Người lạ quen mặt - Hoàn thành - Mộc

Thảo luận trong 'Truyện dài hoàn' bắt đầu bởi Mộc miêu, 13/5/14.

  1. Munn97

    Munn97 Gà tích cực

    Bài viết:
    125
    Được thích:
    260
    Đã thích:
    737
    GSP:
    Ap
    Chị viết ngoại truyện về Dim với Phong đi, chị cho sau này Dim gặp được một cô gái tên là Munn đi. :))
    Không cần làm người yêu đâu làm bạn tri kỉ được rồi. =))
    *Em bị thích Dim haha* :v
     
  2. Mộc miêu

    Mộc miêu Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    291
    Được thích:
    504
    Đã thích:
    359
    GSP:
    Ap
    Dim là của chị, chị nghĩ cho nhân vật tên Mộc vào hay hơn. <:-P:-bd:tho23:
     
    Munn97 thích bài này.
  3. Munn97

    Munn97 Gà tích cực

    Bài viết:
    125
    Được thích:
    260
    Đã thích:
    737
    GSP:
    Ap
    Thế Mộc là người yêu, Munn là bạn thân nhất tâm đầu ý hợp nhất, nơi Dim tâm sự mọi thứ đi haha. :))
     
    Mộc miêu thích bài này.
  4. kamyo

    kamyo Gà con

    Bài viết:
    35
    Được thích:
    36
    Đã thích:
    12
    GSP:
    Ap
    Có 1 điểm chị chưa hiểu. Lúc Dim định về Mỹ sao chỉ mua 1 vé máy bay xong rồi An đưa thêm 2 vé nữa cho Dim? Ngay từ đầu anh ý có định đưa cả 2 mẹ con Phương Lan về Mỹ ko? Hay là về 1 mình? Nếu là về một mình thì vì sao lại làm thế? Do không tin tưởng vào tình yêu của An? Không tin rằng cô ấy thực sự yêu mình? Dim cảm thấy lung lay có phải bắt đầu từ khi An nói muốn có con, nên anh ấy bắt đầu lo được lo mất rằng cô ấy không còn cần mình, mình không đem lại niềm vui cho cô ấy nữa? Thêm vào việc An không tỏ thái độ khi thấy Phương Lan và đứa bé nên anh ấy càng suy sụp, có phải thế không em^^? Đọc thế này thích cái không hiểu là có thể hỏi tác giả luôn:P
     
  5. Mộc miêu

    Mộc miêu Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    291
    Được thích:
    504
    Đã thích:
    359
    GSP:
    Ap
    Thế thì em sẽ giải đáp chị vào phần ngoại truyện của Dim cho rõ ràng nhé! ^^
    Chị đợi ngoại truyện của em nhé, đợt nghỉ 30-4 này em sẽ up lên vì em đang học căng quá, lại sửa truyện nữa.
    Có một số phần em cũng bỏ sót thành ra lấp lửng, thiếu thông tin, đợi em sửa truyện, xem xét kỹ những chỗ hơi mơ hồ rồi viết lại vào phần ngoại truyện chị nha!
     
    kamyo thích bài này.
  6. kamyo

    kamyo Gà con

    Bài viết:
    35
    Được thích:
    36
    Đã thích:
    12
    GSP:
    Ap
    Em ơi, có ngoại truyện nào ra lò chưa?:)) Đã bắt đầu sửa truyện chưa, chị vừa giới thiệu truyện em cho một bạn bên NXB đấy, nếu bạn ý có hứng thú thì sẽ liên lạc với em, sửa truyện đi, biết đâu được XB :))
     
    Mộc miêu thích bài này.
  7. Mộc miêu

    Mộc miêu Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    291
    Được thích:
    504
    Đã thích:
    359
    GSP:
    Ap
    Dạ, dạo này tối nào em cũng sửa truyện mà sửa nhiều quá nên thành ra chưa viết được. Em viết thêm một chương cuối cho phần hai cho đỡ cụt.
    Ôi được như vậy thì tốt quá chị ạ! Em cảm ơn ạ. ^^
    Em sửa cũng gần xong rồi nhưng tại vướng lịch thi nên bảo 30-4 up mà không up được.
     
  8. Mộc miêu

    Mộc miêu Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    291
    Được thích:
    504
    Đã thích:
    359
    GSP:
    Ap
    Chương 21: Một chuyện tình


    “An yên.”



    Sau rất nhiều chuyện xảy ra thì cuối cùng tôi cũng có thể ở bên Vương, không còn những ngày tháng nghĩ ngợi, tính toán phải đấu tranh ra sao, phải nghĩ kế như thế nào để đối chọi với Huy. Ngày hôm ấy khi Huy ra về, tôi đã có rất nhiều câu hỏi trong lòng rằng đây có phải thật sự những gì mà tôi muốn hay không, rằng tất cả những gì tôi đã làm có thật sự xứng đáng với tình cảm mà tôi luôn tranh đấu để có được hay không. Và tại sao khi Huy rời đi, trong lòng tôi lại có một khoảng trống lớn đến vậy? Không biết cậu ta có tổn thương nhiều không? Không biết cậu ta lựa chọn việc ra đi có khó khăn nhiều không? Nếu cậu ta biết tôi là người ở lại, là người chiến thắng nhưng lại không hề cảm thấy vui vẻ, cậu ta có thấy vui hơn không?


    - Anh định làm gì vào cuối tuần?

    - Dạy thêm.


    Cuộc nói chuyện giữa tôi và Vương không thể dài hơn. Giống như tất cả lại trở về guồng quay vốn có, tình cảm của chúng tôi lại như mới bắt đầu, tôi là người đi theo còn Vương là người bị làm phiền. Thi thoảng Vương sẽ nói với tôi một câu ngọt ngào nào đó, kiểu như: “Anh thích em.” rồi chấm hết. Kiểu người như Vương khá nhạt nhoà, tính cách cũng không sôi nổi nên khó có thể tìm thấy ở anh điều gì bất ngờ.


    - Có muốn hẹn hò với em sau khi dạy thêm không?

    Tôi nháy mắt, chọc tay vào hông Vương, hy vọng khiến anh từ bỏ quyển sách trên tay mà chuyển hướng chú ý vào tôi.

    - Anh phải về nhà giúp bố làm sổ sách.

    Vương thở dài một tiếng, đặt quyển sách sang một bên, nghiêng đầu nhìn tôi, vẻ mặt ảm đạm.

    Tôi khoanh tay, bĩu môi không vui.

    - Rốt cuộc đến bao giờ thì anh mới cho em vào lịch trình của anh?

    Nếu chỉ nhắn tin chúc ngủ ngon vào mỗi tối thì điều đó không đủ làm tôi thoả mãn trong tình yêu này. Tôi muốn gặp Vương thường xuyên, nhiều lúc cũng muốn được anh đưa đi chơi, được anh giới thiệu với mọi người tôi là người yêu của anh, là người anh thương và muốn ở bên sau này. Rất tiếc là Vương chẳng bao giờ làm thế, lúc nào cũng im lặng, ai hỏi mới chịu nói.

    Vương đứng dậy, lấy giấy ghi nhớ, cặm cụi viết gì đó rồi cài vào trong ví của tôi, tất cả mọi thứ làm trong một phút. Bởi vì giận dỗi nên tôi không thèm đếm xỉa đến hành động của Vương, quay ngoắt đi khi anh đưa ví cho tôi.

    - Nhất quyết không xem?

    - …

    - Chắc chắn chứ?

    - …

    - Được rồi, vậy thì anh…

    Vương còn chưa kịp nói hết câu, tôi đã phi thân rất nhanh, giật lấy chiếc ví, nhăn nhó nhìn ngó, giở đi giở lại xem xét.


    “Em chính là lịch trình của đời anh. Ký tên: Vương đã xác nhận.”


    Dòng chữ gọn gàng, thanh thanh của Vương không dễ lẫn với bất kỳ ai nhưng khi anh giả vờ bắt chước kiểu chữ của tôi, nó lại thành ra xấu tệ, chỉ có chữ ký là còn vớt vát lại được một chút. Tờ giấy nhớ màu hồng được cài ngay ngắn trong ngăn đầu tiên, chỉ cần mở ví ra là nhìn thấy.

    Tôi vui vẻ trong lòng nhưng chỉ có thể giả vờ không hứng thú, nhắm mắt ngả người ra ghế, úp mặt vào lưng ghế để che giấu niềm vui sướng của bản thân, tiện thể nhét chiếc ví vào túi áo vì sợ Vương thay đổi ý định cướp lại.


    - Anh tưởng làm thế thì dỗ dành được em à?


    Tôi nói bằng giọng mũi, nhất quyết không chịu lộ ra cảm xúc của bản thân. Nhưng dường như tôi đã thất bại trong việc khiêu khích Vương, anh còn không đáp lại, đến một tiếng thở của anh tôi cũng không nghe thấy. Vương bỏ đi? Không thể nào!

    Ngay lập tức tôi bật dậy, ngoảnh mặt ra sau.


    “Chụt!”


    Một nụ hôn đáp nhanh gọn trên má tôi.

    Cơ thể tôi gần như cứng ngắc lại nhưng rõ ràng là trái tim đã loạn nhịp lên. Tôi thừa nhận mình có vẻ “điếc” trong việc nghe ngóng tiếng thở của Vương nhưng lại rất “thính” trong việc nghe nhịp tim của bản thân. Nó gần giống như bản non-stop mà tôi nghe hôm đi bar với Dim. Tôi có nên so sánh như thế không?


    - Anh biết.


    Rồi Vương ngại ngùng, giấu mặt trong quyển sách. Nhưng niềm vui của tôi chưa được kéo dài bao lâu thì Vương đã bị cuộc điện thoại triệu tập về nhà, bỏ lại tôi với đống cảm xúc ngổn ngang. Biết sao được khi mà tôi phải yêu Vương, yêu cả gia đình anh chứ? Tôi là lịch trình của đời anh nhưng bố mẹ anh lại là cuộc đời của anh, tôi không thể bắt anh chọn lựa nên tôi sẽ chấp nhận. Là một người cố chấp, tôi luôn hy vọng mình có thể an vui một đời với những gì tôi đã hết mực tin yêu.
     
    Chỉnh sửa cuối: 8/6/15
  9. Mộc miêu

    Mộc miêu Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    291
    Được thích:
    504
    Đã thích:
    359
    GSP:
    Ap
    Đây là chương cuối của Phần 2 mọi người nhé! ^^
    Em mới bổ sung.
     
    kamyo thích bài này.
  10. kamyo

    kamyo Gà con

    Bài viết:
    35
    Được thích:
    36
    Đã thích:
    12
    GSP:
    Ap
    Đọc thế này ai nghĩ được rút cục anh Vương vẫn là bến đỗ chứ ^^ Nhưng dù sao Dim và An cũng đã có nhau mười năm và đó là điều đáng trân trọng!
     
    Mộc miêu thích bài này.
  11. kamyo

    kamyo Gà con

    Bài viết:
    35
    Được thích:
    36
    Đã thích:
    12
    GSP:
    Ap
    HÌnh như em đã sửa các chương cũ rồi đúng không? CHị đọc lại thấy khang khác?
     
    Mộc miêu thích bài này.
  12. Mộc miêu

    Mộc miêu Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    291
    Được thích:
    504
    Đã thích:
    359
    GSP:
    Ap
    Ban đầu ý định của em không phải như vậy nhưng dần dần nó lại trở nên như thế, em đành thuận theo mạch viết tự nhiên thôi nên không gò ép vào một cái kết định trước nữa.
     
  13. Mộc miêu

    Mộc miêu Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    291
    Được thích:
    504
    Đã thích:
    359
    GSP:
    Ap
    Em sửa khá nhiều và hầu như chương nào em cũng sửa chị ạ. Một vài tình tiết vô lý em cũng đã lược bỏ vì em cảm thấy không hợp với mạch truyện, tên nhân vật em cũng thay đổi với một hai người. Với lại em đang hoàn thành phần ngoại truyện. Định làm xong sớm nhưng dạo gần đây em không khoẻ nên cũng không hoàn thành được. :-s
     
    kamyo thích bài này.
  14. Mộc miêu

    Mộc miêu Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    291
    Được thích:
    504
    Đã thích:
    359
    GSP:
    Ap
    Ngoại truyện: Dim




    Gửi An, những dòng chữ này sẽ là lần đầu và cũng là lần cuối.


    Anh không định hỏi thăm về em, cũng không định viết cho em nhiều hơn những gì anh nghĩ bởi anh thấy, mọi thứ đã là quá đủ cho chúng ta. Như lần đầu tiên gặp em, anh vốn chẳng phải chàng trai đủ galant và gentlemen để bỏ qua cái nhìn kiêu kỳ và thái độ cộc cằn đó của em, anh chỉ là một gã gangster với ánh nhìn khiếm nhã nào đó mà em ngầm mặc định - như em đã nói. Và ở lần cuối gặp lại, anh cũng chỉ trút bỏ đi vài thứ em từng gán ghép lên anh để cuối cùng vẫn là một anh chàng không gentlemen đưa em về tận nhà.

    Anh yêu em, nếu như em không rõ, anh sẽ vẫn nhắc lại bất cứ khi nào em muốn, hoặc em quên và cả khi em không biết. Anh yêu em, An.

    Hai chúng ta ngay từ khi bắt đầu đã luôn biết mọi thứ đều có một kết thúc của riêng nó. Với cả chuyện tình cảm của chúng ta, nào ai biết được anh hay ai đó sẽ đi cùng em đến hết cuộc đời hay như em vẫn luôn tự thôi miên bản thân rằng em sẽ là người đàn bà độc thân hạnh phúc nhất. Anh đồng ý với em, em luôn là đàn bà và dĩ nhiên, em hạnh phúc, chỉ mong em đừng độc thân, bởi anh lo, rất lo. Lo vì gì? Vì thương em mà thôi.

    Nếu em hỏi anh nuối tiếc nhất trong cuộc đời của anh là gì thì anh chỉ hy vọng em không nghĩ câu trả lời sẽ liên quan đến em. Anh không có gì phải hối tiếc về mọi thứ đã có với em, thậm chí ngay cả lúc anh tin rằng mình đã tuyệt vọng với tình yêu với em. Anh chỉ có một vài thất bại, một trong số đó là lòng tin với tình cảm của em. Thất bại đó khiến anh cảm thấy mình giống như một chiếc công tắc, hễ em tắt là anh lại trở về với tĩnh lặng, với bóng tối mà anh tự mình gây dựng lấy. Quá khứ của anh luôn là thứ khiến anh cảm thấy tự ti, mọi sai lầm và cả những lần trễ hẹn, anh không phải người đàn ông hoàn hảo nhưng cũng chưa từng mong sẽ là một người đàn ông với quá khứ vẹo vọ sứt mẻ. Anh không biết tình cảm của em dành cho anh là gì. Nhiều lần anh tự hỏi liệu có hơn những người bạn lâu năm không nên càng tự hỏi, anh càng muốn giấu kín mọi khiếm khuyết của anh với em, để em có thể thấy anh trong những hoàn cảnh hoàn chỉnh nhất. Có lẽ bởi vì lo sợ, sợ em không còn cần anh nữa nên chuyện gì anh cũng làm ngược ý anh, làm trái mọi chuyện với trái tim anh mách bảo. Anh từng hỏi em: “Em có muốn hỏi anh gì không?” nhưng em luôn im lặng. Bởi vậy, anh cũng lặng thinh. Em biết mọi thứ, em tò mò đủ điều nhưng em vẫn dùng sự yên lặng ấy ngăn cách giữa anh và em trong cuộc hôn nhân đã nhiều năm của chúng ta. Có thể em không nhìn thấy sự bất an của anh về tình cảm của em nên em quyết định bỏ qua và tiếp tục sống với anh như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra nhưng sự thật là anh chẳng thể yên lòng mỗi khi nhận ra em đã biết được điều gì đó.

    Anh biết giữa hai chúng ta cuối cùng cũng sẽ phải dừng lại và anh nghĩ, nó đến thật đúng lúc. Bởi nó đã đến khi cả hai chúng ta nhận ra chúng ta cần gì từ đối phương.

    Anh không hy vọng chúng ta còn gặp lại.

    Và, đừng nói lời tạm biệt với anh bởi vì mỗi khi em nói tạm biệt, anh lại luôn mong chờ ba từ: “Hẹn gặp lại!”



    Dim
     
    Munn97kamyo thích bài này.
  15. Mộc miêu

    Mộc miêu Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    291
    Được thích:
    504
    Đã thích:
    359
    GSP:
    Ap
    Ngoại truyện : Phong



    “Tôi đã yêu cô ấy qua mọi năm tháng.”



    Tôi không thích những lần đầu tiên, cũng không thích mùi vị mối tình đầu nhưng tôi lại thích cô gái trong mối tình đầu của tôi - một cô gái khó chịu, hay nhăn nhó và thường thích bĩu môi mỗi khi bị tôi trêu chọc.

    Tôi thường nhìn trộm cô ấy, đôi lúc lại nghĩ ngẩn ngơ về cô ấy mỗi khi cô ấy gọi tên tôi hay ngủ gục trên vai tôi vào mỗi giờ ra chơi. Kể cả khi cô ấy ngồi bên cạnh, tôi đều không thể thoát khỏi ý nghĩ nhớ nhung cô ấy. Nhưng tôi không bao giờ thừa nhận với cô ấy về chuyện tôi thích cô ấy, còn là thích ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy. Hình ảnh cô gái loay hoay, xoay ngả xoay nghiêng trên khán đài sân vận động đã khiến tôi chỉ một lần vô tình chạm tới đã phải đi theo suốt những năm tháng sau này. Kể từ lúc tôi nhận ra mình phải có được cô ấy, tôi đã quyết tâm rằng trên con đường của tôi luôn có cô ấy. Tôi âm thầm học thêm bên ngoài để theo kịp kiến thức của cô ấy, nộp hồ sơ thi Đại học vào trường cô ấy thi, mọi thứ về cô ấy, tôi đều gắng đi theo dù trước đây tôi không hề thích thú. Mọi thứ gần như là nằm trong kế hoạch cuộc đời của tôi cho đến khi nó vỡ tan ra ngay trước mắt tôi. Bố mẹ tôi cãi nhau, còn hơn cả thế, mẹ tôi cắt tay tự tử nhưng bố tôi chẳng thèm đoái hoài, mặc cho em gái tôi khóc lóc, cứ thế gọi điện cho một người phụ nữ nào đó rồi lạnh lùng rời khỏi nhà với chiếc vali đã được xếp sẵn. Không lâu sau đó, tôi biết được người phụ nữ đó là ai, đó cũng chính là lúc tôi tự tay gạch lên bản kế hoạch cuộc đời của tôi những vệt ngang dọc không định hình.

    Chưa đầy một năm sau khi tôi cùng mẹ và em gái tôi – Lan, chuyển ra ngoại ô thành phố sống, mẹ tôi đã ra đi vĩnh viễn bằng cách nhảy lầu tự tử, khi đó tôi đang ở trường của An. Ngay khi tôi vừa nhìn thấy An ôm chồng sách vở, đứng yên lặng bên gốc cây xà cừ đeo tai nghe thì điện thoại gọi tới, giọng nói run rẩy trong điện thoại của Lan vang lên: “Mẹ… mẹ vừa nhảy khỏi lan can…” Kể từ giây phút đó, tôi biết mình nên nhắm mắt lại, khép lại hình ảnh cô gái đứng dưới gốc cây đó và cả hình ảnh người mẹ đầy máu nằm yên lặng trên mặt đường. Thứ mẹ để lại cho anh em tôi chẳng có gì ngoài sự đau đớn và nỗi bàng hoàng. Khi ấy Lan mới mười tuổi, chứng kiến cảnh tượng đó khiến con bé bị chấn động tâm lý, tôi đành phải chấp nhận để bố tôi đưa con bé sang Mỹ để điều trị. Lúc mẹ tôi mất, bố đã chịu về và không bỏ đi thêm một lần nào nữa nhưng điều đó chẳng giúp mẹ tôi sống lại, cũng không khiến nỗi hận thù trong lòng tôi nguôi ngoai. Tôi từng cười khẩy nói với bố rằng: “Chỉ có tình yêu của bố là đúng, còn tình yêu của mẹ là sai sao? Giống như việc con và Lan đến thế giới này, nếu là sai thì xin bố hãy tiếp tục sai đi vì dù gì tình yêu của mẹ cũng chết theo mẹ ngày mà bố bỏ mẹ ra đi rồi.” Bố tôi không nói gì, chỉ lẳng lặng nghe tôi nói, suốt một thời gian cũng không dám đến gần tôi, ngay cả lúc bố đưa Lan đi, bố con tôi cũng không hề nói với nhau một câu nào.

    Tôi sống một mình, cũng không xuất hiện trên mặt báo thường xuyên, đôi khi cũng làm cộng tác viên với báo chí trong vai trò stylist. Tôi không nhận làm mẫu ảnh, từ chối rất nhiều lời đề nghị từ các hãng thời trang bởi tôi không muốn xuất hiện để người ta soi mói, để người ta lấy cuộc đời tôi làm câu chuyện bên lề. Và hơn hết, tôi không muốn mọi thứ về tôi để người đó thấy được. Tôi chọn lựa trốn tránh, ngay từ đầu đã thế và bây giờ cũng vẫn vậy. Tôi sợ người đó thương cảm tôi, sợ người đó biến tôi thành một đứa thiếu thốn đến nỗi tình yêu cũng phải đi mong đợi. Tôi chấp nhận rời xa người đó cũng chỉ bởi vì tình yêu của tôi dành cho người đó mãi mãi là một điều mà tôi không bao giờ muốn đánh đổi, thậm chí lòng thù hận ban đầu tôi vác lên mình cũng chỉ vì nó mà tan chảy.

    Gặp lại người đó, không chỉ có nhớ nhung mà còn cả một khoảng cách kéo vị trí của chúng tôi đã xa lại càng xa thêm. Tôi vốn biết cô ấy thương ai, nhớ ai và ở bên ai, không có một điều gì về cô ấy mà tôi không biết, thói quen, sở thích của cô ấy dần dần tôi cũng biến thành của mình. Một dạo cô ấy viết trên mạng xã hội, cô ấy đang làm vài điều điên rồ, đứng trên sân thượng hát quốc ca và uống bia trộn rượu, tôi cũng mò lên sân thượng nơi tôi trọ, vớ lấy một lon bia Heineken dưới tủ lạnh của bác chủ nhà trọ, ngồi đó và khe khẽ hát bài quốc ca mà ngày đi học tôi cũng chỉ thoang thoáng mấp máy môi. Mặc dù tôi tìm mọi cách để biết về cô ấy, cô ấy cũng chưa một lần hỏi đến tôi, dù chỉ là hỏi thăm xã giao. Tôi biến mất, cô ấy cũng vứt luôn tình cảm năm đó cô ấy len lén trao cho tôi. Cô ấy thích tôi, dù tất cả không ai biết thì tôi cũng vẫn biết, chỉ là tôi giấu nhẹm và phớt lờ, bỏ qua cả tình cảm của mình dành cho cô ấy để bỏ đi. Thời gian đầu tôi thấy tức tối, sau dần nỗi tức tối ấy cứ giảm đi, giảm mãi cho đến khi tôi biết được lý do mình lại có cơn tức tối vô lý đó.

    “Anh yêu cậu ta.”

    Hà ném địa chỉ của cô ấy lên bàn, khẽ nhếch môi cười cợt tôi.

    “Đáng tiếc, cả hai cùng bỏ nhau.”

    Tôi rời bỏ tình cảm của cô ấy, cô ấy bỏ rơi tình cảm của riêng tôi.

    Thời gian sau, tôi học cách yêu lại, thử yêu vài cô gái, thử bỏ một vài cô rồi để một vài cô bỏ, cảm giác không có chút gọi là có cảm giác nào đáng để nêu lên. Tôi lãnh đạm, thờ ơ với mọi thứ về tình yêu. Chỉ riêng với cô bác sĩ tâm lý có vóc người nhỏ nhắn, Mai - bạn thuở nhỏ của em gái tôi cũng là người điều trị cho em gái tôi khi con bé về nước, tôi để lại cô ấy chút lưu tâm về tình cảm. Mai học về tâm lý nên hầu như mọi cảm xúc của tôi chẳng bao giờ khiến cô ấy phải đầu hàng. Mai hiểu biết, nhỏ nhẹ và dịu dàng, lúc nào cũng chỉ im lặng ở phía sau tôi, thi thoảng nghe tôi than phiền cũng chỉ yên lặng lắng nghe, nửa câu cũng không phản đối. Người như Mai khiến cho đối phương cảm thấy dễ chịu và muốn ở bên lâu dài nhưng tôi thừa nhận, mình không có khả năng ở bên một người như thế. Có một vài thứ nhất định phải tạo ra khoảng cách, ví dụ như chuyện tình cảm của Mai dành cho tôi, và cả chuyện tình cảm của tôi dành cho người đó. Khi người đó một lần nữa quay trở lại cuộc sống của tôi, khi cô ấy nắm lấy tay tôi, tôi đã tự hạ quyết tâm trong lòng, rằng nếu tôi quay đầu lại thì tôi sẽ bắt đầu, với tất cả và dĩ nhiên, cả cô ấy – An.

    Tôi biết cô ấy đã không còn là Khỉ đít đỏ cau có của tôi, cũng chẳng còn là cô gái An vui vẻ hồi Đại học mà tôi chỉ thân quen trên mấy tấm ảnh chụp vội, giờ cô ấy là một người phụ nữ từng trải, với ánh mắt lộ rõ vẻ u buồn man mác nửa muốn giấu đi nửa muốn bộc bạch. Cô ấy hỏi tôi có phải là Đầu nấm không, tôi chỉ có thể lắc đầu phủ nhận. Tôi đã không còn là Đầu nấm của Khỉ đít đỏ, tôi là Phong, nếu có thể còn là Phong của An.

    An chưa bao giờ là một người mạnh mẽ, kể cả khi cô ấy cố gắng tỏ vẻ. Tôi biết cô ấy từng yêu nhưng tan vỡ, đã có chồng nhưng không hạnh phúc, mọi thứ đều ở trong tầm mắt tôi khi tôi nhìn vào cuộc sống của cô ấy rồi thu lại. An chống cự tôi, lảng tránh tôi, vội vàng hành động ngăn cách tôi đều chỉ chứng tỏ cô ấy còn tình cảm với tôi, với điều này thôi tôi cũng đã mừng vui trong lòng, ít nhất tôi cũng đã tìm thấy một cơ hội. Dần dần tôi bước vào cuộc sống của An, tìm cách để khiến Amanda nhận cô ấy vào làm rồi để cô ấy hợp tác cùng tôi trong dự án dài hơi của mẹ nuôi tôi. Ban đầu bà ấy cảnh cáo tôi không nên lấy công việc ra làm trò đùa nhưng với sự nỗ lực của cô ấy cùng với khả năng của tôi, bà ấy cũng bắt đầu tin vào quyết định này. Rồi khi tôi biết chuyện Lan có thai với “chồng” của An, tôi gần như phát điên lên, quát mắng con bé và định sẽ tìm tới anh ta để đánh nhau nhưng Mai đã giữ tôi lại và đưa cho tôi hai tấm ảnh của một người đàn ông, một trong số đó là chồng của An. Tuy gương mặt giống nhau nhưng kiểu tóc và ánh mắt rất khác. Sau đó tôi biết được người khiến em gái tôi mang thai là một người khác, thậm chí là một người đã chết. Anh ta là anh trai sinh đôi của chồng An, anh ta yêu Lan được vài năm và mới chết cách đó không lâu. Tôi hỏi Mai tại sao Lan lại không nói con bé có mối quan hệ này, Mai im lặng hồi lâu rồi nói với tôi, vì anh ta là từng vào tù và sau cái chết của anh ta, bệnh tình của Lan lại tái phát nhưng gần đây đã ổn định hơn khi người em trai của anh ta xuất hiện, giúp đỡ Lan. Mặc dù tôi thường xuyên ở bên An nhưng chưa một lần nào cô ấy nhắc về chồng cô ấy với tôi ngoại trừ lần chồng cô ấy đón cô ấy ở công ty. Mỗi lần gặp nhau, tôi đều nhận ra An không vui, luôn có tâm trạng nặng nề. Dường như An luôn gắng gượng, mỗi một nụ cười, mỗi một cử chỉ của cô ấy đều thể hiện ra sự mệt mỏi và tuyệt vọng. Lần duy nhất tôi cố chấp gạt phăng hình ảnh ân cần gần gũi của mình để hôn lấy An, mong cô ấy thấu hiểu được việc tôi có thể cho cô ấy một chỗ dựa, cô ấy lại nhìn tôi với ánh mắt xa lạ. Cho đến khi cô ấy không quát mắng, không chống cự, cô ấy để mặc tôi với đống cảm xúc chơi vơi hỗn loạn, cô ấy tự buông xuôi với tất cả, bao gồm cả tôi.

    Tôi đã từ bỏ mọi hy vọng, chỉ có tình yêu là không buông bỏ được. Tôi trách móc cô ấy, tôi cố ý khiến cô ấy mất mặt, lại khiến cô ấy quyết tâm tạo khoảng cách với mình thì sau cùng, thứ tôi nhận được cũng vẫn chỉ là chút thương cảm nhỏ nhoi của cô ấy.

    Có một đêm, Mai đến trước cửa nhà tôi, cô ấy không nói không rằng, dúi vào tay tôi một chiếc urgo rồi chạy đi. Khi tôi còn chưa định thần được điều gì đã thấy bóng dáng nhỏ bé của Mai ở dưới sân vẫy tay với tôi, cô ấy nói không lớn, chỉ vừa đủ cho tôi nghe: “Nếu anh không muốn em làm thuốc chữa lành vết thương cho anh thì dùng cái đó, dán nó vào vết thương của anh và đừng đau nữa.” Nói rồi, như thể xấu hổ, Mai lúng túng ôm mặt chạy ra ngoài đường lớn, lên vội một chiếc taxi và biến mất trong màn đêm. Mở lòng bàn tay ra,tôi nhìn chiếc urgo màu trắng, bất giác mỉm cười.

    Có lẽ trong cuộc đời của mỗi người luôn tồn tại một người, người mà bất cứ khi nào cũng đứng ở một chỗ đợi một người quay về. Giống như Mai đợi tôi, giống như… tôi đợi An, chỉ có thể đứng hoài một chỗ và đợi một người không biết khi nào sẽ quay trở về, hoặc là không còn quay về nữa.

    Nhưng, tôi vẫn ở đây. Đợi.
     
    Munn97kamyo thích bài này.
  16. Mộc miêu

    Mộc miêu Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    291
    Được thích:
    504
    Đã thích:
    359
    GSP:
    Ap
    Ngoại truyện: Vương



    Cô ấy đến với tôi vì cô ấy cần tôi cho một gia đình, tôi đến với cô ấy còn hơn cả vì cần, mà đó là vì yêu.
     
    Munn97 thích bài này.
  17. Munn97

    Munn97 Gà tích cực

    Bài viết:
    125
    Được thích:
    260
    Đã thích:
    737
    GSP:
    Ap
    Ngoại truyện của Vương ngắn dữ dội! =))
     
  18. Mộc miêu

    Mộc miêu Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    291
    Được thích:
    504
    Đã thích:
    359
    GSP:
    Ap
    Chị nói trước cho khỏi bỡ ngỡ rồi còn gì. :P
     
    Munn97 thích bài này.
  19. Munn97

    Munn97 Gà tích cực

    Bài viết:
    125
    Được thích:
    260
    Đã thích:
    737
    GSP:
    Ap
    Thậm chí nó còn chưa hết một dòng... Nhưng mà không sao, em thích, rất có cá tính. Lời ít ý nhiều, ngắn gọn súc tích đến dữ dội. =))
     
    Chỉnh sửa cuối: 22/7/15
  20. Mộc miêu

    Mộc miêu Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    291
    Được thích:
    504
    Đã thích:
    359
    GSP:
    Ap
    Chị nghĩ nguyên hai ngày để cho ra một dòng đó. :-* Mà "súc tích" cưng ạ.
     
    Munn97 thích bài này.

Chia sẻ trang này