Người lạ quen mặt - Hoàn thành - Mộc

Thảo luận trong 'Truyện dài hoàn' bắt đầu bởi Mộc miêu, 13/5/14.

  1. Mộc miêu

    Mộc miêu Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    291
    Được thích:
    504
    Đã thích:
    359
    GSP:
    Ap
    Chương 14: Xử lý rắc rối


    “Sau khi được trải qua một số chuyện, tôi rút ra được hai điều:
    Thứ nhất, chẳng có gì là mãi mãi trên đời. Tình cảm bền chặt không nên đo bằng thời gian.
    Thứ hai, từ thỏ con sang sói lớn cũng chỉ là một giai đoạn rất ngắn.”



    Nửa đêm Minh gọi cho tôi, khóc lóc hết nửa tiếng mới nói ra được một câu: “Tao với Nam chia tay rồi.” Vậy là tôi chạy xe từ công ty về nhà Minh, vỗ về cô ấy mà không nói lời nào. Tôi không có khái niệm động viên an ủi ai, cũng không biết làm những điều tương tự. Tôi gọi cho Dim nói qua loa về việc ở lại nhà Minh rồi ngồi im nghe cô ấy khóc. Minh than thở, trách móc rồi chửi rủa đủ mọi điều cho mối quan hệ hơn mười năm của cô ấy, và cả Nam.

    Ngay từ đầu tôi đã không thích Nam. Cậu ta là thành viên trong câu lạc bộ bóng rổ mà Minh phụ trách, mang ngoại hình công tử con nhà giàu nhưng sự thật thì cậu ta chỉ mang loại dáng dấp giàu có chứ không hề thuộc tầng lớp đó. Bởi vậy dù cậu ta không nhiều tiền thì vẫn có rất nhiều cô gái thích cậu ta, trong đó có Minh. Khi Nam tán tỉnh Minh, tôi cũng phản đối, nhưng không nhiều bởi tôi biết, những người khi đã yêu say đắm thì chẳng ai ngăn cản được. Khi đó tôi cũng không biết nhiều về tình yêu nên để Minh và cậu ta tự do đến với nhau và cũng là làm khổ nhau. Mỗi lần hai người họ chia tay, Minh đều khóc lóc còn tôi thì ngồi im bên cạnh, đợi cho tới khi cô ấy ngừng khóc, dẫn cô ấy đi ăn kem và bảo mọi chuyện chẳng có gì là không ổn.

    Họ chia tay, họ quay lại, trong hơn mười năm diễn ra hàng chục lần. Nhưng lần nào thấy Minh khóc, tôi cũng đau lòng không nguôi. Chỉ có điều, tôi không đau lòng ra bên ngoài, không khóc cùng cô ấy hay khen vài ba câu cho cô ấy vui. Tôi của mười năm trước, lạnh lùng đến vô tâm. Cảm xúc của người khác chẳng bao giờ có thể ảnh hưởng đến tôi. Còn tôi của bây giờ, tuy vẫn không biết tới cảm xúc của người khác nhiều nhưng vẫn bị cảm xúc của người khác làm cho bị ảnh hưởng. Người ảnh hưởng đến tôi nhất là Dim. Anh ấy vui thì tôi sẽ thấy lòng nhẹ nhàng, thanh thản. Anh ấy buồn tôi sẽ lo lắng và đau lòng. Nhưng bởi vì anh ấy ít khi thể hiện việc anh ấy buồn rầu nên tôi luôn phải quan sát tâm tư tình cảm của anh ấy, tránh làm anh ấy suy nghĩ nhiều.

    - Giờ tính sao? Ăn kem hay khóc tiếp để tao đi mua giấy về cho lau nước mũi?

    Tôi đưa tờ giấy cuối cùng cho Minh lau mũi, hỏi thật lòng.

    Cô ấy xì mũi, ngẩng khuôn mặt tèm lem vì khóc, nhìn tôi.

    - Tất nhiên là ăn kem. Ngu gì đâu mà khóc tiếp. Mệt quá, ăn đã rồi tính tiếp.

    Minh lục tìm ví rồi kéo tôi đi ra siêu thị gần đó mua đồ.

    Minh vẫn vậy. Kể cả cô ấy có khóc to đến đâu, đau lòng tới mức nào thì cô ấy vẫn có thể điềm nhiên làm việc khác ngay sau đó mà không mảy may rằng mấy phút trước cô ấy đã vật vã như thế nào.

    Trên đường về hai chúng tôi đi bộ, nhìn nhau chán chê rồi tôi mở lời.

    - Nam dọn ra khỏi nhà rồi à? Cậu ta bảo gì?

    Minh bật nắp lon bia, uống cạn một hớp rồi trả lời.

    - Dọn từ đầu tuần. Bọn tao cãi nhau được nửa tháng rồi mới quyết định chia tay. Anh ta nói đồ gì của tao, tao cứ giữ. Đồ gì của anh ta, anh ta sẽ mang đi hết. Cũng may ban đầu tao nghe lời mẹ tao, không đồng ý để anh ta trả chung tiền mua nhà, không thì giờ đến cái nhà anh ta cũng bắt tao xẻ đôi mất.

    Tôi cười phá lên.

    - Thật là một người sòng phẳng!

    Minh gật đầu tán thành.

    - Đúng vậy! Nhìn cái cách anh ta chia tài sản, tao thấy giống như một đứa con nít chia đồ chơi. Chia xong lại còn tự vỗ tay khen ngợi mình tài giỏi, ngứa mắt không chịu nổi.

    Vừa nói cô ấy vừa uống cạn lon bia, hậm hực vứt nó vào thùng rác gần đó. Chẳng may lon bia không rơi vào thùng rác, lại rơi trúng vào một ai đó đi qua đường nhưng không có lấy một tiếng phàn nàn hay chửi rủa hành động của Minh. Tôi chỉ nhìn thấy một cậu thanh niên trẻ cúi nhặt lon bia, đi lại gần thùng rác và yên lặng vứt nó vào trong đó. Minh đang định đến gần xin lỗi bỗng ngớ người vì hành động của cậu ta. Thấy Minh như vậy, tôi nghĩ là cô ấy đang bất ngờ nên lên tiếng xin lỗi. Cậu thanh niên trẻ gật đầu rất nhẹ, nói không sao rồi đi thẳng vào quán bar gần đó.

    Đột nhiên, Minh quay đầu lại, nháy mắt với tôi, cười rất duyên, nói đúng hai tiếng: “Con mồi!” rồi đi theo cậu thanh niên trẻ đó. Bởi vì tôi hiểu Minh, tôi biết cô ấy muốn làm gì nên mỉm cười tạm biệt cô ấy. Nói sao được nhỉ, giống như là cách một người phụ nữ tìm cách thoát khỏi đau khổ và cô đơn. Tình một đêm, có gì đâu mà phải cảm thấy khó hiểu.


    Sáng hôm sau tôi cũng gặp phải một chuyện không vui và cực kỳ bất mãn. Chẳng là cái cô con gái ông giám đốc đó đến gặp tôi, nói với tôi những điều kỳ lạ.

    - Chị có biết tại sao tôi muốn lấy chương trình của của chị không?

    Tôi không để ý tới cô ta, làm việc của bản thân.

    Cô ta lại tiếp tục nói, lần này còn lấy ghế ra ngồi cạnh tôi.

    - Bởi vì chị không xứng. Tôi thấy chị cái gì cũng không xứng. Chị đã biến mất rồi thì quay lại làm gì? Sao không mất tích luôn đi cho khuất mắt?

    Tôi bực mình vì phải nghe những lời nói xua đuổi không đâu vào đâu của cô ta, giữ chút bình tĩnh cuối cùng, gằn giọng nói.

    - Đi ra chỗ khác đi trước khi tôi cáu đấy.

    Cô ta không biết điều, vắt chân lên, khoanh tay khinh khỉnh.

    - Chị cáu đi! Chị nghĩ tôi sợ chị à? Ngoài tuổi già và cái quá khứ rác rưởi đó thì chị có gì để mà tôi phải sợ chứ?

    Lần này sự chịu đựng của tôi đã đạt mức cao nhất, tôi mỉm cười.

    - Rác rưởi? Cô gọi quá khứ của tôi là rác rưởi? Vậy thì tôi cũng gọi tương lai của cô là rác rưởi đấy. Cô rảnh quá không có việc gì làm thì ngồi nghiên cứu kịch bản đi thay vì kiếm cớ gây sự với tôi, hiểu không?

    Ngay lập tức, cô ta vung tay lên tát vào má tôi một cái rất mạnh như thể cô ta đã phải chờ đợi rất lâu cho cái tát này. Cái tát mạnh đến nỗi mặt tôi quay sang hẳn một bên, tóc tai lộn xộn và tiếng rất vang.

    Mọi người trong phòng dừng hẳn công việc, nhìn vào tôi và lắc đầu ngán ngẩm trước cơn thịnh nộ của cô ta nhưng không một ai dám ngăn cô ta lại vì cô ta là con gái giám đốc. Tôi hiểu điều này rõ hơn bất cứ ai. Nhưng khi tôi đã tiếp nhận cuộc trò chuyện của cô ta, thì tôi đã chẳng sợ cái mác vàng ngọc gắn trên người cô ta.

    Tôi trợn trừng mắt, cho cô ta một cái bạt tai, đáp trả lại hành động vô lễ của cô ta.

    - Tôi có một quy tắc thế này: cứ ai đánh tôi một, tôi trả lại mười. Vậy nên đừng có mà dây vào tôi nếu như không chịu tìm hiểu tôi.

    Tôi tiếp tục vung tay lên, tát cho cô ta, mỗi bên vài cái. Cô ta cũng phản kháng lại nhưng quá yếu so với tôi. Bởi một khi tôi đã điên lên thì có hai thằng lực sĩ cũng không giữ được tôi lại. Mọi người hốt hoảng, người thì kêu đi gọi giám đốc để xu nịnh, người thì lo giữ tay tôi, kéo tôi ra xa cô ta. Nhưng chỉ đến khi tát đủ cái thứ mười, tôi mới chịu dừng lại.

    Khi giám đốc đến nơi, cô con gái của ông ta đang ngồi ôm mặt khóc đau đớn trên ghế. Còn tôi thì đã chỉnh lại quần áo, đầu tóc, ngồi nghiêm chỉnh ở một góc đợi ông ta đến. Ông ta vừa đến đã lớn tiếng quát tháo, hỏi ai làm. Tôi giơ cao tay, vẫy vẫy để gây chú ý ánh nhìn của ông ta, cười quyến rũ.

    - Là em, sếp nè!

    Ông ta lia thấy tôi, đùng đùng tức giận lao tới, sấn sổ.

    - Sao cô dám đánh con tôi? Chỉ vì nó muốn công việc đó mà cô ghen tỵ rồi đối xử với nó thế à? Tôi nghĩ cô lớn hơn nó, cô phải biết suy nghĩ. Cô hành động như một kẻ vô học, cô có biết không?

    Tôi vẫn mỉm cười, nhét vào tay ông giám đốc một phong bì, nói to.

    - Sếp à, em trả phí cho mấy cái tát đó. Sếp an ủi cô ấy, đừng vì một nhân viên quèn như em mà tức giận nhiều, già giống em là dễ hư giống em lắm.

    Tôi đi qua chỗ mấy đồng nghiệp. Họ nhìn tôi, nửa cảm thông nửa khinh thường. Tôi chẳng hề đoái hoài vào mấy ánh nhìn vớ vẩn đó, đi ra tới cửa, sung sướng cười to.

    Vậy là thoát khỏi cái kiếp trâu bò, bị hai bố con nhà họ đày thật khổ sở.

    Cái phong bì đó là đơn xin nghỉ việc tôi đã mất một đêm liền để nghĩ ra nó, viết cho nó toàn lời hay ý đẹp. Tôi có thể tưởng tượng được cảnh hai bố con họ đọc tờ đơn đó, chắc là tức nổ đom đóm mắt thôi. Tôi đây, mọi thứ đều đã từng sợ qua rồi thì chẳng còn gì để sợ thêm nữa.

    Ra khỏi tòa nhà làm việc, tôi liền gọi cho Dim, vui vẻ chia sẻ thông tin nóng hổi. Dim đùa tôi.

    - Sau này đừng làm anh giận, anh đánh em, em trả lại gấp mười lần như vậy thì anh lỗ lắm.

    Tôi hào phóng, trêu lại Dim.

    - Được thôi. Thế anh đừng làm em khiến em làm anh giận.

    Dim nghe không hiểu, làu bàu than phiền.

    - Em nói phải để người khác hiểu chứ. Mà thôi, để ăn mừng em lật đổ chính quyền, anh mời em ăn pizza và gà quay, bia lạnh nữa. Yêu anh hơn không?

    Dim xun xoe, yêu cầu được nhận tình yêu của tôi.

    Tôi phũ phàng dập máy, từ chối yêu cầu vô cùng lạnh lùng. Và anh ấy nhắn tin cho tôi, nội dung rất ngắn gọn: “Yêu anh là dập máy.”

    Dim là kiểu người như vậy, luôn biết tự làm thỏa mãn bản thân. Thay vì nghe tôi trực tiếp nói yêu anh ấy, anh ấy thường tự nghĩ rằng tôi yêu anh ấy vô cùng, hành động gì phũ phàng của tôi đều là yêu anh ấy. Dĩ nhiên, tôi không phủ nhận. Tôi không ghét Dim. Tôi từng thương anh ấy và đã thích anh ấy. Hiện tại, tôi cũng… yêu anh ấy, một chút và nhích dần đều.

    Buổi đêm hôm đó, Dim ngủ bên tôi, ôm tôi vào lòng. Lần đầu tiên chúng tôi ngủ bên nhau cho đên sáng mà không phải thức đến tận rạng sáng để chờ tôi đi làm. Tôi nghĩ, bây giờ thay đổi chút thói quen sinh hoạt tuy khó nhưng cũng không phải khổ sở gì. Thay đổi, tôi vẫn luôn nghĩ nó là điều tốt. Chúng tôi sẽ ngủ ngon và khỏe hơn với giấc ngủ trọn vẹn đến sáng. Sao tôi không nghĩ đến việc từ bỏ sớm hơn nhỉ? Đó tuy là công việc tôi yêu thích, nhưng không phải cứ yêu thích là sẽ được như ý muốn. Cuộc sống này, đôi khi phải biết từ bỏ để sống tốt hơn. Tình yêu ngày đó tôi còn từ bỏ được, huống chi là một công việc. Tôi cảm thấy mọi thứ, chỉ cần có Dim là sẽ yên ổn cả. Cuộc sống như vậy, tôi rất hài lòng.

    Lúc tôi thức dậy, Dim vẫn đang ngủ. Bàn tay Dim vẫn đặt lên má tôi. Tối qua anh ấy đã xoa má cho tôi để má tôi bớt sưng. Anh ấy nói rằng, sợ tôi lại xấu và già thêm đi nên phải gắng phục hồi tổn thương cho tôi. Nói với tôi, sợ tôi đi bên anh ấy, mấy cô gái thích anh ấy chê cười tôi vì anh ấy đẹp hơn tôi nên anh ấy đẹp thì tôi cũng nên đẹp cùng.

    Tôi cảm thấy, dù trên sự thậ, những cái xoa ấy chẳng có tác dụng gì nhưng trong lòng tôi cũng đã rất ấm áp vì những cái xoa má giản đơn đó rồi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 8/6/15
    Munn97 thích bài này.
  2. Mộc miêu

    Mộc miêu Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    291
    Được thích:
    504
    Đã thích:
    359
    GSP:
    Ap
    Chương 15: Hiện tại và quá khứ


    “Tôi còn có một cuộc sống, với một người đàn ông bên cạnh. Tôi không thể mang hình ảnh ngày xưa của mình đi lật tung quá khứ để tìm hiểu cho những điều xưa nay tôi đã lãng quên.”


    Chuyện gì đến cũng phải đến. Cô con gái của ông giám đốc đến tiệm bánh của Dim tìm tôi với khuôn mặt đeo khẩu trang và kính kín mít. Cô ta vứt vào mặt tôi một phong bì lớn. Tôi vốn không định quan tâm đến sự xuất hiện của cô ta nhưng khi thấy cô ta đứng bành chướng ở cửa, chắn lối đi của khách hàng, tôi đành đến gần, lôi cô ta ra ngoài đường.

    - Đi sang quán café bên kia trước đi.

    Cô ta cứng đầu, gân cổ lên phản đối.

    - Tôi không sang.

    Ngay lập tức, tôi quay đầu lại trợn mắt lên nhìn cô ta, đồng thời giơ tay lên cao.

    - Cô có muốn ăn đánh ngay ở đây không? Chỉ có xấu mặt cô thôi chứ tôi chẳng hề hấn gì đâu.

    Thấy tôi không kiêng dè mà dọa dẫm, cô ta có vẻ sợ hãi, liếc xéo tôi vài cái rồi đi sang quán café.

    Khi tôi sang đó đã thấy cô ta bỏ khẩu trang ra để trang điểm lại. Thiếu phấn son thì cô ta chắc không sống được mất. Ngày nào cũng trát cả tảng lên mặt thế kia không biết cô ta có thấy nặng không nữa.

    - Xem đi!

    Cô ta ra lệnh cho tôi cầm phong bì đó.

    Tôi không cầm, ngược lại còn ném ra chỗ khác.

    - Cô muốn gì đây?

    Tôi nhìn ra ngoài đường, thờ ơ tiếp chuyện với cô ta.

    Có vẻ như cô ta tức giận lắm nhưng không dám làm gì tôi, đành tự nói.

    - Giấy gọi của tòa án.

    Cuối cùng thì cô ta cũng làm điều này. Trong lòng tôi có chút lo sợ nhưng vì đoán trước được nên tôi cũng không quá ngạc nhiên. Đánh người thì dù sai hay đúng vẫn là có lỗi, tôi đổ tội cho hoàn cảnh thì cũng không phải cách hay để thoát tội.

    Tôi gật đầu.

    - Ừ, sao họ không gửi về nhà tôi mà lại còn phải nhờ qua cô nhỉ? Làm việc thế này thật là tắc trách.

    Cô ta vội cướp lời tôi.

    - Là tôi bảo họ đưa cho tôi.

    Tôi cong môi, gật gù.

    - Ừ nhỉ. Cô muốn gì cũng có. Bây giờ chỉ đạo được cả tòa án thì xem ra cô không cần phải vác đơn đi kiện tụng tôi làm gì cho phiền đâu, mang tôi tống vào tù luôn cho nhanh. Vậy nhé, cảm ơn.

    Khi tôi đang định đứng lên, cầm túi phong bì ra về thì cô ta chợt lên tiếng.

    - Chị thật sự không muốn biết tại sao tôi lại ghét chị như vậy sao?

    Tôi chững lại một giây. Đây chẳng phải là vấn đề suốt mấy ngày tôi suy nghĩ sao? Cô ta có lòng nói cho biết thì tôi tội gì mà không ở lại nghe, đỡ phải nghĩ nhiều. Nghĩ vậy, tôi ngồi xuống, cố giả vờ không quan tâm.

    - Người trên đời này ghét tôi thì nhiều vô cùng, tôi không có thời gian để đi hỏi từng người một tại sao lại ghét tôi. Nên suy cho cùng, cô ghét tôi, tôi cũng không để tâm đâu.

    Cô ta yên lặng một hồi, cất đi vẻ chạnh chọe thường thấy. Bấy giờ tôi mới nhìn cô ta, cảm giác có gì đó là lạ, bèn hỏi.

    - Sao? Tôi có mắng cô đâu mà cô ngồi im thế?

    Thấy cô ta không đáp lại, tôi nghĩ chắc câu chuyện đến đây là kết thúc bèn đứng dậy. Tôi nhìn thấy Dim chạy từ bên đường vào đây, có vẻ anh ấy qua mua café. Dim đang nhìn về hướng của tôi nên tôi định giờ tay vẫy anh ấy. Vừa giơ lên, cô ta từ đằng sau tôi lên tiếng.

    - Phong, cô còn nhớ cái tên này chứ?

    Trong đầu tôi như có thứ gì đó bị xới tung. Hóa ra là liên quan đến cậu ấy.

    - Không nhớ và cũng không nhất thiết phải nhớ.

    Tôi từ chối sự quen biết. Tôi không muốn vì cậu ấy mà phát sinh những chuyện không đáng có. Tuy tôi rất muốn biết về sự xuất hiện của cậu ấy, về cái mà cậu ấy đang giấu giếm nhưng sống mãi trong sự tò mò không phải cách sống của tôi. Tôi còn có một cuộc sống, với một người đàn ông bên cạnh. Tôi không thể mang hình ảnh ngày xưa của mình đi lật tung quá khứ để tìm hiểu cho những điều xưa nay tôi đã lãng quên.

    Tôi vừa bước một bước đã nghe tiếng cô ta trách móc tôi.

    - Tôi là người yêu cũ của Phong. Dù tôi làm cách gì, yêu thương anh ấy đến thế nào thì anh ấy vẫn luôn nghĩ về chị. Anh ấy nói, chị là người vô tình quả là không sai. Anh ấy nói, anh ấy không thích chị nhưng cả đời này trong mắt anh ấy chỉ có một mình chị. Rốt cuộc thì hai người đã có với nhau những gì, kỷ niệm nhiều ra sao mà bao năm rồi anh ấy không thể quên được chị… Tôi không hiểu.

    Khi đó Dim đã đến gần tôi. Anh ấy thấy vẻ mặt của tôi rồi nhìn cô ta, bối rối không biết nên nói gì. Tôi thở dài, lắc đầu chán nản. Rốt cuộc thì Phong định làm gì đây? Yên ổn bao nhiêu năm giờ lại về làm lộn xộn mọi thứ.

    Tôi bước đi thẳng, mặc kệ cả Dim đang đứng lơ ngơ bên cạnh. Chuyện nọ chồng lên chuyện kia, tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Tự nghĩ, tôi làm gì có cái mị lực nào khiến cho Phong nhớ nhung về tôi nhiều như thế. Hão huyền thật! Năm đó cậu ấy bỏ đi không một lời nào rồi bây giờ quay lại, để những người xung quanh cậu ấy trách móc tôi đã bỏ rơi cậu ấy. Quan trọng là cậu ấy luôn im lặng thừa nhận những điều đó.

    Tôi không trở về tiệm bánh mà bắt taxi về nhà. Bây giờ tôi mà nói chuyện thêm với ai, dù chỉ một câu thôi tôi cũng không kiềm chế được bản thân mà trở nên nóng nảy.

    Tôi mua vài lon bia, trèo lên nóc nhà ngồi thu lu ở đó. Tôi không thường trèo lên đây bởi vì tôi cảm thấy việc trèo leo thật phiền toái và ngồi trên nóc nhà chẳng có gì hay ho. Mỗi lần Dim trèo lên đó hóng mát thường rủ rê tôi, thậm chí còn cõng tôi lên tận nơi nhưng tôi đều trèo xuống ngay sau đó.

    Người ta bảo việc nhìn lên bầu trời rất tốt cho việc giải tỏa tâm tư. Nhìn lên đó, một không gian vô định khiến ta cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn. Màu xanh của bầu trời và màu trắng của những đám mây sẽ kích thích cho dây thần kinh trong đầu mình co dãn tốt hơn. Nhưng với tôi thì không. Tôi lên đây không phải với những mục đích này. Tôi chỉ muốn lên nơi nào thật cao, nhìn vào chỗ nào thật rộng để có thể chửi bậy mà không bị ai phát hiện thôi.

    Đúng vậy!

    Thuộc về bản chất, con người tôi không hề ngoan hiền. Bia rượu với tôi chỉ giống như nước giải khát. Thuốc lá giống như kẹo. Hút shisha và phê thuốc là chuyện bình thường. Có một thời gian tôi đã đắm chìm vào những thứ đó. Tuy không lâu nhưng không thể phủ nhận tôi cũng đã từng sa ngã. Tôi chửi bậy và gây gổ đánh nhau cũng rất nhiều. Bởi tôi khá hung dữ, không động vào tôi thì thôi, chứ đã động vào thì tôi sẽ chẳng tha cho ai cả. Nhưng rồi khi tôi đến tuổi trưởng thành, tôi ý thức được bản thân mình nên phát triển theo hướng nào, tôi quyết định thay đổi bản thân. Ví dụ như việc đến với Dim, đó là một sự thay đổi. Bản thân tôi là một người cố chấp, tình cảm thuộc về ai là sẽ dành trọn cho người đó, tuyệt đối không dự trữ thêm ai trong lòng. Có người gọi kiểu tình cảm này là chung thủy, nhưng tôi thì không đặt cho nó cái tên tốt đẹp như vậy. Vì nó không hợp với tôi. Bởi vì cố chấp yêu, cố chấp ở bên một người nên có rất nhiều thứ tôi phải đánh đổi. Ở bên Dim, tôi lại chưa từng phải đánh đổi điều gì, đều là Dim đánh đổi vì tôi. Ngày trước ai nấy cũng đều cười tôi, nói yêu ai không yêu lại chọn yêu người hư hỏng như Dim. Họ thấy vài ba cái hình xăm, mấy cái khuyên và nhìn thấy Dim vào bar nhiều lần là định nghĩa trong ngoặc kép là anh ấy hư và rất hỏng. Giờ thì tôi cười lại vào mặt họ, hư hỏng thế đấy mà vẫn phải để họ chạy theo xin ngưỡng mộ. Ngồi mà phán thì ai mà chẳng phán được, sống ra sao để người ta ngưỡng mộ quý trọng mới là điều khó làm.

    Khi tôi xuống nhà, Dim đã trở về. Nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ của Dim ở trong bếp, tôi thoải mái, ôm chầm lấy lưng Dim. Dim đảo thức ăn trên chảo, không ưng ý, nói.

    - Ôm đằng trước mới tình cảm, mới nhìn được mặt nhau, thi thoảng ngửa lên hôn vài cái. Ôm đằng sau chẳng có gì hay đâu. Quay đây, quay đây ôm đằng trước anh này.

    Dim kêu tôi quay nhưng thực ra anh ấy mới là người quay lại, hí hửng ôm lấy tôi. Anh ấy còn nói thêm vài câu.

    - Thật ra là định khoe em đi tập Gym vài buổi cơ ngực anh giờ mặc được cúp F của bọn em rồi.

    Dim giở giọng điệu khoe mẽ, thích thú nói với tôi. Tôi thì đã quá quen với cái kiểu ăn nói vô duyên này của Dim nên cũng không lấy làm e thẹn, vui vẻ khen ngợi.

    - Tốt lắm! Đợi em đi nâng ngực rồi mình mặc chung áo nhé.

    Ngay một giây sau đó, dim đẩy tôi ra, trố mắt nhìn tôi.

    - Đừng. Anh không thích nhân tạo.

    Dim phản ứng rất mãnh liệt. Tự nhiên còn chưa… nói gì đến nhân tạo mà anh ấy đã bày tỏ quan điểm nhanh như thế.

    Tôi nín cười, bỏ tay Dim trên vai tôi ra, đi ra sofa ngồi, trêu Dim.

    - Em liên hệ với bác sĩ rồi, đợi nộp tiền nữa là xong.

    Dim ngây thơ, tưởng tôi làm thật, đau lòng mếu máo khuyên nhủ tôi.

    - Vậy thì anh không tập Gym nữa, đợi ngực anh bé lại rồi mình mặc chung áo. Em đừng manh động!

    - Nếu ngực anh không bé lại thì sao?

    - Thì anh giấu hết tiền của em đi là được.

    Dim mạnh dạn nói ra ý tưởng.

    Tôi phì cười, không đáp lại Dim, nhìn anh ấy lo lắng mà ngầm thừa nhận trong lòng rằng anh ấy rất đáng yêu. Nhìn anh ấy như vậy, tôi không thể cầm lòng mà không hôn anh ấy một cái được. Đúng là cái đồ to xác mà trẻ con.

    Mãi cho tới tận khi tôi lên giường đi ngủ Dim vẫn không thể ngừng hỏi tôi về ý định đó đủ biết anh ấy lo lắng như thế nào. Nhưng biết sao được, tôi thích cái vẻ lo lắng dễ thương của anh ấy như thế thì làm sao mà nói thật cho anh ấy. Với cả, tôi vốn sinh ra để đày đọa Dim mà. Tôi xấu tính như vậy, ai bảo anh ấy yêu phải chứ. Phải cho anh ấy thật khổ sợ, kiếp sau chúng tôi mới gặp lại nhau được.
     
    Chỉnh sửa cuối: 8/6/15
    Munn97thuyuuki thích bài này.
  3. Mộc miêu

    Mộc miêu Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    291
    Được thích:
    504
    Đã thích:
    359
    GSP:
    Ap
    Chương 16: Người cũ trong quá khứ mới


    “Mỗi lần gặp Phong, tôi đều có cảm giác bất lực, không thể phản kháng. Cậu ấy đã trách móc tôi và tôi đã không thể dùng bất cứ lời nào để phản bác lại. Qúa khứ của chúng tôi êm đềm như vậy. Nhưng sau gần mười năm, nó lại thay đổi. Nó thay đổi giống như tôi chưa từng biết tới. Nhìn vào đôi mắt Phong, tôi nhận ra đó là một quá khứ không phẳng lặng, mà tôi, lại là người xuất hiện ở trong đó …”


    Một tháng sau tôi nhận đươc thư của tòa án, thông báo rằng nguyên đơn đã rút đơn kiện, tức là cô con gái của ông giám đốc đã hủy bỏ việc kiện tụng tôi. Thật là may mắn vì trong thời gian này tôi cũng đang tìm công việc khác, nếu dính phải việc này thì chẳng còn có công ty nào muốn tuyển tôi vào làm. Dim nói với tôi về việc anh ấy đã nhờ một người bạn xin việc cho tôi. Đó là một công việc gần giống với công việc trước đây của tôi, là một người dẫn chương trình. Nhưng để nói chính xác thì lần này là dẫn chương trình cho một kênh thông tin dành cho giới trẻ, là việc phải vác nguyên cả mặt lẫn người lên hình. Cứ nghĩ tới việc phải chăm chút bản thân hơn trước đây là tôi thấy phiền toái. Bình thường tôi ăn mặc xộc xệch, lôi thôi thế nào cũng được, miễn là giọng nói vẫn chuẩn thì chẳng ai ý kiến gì nhưng công việc dẫn chương trình này lại đòi hỏi chuẩn mực về ngoại hình và phong cách. Tôi cảm thấy lo lắng hơn cả việc lần đầu đi làm phát thanh.

    Mấy ngày sau, khi tôi chưa kịp chuẩn bị gì về mặt tư tưởng cũng như là ngoại hình thì nhận được lời hẹn đi ghi hình thử. Được nhận nhanh khiến tôi còn chẳng có thời gian mà choáng váng hay vui vẻ, cứ thế tức tốc đi mua vài bộ quần áo, mặc lên mặc xuống hỏi Dim trông xinh không. Dim đối với chuyện ăn mặc rất có hứng thú, liền bỏ nguyên một ngày đi mua quần áo với tôi, tư vấn đủ mọi điều nhưng không hề bắt ép tôi mặc những gì tôi không thích. Dim kêu tôi đừng quá lo lắng, lên hình đã có người khác lo chuyện trang phục cho tôi, tôi chỉ cần đến đó với ngoại hình trông “giống người” thôi. Tôi hỏi lại Dim: “Bình thường trông em không giống người à?”. Dim lộ ra nụ cười gian xảo, hỏi tôi rằng em có cần anh nói thật không. Nói đến đấy là đủ biết sự thật trong lời nói của Dim như thế nào rồi. Vì vậy, tôi quyết không nghe câu trả lời của anh ấy.

    Anh chàng hướng dẫn tôi tên là Tùng, là phụ trách nhân sự đồng thời cũng là một đạo diễn trẻ. Chính anh ấy là người đã nhận tôi vào làm. Anh ấy nói anh ấy là fan hâm mộ của tôi từ chương trình Let’s talk mà tôi dẫn ngày trước. Đó là một chương trình có sự tương tác với khán giả, trò chuyện về vấn đề tình cảm trong cuộc sống như là giải quyết rắc rối tình cảm hay vấn đề nóng hổi như đồng tính chẳng hạn. Ngày trước tôi còn bị Minh trêu, một người gần như dốt đặc trong chuyện tình cảm lại còn bày đặt đi tư vấn cho người khác, tôi cũng không phản đối vì sự thật là không thể chối cãi.

    Tôi ghi hình suôn sẻ đến hết ba ngày ghi hình thử. Tuy có vài lỗi như không nhìn đúng vào máy quay chính hay đôi khi làm vài động tác thừa thãi vô tình bị lọt vào máy quay nhưng Tùng nói tôi có thể học tập và dần sửa sai được sau những lần ghi hình tiếp theo. Đâm lao là phải theo lao, tôi đành dùng trọn những ngày rỗi rãi cuối cùng trước khi làm việc chính thức để xem hết các chương trình của kênh đó, cả ngày tập đứng trước gương thể hiện nét mặt và làm dáng sao cho mọi góc nhìn đều “trông giống người”. Mỗi lần thấy tôi đứng trước gương là Dim lại tìm chỗ ngồi ngắm tôi tập tành, thi thoảng chen vào mấy câu bình luận về phong cách của tôi. Chủ yếu là anh ấy khen ngợi. Không biết là anh ấy động viên tôi hay sự thật là tôi làm tốt nhưng có một người cổ vũ mình như thế tôi cảm thấy tự tin hơn rất nhiều.

    Trước khi ghi hình hai ngày, anh Tùng gửi cho tôi tập kịch bản để tôi xem trước cho lần ghi hình chính thức. Khác với những ngày trước, tôi không lo lắng nhiều, thậm chí tôi còn ăn khuya và uống bia thả ga với Dim mà chẳng quan tâm lúc đi ghi hình mặt có nổi mụn hay không. Tôi dẫn một chương trình mới của kênh nhưng lại là cũ so với tôi. Nói là cũ bởi vì chương trình này cũng vẫn là trò chuyện và chơi trò chơi với khách mời. Khác ở chỗ là việc mặt tôi lên hình và người trò chuyện với tôi cũng lên hình. Khi đọc đến tên khách mời, tôi suýt nữa thì bị sặc nước.

    Tôi ôm kịch bản, ngồi vào lòng Dim, hỏi.

    - Anh biết khách mời đầu tiên của em là ai không?

    Dim đang xem tivi, không chú ý vào câu hỏi của tôi, trả lời bâng quơ.

    - Ai đó nổi tiếng…

    Tôi không hài lòng với câu trả lời của Dim, vỗ vào bụng của anh ấy mấy cái.

    - Dĩ nhiên là người nổi tiếng rồi. Là Phong đấy.

    Tôi nằm yên một bên, nói nhỏ với Dim. Dù trong nhà chẳng có ai ngoài hai chúng tôi, tôi vẫn nói rất khẽ, thăm dò thái độ của anh ấy.

    Dim vỗ vai tôi, khích lệ.

    - Vậy thì tốt rồi. Người quen thì sẽ đỡ lúng túng hơn.

    Tôi ngước nhìn Dim. Anh ấy đang tỏ vẻ chẳng hề quan tâm nhiều lắm. Tôi biết thái độ đó của anh ấy là gì. Nói anh ấy vô tư thì không phải. Đàn ông, nhất là người có vợ luôn để tâm đến những người đàn ông khác xung quanh vợ, kể cả ở hiện tại hay quá khứ. Dim để ý nhưng anh ấy không lên tiếng bởi vì anh ấy nghĩ anh ấy chưa đủ quan trọng với tôi. Vốn dĩ, anh ấy nghĩ anh ấy chỉ là một người chồng hợp pháp của tôi, bạn cùng giường thân thiết. Tôi cũng không có cách nào làm thay đổi được suy nghĩ đó của anh ấy. Vài lần tôi đã thể hiện bằng hành động, gợi ý cho anh ấy về việc chúng tôi có thể đi xa hơn một bước nhưng lần nào anh ấy cũng ngủ trước tôi hoặc lờ đi rất cố tình. Vấn đề này lại quá nhạy cảm để tôi có thể hỏi anh ấy, rằng anh chán em rồi à. Nhưng khi nghĩ lại thì anh ấy đã từng làm gì tôi đâu mà chán hay không. Ngày trước tôi tự tin chủ động trước Vương bao nhiều thì với Dim lại thành một con số không tròn trĩnh chẳng méo nửa phân. Nhiều khi tôi luôn cố tìm xem bên Dim có cô gái nào không để thể hiện mình biết ghen một chút nhưng tìm hoài tìm mãi chẳng có lấy một bóng hình nào lượn quanh trừ mấy cô bé nhân viên trong tiệm bánh. Anh ấy đi bar cũng đi cùng tôi nên tôi phải loại trừ việc anh ấy bị cô nào đó bám lấy. Nếu có cái danh hiệu người chồng mẫu mực thì tôi nguyện trao cho anh ấy cả chục cái danh hiệu đó. Tôi muốn ghen nhưng lại không có điều kiện, đau khổ vô cùng.

    Ngày tôi đi ghi hình, Dim nấu cho tôi một bữa ăn sáng kiểu Pháp với bánh mì nướng và trứng ốp la. Trước ánh nhìn nghi hoặc của tôi, Dim bảo, ăn vậy cho sang trọng cả ngày. Tôi cũng không hiểu anh ấy lấy đâu ra cái logic kỳ cục này nhưng được một người đàn ông dậy sớm chuẩn bị bữa sáng trước khi đi làm thì còn gì tuyệt vời hơn. Cơ bản tôi cũng thích kiểu ăn sáng gọn nhẹ này, rất tiện lợi.

    Tôi hỏi Dim có muốn đi xem tôi ghi hình không thì anh ấy lắc đầu nguầy nguậy. Tôi cũng không ép anh ấy, tự mình chạy xe tới chỗ làm.

    Vừa bước chân vào phòng quay, tôi đã thấy Phong ngồi đó. Cậu ấy vẫn giữ khuôn mặt lãnh đạm, thờ ơ ngồi một góc, thi thoảng gật đầu vài cái khi nghe anh Tùng trao đổi. Anh Tùng nhìn thấy tôi, gọi to một tiếng An. Gần như ngay lập tức, ánh mắt của Phong đảo về phía tôi rồi chưa đầy nửa giây sau đã nhìn về hướng khác. Tôi nhìn thấy sự ngạc nhiên trong mắt cậu ấy. Dù rất ngắn nhưng tôi vẫn bắt kịp ánh nhìn ấy, ra là cậu ấy không biết tôi dẫn chương trình này. Bỗng nhiên tôi tò mò, nếu cậu ấy biết thì cậu ấy sẽ làm gì, từ chối xuất hiện hay có một hành động gì khác. Bởi vì Phong luôn trốn tránh tôi. Tôi không hiểu câu nói của Thu – con gái ông giám đốc về Phong, nói rằng trong mắt cậu ấy chỉ có tôi. Càng nhìn Phong, tôi càng thấy mình rơi vào vòng luẩn quẩn, luẩn quẩn đến không lối thoát.

    Chúng tôi ghi hình rất dễ dàng và không gặp chút trở ngại nào. Khi lên hình, Phong trở nên thoải mái hơn. Cậu ấy luôn đáp lại tôi bằng chất giọng trầm ấm và những câu trả lời ngắn gọn. Phong nói về công việc người mẫu của cậu ấy, nói về việc trở lại khó khăn của cậu ấy. Bởi vì đây là kịch bản được người khác dựng lên nên tôi chỉ tin 20% là sự thật trong cuộc trò chuyện này. Mọi người biết đấy, nếu chỉ nói sự thật thôi thì chẳng còn ai muốn xem chương trình dạng talk show như thế này.

    Khi Phong nói về quãng thời gian cậu ấy biến mất khỏi showbiz, cậu ấy nhìn tôi rất lâu, từng câu nói ra như thể nói với một mình tôi, để cho riêng tôi nghe.

    - Quãng thời gian ấy với tôi giống như một trải nghiệm cuộc đời mới. Tôi có thể chìm đắm vào một cách sống khác, một cách sống mà không phải lo nghĩ đến việc làm tổn thương ai và bị ai làm tổn thương. Tôi chọn cách từ bỏ mọi thứ đang có để tìm cho mình một hướng đi mới. Ngày trước tôi luôn nghĩ việc mình đi con đường này là đúng đắn, là một quyết định vô cùng chính xác. Tôi có thể bỏ qua mọi suy nghĩ chồng chéo vào nhau mỗi ngày. Tôi có thể bỏ qua rắc rối mà tôi hay gặp phải. Rồi tôi có thể gặp lại ai đó mà không buồn phiền hay khó khăn. Nhưng giờ nghĩ lại tôi thấy mình thật sai lầm. Trước khi tôi đi, ai đó đã mang tôi vào cuộc sống của người đó. Nhưng khi tôi về, ai đó đã mang ai khác thế chỗ vào chỗ trống của tôi. Cảm giác hụt hẫng khiến tôi như rơi vào khoảng lặng nào đó. Tôi giống như một con ốc, nhìn thế giới bên ngoài quá chật vật lại trốn tránh chui vào vổ ốc để tìm nơi an phận.

    Tôi ngỡ ngàng, bối rối không biết phải làm gì với chính mình vào lúc đó, chỉ có thể im lặng lắng nghe lời Phong. Tôi cũng không biết tôi đã kết thúc cuộc trò chuyện như thế nào và Phong về từ lúc nào, chỉ thấy Tùng đến khen ngợi tôi làm tốt và vài người đến chúc mừng tôi. Tôi gượng cười, khó khăn đáp lại tiếng cảm ơn. Tôi nhìn xuống tờ kịch bản trên tay, không hề có những câu mà Phong đã nói. Cậu ấy đã tự nói với tôi những lời nói đó.

    Mỗi lần gặp Phong, tôi đều có cảm giác bất lực, không thể phản kháng. Cậu ấy đã trách móc tôi và tôi đã không thể dùng bất cứ lời nào để phản bác lại. Qúa khứ của chúng tôi êm đềm như vậy. Nhưng sau gần mười năm, nó lại thay đổi. Nó thay đổi giống như tôi chưa từng biết tới. Nhìn vào đôi mắt Phong, tôi nhận ra đó là một quá khứ không phẳng lặng, mà tôi, lại là người xuất hiện ở trong đó …
     
    Chỉnh sửa cuối: 8/6/15
    Munn97, Phong Tửthuyuuki thích bài này.
  4. thuyuuki

    thuyuuki Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    232
    Được thích:
    802
    Đã thích:
    479
    GSP:
    Ap
    Cậu viết nhanh và hay thật đấy, khâm phục, khâm phục. =D>
    Hừm chẳng hiểu bạn Phong cho lắm, cái câu trả lời và cách xử sự của bạn ấy khiến tớ nghĩ bạn ấy thật ích kỉ "Trước khi tôi đi, ai đó đã mang tôi vào cuộc sống của người đó. Nhưng khi tôi về, ai đó đã mang ai khác thế chỗ vào chỗ trống của tôi. Cảm giác hụt hẫng khiến tôi như rơi vào khoảng lặng nào đó." Ra đi không một lời từ biệt và lúc quay lại Phong trông chờ điều gì, An mãi đứng lại ở một chỗ đợi Phong ư?
    Nói chung là tớ vẫn dành 1000 trái tim cho bạn Dim dễ thương và con bột béo :)).
     
    Mộc miêu thích bài này.
  5. Mộc miêu

    Mộc miêu Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    291
    Được thích:
    504
    Đã thích:
    359
    GSP:
    Ap
    Cậu hiểu nhân vật của tớ thật đấy. ^^ Phong cũng là kiểu người như thế. Kiểu như là muốn người khác phải chờ đợi mình trong khi chẳng để cho người ta một chút hy vọng gì. Nhưng đằng sau Phong vẫn còn một chuyện khiến cho cậu ấy như vậy.
    Tớ cũng thích Dim phát điên lên được í. Chẳng hiểu sao tớ lại viết ra được nhân vật đó nữa. :"> Nhưng mà cậu nghĩ con Bột béo là con gì? b-)
     
    thuyuuki thích bài này.
  6. Mộc miêu

    Mộc miêu Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    291
    Được thích:
    504
    Đã thích:
    359
    GSP:
    Ap
    Chương 17: Hé mở


    “Gấp lại quá khứ, không phải một người muốn là được.”


    Sau khi chương trình của tôi được phát sóng, mẹ tôi đã gọi điện cho tôi để chúc mừng. Mẹ động viên tôi nên kiên trì với công việc mới này bởi vì tuổi tôi cũng không còn quá trẻ để theo đuổi những quyết định táo bạo, tôi cần phải có một nghề nghiệp ổn định để sau này đỡ vất vả hơn. Mẹ hỏi về Dim và việc có con của chúng tôi. Mẹ nói mỗi lần Dim về thăm mẹ, mẹ đều hỏi về chuyện này nhưng Dim chỉ trả lời qua loa mà không nói ra ý định của anh ấy. Đến tôi anh ấy còn không nói nữa là với mẹ tôi. Nghĩ lại thì làm vợ chồng với nhau cũng được hai năm rồi, chần chừ mãi chuyện có con cũng là điều không nên. Mà không phải mỗi chuyện có con, nói thẳng ra còn là chuyện quan hệ vợ chồng. Tôi đã hai mươi tám tuổi, không còn trẻ trung để mà phải e thẹn hay ngại ngùng trước một mối quan hệ người lớn được xây dựng trên nền tảng tình yêu và hôn nhân. Cũng chẳng có gì là bất hợp pháp khi Dim muốn điều đó từ tôi. Chỉ là thấy tôi chần chừ mãi, Dim cũng không đả động tới. Anh ấy thương tôi hơn bất cứ người đàn ông nào trên đời này. Bởi vậy thay vì nghĩ cho bản thân anh ấy, anh ấy nghĩ nhiều cho tôi hơn nên mọi mệt nhọc hay buồn bã anh ấy đều giữ trong lòng để không ảnh hưởng tới tôi. Anh ấy không ngọt ngào, chẳng lãng mạn, tuyệt đối không tôn thờ cái gọi là chủ nghĩa yêu đương cuồng si, suốt ngày chỉ nhe nhẻn cười nhưng lại là một người đàn ông tuyệt vời trong tình yêu, bao bọc tôi một cách cẩn thận để tôi được an tâm trong tình yêu của anh ấy.

    Khi cuộc gọi gần kết thúc thì mẹ hỏi tôi về Phong. Mẹ nhìn thấy cậu ấy là khách mời của tôi nên mẹ quan tâm là phải. Nhưng điều khiến tôi lưu tâm là việc mẹ hỏi tôi rất kỹ càng về mối quan hệ của chúng tôi bây giờ ra sao, Phong có khỏe không. Mẹ hỏi rất nhiều điều nhưng sau cùng lại luôn hỏi về Phong. Ban đầu tôi nghĩ mẹ quan tâm cậu ấy như vậy bởi dù gì cậu ấy cũng là người bạn chơi thân với tôi ngày trước. Sau đó mấy ngày tôi suy nghĩ thì mới thấy những câu hỏi của mẹ không chỉ ở mức độ quan tâm bình thường, như là đang muốn tìm hiểu thêm về điều gì đó. Tại sao mẹ lại quan tâm đến Phong như vậy nhỉ? Tôi rất muốn biết câu trả lời cho câu hỏi này. Bình thường tôi vốn dĩ không phải người hay suy nghĩ hay tò mò nhiều. Mẹ cũng không phải người thường xuyên hỏi thăm bạn học của tôi, trừ Minh ra. Lần này tôi lại để tâm về những câu nói của mẹ cũng như là cách mẹ hỏi han về Phong, tôi nghĩ có điều gì đằng sau câu chuyện này.

    Không lâu sau đó tôi gặp lại Phong khi đi siêu thị. Bên cạnh cậu ấy có hai cô gái, mỗi người một vẻ. Cô gái đang đẩy xe rất xinh xắn. Cô ấy có làn da trắng, rất mỏng manh và ăn mặc vô cùng nữ tính với váy voan màu xanh dương. Cô gái còn lại thì có vẻ khá cá tính với áo hai dây và quần bò yếm rách, đang liên tục chỉ trỏ đồ ăn. Nếu không thấy họ trò chuyện với nhau thì không ai nghĩ ba người đó lại quen biết nhau vì Phong luôn giữ vẻ mặt lãnh đạm thường thấy, gật đầu lấy lệ và đi theo hai cô gái đó trầm lặng. Vì thấy Phong đi cùng với nhiều người như vậy nên tôi đành dẹp bỏ ý định tới chào cậu ấy và xin một cái hẹn. Tôi muốn được nghe nhiều hơn từ cậu ấy. Ngày trước tôi rất ít khi đòi hỏi hay muốn điều gì, cho tới tận bây giờ, lớn tuổi thêm một chút là cái gì cũng đều muốn. Sẽ thật mệt mỏi khi không được thỏa mãn ý muốn của bản thân nên tôi đành cố chấp nghe theo trái tim mềm yếu của mình mà muốn nhiều hơn.

    Khi tôi bước qua họ, cô gái cá tính nói gì đó với Phong, tôi nghe như là đang hỏi về tôi. Bỗng vai tôi bị kéo giật lại, giọng nói khàn khàn của con gái cất lên.

    - Cô là An?

    Tôi thu vai lại, nhìn cô gái đề phòng.

    - Có chuyện gì?

    Cô gái cá tính đó vênh mặt lên, cơ hồ rất tức giận, mỉa mai tôi.

    - Hiện giờ có vẻ cô sống nhởn nhơ nhỉ? Mẹ cô… ưm… Bỏ em ra. Để em nói. Còn cô… ựm ưm… Anh làm cái quái gì vậy?

    Phong liên tục ngăn cản cô gái đó nói, bịt miệng cô ấy kéo đi. Cô gái nữ tính kia hốt hoảng, giúp Phong giữ cô gái đó lại rồi nhanh chóng kéo cô ấy ra xa chúng tôi.

    Rồi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, Phong phủi tay quay đi.

    Lúc nghe cô gái đó nói điều gì đó về mẹ tôi, tôi biết linh cảm của tôi là đúng về mối quan hệ giữa mẹ và Phong mà tôi chưa từng biết. Tôi vội vàng nắm lấy tay Phong. Nhưng khi tôi chưa kịp nói gì thì đã bị Phong ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng ôm lấy tôi. Thảng thốt. Bối rối. Tôi cựa quậy trong lòng Phong, cố thoát khỏi cái ôm của cậu ấy. Mặc cho tôi cố gắng thế nào, Phong vẫn ôm lấy tôi.

    - Bỏ tôi ra! Nhanh lên.

    Tôi không cố gắng thoát ra nữa, chỉ đứng im lên tiếng.

    Ngược lại với thái độ của tôi, Phong rất thoải mái, như trút được gánh nặng trong lòng, nói khẽ với tôi.

    - Tớ đã từng viết vào vở của cậu, về lời hứa nắm tay ba lần. Chỉ cần cậu nắm lấy tay tớ ba lần, tớ sẽ không bao giờ từ bỏ cậu. Mười năm trước chúng ta không thể. Vậy thì hiện tại là có thể. Tớ sẽ buông xuôi tất cả để được ở bên cạnh cậu.

    Ánh mắt tôi mờ hồ. Lời hứa nắm tay ba lần? Nó rất quen thuộc… Tôi đã từng đọc được nó ở đâu đó trong quyển vở Ngữ Văn của tôi. Ngày đó tôi còn trách móc ai đó viết linh tinh vào vở tôi rồi dùng bút xóa để tẩy dòng chữ đó đi. Hóa ra là cậu ấy viết. Tôi đã không hề biết tới điều đó cho tới tận bây giờ, tôi mới ngỡ ngàng nhận ra lời hứa đó khi tôi thực hiện nó trong vô thức. Tôi chỉ muốn giữ cậu ấy lại.

    Tôi nhận thức muộn màng, dùng lý trí còn lại đẩy mạnh Phong ra. Tôi cố thể hiện bản thân bàng quan với bí mật này, khoanh tay nhìn Phong.

    - Xin lỗi nhưng tôi không biết về những điều cậu đang nói là gì. Tôi chỉ đơn thuần muốn hỏi cậu vài chuyện nên mới làm hành động đó. Nó chẳng có ý nghĩa gì cả nên không phải cảm ơn tôi. Ngược lại tôi nên xin lỗi cậu, vì đã khiến mọi chuyện thành ra thế này. Chúng ta cứ nên sống giống như mười năm nay đi. Cậu không phải phiền lòng vì những kỷ niệm giữa chúng ta. Tôi cũng không phải bận lòng vì sự xuất hiện kỳ lạ của cậu. Hơn nữa, tôi đã có chồng rồi. Tạm biệt cậu!

    Tôi đã dùng những lời rất tuyệt tình để xây nên bức tường ngăn cách giữa tôi và Phong. Vì chỉ cần một trong hai chúng tôi không kìm lòng mà bước thêm một bước, chúng tôi sẽ không thể biết được mối quan hệ chúng tôi đang có sẽ thành ra như thế nào. Cuộc sống của tôi rất bình yên, tôi không muốn nó đảo lộn và phức tạp.

    Tôi xoay lưng. Bước chân của tôi vội vã và gấp gáp, như thể muốn trốn tránh hiện thực. Càng bước xa Phong nhiều bước, tôi càng thấy an tâm hơn. Ít ra thì hiện tại, dù cứng cỏi đến đâu tôi cũng không muốn bị giáng vào đầu bằng bất cứ chiếc búa bí mật nào.

    - Cuộc sống của cậu, mười năm qua tớ chưa từng bỏ sót điều gì. Tớ còn biết nhiều hơn những gì mà cậu biết. Cậu không muốn biết gì về mười năm của tớ sao?

    Giọng Phong như lạc hẳn đi. Tâm tư muộn phiền và đau khổ đều chất chứa trong giọng nói đó.

    Cơ thể tôi như đóng băng trước lời nói của Phong. Tôi cố tìm lại tâm trạng, lắc đầu.

    - Tôi không muốn biết.

    Rồi tôi bước chân thật nhanh ra phía cửa, bỏ lại Phong ở đằng sau.

    Dù Phong chỉ đứng yên, không hề chạy theo tôi giữ tôi lại nhưng lời cậu ấy nói ra đã đủ để tôi quay lại rồi.

    - Vậy còn chuyện về mẹ cậu…

    Mẹ tôi?

    Tôi dừng hẳn lại, xoay nửa người nhìn về phía Phong.

    Đôi mắt u sầu của cậu ấy như một hình ảnh đáng sợ nào đó ám lấy tôi. Nhìn vào Phong bây giờ, không chỉ có nỗi cô đơn, mà còn cả sự đau khổ đến tột cùng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 8/6/15
  7. Di Vong

    Di Vong Gà con

    Bài viết:
    1
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Khâm phục bạn quá. Chờ chương mới của bạn mỗi ngày.
    Xong truyện, nhất định phải có ebook cho mình làm kỉ niệm, lâu lâu lấy ra đọc lại đó.
     
    Mộc miêu thích bài này.
  8. Mộc miêu

    Mộc miêu Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    291
    Được thích:
    504
    Đã thích:
    359
    GSP:
    Ap
    Cảm ơn bạn đã đọc nhé. ^^
    Mình sẽ sớm viết chương mới. Mong bạn đón đọc và cho mình ý kiến nhé.
    Hiện tại mình đang sửa lại cách viết nên không ra chương như mọi lần.
    Ebook thì mình sẽ cố làm khi viết xong. ^^
    Chờ mình nhé.
     
  9. thuyuuki

    thuyuuki Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    232
    Được thích:
    802
    Đã thích:
    479
    GSP:
    Ap
    Dạo này chương mới ra chậm thế cậu :(? Con Bột là con chó hả cậu? :-?
     
    Mộc miêu thích bài này.
  10. Mộc miêu

    Mộc miêu Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    291
    Được thích:
    504
    Đã thích:
    359
    GSP:
    Ap
    Tớ đang điều chỉnh lại cách viết nên không ra chương mới.
    Con Bột là con chó đấy. ^^ Chó Bull
     
    thuyuuki thích bài này.
  11. kamyo

    kamyo Gà con

    Bài viết:
    35
    Được thích:
    36
    Đã thích:
    12
    GSP:
    Ap
    Đi lang thang tự dưng đọc truyện của em. Chị rất thích cách viết của em, câu chuyện cũng hay và rất đời. Văn phong thuần Việt. Cố gắng phát huy nhé. Có thời gian thì xem lại các chương rồi chuốt lại câu chữ, cắt gọt tình tiết một chút, khi nào hoàn sẽ thành 1 truyện hoàn chỉnh^^ Thêm vào tên một số địa danh, chi tiết về quang cảnh để có cảm giác chân thực hơn:D Em mới có 19t thôi à? Cách viết rất già dặn, suy nghĩ khá thành thục nhé. K biết e có đem truyện ở đây đi post ở chỗ khác được ko? Chị nghĩ nếu e post qua box truyện của webtretho thì sẽ có nhiều mẹ thích truyện của em. Cố gắng phát huy và ra truyện đều đều nhé, chị sẽ theo dõi thường xuyên.
    À "tâm can" chứ ko phải "can tâm", từ Hán Việt có nghĩa là "tim gan". Hay e dùng từ " tim gan" đi cho nó Việt Nam. Mà câu cuối chương vừa rồi bị lủng củng , lặp từ.
     
    Mộc miêu thích bài này.
  12. thuyuuki

    thuyuuki Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    232
    Được thích:
    802
    Đã thích:
    479
    GSP:
    Ap
    Oé may quá, tớ thích chó lắm, chó Bull là kiểu chó trong quảng cáo alpenliebe ngày xưa ấy hả? :x
     
    Mộc miêu thích bài này.
  13. Mộc miêu

    Mộc miêu Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    291
    Được thích:
    504
    Đã thích:
    359
    GSP:
    Ap
    Hình như thế cậu ạ. Nó là giống chó mặt phệ, chân ngắn, lười lắm. Nhưng đáng yêu. ^^
     
  14. Mộc miêu

    Mộc miêu Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    291
    Được thích:
    504
    Đã thích:
    359
    GSP:
    Ap
    Em cảm ơn chị vì đã đọc truyện của em và cho em những lời nhận xét như vậy ạ.
    Bởi vì trên đây chỉ gọi là bản dựng truyện của em thôi nên khi nào em viết xong em sẽ sửa lại câu văn và diễn đạt của em. Em nhận ra em có rất nhiều lỗi nhưng rất lúng túng khi sửa nên em đợi khi nào xong mới chú tâm sửa chữa được.
    Còn về địa danh, em cũng thích viết địa danh thật của Việt Nam vào lắm chị ạ nhưng mười chín năm trên đời em chưa từng đi đâu quá xa hay biết nhiều thông tin về địa danh nên em không dám viết vào, viết vào sợ lại mang đến một hình ảnh khác, một sự giới thiệu kỳ lạ nên em không dám đưa vào. Phải gọi là không dám chứ không phải không muốn. Bởi vì kiến thức của em khá là hạn hẹp. Mỗi khi em đưa vào truyện tình huống hay sự kiện thật, em đều phải xem trên mạng và tra cứu thật kỹ mới viết vào.
    Em 19 tuổi thôi. ^^ Em không trải đời nhiều nhưng em biết nhiều về cuộc sống tình cảm cũng như là các mối quan hệ trong cuộc sống nên hiểu biết nhiều hơn. Em chưa post ở đâu cả vì em không biết web nào để up lên cả chị ạ. Nhưng sao chị lại nghĩ các mẹ thích truyện của em? Hì hì. Em không biết.
    Cảm ơn chị đã nhắc nhở, em sẽ sửa chữa điều đó. ^^
    Em cảm ơn ạ!
     
  15. thuyuuki

    thuyuuki Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    232
    Được thích:
    802
    Đã thích:
    479
    GSP:
    Ap
    Mộc miêu He he phát hiện ra cậu bằng tuổi tớ, tớ cũng sắp 19 rồi. ^^
     
    Mộc miêu thích bài này.
  16. Mộc miêu

    Mộc miêu Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    291
    Được thích:
    504
    Đã thích:
    359
    GSP:
    Ap
    Chúng mình có thể kết bạn. ^^
     
    Chỉnh sửa cuối: 15/7/14
    thuyuuki thích bài này.
  17. Mộc miêu

    Mộc miêu Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    291
    Được thích:
    504
    Đã thích:
    359
    GSP:
    Ap
    Chương 18: Lửng lơ


    “Sự thật là thứ được kẹp bên trong dối trá.”


    Khi tôi trở về nhà, đèn trong nhà không bật, chẳng có ai ở nhà, kể cả con Bột béo. Lúc đó vào khoảng tám giờ, bình thường giờ này Dim đã ở nhà và dĩ nhiên con Bột béo cũng phải ở nhà. Nhưng hiện tại, mặc cho tôi hỏi cả chục câu hỏi cũng chẳng có lấy một tiếng đáp lại. Tôi mệt mỏi sau khi đi khắp các phòng, quăng tạm túi xách vào đâu đó rồi ngồi bệt bên cạnh tủ lạnh với lon bia trên miệng.

    Tiếng điện thoại vang lên bất chợt trong không gian lạnh lẽo.

    Tôi nhìn vào dòng chữ nhấp nháy, định không bắt máy nhưng rồi lại làm ngược với suy nghĩ của bản thân.

    - Cậu về nhà rồi chứ?

    Phong lên tiếng trước. Giọng nói của cậu ấy vừa trầm vừa khàn, khiến cho tôi không thoải mái.

    Tôi không muốn trả lời, chỉ cầm điện thoại nghe.

    - Tớ gọi chỉ để chắc rằng cậu vẫn ổn cả.

    Cảm giác hối lỗi của Phong như truyền sang tôi, lòng tôi thổn thức. Từ lúc bắt đầu nghe câu chuyện đó cho tới tận khi về tới nhà, tôi không hề có bất cứ cảm giác nào giống như thế, càng không có nhiều hơn một cảm giác ngỡ ngàng.

    Tôi cúp máy không dứt khoát. Chỉ là, đặt úp nó xuống sàn nhà, ngồi yên lặng trong bóng tối.

    Cả thế giới quanh tôi như sụp đổ chỉ sau một cái chớp mắt. Làm sao mà một người tốt bụng, hiền lành như mẹ tôi lại có thể biến thành một người đàn bà tội lỗi như thế được. Trong một giây phút nào đó, tôi đã thầm khinh bỉ bản thân có cái loại suy nghĩ bất hiếu này, suy nghĩ về người mẹ ruột thịt như một người nào đó hoàn toàn xa lạ và đáng sợ.

    Tôi cũng đã từng phủ nhận lời nói của Phong, về một câu chuyện và hình ảnh kinh khủng về mẹ của tôi. Tôi cho rằng cậu ấy cố kiếm một cái cớ cho việc bỏ đi của cậu ấy và lấy một lý do để trở về bên tôi một cách hoàn hảo. Nhưng rồi khi nghĩ lại, tôi thật sự nhận ra sự thành thật trong lời nói của Phong. Chẳng có ai vì một lý do nhỏ bé để vu oan tội lỗi to lớn cho một người. Phong không phải người như vậy. Cậu ấy trưởng thành, tuy có khác biệt so với những gì tôi đã biết nhưng bản chất của cậu ấy không thay đổi. Cậu ấy sẽ không nhạo báng hình ảnh một người mẹ mà tôi luôn tôn thờ và yêu thương. Dẫu vậy, tin Phong và câu chuyện đó rồi thì tôi sẽ phải làm sao với sự thật này. Tâm hồn tôi như chết đi, chỉ vài giây thôi nhưng tôi ngỡ nó sẽ không bao giờ trở về khi mà hiện thực vẫn phơi bày ở đây.

    Nếu tôi còn trẻ, tôi sẽ không ngại ngần đạp xe cả một quãng đường dài, xông thẳng vào nhà và chất vấn mẹ tôi điều mà Phong nói có bao nhiêu phần trăm là sự thật. Hoặc là mẹ tôi thừa nhận, hoặc là tôi sẽ phá tan câu chuyện này và gan lỳ tìm ra sự thật cho tới khi bản thân tôi chấp nhận sự thật. Nhưng giờ, tôi là một phụ nữ hai mươi tám tuổi, chẳng đủ trẻ con để làm những điều liều lĩnh hay nông cạn, chỉ có thể ngồi yên lắng nghe, im lặng ngẫm nghĩ và một phần nào đó trong tôi cứ chầm chậm chấp nhận sự thật. Đây không phải trong phim, cuộc đời éo le và phức tạp nhưng nó không ghê gớm và đáng sợ bằng những tình tiết gay cấn mà mấy nhà làm phim vẫn hay thêm thắt để tăng được tỷ lệ người xem, kiếm được chút tiền đủng đỉnh. Hẳn nhiên, tôi không phải cô gái hoàn hảo để mọi chàng trai hy sinh tình yêu và danh vọng để có được. Và Phong hoàn toàn không phải chàng trai điên dại ôm lấy thứ tình đó để chạy theo một cô gái giống trong phim. Tôi chỉ có thể nói rằng, đây là cuộc sống, Phong và tôi đều là những con người có IQ và EQ vừa đủ để nhận ra điều gì nên theo đuổi và giữ gìn. Gần mười năm và sự trở lại, Phong nói, cậu ấy yêu tôi, yêu theo cách riêng biệt và từng chút một.

    - Khi biết được sự thật, tớ gần như phát điên. Tớ nổi điên lên với bất cứ ai. Tớ giận mẹ tớ, căm ghét những người đã chà đạp lên cuộc sống của gia đình tớ. Và càng hận hơn khi người mà tớ vui vẻ chào hỏi và yêu thương như mẹ ruột lại là người nhẫn tâm chà đạp lên cuộc sống đó. Và tớ căm ghét cậu. Tớ luôn tự hỏi rằng cậu có giống như mẹ cậu không? Tớ sợ phải gặp cậu. Đối mặt với cậu, chẳng khác nào tớ đối mặt với nhưng đau khổ đó cả. Tớ khinh bỉ cái thứ tình cảm cậu dành cho tớ và cả tình cảm tớ đã giữ gìn âm thầm hướng về cậu. Khi nhìn gia đình, nhìn mẹ tớ rồi lại nghĩ về cuộc sống của cậu, tớ muốn cả cậu và mẹ cậu phải trả giá cho mọi điều. Ban đầu việc hỏi về cậu là vì lý do đó, sau dần lý do đó lại đổi thành việc nhớ nhung về cậu. Không biết gì về cậu sẽ khiến tớ như một kẻ ngốc. Tớ muốn biết cậu đang làm gì, vui hay buồn, có sống tốt không, có ai thương cậu không, có ai bên cậu không. Và, có ai khiến cậu thương không. Tớ đã chẳng làm được cái gì trong việc trả thù khi đã để trái tim lún quá sâu vào tình cảm dành cho cậu. Khi biết cậu bất chấp mọi thứ để ở bên người đàn ông tên Vương, tớ nghĩ, cậu chẳng khác gì mẹ của cậu. Thấy cậu đau khổ vì nhận ra sự thật trong cuộc tình đó, tớ không vui như tớ vẫn nghĩ. Dù tớ có gắng cười, khuôn miệng tớ như cong xuống, méo mó và ủ rũ. Khi đó tớ biết bản thân mình đã yêu cậu rồi. Ở bên hàng chục người phụ nữ khác vẫn không thể bằng năm tháng vui vẻ ở bên một người con gái như cậu.

    - Cậu nhầm rồi, Phong ạ. Năm tháng vui vẻ và người con gái khi xưa chỉ là quá khứ. Cậu nên tôn trọng hiện tại và nghĩ về tương lai, thay vì nhớ lại những điều xưa cũ và bắt bản thân nằm yên trong miền ký ức cũ kỹ đó.

    Tôi đáp lại Phong, với lời nói nhẹ nhàng.

    Tôi nhìn thấy sự tổn thương, nỗi đau khổ và tình yêu của Phong trong ánh mắt cậu ấy nhìn tôi nhưng tôi không có cách nào khác để chia sẻ điều đó. Tôi không đủ mạnh mẽ trong giờ phút này.

    - Cậu có thể bắt bản thân quên đi người mà cậu dành tình cảm trong suốt nhiều năm không? Với tình cảm mà mỗi khoảng thời gian qua đi nó lại nhiều thêm?

    Phong nhìn vào mắt tôi, không e dè nói ra.

    Tôi nuốt nước bọt, căng thẳng tới bối rối.

    Nếu tôi trả lời câu hỏi này, có phải nó sẽ lại là một khởi đầu không báo trước phải không? Tôi rất sợ những kiểu khởi đầu đột ngột, khi mà bản thân còn đang ngỡ ngàng đã phải tiếp nhận như thể đã quen một thời gian rồi. Tôi không muốn. Hay nói đúng hơn, tôi sợ.


    “Tách.”

    Bóng đèn trong nhà sáng bừng lên. Cả không gian tối tăm và chật hẹp như rộng ra hơn. Khi tôi ngẩng lên, Dim đang tiến lại gần với con Bột béo ở trong lòng.

    - Có chuyện gì với em thế?

    Dim lo lắng, nhấc tôi lên dựa vào vai anh ấy để rời khỏi căn bếp.

    - Em say sao?

    Dim liên tục hỏi tôi. Khuôn mặt anh ấy đầy vẻ lo âu. Cả những nếp nhăn trên trán cũng xuất hiện vì cái nhíu mày của anh ấy.

    Tôi không say. Một lon bia chẳng là gì so với tâm trạng của tôi lúc này. Tôi chỉ đang là giả vờ khiến bản thân mình mất đi tỉnh táo, dù cho chỉ là một vài phút bởi cứ hễ khi nào tỉnh táo, tôi lại nghĩ về những điều không vui.

    Tôi xoay mặt nhìn Dim. Giá mà khi trở về nhà, người tôi nhìn thấy đầu tiên là Dim thì tâm trạng tôi sẽ khấm khá hơn bây giờ. Chỉ vì ở một mình quá lâu, tôi lại cảm thấy bản thân cô đơn và yếu đuối đến tệ hại. Tôi vươn tay ôm lấy cổ Dim, níu anh ấy lại.

    - Em…

    Tôi nói nửa chừng, nghiêng đầu tựa vào vài Dim.

    Thấy cái ôm bất ngờ của tôi, Dim ngọ nguậy, nói “xùy xùy” vài tiếng với con Bột béo đang ngồi chễm chệ trên sofa nhìn chúng tôi. Với một con lười nhác như nó, để khiến nó nhìn chăm chú như thế phải là điều gì đặc biệt. Chắc là cái ôm chủ động này của tôi, với cả bố nó và nó đều là điều kỳ lạ.

    - Em làm sao? Anh đây, ôm đi. Anh sạch lắm. Tắm rồi, xịt nước hoa thơm tận cuối phố luôn.

    Dim vừa vuốt tóc tôi, vừa nói một tràng.

    Con Bột béo như nghe hiểu mấy câu ba hoa của Dim, đưa đôi mắt lờ đờ của nó sang hướng khác rồi lắc cái mông nặng nề đi vào phòng ngủ.

    Những lời định nói với Dim như ghim lại nới cuống họng. Tôi chợt không muốn nói với anh ấy. Tôi không muốn anh ấy gánh quá nhiều nỗi buồn của tôi khi mà tôi chưa từng san sẻ nỗi buồn của anh ấy.

    Đôi khi tôi muốn nhận rất nhiều, nhưng có lúc lại rất sợ phải nhận. Thứ gọi là tình cảm, tôi cho đi rất ít mà lại nhận về quá nhiều. Đôi vai gầy này, gánh làm sao được. Tôi chỉ có thể gánh vác được tình cảm của một người nhưng lại chẳng đủ nhẫn tâm và can đảm vứt bỏ khỏi đôi vai gánh nặng tình cảm của những người khác. Để Dim gánh vác cùng? Điều đó chỉ xảy ra khi tôi trơ trẽn đến cùng cực thôi. Làm thế có khác nào bảo anh yêu tôi thì cũng phải chấp nhận cả những kẻ yêu tôi sao? Tuyệt tình với Dim, tôi không thể làm được. Và, tôi cũng không muốn làm.

    - Đột nhiên muốn ôm Dim.

    Dim cười khì khì.

    - Em nên đột nhiên như thế này vào mọi ngày Ăng ten ạ. Anh sẽ tình nguyện để em ôm đến nghẹt thở.

    Nói rồi Dim giả bộ khó thở, thở ra mấy tiếng thở kỳ lạ rồi tự phá lên cười như thể khen bản thân mình giả vờ tốt lắm.

    Tôi ôm Dim, rất muốn đáp lại anh ấy nhưng lại chẳng có chút tâm trạng nào để trò chuyện với Dim.

    Tôi thở dài, lắng những tâm tư vào đáy lòng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 8/6/15
    Munn97, thuyuukihuong dua Ben Tre thích bài này.
  18. kamyo

    kamyo Gà con

    Bài viết:
    35
    Được thích:
    36
    Đã thích:
    12
    GSP:
    Ap
    Thực ra em có thể đặt tên địa danh hư cấu và tả cho nó một vài đặc điểm cũng được. Chủ yếu là để có tính thuyết phục cho câu chuyện. Cá nhân chị đọc nhg truyện có địa danh thấy hấp dẫn hơn. Mà truyện ngôn tình Trung Quốc nhiều truyện hư cấu địa danh lắm. Ví dụ như truyện Căn phòng nhung nhớ.
    Chị nói các mẹ sẽ thích truyện của em vì chị hay bàn luận về ngôn tình trên webtretho, thấy gu truyện có vẻ hợp rơ với cách viết của em:D Dù sao nói về tuổi trẻ, rồi hôn nhân gia đình ko phải màu hồng thì các mẹ sẽ đồng cảm nhiểu hơn. Chứ các bạn teen thì gu truyện lại khác, thích ảo, thích soái ca mĩ nữ, tình tiết bay bổng lãng mạn ^^ Em cũng nên thỉnh thoảng đi vào chi tiết về nghề nghiệp của nhân vật. Thi thoảng thôi. Đưa ra 1 vài chi tiết có hàm lượng chuyên môn cao:-)) Như thế câu chuyện sẽ thuyết phục và có phần thú vị. Ng đọc sẽ k cảm thấy câu chuyện lúc nào cũng chỉ loanh quanh ở tình cảm. Ví dụ như nhân vật tham gia 1 cuộc thi, sáng tác 1 món ăn mới, lập nên 1 chương trình mới. V.v.... Rồi lồng vào đó là nhg chi tiết tình cảm phát triển theo^^
     
    huong dua Ben TreMộc miêu thích bài này.
  19. Mộc miêu

    Mộc miêu Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    291
    Được thích:
    504
    Đã thích:
    359
    GSP:
    Ap
    Vâng. ^^
    Em sẽ nghĩ về điều chị đã nói.
    Em thích những gì hơi phi thực tế một chút mỗi khi đọc ngôn tình nhưng em không thích đưa vào truyện của em những yếu tố quá ảo như thế. Và em nói thật với chị, em không bao giờ thích đọc loại truyện có happy ending nào quá thiếu thực tế. Cảm giác như bị dội một gáo nước lạnh vào vậy. Hơn cả một cái kết sad ending. Làm nhau đau khổ đủ đường mà vẫn yêu nhau thắm thiết thì có gì đó không được tự nhiên cho lắm. Như vậy thật sự gượng ép nên em không thích viết theo kiểu đó.
    Thực ra truyện của em chỉ xoay quanh vấn đề về tình cảm. Ngoài tình cảm ra em không có ý định kể về những điều khác nên thành ra em chỉ viết truyện quanh một vấn đề duy nhất đó.
    Nhưng nghe chị góp ý, em sẽ mở rộng truyện của em ra một chút khi chỉnh sửa lại truyện. ^^
    Em cảm ơn chị!
     
    Chỉnh sửa cuối: 16/7/14
  20. Hansoora96

    Hansoora96 Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    88
    Được thích:
    132
    Đã thích:
    71
    GSP:
    Ap
    truyện của bạn hay lắm, mình rất thích Dim
     
    Mộc miêu thích bài này.

Chia sẻ trang này