Thơ Ngửa mặt nhìn trời

Thảo luận trong 'Thơ' bắt đầu bởi CafeBon, 11/4/21.

  1. CafeBon

    CafeBon Gà cận

    Bài viết:
    939
    Được thích:
    1.024
    Đã thích:
    584
    GSP:
    Ap
    Ta ngửa mặt nhìn trời
    lúc bình minh mang về đôi tia sáng
    một ngày vừa qua đi, đã xếp vào ngày tháng
    xếp lại những nỗi đau.

    Ngửa mặt nhìn trời
    khi ánh sáng trở nên không màu,
    khi áng mây không còn đủ để che một bóng mát
    còn lại những bỏng rát
    rơi tràn trong không gian.

    Ta ngửa mặt nhìn trời vào lúc ngày sắp tàn
    bóng cây đổ nghiêng trãi dài con đường nhỏ
    đàn kiến kiếm ăn chạy quanh trên triền cỏ
    chăm chỉ làm đến khi trời tối đen.

    Ngửa mặt nhìn trời khi thành phố lên đèn
    không tìm ra vài ngôi sao lấp lánh
    nơi này hoang vu hay tại trái tim mình tự mình xa lánh
    vọng lại vài tiếng giun dế kêu than.

    Ngửa mặt nhìn trời lúc trăng cũng đã tàn
    thêm một ngày thân ta hoà vào đất
    đám cỏ hoa từ thân ta mà đâm chồi nảy lộc
    không còn hơi thở nhưng ta biết mình vui.

    Ngửa mặt nhìn trời
    và ta không thể cất lên trên môi một nụ cười.
     
    Chanh30 thích bài này.
  2. Chanh30

    Chanh30 Gà cận

    Bài viết:
    882
    Được thích:
    732
    Đã thích:
    1.748
    GSP:
    Ap
    Dồi bả kêu bả không có hứng sáng tác, ai tin được chời!!!! ='=
     
  3. CafeBon

    CafeBon Gà cận

    Bài viết:
    939
    Được thích:
    1.024
    Đã thích:
    584
    GSP:
    Ap
    Má ơi, thơ nó ngắn, nội dung cũng đơn giản nên dễ viết, còn truyện ngắn thì khó hơn nhiều. Mà thật sự không viết được. Bài này nặn óc mất cả ngày đấy, viết rồi sửa tới 4 bản mới được. Còn ý tưởng thì xuất hiện khi nghe bài hát “thở”.
     
    Chanh30 thích bài này.
  4. Ngộ nhân

    Ngộ nhân Gà tích cực

    Bài viết:
    159
    Được thích:
    143
    Đã thích:
    80
    GSP:
    Ap
    Ngửa mặt nhìn trời
    và ta không thể cất lên trên môi một nụ cười.[/QUOTE]

    Em có thấy gì không trong đôi mắt biếc?
    Sáng tỏ rồi vầng dương, chào tạm biệt quá khứ đi thôi,
    Ngày mới an lành, hạnh phúc nở trên môi,
    Anh vẫn ở yên đây, nhìn em.. lặng lẽ..

    Em có thấy thời gian chạm tay vào yêu thương..
    rất khẽ?
    Bằng nhịp đập rộn ràng nơi con tim, nếp nghĩ hôm nay,
    Sao không dõi mắt nơi anh? Mở rộng vòng tay,
    Anh sẽ chẳng yên đây, nhìn em cùng.. lặng lẽ..

    Em có nghe gì không? Hơi thở nơi anh phả vào vai, tóc,
    Một ước muốn tột cùng, ghì chặt lấy thân em..
    Không đủ yêu thương gột rửa quá khứ đang sống dậy từng đêm,
    Nhưng sẽ đủ an yên cho những ngày mai không ngửa mặt nhìn trời..
    lặng lẽ..

    Em có nghe thấy gì không vòng đời mình son trẻ?
    Trách vội chi đời già cội vốn đau thương?
    Anh vẫn ở yên đây, dung tục, đời thường..
    Muốn giữ một nụ cười nơi mắt biếc hôm nay..
     
  5. CafeBon

    CafeBon Gà cận

    Bài viết:
    939
    Được thích:
    1.024
    Đã thích:
    584
    GSP:
    Ap
    Em chết LÂM SÀN rồi anh ơi. Đoạn này nè.
    Lâu lắm mới gặp lại! Giờ em chưa đối thơ lại được nên em xin phép hẹn hôm nào “có hứng” em sẽ đối đủ nhé!
     
  6. CafeBon

    CafeBon Gà cận

    Bài viết:
    939
    Được thích:
    1.024
    Đã thích:
    584
    GSP:
    Ap
    Sao không giữ lấy em những ngày còn son trẻ
    Không giữ lấy em ngày già cội đau thương
    Không giữ em ngày em ở đời thường
    Ngày thân em chưa hoà tan vào đất.

    Em vẫn chờ hơi thở rơi trên tóc
    Em vẫn chờ ai ghì lấy thân em
    Nhưng mọi thứ nay đã phủ màn đen
    Một hơi thở cũng thành ra không thể.

    Em đã hiến thân mình cho giun dế
    Linh hồn trôi lưu lạc giữa thinh không
    Thế nên chuyện ai ngóng với ai trông
    Em xin gởi vào lòng em ghi tạc.
     
    Hitle-ĐỗNgộ nhân thích bài này.
  7. Ngộ nhân

    Ngộ nhân Gà tích cực

    Bài viết:
    159
    Được thích:
    143
    Đã thích:
    80
    GSP:
    Ap
    Uhm.. lâu không gặp cậu còn khỏe không?
    Ngỡ không ai còn nhớ mình nữa chứ..:D




    Có phải chăng ta là quá khứ?

    Khi người xem ta là quá khứ hôm nay,
    Thì thực tại, tương lai cũng ươm mầm ly biệt..
    Năm tháng hững hờ còn đâu mắt biếc?
    Thuở hôm nào ta viết tặng tình thi..

    Khi người xem ta là quá khứ tạc ghi,
    Dâng hiến thân mình cho đất trời hoang lạnh
    Và linh hồn trôi lưu lạc miền cô quạnh,
    Ta vẫn ở yên đây, xây mộng đắp ân tình

    Khi người xem ta là quá khứ vô hình
    Chạm tay vào thời gian lại thấy mình si, dại
    Bởi có yên đây nghìn năm, mãi mãi
    Thì vẫn cứ riêng ta.. cô.. độc.. bóng.. hình.. hài..
    Viết tiếp như thế này thì có hơi khó cho người viết tiếp nhỉ?:(
     
    Hitle-ĐỗCafeBon thích bài này.

Chia sẻ trang này