Người lạ quen mặt - Hoàn thành - Mộc

Thảo luận trong 'Truyện dài hoàn' bắt đầu bởi Mộc miêu, 13/5/14.

  1. Mộc miêu

    Mộc miêu Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    291
    Được thích:
    504
    Đã thích:
    359
    GSP:
    Ap
    Chắc phải đến gần cuối năm mới xong cậu ạ.
    Có phần bốn cậu ạ.
     
  2. Mộc miêu

    Mộc miêu Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    291
    Được thích:
    504
    Đã thích:
    359
    GSP:
    Ap
    Chương 27: Có những điều giấu kín…


    “Tôi ước rằng trái tim của chúng tôi chưa từng vì ai mà buồn khổ.”


    Kể từ hôm tôi trải lòng mình với Dim thì quan hệ giữa chúng tôi trở nên kỳ lạ, đến cả nụ cười dành cho nhau cũng gượng gạo và bí bách. Chúng tôi không định nghĩa những gì diễn ra giữa hai chúng tôi là gì, không gọi tên, không suy đoán, cứ để yên nó trong lòng mỗi người và sống theo cách chúng tôi muốn. Chúng tôi đều về nhà vào những giờ nhất định, không muộn, rất đúng giờ để cùng nấu ăn và ngồi bên nhau. Đáng lẽ ra nó sẽ là một bức tranh đẹp nhưng nó đã không được trở nên hoàn chỉnh bởi vì sự im lặng của chúng tôi. Chúng tôi có thể ngồi bên nhau hàng giờ liền, cùng xem mấy bộ phim hài lãng mạn, tôi nằm trong vòng tay của Dim và anh ấy luôn dựa cằm lên đầu tôi nhưng bởi vì trong lòng chúng tôi tâm tư là gánh nặng, đè nén chúng tôi tới mức chúng tôi phải thận trọng với từng lời nói của bản thân nên mỗi khi phải mở lời đều lúng túng và ngại ngùng.


    “Ing…ing…”


    Điện thoại ở tủ giường rung mạnh làm tôi bừng tỉnh, mở to mắt. Tôi nhoài người ra khỏi vòng tay của Dim thật nhẹ nhàng tránh làm anh ấy thức giấc, vơ vội chiếc điện thoại rồi gập người cúi xuống nhìn điện thoại xem ai gọi đến. Tên hiện trên màn hình là Phong. Tôi nhìn vào đồng hồ, bắt máy.

    - Cậu có biết giờ là mấy giờ không?

    Tôi thì thầm vào điện thoại, thi thoảng liếc mắt trông chừng Dim ngủ.

    Giọng Phong lè nhè trong điện thoại, nói câu được câu mất pha lẫn tiếng nhạc ồn ã và tiếng người cười nói, thứ âm thanh hỗn tạp của buổi đêm mà lâu rồi tôi không nghe thấy.

    - Người say có bao giờ quan tâm giờ giấc đâu.

    Từ lúc nghe thấy giọng Phong tôi đã biết cậu ấy không tỉnh táo, tôi khẽ thở dài.

    - Nhưng tôi quan tâm. Về nhà đi, tôi phải đi ngủ.

    - Cậu có thể đến đưa tớ về không?

    Phong nói vội vào điện thoại, vội đến nỗi tôi nghe thấy cả tiếng răng cậu ấy đập vào điện thoại, tiếng vọng lại khá lớn rồi cậu ấy còn chửi mấy câu với ai đó bên cạnh.

    Tôi nhìn sang Dim, lặng lẽ tắt điện thoại, nằm xuống xoay mặt đối diện với Dim.

    Minh hỏi tôi rằng sao tôi và Dim lại có mối quan hệ kỳ lạ như bây giờ, tôi không hỏi, anh ấy không nói, cứ im lặng giữ lòng mình không cho đối phương biết. Tôi không trả lời, chỉ cười, cười đến mức nước mắt chảy dài trên má. Một người nóng tính như Minh lại chẳng hề oán thán tôi nửa câu như ngày trước, không mắng tôi tại sao lại chần chừ, không chửi rủa Dim và cũng không nói với tôi ai sai ai đúng. Cô ấy chỉ hỏi tôi một câu như vậy trong suốt cuộc trò chuyện. Vào độ tuổi ba mươi, chúng tôi không thích thú gì với những cuộc tranh cãi, chỉ ngồi lặng bên nhau, thở dài vài tiếng rồi tự mở lòng.

    Nằm một lúc, tôi trở mình đi xuống giường, với tay lấy chiếc áo khoác treo trên móc mặc vào người rồi lấy điện thoại đặt vào trong túi, đi ra khỏi nhà.

    Tôi gọi taxi đi đến địa chỉ mà Phong nói. Khi đến nơi tôi đã thấy cậu ấy ngồi gục mặt vào đầu gối ở ngoài cửa bar, lếch thếch với bộ dạng say khướt. Tôi đi đến gần, khều tay Phong, cố gắng nhấc cậu ấy đứng dậy. Phong ngẩng lên, vừa nhìn thấy tôi đã cười lớn, ôm chầm lấy tôi. Vốn định đẩy cậu ấy ra nhưng giờ tôi mà đẩy cậu ấy ngã thì tôi lại phải nhấc cậu ấy dậy, nghĩ đến chuyện mệt nhọc ấy, tôi nín nhịn giữ cậu ấy bên mình để đưa vào taxi.

    Chật vật một lúc lâu tôi cũng quăng được cái người say be bét này lên giường, chỉ thở hổn hển được vài hơi rồi phải cởi giày và thay cái áo dính bẩn vì nôn mửa của Phong. Thề là tôi chưa từng làm việc này cho bất cứ người đàn ông nào trước đây vì Vương không uống rượu và Dim là người uống rượu rất có chừng mực, biết giới hạn nên không để tôi nhìn thấy anh ấy say khướt lần nào.

    Tôi vừa lau mặt cho Phong vừa nhìn căn phòng nhỏ của cậu ấy. Căn phòng được dán giấy dán tường màu xám, khá là ủ dột nhưng may thay đồ đạc trong phòng hầu hết là màu trắng nên gỡ gạc được phần nào không khí trong căn phòng. Đồ đạc của cậu ấy rất ít, để gọn trong phòng ngủ với một chiếc giường đơn và chiếc tủ bốn cánh màu trắng sữa kê sát gần giường. Đối diện với cửa phòng là một phòng khách nhỏ liền với nhà bếp, phòng vệ sinh cũng ngay cạnh phòng ngủ. Nhưng dường như cậu ấy ít trở về nhà nên đồ ăn trong tủ lạnh gần như đã quá hạn hoặc hỏng phải vứt đi. Trong bếp chẳng có nồi niêu gì ngoài một cái bát loa thủy tinh, một đôi đũa nhựa một cái thìa inox nhỏ và một chiếc cốc sứ. Tôi đã không hiểu cậu ấy nấu ăn kiểu gì trong tình trạng túng thiếu này thì nhìn thấy chiếc lò vi sóng nằm ở vị trí sáng sủa nhất trong nhà bếp. Hóa ra đó là cách cậu ấy giải quyết đống đồ ăn đóng hộp trong tủ lạnh.

    Tôi mang một cốc nước gừng ấm vào phòng ngủ, lay vai Phong.

    - Dậy uống một chút rồi ngủ.

    Phong vẫn nằm yên, không nhúc nhích hay đáp lại. Dáng ngủ của cậu ấy không thoải mái, từ lúc lên giường đã nằm co quắp như một chú cún nhỏ, hai tay vòng qua đôi chân đang gập vào. Ban đầu tôi nghĩ cậu ấy lạnh nên đắp chăn thật kín lên người cậu ấy và bật điều hòa nóng lên giúp cậu ấy thoải mái nhưng cậu ấy vẫn nằm mãi ở tư thế đó, cứng nhắc và chẳng buông lỏng vòng tay dù chỉ một chút.

    Tôi lấy một chiếc ghế nhỏ để cạnh giường, ngồi bên cạnh Phong, chống tay lên cằm nhìn cậu ấy. Tiếng thở của cậu ấy rất mạnh, giống như hắt ra. Lòng tôi dấy lên sự cảm thương, không tự chủ được đưa tay lên vỗ nhè nhẹ lên ngực Phong, ru cậu ấy ngủ.

    Gần ba giờ sáng tôi từ nhà Phong trở về nhà. Tôi cất áo khoác, nhón chân nhẹ nhàng leo lên giường, an tâm đặt lưng xuống giường khi thấy Dim vẫn đang ngủ. Không phải tôi sợ anh ấy phát hiện ra tôi đã đi đâu vào rạng sáng mà là việc tôi đánh thức anh ấy dậy vào giờ này. Gần đây anh ấy ngủ không ngon vì tiệm bánh bị người ta tung tin đồn thất thiệt là bánh ở tiệm ăn gây đau bụng, anh ấy đã mất rất nhiều thời gian tìm ra kẻ tung tin đồn nhảm và thực hiện lại mấy hoạt động quảng cáo tiệm bánh. Mấy kẻ tung tin đồn là do người của tiệm bánh đối diện mở hồi đầu năm ghen tỵ với việc khách hàng sẵn sàng xếp hàng dài để mua bánh trong tiệm của Dim thay vì ngồi đàng hoàng trong tiệm bánh của họ để mua bánh. Ở đời chuyện ghen ăn tức ở là khó tránh khỏi nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, một câu bông đùa dù cố ý hay không cũng ảnh hưởng rất lớn đến uy tín và việc làm ăn của người khác, họ làm thế là quá xấu tính. Khi tôi biết chuyện này tôi đã rất tức giận nhưng lại không thể làm gì ngoài việc ngoài mặt tha thứ cho họ bởi vì Dim nói họ đã đến xin lỗi chứ trong thâm tâm tôi đã chửi mắng họ cả nghìn lần.

    Tôi nằm ở mép giường, nhắm mắt một lúc rồi vẫn không ngủ được, trằn trọc mãi không thôi. Tôi bất ngờ xoay người lại, thấy Dim đang nhìn tôi. Điều đó làm tôi khẽ giật mình, cất tiếng hỏi.

    - Em làm anh tỉnh giấc?

    Dim lắc đầu, chầm chậm nhắm mắt.

    Mí mắt tôi cụp xuống, nhìn bàn tay Dim, chủ động nắm lấy.

    - Anh có thể hỏi em một câu được không?

    Dim đưa tầm mắt nhìn lên trần nhà, nói rất chậm.

    Tôi khẽ “ừ” một tiếng rồi lẳng lặng chờ Dim nói chuyện.

    - Có bao giờ em cảm thấy yêu anh không?

    Dim kết thúc câu hỏi rất gọn, không rườm rà mà thẳng thừng rồi nhanh chóng rơi vào im lặng trước ánh mắt ngạc nhiên của tôi.

    Yêu Dim ư? Chẳng phải tôi vẫn luôn yêu anh ấy sao, chẳng lẽ anh ấy không cảm nhận được. Tôi luôn nghĩ, yêu nhau không nhất thiết phải nói ra, chỉ cần thể hiện bằng hành động. Tôi đã không nghĩ anh ấy sẽ hỏi tôi về vấn đề mà chẳng bao giờ tôi nghĩ tới. Sau một lần trải qua tình yêu, tôi giấu kín tâm tư mình hơn, tình cảm cũng vì thế mà không mấy khi thể hiện rõ ràng. Cũng chính như Dim từng nói, người nào yêu nhiều hơn ngã sẽ đau hơn. Bởi vì tôi sợ đau, tôi sợ thất bại một lần nữa nên dù ra sao tôi cũng luôn giữ tình cảm của mình ở một vị trí an toàn, không để ai biết tới và chạm tới.

    Tôi e dè, hỏi lại.

    - Anh không cảm nhận được gì từ em sao?

    Dim xoay người lại, mặt đối mặt với tôi rồi anh ấy đặt bàn tay lên má tôi, vuốt ve.

    - Có chứ. Anh cảm nhận được từ em... tất cả mọi thứ, trừ tình yêu.

    Nói đoạn, Dim mỉm cười. Nụ cười tự giễu của anh ấy hiện lên nỗi bi thương và đau khổ mà tôi chưa một lần nhìn thấy. Trong bóng tối, nụ cười ấy càng trở nên cô độc đến buồn bã, tuyệt vọng.

    “Em đã yêu anh và giờ cũng rất yêu anh.” Tôi chỉ muốn bật ra thành tiếng câu nói này nhưng cổ họng cứ nghẹn ứ, miệng không chịu mở to mà chỉ nuốt hơi vào trong, khô khốc nơi cuống họng.

    Cuộc nói chuyện của chúng tôi chìm vào trong im lặng giống như mọi lần. Tôi rất muốn xin lỗi anh ấy vì chưa lần nào trả lời được câu hỏi của anh ấy, để anh ấy phải bận tâm suy nghĩ, để anh ấy phải trăn trở trong lòng mà luôn đắn đo có làm tổn thương tôi không. Nhưng cuối cùng thì anh ấy cũng làm tổn thương tôi, dù vô tình hay cố ý, tôi cũng đã tổn thương trong lòng. Chỉ có điều tôi không muốn mất đi anh ấy, không muốn hạnh phúc của tôi trôi tuột đi chỉ vì tôi thờ ơ với tình yêu mà tôi đang có. Tìm được người yêu mình không khó nhưng tìm được người thương yêu mình thật lòng từ tận sâu trong trái tim thì không dễ. Hóa ra người đó luôn ở bên cạnh tôi chỉ chờ tôi nhận ra anh ấy. Dim vẫn ở bên tôi và chờ tôi nhận ra. Tiếc là tôi lại nhận ra muộn quá, anh ấy đã chẳng thể chờ tôi thêm lâu….
     
    Chỉnh sửa cuối: 9/6/15
  3. Munn97

    Munn97 Gà tích cực

    Bài viết:
    125
    Được thích:
    260
    Đã thích:
    737
    GSP:
    Ap
    Câu truyện là cuộc đời của nữ chính, trân thật, gần gũi, sâu lắng ẩn chứa sự ngây ngô, mãnh liệt của tuổi trẻ và chứa đầy bi thương, mệt mỏi khi ta trưởng thành. Mỗi phần là một cung bậc cảm xúc khác nhau của nữ chính, khi cô lớn lên và dần đón nhận, đáp trả lại tình cảm của chồng cô - người đàn ông sẽ đi cùng cô đến cuối đời thì lại là lúc sự mệt mỏi vì chờ đợi khiến 2 người xa nhau... Mình thích đọc ngôn tình, khi đọc Bên nhau trọn đời trong đó nam chính đã nói rằng : "Chờ đợi không đáng sợ, cái đáng sợ là không biết phải chờ đợi đến bao giờ". Cả An và Dim đều đã quá mệt mỏi bởi cuộc sống này nhưng dù thế nào thì mình nghĩ họ cũng sẽ không buông tay đối phương :x Để viết được câu truyện với những cảm xúc của 1 người con gái từng trải như thế này tác giả đã vất vả rồi :) Mình đợi hồi kết của câu truyện này, chờ đợi một hồi kết hạnh phúc nhất cho cả An, Dim và Đầu Nấm <3
     
    Chỉnh sửa cuối: 10/8/14
    Mộc miêu thích bài này.
  4. Mộc miêu

    Mộc miêu Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    291
    Được thích:
    504
    Đã thích:
    359
    GSP:
    Ap
    Cảm ơn em đã đọc và cho chị nhận xét nhé. ^^
    Bởi vì viết truyện về một người lớn hơn chị nhiều tuổi nên càng về sau chị đều phải suy nghĩ rất kỹ, sợ cảm xúc bị trẻ con hóa sẽ làm mất đi cái hay của câu chuyện.
    Chị cũng thích đọc ngôn tình lắm, cũng thích cả câu em vừa nói nữa. Chị thích nói đến sự chờ đợi.
    Chị đã có sẵn một kết thúc cho câu chuyện này rồi nên dù nó tròn méo thế nào cũng mong em tiếp tục theo dõi nhé. ^^
     
    Munn97 thích bài này.
  5. Munn97

    Munn97 Gà tích cực

    Bài viết:
    125
    Được thích:
    260
    Đã thích:
    737
    GSP:
    Ap
    Dù câu truyện có kết thúc thế nào đi chăng nữa cũng không quan trọng vì cuộc đời vốn không theo bất cứ kế hoạch nào. Em chỉ mong nó không để lại cho ta bất kì hối tiếc gì, để ta có thể mỉm cười khi câu truyện kết thúc hoặc để lại chút gì đó trong thâm tâm ta. Viết được một câu truyện để lại nhiều dư vị trong lòng người đọc là thành công, là niềm hạnh phúc mĩ mãn nhất của một tác giả. Nếu câu truyện này được xuất bản em nhất định sẽ mua :x
     
    Mộc miêu thích bài này.
  6. Mộc miêu

    Mộc miêu Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    291
    Được thích:
    504
    Đã thích:
    359
    GSP:
    Ap
    Cuộc đời có quá nhiều điều bất ngờ mà ta không thể đoán trước được.
    Chị cũng hy vọng chị đạt được thành công đó như em nói. ^^
    Còn về truyện xuất bản thì đó là niềm ao ước của chị đấy. :x
    Chị không xu nịnh đâu nhưng có những người như em, đọc và yêu mến tác phẩm của chị là chị mừng lắm í.
     
    Munn97 thích bài này.
  7. Munn97

    Munn97 Gà tích cực

    Bài viết:
    125
    Được thích:
    260
    Đã thích:
    737
    GSP:
    Ap
    Truyện được xuất bản cũng chính là mơ ước của em.
    Em thích đọc truyện và viết truyện từ bé.^^
    Em cũng đang viết một câu truyện nhưng nó vẫn còn dang dở và em thì viết với tốc độc ốc sên. :D
    Cho nên khi nào gần hoàn thành e sẽ bắt đầu up lúc đấy chị nhớ ủng hộ em nhé! He he. :x
     
    what_haMộc miêu thích bài này.
  8. Mộc miêu

    Mộc miêu Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    291
    Được thích:
    504
    Đã thích:
    359
    GSP:
    Ap
    Hai chị em mình cùng mơ ước rồi. ^^
    Ừ, chị sẽ đợi truyện của em và ủng hộ em. ^^
     
    what_haMunn97 thích bài này.
  9. what_ha

    what_ha Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    176
    Được thích:
    307
    Đã thích:
    367
    GSP:
    Ap
    Thấy Mun giới thiệu bảo hay, nên em vào đọc thử. :x
     
    Mộc miêu thích bài này.
  10. Mộc miêu

    Mộc miêu Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    291
    Được thích:
    504
    Đã thích:
    359
    GSP:
    Ap
    Cũng không phải hay lắm đâu nhưng cảm ơn em đã đọc nhé. ^^
     
    what_ha thích bài này.
  11. what_ha

    what_ha Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    176
    Được thích:
    307
    Đã thích:
    367
    GSP:
    Ap
    Cảm ơn gì chị. Truyện hay thế tất nhiên phải đọc rồi. :-*
     
    Mộc miêu thích bài này.
  12. Mộc miêu

    Mộc miêu Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    291
    Được thích:
    504
    Đã thích:
    359
    GSP:
    Ap
    Munn
    Chị mà được khen nhiều chắc mũi chị sẽ đỏ như tomato mất. :">
     
    what_ha thích bài này.
  13. kamyo

    kamyo Gà con

    Bài viết:
    35
    Được thích:
    36
    Đã thích:
    12
    GSP:
    Ap
    Chị vẫn theo dõi truyện của em đều đều đây. Chị thấy đúng là em càng viết càng tốt đó, cảm xúc của nhân vật nắm bắt rất tốt^^ Diễn biến tâm lý rất có chiều sâu. Đúng là rất mong chờ nhé, mà dự là đến tận cuối năm mới xong cơ à. Lâu thế, đợi bao giờ xong mà ra ebook chị sẽ đem đi quảng cáo cho em. Chị cũng thích giọng văn của em, gọn gàng súc tích nhưng vẫn quan tâm tiểu tiết. Cố lên em gái:-*
     
    Munn97Mộc miêu thích bài này.
  14. Mộc miêu

    Mộc miêu Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    291
    Được thích:
    504
    Đã thích:
    359
    GSP:
    Ap
    Em cũng không muốn chần chừ lâu la đâu nhưng mà tại càng về sau truyện đòi hỏi suy nghĩ và nội tâm sâu sắc quá nên em phải nghĩ lâu chị ạ chứ mấy chương đầu trẻ con lon ton em viết rất nhanh.
    Ngày nào em cũng mở bài ra viết vài chữ không vừa ý lại xóa đi, đóng vào rồi lúc sau lại mở ra viết, cứ thế mà mãi cũng không xong chị ạ. Nhưng mà em sẽ cố gắng chăm chỉ để mọi người và chị không phải đợi lâu vì truyện mà để lâu thì nội dung sẽ bị nhạt, câu chuyện loãng đi.
    Mai này nếu có thể ra ebook em sẽ nhờ chị quảng cáo nhiệt tình ạ. ^^
    Chị thích giọng văn của em thì xem cũng thích những nhận xét của chị. Em thật sự cần những lời nhận xét về những điều đó để trưởng thành trong cách viết hơn. Em sẽ cố gắng. Em cảm ơn chị. :x
     
    Munn97 thích bài này.
  15. Mộc miêu

    Mộc miêu Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    291
    Được thích:
    504
    Đã thích:
    359
    GSP:
    Ap
    Chương 28: Nỗi đau không nguôi


    “Trên đời này có hai loại nỗi đau. Một là nỗi đau về thể xác. Hai là nỗi đau về tâm hồn. Bất hạnh thay, nỗi đau nào tôi cũng nếm cả rồi.”



    Tôi đã gặp lại bố của con Minh, tên là Quân, cậu ta khá đẹp trai với khuôn mặt góc cạnh nam tính và vóc dáng cao ráo như người mẫu. Minh không cho tôi gọi Quân là người yêu của cô ấy hay chồng của cô ấy mà chỉ được gọi là bố Bia vì cô ấy đặt biệt danh cho con cô ấy là Bia - thứ khiến cho cô ấy và Quân bất đắc dĩ phải lệ thuộc vào nhau. Tuần trước Minh còn gào lên với tôi là gia đình nhà Quân đúng là không thể xem thường được. Bố làm thẩm phán của thành phố, mẹ là giám đốc của hãng thời trang có tiếng ở nước ngoài, chị gái của Quân là người mẫu nổi tiếng còn cậu ta cũng là một nhân vật tiếng tăm ở trường đại học. Mất nguyên nửa ngày tôi nghe Minh ca thán là đời cô ấy thật xúi quẩy khi gặp phải Quân và dây dưa với cậu ta bởi vì cô ấy sống rất vô nguyên tắc, tính tình nhiều khi không được dịu dàng và không phải dạng biết nghe lời nên gặp phải gia đình nề nếp cô ấy thấy vô cùng đáng sợ. Chẳng nói đến gì cô ấy, tôi đây cũng cảm thấy hoang mang nếu bản thân rơi vào hoàn cảnh như cô ấy.

    Mười giờ đêm, tôi mới được Minh thả cho về nhà vì cô ấy cứ giữ rịt tôi lại nói chuyện và rầu rĩ. Trong nhà không bật điện, chỉ có vài ánh đèn tường xanh nhạt le lói ở một góc nhà, gió từ ban công lùa vào, tôi khẽ rùng mình khi đi ngang qua cơn gió đó, bước chân nhẹ nhàng vào phòng ngủ. Trên giường không có Dim mà ngoài nhà tôi thấy giày anh ấy đã gọn gàng đặt trên kệ. Tôi thay bộ quần áo ngủ, đi loanh quanh mà tìm Dim nhưng chẳng thấy bóng dáng anh ấy đâu. Cho tới khi tôi cảm thấy hai mi mắt díu lại vào nhau, cơ thể uể oải chẳng muốn cử động, đành ra đóng cửa ban công để vào ngủ thì tôi lại nhìn thấy Dim đang ngồi ở ban công, với một chai rượu. Anh ấy ngồi dựa vào tường, mắt nhìn xa xăm về phía mấy tòa nhà đối diện lấp lánh ánh điện, hai tay bắt chéo vào nhau, cả cơ thể thả lỏng để mặc cho những cơn gió vờn quanh đùa nghịch mái tóc và chiếc áo sơ mi mỏng manh trên người. Tôi chưa từng nhìn thấy Dim như thế này, một Dim trầm tĩnh và im lặng đến lạ thường, một Dim thờ ơ với tất cả mọi thứ xung quanh, không cười đùa, không vui vẻ, không sức sống. Nhìn thấy anh ấy, lòng tôi chợt thắt lại.

    - Dim…

    Tôi lẳng lặng đến bên Dim, khẽ lên tiếng.

    - Đi ngủ thôi anh.

    Dim giật mình, quay đầu lại.

    - Em về rồi à?

    Giọng Dim khàn đục. Anh ấy ho khẽ vài tiếng rồi lo lắng nhìn tôi.

    - Mau về phòng ngủ đi. Ở đây lạnh lắm, cẩn thận ốm.

    Rồi anh ấy đẩy vai tôi, thấy tôi không chịu di chuyển, đành bước xuống khỏi ban công, ôm vai tôi đưa tôi vào trong nhà.

    Tôi vẫn đứng im, nhìn Dim.

    Cuối cùng Dim cũng đầu hàng trước sự bướng bỉnh của tôi, cùng tôi đi ngủ.

    Nửa đêm, Minh gọi cho tôi, khóc thút thít nói vào điện thoại: “Mày ơi, Quân bảo tao tè dầm. Nhưng mà tao đau bụng lắm.” Rồi cô ấy còn tiếp tục vừa mắng người bên cạnh cô ấy vừa khóc lóc bảo tôi ngần này tuổi mà còn bị bảo tè ra quần. Tôi vội vàng ngồi dậy lên mạng tra, hốt hoảng khi biết biểu hiện của cô ấy là bị vỡ ối. Chính bản thân tôi cũng cảm thấy hoang mang trước điều này nói gì đến việc cô ấy đang tự mình trải qua. Tôi trấn an Minh, kêu cô ấy chuyển máy cho Quân dặn dò cậu ta chuẩn bị đưa cô ấy vào bệnh viện. Thằng nhóc này đúng thật chẳng biết gì, nghe tôi nói xong vâng dạ chẳng thấy đâu chỉ thấy đáp lại là tiếng sụt sịt. Tôi không bình tĩnh liền mắng cậu ta, khóc lóc cái nỗi gì, mau đưa cô ấy đi đẻ, bấy giờ cậu ta mới ngoan ngoãn đáp lại thật nhanh.

    Lúc tôi quay lại giường đã không còn thấy Dim ở đó. Có lẽ anh ấy đã ra khỏi nhà lúc tôi đang ngủ bởi vì khi nãy tôi thức dậy đã luôn ngồi trong phòng khách nên không thể nào anh ấy đi qua mà tôi không biết. Anh ấy đi rất vội, áo khoác không mặc, giày vẫn nguyên trên kệ, chỉ đeo dép trong nhà mà đi ngay. Có chuyện gì khiến anh ấy phải đi gấp gáp như thế? Tôi lo lắng, vừa mặc quần áo chuẩn bị đến bệnh viện vừa gọi cho Dim. Giọng nữ đáp lại trong điện thoại như một cái máy lặp đi lặp lại suốt chặng đường từ nhà đến bệnh viện khiến tôi chán nản, từ bỏ, cất điện thoại vào túi rồi chạy vội vào bệnh viện. Minh đang nhăn nhó ôm bụng, miệng không ngừng kêu ca khó chịu. Tôi ôm lấy Minh, vỗ về.

    - Không sao, mày thở đều đi. Phù… phù…

    Tôi cố gắng làm cô ấy bình tĩnh hơn dù tôi còn đang bối rối với tình trạng này của cô ấy. Lần đầu tiên tôi thấy cô ấy nhợt nhạt và mệt mỏi như vậy, hẳn là đau đớn lắm với các cơn co thắt trong bụng.

    An ủi Minh một lúc lâu, tôi nhìn sang Quân, thấy trên mặt cậu ta có vài ba vết xước còn rớm máu.

    - Cậu bị làm sao vậy?

    Quân ngẩng lên nhìn tôi, chưa kịp trả lời thì Minh chen vào.

    - Thì tao cào cậu ta chứ sao. Nãy tao đau quá vung chân vung tay cào trúng mặt cậu ta.

    Minh lấy lại được hô hấp, giọng tỉnh bơ khai ra nguyên nhân.

    Tôi bật cười.

    Nụ cười của tôi chưa kịp vang lên thành tiếng đã vội tắt ngấm vì hình ảnh vừa lướt qua trước mắt tôi.

    Dim bế một đứa bé trên tay chạy qua, ánh mắt lo lắng nhìn chăm chú đứa bé, bước chân vội vã lướt qua tôi chưa đầy một giây, chẳng chùng lại nhịp nào. Theo sau anh ấy lại là người mà tôi vừa nghĩ tới, là Lan. Tuy vẻ mặt của cô ta rất hoang mang, lo lắng nhưng khi cô ta đi qua tôi, ngỡ như đã cố ý đi chậm lại, để lại cho tôi một nụ cười đắc ý. Tôi đứng chôn chân một chỗ, mắt nhìn theo hình ảnh đau lòng đó.

    Minh giật ống tay áo tôi.

    - Đó chẳng phải là…

    - Không có gì cả.

    Tôi mím chặt môi, ngửa mặt thật nhanh để nước mắt chảy ngược vào trong rồi quay lại mỉm cười với Minh.

    - Kìa, bác sĩ gọi kìa.

    Để không bị cô ấy truy hỏi thêm, tôi đẩy cô ấy vào phòng rồi đi ra mau chóng. Đến khi chỉ còn một mình, tôi không nén nổi nỗi bi thương đang thấm dần trong tim, ôm mặt gục xuống khóc nức nở, đôi chân run rẩy đứng không vững khiến tôi như ngã quỵ. Đã bao nhiêu lần tôi phải giả vờ như không thấy, giả vờ như tốt bụng, giả vờ như người ngoài nhìn theo hình ảnh chồng tôi đi cùng với người phụ nữ khác, ôm đứa con không phải của tôi, yêu thương người khác và lừa dối tôi. Cho đến bao giờ tôi mới không cần phải chịu đựng, đè nén và ôm chặt trong tim để rồi thổn thức như thế này nữa? Cho tới khi nào, cho tới khi nào đây…

    Nữ hộ sinh mở cửa phòng đẻ, gọi tôi vào. Tôi giật mình, đưa tay lên vuốt nước mắt đọng trên khóe mắt. Sau khi bước vào phòng, tôi thật sự hoảng hốt với cảnh tượng Minh nước mắt hòa với mồ hôi thấm ướt khuôn mặt đang găng lên đỏ ửng của cô ấy. Cô ấy gào thét bằng đủ thứ tiếng hỗn tạp, khóc lóc như mưa, thậm chí còn buột miệng chửi gì đó với Quân – người đang bị cô ấy túm tóc ở bên cạnh. Nhưng việc cô ấy giật tóc của cậu ta không làm cậu ta tức giận mà ngược lại còn khiến cậu ta trở nên lung túng, mếu máo khóc cùng cô ấy. Minh khóc, cậu ta cũng rơi nước mắt theo. Cô ấy kêu la, cậu ta tìm cách trấn tĩnh trong tiếng khóc nấc lên. Vì quá bối rối nên tôi chỉ biết đứng nhìn xung quanh, sợ sệt nắm chặt bàn tay lại. Mãi cho tới khi tôi bị một nữ hộ sinh huých vai chỉ ra cạnh bàn đẻ thì tôi mới hoảng hồn nhận ra mình đang ở nơi nào. Tôi chợt nghĩ, nỗi đau Minh đang phải chịu đựng chắc cũng đau đớn như ngày tôi nằm ở đó, chỉ khác là cô ấy tạo ra một cuộc sống mới còn tôi lại xóa bỏ đi một cuộc sống. Nỗi đau đó, ngàn vạn lần tôi không bao giờ quên được.

    Tôi lại gần Minh, nắm lấy tay cô ấy, cố gắng trò chuyện với cô ấy nhằm giúp cô ấy thoải mái, bĩnh tĩnh hơn và quên đi nỗi đau đẻ. Tôi đọc được ở đâu đó rằng khi phụ nữ đẻ, để giúp họ bớt căng thẳng và giảm thiểu sự sợ hãi, nỗi đau đớn thì nên trò chuyện với họ để họ quên đi phần nào nỗi đau họ đang chịu đựng dù cho phản ứng của họ thường là cáu gắt và la mắng. Dẫu thế nào tôi vẫn nên tin vào phương pháp này để giúp cô ấy trải qua chuyện này dễ dàng hơn. Vì thế tôi tìm đủ mọi chuyện trên trời dưới biển kể cho cô ấy nghe rồi còn bắt cô ấy trả lời vài vấn đề tôi thắc mắc mà hầu như đều là vấn đề tôi chẳng bao giờ để ý tới. Ban đầu cô ấy chửi mắng tôi, nói tôi thần kinh sao mà hỏi cô ấy vào giờ phút này, tôi cũng lớn tiếng đe dọa nếu cô ấy không trả lời thì sau này đừng làm bạn nữa. Cô ấy gào khóc, nhìn tôi chằm chằm, hét lên câu trả lời. Tiếng cô ấy đáp lại tôi mỗi lần trả lời câu hỏi của tôi thật không nhẹ nhàng gì. Sau lần này tôi nghĩ mình cũng nên đi khám tai luôn chứ bây giờ nó đã ù hết cả lên. Mãi một lúc sau, khi Minh mệt lả đi và gần như kiệt sức muốn ngất đi, chẳng buồn gào thét với tôi nữa thì tôi lại hoảng hốt thêm. Đang dặn đẻ mà cô ấy ngất đi thì đứa bé biết làm thế nào? Tôi không kịp suy nghĩ thêm, hét lên một tiếng. Minh giật mình, mở trừng mắt ra. Tất cả mọi người cũng nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quái. Minh hét vào mặt tôi:

    - Mày điên à?

    Ngay giây phút Minh dùng hết sức hét lên với tôi, đứa bé cũng an toàn đi ra khỏi cơ thể cô ấy mà không chút trở ngại vướng mắc nào, ngoan ngoãn nằm trên tay bác sĩ.

    “Oe oe oe…”

    Tiếng em bé khóc vang lên cả căn phòng.

    Tôi vui mừng, thở phào một tiếng, vỗ nhẹ vào vai Minh.

    - Giờ thì để cho cái họng của mày nghỉ ngơi đi.

    Minh thều thào gì đó, mệt mỏi nhắm mắt lại, yên lặng với những vuốt ve của Quân.

    Tôi cảm thấy mình như trút bỏ được nỗi lo lắng, chầm chậm bước ra khỏi phòng đẻ. Bước ra khỏi nơi này, tôi lại phải quay về với một nỗi lo lắng khác. Tôi hít một hơi thật sâu, đi về phía căn phòng mà Dim bước vào lúc trước cùng với đứa bé và Lan. Bao nhiêu loại cảm giác cứ thế ùa đến, ập vào trái tim tôi làm mọi dây thần kinh của tôi như ngừng hoạt động. Tim tôi đập thình thịch. Tôi nép mình bên cửa sổ, đưa mắt nhìn vào bên trong. Càng nhìn tim tôi đập càng nhanh hơn, nhanh đến nỗi từng nhịp như muốn siết chặt trái tim tôi lại. Dim đang ngồi bên đứa bé, bón cho thằng bé ăn từng muỗng bột, ánh mắt và cử chỉ ân cần đầy âu yếm. Lan đang đứng bên cạnh, thi thoảng gạt mấy sợi tóc của thằng bé, nở nụ cười hạnh phúc trong lời khen ngợi của mấy bà mẹ chăm con nhỏ ở cùng phòng. Họ khen, gia đình cô thật hạnh phúc. Họ khen, chồng cô thương cô biết bao. Họ khen, cô thật may mắn khi cưới được người chồng yêu thương con như vậy. Dim dường như không để ý mọi lời nói xung quanh, chỉ chú tâm vào việc bón cho thằng bé. Còn Lan thì không thế, cô ta gật đầu, mỉm cười như thừa nhận sự hạnh phúc mà cô ta được người ta tô vẽ cho.

    Tôi bật cười, dựa lưng vào cửa sổ. Tôi đã trở nên vô dụng như một con ngốc, không biết làm gì ngoài việc đứng nhìn và chẳng làm gì hơn lời khẳng định sẽ không từ bỏ tình yêu. Minh đã từng mắng tôi, cách tôi giữ tình yêu thật giống một kẻ điên. Tôi nhìn thấy nhưng sẽ không nói, đau lòng nhưng sẽ không kêu than, muốn chửi mắng nhưng lại nở nụ cười đáp lại. Tôi làm vậy, giống kẻ điên cũng được, nhưng đó là cách tôi chọn, là con đường tôi đi, dẫu sao tôi vẫn phải tiếp tục.

    Tôi xoay lưng bước đi.

    - An.

    Bỗng từ hai phía đều có người gọi tên tôi, một là đằng sau tôi, một là phía trước tôi. Tôi biết người đang ở sau lưng tôi là ai nhưng bởi vì sự lo sợ của tôi đã lên tới đỉnh điểm, nó không cho phép tôi quay đầu lại. Tôi ngẩng đầu lên, ngỡ ngàng. Người đứng phía trước tôi, đã lâu không gặp, Vương.
     
    Chỉnh sửa cuối: 9/6/15
  16. huong dua Ben Tre

    huong dua Ben Tre Gà con Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    74
    Được thích:
    200
    Đã thích:
    257
    GSP:
    Ap
    Chị thích câu chuyện của em, một phần là do chị đã có gia đình. Dường như, với tình yêu, hôn nhân phụ nữ thường có những suy tư, trăn trở giống nhau. Chị nghĩ, em đã thành công trong việc lột tả tính cách nhân vật ở lứa tuổi này. Điều đó thật đáng ngưỡng mộ đối với một cô gái còn rất trẻ như em.
    Thêm nữa, câu chuyện của em rất đời thực, không thần tượng, không viễn vông. Chị rất thích kiểu thực tế như vậy!
     
    Mộc miêu, Munn97Sea_Sand thích bài này.
  17. Mộc miêu

    Mộc miêu Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    291
    Được thích:
    504
    Đã thích:
    359
    GSP:
    Ap
    Chương 29: Rơi xuống


    “Có những ngày như hôm nay, tôi chỉ muốn rơi xuống một khoảng vô định nào đó rồi nhắm mắt lại, yên lặng chờ cho qua hết ngày.”


    Vương đưa tôi về nhà. Trên đường đi chúng tôi không nói với nhau điều gì, thi thoảng anh ấy lén nhìn tôi và tôi cũng làm vài điều tương tự. Chúng tôi không biết nói gì hơn ngoài việc gọi tên nhau.

    Vương trở nên chững chạc hơn ngày trước với sơ mi gọn gàng cùng với quần âu. Nụ cười của anh ấy càng trở nên điềm đạm hơn. Mọi thứ thuộc về bề ngoài của anh ấy đều đã thay đổi đẹp đẽ hơn, chín chắn hơn, thậm chí ánh mắt anh ấy nhìn tôi đã kiên định hơn. Chỉ có điều, gặp lại nhau mà không có sự chuẩn bị trước thì ít nhiều cũng vẫn gây ra sự bàng hoàng cho tôi. Tôi vốn không mong Vương xuất hiện lần nữa vì trái tim tôi đã mất rất nhiều năm để yên lặng trở lại, để mở lòng với một người khác. Giờ việc gặp lại an ấy, không phải chuyện quá buồn nhưng cũng chẳng vui vẻ gì, nhất là khi tôi đang phải đối mặt với sự đổ vỡ trong tình cảm.

    - Em nghỉ ngơi đi.

    Vương xuống xe, lịch sự mở cửa xe cho tôi.

    Tôi uể oải, gắng nở một nụ cười biết ơn anh ấy đã đưa tôi về.

    - Cảm ơn anh.

    Nói rồi tôi quay người đi, chỉ muốn nhanh chóng bước vào nhà và ném người lên giường, phớt lờ mọi thứ.

    - Trong tình yêu không nên nói lời cảm ơn.

    Giọng Vương vui vẻ.

    Tôi chợt thấy quen quen, câu nói này, tôi đã từng nói. Tôi quay lại, nhìn Vương khó hiểu.

    - Ý anh là, chúng ta… quay lại với nhau nhé?

    Vương mỉm cười dịu dàng, nghiêng đầu chờ đợi tôi đáp lại.

    Tuy tôi yên lặng nhưng trong đầu tôi và cả trong tim tôi đều gõ liên hồi, đánh loạn nhịp vào nhau.

    - Sau khi em đi, anh đã học cách chọn lựa. Và người anh chọn, vẫn luôn là em.

    Vương đặt tay lên vai tôi, cúi đầu nói, nhìn vào mắt tôi. Ánh mắt anh ấy ngập tràn yêu thương và mong chờ. Nếu ánh mắt ấy giống như ngày đó, vô định và yếu đuối thì tôi sẽ không chần chừ mà từ chối. Chỉ là ánh mắt anh ấy nhìn tôi bây giờ, hoàn toàn là sự chắc chắn và mạnh mẽ, điều đó khiến cơ thể tôi như cứng lại.

    Mất đúng nửa tiếng để tôi lê cái cơ thể mệt mỏi và rũ rượi của tôi vào được nhà sau khi để Vương tạm biệt bằng câu nói hẹn gặp lại. Tôi muốn nói với anh ấy, tôi không mong chờ một cái hẹn nào đến từ anh ấy nhưng tôi lại không đủ dũng khí để thẳng thừng từ chối anh ấy như cái cách tôi đã làm với Phong. Ngày đầu gặp nhau sau bao năm chia tay mà Vương lại nói về việc quay lại chưa đầy một phút. Hoặc là anh ấy đã xây dựng đủ quyết tâm, hoặc là anh ấy đã quá vội vàng để cứu vớt lấy tình yêu của chúng tôi. Nhưng đáng tiếc tôi dã không còn là cô gái chạy theo anh ấy năm nào, đã không còn thích nũng nịu, không còn thích được yêu chiều hay thích giả vờ để giành chút tình yêu từ nơi anh ấy. Tôi - phụ nữ ba mươi, đã có chồng. Nói về tôi thì chỉ hai điều đó là đủ để tưởng tượng cuộc sống của tôi hiện giờ đã khác xa so với ngày đó. Người tôi yêu đã chẳng còn là Vương.

    Tôi ngủ một giấc dài đến tận nửa buổi chiều ngày hôm sau, đây là giấc ngủ dài nhất trong vòng nửa năm nay của tôi. Tôi lười biếng giấu mình trong chăn, hít hà mùi nắng chiếu lên chăn, đủng đỉnh mấy phút rồi ngồi dậy vươn vai, kết thúc giấc ngủ đông. Ngay khi vừa vặn vẹo xoay người, tôi đã bắt gặp Dim đang nhìn tôi. Chính xác là anh ấy đang nằm bên cạnh tôi và nhìn tôi. Tôi giật mình, nấc lên một tiếng.

    - Anh về khi nào thế?

    Hỏi xong câu này, tôi nấc lên liên tiếp. Tôi ghét nhất việc bị nấc, vừa mệt vừa khó chịu.

    Dim ngồi dậy, đưa cho tôi cốc nước, vuốt lưng tôi.

    - Anh về khi em ngủ.

    Rồi cuộc nói chuyện của chúng tôi lại rơi vào trạng thái im lặng, như mọi lần. Tôi ngại ngùng đưa mắt nhìn xung quanh, đảo mắt và chớp mắt liên tục. Dim vẫn chăm chú nhìn tôi như thể muốn đi thêm vào cuộc trò chuyện. Mặc dù điều này mọi khi tôi sẽ rất vui nếu nó xảy ra, chỉ có điều sau đêm qua thì niềm vui của tôi cũng sớm trở thành nỗi buồn.

    Tôi trốn tránh, vội vàng xuống khỏi giường.

    - Đêm qua Minh đẻ rồi. Con trai đó anh. Hôm qua hai mẹ con nhà đó quay em như chong chóng vậy. Bây giờ em phải vào xem cô ấy cần gì không đây.

    Tôi giả vờ như không nghe thấy tiếng gọi đêm qua của Dim, vờ như không biết tới sự có mặt của anh ấy. Bởi vì đêm qua, sau khi ngẩng đầu lên nhìn thấy Vương, tôi đã nhắm mắt mà bước thẳng tới chỗ Vương mặc cho Dim gọi tôi đằng sau. Anh ấy chỉ gọi tôi đúng hai lần, rồi thôi. Tuy trong bệnh viện rất ồn ào nhưng dù có ồn ào hơn thế, tôi vẫn nhận ra giọng anh ấy.

    Dim im lặng, nhìn theo hành động của tôi.

    Khi tôi bước ra cửa, Dim chặn lại.

    - Để anh đi cùng em.

    Dim cười.

    Giờ tôi mới chịu nhìn vào anh ấy, khuôn mặt hốc hác đến đáng thương, râu ria không cạo, ánh mắt mệt mỏi. Nhìn anh ấy như vậy, tôi có thể không đau lòng sao? Dù nỗi đau tôi phải chịu đêm qua là rất lớn nhưng khi nhìn anh ấy bây giờ, tôi cũng đau và dường như đau thêm.

    - Anh cũng đang rảnh mà.

    Thấy tôi cứ đứng im lặng nhìn anh ấy, anh ấy giải thích qua loa.

    Tôi mỉm cười, lắc đầu.

    - Không cần đâu, em tự đi được. Hôm khác chúng ta cùng đến thăm nhé!

    Tôi lao nhanh ra khỏi cửa, gấp gáp đến nỗi vấp ngã mấy lần nhưng vẫn đi thẳng ra đường, vẫy vội một chiếc taxi và đợi chiếc taxi lăn bánh mới tạm thờ phào. Tôi không dám nhìn Dim, không dám nghe anh ấy nói dù cho tôi chẳng có lỗi gì nhưng tôi lại cư xử hệt như một người làm việc xấu, lén lút, sợ hãi.

    Hai tuần sau đó, Lan gọi cho tôi để hẹn gặp nói chuyện.

    Tôi đi nhờ Phong một đoạn khi tới quán café gặp Lan. Không lâu sau khi tôi biết quan hệ của Lan với Dim thì Phong cũng biết. Phong hỏi tôi đi đâu, tôi trả lời, đi đánh nhau với em gái cậu. Nghe xong, Phong chỉ cười mà không nói gì thêm. Gần đây cậu ấy khá dễ tính, cũng hay cười và quan tâm tôi, không bắt tôi làm việc nhiều. Từ khi biết mối quan hệ của chúng tôi lằng nhằng hơn chúng tôi vẫn nghĩ, tình cảm giữa hai chúng tôi xa cách một chút nhưng không vì thế mà tôi cạch mặt cậu ấy bởi vì em gái cậu ấy tơ tưởng đến chồng tôi. Tuy tôi không phải người rạch ròi nhưng dẫu sao Phong cũng chẳng làm gì xấu xa với tôi, tôi không nên gán ghép tôi trạng cho cậu ấy chỉ bởi vì cậu ấy là anh trai của Lan. Cậu ấy cũng không biết gì như tôi mà thôi.

    Khi tôi bước vào đã thấy Lan ngồi cười đùa với con của cô ta. Tôi thấy gai mắt trước những gì cô ta cố thể hiện cho tôi xem. Nếu là người khác, tôi đã đến thẳng thừng cho cô ta cái bạt tay và dạy dỗ cô ta rồi nhưng vì đây là em gái Phong nên tôi không thể làm như vậy.

    Tôi ngồi xuống ghế đối diện, tự gọi một ly rượu vang đỏ, khoanh tay ngồi nhìn Lan và đứa bé.

    - Mới buổi trưa mà chị đã uống rượu sao?

    Lan ngước nhìn tôi, hỏi han.

    Trông cái bộ dạng giả vờ ngoan hiền của cô ta thật tức cười. So với lần đầu tiên tôi gặp cô ta thì vẻ dịu dàng này đối ngược hẳn với vẻ ngoài đanh đá, ngỗ ngược mà cô ta để lại cho tôi.

    Người phục vụ tiến đến, tôi cầm ly rượu trên khay, uống một ngụm rồi nhìn Lan.

    - Thì thế nào?

    - Chị không nên uống nhiều rượu, sẽ khó mà có…

    Lan sử dụng cái giọng điệu lả lướt của cô ta nói với tôi.

    Tôi nhìn điệu bộ của cô ta, cười nhếch mép.

    - Cảm ơn đã nhắc nhở tôi.

    Cô ta đã có con và giờ cô ta dạy một người làm vợ mà chưa được làm mẹ như tôi. Thật không ngờ tôi lại có cái ngày bị người khác dạy dỗ làm sao để có con đấy. Nếu tôi gọi đây là một nỗi nhục, hơn cả nỗi đau, liệu có quá không?

    - Khỏi lòng vòng nhé! Tôi biết rõ những việc cô đang làm và những gì cô đang cố cho tôi xem nên hôm nay cô hẹn tôi ra là muốn điều gì, nói nhanh đi tôi còn có tâm trạng để lắng nghe cô.

    Tôi không muốn để Lan dắt mũi tôi thêm lần nào nữa, quyết định nói thẳng ra. Từ trước đến này, tôi vốn không sợ bất cứ cuộc gặp mặt nào với tình địch.

    Lan mỉm cười, đứng dậy đặt đứa bé đang ngồi trong lòng cô ta vào lòng tôi, nhướng mắt chờ đợi. Tôi mở tròn mắt, hoảng hốt trước vẻ mặt ngây thơ bầu bĩnh của đứa bé trước mắt tôi đang tươi cười nhìn tôi.

    Bất giác tôi né khỏi cái tay bé xíu của đứa bé đang quơ trước mặt, bối rối không nói nên lời, run rẩy nhìn đứa bé đang bám lấy vai tôi. Đứa bé có mái tóc màu nâu, đôi mắt to tròn màu xanh dương, khi cười sẽ híp mắt lại thành mắt cười giống như Dim. Tôi sợ hãi nhìn từng đường nét trên khuôn mặt của đứa bé, không lâu sau rơi vào trạng thái tức ngực khó thở. “Đứa bé giống Dim. Tôi phải chối bỏ điều này ra sao đây? Tôi phải làm gì bây giờ? Sau tất cả những cố gắng của tôi, tôi lại bị uy hiếp và phá tan bởi một đứa trẻ sao? Không được, không thể…”

    Tôi cố điều chỉnh lại nhịp thở, nở một nụ cười tươi rồi vòng tay nựng đứa bé.

    - Nó là một đứa bé đáng yêu.

    Tôi vừa cười với đứa bé vừa ngẩng lên nói với Lan. Khi nụ cười của tôi vừa xuất hiện thì nụ cười trên môi cô ta dần mất. Có lẽ cô ta không hiểu được tại sao tôi lại cười, tại sao tôi lại thản nhiên như thế sau một loạt hành động thể hiện nỗi lo sợ của tôi. Lan giật lại đứa bé từ tay tôi, tức giận xách lấy túi đồ, hậm hực quay người đi.

    - Để xem cô cười như vậy được bao lâu.

    Cô ta ném lại cho tôi một câu rồi bỏ đi ngay lập tức. May thật, tôi cũng đã muốn cô ta đi cho khuất mắt tôi rồi.

    Cười à?

    Có gì mà tôi chẳng cười được. Khóc tôi còn khóc được nói gì đến cười. Ngày trước tôi khinh bỉ những giọt nước mắt mà giờ đây tôi lại thấy nước mắt như được tôi nuông chiều, thi thoảng làm mình làm mẩy tự ý rơi ra rồi bắt tôi thu gom nó vào, cẩn thận lau nó đi. Còn nụ cười, phải mất rất nhiều sức lực để tôi có thể để nó xuất hiện. Tôi không cười thì biết khóc thêm điều gì đây?

    Tôi buông tiếng thở dài, ôm lấy hai vai mỏi mệt nhìn ra ngoài đường. Giá như bây giờ được ngất đi một lúc thì tốt biết mấy, cứ vô tri vô giác mà thờ ơ với tất cả mọi nỗi đau. Giá mà được như vậy, dù chỉ một lần…
     
    Chỉnh sửa cuối: 9/6/15
    thuyuuki, tennycin, Munn971 người khác thích bài này.
  18. Mộc miêu

    Mộc miêu Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    291
    Được thích:
    504
    Đã thích:
    359
    GSP:
    Ap
    Em cảm ơn chị đã đọc và cảm nhận được đầy đủ câu chuyện cũng như là nhân vật của em.
    Thật ra với em, tình yêu thì rất đẹp nhưng hôn nhân lại ngược lại. Em có cái nhìn rất bi quan và không tốt về hôn nhân và những người đàn ông nhưng em lại muốn chỉnh sửa những suy nghĩ của em thông qua những gì em viết cho câu chuyện này.
    Để mọi người cảm nhận và thấu hiểu được nhân vật do em tự viết ra, em cảm thấy rất vui mừng và có gì đó rất hạnh phúc. Mọi thứ về hôn nhân, về tình yêu trong truyện em chưa từng một lần trải qua nên khi mọi người khen em như vậy, em rất vui.
    Thực ra em khá mơ mộng và thiếu thực tế đấy chị ạ nhưng em luôn muốn viết câu chuyện của em chân thật và gần gũi.
    Em rất cảm ơn chị đã theo dõi truyện của em và mong câu chuyện này giúp ích được cho mọi người được điều gì đó. ^^
     
    what_ha, Munn97huong dua Ben Tre thích bài này.
  19. huong dua Ben Tre

    huong dua Ben Tre Gà con Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    74
    Được thích:
    200
    Đã thích:
    257
    GSP:
    Ap
    Bên lề câu chuyện tí nhé!
    Em gái à, tình yêu và hôn nhân là hai thứ gắn liền nhau mà. Không phải ta đều trả giá thậm chí là trả giá đắt để có một thứ thật tốt sao? Chị cũng từng có suy nghĩ như em nhưng chị chấp nhận trả giá và thấy cái giá đó cũng đáng!;;)
     
    Ktmb, what_ha, Munn971 người khác thích bài này.
  20. Mộc miêu

    Mộc miêu Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    291
    Được thích:
    504
    Đã thích:
    359
    GSP:
    Ap
    Chắc sau này, lớn thêm chút nữa em sẽ có những cái nhìn khác đi.
     
    what_ha, huong dua Ben TreMunn97 thích bài này.

Chia sẻ trang này