Người lạ quen mặt - Hoàn thành - Mộc

Thảo luận trong 'Truyện dài hoàn' bắt đầu bởi Mộc miêu, 13/5/14.

  1. Mộc miêu

    Mộc miêu Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    291
    Được thích:
    504
    Đã thích:
    359
    GSP:
    Ap
    Vâng ạ, em sẽ cố gắng. Chị đợi em nhé! :x
     
  2. kamyo

    kamyo Gà con

    Bài viết:
    35
    Được thích:
    36
    Đã thích:
    12
    GSP:
    Ap
    ÔI, sắp thành Bồ "Hóng" rồi :))
     
    Mộc miêu thích bài này.
  3. Munn97

    Munn97 Gà tích cực

    Bài viết:
    125
    Được thích:
    260
    Đã thích:
    737
    GSP:
    Ap
    Chị Miêu sắp tái suất chưa? Lần đi học này của chị dài quá! :(( Em nhớ Dim... :(
     
    Mộc miêu thích bài này.
  4. Mộc miêu

    Mộc miêu Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    291
    Được thích:
    504
    Đã thích:
    359
    GSP:
    Ap
    Chương 12: Buông hay bỏ, thật ra nó vẫn chỉ là sự từ chối, không hơn.

    “Có một số chuyện, dây dưa càng lâu thì sẽ giống như sợi dây gai, càng chạm càng đau, càng muốn buông ra lại càng giữ chặt. Cho nên, giữ chặt, đau nhiều, cuộc sống lại quẩn quanh. Bế tắc.”


    Những gì xảy đến với tôi vào những ngày sau đó giống như một vụ lừa gạt, bỡn cợt cảm xúc của tôi khiến nó bấp bênh không thôi. Tôi bị đình chỉ công tác một tháng, không lương và rời khỏi vị trí dẫn chương trình. Tôi đã nghĩ mình sẽ phải dùng mọi khoản tiền tiết kiệm để bồi thường thiệt hại cho công ty kia và những tổn thất tôi gây ra cho công ty, đợi chờ một lời tuyên án mạnh mẽ từ Amanda rằng tôi bị đuổi việc như cái cách mà mọi công ty khác thường làm đối với những sơ suất hay hành vi giống tôi. Nhưng không, ngoài một cuộc điện thoại thông báo vỏn vẹn tôi bị đình chỉ công tác một tháng, chẳng có thông tin nào về vụ kiện được thông báo lại cho tôi. Tôi gọi cho Tùng và anh ấy đáp lại tôi bằng một dòng tin nhắn không thể ngắn hơn: “Nghỉ ngơi đi.”

    Nghỉ ngơi?

    Chẳng lẽ tôi nghỉ ngơi chưa đủ?


    “Ing… ing… ing…”

    Tôi với tay ra tủ giường, vơ lấy chiếc điện thoại đang rung lên như sắp rơi xuống sàn, áp lên tai nghe.

    - Bella?

    Tôi mở căng mắt, cuống cuồng ngồi dậy, giữ chặt hai tay vào chiếc điện thoại bên tai. Tôi mím môi, nhìn sang Dim đang ngủ, rón rén bước xuống giường ra ban công ngoài phòng khách.

    - Vậy là… chỉ có chị là không biết?

    Tôi trầm tư, một bàn tay giữ điện thoại, tay còn lại rút một điếu thuốc từ trong bao thuốc ngậm vào miệng rồi lục tìm bật lửa sau chậu hoa.

    - Em rất tiếc.

    Bella buồn rầu nói trong điện thoại.

    - Anh ấy không cho bố mẹ và em nói cho chị biết không phải vì muốn giấu chị. Có một vài chuyện không nói sẽ tốt hơn, cho cả chị và anh ấy.

    Tay tôi run rẩy chạm vào cành cây nhọn, tôi rụt vội tay lại, gạt phải chậu hoa khiến nó rơi xoảng một cái, vỡ tan. Tôi không biết cảm xúc trong lòng tôi bây giờ là thất vọng, lo sợ hay tức giận nữa. Tôi cứ run rẩy như thể hốt hoảng, như thể không an toàn.

    - An.

    Dim không biết xuất hiện từ lúc nào ở bên cửa. Vẻ mặt của Dim điềm tĩnh hơn tất thảy mọi cảm xúc vừa đi ngang qua tôi, giống như chiếc gai nhọn của cành cây kia đâm vào tay tôi. Vẻ mặt đó làm trái tim tôi vừa bỡ ngỡ, vừa tổn thương. Dim không nhìn tôi, cái mà anh ấy đang nhìn là chiếc điện thoại trên tay tôi và khi đó, tôi biết được, thứ rơi xuống dưới chân tôi không phải là một chậu hoa, mà là một tình yêu.


    Một tuần sau, tôi được thông báo về khoản bồi thường tôi phải chịu trong vụ kiện. Tôi nghe Tùng nói, dưới sức ép của Amanda, tôi chỉ phải trả một phần ba khoản tiền bồi thường mà bên đó yêu cầu. Nhưng ngay khi tôi hỏi về số tiền thì lại nhận được thông báo đã trả đủ cho bên đó và người trả lại là Phong. Tôi biết được điều này khi gặp Amanda ở công ty. Bà ấy cũng nói rằng, cậu ấy cũng chính là người yêu cầu giữ tôi lại trong công ty dù bà ấy đã chuẩn bị ra quyết định sa thải tôi. Tôi biết giữa Amanda và Phong có mối quan hệ thân tình, có lần Phong còn nói bà ấy là mẹ nuôi của cậu ấy.

    - Tôi không biết giữa thằng nhóc đó và cô đã xảy ra những chuyện gì nhưng tôi hy vọng điều này chỉ xảy ra một lần duy nhất. Người trưởng thành, hãy hành động như một người trưởng thành, đừng biến tất cả mọi người xung quanh thành trẻ con lên ba. Cô hiểu chứ?

    - Cảm ơn bà. Tôi sẽ ghi nhớ điều đó.

    Trong lòng tôi không chút thoải mái khi nghe những nói nói ấy của Amanda, dường như bà ấy đã biết chuyện giữa tôi và Phong. Những lời lẽ của bà ấy như một lời khẳng định chắc chắn với tôi, rằng tất cả mọi thứ đều có giới hạn và tôi nên tự biết giới hạn của bản thân mình. Tôi không mong Phong trả số tiền đó cho tôi và hoàn toàn không mong phải mang ơn cậu ấy theo cách này. Tuy tôi muốn rời khỏi công ty nhưng vào độ tuổi này của tôi, bằng chút tài năng nhỏ nhặt và kinh nghiệm bèo bọt thì tôi đã không còn hy vọng với bất cứ một công ty nào khác. Việc được giữ lại công ty không phải một tin vui đối với tôi. Tôi đã từng mong chờ ai đó nói tôi không sai và việc tôi được ở lại công ty là một điều hoàn toàn đúng đắn và hợp lý. Nhưng sau cùng tôi vẫn là người sai ngay cả trong giấc mơ của tôi và dĩ nhiên, việc ở lại công ty không phải một tín hiệu gì đáng mừng. Hơn nữa người giữ tôi ở lại chính là người khiến tôi muốn ra đi. Bằng cách này hay cách khác, Phong vẫn luôn đủ khả năng để tôi khổ sở trong thứ tình cảm mà cậu ấy mang tới. Hơn mười năm trước đã vậy, bây giờ cũng là thế.


    - Tôi ôm cậu như vậy người yêu cậu có ghen không?

    Tôi thở dài, mang gương mặt não nề đặt vào hõm cổ của Huy, chậm chạp thở vài tiếng. Cách đây nửa tiếng, tôi tình cờ gặp Huy đi cùng người yêu cậu ta. Không giống như Huy, vẻ ngoài bảnh bao và tính cách dễ chịu, hiền lành, ít nói của người yêu cậu ta đã tạo cho tôi ấn tượng rất tốt, chỉ tính riêng khoản lịch sự thì Huy thua hẳn. Người yêu Huy vừa đi mua café và tôi thì tranh thủ lúc ấy tạo cớ dựa dẫm Huy một lúc. Tôi mệt và chẳng thể tự tìm ai để dựa vào dù Huy vẫn hay nói, người sẵn sàng cho tôi dựa vào, nằm vào hay lao vào xếp thành hàng dài, chỉ có điều tôi chẳng dám. Bởi tôi sợ, tình yêu thì nhiều nhưng lại chẳng ai đủ chứa nó vào trong tim.

    - Chị nghĩ anh ấy phải ghen với một người phụ nữ già cọm và xấu xí như chị à? À hừ… Nghĩ tới điều này thật làm tôi rùng mình!

    Huy làm bộ co rúm người, bĩu môi mỉa mai tôi. Lẽ ra tôi nên đấm cậu ta vài cái nhưng tôi lại nuốt suy nghĩ trả thù cậu ta xuống bụng vì dù sao tôi cũng cần cái hõm cổ của cậu ta trong vài phút. Tôi chỉ muốn dựa thôi!

    Giữa tôi và Huy, ngoài tiếng xe cộ ồn ào ngoài phố cùng với tiếng cười nói trong quán café thì chỉ còn đọng lại sự trầm mặc. Tôi không nói, cậu ta cũng chẳng hỏi. Tôi thường không hiểu cách mình kết bạn như thế nào và mẫu người để tôi quen biết là sao. Dĩ nhiên, Huy không phải kiểu bạn mà được lòng tất cả mọi người nhưng hiển nhiên cậu ta rất hợp lòng tôi trong một vài hoàn cảnh. Cậu ta thường châm chọc tôi, đâm thẳng vào sự thật và dùng cả bạo lực với tôi nhưng chí ít, cậu ta thành thật với tôi và chưa bao giờ mong chờ giữa tôi và cậu ta có sự hiểu biết nào quá sâu sắc. Còn Minh thì rất hiểu tôi. Chỉ có điều vì hiểu tôi nên đôi khi cô ấy không muốn làm tôi buồn, sợ tôi tổn thương nên có những thứ cần phải nói và tôi cần phải biết, cô ấy sẽ giấu đi với hy vọng tôi vẫn ổn. Nhưng những lúc tôi cần phải đối diện với sự thật thì gặp được Huy, tôi cảm thấy tốt hơn.

    - Cậu hiểu người yêu cậu nhiều không?

    Tôi bất chợt lên tiếng.

    Huy cười khẩy vài tiếng, ngón tay bật mở zippo rồi gập lại, cứ thế vài ba lần.

    - Không hiểu. Một chút cũng không hiểu. Và tôi cũng không có ý định hiểu.

    Lời khẳng định chắc chắn từ Huy khiến tôi có phần hơi ngỡ ngàng. Một cậu bé cấp ba hết mình với tình yêu giờ lại trở thành một người đàn ông lạnh nhạt với thứ tình cảm vốn dĩ đã mang đầy ấm áp.

    - Khi chị hiểu một ai đó, tình yêu sẽ biến thành tình thương. Chị có nghĩ rằng sống trong tình thương, người ta còn nồng nhiệt với nhau nữa không?

    Huy đưa mắt nhìn xuống tôi. Tôi đã bao giờ nói về đôi mắt của cậu ta chưa. Rằng nó rất sâu và bất tận. Dù tức giận hay vui vẻ, đôi mắt ấy cũng mang vẻ u uất, sâu lắng, ánh lên sự lãnh đạm, xa cách và khiến người khác cảm thấy khó hiểu. Dim cũng là một người như thế. Mỗi khi nhìn vào đôi mắt sâu của anh ấy, tôi dường như bị nhấn chìm trong bối rối bởi tôi không biết, điều anh ấy nghĩ là gì.

    Bình - người yêu Huy đã đến từ lúc nào, ngồi cạnh Huy. Cậu ấy thấy tôi nhìn sang bỗng mỉm cười, đưa cho tôi cốc sữa nóng.

    - Người ốm không nên uống café.

    Cậu ấy nói rất ngắn gọn bằng thứ giọng đàn ông rất dịu dàng. Ngay lập tức, Huy nhảy vào khung cảnh với cái giọng ghê gớm thường ngày, nhỏ nhen ghen tỵ.

    - Thế của em đâu?

    - Đây.

    Bình đặt bàn tay của cậu ấy vào bàn tay đang chìa ra của Huy, khẽ cười. Thật ra thì, người nên ghen tỵ phải là tôi mới đúng. Hạnh phúc của họ, mặc cho ai công nhận hay không, chỉ cần họ thấy nhau trong thế giới của họ cũng là một hạnh phúc rồi. Còn tôi? Thế giới của tôi có ai, thật ra tôi không biết nữa…
     
    Chỉnh sửa cuối: 9/6/15
    Mưa Mùa Hạ, thuyuuki, kamyo3 người khác thích bài này.
  5. kamyo

    kamyo Gà con

    Bài viết:
    35
    Được thích:
    36
    Đã thích:
    12
    GSP:
    Ap
    Hay quá, em Miêu đã tái xuất giang hồ, em ơi, HE nhé, đừng ngược nữa nhé, chị đau lòng quá. Bao giờ sắp hoàn bảo chị một tiếng, chị sẽ tặng em một bài review, đem đi quảng cáo khắp nơi :))
     
    Mộc miêu thích bài này.
  6. thuyuuki

    thuyuuki Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    232
    Được thích:
    802
    Đã thích:
    479
    GSP:
    Ap
    Hay lớm cậu ơi, cố gắng ra chương mới nhé, càng về sau thì càng nhiều tâm trạng và khó viết hơn nhưng tớ thấy cậu viết hay hơn, cuốn hút lắm! :D
     
    Mộc miêu thích bài này.
  7. Mộc miêu

    Mộc miêu Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    291
    Được thích:
    504
    Đã thích:
    359
    GSP:
    Ap
    Em viết mà cũng đau lòng lắm nè chị. :(( Em đi học quân sự về giờ lại phải ôn thi nên không ra chương mới nhanh được, chị thông cảm nhé.
    Em viết gần xong cũng phải sửa chữa các lỗi và câu từ nữa. Dạo gần đây em đọc lại thấy lủng củng và sai nghĩa nhiều quá nên đang tìm thời gian rảnh sửa lại cho ưng ý. Bận quá nên cũng không có cảm hứng để viết, viết vội lại thành ra vớ vẩn nên em cứ để từ từ mới viết, chỉ mong mọi người đọc mà đừng quên truyện của em là được. :-/
    Nếu được chị cho một bài review thì em cảm ơn cũng không hết í ạ. ^^ Em thì không cần gì nhiều, chỉ cần vài người đọc truyện của em, hiểu truyện của em là em vui rồi.
     
  8. Mộc miêu

    Mộc miêu Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    291
    Được thích:
    504
    Đã thích:
    359
    GSP:
    Ap
    Cảm ơn cậu đã đọc và cmt cho tớ nhé. Tớ bận quá chẳng đi đọc truyện của mọi người được. :(
    Tớ thì thấy càng ngày tớ càng viết lằng nhằng, chán và không hay. Vì tớ bí từ và bí chi tiết quá. Thắt nút chặt quá giờ gỡ ra không được. Huhu. :((
     
  9. kamyo

    kamyo Gà con

    Bài viết:
    35
    Được thích:
    36
    Đã thích:
    12
    GSP:
    Ap
    Em học trường nào thế? ^^ Văn hay chữ tốt, truyện viết xong phải sữa chữa thêm thắt là đúng rồi, như ngôn ngữ edit là beta truyện ý mà. Cứ từ từ mà nghĩ, mở nút truyện nó hợp tình hợp lý, chỉ cần bé viết xong là chị bay đi quảng cáo liền, chị lôi kéo đc mấy người rồi nhưng mà khi nào hoàn họ mới đọc ;)) Em biết làm ebook ko? KHi nào xong truyện nếu chưa biết làm chị quen một bạn này, có thể nhờ bạn ý làm ebook lung linh cho. Muốn nhiều người biết nữa thì có thể đăng lên wordpress ;))
     
    Mộc miêu thích bài này.
  10. Mộc miêu

    Mộc miêu Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    291
    Được thích:
    504
    Đã thích:
    359
    GSP:
    Ap
    Em học ở trường Đại học gần nhà, học chuyên ngành về kinh tế nhưng thực ra thì em học khối D. Em cái gì cũng dốt, mỗi học Văn là tàm tạm. ^^ Ngày trước em chỉ viết lên giấy thôi, đây là truyện đầu tiên em viết trong word rồi up lên mạng nên sai tùm lum luôn chị ạ. Ebook đó em lại càng không biết gì. ^^ Em dự định sửa xong cho đẹp đẽ thì mang đi gửi cho nhà xuất bản chị ạ. Còn việc cho nhiều người biết tới truyện của em thì dĩ nhiên em không từ chối rồi chị ạ. ^^ Ai cũng muốn truyện của mình được mọi người đón nhận mà chị. ^^ Nhưng trước hết phải làm cho nó xinh nó đẹp đã ạ. ;)
    Mà em thấy chị lên Gác chỉ vào truyện của em đọc thôi đúng không chị? Ôi thật vinh hạnh cho em quá ạ. Nhưng em lại chẳng biết gì về chị cả. :(
     
  11. kamyo

    kamyo Gà con

    Bài viết:
    35
    Được thích:
    36
    Đã thích:
    12
    GSP:
    Ap
    Ờ đúng rồi, chị đi chơi tìm truyện đọc, tò mò vào đây xem các bạn Việt viết truyện thì đọc mỗi truyện của em đó. Chị 27t rồi, 1 chồng 1 con :)) Đi làm nhân viên văn phòng bình thường, công việc cũng vừa phải. Chị thích lang thang 4rum đọc truyện, chị mới đọc ngôn tình Trung Quốc được hơn 1 năm thế là chị lên 4rum xây nhà tám chuyện loạn xạ. Gần đây lại chơi với mấy em editor xong cũng đi edit truyện cho vui ^^
    Chị thích truyện em vì cách viết nó Việt, k bị lẫn với ngôn tình Trung Quốc. Hành văn đơn giản súc tích, có nhiều hình ảnh khá là ý nghĩa, nhiều liên tưởng hay ho^^. Tâm lý nhân vật hợp lý, chân thực, độc giả có thể hiểu được.
    Em viết xong truyện, chỉnh sửa đẹp đẽ đi, muốn làm ebook thì ới chị chị nhờ người làm cho. Ủng hộ em gửi truyện lên nhà xuất bản, để đảm bảo truyện của em dễ đc mua bản quyền xuất bản mình nên làm cho nó nổi tiếng một chút ;)) Xong truyện thì nên đăng lên mấy chỗ PR cho nó. Hì hì :D
    Cho đến giờ thì chị vẫn ưng diễn biến câu chuyện của em, cứ viết cho cẩn thận, đừng để đầu voi đuôi chuột là được.
     
    Giang Nguyễn, Mưa Mùa HạMộc miêu thích bài này.
  12. Mộc miêu

    Mộc miêu Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    291
    Được thích:
    504
    Đã thích:
    359
    GSP:
    Ap
    Vậy thì em quá là vinh dự luôn ạ. ^^
    Chị ở đâu thế chị? Bé nhà chị năm nay bao nhiêu tuổi ạ? ^^
    Em mai này ra trường cũng làm nhân viên văn phòng. Kể ra thì có thú vui đọc truyện sẽ làm cuộc sống mình bớt tẻ nhạt hơn chị nhỉ?
    Ngày trước em fan cuồng của ngôn tình, đọc rất nhiều nhưng lại chẳng nhớ bao nhiêu. Bây giờ em đọc chọn lọc vì hầu như truyện nào cũng giống nhau. Thật ra em viết theo ý thích, theo cảm xúc nên văn thi thoảng không mượt. Em nghiêng về triết lý cuộc sống và tình yêu. Em cũng hay đọc tản văn để bồi đắp câu từ và câu văn.
    Vâng ạ, có gì em sẽ nhờ chị giúp đỡ ạ. Em cảm ơn chị đã luôn theo dõi truyện của em. ^^
     
  13. kamyo

    kamyo Gà con

    Bài viết:
    35
    Được thích:
    36
    Đã thích:
    12
    GSP:
    Ap
    Con chị 2t rồi ^^. Chị ở Hà Nội, thời sinh viên chị cũng là thi vào khối D. Đọc truyện cũng vui mà, dạo này chị lười, chỉ đọc mỗi ngôn tình. Nhưng mà đọc phải rất chọn lọc, k thì loạn ngôn, còn phải chọn bản dịch, bản edit hay nữa, k là mất đi sự trong sáng của tiếng Việt ^^ Tác giả Trung Quốc cũng nhiều kiểu lắm, k phải ai cũng văn hay chữ tốt đâu. Chị thích đọc những truyện hành văn hơi hướng văn học cổ điển, đẹp, mượt, nhiều trích dẫn hoặc kiểu tâm lý hiện đại nhưng phải tinh tế :P
    Mấy đoạn em diễn đạt chưa mượt thì mình xem lại rồi sửa bản thảo, cũng k có gì đáng lo ngại đâu. Chị nghĩ nếu có thời gian e đọc kĩ lại phần Tình yêu, xin chào. Vì phần này em đề cập đến tình yêu đồng giới nên e có thể tham khảo thêm tư liêu và chỉnh sửa cho nó thuyết phục, chân thực. Nhất là về lý do Vương và Huy ở bên nhau. Gia đình Huy phải thoáng đến mức nào để tác động gia đình Vương tác thành cho con mình ( vì theo chị biết tư tưởng ng Việt vẫn còn cổ hủ lắm). Chị nghĩ e nên giải thích một chút. Rồi cả bạn Vương nữa, với bạn Huy là như thế, tình cảm đến mức độ nào :D
    Thời đại học chị do vô tình mà có chơi với những ng bạn gay, cũng từng chứng kiến 1 cuộc tình tay 3 1 cô gái 2 chàng trai theo kiểu ba chấm. 1 chàng trai có khuynh hướng lưỡng tính ( nhg chị nghĩ nó thiên về gay nhiều hơn) làm liêu xiêu 1 đứa bạn thân của chị. Thằng đó lại cũng đồng thời thích 1 anh bạn khác trên 1 khóa. Con bạn chị mê nó vì nó đẹp trai, dịu dàng, hát hay, bí ẩn mà nó lại tỏ ra có ý với bạn chị. Sau đó là quá trình dằn vặt giữa 3 người, thằng kia yêu bạn chị yêu cả anh bạn trên 1 khóa. Anh bạn trên 1 khóa lại quay ra thích bạn chị. Anh bạn kia ban đầu k biết nó gay nên cũng thân với nó, sau này thì cả 3 cứ loay hoay dằn vặt nhau. Cuối cùng hình như thằng kia vẫn thích anh bạn trên 1 khóa hơn con bạn chị, con bạn chị thì đau khổ, lấy nc mắt rửa mặt mỗi ngày, anh bạn trên 1 khóa thì ra sức tán bạn chị và xa lánh thằng kia. Cuối cùng con bạn chị nhận lời yêu anh kia để cả 2 cùng thoát ra được anh bạn lưỡng tính.
    Sau đó thì bọn chị cũng k chơi với nó nhiều nữa vì nó rất bận rộn, làm MC rồi này nọ, mà nó cũng chủ động k chơi với nhóm chị. Anh bạn trên 1 khóa và bạn thân chị yêu nhau 6 năm, tuon cưới đến nơi thì lại chia tay vì cả 2 đều thấy nhạt rồi.
    Thằng bạn gay thì vào SG sau khi ra trường, làm về sự kiện, thi thoảng lại thấy mặt trên TV shopping làm MC.
     
    Mộc miêu thích bài này.
  14. Mộc miêu

    Mộc miêu Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    291
    Được thích:
    504
    Đã thích:
    359
    GSP:
    Ap
    Phần đó cũng là phần em thấy không ổn nhất mà chị. Em viết cụt quá, không thoát ý nên sau này em sửa rồi bổ sung thêm chương mới. Càng đọc lại nhiều em lại càng thấy thiếu mạch nên em sẽ sửa sớm thôi chị ạ. ^^
    Em thì cũng biết vài người lưỡng tính và đồng giới, chỉ chơi cùng với les thôi chứ gay thì chưa tiếp xúc nhiều nhưng không hiểu sao em đồng cảm với họ lắm, rất thích tìm hiểu về những đề tài như thế. Bởi vì em toàn viết về những điều em chưa được trải nghiệm nên sơ suất nhiều. :D
    Ôi mà em thích trẻ con lắm! >:D<
     
  15. kamyo

    kamyo Gà con

    Bài viết:
    35
    Được thích:
    36
    Đã thích:
    12
    GSP:
    Ap
    Ừ, sửa đi, làm sao cho ưng ý nhất có thể. Về cơ bản thì chị thấy cũng ổn đấy, hành văn tuy có lỗi nhg nhìn chung là trôi chảy, có phong cách riêng, k tại cảm giác cóp nhặt vay mượn. Phần 1 và 2 phần sau viết tốt, truyện đến cuối phần 3 bắt đầu cao trào ^^ Phần sau có lẽ nên chăm chút nhân vật Phong hơn 1 chút, ý chị là về cá tính và cách ứng xử ấy, làm nó rõ nét hơn 1 chút, về nghề nghiệp, phong cách, thành tích, suy nghĩ. Đất diễn thì cũng khá đủ rồi. Chị k thích Phong đâu nhg chị nghĩ đây là 1 NV phụ quan trọng trong tuyến NV phụ thì nên có sự đầu tư nhất định. Có thể thêm vào chuyện của Phong qua lời kể 1 số ng khác, anh bạn đó đã sống thế nào trong những năm tháng vừa qua.
     
    Mộc miêu thích bài này.
  16. Mộc miêu

    Mộc miêu Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    291
    Được thích:
    504
    Đã thích:
    359
    GSP:
    Ap
    Vâng ạ. Em cảm ơn chị đã góp ý cho em. Em cũng đang định làm thế đây ạ vì dù Phong xuất hiện ở nhiều phần nhưng không phần nào nói rõ về cậu ấy nên phần 4 này em sẽ tạo cơ hội để thể hiện khía cạnh nhân vật này.
     
  17. Mưa Mùa Hạ

    Mưa Mùa Hạ Gà BT Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    2.936
    Được thích:
    10.045
    Đã thích:
    7.771
    GSP:
    Ap
    Lâu lâu mới có chap mới, chị vẫn trung thành theo dõi diễn biến tiếp theo trong truyện của em. Chương mới này chưa có diễn biến gì mới, đợi cách mở nút và đi đến kết thúc của em cho An.>:D<
     
    Mộc miêu thích bài này.
  18. Mộc miêu

    Mộc miêu Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    291
    Được thích:
    504
    Đã thích:
    359
    GSP:
    Ap
    Dạ vâng ạ. Em cảm ơn chị. ^^
     
    Mưa Mùa Hạ thích bài này.
  19. Mộc miêu

    Mộc miêu Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    291
    Được thích:
    504
    Đã thích:
    359
    GSP:
    Ap
    Chương 13: Mọi thứ với em là rất mới, bao gồm cả anh và thế giới của anh


    “Chúng ta quen nhau đã hơn mười năm, cưới nhau cũng gần bảy năm nhưng giờ em mới biết, hóa ra thế giới của anh, em chưa từng bước vào.”


    Bởi vì ra ngoài đi siêu thị mua đồ từ sáng sớm nên tôi không đem theo chìa khóa, tôi đành phải gửi lại đồ ở nhà hàng xóm rồi đến cửa hàng của Dim để lấy chìa khóa của anh ấy. Trước khi tôi rời nhà, Dim vẫn đang ngủ nên tôi cũng không nhớ tới việc phải cầm theo chìa khóa. Cũng bởi tính hay quên nên chìa khóa nhà Dim phải đánh ra rất nhiều chìa khóa, mỗi chỗ để một chùm chìa khóa để tôi không quên. Anh ấy làm việc gì cũng cẩn thận, trái ngược với tính tôi. Dim nói, coi như việc chúng tôi ở bên nhau thế này là sự bù đắp của ông trời, tạo ra một người tuyệt vời như anh ấy để mang tới sự hoàn hảo cho một người đầy rẫy khiếm khuyết như tôi, thế nên tôi nhất định phải trân trọng anh ấy, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Tôi mới cười Dim, nói rằng, từ tuần sau em muốn học nâng tạ, anh phải kèm, kèm em thật chặt. Lúc đó, Dim đã nở một nụ cười gian manh, ném ánh mắt hổ đói nhìn tôi rồi híp mí lên bí hiểm, thì thầm: “Được, anh sẽ kẹp em, thật là chặt, chặt cực kỳ… ” Kể từ giây phút đó, tôi biết rằng mình đã trót lỡ miệng.


    Tôi đến cửa hàng bánh vào giữa buổi sáng nên không có nhiều khách ở trong cửa hàng. Đây được coi như lần ghé thăm đầu tiên của tôi đến cửa hàng thứ hai này vì ngày khai trương, tôi bị sốt rét nên không thể tham dự và về sau, tôi bận bịu nhiều việc nên cũng không tới cửa hàng. Cửa hàng mới có không gian thoáng đãng và rộng rãi hơn cửa hàng ở Hà Nội. Mọi thứ trong cửa hàng đều được bài trí theo sở thích và ý muốn của tôi, từ màu xám tro sơn tường cho tới con búp bê lật đật đặt ở mỗi bàn ăn. Dù tôi không hề đến cửa hàng xem nó được chuẩn bị như thế nào nhưng vì Dim luôn hỏi tôi và muốn tôi cho ý kiến nên tôi có thể nắm rõ mọi thứ trong cửa hàng.

    - Xin hỏi, chị muốn dùng gì ạ?

    Một cô bé đeo tạp dề có in hình đám mây nhỏ màu xanh mỉm cười thân thiện, chào hỏi tôi.

    Nhân viên ở đây, họ không biết tôi, tôi cho là vậy. Không sao, tôi nghĩ đó là điều hiển nhiên vì tôi không tới đây bao giờ, may ra chỉ có Jay - quản lý cửa hàng mới biết tôi là ai nhưng giờ cả hai người biết tôi đều không ở đây. Dim vừa gọi cho tôi bảo anh ấy ra ngoài có chút việc nên tôi có thể vào phòng làm việc của anh ấy lấy chìa khóa. Còn Jay thì không hề thấy bóng dáng.

    - Chào em. Chị là vợ Dim - chủ cửa hàng.

    Tôi đưa tay ra chào, mỉm cười đáp lễ. Nhưng đáp lại tôi là vẻ mặt không mấy tin tưởng, thậm chí là có phần khó chịu.

    - Vợ ạ?

    Cô bé nghi hoặc hỏi lại, đứng chắn trước lối đi vào phòng làm việc của Dim.

    - Ừ, chị tới lấy chìa khóa nhà.

    Gần chục năm trước, tôi cũng giống như cô bé này, phản ứng với người khác ngay tắp lự, chỉ cần không giống với suy nghĩ của tôi một chút, tôi lập tức cho rằng người khác đang nói dối và phản đối lại họ bằng thái độ và lời nói, bao gồm cả hành động nếu cần. Ngày đó suy nghĩ chật hẹp, nghĩ mọi thứ xung quanh chữ “thật”, lại chẳng ngờ xung quanh chữ “thật” lại là chữ “giả”, thành ra khi phải va vấp với đời, ngã xuống lại không hề nhận ra. Còn bây giờ, khi đã là một phụ nữ hơn ba mươi tuổi, tôi đã đủ chín chắn và trưởng thành để hiểu rằng một phần mười của sự thật trong suy nghĩ có thể được tiết lộ, chín phần còn lại nuốt trọn trong lòng. Sự thật thì rất đẹp nhưng nó đẹp trong suy nghĩ của mình không có nghĩa người khác thấy nó đẹp. Về cơ bản, trước mọi lời nói thật thì phản ứng tiêu cực sẽ đến nhanh hơn phản ứng tích cực.

    - Chắc chị nhầm rồi. Ông chủ của bọn em chưa có vợ. Nói thế cũng không được khuyến mãi thêm đâu chị! Bọn em chỉ có thể khuyến mãi 10%.

    Sau một hồi ngớ người vì câu nói của tôi, cô bé bán hàng tỏ ra sành sỏi, chỉ vào phiếu khuyến mãi trên bàn.

    Vừa lúc này có vài vị khách đi vào, tôi không muốn nói nhiều, đành chọn một chiếc bánh nhỏ rồi ngồi ở bàn cạnh đó. Dù sao tôi cũng rảnh rỗi, có thể đợi được Dim rồi cùng về nhà. Hôm nay, tôi muốn nấu cơm cho Dim.

    Chỉ có điều…

    “Ông chủ của bọn em chưa có vợ.” Điều này có nghĩa là sao?

    Nghe cách cô bé ấy nói chuyện, tôi thấy được sự khẳng định chắc chắn của cô ấy về điều này. Phải chăng là tất cả mọi người ở đây đều nghĩ như thế? Đều nghĩ Dim còn độc thân?



    - Này, nhìn bà chị kia đi! Chị ta nhận là vợ anh Jim đấy. Thật là buồn cười! Tớ thậm chí còn chưa nghe thấy một tin đồn nào giống thế, huống chi là “một cô vợ với mái tóc bù xù và thời trang thập niên chín mươi” kia. Chị ta nói dối để được khuyến mãi cũng nên chọn một thân phận cho hợp lý một chút chứ.

    - Ừ, nãy tớ đi qua cũng nghe bà chị ấy nói, suýt chút nữa tớ phá lên cười. Mấy ngày trước còn có một cô gái mang con tới đây nói là vợ con anh Jim. Cô ta còn bù lu bù loa, ăn vạ khóc lóc khi tớ từ chối gọi anh ấy ra.

    - Cuối cùng thì sao?

    - Thì anh Jim xuất hiện, không nói gì đưa cô ta ra ngoài. Một tiếng sau trở về.

    - Vậy thế rốt cuộc cô ta đó là ai?

    - Ai mà biết được chứ! Anh ấy có nói gì đâu. Nhưng mà tớ nghĩ cô ta cũng có thể là bạn gái anh ấy lắm. Cả đứa bé nữa, giống anh ấy như tạc luôn. Đàn ông Tây thường có bạn gái và có cả con từ rất sớm, xem phim mỹ thì biết cả.

    Nhưng… kiểu đàn ông như thế không phải rất quyến rũ sao? Hôm trước anh ấy tan làm muộn, lúc đi ra còn cười với tớ, nói tớ về nhà cẩn thận. Ôi…


    Cuộc nói chuyện của hai nhân viên vô tình lọt vào tai tôi. Vốn dĩ khi họ mới bắt đầu câu chuyện, tôi không có ý định nghe vì tôi biết họ muốn nói về tôi nhưng vì cũng không thể vì vậy mà đứng dậy chuyển chỗ, tôi đành ngồi yên, cuối cùng lại nghe trọn câu chuyện, không rơi chữ nào. Tâm trạng của tôi cũng vì thế mà chùng xuống một quãng khiến khóe miệng đã không còn cong lên.

    Một người như tôi, dù nói thật cũng bị cho là nói dối bởi nhìn thế nào, tôi cũng không giống kẻ thật lòng và lại chẳng phải vợ Dim. Còn Lan, cùng với một đứa bé, ngay cả khi người ta từ chối thừa nhận trong hành động thì trong suy nghĩ của họ đã ngầm chấp nhận, rằng cô ấy có một vị trí, một thân phận trong cuộc đời Dim. Tôi thì có gì? Nhìn xem, tôi chỉ có một nỗi buồn giấu sâu tận đáy lòng mà thôi.

    Hai tiếng sau, Dim gọi cho tôi vì anh ấy về nhà mà vẫn thấy cửa khóa. Giọng Dim gấp gáp, hỏi liến thoắng năm, sáu câu: “Em ở đâu?” như chỉ sợ tôi không nghe rõ. Tôi không muốn làm Dim lo lắng, trả lời rằng tôi đang ăn bánh ở cửa hàng. Chưa đầy mười phút sau, Dim đã xuất hiện, vừa vào cửa đã hướng ánh mắt tìm tôi. Khi thấy tôi, anh ấy đi thẳng về phía tôi, nhíu mày.

    - Sao không về nhà? Em ăn cơm chưa?

    Không hiểu sao, nhìn khuôn mặt lo lắng của Dim, tôi cảm thấy rất nặng lòng, cứ thế trĩu xuống. Lúc nào cũng là anh ấy lo cho tôi, thương tôi và… yêu tôi. Dù giận nhau thế nào, anh ấy cũng tình nguyện làm hòa trước vì lo tôi ăn thiếu bữa, ngủ thiếu giấc.

    Dim vừa cầm túi xách của tôi vừa nắm lấy tay tôi, đưa tôi đi ra ngoài, miệng vẫn không ngừng nói. Tuy vẫn giữ giọng nói dè dặt nhưng so với mấy ngày trước đã thoải mái hơn rất nhiều.

    - Em mặc thế này ra đường từ sáng sao? Áo khoác của em anh treo ngay ngoài cửa, sao không mặc? Đi về thôi!

    Khi Dim vừa định mở cửa xe, tôi mới quyết định ngắt lời anh ấy một chút.

    - Khoan đã…

    Tôi nói nhỏ. Lại không biết mở lời tiếp ra sao, ấp úng nhìn Dim đang chờ đợi.

    - Em chưa lấy chìa khóa.

    - Chưa lấy?

    Dim hỏi lại. Vẻ mặt của anh ấy hơn nửa là ngạc nhiên rồi mau chóng dịu lại, kéo tôi trở lại cửa hàng.

    Cô bé nhân viên thấy Dim kéo tôi đi vào, không giấu nổi tò mò, lên tiếng.

    - Sếp, chị này là… ?

    - Là vợ của anh.

    Như chỉ đợi câu hỏi này, Dim trả lời ngay lập tức, còn nói với giọng rất dịu dàng, đưa bàn tay đang nắm lấy tay tôi lên cao cho cô bé ấy nhìn thấy. Ánh sáng từ bóng đèn chiếu vào chiếc nhẫn trên tay tôi sáng lấp lánh, phản chiếu lên chiếc kính cận của cô bé.

    Tôi ngại ngùng nhìn cô bé nhân viên đang mở to mắt ngạc nhiên. Bởi vì nghe được câu chuyện của hai cô bé kia nên giờ, tôi lại thấy mình giống như một kẻ kỳ lạ. Đây là lần đầu tiên tôi nghe Dim giới thiệu tôi với ai đó. Chúng tôi rất hiếm khi đi ra ngoài cùng nhau, ngoại trừ lúc đêm muộn Dim đón tôi về từ chỗ làm hay khi tôi ghé thăm Dim ở cửa hàng cũ. Hầu như lúc đó đều chỉ có hai chúng tôi, không ai thấy cũng chẳng ai biết. Mối quan hệ của chúng tôi cầm chừng ở những quãng lặng. Có lẽ Dim sẽ không bao giờ tưởng tượng ra rằng, dần dần anh ấy đã trở thành mẫu người lý tưởng trong lòng tôi - mẫu người mà ngay cả khi tôi chìm trong sự mê đắm với Vương, tôi cũng hoàn toàn không thấy nó nảy nở. Tôi từng nói với Minh, mẫu người của tôi rất đơn giản, chỉ cần giống như cây đại thụ, che chở, ôm ấp cả ký ức và tương lai của tôi là được. Có nghĩa là, tôi cần một người đi cùng tôi tới suốt đời, chấp nhận những đau thương, mất mát và cả những sai lầm của tôi trong quá khứ cũng như tương lai. Chỉ cần có vậy, bất luận người đó tốt xấu ra sao, tôi đều có thể hết lòng yêu thương và giữ gìn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 9/6/15
  20. what_ha

    what_ha Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    176
    Được thích:
    307
    Đã thích:
    367
    GSP:
    Ap
    Mãi mới thấy chị có chương mới. :">
     

Chia sẻ trang này