác. Nhiều tình cảm nhất là con người và vô tình nhất cũng vẫn là con người.

    Trong một vài thời gian tâm trạng tôi không tốt, tôi thường đút tay vào túi áo đi dạo một mình qua những con ngõ nhỏ rồi cáu kỉnh với bất cứ người nào va phải tôi, nói những câu khó chịu khi họ chỉ xin lỗi mà chẳng buồn nhìn mặt tôi xem tôi có cảm thấy tốt hơn sau lời xin lỗi của họ không. Vì thế, tôi đã chửi rất nhiều người không quen và đa số là toàn tự tôi nói tự tôi nghe. Tôi bực mình trước sự thờ ơ của họ, giận đùng đùng với bất cứ ánh nhìn của họ vô tình chạm phải ánh mắt tôi. Trong mắt họ, tôi hoàn toàn có thể nhìn ra sự chán ghét của họ khi nhìn thấy một “bà cô ba mươi” khó tính và khó chịu như tôi. Còn tôi thì vẫn mặc kệ, vẫn đi dạo và vẫn cáu gắt như thường.

    Dần dần tôi không còn xấu tính như trước. Tôi đi dạo nhiều, có nhiều cái chạm vai, nhận nhiều lời xin lỗi, tôi cảm thấy quen thuộc. Sự bực tức ngày xưa mà tôi luôn sẵn sàng bùng nổ với mọi người giờ mất đi, thay vào đó, tôi cũng trở thành người vô cảm như họ, tôi nhận lời xin lỗi rồi mỉm cười bỏ đi. Thật sự chẳng hơn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 9/6/15
    thuyuukiMunn97 thích bài này.
  8. Mộc miêu

    Mộc miêu Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    291
    Được thích:
    504
    Đã thích:
    359
    GSP:
    Ap
    Chương 31: Từ bỏ


    “Tình yêu của em, giá mà chúng ta có thể ở bên nhau lâu hơn…”


    Trời đổ bệnh, mưa lất phất, lùa cả những cơn gió lạnh về. Những cơn mưa mùa đông yên lặng, trầm tĩnh và ngoan hiền. Tôi vẫn luôn nghĩ về mùa đông giống như những cô gái đang yêu, ngoài lạnh trong ấm, ngọt ngào và có tình yêu bất tận.

    Huy vừa rủ tôi đi ăn đêm sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với tôi vào lúc mười giờ đêm. Chúng tôi vẫn liên lạc với nhau thường xuyên sau lần gặp gỡ ồn ào đó. Giữa chúng tôi không có bất cứ một câu chuyện nào cụ thể, cũng chẳng có lời tâm tình nào, chỉ là nói về vài ba câu chuyện nào đó trong ngày, hỏi về vài vấn đề về quần áo, công việc và nhiều thứ khác. Thi thoảng chúng tôi chẳng nói gì, bật một bài hát để cùng nghe. Có những hôm tôi khóc trong điện thoại và cậu ta thì lắng nghe tôi khóc. Lại có những hôm cậu ta thích kể chuyện cười, kể nhiều, nhiều tới mức tôi đang cười lại thành khóc rồi cậu ta lại ngồi yên nghe tôi khóc. Hôm trước Huy nói với tôi một câu, nghe xong tôi chỉ mỉm cười. Cậu ta nói: “Tôi chẳng hiểu gì về chị, ngoài tiếng khóc.” Tôi luôn khóc với cậu ta mà chẳng có một lý do nào. Cậu ta cũng chưa một lần hỏi vì sao tôi khóc, tất cả việc cậu ta làm chỉ là để yên tôi khóc rồi tiếp tục trò chuyện. Có một người như Huy để tựa nhờ tâm trạng cũng là một điều may mắn mà tôi có được. Không hỏi han, không an ủi, không trách mắng, không ồn ào, chỉ lắng nghe.

    Tầm hai mươi phút sau Huy đến nhà đón tôi, cậu ta mặc bồ đồ ngủ hình ninja với chiếc mũ bảo hiểm rất hoa lá hẹ. Nhìn thấy bộ dạng kỳ cục này, tôi không khỏi đứng ngẩn người mấy chục giây, nheo mắt hỏi.

    - Sao lại mặc thế này ra ngoài đường?

    Huy mặt tỉnh bơ, đưa tôi mũ bảo hiểm màu cà rốt.

    - Chị nghĩ vào giờ này thì còn có ai nhìn ngó tôi mặc gì à?

    Sau khi Huy nói vậy, tôi im bặt, nhìn lại bộ quần áo chỉnh tề trên người mới thấy bản thân đã quá phức tạp để ra đường vào lúc mười rưỡi đêm.

    - Chị trốn ra ngoài với con trai tầm này mà chồng chị không nói gì?

    Bỗng dưng Huy nhắc đến Dim, tôi chợt bối rối.

    Chồng tôi?

    Anh ấy có ở nhà đâu mà nói gì. Mà cứ cho là có ở nhà đi thì anh ấy sẽ nói gì? Sẽ chẳng nói gì đâu.

    - Cậu có phải con trai đâu!

    Tôi vươn cổ ra phía trước, trêu chọc Huy.

    Huy gào lên.

    - Gì chứ? Không phải con trai thì tôi là gì?

    Tôi phì cười khi nhìn vào gương, thấy khuôn mặt đang cau có của Huy, vui vẻ nhún nhường.

    - Được rồi, không trêu cậu nữa.

    Nhưng dường như Huy vẫn chưa vừa ý với sự nhường nhịn của tôi, cậu ta cáu nhặng xị.

    - Bề ngoài tôi vẫn là trai thẳng nhé! Ôi chị xuống xe đi! Chở người luôn làm tôi phát cáu như chị, tôi thấy nặng lắm. Xuống mau, xuống mau.

    Tôi mặc kệ lời kêu la của Huy, mặt dày ngồi yên không động đậy, cũng chẳng đáp lại lời cậu ta mà duy trì trạng thái đó cho đến tận quán ăn. Và dĩ nhiên, mặt dày luôn thắng.


    Huy vào quán ăn trước tôi vì tôi còn mải mê mua bánh tráng trộn ở vỉa hè. Khi tôi mua xong, định bước vào thì lại thấy cậu ta trở ra, vẻ mặt không tự nhiên, lôi lôi kéo kéo tôi rồi bảo quán này không có món cậu ta thích. Biểu hiện của Huy kỳ lạ tới nỗi tôi không thể ngừng tò mò, linh cảm của tôi có gì đó không tốt, tôi giật tay cậu ta ra khỏi tay tôi, xoay người thật nhanh bước vào trong quán.

    Tôi nở nụ cười tự giễu, bước từng bước ra khỏi quán, đi về phía Huy đang đứng chờ, khều khều tay.

    Huy nhìn tôi khó hiểu nhưng vẫn nghe lời, lại gần tôi. Ngay khi cậu ta đến gần, tôi bám vào tay cậu ta, từ từ đổ gục xuống.

    - Này, chị làm sao thế? An? An?

    Huy bàng hoàng, vội vã ôm lấy tôi, giọng hốt hoảng.

    Tôi gần như rơi vào trạng thái vô thức. Mọi thứ xung quanh tôi dần mờ đi, chỉ toàn màu đen. Hơi thở gấp gáp đột nhiên ngừng lại, tôi sợ hãi rít mạnh kẽ răng, hít vội chút không khí rồi ngất đi.

    Khi tôi tỉnh dậy là vào chạng vạng ngày hôm sau. Tôi biết rõ việc tôi ngất đi và hiện tại tôi đang ở trong bệnh viện. Bên cạnh tôi không có một ai cả. Bụng tôi đói cồn cào, kêu không biết bao nhiêu lần nhưng tôi vẫn mặc kệ, nằm yên trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi không nhìn thấy Huy nhưng cũng không có ý định tìm cậu ta. Một mình cũng tốt, đỡ phải giả vờ vui bởi vì tôi đã quá mệt mỏi rồi.

    Bỗng có tiếng chạy gấp gáp từ đâu vọng tới, rồi tiếng cửa đập mạnh vào tường, vài người trong phòng kêu ca gì đó, sau đó, là tiếng ai đó gọi tên tôi.

    - An.

    Tim tôi đập mạnh một nhịp. Tôi không quay đầu lại, cố gắng giữ nhịp thở để không ngất đi.

    Tôi nghe được tiếng thở dốc của Dim. Anh ấy chạm vào vai tôi, giọng rất nhỏ.

    - Em tỉnh chưa?

    Sáu tháng trôi qua kể từ ngày tôi nhận ra mọi sự chờ đợi đều có giới hạn, tôi nhớ giọng nói của Dim, nhớ anh ấy đến phát điên mà không dám nói. Tôi cố gắng xoay cơ thể nặng nề của tôi ngồi dậy. Dim giúp tôi để chiếc gối ra sau lưng cho tôi tựa vào, đau lòng nhìn tôi. Tôi biết khuôn mặt tôi giờ đây trông nhợt nhạt và kinh khủng đến mức nào. Vài hôm trước tôi đã đứng trước gương, ngắm nghía khuôn mặt trắng nhợt của mình, quầng mắt thâm lại thành mảng lớn, màu môi nhàn nhạt.

    Tôi mỉm cười, vỗ tay xuống giường.

    Dim vẫn nhìn tôi, tần ngần ngồi xuống.

    - Em muốn ôm anh.

    Tôi nói tiếng được tiếng mất, xen lẫn tiếng thở nặng nề.

    Dim không nói gì, yên lặng ôm tôi vào lòng, vuốt lưng tôi chầm chậm. Bao lâu rồi cho một cái ôm? Bao lâu rồi chúng tôi mới gần gũi như vậy? Ngày trước Dim luôn tự ôm lấy tôi mỗi khi anh ấy thích, còn bây giờ, để được anh ấy ôm, tôi phải nói ra rằng tôi cần một cái ôm từ anh ấy.

    Tôi đưa tay lên ôm lấy lưng Dim, ôm rất chặt, như thể nếu buông ra anh ấy sẽ vỡ vụn ngay trước mắt tôi. Tôi sợ anh ấy biến mất, sợ anh ấy tan đi, sợ anh ấy chẳng là của tôi nữa. Nhưng, sự thật vẫn luôn là điều khiến người ta đau lòng. Anh ấy không biến mất, không tan đi mà là thuộc về người khác nhưng thế khác nào việc anh ấy tan biến đi trong cuộc sống của tôi. Chỉ có điều, ích kỷ giữ mãi một người đã thôi chờ đợi mình chẳng phải việc có thể khiến mình hạnh phúc. Tôi không thể vì bất hạnh của tôi mà bỏ qua hạnh phúc của người khác. Nếu Dim đã tìm thấy được hạnh phúc mà tôi không thể đem lại cho anh ấy thì tôi cũng nên để anh ấy ra đi. Tôi không cao thượng, nhưng tôi là một người biết yêu và tôn trọng tình yêu. Bởi vậy…

    - Em từ bỏ rồi.

    Tôi thì thầm vào tai Dim rồi buông Dim ra, đưa tay lên vuốt phẳng cổ áo của Dim, vỗ nhè nhẹ.

    Dim nhìn tôi, nhìn như muốn thấu trái tim tôi. Ánh nhìn đau đớn của anh ấy chạm vào trái tim tôi khiến nó thắt lại, nhói đau. Trong ánh mắt ấy, tôi có thể nhìn ra nhiều cảm xúc, từ phẫn nộ, đau khổ đến cả tuyệt vọng. Tôi không hiểu những cảm xúc anh ấy đang dùng để nhìn tôi là như thế nào. Chẳng phải đây là điều mà anh ấy muốn từ tôi khi anh ấy đã có một mối quan hệ khác sao? Nếu không phải vậy thì là điều gì?

    Chợt, Dim quay mặt.

    - Em không muốn hỏi anh gì à?

    Dim quay lại, hỏi tôi, giọng điệu bình thản.

    Tôi lắc đầu.

    Dim lại tiếp tục hỏi.

    - Em có bao giờ tin vào anh không?

    Tôi nheo mắt, cẩn thận quan sát nét mặt của Dim nhưng chẳng có gì ngoài vẻ mặt bình tĩnh và thản nhiên đó. Giờ đây dường như người đang ngồi trước mặt tôi đây hoàn toàn không phải là Dim. Anh ấy chưa bao giờ nhìn tôi với ánh mắt ấy.

    Tôi không đáp lại, không phải là tôi không muốn trả lời mà là tôi không có câu trả lời. Tôi nghĩ tôi từng tin anh ấy rồi lại nghĩ nếu tôi tin anh ấy, vậy là khi nào, tôi thật sự không nhớ được. Hay là… tôi chưa từng tin anh ấy?

    Đợi tôi hồi lâu mà vẫn thấy tôi suy nghĩ, Dim đứng dậy, giúp tôi nằm xuống, ân cần đắp chăn cho tôi, nhìn tôi âu yếm. Cuối cùng, anh hôn lên trán tôi thật lâu rồi quay người rời đi. Chỉ trong chốc lát, bóng dáng anh ấy đã chẳng còn vương lại nơi đây.

    Ngày tôi trở về nhà Dim cũng đã rời đi.

    Tôi trèo lên chiếc sofa, cuộn mình tròn vo, nằm lặng. Tờ giấy nhắn Dim để lại bị tôi vo nhăn nhúm nằm dưới sàn.

    “Là em từ bỏ anh hay từ bỏ tình yêu của anh, cho đến tận bây giờ anh vẫn không tìm được ra đáp án.”
     
    Chỉnh sửa cuối: 9/6/15
    thuyuukiMunn97 thích bài này.
  9. Munn97

    Munn97 Gà tích cực

    Bài viết:
    125
    Được thích:
    260
    Đã thích:
    737
    GSP:
    Ap
    Có lẽ không phải An từ bỏ Dim hay từ bỏ tình yêu của Dim, cô nói cô từ bỏ bởi cô kiệt sức vì những tổn thương do những người cô thương yêu gây nên... Sẽ thật đơn giản nếu hai người đó có thể nói rõ lòng mình với nhau... và tất nhiên nếu đơn giản thế thì tác giả cũng khỏi cần viết tiếp làm gì cho mệt. :v
    Không nói nhảm nữa chị Miêu cố gắng rồi cho ra chương mới nhé! :-*
     
    tennycinMộc miêu thích bài này.
  10. Mộc miêu

    Mộc miêu Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    291
    Được thích:
    504
    Đã thích:
    359
    GSP:
    Ap
    Em hiểu quá, chị chẳng biết nói gì hơn. ;;)
    Chị sẽ cố gắng. :P
     
    Munn97 thích bài này.
  11. tennycin

    tennycin Homo sapiens Gà về hưu Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    2.825
    Được thích:
    5.641
    Đã thích:
    6.750
    GSP:
    Ap
    Bé Miêu ơi, sao bé viết hay quá vậy!
    Truyện của em cho chị cảm giác như đang cầm trong tay một chiếc lồng đèn kéo quân vậy, có thể thấy được nhiều mặt tính cách và cảm xúc của con người: thương, ghét, giận, buồn, vui, hờn... Đèn kéo quân luôn xoay tạo ra nhiều bức tranh cuộc đời, sự thay đổi của con người cũng có căn do, đó là đạo làm người nhưng tất cả đều được ánh đèn soi sáng. Hi vọng kết thúc của truyện không quá đau đớn. Dù sao thì chị cũng thích một cái kết happy hơn. :x
     
    Mộc miêu thích bài này.
  12. Mộc miêu

    Mộc miêu Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    291
    Được thích:
    504
    Đã thích:
    359
    GSP:
    Ap
    Dạ em cũng không viết hay thế đâu, chị quá khen rồi ạ. ^^
    Em viết theo cảm xúc của bản thân nên cung bậc cảm xúc nào cũng được thể hiện ra cả.
    Chị so sánh rất thú vị ạ. Em cũng nghĩ mọi thứ giống như chị. ^^
    Dù kết truyện ra sao em vẫn mong chị có thể tiếp tục theo dõi ạ bởi vì em cũng không thể nói trước được điều gì.
     
    Munn97 thích bài này.
  13. what_ha

    what_ha Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    176
    Được thích:
    307
    Đã thích:
    367
    GSP:
    Ap
    Hồi đầu định đọc truyện chị nhưng chưa có thời gian cả thấy chị chưa viết hết nên chưa đọc.
    Giờ nghe Mun kể thì cứ thấy truyện thảm thảm, bi thương. T_T
    Chỉ sợ chị cho sad ending luôn.
    Em chưa đọc nên tình tiết trong truyện cũng không nắm rõ.
    Nhưng phải công nhận là, vừa nghe Mun kể em cũng đã muốn đọc luôn, kiểu cuốn hút và gây tò mò ý.
    Xem ra dù không thích truyện ngược vẫn phải nhảy vào rồi... :(
     
    Nhất Sky, Munn97Mộc miêu thích bài này.
  14. Mộc miêu

    Mộc miêu Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    291
    Được thích:
    504
    Đã thích:
    359
    GSP:
    Ap
    Thú thật là chị không biết truyện của chị cuốn hút hay gay tò mò ở chỗ nào nữa. Cũng chẳng biết thảm thương tới mức nào. ^^
    Ừ, rảnh thì đọc mà. Chị không ép đâu. Hehe. Vào năm học rồi gắng học đã nhé, rồi viết truyện, rồi có thời gian đọc truyện của chị là được. ;)
    Chị thì thích truyện ngược lắm.
     
    what_ha thích bài này.
  15. Mộc miêu

    Mộc miêu Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    291
    Được thích:
    504
    Đã thích:
    359
    GSP:
    Ap
    Phần 4: Vitamin cho phụ nữ.


    Chương 1: Tôi và anh ấy, ai xa lạ hơn ai?


    “Đừng vì quá an tâm về khoảng cách và tình yêu mà quên đi rằng, ai ở bên nhau cũng cần phải hiểu nhau.”


    Trận sốt virus kéo dài một tuần khiến tôi như vừa trở về từ một nơi túng thiếu và cực khổ, tôi gầy xọp và hốc hác. Lại thêm việc ăn ngủ thất thường nên trận ốm kéo dài hơn những gì tôi tưởng tượng. Tôi ngủ rất ít, một ngày ngủ hai ba tiếng hoặc không ngủ. Việc ăn uống cũng hạn chế quanh mấy hộp cháo ăn liền và một vài thực phẩm đóng hộp tôi mua từ tháng trước. Thứ mà tôi mua gần đây nhất là thuốc kháng sinh và thuốc hạ sốt mà tôi lười nhác mãi mới chịu đem về từ bệnh viện nhỏ gần nhà. Tôi rất ít khi ốm nhưng hễ ốm là ốm rất lâu. Có vài người gọi điện cho tôi nhưng hầu như tôi không nghe máy, chỉ nhắn lại bằng vài tin giống nhau.

    Phong và Vương đều đến tìm tôi, một người buổi sáng, một người buổi chiều. Vương muốn đưa tôi đi bệnh viện nhưng tất cả những việc tôi làm chỉ là từ chối tế nhị. Dĩ nhiên anh ấy không đồng ý, còn nói không gặp sau này cũng được, miễn là bây giờ tôi chịu đi bệnh viện. Sau rồi vì tôi nhất quyết không chịu đi nên anh ấy cũng phải đầu hàng, rời đi rồi quay lại với một hộp cháo nóng hổi và một túi thuốc lớn. Phong thì đến vào buổi chiều, cũng với yêu cầu tương tự Vương và nhận được lời từ chối của tôi. Không hiểu sao khi được người khác quan tâm, tôi lại cảm thấy khó chịu hơn là cảm kích. Phải chăng vì sự quan tâm không đến từ người tôi mong chờ nên tôi mới có loại cảm xúc không tốt như vậy chăng? Đó cũng chỉ là một trong rất nhiều suy nghĩ mà tôi đã nghĩ mỗi lúc tôi không ngủ. Tôi suy nghĩ rất nhiều thay vì tập trung vào việc chăm sóc sức khỏe bản thân.

    Tôi đã không ngủ kể từ giấc ngủ cuối là ba mươi tiếng trước nên sắc mặt tôi cũng trở nên u ám và xám xịt như bầu trời ở bên ngoài. Mưa cả ngày, không dứt. Tôi cũng vì mưa mà lòng nặng trĩu hơn. Tôi cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết. Tôi nhớ Dim. Đã rất nhiều lần tôi cầm điện thoại lên nhưng lại bỏ xuống vì không dám gọi cho Dim. Tôi biết nếu tôi mà gọi cho anh ấy, dù chỉ là một hồi chuông anh ấy cũng chạy ngay đến với tôi nhưng hiện tại chúng tôi đang có mối quan hệ khó xử như thế này thì tôi biết lấy lý do để gặp anh ấy. Vì thế tôi đã gọi cho Huy và cậu ta cũng là người đàn ông duy nhất tôi cho vào nhà. Nhưng khi Huy bắt đầu bước chân vào nhà thì ngôi nhà của tôi chẳng thể yên bình, tĩnh lặng được nữa vì hàng loạt lời kêu ca chê bai sự luộm thuộm và lười nhác của tôi phát ra từ miệng cậu ta. Cậu ta chẳng màng tôi ốm đau bệnh tật ra sao mà chỉ chú tâm vào việc bình luận căn nhà và chủ yếu là tỏ rõ thái độ khinh thường trước sự lộn xộn mà tôi gây ra cho căn nhà.

    - Làm thế nào để chị có thể sống trong một nơi như thế này vậy?

    Huy bịt mũi khi đi qua đống đồ ăn bị thiu vì tôi đã để chúng ở ngoài những hai ngày.

    Tôi ngồi lên ghế, nhún vai.

    - Thì cứ thế mà sống thôi!

    Bỗng nhiên Huy bước lại gần tôi, mặt không chút cảm xúc, bất ngờ vung tay ra trước mặt tôi. Tôi theo phản xạ tránh sang một bên, ngỡ là cậu ta định đánh tôi nhưng cậu ta lại khiến cho tôi ngạc nhiên khi mở bàn tay ra. Trong lòng bàn tay của Huy là một chiếc bánh bao nhỏ xíu được bọc cẩn thận trong một lớp giấy. Đây là chiếc bánh bao nhỏ nhất mà tôi nhìn thấy, to hơn chiếc nắp chai Lavie một chút. Hình thù của nó không khác chiếc bánh bao thường thấy là bao nhiêu.

    Tôi ngước mắt nhìn Huy, cầm chiếc bánh trên tay cậu ta.

    - Ở đâu ra thế?

    Huy đi loanh quanh, kéo rèm rồi mở cửa sổ. Mùi ngai ngái của đất ẩm tràn vào trong căn nhà làm không khí trong nhà bớt ngột ngạt. Tôi khịt mũi, mơ hồ nhấp nháp chút vị tự nhiên mà bao ngày qua tôi đã chối từ.

    Huy không trả lời, trầm mặc ngồi nhìn tôi. Nhìn chiếc bánh trong tay, tôi không nỡ ăn mà chỉ muốn được ngắm nhìn nó, để nó trong lòng bàn tay rồi thích thú vì sự bé nhỏ của nó.

    - Đáng yêu thế này tôi không đành lòng ăn được.

    Tôi nói với vẻ tiếc nuối, hướng ánh mắt buồn rầu nhìn về phía Huy nhưng cậu ta chẳng có chút phản ứng lại.

    - Này, sao nãy nói nhiều mà giờ im re vậy?

    Tôi nghiêng cổ, thu chân vào, ngồi gập trên ghế.

    - Vợ chồng chị ly hôn rồi à?

    Huy cắt đứt dòng suy nghĩ về chiếc bánh bao của tôi, hỏi một câu mà mấy ngày nay tôi đã trốn tránh không nghĩ tới.

    - Sao cậu không thể nói vấn đề đó nhẹ nhàng hơn bằng từ chia tay được nhỉ?

    Tôi không đồng tình với hai từ “ly hôn”, nhăn mặt đáp lại.

    Huy ngay lập tức phản biện, bĩu môi.

    - Vợ chồng bỏ nhau thì chẳng là ly hôn chứ còn là gì được nữa? Hay là…

    Huy nghi ngờ, nói rất chậm rãi.

    Cậu ta dám động đến chuyện vợ chồng tôi một cách vô ý như thế mà được sao? Tôi bực tức lên tiếng.

    - Cậu đang nói năng vớ vẩn gì thế? Chúng tôi đã tổ chức hôn lễ và đăng ký….

    Nói đến đây, tôi chợt ngừng lại. Chuyện đăng ký kết hôn hình như là… Năm đó khi tôi và Dim đi đăng ký, có vài vấn đề xảy ra nên anh ấy phải quay trở về Mỹ để xử lý và xin giấy tờ. Nhưng rồi, công việc quá bận rộn nên tôi không nhớ tới việc đăng ký, Dim cũng không nói gì sau khi trở về.

    Chúng tôi chưa từng đăng ký kết hôn.

    Phải rồi, chưa từng.

    Huy thấy biểu hiện ngập ngừng và ngớ người ra của tôi, lại gần, nhíu mày.

    - Thế nào vậy? Hai người đăng ký chưa?

    Huy vỗ vỗ vào vai tôi nhưng tôi vẫn ngồi im, ngơ ngác.

    - Nói gì đi chứ? Chị bị sao thế?

    Ra là Dim đã chuẩn bị sẵn cho ngày này, chuẩn bị sẵn cho sự ra đi của anh ấy. Khi yêu nhau, anh ấy thích nói về hôn nhân và cuộc sống hôn nhân của chúng tôi, đùa cợt về ngày mà chúng tôi nắm tay nhau đến nơi đăng ký kết hôn để khẳng định mối quan hệ của chúng tôi. Còn sau khi chúng tôi bước vào cuộc sống hôn nhân, anh ấy không ép buộc tôi phải gần gũi với anh ấy, tránh né việc có con và giờ thì cả việc đồng ý ra đi mà không lời giải thích. Tôi có cảm giác mình bị phản bội, bị lừa dối và bị tổn thương nhưng lại không hề oán hận Dim.

    - Có thuốc không?

    Tôi liếc mắt nhìn Huy.

    Cậu ta không hiểu, hỏi lại.

    - Thuốc gì?

    Tôi không đợi chờ thêm phản ứng nào của Huy, đứng dậy lục túi quần của cậu ta lấy ra bao thuốc lá, rút ra một điếu rồi đi ra ban công, châm lửa. Những làn khói mờ mịt bay thành tảng, trôi hờ hững trước mặt tôi. Mùi khói thuốc luôn làm tâm trạng tôi tốt hơn mỗi khi tôi rơi vào trạng thái khủng hoảng và bối rối.

    Tôi muốn uống rượu nhưng trong nhà chẳng còn lấy một chai vì một năm trước tôi đã vứt hết rượu đi để giữ cơ thể khỏe mạnh hơn với mục đích có con. Tôi cai rượu, cai thuốc và mọi chất kích thích khác để sức khỏe ổn định. Thậm chí tôi còn cố gắng ăn những món ăn dinh dưỡng để cải thiện sức khỏe. Tôi làm tất cả để mong có thể mang thai nhưng Dim lại từ chối tất cả. Anh ấy đụng vào tôi nhưng không nhiều. Những lần chúng tôi chung đụng hầu hết là do tôi chủ động. Mỗi lần tôi nhắc đến việc có con là anh ấy lại trêu đùa hay cố gắng nói đến chuyện khác. Thái độ của anh ấy quay ngoắt lại sau một năm kết hôn. Khi đó tôi không để ý nhiều, một phần vì công việc, một phần do quá khứ và cũng do tôi nghĩ rằng Dim nghĩ cho tôi nên không muốn bắt ép tôi có con sớm. Nhưng rồi dần dần, khi tôi có những suy nghĩ lạc quan hơn, tôi mong muốn có đứa con chung với Dim thì anh ấy lại chẳng để ý tới. Hóa ra anh ấy không muốn có con là vì anh ấy đã có một đứa con rồi, cũng chuẩn bị cho sự chia tay với tôi. Điều này, nghĩ tới thật sự rất đau lòng.

    Một điếu, hai điếu, ba điếu lần lượt bị tôi hút đến tận đầu lọc mới dụi xuống chậu hoa. Ngày mới cưới, tôi thường ra ban công vào buổi đêm hoặc khi Dim không có ở nhà, lén lút hút vài điếu mỗi ngày rồi giấu những đầu lọc ngắn củn dưới lớp đất của chậu hoa. Mỗi tháng tôi vứt một lần hoặc vài tháng mới nhớ tới để vứt. Hai năm trở lại đây tôi không còn hút thuốc. Nhưng khi tôi nhấc cây hoa lên, dưới lấp đất là vô số đầu lọc còn mới, chưa bị phai màu, chỉ ẩm ướt một chút. Tôi không hút, vậy chẳng phải là Dim sao? Dim đã bỏ thuốc rồi mà. Bởi vì muốn tôi cai thuốc nên anh ấy chịu bỏ thuốc trước tôi. Kể từ khi yêu nhau, anh ấy không hề hút thuốc dù chỉ một điếu. Dim từng nói với tôi, anh ấy không thích hút thuốc nhưng anh ấy vẫn hút bởi vì hút thuốc sẽ làm cho tâm trạng anh ấy tốt hơn, giải tỏa căng thẳng trong lòng anh ấy mỗi khi anh ấy phải suy nghĩ điều gì đó. Với ngần này đầu lọc, anh ấy đã mất bao nhiêu điêm để hút đây… Và, anh ấy đã suy nghĩ những gì mà phải tìm đến thuốc lá thế này? Tôi cảm thấy Dim xa lạ quá. Tôi không hiểu gì về anh ấy cả. Tôi cũng không biết anh ấy nghĩ gì và muốn làm gì. Làm vợ chồng bao năm mà tôi như một người xa lạ sống chung nhà, nằm chung giường. Chỉ thế, không hơn. Tôi chưa từng cố tìm hiểu Dim, chưa từng xem anh ấy thích gì và hỏi anh ấy nghĩ gì. Luôn là Dim quan tâm tôi, nghĩ cho tôi.

    - Tôi thấy Dim giống chiếc bánh bao kia.

    Huy đứng sau lưng tôi, mãi sau mới lên tiếng.

    Tôi quay đầu lại, dụi thuốc lá xuống.

    Thấy tôi có vẻ muốn lắng nghe, Huy tiếp tục nói.

    - Chị chỉ muốn để Dim ở bên chứ không muốn Dim trở thành một phần nào trong chị. Chị thích Dim ở cạnh, thích được thấy Dim hơn là để bản thân chị thuộc về Dim. Chị khiến anh ấy cảm thấy thiếu an toàn trong tình yêu của chị. Một ngày nào đó, chiếc bánh bao bị mốc và không còn ăn được nữa, dù chị không đành lòng nhưng cũng phải vứt đi. Giống như chiếc bánh bao kia, Dim lo sợ sẽ có một ngày như vậy xảy ra nên chọn lựa sẵn cho mình một lối rẽ khác cũng không phải điều đáng trách.

    Huy đang tự cho cậu ta là ai? Cậu ta không sống trong cuộc hôn nhân của tôi, dựa vào điều gì mà cậu ta nói về hôn nhân của tôi một cách chắc chắn như thế? Dựa vào gì mà cậu ta có thể lý giải hành động của Dim giống như cậu ta là Dim?

    Tôi cảm thấy nóng bức và khó chịu. Tôi muốn gào ầm lên hay quát mắng Huy nhưng tôi chỉ biết đứng im, với mẩu thuốc dụi vội trên tay, với đôi mắt ngập nước nhìn vào Huy.

    Tôi vô thức lắc đầu, chối bỏ những lời Huy nói, giọng run rẩy.

    - Không… không… không phải… không phải đâu.

    Rồi tôi đột ngột khụy gối, ngã xuống. Tê tái. Đau đớn. Khốn cùng. Dường như lòng tin vào bản thân tôi đã phản bội lại chính tôi. Tôi thấy mình giống như kẻ mang tội.

    Huy ngồi xuống, nhìn tôi với ánh mắt thất vọng.

    - Chị luôn cố chấp, trước cũng vậy và nay cũng không hề thay đổi.

    Huy thở dài rồi đứng dậy, bước ra khỏi nhà.

    Xung quanh tôi trống vắng đến lạ lẫm. Tôi ngỡ tưởng một tuần nay tôi đã quen với sự cô đơn lạnh lẽo này nhưng giờ tôi mới thật sự cảm nhận được hết nỗi bi thương và đơn độc. Cô đơn đối với tôi mà nói, chính là khi bản thân không hiểu gì về chính mình. Đó chính là nỗi cô đơn lớn nhất. Nếu tôi không hiểu tôi thì còn tư cách gì để đòi người khác hiểu tôi, hiểu cho nỗi đau của tôi và những tổn thương tôi gây ra cho người khác.

    Bây giờ, tim tôi, đau lắm.
     
    Chỉnh sửa cuối: 9/6/15
    thuyuuki, Munn97tennycin thích bài này.
  16. Mưa Mùa Hạ

    Mưa Mùa Hạ Gà BT Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    2.936
    Được thích:
    10.045
    Đã thích:
    7.771
    GSP:
    Ap
    Thực ra chị cũng băn khoăn một số điều. Khi Dim biết rõ Minh là bạn thân của An mà khi gặp Minh ở quầy bán đồ sơ sinh lại nói dối là An có bầu? Sao Dim không nói là mua đồ cho con cái của bạn bè, người thân hoặc đồng nghiệp để từ đó làm An trở nên nghi ngờ.

    Rất ít người vợ khi còn yêu chồng sâu đậm mà có thể im lặng chịu đựng sự nghi hoặc dày vò như An. Đa số họ sẽ ghen tuông mà tra hỏi trực tiếp hoặc cao tay thì gián tiếp để hiểu mọi chuyện. Cảm giác như An thiếu lòng tin và không yêu Dim nhiều như An nghĩ. Cá nhân chị không thích Dim, đàn ông nên dứt khoát rõ ràng, chị ghét sự mập mờ...
    Cảm nhận của riêng chị là vậy. Tiếp tục theo dõi em viết.
     
    Mộc miêu thích bài này.
  17. Mộc miêu

    Mộc miêu Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    291
    Được thích:
    504
    Đã thích:
    359
    GSP:
    Ap
    Mọi sự giải thích em đều để ở Phần bốn nên mong chị có thể tiếp tục theo dõi câu chuyện.
    Còn về phần An, em cũng đang từng bước khắc họa tính cách và tình yêu thực sư của cô ấy. Đúng như chị nói về An.
    Mọi nhân vật của em đều không phải hoàn hảo nên Dim có thể tốt ở mặt này nhưng lại thiếu sót ở mặt khác. Nhân vật của em, ai cũng mang trong lòng nỗi khổ và dần dần em sẽ thể hiện những đau khổ ấy ra.
     
    Mưa Mùa Hạ thích bài này.
  18. Mưa Mùa Hạ

    Mưa Mùa Hạ Gà BT Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    2.936
    Được thích:
    10.045
    Đã thích:
    7.771
    GSP:
    Ap
    Chị vẫn tiếp tục đọc. Đây là tác phẩm đầu tiên chị đọc trên diễn đàn Gác và một phần chính từ sự tự tin của cô bé cầm bút trẻ như em mà chị có can đảm để viết lách trở lại sau gần 10 năm. Chị còn chưa kịp cảm ơn em ấy chứ.
    Tiếp tục viết nhé, chị đợi...:)

    PS. À, Chị đoán Dim bị hiểu lầm thôi nhưng mà vì chị không thích cách anh xử lý tình huống với vợ nên thành ra ác cảm đôi chút.
     
    Mộc miêu thích bài này.
  19. Mộc miêu

    Mộc miêu Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    291
    Được thích:
    504
    Đã thích:
    359
    GSP:
    Ap
    Đầu tiên á chị?
    Ôi em cảm thấy may mắn quá. ^^
    Nếu em là nguồn động lực của chị để chị viết trở lại thì em thấy rất hạnh phúc và vui vẻ. >:D<
    Chị cứ ghét anh ấy đi, yêu mãi cũng không hay. Em cũng thi thoảng ghét nhân vật của em vì em đắm chìm trong cảm xúc của một người đọc quá đây.
     
    Mưa Mùa Hạ thích bài này.
  20. tennycin

    tennycin Homo sapiens Gà về hưu Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    2.825
    Được thích:
    5.641
    Đã thích:
    6.750
    GSP:
    Ap
    Chị không ghét, cũng không thích Dim, chỉ là ngay lúc đầu đã cảm thấy người như Dim vốn dĩ không có thật. Nhưng càng đọc mới càng thấy Dim "hoàn hảo" theo kiểu đúng của một con người, tức là vừa có cái tốt, vừa có cái xấu. Đàn ông nào mà "ăn chay" được khi sống với vợ chứ, lại quá bao dung với An nên chuyện Dim phản bội là điều tất yếu (chưa hét truyện nên chị không dám khẳng định có phải phản bội không, gọi là quay lưng thì đúng hơn nhỉ).
    Chị không thích nhân vật An nhưng chị lại thích em vì em đã xây dựng được một nhân vật thành công như thế. >:D<
     
    Mộc miêu thích bài này.

Chia sẻ trang này