Người lạ quen mặt - Hoàn thành - Mộc

Thảo luận trong 'Truyện dài hoàn' bắt đầu bởi Mộc miêu, 13/5/14.

  1. Mộc miêu

    Mộc miêu Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    291
    Được thích:
    504
    Đã thích:
    359
    GSP:
    Ap
    Chị đi học xa rồi ôn thi nên không có thời gian viết em ạ. Mãi giờ thi xong mới viết được. ;):tho2:
     
  2. what_ha

    what_ha Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    176
    Được thích:
    307
    Đã thích:
    367
    GSP:
    Ap
    Munn97 mà biết chị ra chương mới chắc mừng lắm đấy.
    Chị đi học xa với thi xong rồi thì lại chăm ra chương mới nhé, lâu lâu đọc em lại quên mất nội dung. :((
     
    Mộc miêu thích bài này.
  3. Mộc miêu

    Mộc miêu Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    291
    Được thích:
    504
    Đã thích:
    359
    GSP:
    Ap
    Ừ, hôm qua chị cũng nhắn tin qua face báo với Munn97 rồi. ^^
    Đợi chị viết xong đọc cả thể cũng được em ạ. ^^ Hehe.
    Kết quả thi học kỳ I tốt chứ?
     
    what_ha thích bài này.
  4. kamyo

    kamyo Gà con

    Bài viết:
    35
    Được thích:
    36
    Đã thích:
    12
    GSP:
    Ap
    Úi xời, hóng mãi mới ra chương mới, mấy chương gần đây cảm động ghê. Yêu anh Dim quá :-*
    Em ơi, chị ko hiểu diễn đạt chỗ này lắm "dần dần anh ấy đã trở thành mẫu người lý tưởng trong lòng tôi - mẫu người mà ngay cả khi tôi chìm trong sự mê đắm với Vương, tôi cũng hoàn toàn không thấy nó nảy nở"... Hình như cái chỗ "hoàn toàn không thấy nó nảy nở" hơi có vấn đề. Có phải ý em là ngay từ khi yêu Vương cô ấy đã vô thức dần coi Dim thành hình mẫu lý tưởng tuy nhiên cô ấy k phát hiện ra ko?
     
    Mộc miêu thích bài này.
  5. Mộc miêu

    Mộc miêu Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    291
    Được thích:
    504
    Đã thích:
    359
    GSP:
    Ap
    Thật ra em cũng không hiểu lắm chị ạ. :D
    Ý em chỉ là ngay cả khi yêu Vương, anh ấy cũng không phải là mẫu người mà An coi là lý tưởng. An yêu Vương giống như thói quen thôi. Bởi vì cô ấy nghĩ cô ấy muốn có Vương nên phải cướp Vương về bằng được, cướp xong rồi cũng chỉ là muốn ở bên cạnh, không phải thứ tình yêu mà cô ấy từng nghĩ tới. Nhân vật An là một nhân vật ích kỷ trong tình yêu, em đã xây dựng như thế. Còn cái chỗ "nảy nở" em chưa biết dùng từ nào thích hợp nên mới dùng từ đó. Tối nay em sửa lại một chút chị ạ. Em cũng không thích từ nảy nở, bí từ quá ạ! :-s
     
  6. kamyo

    kamyo Gà con

    Bài viết:
    35
    Được thích:
    36
    Đã thích:
    12
    GSP:
    Ap
    À, chị hiểu ý rồi, thế chắc phải sửa lại cách diễn đạt rồi, thế này hơi tối nghĩa:D
    Có thể sửa thế này " mẫu người mà ngay cả khi chìm chìm trong sự mê đắm với Vương, tôi cũng không hoàn toàn áp nó lên người Vương được ".
     
    Mộc miêu thích bài này.
  7. Mộc miêu

    Mộc miêu Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    291
    Được thích:
    504
    Đã thích:
    359
    GSP:
    Ap
    Vâng ạ. ^^
    Em cũng đang định sửa mà. Đắn đo mãi mới dùng xong dùng lại thấy nó ngang ngang. ^^
     
  8. Hansoora96

    Hansoora96 Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    88
    Được thích:
    132
    Đã thích:
    71
    GSP:
    Ap
    Mong chap mới của bạn.
    Mình thấy phong cách viết truyện và xây dựng tình huống của bạn rất hay.
    Hy vọng một ngày nào đó truyện của bạn có thể xuất bản.
     
    Mộc miêu thích bài này.
  9. Mộc miêu

    Mộc miêu Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    291
    Được thích:
    504
    Đã thích:
    359
    GSP:
    Ap
    Cảm ơn bạn. ^^
    Thật ra mình còn kém mọi người trong Gác nhiều lắm về mọi thứ nhưng mình sẽ cố gắng hơn nữa và cũng mong được như bạn nói, được xuất bản. ^^
     
    Hansoora96 thích bài này.
  10. Mộc miêu

    Mộc miêu Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    291
    Được thích:
    504
    Đã thích:
    359
    GSP:
    Ap
    Chương 14: Em không phải là người anh yêu, mà là một kẻ ích kỷ



    “Có một ngày, anh ấy gọi cho em và nói, cuộc hôn nhân của anh ấy là thật còn cuộc hôn nhân của chị là giả. Em đã từng không hiểu nhưng đến bây giờ thì em hiểu rồi. Vốn dĩ là chị cưới bản thân chị, chị chưa từng cưới anh trai em.”



    Gần mười hai giờ đêm, tôi không ngủ được. Mặc dù đã lên giường đi ngủ khi còn rất sớm nhưng lăn bên này lộn bên kia, tôi cũng không tài nào bắt mắt mình nhắm lại. Tôi đã nghe xong một danh sách nhạc, cũng chơi hết mười ván game và tính ra cũng thở dài được dăm ba lần. Dim nói anh ấy phải tính tiền lương và tiền thưởng tết cho nhân viên nên nói tôi đi ngủ trước. Bởi vì công việc của anh ấy bận rộn, tôi cũng không muốn làm phiền dù đôi lúc không kìm nổi lòng, lén lút mở hé cửa ngó sang phòng làm việc của Dim. Mỗi lúc nhìn Dim, tôi đều có cảm giác như thể đó là lần cuối tôi được nhìn anh ấy.

    Tôi đã nghe lời Dim, về nhà mẹ, vào một buổi chiều giáp Tết. Anh ấy không nói với tôi nhiều, chỉ nói, hãy thử đặt mình vào vị trí của mẹ một lần rồi cảm nhận, tự khắc sẽ hiểu bản thân nên làm thế nào. Tôi hỏi lại anh ấy, rằng làm điều này có ích gì không. Anh ấy mỉm cười chua xót, nói với tôi, cũng rất có ích, nó giúp anh không cảm thấy mình cô đơn trong bất cứ mối quan hệ nào. Khi Dim nói điều này là vào buổi tối thứ sáu tuần trước, trước cửa nhà trước khi đóng cửa đi làm.

    - Mẹ…

    Bởi vì ngồi co ro trên hiên nhà, tôi không nhận ra được mẹ đã về lúc nào. Có vẻ như mẹ đã ở bên ngoài khá lâu, mũi mẹ đỏ lên vì lạnh. Tôi đứng dậy, ngại ngùng rút chiếc khăn quàng từ cổ ra, quàng vào cổ mẹ rồi kéo nó lên tận mũi của mẹ.

    - Con không mong mẹ bị ốm.

    Tôi hấp tấp kéo mẹ vào bên trong hiên nhà, cẩn thận phủi đi vài hạt mưa trên áo khoác của mẹ.

    Mẹ không nói gì với tôi, vẫn giữ nguyên thái độ nửa xa cách nửa gần gũi với tôi. Đôi lúc khi tôi nhìn vào mắt mẹ, mẹ thường lảng tránh.

    - Là khoai Dim nướng cho mẹ trước khi đi làm.Vẫn còn nóng đó mẹ!

    Tôi rút từ túi bên trong áo khoác ra một túi khoai nhỏ, đặt vào lòng bàn tay mẹ rồi đưa tay xoa nhè nhẹ bàn tay ấy. Tay mẹ vẫn giống như ngày xưa, không bao giờ ấm áp kể cả khi được ủ ấm cả ngày. Lúc tôi còn ở với mẹ, mỗi đêm mùa đông, tôi thường sang phòng mẹ xoa tay cho mẹ, giữ ấm trong chăn giữ nhiệt rồi mới về phòng mình ngủ khi mẹ đã đi ngủ. Bởi vì tay mẹ lạnh nên rất dễ bị tê tay. Mỗi lần mẹ tê tay, mẹ thường không nói, tự mình xoa bóp cho dễ chịu rồi cũng tự an ủi, sẽ mau chóng hết tê. Nhưng lần nào mẹ cũng bị tôi phát hiện những lúc như thế cho nên tôi luôn ủ ấm tay mẹ mỗi khi mùa đông về, để mẹ ngủ ngon, để mẹ thoải mái. Nghĩ lại thì đã rất lâu rồi tôi không nhớ tới bàn tay tê mỗi khi đông về của mẹ. Có những lúc tôi tự hỏi, không biết bản thân đã thay đổi bao nhiêu, thay đổi tới mức nào mà nhìn vào gương, đôi khi tôi thấy mình lạ quá. Tôi suy nghĩ nhiều cho bản thân, cáu giận vì những điều không nằm trong suy nghĩ của bản thân và không còn tự kiềm chế được tình cảm bản thân.

    Mẹ mở khóa cửa, bảo tôi cùng vào nhà.

    Một năm về trước, mẹ tôi đã cùng bác Vỹ chuyển về đây sau một thời gian sống ở ngôi nhà cũ của bác Vỹ. Bởi vì nhà của tôi nằm sâu trong hai ba con ngõ, nhà này cách nhà kia một khoảng cách khá xa nên không gian thoáng đãng và yên bình hơn so với những ngôi nhà trên phố ồn ào, chật hẹp. Tôi nhớ năm ngoái mình còn cùng Dim về đây đón tết, cái dáng chạy lăng xăng giúp việc cho bác Vỹ và mẹ của Dim vẫn như còn ở nơi đây. Đối với chúng tôi, những ngày tết khi đó thật sự vui vẻ.

    - Con có muốn uống một chút rượu nếp cẩm không?

    Mẹ ngập ngừng nói, từ trong phòng bếp ngó ra. Rồi chợt như thấy cái gì đó không tự nhiên, lại nói thêm một câu nữa.

    - Là bác Vỹ làm.

    Tôi bối rối, nói vâng với mẹ.

    Sau đó mẹ cùng tôi ngồi xuống ghế, bật tivi mở tiếng khe khẽ, trầm mặc tự ôm lấy tâm tư trong lòng mà không ai nói với ai nửa lời. Trước khi đến đây tôi đã chuẩn bị rất nhiều về tinh thần nhưng sự thật thì một chút tự tin để mở lời cũng không có. Tôi không phải là người dễ dàng mở lòng với bất kỳ ai, ngay cả với mẹ tôi, người đã nuôi nấng và gắn bó với tôi từ bé đến lớn. Thậm chí tôi cũng không bao giờ phủ nhận rằng tôi chưa từng tâm sự hay trò chuyện gì với mẹ về những vấn đề khúc mắc trong cuộc sống.

    - Con xin lỗi…

    Tôi đưa mắt về phía mẹ, không chờ đợi mà ngay lập tức cúi xuống, tìm kiếm mũi giày để nhìn vào, để không chấp chới trong một ánh nhìn vô định nào đó.

    Chỉ một vài giây sau, một vòng tay đã ôm lấy cả thân người tôi, choàng lên bờ vai tôi một vòng tay ấm áp. Bàn tay khô lạnh áp vào má tôi, dịu dàng vuốt lấy những giọt nước mắt đang chầm chậm lăn xuống. Tôi ước mình có thể bé lại, bé tới mức nhỏ xíu, rồi lại ở trong bụng mẹ, nghe tiếng bố cười khúc khích, nghe tiếng mẹ hát ru và thậm chí, nghe được cả tiếng muỗi vo ve bên ngoài khoảng sân rộng trước nhà. Vào những ngày đó, những âm thanh tôi nghe được rất kỳ diệu, tôi thường lắng tai nghe rồi khi được nhìn thấy thế giới này, nhìn thấy nụ cười của bố và niềm vui của mẹ, tôi vui sướng biết bao. Nhưng giờ, thứ âm thanh mà tôi nghe được chỉ luôn là tiếng khóc thầm mà mỗi ngày qua tôi tự giấu đi. Tôi không vui. Tôi đã không còn vui, không còn vui nữa. Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối tôi thật sự thích cười, thật sự thấy vui? Nhưng chắc chắn là không phải từ ngày hôm đó… ngày mà tôi nhận ra tôi không thể hiểu nổi chính tôi nữa. Rằng, là một người vợ, tôi chưa từng tin tưởng người mà tôi gọi là chồng, chưa một lần nào.

    Đêm hôm ấy, Bella gọi cho tôi một cuộc điện thoại đường dài, kể cho tôi một câu chuyện. Cô ấy nói, Dim vốn không phải anh trai ruột của cô ấy, là người mà bố mẹ cô ấy nhận nuôi khi cô ấy được năm tuổi. Tuy không phải ruột thịt nhưng Dim đối với cô ấy rất tốt, luôn bảo vệ và chăm sóc cô ấy nên dù có phải chia sẻ một phần tình yêu thương từ bố mẹ, cô ấy cũng luôn vui vẻ và chấp nhận. Khi mới được đón về cô nhi viện, Dim bị một trận sốt virus nặng, đầu óc trở nên mông lung một thời gian, các sơ còn tưởng anh ấy bị teo não, đưa anh ấy đến hết chỗ này chỗ kia khám chữa, cuối cùng người ta lại trả về, nói anh ấy sẽ bị ngớ ngẩn. Nhưng từ lúc được bố mẹ Bella nhận nuôi, tinh thần Dim trở nên khá hơn, lại còn nhanh nhẹn và trở nên rất lém lỉnh, nghịch ngợm. Dần dần Dim cũng hồi phục, trở thành đứa con trai ngỗ nghịch của bố mẹ, cũng rất hay khiến các thầy giáo ở trường phàn nàn vì bày trò quậy phá. Đến khi Dim mười tám tuổi, anh ấy phát hiện mình có thêm một anh trai, lại còn là anh trai sinh đôi, tên là Jack. Vì Jack đã lần tìm địa chỉ mà cô nhi viện gửi tới, đến tìm lại người em thất lạc của mình. Bella nói với tôi, lần đầu tiên gặp mặt Jack, cô ấy còn khoác vai vui vẻ, nói chuyện rất lâu mà cũng không hề nhận ra đó không phải Dim vì hai người quá giống nhau. Họ cách nhau cả nửa vòng trái đất mà từ cách ăn mặc, đi đứng hay điệu bộ cũng giống nhau vô cùng. Chỉ có điều, tính cách lại trái ngược. Dim thì năng động, hay cười còn Jack lại trầm mặc, ít nói. Khi Jack nói ra sự thật về lý do Dim lạc mất bố mẹ là do anh ta thì Dim lại im lặng, không nói dù chỉ một câu. Bởi vì Jack cho rằng nếu mất đi đứa em này, bố mẹ sẽ thương anh ta hơn nên anh ta đã cố tình để lạc Dim, dắt anh ấy đến một nơi đông người và quay người bỏ đi nhanh chóng. Cả đêm hôm gặp lại Jack, Dim không về mặc cho Jack ở lại nhà chờ đợi. Khi Dim về cũng là trời tờ mờ sáng, trên người đầy máu, mặt mũi bơ phờ, mẹ Bella vừa mở cửa đã thấy Dim ngã phịch xuống dưới đất, khuôn mặt thất thần, hơi thở phả ra mùi rượu, giọng run lên, nói: “Con… con đâm… đâm xe vào người ta. Con thấy người ta không tỉnh lại. Có phải con vừa giết người không, mẹ?”

    Rồi Dim ngất đi. Sau đó trên báo viết tin tài xế gây tai nạn đã ra đầu thú vào buổi sáng sớm cùng ngày, còn nạn nhân đã chết. Cuối cùng tòa xử sáu năm tù giam. Nhưng người vào tù không phải Dim, mà là Jack. Trong suốt thời gian diễn ra vụ án, Dim cũng vì sốt cao mà không biết gì, bố mẹ Bella cũng lo lắng, không muốn nói với anh ấy, cũng phần vì do Jack đã quỳ xuống cầu xin bố mẹ Bella giữ kín chuyện này, để anh ấy ra đầu thú thay Dim, chuộc lại lỗi lầm ngày xưa anh ta gây ra cho Dim bởi anh ta không muốn để Dim chịu quá nhiều khổ sở. Và ai trong gia đình Bella cũng biết, một người như Dim, dù có nghịch ngợm đến đâu cũng chưa từng uống lấy một giọt rượu hay sa vào mấy thứ chất kích thích, hôm đó anh ấy đi uống rất nhiều rượu cũng vì không chịu nổi sự đả kích của cú sốc đó nên mới say rượu và lái xe đâm phải người đi đường.

    Nói đến đoạn này, Bella dường như nghẹn lại. Cô ấy nói với tôi, sau khi biết chuyện Jack thay Dim nhận tội, bị bỏ tù, lại còn bị ghi trên lý lịch một vết đen xấu xí đó, Dim đã tự nhốt mình trong phòng một tháng, không giao du với bất cứ ai, ngày ngày xem ảnh mà Jack đem đến, là ảnh của bố mẹ ruột của Dim - những người đã mất cách đây không lâu do tai nạn. Bố mẹ Bella rất lo sợ, sợ Dim nghĩ quẩn. Nhưng rồi đến một ngày nọ, Dim nói, anh ấy muốn đến Việt Nam - nơi mà bố mẹ ruột và anh trai anh ấy từng sống. Anh ấy muốn biết, rốt cuộc những ngày tháng mà anh không có ở nơi đó có thật sự đáng để anh ấy đòi hỏi và luyến tiếc không. Ngày Dim đi, anh ấy có nói với bố mẹ và Bella một câu: “Anh ấy đã vì con mà hy sinh cuộc sống của mình. Giờ thì đến lượt con!”

    Bella còn nói, Phương Lan chính là người yêu của Jack khi anh ta ra tù. Thật ra, cuộc đời Jack mới thật sự bất hạnh. Khi Dim bị lạc mất, bố mẹ anh ấy vì thương nhớ con trai, ngày nào cũng buồn rầu, không để tâm đến Jack. Khi anh ta mới nhận lại em trai, chưa đầy một ngày đã phải nói lời tạm biệt, thậm chí còn mất đi những ngày tháng tự do lúc trẻ để sống cuộc sống khổ sở trong tù. Khi ra tù, tưởng như sẽ hạnh phúc vì Dim đã chấp nhận người anh trai như anh ta, lại còn có người yêu và hơn hết, cô gái này lại còn mang trong mình đứa con của anh ta thì anh ta lại bị người ta đâm chết vì ẩu đả ngoài phố. Phương Lan trở nên điên dại, không biết đêm ngày, thật giả khiến Dim đã đau buồn vì mất đi anh trai, lại phải thêm lo lắng cho cô ta và đứa bé trong bụng. Vì đứa bé, Dim tự mình chăm sóc cho Phương Lan, lo cho cô ta mọi thứ khiến cô ấy cho rằng Dim là Jack. Sau này cô ta đã khỏi bệnh nhưng lại giấu Dim, không nói, lại còn chăm chỉ giả vờ. Có một thời gian Dim đưa Phương Lan về ở cùng với bố mẹ Bella nên cô ấy rất hiểu rõ con người Phương Lan. Bella cẩn thận nói với tôi, là Dim quá dằn vặt bản thân nên mờ mắt trước mọi thứ có liên quan đến anh trai của anh ấy, ngay cả việc Phương Lan giả vờ vẫn bị bệnh để chiếm giữ Dim bên cạnh, ai cũng biết, chỉ có Dim một mực nói không phải.

    Còn chuyện Dim giấu tôi về quá khứ của anh ấy, Bella cũng nói với tôi: “Một ký ức đau buồn, một ký ức đầy u tối, chẳng ai muốn vẽ lên cho người khác thấy, lại còn là người mà rất vất vả mới có được. Jim là một người có niềm kiêu hãnh rất lớn nhưng đứng trước chị, anh ấy nói, anh ấy chỉ là một hạt bụi vương lên mắt chị, đến một ngày chị cũng sẽ dụi đi mất. Nên còn ngày nào khiến chị được vui vẻ, thoải mái bên cạnh anh ấy thì anh ấy sẽ mãi là một anh chàng đào hoa đa tình mà chị từng quen, để chị trở nên thân thuộc với anh ấy. Anh ấy muốn trong con mắt của chị, anh ấy là một người tốt, ít nhất cho đến lúc anh ấy buộc phải buông tay chị khi chị không còn muốn tiếp tục. Có một ngày, anh ấy gọi cho em và nói, cuộc hôn nhân của anh ấy là thật còn cuộc hôn nhân của chị là giả. Em đã từng không hiểu nhưng đến bây giờ thì em hiểu rồi. Vốn dĩ là chị cưới bản thân chị, chị chưa từng cưới anh trai em.”

    Và khi đó tôi đã biết, có một vài thứ mất đi sẽ không thể lấy lại được. Ví dụ như tôi, Dim và cuộc hôn nhân này.
     
    Chỉnh sửa cuối: 9/6/15
    Munn97 thích bài này.
  11. Munn97

    Munn97 Gà tích cực

    Bài viết:
    125
    Được thích:
    260
    Đã thích:
    737
    GSP:
    Ap
    HE! HE! HE! SE! SE! SE! Em muốn xem cả hai cái kết! >_________<
     
  12. Mộc miêu

    Mộc miêu Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    291
    Được thích:
    504
    Đã thích:
    359
    GSP:
    Ap
    Tính bảo chị làm hai phiên bản à? :P hay OE?
     
    Munn97 thích bài này.
  13. Munn97

    Munn97 Gà tích cực

    Bài viết:
    125
    Được thích:
    260
    Đã thích:
    737
    GSP:
    Ap
    Không, em không thích OE đâu. Chị làm HE hoặc SE thôi. Nếu chị cho SE thì làm cái HE tặng em còn nếu chị cho HE thì chị tặng riêng em cái SE nhé! :))
     
  14. Mộc miêu

    Mộc miêu Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    291
    Được thích:
    504
    Đã thích:
    359
    GSP:
    Ap
    Thế giờ này năm sau chị làm tặng em nhé! =))
     
    Munn97 thích bài này.
  15. Munn97

    Munn97 Gà tích cực

    Bài viết:
    125
    Được thích:
    260
    Đã thích:
    737
    GSP:
    Ap
    Thảo không thích điều này. >_____<
     
  16. Mộc miêu

    Mộc miêu Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    291
    Được thích:
    504
    Đã thích:
    359
    GSP:
    Ap
    Chương 15: Ai cũng cần một kết thúc…



    “Tình yêu, suy cho cùng, chính là biết lựa chọn con đường đi đúng đắn nhất cho cả hai người, biết từ bỏ, biết hy sinh và nhất là, biết tin vào thực tế.”



    Khi tôi tỉnh dậy đã là hai giờ sáng. Tôi cảm nhận được đôi mắt đang sưng húp lên của mình khi cố gắng mở mắt để tìm điện thoại. Bởi vì nhắm mắt trong thời gian lâu, lại ở trong không gian tối nên khi nhìn vào điện thoại, mắt tôi ngay lập tức nhắm lại. Mãi lâu sau tôi mới biết được là mấy giờ và số cuộc gọi nhỡ trên máy là của ai. Tôi mệt mỏi ngả lưng xuống giường, vừa hạ cánh tay xuống đã cảm thấy nó được ai đó nắm lấy. Tiếp đó, giọng nói trầm mặc vang lên.

    - Em dậy rồi à?

    Tôi quay mặt nhìn sang bên trái, nghe theo giọng nói mà lần tìm khuôn mặt Dim. Tôi đưa tay ôm lấy khuôn mặt anh ấy.

    - Em lại làm anh thức rồi.

    - Anh không ngủ, anh chỉ nằm cạnh em thôi! Không sao, em ngủ tiếp đi.

    Dim vuốt ve lưng tôi, xoa đều. Tôi “ừm” một tiếng, dịch người vào gần Dim, hít hà mùi hương quen thuộc của anh ấy, từng chút, từng chút một. Mùi hương của Dim luôn thanh dịu, man mát, rất dễ làm người ta dễ chịu khi ở gần.

    - Mẹ gọi cho anh, nói em bị mệt nên đến đưa em về.

    Giọng nói Dim vờn quanh tai tôi. Mấy tháng nay, ngữ điệu trong lời nói của Dim luôn luôn ở một tông nhất định, lúc nào cũng đều đều, phảng phất sự thỏa hiệp và nhún nhường.

    - Dim à…

    Tôi gọi tên Dim.

    - Sao em ?

    - Uống rượu với em đi!

    Dứt lời, tôi rời khỏi vòng tay của Dim, đi tới tủ quần áo, mở ngăn tủ của Dim, lấy ra một chai rượu vang mà tôi đã nhìn thấy ba ngày trước. Nó là của Dim.

    Tôi lắc lắc chai rượu trong tay, nháy mắt đùa nghịch với Dim. Tuy Dim có phần bất ngờ khi thấy tôi lấy chai rượu từ ngăn tủ của anh ấy nhưng anh ấy cũng không để lộ ra cảm xúc, ra sofa cùng tôi uống rượu.

    Ngay từ khi mới bắt đầu uống, tôi đã chui vào lòng Dim ngồi, ngay ngắn và gọn gàng. Dĩ nhiên Dim không phàn nàn, thậm chí còn giữ lưng tôi để tôi khỏi ngã sang bên cạnh, đỡ lấy tôi cố định trong lòng anh ấy. Tôi không thể phủ nhận, chỉ có thể ở trước mặt Dim, mọi tính xấu, mọi sự ghê gớm, đanh đá hay nhõng nhẽo, trẻ con, tôi đều thể hiện ra. Ngày trước ở cùng Phong, tôi luôn khiến cậu ấy nghĩ tôi là một cô gái thờ ơ, đôi lúc khó chịu và rất khó chiều. Còn ở cùng Vương, thở cũng rất ý tứ, nói cũng phải nghĩ đôi ba lần, chỉ sợ khiến anh hiểu lầm, sợ anh không thích tôi. Mọi thứ về hai thế giới đó, quả thật rất gò bó tôi. Nhưng tôi lại thật sự thích bản thân mình như thế bởi vì nếu tôi được nuông chiều, quá thoải mái thì bản thân sẽ xấu tính đến mức độ khó ai có thể chịu đựng được. Như bây giờ vậy. Chỉ có điều, Dim lại chịu đựng được. Gặp gỡ Dim chính là nằm ngoài kế hoạch cuộc đời tôi, là một sự ngoại lệ đặc biệt.

    - Cho em mượn tay anh.

    Tôi để ly rượu lên bàn, chìa tay ra đón tay Dim, đan ngón tay vào những ngón tay gầy guộc của anh ấy, siết chặt tay rồi cho vào túi áo trước bụng. Tôi mỉm cười, hôn vào má Dim, thì thầm bên tai anh ấy.

    - Còn nhớ trong nhà thờ, anh đã hứa sẽ chỉ buông tay em khi em không còn muốn nắm không?

    Dim gật đầu, ánh mắt đắm chìm trong đôi mắt tôi.

    - Ngày đó, em đã cho rằng anh là một người ngớ ngẩn. Người ta thì hứa sẽ nắm tay nhau đến trọng đời trọn kiếp, đằng này anh lại hứa về chuyện buông tay. Về sau này thì em cũng hiểu, không ai có thể nắm tay nhau mãi mãi, đó không chỉ là chuyện của một người. Chuyện tình yêu có thể là chuyện của một người nhưng chuyện hôn nhân, lại là chuyện của hai người.

    Không gian trong phòng không tự nhiên mà trở nên khép dần lại, dường như chỉ còn đủ chỗ cho riêng hai chúng tôi, đủ cho những tiếng thở buồn bã thả dần vào trong không khí. Chúng tôi đều hiểu những gì đối phương đang nghĩ, những gì đối phương giấu giếm. Chỉ là Dim không phải không biết, mà là chưa nhận ra, chuyện tôi yêu anh ấy, rất yêu. Còn một chuyện, tôi chưa từng muốn từ bỏ anh ấy nhưng tình yêu của chúng tôi thì có. Vào một ngày nọ, nó nói với tôi, nó từ bỏ tình yêu của anh ấy. Tôi hỏi nó tại sao. Và nó nói với tôi rằng, bởi vì nó yêu anh ấy, thế thôi!

    Tình yêu, suy cho cùng chính là biết lựa chọn con đường đi đúng đắn nhất cho cả hai người, biết từ bỏ, biết hy sinh và nhất là, biết tin vào thực tế. Cả tôi và Dim đều không tin vào thực tế, đều nuôi những giấc mơ màu hồng cho đối phương và cố tin rằng, mọi giấc mơ màu hồng đều là hạnh phúc nhưng đồng thời cả hai cũng quên đi, thế giới của chúng tôi không chỉ có màu hồng. Dẫu tôi đi ngược với hạnh phúc của Dim, anh ấy cũng nguyện vì tôi bỏ ngang con đường anh ấy đang đi để rẽ cùng tôi vào một lối, để đi cùng tôi một đường. Cũng bởi vì mải miết đi theo tôi, anh ấy không còn sự lựa chọn nào khác cho riêng mình, đến niềm tin của bản thân cũng vì tôi mà xây dựng nên. Niềm tin của anh ấy là vào một ngày nào đó, tôi sẽ nhận ra tình yêu của anh ấy, không phải là hôm nay mà sẽ là một ngày khác. Kiểu chờ đợi đó của anh ấy, người ta nói là ngu ngốc nhưng anh ấy lại gọi là kiên trì. Còn tôi thì gọi đó là sự hy sinh.

    Tôi xoay người, rút từ đệm ghế ra tờ vé máy bay. Khi tôi tìm thấy chai rượu mà Dim cất giấu cũng là lúc tìm thấy tờ vé máy bay này. Trên đó có tên Dim, có điểm đến là Tokyo và có cả thời điểm, là tối ngày mai. Tokyo là nơi quá cảnh để bay đến Mỹ, tôi biết điều này và tôi cũng biết điều gì sắp diễn ra. Tôi biết mọi thứ. Tôi có chuẩn bị nhưng Dim còn chuẩn bị trước tôi. Anh ấy luôn luôn sẵn sàng cho mọi sự ra đi.

    - Anh mua thiếu vé rồi.

    Tôi cười, xòe ra thêm hai vé máy bay nữa, đặt vào tay Dim.

    Dim ngạc nhiên nhưng không hỏi lại, cũng không cầm lấy vé máy bay tôi đưa nhưng cũng để mặc tôi để vào tay anh ấy.

    - Là cho Phương Lan và đứa bé. Những gì anh muốn làm, hãy làm cho trọn vẹn, ít nhất là một việc. Đừng ôm đồm mọi thứ. Anh không phải là siêu nhân, anh chỉ là một người đàn ông đặc biệt của em thôi. Dĩ nhiên, chỉ đặc biệt với mình em. Anh đi đi. Em không đợi anh đâu, anh biết phải không?

    Tôi đưa tay lên vuốt dọc gò má Dim, chầm chậm. Tôi hôn lên trán Dim, hôn lên chóp mũi của anh ấy, hôn lên gò má anh ấy rồi từ từ chạm vào môi anh ấy, khẽ nói.

    - Em không đợi anh đâu, anh biết phải không?

    Rồi tôi hôn mạnh hơn, gần như chà sát răng mình vào bờ môi anh ấy. Dim dường như đã khựng lại trong vài giây ngắn ngủi nhưng rất nhanh sau đó đã kịp bắt nhịp với nụ hôn của tôi, mặc kệ những suy nghĩ vởn quanh, cuồng nhiệt hôn lấy tôi, ôm chặt tôi trong vòng tay.

    Tôi không thích những câu chuyện tình yêu lãng mạn, những thứ gần giống như cổ tích, càng không phải loại ký ức tôi từng có vào những ngày thơ ấu. Nhưng vì tình yêu, tôi có thể cho phép mình dại khờ đi một chút. Tôi không tin vào duyên phận nhưng tôi lại tin vào những cơ hội - cơ hội để người ta tìm thấy nhau trong cuộc đời này.
     
    Chỉnh sửa cuối: 9/6/15
    Munn97 thích bài này.
  17. Munn97

    Munn97 Gà tích cực

    Bài viết:
    125
    Được thích:
    260
    Đã thích:
    737
    GSP:
    Ap
    Chị Miêu, chị Miêu! Sắp hết truyện chưa? Để em chuẩn bị tinh thần đón cái kết, em chỉ chờ 1 trong 2 cái kết SE hoặc HE thôi nhé!
     
    Mộc miêu thích bài này.
  18. Mộc miêu

    Mộc miêu Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    291
    Được thích:
    504
    Đã thích:
    359
    GSP:
    Ap
    Sắp rồi em nhé! Chị nghĩ chị sắp xong rồi.
     
    Munn97 thích bài này.
  19. Mộc miêu

    Mộc miêu Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    291
    Được thích:
    504
    Đã thích:
    359
    GSP:
    Ap
    Chương 16: Của những ngày rất lâu sau đó…


    “Để làm một cô gái thực tế, đôi khi em phải chấp nhận, mất đi thứ này rồi tìm cách có lại bằng một thứ khác.”




    Đồ đạc của Dim chuyển đi ngay vào ngày hôm sau. Chúng tôi quyết định làm như vậy trước khi Dim lên máy bay sang Mỹ cùng mẹ con Lan. Tôi không tiễn anh ấy, cũng không nói thêm điều gì. Đêm hôm trước là lần cuối chúng tôi ở bên nhau, Dim đưa tôi chiếc sim điện thoại của anh ấy và cả chìa khóa nhà. Coi như, giữa chúng tôi đã chẳng còn gì để tiếc nuối.


    - Thế nào? Định kết hôn rồi chứ?

    Tôi ném cho Minh một lon bia lạnh, ngồi khoanh chân trên ghế, bật nắp một lon bia khác.

    - Thằng Bia nhà tao bị bố nó dạy hư, ngày nào cũng hỏi tao: “Ngày mai cưới bố được không mẹ?”

    Minh ngán ngẩm, tu liền một hơi rồi ném vỏ lon vào trúng mông con Bột Béo. Bột Béo gầm lên một tiếng, trừng mắt nhìn Minh khoảng nửa giây rồi cáu kỉnh quay đi. Riêng con Bột Béo là tôi còn giữ lại trong số những thứ tôi và Dim có chung kỷ niệm. Bố nó đi rồi nhưng mẹ nó còn ở lại, nó cũng phải ở lại dù chấp nhận hay không. Đây là quy luật cuộc sống, nó nên biết ở với ai thì nó được nuông chiều và lười nhác hơn. Cũng sẽ không còn ai bắt nó chạy bộ trên máy tập vào mỗi cuối tuần. Trong thực đơn của nó cũng luôn sẵn sàng có những đồ ăn béo ngậy và dễ ngấy. Tôi theo chủ nghĩa tự do mà. Nó cũng có quyền đó vì tôi là chủ nó. À, là mẹ nó.

    - Giờ bố Bia cũng có việc làm ổn định rồi. Lại yêu mày hơn cả. Mấy năm qua mày chưa nghĩ xong mối quan hệ này à? Còn nữa, tao nghe bảo bố mẹ cậu ta còn đến tận nhà bố mẹ mày chào hỏi.

    Tôi thương tình Quân mỗi khi nghe cậu ta than phiền, mủi lòng khuyên bảo Minh sớm chấp nhận cậu ta. Dù sao cậu ta cũng là người đàn ông bên cô ấy rất nhiều năm, lại là bố của con cô ấy, không thích đến mấy cũng nên nghĩ cho bản thân và cho thằng bé.

    - Cậu ta lại gặp mày hả? Chết tiệt! Tao đã cấm không được kể lể than phiền với mày rồi mà vẫn dám trái lệnh tao. Qu ả này tao cấm cửa, không có thề thốt van xin gì. Tối nay không có gặp Bia gặp Bọt gì cả.

    Minh đưa cánh tay lên quệt vết bọt trên môi, hậm hực chống tay lên eo, tuyên bố rất rõ ràng.

    Tôi luống cuống, nuốt ực ngụm bia xuống, cười kiểu mèo mun, hi hi man trá vài tiếng.

    - Đâu có, đâu có! Hãy áp dụng lệnh đó với tao, đừng áp dụng lên cậu ta. Tao hứa tối nay tao không gặp cu Bia nhà mày.

    - Tao việc gì phải cấm một đứa tỉ năm mới gặp con tao một lần chứ?

    Minh bĩu môi, hờn trách việc tôi ít tới nhà cô ấy.

    - Thế giờ mày thế nào?

    Tôi không thèm cầu cạnh van xin hộ Quân, uống bia tiếp.

    - Ừm thì… mấy ngày nữa bọn tao cưới thì tối nay cậu ta phải về nhà cậu ta chứ về nhà tao làm gì?

    Minh ậm ừ, đổi giọng nhỏ nhẹ, thỏ thẻ nói ra. Nhưng trái ngược với Minh, giọng tôi đã chuyển hẳn sang tông của mấy bà chị hát opera, hét thẳng vào màng nhĩ của cô ấy.

    - Mày còn nhớ tao là bạn mày không hả?


    Cuối cùng thì cả ngày hôm đó chúng tôi chỉ nói chuyện về váy cưới, về những bông hoa và niềm hạnh phúc khi sắp lấy chồng. Tôi chia sẻ với Minh về mọi thứ, về cảm giác háo hức hay hồi hộp ra sao mà tôi đã từng có ngày trước. Chúng tôi đều cùng chọn lựa kết hôn với những người ở bên chúng tôi lâu năm, đủ để hiểu chúng tôi muốn gì để có thể tiếp tục bên cạnh nhau. Nhưng thật ra, tôi chưa từng mặc váy cưới. Tôi và Dim cưới nhau, hệt như một trò chơi mới nghĩ ra vào buổi tối và hẹn nhau sáng mai cùng chơi. Tôi mặc một chiếc váy hai dây màu trắng dài đến gót chân và đi sandal. Còn Dim vận một chiếc áo phông màu trắng cùng với chiếc quần jeans ngố cùng màu, lại còn đeo một chiếc nơ kỳ lạ trên cổ. Và, anh ấy đeo tông lào, màu trắng, kiểu đặc biệt mua ở chợ với giá năm mươi nghìn, khá đắt đỏ.

    Hôm ấy, Dim đã đội lên đầu tôi một chiếc khăn voan dài - cái mà anh ấy nói rằng khi đi mua khăn trải bàn, thấy đẹp nên không nỡ dùng, mua rồi cất đi, hóa ra lại có cơ hội phù hợp để sử dụng. Khi chúng tôi chạy đến nhà thờ, chỉ có một vị mục sư mà Dim nhờ giúp cho lễ cưới nho nhỏ của chúng tôi, ngoài ra chẳng có thêm một ai khác.

    Hôn nhân thực sự nằm ở cảm giác - thứ cảm giác khiến cho người này muốn ở bên người kia thật lâu. Cũng vì suy nghĩ đó, tôi đã từng tiếc và cảm giác hối tiếc này đã thi thoảng chạm vào trái tim tôi. Đôi lúc đi ngang qua tiệm váy cưới, bước chân tôi đã dừng lại, ánh mắt tôi đã lướt qua những bộ váy lộng lẫy thướt tha màu trắng trên người những manocanh rồi tôi tự nghĩ, có thể mình sẽ mặc nó lên người, cũng có thể rất đẹp. Nghĩ xong, tôi lại bước đi tiếp, ánh mắt lại tiếp tục hướng về một nơi khác. Hương vị của tiếc nuối, rất nóng và không ngon, tôi nói thật.


    “Ting”

    “Bạn có một tin nhắn.”


    Minh giật lấy điện thoại của tôi ngay trước khi tôi mở tin nhắn rồi đọc to.


    “Anh đến rồi.”


    Minh nhíu mày nhìn tôi, nghiêng đầu đợi chờ lời giải thích cho tin nhắn này. T ôi mím môi cười. Hóa ra giữa bạn bè thân thiết, có chút bí mật lại hay ho đến thế này.

    Tôi lật tấm chăn trên người ra, ngồi dậy xỏ dép vào, lấy lại điện thoại từ tay Minh.

    - Mày ngủ trước đi. Giờ là thời gian của anh ấy, thời gian của mày hết rồi. Tao thuộc về người khác. Haha…

    Tôi ra vẻ bí mật. Nhìn bộ mặt tò mò đến cau có của Minh, tôi lại càng trở nên thích thú, bồi thêm một câu.

    - Tao đi nhai cỏ đây!

    Cho tới tận khi tôi ra khỏi phòng ngủ, tôi vẫn còn nghe thấy tiếng Minh lẩm bẩm một mình: “Nhai cỏ? Cái đó con người ăn được sao? Thật không nhỉ?”

    Ăn được chứ!

    Con người có thể ăn tất cả mọi thứ mà họ muốn, bao gồm cả thứ mà họ đã từng bỏ đi. Ví dụ như việc tôi đang gặp gỡ một người đàn ông cũ. Cứ cho là thế đi…
     
    Chỉnh sửa cuối: 9/6/15
    Thử MiêuMunn97 thích bài này.
  20. Thử Miêu

    Thử Miêu Gà con

    Bài viết:
    22
    Được thích:
    16
    Đã thích:
    68
    GSP:
    Ap
    Em phục chị sát đất luôn í. :tho6: Chị có thể nhận em làm đồ đệ được không ?? :tho26::tho26: So với những mẩu văn linh tinh em viết ra cũng đua đòi up lên mạng với câu chuyện của chị, chả khác nào so sánh giữa kim cương với than xỉ. :tho10:
    Em không thích nhân vật An vì cô ấy cố chấp quá, lại còn làm tội bản thân mình như trong chuyện tình tay ba giữa cô ấy - Vương - Huy. Đau thì đau mà vẫn níu kéo người ta không buông. Cũng không thích cách cô ấy đối xử với Dim. Chắc em còn chưa nhớn, chưa chín chắn nên em chỉ nghĩ đơn giản như thế này : khi người khác đối xử tốt với mình thì mình nên đối xử tốt lại với họ. Họ cho 1 phần thì ít nhất nên cho lại 0,5. Nhưng từ cách An hành động mới thấy cô ấy đúng là vô tâm thật. Ví dụ như một hành động rất nhỏ, mua áo cho chồng mà cô ấy mới chỉ làm được có một lần. Trong khi đó Dim lại yêu chiều cô ấy như thế cơ chứ. ~
    Đồng thời em cũng ngưỡng mộ cô ấy : có thể đè nén cảm xúc của bản thân giỏi kinh khủng. Cô ấy cũng có một người bạn rất chân thành, một người chồng yêu thương hết mực, có ông bố và kẻ thù trên cả tuyệt vời.
    Nhưng em cũng thắc mắc ở chương trên một tí : Dim đi thật hay là chỉ đi một thời gian ? Và vì sao An lại đi gặm cỏ cũ ??
     
    Munn97 thích bài này.

Chia sẻ trang này