Truyện ngắn Người bình thường

Thảo luận trong 'Truyện ngắn - Tản văn' bắt đầu bởi KelsiVu, 6/7/19.

  1. KelsiVu

    KelsiVu Gà con

    Bài viết:
    1
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    1. Chuyện khi bà ngoại tôi bị tai biến lần 1.

    Bà ngoại bị tai biến lần đầu. Chuỗi ngày ấy, tôi gần như sống hoàn toàn trong viện với bà. Thậm chí, có những buổi chiều, tôi còn thấy hành lang bệnh viện, người đến người đi, bình yên đến lạ thường.

    Lần đầu ấy, bà ngoại bị liệt nửa người bên trái. Khi bà tỉnh lại sau cơn mê man và dần lấy lại ý thức, bà luôn muốn được về nhà. Bà nói, cái giường bà đang nằm có 4 người chết rồi. bà không muốn ở lại nữa.

    Sau hơn 1 tháng bà nằm điều trị tại viện, vào một buổi sáng, bác sỹ đồng ý cho bà xuất viện. Ngay trưa hôm bà về nhà, mẹ của mợ Huyền ở trong quê Hải Dương mất đột ngột. Mọi việc trở thành mớ bòng bong. Cậu mợ và Hương béo lên đường về quê luôn khi đó. Ở nhà chỉ còn lại ông bà ngoại và tôi.

    Phải kể một chút về ông bà ngoại. Trước khi bà ngoại bị tai biến, bà ngoại là người chăm nom ông ngoại từng bữa ăn, giấc ngủ, đến tắm rửa, vệ sinh. Ông ngoại là thương binh hạng nặng. Bom đạn làm tay ông khoằm khòe, không mở, không duỗi được như tay người thường. Mấy năm ấy, ông còn bị rona thần kinh. Mẩn mốc, mốc trắng mốc đỏ khắp người. Chân ông bị thương, đi lại khó khăn, càng về những năm ấy, đứng dậy đi lại càng khó khăn. Mẹ nói, trước kia ông bị thương ở cổ họng, lúc tôi còn nhỏ, còn nghe tiếng ông nói, ông hát. Sau này, tôi càng lớn thì âm thanh phát ra từ cổ họng ông càng bé, thậm chí là không thể nghe được ông nói gì dù đã ghé sát tai.

    Ông có một cái ghế nhựa có lưng tựa, được đặt cạnh cổng nhà, ngay trên vỉa hè, dưới cây khế chua rợp tán, để thi thoảng ông lại chậm chạp đi ra đó ngắm đường xá, người qua lại. Đôi khi, ông muốn đứng dậy đi vào nhà nhưng không thể cất tiếng gọi người trong nhà, có cô bác hàng xóm nào đi qua, sẽ giúp ông đứng dậy đi vào trong nhà.

    Ngày bà bị đột quỵ, có mỗi 2 ông bà ở nhà, bà tắm ở sân sau. Ông thấy bà đi tắm lâu quá không thấy ra, ông nằm trên giường, chậm chạp đi ra, lấy sức mở được cửa sau, thấy bà đã nằm bất tỉnh ở đó. Ông tôi đã dùng hết sức để đi từ nhà ra ngoài đường, túm tay bác hàng xóm, dắt vào nhà.

    Khi bà ở viện về, ông được chuyển vào nằm giường trong nhà. Còn bà nằm giường ngay phòng khách. Hai giường cách nhau chỉ khoảng tầm 10 bước chân với người bình thường. Sau bữa tối, ông muốn ngồi cạnh bà. Tôi đỡ ông ngồi lên giường bà xong thì bà lại muốn ngồi dậy. Bà ngoại khi đó đang liệt nửa người bên trái, không thể tự cân bằng người khi ngồi, tôi chỉ có thể để bà ngồi dựa vào người mình để bà có thể dễ chịu hơn. Tuy nhiên, bà vừa mới ngồi dậy được thì ông ngoại lại muốn đi vào trong giường để nghỉ ngơi. Tất nhiên, ông không thể tự đứng dậy và đi vào được. Khi ấy, trên giường chỉ có 1 cái gối mềm cho bà gối đầu. Không thể làm trụ cho bà dựa vào. Ông thì lại muốn dậy luôn. Tôi gần như chưa biết phải làm sao để có thể hài hòa cả 2 ông bà.

    Đúng lúc đó, tôi thấy bác Vinh đứng ở cửa ra vào. Bác về nhìn ông bà, nụ cười hiền từ. Tôi thấy bác như một điều tự nhiên, không dám hé răng nói với ông bà là bác về. Năm ấy, bác mất cũng là năm thứ 8 rồi. Tôi nhìn bác, nói với bác trong tư tưởng của mình. “ Bác trông bà ngoại nhé, cháu đỡ ông vào giường.” Và thế là tôi chẳng chèn, chẳng đỡ, cứ để bà ngồi như thế và đỡ ông ngoại vào giường. Đến tận khi tôi quay lại giường bà thì bác mới đi.

    Khoảnh khắc ấy, tôi thấy mình không phải chỉ có một mình nữa.

    Mỗi khi viết lại những chuyện mà liên quan đến ông bà ngoại, tôi lại nhớ ông bà rất nhiều. Ngay cả ông bà nội cũng vậy. Đôi khi, trong những giấc mơ hàng ngày, tôi vẫn gặp lại được ông bà trong đó. Dù biết là mơ, dù biết là người đã mất, nhưng khi được gặp lại, cảm giác vẫn như của ngày hôm qua, khi có ông bà bên tôi.

    Sau khi ông bà ngoại mất, tôi đi lấy chồng, ít về thắp hương cho ông bà, thậm chí ngày giỗ còn không về kịp. Tôi biết. ông bà vẫn luôn luôn ở trong trái tim tôi. Có những ngày trời nồm, thèm được cái cảm giác bà đun một nồi nước tắm to đùng, rồi tắm cho tôi. Đến sau này, khi tôi học đại học, vẫn còn mè nheo bà tắm cho cháu như vậy. Có những ngày tôi bị cảm, chồng tôi đun một nồi nước xông thật to, tôi lại nhớ bà ngoại. Ngày trước còn ở nhà, khi tôi cảm, bà cũng đun một nồi to như thế. Còn khi ốm, sốt cao, người đau nhức mỏi, bà vẫn hay đấm bóp chân tay cho tôi. Bà có một bài bẻ bão vô cùng ấn tượng, đau đến rã rời chân tay nhưng sau đó lại dễ chịu vô cùng.

    Nhớ ông những ngày bà ốm liệt giường, bữa cơm của ông do tôi chăm sóc. Ngày ấy, tôi còn đang trong thời kỳ yêu đương nồng nhiệt. Vừa đút cơm cho ông, vừa nhắn tin. Vậy là ông tôi giận tôi. Ông tôi bảo “ Có chịu chú tâm vào đâu mà ăn”. Thế là ông không ăn nữa. Tôi vội vã bỏ điện thoại, dỗ dành ông tôi như một em bé lớn.

    Nhớ những ngày ông mệt, ông để cho cháu gái vừa xoa bóp, vừa trị bệnh bằng trường năng lượng cho ông mà ông không hề nghi ngại.

    Ông bà nội, ông bà ngoại, ông bà trên đó phải vui vẻ, bình an nhé!
     
    Chanh30 thích bài này.

Chia sẻ trang này