Người lạ quen mặt - Hoàn thành - Mộc

Thảo luận trong 'Truyện dài hoàn' bắt đầu bởi Mộc miêu, 13/5/14.

  1. Mộc miêu

    Mộc miêu Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    291
    Được thích:
    504
    Đã thích:
    359
    GSP:
    Ap
    Cảm ơn bạn đã đọc truyện và yêu thích nhân vật của mình. ^^
     
    Hansoora96 thích bài này.
  2. huong dua Ben Tre

    huong dua Ben Tre Gà con Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    74
    Được thích:
    200
    Đã thích:
    257
    GSP:
    Ap
    Càng đọc càng thấy bạn viết rất chắc tay.
    Thật khó hình dung nó được viết bởi một cô gái 19 tuổi.
     
    Mộc miêu thích bài này.
  3. Mộc miêu

    Mộc miêu Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    291
    Được thích:
    504
    Đã thích:
    359
    GSP:
    Ap
    Cảm ơn bạn về lời khen. ^^
    Mọi người nếu không đọc qua thông tin chắc cũng không nghĩ mình 19 tuổi. Suy nghĩ của mình vừa trẻ con lại vừa người lớn nên mình mới viết ra được câu chuyện như thế.
     
  4. Mộc miêu

    Mộc miêu Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    291
    Được thích:
    504
    Đã thích:
    359
    GSP:
    Ap
    Chương 19: Bất ngờ nối tiếp bất ngờ


    “Tôi không thích những điều bất ngờ.
    Nó làm cho cuộc sống của tôi trở nên bị động và khó kiểm soát.
    Một người, đến cuộc sống của mình còn vất vả xoay xở thì làm sao sống được trong thế giới phức tạp này.”



    - Honey, cô sẽ phải mời tôi một bữa đấy!

    Cô nàng trợ lý giám đốc Alice vừa đi ngang qua tôi vừa nói cùng với một cái nháy mắt đầy ẩn ý nhưng tôi chưa kịp hỏi gì thì cô ấy đã vụt qua rất nhanh cùng với một tập hồ sơ trên tay.

    Rồi Tùng từ đâu đi tới, vui vẻ choàng vai tôi, kéo tôi đi trò chuyện.

    - Tin được không, An? Amanda đã chọn em cho dự án tiếp theo của bà ấy.

    Vẻ mặt hớn hở của Tùng khiến tôi nghi hoặc, không biết anh ấy nói dối hay nói thật nữa. Tôi vừa vào làm chưa đầy hai tháng mà đã lọt vào mắt Amanda sao? Bà ấy bị viễn thị rồi à? Chẳng phải bà ấy luôn khắt khe khi tuyển người sao? Tùng nói hồ sơ của tôi đã bị bà ấy từ chối trên dưới mười lần, rất vất vả để bà ấy chịu liếc qua hồ sơ và gật đầu một cái. Mà mỗi năm bà ấy chỉ làm tầm hai dự án, hoặc là cải tổ một show nào đó đã từng bị ghẻ lạnh mốc meo, hoặc là tạo ra một show mới với sự đầu tư lên đến rất nhiều con số không. Cớ sao bà ấy lại chịu đầu tư vào một người có hồ sơ bị từ chối những mười lần? Tôi không hiểu.

    - Em không tin đâu.

    Tôi mệt mỏi đưa tay lên day day hai bên thái dương. Với sự thật mấy ngày trước tôi biết được, tôi đã chỉ có thể cho phép mình choáng váng và mệt mỏi trong đúng một ngày rồi lại trở về trạng thái bình thường.

    Trái với mong muốn của Tùng rằng tôi sẽ phải mừng rỡ co rúm người và hét ầm lên vì tin vui này, tôi gần như thể hiện ý muốn từ chối tiếp nhận thông tin. Tôi gạt tay Tùng, ngồi vào chỗ làm việc. Nhưng dường như Tùng không khuất phục trước thái độ của tôi, vẫn bám lấy tôi.

    - Hãy tin anh đi và em sẽ phải phát điên lên vì điều này đấy. Bao nhiêu người mong được chọn vào dự án của Amanda còn phải xếp hàng dài.

    Tôi đưa mắt nhìn quanh. Đúng thật! Nhưng không phải hàng dài mà là vòng tròn. Và họ đang nhìn tôi với con mắt rất thù địch, ganh ghét.

    - Hơn nữa…

    Tùng ghé sát vào tai tôi, thì thầm. Sau đó anh ấy hết sức cẩn trọng, nói với tôi không được nói với ai cho tới khi dự án được thực hiện. Tin mật này anh ấy lấy trong cuộc họp kín để tiết lộ với một mình tôi.

    Khi nghe những điều Tùng nói, tôi càng không thích thú gì.

    - Em sẽ không tham gia vào dự án này.

    Tôi tuyên bố dứt khoát. Giọng nói tôi có vẻ hơi lớn vì tất cả mọi người xung quanh đang dừng hết mọi việc để nhìn vào tôi với ánh mắt khó hiểu. Ngay lập tức, Tùng lấy tay bịt miệng tôi, một tay còn lại anh ấy tự bịt lấy miệng anh ấy.

    - Em điên rồi, đừng có phát biểu như thế, Amanda nghe được sẽ tống khứ em đi và em sẽ chẳng được lợi gì sau vụ này đâu.

    Và rồi thì một điều trong số những điều Tùng không mong muốn lại xảy ra theo đúng mong muốn của tôi, Amanda đang đứng gần đó, đủ gần để nghe được lời từ chối của tôi.

    Vẫn cái dáng vẻ kiêu ngạo và lạnh lùng, Amanda đứng quan sát một lúc rồi rẽ ngoặt vào phòng làm việc sau khi ngoắc tay gọi Alice vào phòng.

    Một lúc sau thì tôi cũng bị cô ấy hộ tống vào phòng bà ấy. Cuộc nói chuyện của chúng tôi kéo dài khoảng 180 giây. Thật ra thì là tôi ngồi nghe còn mình bà ấy nói. Làm gì có chuyện bà ấy cho phép ai nói cùng bà ấy trong cùng một câu chuyện. Đại ý là việc bà ấy chỉ định tôi phụ trách dự án về một show về thời trang và phong cách và yêu cầu tôi làm người dẫn chương trình cho show đó. Bà ấy nói về thời hạn hoàn thành cũng như là người sẽ cộng tác với tôi. Không ai khác, lại là Phong- người mà tôi vừa nghe được đã liền từ chối. Khi đi ra đến cửa, tôi còn bạo gan hỏi lại, sao không phải ai khác mà lại là cậu ấy. Bà ấy liền hỏi lại tôi rằng, sao cô không hỏi điều khác mà lại hỏi điều này. Chính vì thế mà tôi nghẹn lời, lập tức đi ra khỏi phòng làm việc của bà ấy mà không ngoái đầu lại dù chỉ một chút.

    Bị rơi vào tình thế tiến không được, lùi không xong, tôi bất đắc dĩ ôm nỗi đau khổ không ai thấu hiểu về tận nhà.

    Trong nhà hoàn toàn trống trải.

    Dạo gần đây Dim không về nhà sớm như mọi ngày, con Bột béo cũng chỉ quanh quẩn ở nhà mà không được anh ấy đem theo ra tiệm bánh. Tôi định hỏi anh ấy về lý do anh ấy bỏ nó ở nhà nhưng chẳng mấy khi gặp mặt anh ấy. Bởi vì khi anh ấy về tôi đã sớm mơ màng trong giấc ngủ. Trước đây anh ấy bảo với tôi không bao giờ để nó ở nhà một mình, hoặc là nó bị đứa nào quyến rũ, hoặc là nó quyến rũ đứa nào, kết quả cũng đều là bỏ nhà ra đi. Con Bột béo thì nặng, thấy Dim cứ vác nó đi bế nó về rất mệt mỏi nhưng mỗi khi thấy anh ấy cười vui vỗ mông nó, khen nó rồi nịnh bợ nó ăn là tôi lại không nỡ bảo anh ấy cho nó ở nhà. Anh ấy cưng nó vậy mà giờ lại để nó ở nhà, thật lạ lùng.


    “Hú hú hú hú…”

    Tiếng chuông điện thoại ghê rợn của tôi luôn kêu lên bất thường. Tôi vẫn không từ bỏ được việc sử dụng cái loại nhạc chuông kỳ dị này, ngay cả khi Dim luôn bị giật mình vì tiếng này.

    - Xin chào!

    Biết người gọi tới là ai nên tôi giả vờ lịch sự một chút.

    - Chào cái sào. Mày bị dở à? Ngọt ngào kinh dị.

    - Mày tự khẳng định mày là sào à? Được thôi.

    Tôi cảm thấy vui vẻ, bóc sữa ra uống.

    - Tao có thai rồi. Haha…

    Giọng nói chắc nịch của Minh vang lên trong điện thoại. Rồi cô ấy cười một tràng, còn tôi thì đã sớm phun hết chỗ sữa cho vào miệng lên trên tường.

    Tôi vớ mấy tờ giấy lau vội lên miệng, vừa dùng nó lau tường.

    - Dạo này mày thiếu chuyện để đùa hả? Vì mày mà tao đã sơn tường thành màu mới luôn đấy.

    Vừa lau tường, tôi vừa than thầm trong lòng, lại phải lau dọn nữa.

    - Chẳng lẽ tao thiểu năng đến nỗi phải lấy cái chuyện có con để làm mày vui sao? Tao có thai và nó đã được hai tháng rồi.

    Tôi dần tin lời Minh nói là sự thật. Gần đây tôi cũng không gặp gỡ cô ấy nhiều vì chuyện chuyển công việc.

    - Mày biết khi nào?

    Nhắc đến chuyện có thai, lòng tôi lại gợn sóng, tôi nhớ về đứa trẻ đã từng tồn tại trong tôi, đã từng là niềm vui và nỗi khổ của tôi.

    - Tuần trước.

    - Mày vô cảm à mà không biết sự thay đổi khi có thai hả? Ít nhất là việc bị chậm, buồn nôn và khó chịu nữa.

    Tôi nóng lòng, không kìm được trách mắng Minh. Cô ấy quá vô tâm rồi. Có một đứa bé trong bụng cô ấy đấy.

    - Có lần hai tháng tao mới bị một lần, làm sao mà tao biết được chứ. Mà tao vẫn thấy tao khỏe, có mệt mỏi gì đâu. Buồn nôn à? Hình như cũng có nhưng tao lại nghĩ vì tao ăn nhiều. Hồi trước tao với Nam lúc nào cũng sử dụng mấy biện pháp an toàn, chưa dính lần nào thì làm sao tao biết được tao lại có cơ chứ.

    Thấy Minh trò chuyện như chẳng có gì lớn xảy ra, tôi yên tâm hơn.

    - Vậy còn bố đứa bé?

    - Tao đang điên lên vì thằng đó đây.

    Nhắc đến bố đứa bé, Minh gần như gầm lên. Cô ấy rất tức tối, kể lể.

    - Hai tám tuổi mà tao vẫn bị một thằng ranh đưa vào tròng. Cái thằng hôm tao với mày đi siêu thị gặp đó, tao với nó ngủ với nhau. Tất nhiên là bọn tao đã uống tới say mèm và ngày hôm sau cùng nhất trí tình một đêm là tình một đêm, không hơn. Thế mà thằng ranh đó lại để lại cho tao… ưm, một đứa bé. Mà tao mới biết được là thằng ranh đó còn chưa tốt nghiệp Đại học cơ. Ôi cái đời tao! Sống nhe răng hai tám lần xuân mà để một cái thằng mới qua hai mốt lần xuân lừa vào một đêm xuân. Khốn nạn!

    Tôi phì cười trước lời định tội và nỗi đau khổ của Minh.

    - Thế gặp cậu ta rồi à? Cậu ta bảo sao?

    - Thằng đó đang bám lấy tao. Thấy phiền phức quá, tao đuổi đi mấy lần mà vẫn không chịu đi. Đúng là cái bọn trẻ bây giờ cứng đầu và ương bướng kinh khủng. Mày có tin không? Nó đòi chịu trách nhiệm với tao. Tao bảo không cần, nó bảo cần. Tao bảo không muốn, nó bảo muốn. Tao bảo tao không thèm, nó bảo nó thèm. Thằng ranh con đó bị tao đập cho hai phát vẫn cứ ỉ ôi ngứa hết lỗ tai. Nó mà bé tuổi hơn tí nữa là tao vào tù luôn chứ chẳng đùa.

    Đúng là hết nói nổi với cô nàng này. Người ta thì tức vì không được chịu trách nhiệm, không được thừa nhận khi có thai ngoài ý muốn thì cô ấy lại tức vì được chịu trách nhiệm. Nhưng nghĩ cũng phải, một thanh niên trẻ Đại học còn chưa học xong, công việc càng không thì lấy gì ra mà để chịu được trách nhiệm. Theo suy nghĩ của Minh thì chẳng lẽ cô ấy phải nuôi “hai đứa trẻ” sao. Vậy nên việc cô ấy điên tiết lên vì lời hứa trách nhiệm trẻ con đó cũng không phải điều gì quá vô lý. Tôi cũng nên chấp nhận việc tức giận của cô ấy.

    - Thế bây giờ…

    Tôi không rõ ý định của Minh là gì nhưng tôi biết cô ấy là người dám làm thì sẽ dám thừa nhận, nhất quyết không chối bỏ. Và nhất định cô ấy không tuyệt tình như tôi ngày đó mà nhẫn tâm bỏ đi đứa bé. Ngày đó, tôi lại là người ác độc và vô cảm như thế đấy.

    - Tao đang nghĩ về chuyện làm mẹ đơn than bởi vì kinh tế của tao dư giả mà bố mẹ tao cũng không quá quan trọng việc kết hôn. Anh chị tao đã cho bố mẹ tao mấy đứa rồi nên tao cũng không bị kiểm soát lắm. Nhưng chỉ vướng thằng ranh đó, ngày nào tan học nó cũng chạy xe tới công ty tao đòi tao cho nó chịu trách nhiệm. Cả ngày đang vui, cứ hễ gặp nó là tao muốn cáu. Hôm qua còn dầm mưa nhằm mục đích để tao hối hận mà động lòng nhưng tao mặc kệ. Nó bệnh cũng chẳng hại gì tới tao.

    Minh kể lại với thái độ hòa nhã hơn trước.

    - Nhưng mà cậu ta cũng chân thành, năn nỉ mày nhiều như vậy, mày cũng nghĩ lại đi. Làm mẹ đơn thân cũng mệt lắm, có người ở bên chẳng phải tốt hơn sao?

    - Có thằng đó ở bên khéo tao còn mệt hơn. Nhưng dù sao tao cũng muốn nói để mày khỏi lo lắng, nó đang ngồi cạnh tao. Hiện tại thì tao cho phép rồi.

    Sau đó tôi nghe vọng lại trong điện thoại tiếng cãi nhau chí chóe của Minh và tiếng một người con trai. Cãi nhau chán chê Minh mới quay lại, thở hồng hộc.

    - Thằng ranh đó dám bảo tao không được gọi nó là thằng ranh nên tao đã hét mấy chục lần hai từ “Thằng ranh” vào tai nó. Giờ nó đã ngoan ngoãn ở yên trong phòng nghe nhạc rồi.

    Minh báo cáo lại cuộc thi cãi nhau của cô ấy. Có vẻ như sau mọi chuyện thì cô ấy cũng đã chịu chấp nhận để một tên nhóc ngang nhiên bước vào đời cô ấy.

    - À, khi nào rảnh chúng ta đi mua đồ cho em bé đi. Mày đó, có mà không chịu nói với tao. Hỏi Dim thì anh ấy kêu mày muốn bí mật nên bảo tao gỉa vờ như chưa biết. Nhưng tao chẳng nhịn được miệng đâu.

    Minh trách móc tôi, ai oán than ngắn than dài.

    Tôi ngớ người.

    Tôi có thai sao? Sao tôi không biết? Dim nói tôi có sao?

    Tôi biết là anh ấy đang nói dối nhưng tại sao phải nói dối như vậy?

    Tôi không muốn khiến Dim lộ tẩy, đành ậm ừ xin lỗi.

    - Mày gặp anh ấy khi nào?

    - Vừa nãy. Ở cửa hàng bán quần áo trẻ con.

    Rồi Minh kể lại cho tôi chuyện gặp gỡ Dim như thế nào và cuộc trò chuyện của họ ra sao. Nhân vật chính trong câu chuyện là tôi đây còn chưa biết gì mà mọi người đã biết. Tôi không quan hệ thì có thai kiểu gì được. Và Dim đến đó làm gì, nói như vậy để làm gì, tôi thật sự rất mông lung.

    Ngay khi tôi vừa kết thúc cuộc điện thoại, Dim trở về.

    Dáng vẻ của anh ấy, dù chỉ là một chút thôi cũng không có dối trá. Anh ấy vẫn ôm tôi, cười vui vẻ và nói những câu đùa vẩn vơ.

    Tôi ở trong vòng tay Dim, muốn nghĩ nhiều điều mà chẳng thể nào nghĩ sâu thêm. Ngày hôm nay với tôi đã đủ mệt mỏi rồi, lại thêm chuyện này, tôi ngày càng không điều khiển nổi cuộc sống của bản thân tôi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 8/6/15
  5. Hansoora96

    Hansoora96 Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    88
    Được thích:
    132
    Đã thích:
    71
    GSP:
    Ap
    Ui, truyện bạn càng ngày càng hay luôn á.
    T___________T
    Mình không thích Phong đâu, thích Dim thôi.
    Mong Dim đừng làm An thất vọng.
    Mình cũng thích cậu bé theo đuổi Minh đó. Hí hí
    Sao bạn có thể tạo ra tình huống hay như thế *thơm thơm*
    Mình đọc thấy truyện bạn rất đặc biệt. Văn phong thuần việt, tên nhân vật không bị xu hướng TQ, các tuyến nhân vật ko quá phức tạp, câu thoại cãi nhau rất hay.
    Mà những vấn đề đang hot hiện nay bạn đưa vào rất hợp lý, giả dụ như người đồng tình hay tình chị em

    Mình thích tình chị em lắm, bạn viết nhiều về Minh và cậu sinh viên kia nhé
    *tung bông*

    Xin lỗi vì đã lảm nhảm :)
     
    Mộc miêu thích bài này.
  6. Mộc miêu

    Mộc miêu Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    291
    Được thích:
    504
    Đã thích:
    359
    GSP:
    Ap
    Mình thật muốn cảm ơn bạn khi bạn đọc xong đã để lại cho mình nhận xét. ^^
    Cảm ơn bạn.
    Mình rất thích được người khác nhận xét. ;)
    Khi mình viết ra truyện này, mình muốn đưa vào những nhân vật đời thường, những tình huống đơn giản mà không quá nhàm chán. Thực ra mình đọc khá nhiều ngôn tình, phải nói là rất nhiều luôn nhưng mình không thích bị ảnh hưởng quá hay đặt cho nhân vật những cái tên quá bay bổng hay tình tiết quá là phim ảnh. Tính mình khá mơ mộng nhưng thật ra lại vô cùng thực tế. Mình quan tâm nhiều đến vấn đề đồng tình, kẻ thứ ba trong chuyện tình nên mình có chút tham lam khi đưa vào cùng một câu chuyện. Khi viết mình chỉ muốn đọc câu chuyện mà không làm ai cảm thấy bí bách quá. ^^ Mình cũng thích tình chị em lắm. ^^ Hihi.
    Còn một điều, mình không thích xây dựng nhân vật hoàn mỹ nên mình cũng không biết sau này mình có làm vỡ tan nát tim ai khi Dim lộ ra khuyết điểm không. Nếu để ý thì nhân vật của mình không ai là thực sự hoàn hảo cả đâu. ^^
    Sau này nếu có thể mình sẽ viết riêng cho Minh một câu chuyện. Chỉ là có thể thôi. ^^ Còn trong truyện này mình không đi sâu quá vào các nhân vật phụ.
     
    Hansoora96 thích bài này.
  7. Mộc miêu

    Mộc miêu Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    291
    Được thích:
    504
    Đã thích:
    359
    GSP:
    Ap
    Chương 20: Cảm xúc nguy hiểm


    “Cảm giác đáng sợ nhất trong tình yêu chính là rung động trước bất cứ sự gần gũi của ai khác không phải người yêu mình.
    Đó là loại cảm giác không an toàn, không đứng đắn.
    Và nó chỉ có ở những người loay hoay trong tình yêu.
    Giống như một con thuyền nhỏ xoay mãi trên dòng nước mà không biết đâu là bến đỗ của nó.”




    “Đó không phải là một sự trùng hợp đâu.”

    Phong nói với tôi như vậy khi chúng tôi gặp nhau để bàn bạc công việc. Khi mà tôi thậm chí còn không có ý định hỏi han việc tại sao chúng tôi lại hợp tác với nhau, Phong lại chủ động nói ra, rằng là tự cậu ấy đề nghị. Tôi không nói gì nhiều, chỉ gật đầu bảo tôi đã biết điều đó.

    Trên đời này có vô số tình huống tự nhiên gặp lại nhau nhưng chắc chắn không thể xảy ra với tôi, nhất là với Phong, mọi bước đi của cậu ấy về phía tôi đều có sự suy nghĩ. Sẽ thật là ngớ ngẩn nếu tôi cứ cố chấp nghĩ nó tự nhiên khi mà cậu ấy đã tuyên bố trở về bên tôi.

    Tôi không thể cáu với Phong, vừa vì chuyện của mẹ tôi, vừa vì cậu ấy đã từng là người tôi thương mến.


    Phong để lên đống giấy tờ và xấp ảnh một túi bánh macaron rồi nói với tôi.

    - Ăn đi.

    Bao giờ cũng vậy, Phong luôn nói truyện với tôi bằng chất giọng khàn khàn nhưng rất chậm rãi và nhỏ tiếng. Từ lúc gặp lại nhau, cậu ấy chưa từng to tiếng với tôi hay cười đùa giống ngày trước, bởi vậy Phong cũng không tiếp cận tôi dồn dập. Cậu ấy quan tâm tôi giống như cách Vương đã làm. Chính vì lẽ đó mà đôi khi nhìn Phong, tôi lại nhìn thấy hình bóng Vương trong đó – một hình ảnh lẫn lộn.

    Tôi ngước nhìn Phong, từ chối.

    - Tôi không ăn.

    Dường như Phong không hề để tâm tới lời từ chối của tôi, lẳng lặng bóc túi bánh, giơ ra trước tôi một chiếc bánh nhỏ màu tím.

    - Chỉ là một cái bánh thôi, không cần phải vạch rõ khoảng cách với tớ thế đâu.

    Phong đi thẳng vào vấn đề tôi đang suy nghĩ. Vì vậy, tôi đã chột dạ, khẽ liếc nhìn cậu ấy.

    Ở Phong toát lên dáng vẻ của Vương nhưng cậu ấy lại khác Vương rất nhiều điểm. Cậu ấy không bị tình cảm chi phối mỗi khi hành động hay nói gì. Chỉ cần cậu ấy từng nghĩ qua, cậu ấy sẽ hành động theo suy nghĩ đó kể cả có bị vướng mắc bởi hoàn cảnh.

    Tôi đưa tay lấy chiếc bánh, cho cả chiếc vào miệng nhai nhồm nhoàm. Không phải tôi tham ăn, tôi chỉ muốn ăn cho xong để khỏi bị Phong nghĩ tôi cố tình tỏ vẻ xa lạ với cậu ấy. Mà thật ra thì đúng là tôi cố ý xa lạ như vậy để cậu ấy không có ý định gì thêm với tôi.

    Vừa nhai bánh tôi vừa cúi xuống làm việc để không phải nói chuyện với Phong, chợt có một bàn tay chạm vào môi tôi. Mấy ngón tay dài chầm chậm gạt đi những vụn bánh trên môi tôi. Tôi biết đấy là Phong. Vì vậy tôi đưa tay lên lau miệng, đồng thời gạt tay cậu ấy ra.

    - Đừng làm như vậy nữa. Tôi có thể tự làm được.

    Tôi hơi bực tức vì sự gần gũi của Phong. Hoặc là cậu ấy quá mạnh mẽ khi chấp nhận sự thật, hoặc là cậu ấy đang tự mãn khi nghĩ tôi cũng có chút tình cảm với cậu ấy.

    - Cậu không cần phải quan tâm tới tôi vì quan hệ của chúng ta là quan hệ công việc. Tình cảm của cậu, cậu cứ giữ lấy, đừng mang nó đặt vào tôi.

    Tôi ôm xấp ảnh, đứng dậy chuẩn bị đi về. Chỉ một giây sau đó tôi đã bị Phong ôm vào trong lòng cậu ấy.

    - Là nó tự chạy đến chỗ cậu, không phải tớ mang tới.

    Phong thì thầm vào tai tôi. Hơi thở của cậu ấy len vào tai tôi gợi cảm giác mê hoặc. Rất gợi tình. Đôi tai vốn là điểm nhạy cảm của tôi. Mỗi khi tôi nghe ai đó thì thầm vào tai tôi, tôi không thể ngừng rùng mình.

    - Nhốt nó, buộc nó, khóa nó lại. Làm gì cũng được, hãy giữ cho nó đừng chạy tới chỗ tôi.

    Tôi hít thở sâu, gắng gượng duy trì sự đề phòng trước Phong, nói dứt khoát. Nhưng tất cả lại chẳng thấm vào đâu so với hành động của Phong bây giờ. Cậu ấy đang hôn lên gáy tôi, mơn man dọc bên má tôi. Trong một phút giây nào đó, tôi thực sự đã đắm chìm vào cái bẫy tình của Phong. Tôi thậm chí còn so sánh sự vờn tình của Phong với những nụ hôn của tôi với Dim. Dim không bao giờ thể hiện tình yêu táo bạo và ướt át như thế này dù cho anh ấy hoàn toàn có thể làm được nếu anh ấy muốn nhưng anh ấy luôn tôn trọng tôi.

    Tôi gạt tay Phong, đẩy mạnh cậu ấy ra khỏi tôi, ném lại cho cậy ấy ánh mắt mệt mỏi.

    - Hãy để tôi tôn trọng cậu, Phong ạ!

    Sau đó tôi bước thẳng ra cầu thang và sửng sốt… Bóng lưng của Dim đang nhanh chóng đi xuống. Không, phải gần như là lao xuống vội vã. Có gì đó trong tôi đang lo sợ, hoảng hốt. Dim thấy Phong ôm tôi? Anh ấy sẽ nghĩ sao? Tôi còn chưa nói cho anh ấy biết việc tôi đang làm việc với Phong, liệu anh ấy có nghĩ tôi đang lừa dối anh ấy không? Tôi thật sự cảm thấy lo lắng. Khi Phong ôm tôi, tôi gần như đã quên việc mình có hẹn với Dim đi ăn tối và anh ấy đang đợi tôi ở dưới tòa nhà.

    Khi tôi đi xuống, thấy Dim đang đứng dựa vào xe, chào đón tôi với vẻ mặt vui vẻ nhưng ánh mắt anh ấy lại tố cáo sự vui vẻ giả vờ của anh ấy.

    - Đừng nhìn anh thèm muốn như thế. Anh biết anh đẹp trai rồi.

    Dim nháy mắt với tôi, cười toe toét mở cửa xe cho tôi.

    Dim mới mua xe, loại xe toyota venza, màu trắng. Tôi không tham gia vào việc mua xe nhiều ngoài việc chọn màu xe vì tôi chẳng biết gì về xe cộ cũng như là hoàn toàn không có hứng thú. Ban đầu Dim cũng không có ý định mua xe nhưng rồi anh ấy nghĩ chạy xe máy dưới thời tiết nắng nóng hay mưa bão sẽ vất vả cho tôi nên anh ấy mới có quyết định mua xe nên anh ấy còn chăm chỉ dạy tôi học lái rồi còn đưa tôi đi thi. Tháng trước tôi đã có bằng lái nhưng tôi không thường sử dụng xe bởi vì tôi cảm thấy đi lại bằng chiếc xe to như vậy rất bất tiện. Dim cũng không ép tôi nên anh ấy rất chịu khó đưa tôi đi làm mỗi khi thời tiết không được tốt.

    Tôi khựng lại suy nghĩ rồi nắm lấy tay Dim, hướng tới cầu thang.

    - Em muốn giới thiệu anh với một người.

    Tôi không muốn Dim hiểu lầm tôi và cũng muốn để Phong thấy tôi với cậu ấy nên giữ chừng mực.

    Dim vốn định giằng tay tôi lại nhưng không muốn làm tôi đau nên đành vừa đi theo tôi vừa kêu ca.

    - Oh my god! Hôm nay tóc anh không vuốt keo, lại mặc cái bộ quần áo nhàu nhĩ này mà em lại đòi khoe anh với ai cơ chứ.

    Thấy tôi quay lại nhìn, Dim vội vàng đưa tay lên cào tóc cho lộn xộn và nhanh nhẹn kéo áo cho xộc xệch rồi anh ấy lại tiếp tục than phiền.

    - Anh cần đẹp trai. Em phải để anh đẹp trai rồi hãy đem anh đi khoe.

    Tôi bật cười. Rốt cuộc tôi cũng đứng lại nhìn anh ấy một cách tử tế.

    - Nãy anh bảo anh đẹp trai rồi mà.

    Dim bĩu môi, tiếp tục cố ý làm xù bộ tóc.

    - Lúc đấy còn đẹp, bây giờ hết đẹp rồi. Thôi hôm khác đi, anh đói.

    Dim nắm tay tôi đung đưa, rất giống trẻ con làm nũng nhưng vẫn không thể lay chuyển được quyết định của tôi, tôi kéo Dim lên cầu thang rất nhanh khi anh ấy không để ý.

    Phong vẫn ngồi trong phòng làm việc. Cậu ấy đang uống café rất thong dong, khác hẳn dáng vẻ khi nãy. Thấy tiếng động, Phong đưa mắt nhìn tôi đang nắm tay Dim ở cửa. Tôi kéo Dim lại gần Phong, nở ra một nụ cười, giới thiệu.

    - Dim. Đây là người em muốn giới thiệu với anh. Là Phong, bạn cấp ba của em và hiện tại là người đang cộng tác với em cho dự án mới. Cậu ấy là người mẫu và cũng là stylist.

    Tôi nhìn Dim rồi chỉ vào Phong. Tôi cố gắng nói hết ra mọi thứ để không có bất cứ sự hiểu lầm nào giữa tôi và anh ấy.

    Dim bỏ lại sự trẻ con và những lời đùa cợt với tôi, nghiêm túc đưa tay ra bắt tay Phong.

    - Chào cậu. Tôi là Jim.

    - Phong. Đây là chồng tôi, Jim. Anh ấy đang làm chủ một tiệm bánh nhỏ.

    Tôi vội giới thiệu với Phong, bỏ mặc ánh nhìn chăm chú của cậu ấy trên người tôi.

    Không như tôi nghĩ, Phong lịch sự đưa tay ra bắt tay với Dim, mỉm cười.

    - Rất vui được biết anh. Tôi đã nghe nhiều về anh.

    - Tôi cũng nghe nhiều về cậu – một chàng trai tuyệt vời.

    Dim vui vẻ đáp lại.

    Họ trò chuyện xã giao vài câu rồi chúng tôi tạm biệt nhau để đi ăn tối.

    Khi ngồi yên trong xe rồi tôi mới lén thở phào. Vài hòn đá trong lòng cũng được ném bớt ra ngoài rồi, ít ra thì tôi cũng không phải lo lắng nhiều về Phong khi tôi đã cố gắng chứng minh sự trong sạch của tôi với Dim. Tôi có thể không cần làm điều này vì Dim sẽ chẳng bao giờ nghi ngờ tôi ngoại tình hay làm những việc đại loại như vậy. Anh ấy luôn tin tưởng tôi. Bởi vậy tôi càng muốn anh ấy cảm thấy yên tâm khi đã trao hết lòng tin cho tôi như thế. Tự trấn an bản thân vài giây, tôi vui vẻ nhìn ra ngoài cửa sổ, bất chợt tôi nhìn thấy Phong đang đứng ở ban công trên tầng. Dù nhìn ở khoảng cách xa, tôi vẫn có thể nhìn thấy cậu ấy đang nhìn tôi và tôi còn nhìn rõ nụ cười mỉm kỳ lạ trên môi của cậu ấy. Nụ cười ấy có vẻ gì đó rất hài lòng, đắc ý.

    Chiếc điện thoại trong tay tôi rung lên vộ vã khiến tôi giật nảy mình, hấp tấp mở ra xem.

    Một dòng chữ như vạch trần tất cả cảm xúc của tôi.

    “Cái ôm đó làm cậu xao động, đúng không, An?”

    Tôi bối rối tắt điện thoại, nhìn lên ban công.

    Phong vẫn đứng đó, vẫn nụ cười kia và tay cầm chiếc điện thoại, khẽ lắc khi bắt gặp ánh nhìn của tôi.

    Tôi xoay người, tránh ánh mắt của Phong. Hơi thở của tôi trở nên gấp gáp. Lúc tôi đưa mắt nhìn lên, tôi thấy Dim nhìn tôi. Ánh mắt anh ấy đậm buồn, có gì đó rất bất lực nhưng mau chóng mất đi.

    Dim hé miệng cười với tôi rồi anh ấy quay đầu nhìn về phía trước.

    Vào lúc ấy, tôi biết bản thân mình đã phạm phải sai lầm, tôi đã làm tổn thương Dim từ một ánh nhìn không thuộc về anh ấy và không hướng về anh ấy…
     
    Chỉnh sửa cuối: 8/6/15
    Munn97Hansoora96 thích bài này.
  8. Mộc miêu

    Mộc miêu Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    291
    Được thích:
    504
    Đã thích:
    359
    GSP:
    Ap
    Chương 21: Rút ngắn khoảng cách


    “Chung sống với nhau trong cuộc hôn nhân này, với người đàn ông đang vừa đánh răng vừa xuýt xoa khen bản thân đẹp trai kia là một sự lựa chọn đúng đắn nhưng hơi muộn màng. Tôi nên lấy anh ấy sớm hơn, để có thể yêu anh ấy nhiều hơn lúc này, để anh ấy thấy được tình yêu của tôi dành cho anh ấy nhiều tới mức nào.”


    Một tháng trở lại đây, người về nhà muộn không phải Dim mà là tôi. Công việc của tôi bận bịu hơn bao giờ hết, tới mức tôi cảm thấy một ngày có 24 giờ là quá ít, không đủ với tôi. Nhưng Dim luôn đợi tôi trở về rồi mới đi ngủ, không như tôi, chẳng hề đợi anh ấy. Có những hôm kết thúc công việc muộn, Dim thường lái xe tới đón tôi và đưa tôi đi ăn đêm trước khi về nhà.

    Tình cảm của chúng tôi dạo này có nhiều chuyển biến tốt. Dim thích ôm tôi hơn, dành nhiều thời gian trò chuyện và trêu ghẹo tôi, thi thoảng còn có những nụ hôn bất chợt. Cho dù công việc choán hết tâm trí tôi nhưng trước sự nhiệt tình của Dim, tôi cũng không hề từ chối, còn rất thích thú đón nhận. Nhiều đêm nằm bên cạnh Dim, tôi hay nhìn ngắm anh ấy rồi suy nghĩ về việc có con. Mỗi lần nghĩ như vậy lại có một ý nghĩ khác lướt qua tâm trí tôi, bây giờ công việc đang vất vả, có con lại không hề thích hợp.

    Mí mắt tôi trĩu xuống, ủ rũ vì buồn chán. Tôi nhích người lại gần Dim, nín thở vươn cổ hôn anh ấy một cái rất nhẹ lên môi. Sau đó cảm thấy chưa vừa ý lại tiếp tục hôn lên môi anh ấy mấy cái nữa cho tới tận khi không tôi không thể nín thở thêm giây nào nữa. Sở dĩ tôi nín thở vì tôi làm việc này vụng trộm, sợ tiếng thở của tôi làm anh ấy tỉnh giấc. Nhưng điều tôi không ngờ là Dim đã tỉnh giấc, anh ấy hé mắt nhìn tôi rồi dùng đôi mắt cười ấy quyến rũ tâm trí tôi khiến tôi nhìn anh ấy không thể chớp mắt.

    - Em làm anh tỉnh à?

    Tôi bẽn lẽn hỏi khi Dim vòng tay qua gáy tôi, kéo tôi lại gần anh ấy.

    - Đúng vậy, đang hôn tự dưng dừng lại. Thế nên anh mới tỉnh đấy, không thì anh đã ngủ tít đến sáng rồi.

    Dim sảng khoải trêu trọc tôi.

    - Ru anh ngủ đi, mai anh còn phải đi gặp mấy chị khách hàng xinh đẹp. Bây giờ không ngủ mai mắt có quầng thâm, không đẹp trai là các chị ấy không ký hợp đồng với anh đâu.

    Dim nhe răng ra cắn má tôi, đòi hỏi.

    Trước biểu hiện đáng yêu của anh ấy, tôi rất mềm lòng, hào phóng chuẩn bị giọng để hát ru anh ấy. Bất ngờ, Dim chặn miệng tôi bằng một nụ hôn sâu.

    - Ý anh là ru thế này cơ.

    Dim vừa hôn tôi vừa nói với ý cười. Anh ấy hôn lên môi tôi, hôn lên mũi, lên mắt, lên trán và lên má, khắp khuôn mặt tôi đều vương vấn nụ hôn của anh ấy. Mỗi khi anh ấy hôn tôi một cái, anh ấy đều cười. Cảm giác thoải mái mà anh ấy đem đến cho tôi lúc nào cũng khiến tôi cảm thấy dễ chịu và muốn được hưởng thụ. Bởi vì rất thích ứng với nụ hôn của Dim, tôi vòng tay ra sau lưng anh ấy, ôm nhẹ.

    Nhưng lần nào cũng vậy, chỉ dừng lại ở nụ hôn. Sau khi hôn tôi, Dim không làm gì khác cả, ngửa mặt ra định đi ngủ. Tôi không hiểu khả năng kiềm chế của anh ấy đạt tới cảnh giới nào rồi nữa. Anh ấy dĩ nhiên không phải con “hổ đói” nhưng vẫn là một người đàn ông trưởng thành.

    Tôi tham lam ôm chặt lấy Dim không buông, quyết định làm trẻ con một lần, mè nheo anh ấy cưng nựng tôi.

    - Dim…

    Tôi đặt tay lên ngực Dim, ngẩng mặt lên thì thầm vào tai anh ấy.

    Thấy tôi kỳ lạ, Dim cũng không phản ứng nhiều mà chỉ xoay mặt lại nhìn tôi. Lông mày Dim nhướng lên. Anh ấy nhìn tôi với vẻ mặt dịu dàng.

    - Chúng ta…

    Dim không hỏi nên tôi định nói ra điều đang suy nghĩ nhưng không phải cứ muốn nói là sẽ nói được. Làm vợ chồng bao lâu nay mà cái việc tế nhị đó lại khiến tôi trở nên ngại ngùng hơn bao giờ hết.

    Tôi bạo gan, chủ động ôm chặt lấy cổ Dim, hôn anh ấy một cách táo bạo.

    Hành động này của tôi khiến Dim ngỡ ngàng, anh ấy đẩy tôi ra nhưng vẫn nắm vai tôi, ngơ ngác hỏi.

    - Em làm sao thế?

    Đáp lại Dim là vẻ mặt lúng túng của tôi. Tôi chỉ im lặng nhìn anh ấy với ham muốn to lớn của bản thân. Tôi tự vỗ về lòng mình, người trước mặt là chồng tôi và chúng tôi chuẩn bị làm cái việc tạo ra được em bé và nếu không làm việc này hôm nay thì ngày mai sự chủ động và nhiệt tình của tôi sẽ về với con số âm nên nhất quyết là PHẢI LÀM.

    Lần này Dim thật sự không thể giấu đi được vẻ ngạc nhiên, mở to mắt nhìn tôi.

    - Em muốn…?

    Nghe Dim hỏi, tôi nuốt ực nước bọt vào sâu trong cổ họng, quyết tâm gật đầu thừa nhận với anh ấy.

    Vẫn là một chữ “nhưng”, Dim có vẻ không tán thành với cái gật đầu của tôi, lắc đầu đồng thời xoay người sang hướng khác, tránh nhìn tôi.

    - Anh buồn ngủ rồi.

    Thái độ trốn tránh của anh ấy làm lòng tôi trĩu nặng. Có vợ chồng nào trước khi quan hệ cũng đều phải đắn đo suy nghĩ như chúng tôi không? Làm gì có ai. Hết người này nghĩ người kia lại nghĩ cho nhau, nghĩ như vậy thì khi nghĩ xong đã hết sạch cái ham muốn.

    Tôi buồn bã ngồi dậy, tự nhốt mình vào khoảng không gian tĩnh lặng để chán nản. Tôi ngồi bó gối, nước mắt chẳng biết từ khi nào đã lăn dài trên má tôi, lẳng lặng thấm ướt mảng áo trên người tôi. Tôi không thể trách anh ấy về thái độ bây giờ khi chính tôi là người đã khiến khoảng cách giữa chúng tôi ngày một xa thêm. Cõ lẽ, đi hết kiếp này và sang kiếp sau nữa cũng chẳng thể tìm được người nào yêu tôi và thương tôi nhiều như người đàn ông này. Với những gì anh ấy có, anh ấy hoàn toàn có thể tìm được rất nhiều cô gái nguyện ý dùng tình yêu và vật chất đi theo anh ấy mà không đòi hỏi gì, vậy mà anh ấy lại dùng tất cả tình yêu của anh ấy để đi theo tôi – một người phụ nữ vô tâm đến bức bối.

    Ngồi một lúc thấy tâm tình tốt hơn, tôi gạt nỗi buồn sang một bên, nằm xuống, áp người vào lưng Dim, rón rén chạm vào tay anh ấy rồi đặt xuống. Dim vẫn nằm im. Tôi biết anh ấy chưa ngủ nhưng cũng chẳng dám trò chuyện với anh ấy.

    Yên lặng hồi lâu, cả hai chúng tôi đều không ngủ được, bỗng Dim lên tiếng.

    - Em chắc chắn không?

    Giọng anh ấm áp, hỏi tôi thật khẽ.

    Tôi cảm thấy ngại ngùng, cứ như thể là một cô gái đôi mươi, đỏ ửng mặt. Bởi vì ngại nên tôi không trả lời, bèn luồn một cánh tay qua người Dim, với đến đúng tầm mắt anh ấy rồi giơ lên ngón tay cái, gập gập đốt ngón tay giống như đang gật đầu.

    Tôi nghe tiếng tiếng cười của Dim. Rồi lại nghe thấy anh ấy hỏi.

    - Thật sự sẵn sàng rồi?

    Tôi lại tiếp tục gập gập ngón tay thay cho câu trả lời trực tiếp.

    Ngay lập tức, Dim giữ tay tôi rồi trở mình, nhìn thẳng vào tôi. Thật lâu sau, tôi thấy môi tôi mềm đi, thấm đẫm vị ngọt ngào trong nụ hôn với Dim. Nụ hôn của chúng tôi nghiêm túc hơn bất kỳ điều gì. Anh ấy từng bước, từng bước chạm vào tôi khiến cơ thể cứng nhắc của tôi như tan chảy. Ánh mắt của chúng tôi vây lấy nhau, đắm chìm trong thứ cảm xúc đầy mùi vị của tình yêu.

    Sáng ngày hôm sau, tôi thức dậy bởi tiếng chuông điện thoại. Nó đổ chuông rất lâu nhưng tôi không hề có ý định bắt máy, chỉ dùng đôi mắt mở hé tìm kiếm chỗ tắt đi. Dim cũng bởi tiếng kêu đó mà tỉnh dậy. Khi ánh mắt của chúng tôi giao nhau, ngỡ tầm một giây sau cả hai đều ngoảnh vội đi hướng khác và đều có ý định rời giường nhưng vì mỗi người một hướng nên chiếc chăn bị kéo căng sang hai bên và giật ngược chúng tôi quay trở lại giường. Đến lúc ấy chúng tôi mới quay lại nhìn nhau rồi phì cười, quyết định bàn bạc một chút.

    - Anh rời giường trước hay em rời giường trước đây?

    Dim nén cười, hỏi tôi, giọng hóm hỉnh. Có vẻ tâm trạng anh ấy rất vui. Và, tôi cũng vậy.

    - Anh trước đi. Hôm qua anh nói anh phải đi ký hợp đồng sáng nay mà.

    Tôi chủ động nhường nhịn. Nhưng vừa nhắc tới ngày hôm qua là mặt tôi lại đỏ lên, quay lại cảm giác ngại ngùng mấy phút trước.

    - Em cũng phải họp mà.

    Dim gật đầu, cũng không quên nhắc cho tôi về lịch trình hôm nay của tôi.

    Đêm qua là lần đầu tiên tôi thấy được vẻ ngọt ngào của Dim, một tính cách khác của anh ấy mà anh ấy ít khi để lộ ra với tôi. Cho tới tận bây giờ, anh ấy vẫn giữ nguyên vẻ ngọt ngào đó.

    - Vậy chúng ta cùng đi.

    Tôi vừa trả lời, vừa bò lại chỗ anh ấy, vui vẻ ôm chầm lấy anh ấy qua lớp chăn trên người.

    Dường như Dim rất thích thú trước hành động của tôi, thuận tay bế bổng tôi lên, ôm cả chăn lẫn tôi rời khỏi giường. Lúc bế tôi Dim không quên kêu ca mấy câu.

    - Biết nặng vậy không bày ra cái trò này. Muốn gãy tay quá!

    Thật là… ngọt ngào cỡ mấy cũng bị anh ấy tự tay phá bỏ, không bỏ được cái tính trêu đùa tôi.

    Tôi được đà quẫy chân trên tay anh ấy.

    - Vậy thì cho gãy hẳn đi, đằng nào người trả tiền viện phí cũng là em. Em không tiếc đâu.

    Tôi đắc ý vỗ vào vai Dim động viên, vui sướng nhìn khuôn mặt anh ấy chuyển từ hạnh phúc sang đau khổ.

    - Em phải biết thương chồng em chứ. Hay để anh ném em đi, em gãy vài cái xương rồi mình cùng vào viện, cùng trả tiền viện phí, nhé!

    Dim nháy mắt, làm hành động như sắp ném tôi đi. Tôi hoảng hốt bấu chặt lấy cổ anh ấy làm cổ anh ấy tím bầm. Anh ấy hét lên đau khổ, đành ôm chặt tôi đi vào phòng vệ sinh, không tự nguyện chịu thua tôi.

    Buổi sáng đầu tiên tôi và Dim cùng nhau thức dậy, cùng nhau tận hưởng dư vị ngọt ngào của tình yêu sau đêm đầu tiên.Ừm, thì cũng ngọt ngào một lúc rồi sau đấy mọi thứ lại trở về như cũ nhưng ít ra thì cũng rất ngọt ngào. Bao nhiêu lâu tôi mới phát hiện ra việc thức dậy vào buổi sáng, được ngắm nhìn người mình yêu dù chỉ là cái nhìn ngại ngùng, được nói với nhau về công việc của ngày mới, được cùng nhau tranh luận một vài vấn đề hay ho kể cả đó có là việc gãy mấy cái xương hay cân nặng của tôi lại là điều thích thú biết bao.Tất nhiên là tôi đang đau ê ẩm người. Nhưng nó có là gì so với việc tôi nhận ra người đàn ông 34 tuổi kia khiến tôi càng ngày càng muốn yêu thương nhiều hơn. Chung sống với nhau trong cuộc hôn nhân này, với người đàn ông đang vừa đánh răng vừa xuýt xoa khen bản thân đẹp trai kia là một sự lựa chọn đúng đắn nhưng hơi muộn màng. Tôi nên lấy anh ấy sớm hơn, để có thể yêu anh ấy nhiều hơn lúc này, để anh ấy thấy được tình yêu của tôi dành cho anh ấy nhiều tới mức nào.

    Và tôi muốn biết, rằng tình yêu của tôi có thể khiến cho anh ấy kiếp sau nữa muốn gặp lại tôi và yêu tôi không? Còn tôi thì, kiếp sau, kiếp sau nữa nữa nữa cũng vẫn muốn gặp lại anh ấy, tán anh ấy, đạp đổ anh ấy, làm gì cũng được, miễn là chúng tôi vẫn yêu nhau, vậy là được rồi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 8/6/15
    Munn97huongduong08 thích bài này.
  9. thuyuuki

    thuyuuki Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    232
    Được thích:
    802
    Đã thích:
    479
    GSP:
    Ap
    Hay quá ^^, thích Dim lắm cơ, chờ mong sự "không hoàn hảo" của Dim mà cậu nói đến. Thích cả cô nàng Minh và cậu phi công kia, nhí nhố dễ sợ, mặc dù bên ngoài tớ không thích tình yêu chị em lắm te te. :-*
    Chương 20, đoạn An giới thiệu Dim với Phong, tớ thấy cậu viết thành Jim là cậu nhầm hay là thế nào? :-?
     
    Mộc miêu thích bài này.
  10. Mộc miêu

    Mộc miêu Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    291
    Được thích:
    504
    Đã thích:
    359
    GSP:
    Ap
    Tớ cũng sắp làm nó lộ ra đây. ^^ Đợi nhé.
    Tớ mới giới thiệu hai nhân vật phụ đó chút thôi mà mọi người đã bị mê rồi à? ^^ Tớ cũng mê. Hehe.
    À, không nhầm đâu. Tên thật của anh ấy đấy. Ở phần đầu phần hai tớ có viết qua rồi. Tên thật là Jim, tên Dim chỉ là An gọi theo tiếng việt cho gần gũi thôi. ^^
     
    Munn97thuyuuki thích bài này.
  11. thuyuuki

    thuyuuki Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    232
    Được thích:
    802
    Đã thích:
    479
    GSP:
    Ap
    Ái chà, chờ mong quá nhỉ ke ke. Nói sao thì vẫn cứ thấy thích Dim, những người yêu chó tớ đều thích :)), đặt gạch cho Dim, mong bạn Dim và bạn An hạnh phúc viên mãn :D.
     
    Munn97Mộc miêu thích bài này.
  12. Mộc miêu

    Mộc miêu Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    291
    Được thích:
    504
    Đã thích:
    359
    GSP:
    Ap
    ^^ Kết thúc happy hay sad tớ vẫn đang băn khoăn lắm. Nhưng mong cậu vẫn theo dõi. ^^
     
    huongduong08thuyuuki thích bài này.
  13. Mộc miêu

    Mộc miêu Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    291
    Được thích:
    504
    Đã thích:
    359
    GSP:
    Ap
    Chương 22: Nỗi lòng của bố


    “Cho tới tận khi đưa bố về nhà, bố vẫn còn nắm tay tôi, dặn dò tôi, rằng người mà mẹ làm cho đau lòng là bố chứ không phải tôi, đừng đau cùng bố nỗi đau này, bao nhiêu năm bố đã đau lòng một mình, hãy cứ để bố tiếp tục một mình như thế.”


    Cuối tuần, bố hẹn gặp tôi.

    Bởi vì đã một thời gian rất lâu chúng tôi không gặp nhau kể từ tháng trước, khi bố sang Mỹ thăm Hà cùng với mẹ và con trai của họ, ý tôi là em cùng bố khác mẹ của tôi. Thằng bé tên Khánh, năm tuổi và rất thông minh. Nhưng tôi không thích sự nghịch ngợm của nó vì lần nào gặp tôi cũng bày đủ trò chọc phá tôi thay cho Hà bà già. Có lần tôi hỏi nó vì sao nó lấy tôi làm mục tiêu, Hà với nó chung mẹ, tôi với nó chung bố, cớ sao nó lại thế với tôi. Nó thành thật đáp lại, rằng chị Hà của nó bảo làm thế nào mới gây được sự chú ý của tôi với nó, làm thế tôi mới yêu nó. Đúng là trẻ con ngây thơ, nhưng đôi lúc lại thông minh, đẩy mọi tội lỗi cho người lớn rất nhanh.

    Khi bố mẹ tôi mới ly hôn, tôi với bố chỉ gặp nhau vào chủ nhật của tuần cuối mỗi tháng. Lẽ ra tôi hoàn toàn có thể gặp bố nhiều hơn nhưng mẹ tôi nói không muốn làm ảnh hưởng tới công việc và cuộc sống mới của bố nên tôi cũng biết điều không hề đòi hỏi nhiều, thi thoảng nhớ bố quá thì mới lén lút mượn điện thoại của bạn gọi cho bố, khoe với bố đủ điều, vui sướng nghe tiếng cười của bố. Ngày ấy tôi không hiểu nhiều về việc ly hôn, chỉ nghĩ một cách rất trẻ con, rằng bố và mẹ bận việc, sống xa nhau. Tầm một hai năm sau tôi cũng biết được việc ly hôn là như thế nào, tôi ngầm chấp nhận sự lựa chọn của bố mẹ bằng cách hạn chế gặp gỡ, gọi điện mè nheo với bố, ngoan ngoãn học tập để làm mẹ vui. Biết bố đi lấy vợ hai, tôi đã buồn rất nhiều, còn nghĩ là bố hết thương tôi, khóc lóc nguyên một ngày rồi hậm hực suốt mấy ngày sau. Cho nên tôi mới không thích Hà, bởi cô ta khoe mẽ quá nhiều về cuộc sống của bố tôi với cô ta khi mà tôi không hề xuất hiện trong cuộc sống đó. Tôi thừa nhận tôi ghét cô ta bởi vì tôi ghen tỵ nhưng tôi chưa bao giờ ghét bỏ bố. Tình yêu của tôi dành cho bố chưa bao giờ thay đổi, kể cả bố còn chung sống với mẹ con tôi hay không.

    Từ ngày bé tôi đã gần gũi với bố hơn, chơi đùa, ăn uống bên bố nhiều hơn cả mẹ. Ngày đó mẹ đi làm rất bận bịu nên hầu như việc chăm tôi bố lo hết. Mẹ nói đưa tôi đi gửi nhưng bố gạt phắt đi, bố nói giờ giấc làm việc của bố thoải mái, lại ổn định, bố sẽ trông tôi nên mẹ cũng chiều theo ý bố. Bởi vì ngày ngày nghe bố ru ngủ, ăn đồ bố bón, chơi đùa với bố nên tôi rất yêu bố và bện mùi bố. Đêm nào tôi không được nằm bên bố ngủ, tôi sẽ quấy rất nhiều, thi thoảng còn làm nũng mếu máo rất xấu, bố kể với tôi như vậy.

    Dạo gần đây, mỗi lần gặp nhau, bố đều ôn lại chuyện ngày xưa với tôi và vui vẻ khi nghĩ về những ngày đó. Khi tôi học cấp II và học cấp III, mẹ cũng hạn chế để tôi gặp bố nên tự nhiên tôi với bố cũng dần có khoảng cách nhưng điều đó đã mất dần khi lên Đại học, tôi gặp bố thoải mái hơn. Hiện tại bố con tôi chẳng có nhiều kỷ niệm gì với nhau để kể nên chỉ có thể nói về những điều xưa cũ để không làm mất đi sự thân thuộc với nhau. Tuy bố là bố ruột của tôi nhưng thời gian chúng tôi không sống cùng nhau cũng bằng ngần ấy thời gian bố còn chung sống với tôi.

    Ngay khi bước vào tiệm bánh, tôi đã nhìn thấy bố ngồi trò chuyện với Dim. Bố già hơn rất nhiều, cho dù nụ cười vẫn luôn hiện trên môi bố nhưng cũng không thể ngăn nổi dấu vết thời gian trên khuôn mặt. Những nếp nhăn chồng chéo lên nhau qua từng khoảng thời gian. Mỗi khi nhìn thấy những nếp nhăn đó của bố, tôi không khỏi chạnh lòng và thương bố. Vẫn biết là thời gian chẳng bao giờ chịu chiều lòng người mà trôi qua chầm chậm một chút nhưng mỗi khoảng thời gian đi qua, nỗi buồn về tuổi tác lại ngày một nhiều thêm.

    - Bố.

    Tôi hít một hơi thật sâu, nhoẻn miệng cười với Dim rồi ôm chầm lấy cổ bố chào hỏi.

    Bố ngẩng đầu lên để nhìn tôi, đáp lại tôi bằng một nụ cười ấm áp.

    - Pie, đến rồi à con?

    Bố gọi tôi bằng tên ngày bé của tôi mà bố thường gọi. Vì tôi rất thích ăn bánh Chocopie nên bố luôn gọi tôi bằng tên loại bánh đó thay cho tên thật của tôi. Lúc đầu bố gọi tôi là Choco nhưng tôi không thích vì nó giống tên con cún của bà hàng xóm nên bố đã nhanh chóng đổi thành Pie, vừa ngắn gọn lại đáng yêu nên tôi thích vô cùng. Khi bố gọi tên tôi bằng Pie, tôi đều cười tít mắt, thơm má bố rất nhiều cái và giờ khi tôi lớn, bố vẫn gọi tên Pie nhiều hơn cả tên An. Chính vì vậy mà có lần vài người nhầm tôi là người nước ngoài. Lại có lần đi đăng ký gì đó cho tôi, bố còn quay ra hỏi tôi, rất ngơ ngác, rằng con tên là gì nhỉ.

    Tôi mỉm cười đợi bố đứng dậy. Hôm nay bố muốn đi dạo ngoài công viên thay vì ăn uống hay trò chuyện trong một nhà hàng nào đó như mọi lần. Khi tôi đang nhìn bố, Dim lại gần tôi, đưa cho tôi một chiếc khăn mỏng, ghé vào tai tôi nói nhỏ.

    - Tối rồi trời sẽ có sương, em nhớ quàng khăn cho bố không bố ốm đấy.

    Nghe Dim dặn dò việc mà ngay cả người làm con gái như tôi cũng cảm thấy xấu hổ vì đã không nghĩ được chu đáo như người làm con rể. Tôi cầm lấy khăn, để vào túi xách, hôn trộm lên má Dim một cái thay lời cảm ơn.

    Dim mặt tỉnh queo, quay ra “mách” bố.

    - Bố ơi, con gái bố cắn con.

    Rồi anh ấy xun xoe chạy lại gần bố đưa bố ra ngoài trong tiếng cười của bố. Bố biết tính Dim nên cũng không hề nghĩ ngợi gì nhiều về lời tố cáo sai sự thật của anh ấy. Bố rất thích Dim, thích từ ngay lần đầu gặp gỡ anh ấy. Đôi khi trò chuyện với tôi, bố sẽ hỏi tôi về Dim và đòi nói chuyện với anh ấy, trò chuyện rất lâu mới chịu ngừng làm tôi luôn ghen tỵ.


    Tôi và bố đi dạo vào buổi tối nên trên đường không quá đông đúc như giờ tan tầm. Tôi quàng chiếc khăn Dim đưa lên cổ bố, cẩn thận. Tôi đi cạnh bố, khoác tay bố, có lúc lén nhìn bố, có lúc lại trầm tư nghĩ ngợi về cuộc sống của bố và tôi.

    - Bố, bố có bao giờ cảm thấy hối hận về một điều gì chưa?

    Tôi hỏi một điều vu vơ, nhìn lên bầu trời xa xôi.

    - Không chỉ một, mà rất nhiều…

    Bố mở lời, và mở lòng ra với tôi.

    Có tiếng thở dài khe khẽ của bố, rồi nén lại thành tiếng thở hắt ra.

    - Gần đây con biết được một chuyện, về mẹ.

    Tôi chậm rãi nói ra điều trăn trở bấy lâu nay của tôi. Ôm tâm tư quá lâu trong lòng, tôi sợ nó mốc meo thành một tảng đá đè nặng trong lòng, sợ có ngày muốn nhấc ra lại không thể.

    Chân bố chợt dừng lại, tôi vì thế cũng dừng theo. Tôi ngẩng lên nhìn bố, thấy mắt bố tự khi nào đã đỏ hoe lên. Tôi biết đôi mắt ấy đang nhìn về tận quá khứ xa xăm nào, đau đáu vì điều gì khi chạm vào ánh mắt tôi. Tôi đưa tay lên vỗ nhẹ vào mu bàn tay bố, như thể đang xoa dịu.

    - Bố đừng lo, con đã tìm cách trải qua điều đó rất trưởng thành. Con bất ngờ nhưng không sốc nặng. Con không khóc, chỉ đôi lúc nghĩ thấy rất buồn. Con đau lòng một phần thì bố còn đau lòng gấp vạn phần khi bố ở trong hoàn cảnh đó, trong thời điểm đó. Bố có biết trên đời này con ghét nhất ai không?

    Tôi hỏi bố nhưng không đợi ông trả lời đã tự lên tiếng.

    - Là người làm bố đau lòng. Ngày còn bé, mỗi lần thấy bố phiền não vì công việc hay buồn rầu vì cãi nhau với mẹ, con đều ngồi ở một góc, nhìn bố và không thể vui cười được. Lúc ấy con nghĩ, bố con mình cùng một nỗi buồn. Bố không vui, con cũng sẽ vậy. Vậy mà người làm bố đau lòng lại là mẹ, con lại chẳng thể ghét. Bởi vì con cũng rất yêu mẹ. Tình yêu của con lớn đến mức không thể ghét bỏ mẹ dù cho mẹ đã làm bố đau lòng, làm con không vui… Bố mẹ ly hôn, con chẳng biết gì nhiều ngoài việc phải xa bố, xa vòng tay bố và xa hơn tình yêu thương của bố.

    Bố im lặng nghe tôi nói. Tôi nghẹn ngào, giữ yên tâm trạng.

    - Bố hãy trả lời con, một câu thôi… Mẹ phản bội lòng tin và tình yêu của bố, bố có hận mẹ không?

    Tôi đưa mắt nhìn lên, đợi chờ câu trả lời từ bố. Nước mắt của tôi rơi xuống cùng với giọt nước mắt của bố. Ánh mắt bố day dứt, buồn bã nhìn lại tôi. Những gì buồn bã trong lòng bố đặt cả vào giọt nước mắt kia, tôi cũng vậy. Nhưng còn hơn cả sự day dứt, buồn bã, là nỗi đau không diễn tả được bằng lời.

    Bố lau nước mắt bằng vạt áo rồi lấy trong túi ra một chiếc khăn màu xám tro mà ông vẫn hay mang bên mình, đưa lên lau nước mắt cho tôi. Bố làm mọi thứ rất chậm rãi, từ việc lau nước mắt cho tôi cho tới việc cất chiếc khăn vào túi.

    Bố xoa đầu tôi, khẽ nở nụ cười, kéo tôi ngồi xuống một chiếc ghế đá lớn ở trong công viên.

    - Con đừng gọi đó là sự phản bội. Hãy gọi và nhìn về nó như một lầm lỡ của tuổi trẻ. Tuổi trẻ ai cũng có những lúc nông nổi muốn làm theo những gì mình thích, mẹ con cũng vậy, bà ấy cũng có tuổi trẻ, cũng mắc phải sai lầm và bố luôn hiểu cho bà ấy điều đó. Khi mẹ con lấy bố, bà ấy khóc rất nhiều, khóc từ ngày trước khi thành hôn cho đến đêm tân hôn, bà ấy xin bố, để bà ấy khóc, khóc xong bà ấy sẽ thôi, sẽ không bao giờ nhỏ một giọt nước mắt nào nữa. Và quả thật, bà ấy không còn đem vẻ mặt u buồn hay đau khổ khi bước vào cuộc hôn nhân với bố. Nhưng bố biết, đó chỉ là cách bà ấy thỏa hiệp với gia đình, với bố và với cuộc sống này. Bà ấy là người yêu tự do, thích những điều mới mẻ và ham khám phá. Bởi vì những tính cách đó mà bố đã đem lòng yêu mẹ con ngay từ khi bà nội con đưa bố đến ra mắt nhà mẹ con. Mẹ con nói, bà ấy không yêu bố, đối với bố chỉ nhiều hơn thứ tình cảm quý mến một chút nhưng bố không thấy buồn phiền vì lời thú nhận của bà ấy. Vì bố rất cảm kích, ít ra bà ấy còn thật lòng với bố, còn thương cho tình cảm của bố nên mới chịu nói ra tâm tư để bố không suy nghĩ nhiều.

    Tôi dựa vào vai bố, yên lặng lắng nghe bố kể chuyện.

    - Rồi một ngày nọ, bà ấy trở về nhà với khuôn mặt sưng đỏ, quần áo lộn xộn. Bà ấy không nói gì với bố, chỉ im lặng lấy một cốc nước uống rồi bỏ vào phòng ngủ. Khi trở ra, bà ấy lại gần ôm lấy bố, nói rất nhỏ với bố: “Em đã làm chuyện xấu sau lưng anh, làm một người mẹ tồi sau lưng con của chúng ta, là một người phụ nữ đáng khinh thường sau lưng nhiều người. Nhưng em sẽ không xin lỗi bất kỳ ai cả. Em chỉ muốn nói cho anh biết, là em có lỗi. Em chỉ muốn thừa nhận với mình anh và xin anh đừng tha thứ cho em.” Sau đó, bà ấy nói, hãy tôn trọng bà ấy lần cuối, bảo bố rời xa bà ấy và lựa chọn cuộc sống khác. Bố không đồng ý. Nhìn con ngủ trong lòng, bố càng không thể bắt mình làm theo ý muốn của mẹ con. Nhưng ngày ngày nhìn mẹ con trầm lặng, buồn bã, chẳng tha thiết điều gì, bố lại thêm xót thương cho bà ấy và con.

    Tôi cảm thấy có chút tức giận, bất bình trong lòng thay cho bố vì thái độ của mẹ tôi, buột miệng cắt lời bố.

    - Lúc đó bố không cảm thấy phẫn nộ, đau lòng hay tức giận sao?

    Bố bật cười trước câu hỏi của tôi. Nhưng nụ cười đó không phải vui vẻ gì, nó chỉ đem lại cảm giác bất lực.

    - Khi con yêu một ai đó, kể cả sai lầm của người đó to tát đến mức nào, làm tổn thương mình ra sao thì sự ghét bỏ, hận thù hay nỗi đau đều không là gì cả. Cho dù con ngoài mặt thể hiện thái độ căm hận đến cùng cực, trong lòng con cũng chẳng yên lấy một phút giây nào mà còn đau lòng cho cả người làm con đau. Bố đã yêu mẹ con tới mức vô cảm trước nỗi đau mẹ con gây ra cho bố. Bố không đau, mẹ con mới là người đau nhiều.

    Bố nói với tôi rất nhiều, rất nhiều điều nhưng điều nào cũng là để gây dựng lại hình ảnh đẹp đẽ của mẹ trong lòng tôi. Bố không muốn tôi nghĩ về mẹ với ý nghĩ không tốt. Cho tới tận khi đưa bố về nhà, bố vẫn còn nắm tay tôi, dặn dò tôi, rằng người mà mẹ làm cho đau lòng là bố chứ không phải tôi, đừng đau cùng bố nỗi đau này. Bao nhiêu năm bố đã đau lòng một mình, hãy cứ để bố tiếp tục một mình như thế.

    Tôi không biết nói gì, cảm giác nghèn nghẹn ở cổ ngăn cho tiếng khóc không bật ra. Nếu tôi là bố, tôi không chắc mình đủ bản lĩnh để đương đầu với nỗi đau đó. Tôi không cần một người bố có tấm lòng cao cả. Tôi chẳng thà có một ông bố biết nóng giận, biết ghen tuông còn hơn nhìn thấy một ông bố nén chịu đau thương vào lòng và chịu đựng nó chỉ vì yêu thương một người quá nhiều – người mà chẳng bao giờ nghĩ cho ông lấy một lần.

    Tôi ôm bố, nén tiếng thở dài chào tạm biệt bố.

    Dim đón tôi ở ngã tư đường, chỉ năm phút sau khi tôi gọi cho anh ấy. Dù cho lúc tôi gọi anh ấy đang tắm và tuyên bố sẽ tắm cho đã đời, cho cả tỷ con vi khuẩn vi trùng thi nhau tự tử vì vẻ đẹp của anh ấy thì anh ấy mới đi đón tôi.

    Dim bấm còi mấy tiếng để tôi phát hiện anh ấy đang ở bên đường. Nhưng tôi hoàn toàn không ngước lên, chẳng để tâm tiếng còi đó. Khi anh ấy đến gần tôi, véo má tôi, tôi mới nhận ra.

    - Muộn thế này còn kiêu với anh à Ăng ten? Em có tin anh ném em lên cột điện kia cho hết kiêu không?

    Khuôn mặt Dim nhăn nhó, không vui khi tôi đứng ngẩn ngơ trên đường.

    Thấy Dim, tôi tự nhiên cảm thấy thoải mái, lồng ngực không bị đè nặng bởi bất cứ thứ cảm xúc mệt mỏi nào.

    - Ném đi, em đang muốn bay lên cao.

    Tôi làm hành động giang ngang hai tay, xoay xoay vài vòng trước mặt Dim nhưng có vẻ như có tuổi một chút, định nhí nhảnh cũng không không đủ điều kiện để thực hiện. Vì chỉ sau hai vòng, tôi đã suýt ngã ngửa ra đường. May là Dim đã kịp thời giữ tôi lại khi người tôi cách mặt đất một khoảng không xa.

    - Cảm… cảm ơn… ơn anh.

    Tôi nặng nhọc thở trong cái tình thế nửa đứng nửa nằm, mừng rỡ khi biết mình chưa bị ngã hẳn.

    - Đừng cảm ơn anh.

    Dim mỉm cười, có gì đó ranh mãnh qua ánh mắt nhìn tôi của anh ấy.

    Và đúng như tôi vừa nghĩ được tầm nửa giây, Dim buông tay ra. Dĩ nhiên, tôi đã ngã và ngã rất đau khi không có sự chuẩn bị.

    Tôi biết là chúng tôi không thể ngọt ngào với nhau quá một phút.

    Tôi xị mặt, đứng dậy phủi quần áo, trách móc Dim khi anh ấy đang vui vẻ đi ra xe. Anh ấy còn huýt sáo.

    - Vậy mà nói ném em lên cao… thế mà lại ném em xuống đất.

    Mặc dù tôi nói rất nhỏ nhưng dường như Dim nghe được, liền quay đầu nhe răng ra cười với tôi.

    - Xin lỗi vợ yêu nhé! Dạo này anh có xu hướng nghĩ anh đẹp trai tự nhiên nên không đi tập gym, thành ra không khỏe cho lắm. Thế nên là việc ném em lên trên cột điện, để khi khác nhé!

    Nói rồi anh ấy còn gửi cho tôi một nụ hôn gió.

    Cái con người này, nghiêm túc trong vài phút thì tốn calo lắm à?
     
    Chỉnh sửa cuối: 8/6/15
    Munn97, tennycin, huongduong081 người khác thích bài này.
  14. Mộc miêu

    Mộc miêu Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    291
    Được thích:
    504
    Đã thích:
    359
    GSP:
    Ap
    Chương 23: Đan xen


    “Thật ra, một ngày rất dài, dài đến mức dù trải qua bao nhiêu chuyện đau khổ cũng không thể kết thúc…”


    Dim vừa gọi cho tôi nói ở tiệm bánh đông khách quá nên anh ấy không thể cùng tôi đi ăn tối. Và có vẻ như là Phong nghe thấy cuộc trò chuyện đó nên cậu ấy rủ tôi đi ăn cùng cậu ấy.

    Mối quan hệ của tôi với Phong vẫn rất lửng lơ, chênh vênh. Mỗi khi tiếp xúc với cậu ấy qua ánh mắt hay lời nói, tôi đều dao động và lúng túng.

    - Không, tôi sẽ về nhà.

    Tôi luôn từ chối mọi lời mời của Phong. Gập cặp tài liệu vào, tôi xách túi đứng dậy.

    - Chỉ là một bữa ăn thôi, đừng xa cách với tớ như thế.

    Nói rồi Phong đứng dậy, kéo tay tôi đi, chẳng đợi tôi đáp lại câu nào đã tự mình quyết định.

    Tôi tưởng mình sẽ phản ứng quyết liệt lắm, sẽ từ chối cậu ấy bằng mọi giá nhưng khi nghe lời cậu ấy nói, với thái độ buồn bã đó, tôi đã mềm lòng mà để mặc cậu ấy. Không phải tôi kiêu ngạo, chỉ là tôi không muốn cậu ấy vì tôi mà tổn thương mà thôi. Lần nào Phong nói như vậy, tôi đều không phản kháng lại, chỉ im lặng đồng ý.

    Phong đi trước còn tôi bước theo sau.

    Khi chúng tôi ngồi trong một quán nhỏ ven đường, rất nhiều cô gái trẻ nhận ra Phong và liên tục xin chụp ảnh cùng cậu ấy rồi xin chữ ký, tôi chỉ có thể ngồi bên cạnh, thi thoảng chụp hộ mấy cô gái. Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi gặp phải tình huống này bởi vì mỗi khi đi ra ngoài với nhau vì công việc, người hâm mộ của Phong luôn nhận ra cậu ấy, đôi khi còn gây náo loạn cả một quãng đường. Ngày trước thì việc hâm mộ một người mẫu không đến mức độ này, chỉ là bây giờ giới trẻ coi trọng thời trang và phong cách nên họ thường tôn vinh những người dẫn đầu xu hướng, ăn mặc đẹp và có khả năng tạo ra phong cách, mà Phong lại là một người như thế. Tôi biết điều này vì khi chúng tôi còn ở bên nhau, Phong cũng vài lần phải cảm thán rằng số lượng người hâm mộ của cậu ấy rất lớn nhưng lại chẳng bằng một phần nhỏ nhoi của mấy ca sĩ và diễn viên trẻ khi đó, thậm chí ra đường chẳng mấy ai nhận ra cậu ấy. Bây giờ thì hoàn toàn khác ngày đó, cậu ấy có số lượng người hâm mộ ngang ngửa những ca sĩ hạng A, ngày ngày có hàng trăm người theo dõi phong cách ăn mặc của cậu ấy và ra đường thì chỉ cần liếc qua thôi cũng đã biết cậu ấy là ai.

    - Ôi, chị là… chị là người yêu của anh Phong ạ?

    Một cô gái mắt cận như vừa phát hiện được điều gì to lớn lắm, hét toáng lên.

    Tôi lắc đầu, bật cười.

    - Không, chị…

    Trong khi tôi đang xoay người giải thích, tôi chợt nhìn thấy bên đường có một bóng dáng quen thuộc đang đứng cạnh một cô gái và một chiếc xe đẩy của trẻ em. Dù trời có tối muộn, ánh đèn đường không đủ sáng thì tôi vẫn nhận ra được bóng lưng đó là của ai.

    Tôi chớp mắt, thu ánh mắt lại và quay mặt về phía khác.

    - Đó là…?

    Phong cũng nhìn theo tôi, hỏi lại.

    Lồng ngực của tôi như đang mắc nghẹn, trở nên tức tối và khó chịu đến mức tôi muốn đập vỡ bất cứ thứ gì. Tôi đã cố coi như những gì tôi biết chỉ là một sự hiểu lầm nào đó thật nhỏ bé để có thể bỏ qua. Hết lần này đến lần khác, tôi chưa từng gặng hỏi, chưa từng tò mò và cũng chưa một lần nào đòi hỏi được giải thích vì tôi tin anh ấy, tin vào tình yêu giữa chúng tôi, ngay cả khi tôi nhận được những bức ảnh chụp anh ấy và cô gái đó, tôi cũng lặng lẽ giấu đi và im lặng. Tôi muốn coi mọi thứ như chưa từng tồn tại nhưng tại sao anh ấy lại có thể khiến mọi điều tôi giấu giếm trở nên công khai như thế. Tôi có thể luôn tỏ ra mình mạnh mẽ và vờ như chẳng hề biết điều gì nhưng mọi thứ luôn có một giới hạn nhất định.

    - Cái váy ở cửa hàng kia đã bị bán mất rồi.

    Tôi cười, giả vờ tiếc nuối chỉ vào cửa hàng thời trang đằng trước Dim. Lòng tự trọng của tôi, cả tình yêu của tôi nữa, không thể bị sụp đổ chỉ vì một cái gai được.

    Lần đầu tôi ngửi thấy áo Dim có mùi sữa của trẻ con, tôi đã nghĩ có thể là do anh ấy làm bánh hoặc chơi đùa với trẻ con khi chúng cùng bố mẹ đến tiệm mua bánh. Nhưng dần dà thì ngày nào cũng có mùi đó trên áo anh ấy, không hề thay đổi, tôi cảm thấy rất lạ nhưng cũng không nghĩ nhiều mà mau chóng cho qua. Tôi nghĩ, có lẽ trực giác của phụ nữ khi có chồng thường nhạy cảm. Cho tới một ngày, một phong bì được chuyển phát nhanh đến công ty tôi, trên đó có ghi tên một cô gái – Phương Lan. Trong đó là năm bức ảnh chụp một đứa bé sơ sinh, rất nhỏ, chắc khoảng hai tháng tuổi, cùng với Dim. Chỉ có một tấm hình là có một cô gái, khi cô ấy chụp từ đằng xa Dim đang bế em bé và cô ấy ló mặt vào, cười rất hạnh phúc. Tôi đã rất tức giận khi xem mấy tấm hình và một phần nào đó trong tôi tưởng như vỡ tan. Tôi gần như không thở nổi, nước mắt chỉ chực trào ra như thể chỉ cần tôi buông lỏng bản thân nửa giây thôi thì tôi sẽ phát tiết và điên lên đi tìm Dim đòi được giải thích. Và cuối cùng thì tôi cũng trấn an được bản thân, nuốt nước mắt vào trong, bình tĩnh cất lại mấy tấm ảnh vào phong bì rồi cho vào túi xách, coi như chưa từng xảy ra cảm giác nào đột ngột.

    Sau đó tôi cũng để ý thái độ của Dim, anh ấy vẫn cư xử và đối tốt với tôi như mọi ngày, quan tâm tôi từng chút một, chẳng có một kẽ hở nào để tôi soi xét. Chính vì tận mắt nhìn mọi hành động của Dim, cảm nhận được tâm trạng của anh ấy mà tôi quyết định giả vờ không có chuyện gì, yên lặng sống. Nhưng mọi chuyện hôm nay đã đi quá xa so với những gì tôi nghĩ.

    - Kia là chồng cậu, phải không?

    Phong hỏi lại. Ánh mắt nghi hoặc của cậu ấy nhìn tôi làm tôi ngẩn người. Ngay khi Phong đứng bật dậy và định lao sang đường, tôi vội vã giữ chặt cánh tay cậu ấy lại.

    Tôi không nhìn Phong khi cậu ấy chịu dừng bước vì cái níu tay của tôi, cúi mặt xuống thấp, nói.

    - Đâu có! Không phải!

    - Cậu…

    Phong như mơ hồ biết được suy nghĩ của tôi, không nói hết câu, nắm tay tôi kéo đi.

    Chúng tôi bước đi dọc trên phố, bất chấp mọi ánh nhìn và mọi con người, vẫn cứ bước đi trong yên lặng. Cậu ấy đi không nhanh, bước rất chậm như thể đợi chờ tôi. Cậu ấy dắt tay tôi đi hết con phố này đến con phố khác. Dường như mọi người xung quanh cảm nhận được tâm trạng của hai chúng tôi nên chẳng có ai chạy tới làm phiền.

    - Cậu bỏ tay ra được rồi.

    Vài phút trước tôi đã tìm lại sự bình tĩnh vốn có, nhìn tay Phong đang nắm lấy tay tôi, nghĩ ngợi một hồi rồi lên tiếng đề nghị.

    Phong không quay lại nhìn tôi, đủng đỉnh trả lời.

    - Tớ muốn nắm tay cậu.

    - Để làm gì?

    Tôi buột miệng.

    Phong xoay người lại nhìn tôi. Cậu ấy mỉm cười dịu dàng, không còn vẻ lạnh lùng như ngày thường.

    - Bởi vì tim đập nhanh, nắm tay cậu sẽ cảm thấy tốt hơn. Bây giờ là như vậy, ngày trước cũng vẫn thế.

    Tự nhiên Phong nói ra những lời như vậy khiến tôi cảm thấy không thoải mái, định rút tay lại nhưng cái nắm tay của cậu ấy rất chặt, cơ hồ như dính chặt vào tay tôi. Khi cậu ấy nắm tay tôi, tôi đã nghĩ về ngày trước, trước cả khi cậu ấy đề cập tới. Tôi vẫn còn nhớ về cái nắm tay lần đầu của chúng tôi, lần đầu tôi cảm nhận được trái tim tôi biết vì ai đó mà rung động.

    - Cậu sống có hạnh phúc không?

    Bất chợt Phong lên tiếng, phá tan bầu không khí bình yên.

    - Cậu không cần quan tâm đâu.

    Tôi trả lời với tiếng lí nhí trong miệng.

    - Cậu có muốn quay trở lại như ngày xưa với tớ không?

    Phong nhìn vào mắt tôi, chờ đợi.

    Tôi giật tay mình ra khỏi bàn tay Phong, ổn định lại cảm xúc.

    - Chúng ta về thôi!

    Dường như Phong không bất ngờ trước câu hỏi và thái độ của tôi, cậu ấy dừng bước, cúi người nắm lại bàn tay tôi. Rồi cậu ấy vuốt bàn tay tôi nhẹ nhàng, vỗ nhẹ.

    - Tớ sẽ đợi.

    Sau khi nói xong, Phong lại tiếp tục nắm tay tôi đi tiếp. Cậu ấy không hỏi them bất kỳ cậu nào, cứ thế nắm tay tôi đi dọc các con phố.

    Chúng tôi ghé vào một siêu thị, Phong mua cho tôi một chai Spy và mua cho cậu ấy một chai Vodka Cruiser. Tôi không biết tại sao lại có suy nghĩ về rượu trong lúc này khi đề nghị cậu ấy mua rượu để uống với tôi. Đã rất lâu rồi tôi không động tới rượu kể từ khi tôi cưới Dim. Tôi cũng không bao giờ có thói quen uống rượu bừa bãi ngoài đường với bất kỳ ai. Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt, một ngày quá đủ cho một sự bất ngờ hẹn trước. Chúng tôi ngồi ngay trước siêu thị, như hai kẻ ngớ ngẩn nắm tay nhau cùng uống rượu mà chẳng nói với nhau nửa câu. Khi đó đã là gần nửa đêm, chẳng còn nhiều xe cộ chạy trên đường, cũng chẳng còn mấy ai để ý chúng tôi ngồi đây.

    Khi trở về, Phong cầm giầy cho tôi để tôi đi chân trần. Bởi tôi vì quá đau chân mà cởi giầy vứt đi nơi khác để tỏ thái độ muốn được đi taxi về nhà. Tôi là người lười vận động nên hôm nay đi bộ nhiều đã đủ bù trừ cho năm tháng nằm dài một chỗ của tôi, tôi không muốn hành hạ đôi chân của tôi.

    - Chết tiệt! Tôi phải gọi taxi.

    Tôi cau có rút điện thoại ra bấm số.

    Phong thờ ơ, không buồn liếc nhìn tôi.

    - Gọi đi! Đằng nào tớ cũng không để cậu lên xe thì cậu gọi nữa gọi mãi vẫn thế thôi.

    Trước cái thái độ có cũng như không của Phong, tôi không thể giữ được cảm xúc, mất bình tĩnh chửi rủa vài câu. Tôi đã gọi hai chiếc taxi và bị mấy tài xế taxi chửi đúng hai chục lần vì cái tội gọi xong mà không đi. Nào có phải tôi không đi, là tại cái tên Phong này cản trở tôi đi đó chứ. Cậu ấy để tôi bước lên xe còn bản thân thì đứng im ở ngoài và nhất quyết không buông tay tôi ra dù tôi cắn, cấu, đánh và đạp như thế nào.

    - Cậu dắt tôi đi loanh quanh với cái nắm tay này để làm gì?

    Tôi giơ tay lên cao, nhìn đầy chán nản.

    Tôi muốn về nhà, muốn về thật mau rồi ngủ một giấc. Dù cho tôi đã uống rượu, đã đi rất lâu để tìm cách thoát khỏi sự thật và tâm trạng ấy nhưng tôi vẫn không thể tự tin khẳng định bản thân mạnh mẽ. Làm gì có người phụ nữ nào đủ can đảm và mạnh mẽ khi biết chồng mình có người khác, thậm chí là có con chứ? Trong mấy câu chuyện cổ tích có không? Trong phim ảnh có không? Nếu có thì cũng chẳng liên quan gì tới tôi. Tôi là một người phụ nữ bình thường, rất rất bình thường và cũng có nỗi đau như bất cứ ai.

    - Lên đi.

    Phong gập người, chống hai tay lên đầu gối ngay sau khi bỏ tay tôi ra.

    Tôi rất vui mừng nhưng dĩ nhiên là không phải vui vì Phong tỏ ý muốn cõng tôi mà vui vì cậu ấy rốt cuộc cũng chịu buông tay tôi ra. Tôi xoa bàn tay nhức mỏi và ướt đẫm mồ hôi.

    “Lãng mạn cái gì chứ! Nắm tay nhau vừa nóng vừa đau, sung sướng gì mà thích thú.”

    Tôi bực tức nghĩ thầm, rón rén đi ra xa Phong để gọi taxi. Khi tôi gọi xong, đứng ung dung một khoảng an toàn với Phong, vẫn thấy cậu ấy cúi người chờ đợi tôi. Chẳng hiểu sao nhìn cảnh ấy tôi cảm thấy cậu ấy rất đáng thương, còn tôi thì quá lạnh lùng trước tấm lòng của cậu ấy. Sao Phong cứ phải làm những hành động khiến tôi cảm thấy như tôi có lỗi với cậu ấy vậy?

    Một lúc sau xe taxi đã dừng trước mặt tôi, tài xế taxi vừa nhìn thấy tôi mắt sáng rực lên. Nhìn qua cái ánh mắt ấy của hắn đã đủ biết hắn có ý định gì với mình nên tôi giả vờ để quên đồ, hốt hoảng bảo với hắn rằng phải quay lại tìm đồ và không đi được. May cho tôi là không bị chửi lần thứ hai mươi mốt trong đêm nay vì nhờ chất giọng ngọt ngào và khuôn mặt lừa tình táo tợn mà tài xế taxi đã gật đầu rất nhanh với lời từ chối của tôi kèm theo một cái nháy mắt dâm dê đến buồn nôn.

    Tôi tặc lưỡi một cái, ngán ngẩm xoay người lại đã thấy Phong đứng lặng nhìn tôi, chẳng cười cũng chẳng tức. Tôi bước tới, vỗ mạnh vào vai Phong, lớn tiếng yêu cầu.

    - Chẳng phải muốn cõng tôi sao? Cõng đi, mệt quá!

    Chẳng đợi Phong nêu ý kiến, tôi đã đá vào chân cậu ấy để cậu ấy khuỵu xuống rồi nhảy lên lưng cậu ấy, bám chặt vào cổ và hông của cậu ấy.

    Bởi vì từ siêu thị về nhà tôi cũng không quá xa nên tôi mới an tâm để cậu ấy cõng tôi về. Tôi không hiểu tại sao cậu ấy phải làm khổ cậu ấy vì tôi nữa. Tình yêu khiến người ta hy sinh nhiều đến như vậy ư?

    - Trước thì nhất quyết nắm tay, giờ thì đòi cõng tôi, cậu không mệt à?

    Tôi thấy bản thân mình cuối cùng cũng tiết ra được cái loại tình cảm gọi là tình thương. Nhìn cậu ấy như vậy tôi rất đau long, chẳng qua tôi luôn vờ như không nhớ nhưng thật ra tôi đâu thể quên cậu ấy làm những điều này là vì gì. Ngày đó cậu ấy cũng từng nắm tay tôi, từng cõng tôi về nhà và giờ thì cậu ấy muốn nhớ lại tất cả những cảm giác khi đó. Sống mãi trong quá khứ là một điều không nên làm, dù chỉ là một chút.

    Phong thở khẽ, bật cười.

    - Cũng không mệt lắm, đến nhà cậu mới ngất được.

    Phong vẫn còn tâm trạng và sức khỏe để trêu đùa, vậy thì tôi chẳng cần phải lo lắng gì. Tôi còn rất nhiều chuyện phải giải quyết và lo lắng, để cậu ấy sang một bên có lẽ sẽ tốt hơn.

    Về tới nhà, tôi nhìn thấy Dim đang đứng đợi tôi. Thấy tôi vừa xuống khỏi lưng Phong, loạng choạng như sắp ngã, anh ấy gạt bỏ mọi mệt mỏi trong ánh mắt, lo lắng nhào tới đỡ tôi. Như một phản xạ tự nhiên, tay tôi rụt lại trước tay Dim, tránh sự giúp đỡ của anh ấy, giả vờ say lẩm bẩm vài câu tạm biệt Phong rồi lảo đảo bước vào nhà.

    Tôi thừa nhận, còn hơn cả sự phản bội, sự đau đớn, tôi sợ hãi Dim, sợ từ ánh nhìn cho đến hành động của anh ấy đối với tôi. Tôi không muốn đối diện với Dim như một người tỉnh táo, ít nhất là lúc này.
     
    Chỉnh sửa cuối: 9/6/15
  15. kamyo

    kamyo Gà con

    Bài viết:
    35
    Được thích:
    36
    Đã thích:
    12
    GSP:
    Ap
    Em ơi, sao đột nhiên tình tiết xoắn quẩy vậy, làm chị sợ quá >_< Hi vọng mọi việc sẽ được giải quyết gọn gàng, chị thích anh Dim, nhiều ng thích a Dim lắm, e đừng phụ lòng chị em nha >.<
     
    Mộc miêu thích bài này.
  16. Mộc miêu

    Mộc miêu Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    291
    Được thích:
    504
    Đã thích:
    359
    GSP:
    Ap
    Chắc em phụ lòng mọi người mất rồi.... :(
    Bởi vì con người chẳng ai hoàn hảo cả, cuộc sống hôn nhân lại rất thực tế nên dần dần ở các chương sau em sẽ làm rõ nguyên nhân cho mọi người hiểu.
     
    huongduong08 thích bài này.
  17. huongduong08

    huongduong08 Gà con

    Bài viết:
    22
    Được thích:
    45
    Đã thích:
    149
    GSP:
    Ap
    Đọc từ đầu đến giờ chưa đưa ra nhận xét nào, nhưng bất ngờ với Dim và trẻ con quá !
     
    Mộc miêu thích bài này.
  18. Mộc miêu

    Mộc miêu Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    291
    Được thích:
    504
    Đã thích:
    359
    GSP:
    Ap
    Dim trẻ con hả bạn? ^^
    Thật ra mình xây dựng nhân vật anh ấy như thế đấy. Bề ngoài trẻ con nhưng bên trong lại ẩn giấu rất nhiều suy nghĩ.
     
    huongduong08 thích bài này.
  19. Hansoora96

    Hansoora96 Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    88
    Được thích:
    132
    Đã thích:
    71
    GSP:
    Ap
    Dim thế nào thì thế ấy, Dim chắc hẳn không phải cố tình.
    Chứ mình ghét Phong lắm.
     
    Chỉnh sửa cuối: 29/7/14
    Mộc miêu thích bài này.
  20. huongduong08

    huongduong08 Gà con

    Bài viết:
    22
    Được thích:
    45
    Đã thích:
    149
    GSP:
    Ap
    Hí Hí... hôm qua mình viết vội quá gây sự hiểu lầm cho bạn Mộc rùi Sr nha.
    Ý của mình là bất ngờ với Dim và trẻ con của người đàn bà khác.
    Mình không biết có sự hiểu lầm nào đây không bạn?
    Bạn Mộc hãy để cho "An" tìm rõ nguyên nhân trước khi đưa ra bất cứ quyết định gì để sau này không hối tiếc nha vì cô ấy cũng không còn trẻ nữa!
    Mình không thích Phong vì anh ta không có tư cách để yêu, chuyện của thế hệ trước đã là quá khứ, hiện tại của năm 18 tuổi anh ấy không dám giữ, tương lai của 10 năm sau anh ấy đi giành lại phá vỡ hạnh phúc của An.
    Mình vẫn nghĩ Dim bị oan.
     
    Mộc miêuHansoora96 thích bài này.

Chia sẻ trang này