[Ngôn tình] Nguyệt Lão-Full-Cửu Bả Đao (trannhubaongoc dịch)

Thảo luận trong 'Tác phẩm Trung Quốc' bắt đầu bởi Bút Chì Gỗ, 12/5/15.

  1. Bút Chì Gỗ

    Bút Chì Gỗ Gà tích cực Nhóm Chuyển ngữ

    Bài viết:
    114
    Được thích:
    159
    Đã thích:
    158
    GSP:
    Ap
    PHẦN 3 - CHƯƠNG 18

    Đây có tính là vượt quá giới hạn hay không.

    Tiểu Mi vẫn sống mà tôi thì lại chết rồi.

    Nhưng tình yêu của tôi dành cho Tiểu Mi vẫn chưa chết. Tình yêu của cô ấy dành cho tôi lại càng mãnh liệt hơn.

    Mãnh liệt đến nỗi thiêu cháy vô số nhân duyên của dây tơ hồng.


    “Thật đã quá…” - Tiểu thư đầy sức sống, nói tiếp: “Chúng ta đi lướt ván đi.”

    Tôi nhào về phía trước, cùng tiểu thư màu hồng nhảy lên một chiếc thủy cơ.

    Chúng tôi thong dong nằm trên thuyền đang trôi theo dòng nước, nhìn nhau cười.

    “Tớ biết cậu không quên được Tiểu Mi.” - Tiểu thư màu hồng vẫy nước.

    “Ừ.” - Tôi cười khổ.

    “Nếu như Tiểu Mi kết hôn, cậu có định đi đầu thai không?” - Tay cô ấy có chút không yên.

    “Không dám, từ lần mà chúng ta kết đôi cho A Thang cùng tượng đồng Tưởng Giới Thạch thì tớ không dám nghĩ đến chuyện đi đầu thai nữa rồi, tớ nghĩ chắc khi đó sẽ biến thành đống phân quá.” - Tôi nói.

    Tiểu thư màu hồng mắt sáng lên: “Thật không! Vậy chúng ta cùng nhau làm Nguyệt Lão mấy nghìn năm luôn được không!”

    Tôi cười ha hả: “Vậy thì tớ phải suy nghĩ một chút mới được!”

    Tiểu thư nói chân thành: “Cậu nhất định phải suy nghĩ kỹ . Tớ cảm thấy ở cùng cậu rất vui vẻ, tớ không chắc chắn rằng nếu sau này đi đầu thai chuyển thế còn có thể gặp người tốt như vậy nữa hay không.”

    Tôi cảm động nhìn cô ấy: “Cảm ơn. Hóa ra cục than này lại được yêu mến như vậy.”

    Tiểu thư gật đầu: “Tớ nói thật lòng đấy, có thể tớ xuất thân phong trần không hiểu thế nào là e dè, nhưng tớ thật sự rất thích cậu, tớ biết cậu yêu Tiểu Mi sâu đậm, nhưng tớ một chút cũng không ngại, bởi vì đây chính là điểm làm tớ thích nhất ở cậu.”

    Tôi cười khúc khích, ánh hoàng hôn chiếu lên khuôn mặt tiểu thư màu hồng cùng chiếc sườn xám, thật sự rất đẹp.

    Cô ấy nắm chặt tay tôi: “Cậu đối với tớ như là người dự bị, là bạn bè hay là tri kỷ đều không sao hết, chỉ hy vọng cậu có thể dần dần thích tớ.”

    Tôi ngại ngùng nói: “Thật ra tớ cũng có thích cậu.”

    Cô ấy khẽ cười: “Tớ sớm đã biết rồi.”

    Ánh chiều tà rơi xuống sau mạn thuyền, đẹp giống như những dòng miêu tả trong tất cả những cuốn tiểu thuyết tình yêu lãng mạn.

    Lòng người luôn có những mâu thuẫn, hồn ma cũng vậy.

    Mà cảnh đẹp chỉ luôn làm lòng thêm phần mâu thuẫn, nó nhốt tôi vào tâm trạng không thể nào diễn tả.

    Có lẽ tôi có thể viết một bài luận về “Quan điểm của hồn ma đối với việc người yêu người, người yêu ma, ma yêu người, ma yêu ma.”, dù sao tôi cũng có một khoảng thời gian dài đến nỗi bạn không thể nào tưởng tượng được.

    Vốn dĩ tôi định chơi hết những trò trong công viên giải trí, rồi bay về Chương Hóa thăm Tiểu Mi, nhưng lại gặp một việc chẳng ra gì ở cổng công viên.

    Nhân vật chính của việc chẳng ra gì đó đương nhiên là người chẳng ra gì.

    Một kẻ lưu manh với vẻ mặt ngang tàng đi đường đụng phải một đứa bé, kem trong tay đứa bé rơi xuống giày tên lưu manh, tên này nổi giận xách đứa bé lên nhét vào thùng rác.

    Đứa bé đó khóc lớn, thò đầu ra khỏi thùng rác chửi lớn: “Chết tiệt! Ông chết chắc rồi! Tôi sẽ gọi người ngoài hành tinh đến đánh bẹp dí ông! Gọi Piccolo (1) đến đánh chết ông! Dùng Tia chết chóc (2) làm tan chảy ông! Đem ông…aaaaa…”

    Tên lưu manh nghe thấy liền nổi giận, nhặt que kem dưới đất bôi lên mặt đứa bé, còn đá đổ thùng rác, làm cho đứa bé đang nói lung tung kia lăn theo xuống bậc thang, cho đến khi chiếc thùng rác đụng phải một cái cây to mới dừng lại.

    Tôi ở bên nhìn lại càng tức giận, mắng to lên: “Khốn kiếp! Không biết cái tên này bị Thần Chết nhắm đến chưa?”

    Tiểu thư màu hồng đưa chiếc hộp chỉ tơ hồng cho tôi, vẻ nghịch ngợm: “Hắn ta chưa đến tội chết.”

    Tôi nhịn cười: “Đúng, tội chưa đáng chết.” - Nói xong tôi lấy dây tơ hồng ra buộc lên gã lưu manh kia vào cùng con sư tử đá ở lối vào công viên giải trí.

    Đúng rồi, tôi lại quên dùng niệm lực mạnh mẽ kia rồi.

    Một phút sau, chúng tôi nhìn gã lưu manh đang thủ dâm cùng với con sư tử đá, điều này thu hút hàng trăm du khách vây quanh, cười nghiêng ngả, sau cùng khi gã lưu manh sức cùng lực kiệt bắn tinh dịch vào miệng con sư tử đá xong, bảo vệ của khu trò chơi mới đến lôi gã dẫn đi, chúng tôi lại ngồi cười ầm lên.

    “Các ngươi là nhóm hai người hay đùa phải không?” - Hai Nguyệt Lão ngồi trên cây không thể tin nổi mà cười lớn.

    “Đúng! Là chúng tôi!” - Tôi nói lớn, còn tiểu thư cười đến nói không ra hơi.

    「“Cho các ngươi một lời khuyên chân thành! Ngàn vạn lần không nên đi đầu thai!” - Nguyệt Lão trên cây cười lớn tiếng.

    “Cái đó còn cần ngươi nói sao!” - Chúng tôi cùng cười.

    “Cậu thật sự rất đặc biệt!” - Tiểu thư màu hồng cầm không được liền hôn tôi.

    “Tớ đã từng nói, cái này gọi là tấu hài.” - Tôi nói.


    Tôi quyết định rồi

    Nếu đã một hai không muốn đi đầu thai, vậy thì nhân chức trách này, phát huy chính nghĩa trong lòng mình, đem những người xấu tử hình tại chỗ.

    Âm đức?

    Nếu chính nghĩa không đổi lại được âm đức, vậy loại âm đức này không có cũng chẳng sao.

    Tiểu thư màu hồng tuy nói tôi quá khích, nhưng không phản bác mà lại ủng hộ suy nghĩ của tôi: “Việc như thế này mà làm thêm hơn trăm lần nữa, chắc hẳn cậu không dám đi đầu thai chuyển thế, vậy lại hóa hay!”

    Đây chính là điểm vĩ đại của phụ nữ.

    Thực sự rất vĩ đại.


    (1) Piccolo: nhân vật chính trong truyện “Bảy viên ngọc rồng”.

    (2)Tia chết chóc: tiếng Anh gọi là Death Ray, do Nikola Tesla (một nhà phát minh, nhà vật lý, kỹ sư cơ khí và kỹ sư điện tử) phát minh. Đây là phát minh nguy hiểm của Tesla trong nỗ lực chống lại chiến tranh. Death Ray - Tia chết chóc làm việc như một máy gia tốc hạt có khả năng bắn một chùm tia năng lượng cao tới khoảng cách 250 dặm để làm tan chảy mọi động cơ và máy bay chiến đấu.
     
    hiya_shinsuStarlight thích bài này.
  2. Bút Chì Gỗ

    Bút Chì Gỗ Gà tích cực Nhóm Chuyển ngữ

    Bài viết:
    114
    Được thích:
    159
    Đã thích:
    158
    GSP:
    Ap
    PHẦN 3 - CHƯƠNG 19

    Ngày qua ngày, tôi và tiểu thư màu hồng rất ít khi trở về địa ngục buồn chán ấy, hầu như đều ở lại nhân gian.

    Tôi thường đứng ở con đường mà Tiểu Mi đi làm hay đi ngang qua, nhìn cô ấy chầm chậm bước ngang qua trước mặt, nhìn cô ấy cố gắng để cuộc sống quay về quỹ đạo bình thường, lòng tôi lúc ấy rối như tơ vò.

    Có khi tôi đi đến nơi cô ấy làm, ngồi trên chậu cây thần tài cạnh cô ấy nửa ngày làm việc.

    Tiểu Mi vẫn giống như trước kia, thích đi xem phim suất hai vào giờ chiếu muộn, thế là tôi vào cùng cô ấy, nắm tay cô ấy, sờ lên chiếc nhẫn vô hình…Tôi không biết được thời gian tôi xem phim nhiều hay thời gian ngắm nhìn Tiểu Mi nhiều hơn.

    Tiểu Mi trước mặt mọi người rất kiên cường, nhưng lại âm thầm lau nước mắt. Tôi nhìn hết thảy những điều này, ngoài buồn bã ra, chỉ còn có thể nhờ Thổ Địa giúp đỡ tôi chăm sóc cô ấy.

    Tôi vẫn luôn mong chờ ngày nào đó đến, và trước khi ngày đó đến, tôi không thể rời khỏi Tiểu Mi.

    Ngày mà tôi có thể nhìn thấy Tiểu Mi tinh thần phấn chấn bước trên đường, bên cạnh cô ấy là một người con trai tốt bụng, hài hước, trên ngón tay hai người được buộc lên một sợi dây tơ hồng tươi đẹp.

    Tôi biết tuy rằng tôi sẽ khóc.

    Nhưng, lần khóc này không thể không có.

    “Người xấu.” - Tiểu thư màu hồng chỉ về phía đường, hai người thanh niên đang ngang nhiên đánh một ông lão.

    “Chúng ta nhanh hành động đi, tránh cho ông lão bị đánh chết!” - Chúng tôi mỗi người lấy một sợi dây tơ hồng ra, xông về phía hai người thanh niên tóc nhuộm màu xanh lá bất lương kia.

    “Buộc như thế nào đây?” - Tiểu thư màu hồng nôn nóng.

    “Niệm tình hai người này còn trẻ còn có thể biết hối lỗi, nhân lúc đèn đỏ, tớ buộc một người vào chiếc taxi này, cậu buộc người còn lại vào chiếc Mercedes-Benz kia, nhanh!” - Tôi hét to, tập trung niệm lực cùng với tiểu thư màu hồng tung ra hai sợi dây tơ hồng.

    Một trong hai người thanh niên đột nhiên co giò chạy thật nhanh đuổi theo chiếc taxi đang lao vun vút kia. Xem như cậu ta may mắn, chiếc xe kia đã chạy mất bóng.

    Nhưng độ dài ít nhất của dây tơ hồng cũng có thể buộc quanh một vòng quanh trái đất, nên sẽ không có chuyện dễ dàng buông cậu ta như vậy.

    Người thanh niên còn lại thì thê thảm. Chiếc Mercedes-Benz kia dừng trước một cửa hàng tiện lợi.

    Cậu ta ôm lấy đuôi chiếc Mercedes-Benz, cởi quần ra, đem dương vật xấu xí nhét vào trong ống khói xe, cuồng dã đâm vào rút ra.

    Trong nháy mắt, tất cả xe xung quanh đều dừng lại, mở ô cửa xe và nhìn cảnh tượng không thể tin được đó, ông lão lúc nãy bị đánh kia cũng quên đi thương tích trên người mình, há to miệng nhìn người thanh niên có triển vọng đang điên cuồng làm tình với chiếc xe.

    “Cậu chắc chắn đây là hình phạt đã được niệm tình đối với thanh niên không có tri thức?” - Tiểu thư màu hồng cười đau cả bụng.

    “Thời thế tạo thanh niên, thanh niên tạo thời thế.” - Tôi nghiêm túc nói, nhìn tiểu thư màu hồng cười đến nỗi không đứng thẳng người lên được.

    Lúc này chủ nhân chiếc xe Mercedes-Benz từ cửa hàng tiện lợi đi ra, nhìn thấy cảnh chiếc xe yêu quý bị hãm hiếp như vậy, nước và bánh trên tay chỉ có thể theo sức hút trái đất mà rớt hết xuống dưới.

    Người thanh niên đầy triển vọng này đích thị là một hảo hán, nắm chặt đuôi xe cử động mạnh không ngừng, nói không nghỉ là không nghỉ, làm cho đến khi cơ bắp co lại, đổ cả mồ hôi, hàng trăm người chửi mắng, làm cho đến phóng viên xúm vào chụp ảnh.

    Cuối cùng, đến thời điểm phóng viên nhấn nút chụp, người thanh niên đầy triển vọng rất phối hợp liền phóng thích ra xa, vẻ mặt mệt mỏi, dịu dàng ôm chiếc Mercedes-Benz, vật nhỏ mềm trượt ra khỏi cái ống khói sắp bị ngột chết ấy.

    “Chết tiệt!” - Chủ nhân chiếc xe Mercedes-Benz cuối cùng cũng hồi phục tinh thần, đấm thẳng về người thanh niên đầy triển vọng.

    Sau này bởi vì chuyện này quá dơ bẩn, quá khó để người khác tin, lại quá giống với chuyện bịa đặt, vì thế mà không được đăng lên báo, thật sự cũng là phúc khí của đồng bào cả nước.

    Đây thật sự là kinh điển trong giới Nguyệt Lão.

    Tôi cùng tiểu thư màu hồng ngồi trên bục giao thông, cười đến mặt sắp cứng cả lại.

    「How can you do this? I can't imagine what terrible thing you just did!」

    Giọng nước ngoài vang lên.

    Chúng tôi quay đầu lại nhìn, là một người phương tây da trắng cao to rắn rỏi, mũi cao mắt sắc, chân không chạm đất, sau lưng có một đôi cánh trắng như tuyết, toàn thân lồ lộ như một con chim trần truồng.

    “Anh ta nói gì vậy?” - Tiểu thư màu hồng kề sát tôi hỏi.

    “Anh ta nói tại sao chúng ta lại có thể làm ra chuyện đáng sợ như vậy, anh ta không cách nào tưởng tượng nổi.” - Tôi nói: “Anh ta chắc hẳn là Thần Cupid (1) ở phương tây? Sao lại đến Đài Loan nhỉ?”

    “Đây là cách của người Trung Hoa sao? Không có ai trừng phạt ngươi ? Hay quản lí ngươi sao?” - Thần Cupid mang vẻ khinh khỉnh (Nguyên văn câu tiếng Anh này là 「It's Chinese way? Doesn't anyone punish you? or manage you?」)

    Không đợi tiểu thư màu hồng hỏi, tôi đáp trả:「Hey man!we are not like you,we follow our destiny we create and accept the result by destiny also,not God's doggie~~」

    Nói xong, tôi quay sang giải thích với cô ấy: “Tớ nói chúng ta không giống như bọn họ là con chó nhỏ của Thượng Đế, chúng ta tự tạo ra vận mệnh đồng thời thản nhiên tiếp nhận hậu quả, cậu nhìn xem, con ma Tây kia đang tức điên lên kìa.”

    Đúng vậy, mặt con ma Tây Cupid kia sắp phát nổ đến nơi, cung tên trên tay cũng phát ra tiếng cót két.

    Tôi nói: “Tại sao ngươi đến đây? Đài Loan không phải vùng đất của Chúa.” (Nguyên văn: 「Why are you here?Taiwan isn't God's land.」)

    Thần Cupid hứ một tiếng, nói:「I behaves great in America,and this is the glory trip God gives me,he commanded me to win a game in Taiwan!」

    Tôi giải thích với tiểu thư màu hồng: “Anh ta ở Mỹ biểu hiện rất tốt, Thượng Đế phái anh ta đến Đài Loan để chiến thắng trong một trò chơi. Này! Trò chơi gì?”

    Thần Cupid đá chim nhỏ rồi nói: “Chúa đã phái hàng ngàn thần tình yêu đến để xem thử ai giành chiến thắng trong trò chơi mà tất cả các Thần ở Trung Hoa đã thua cuộc, có lẽ ngươi biết về chuyện cô gái xinh đẹp từ chối tình yêu.!” (Nguyên văn: 「God sent a thousand people to win the game you Chinese ghost lost,you should know-----the beautiful girl who refuses to fall in love!」)

    Tôi giật mình sửng sốt: “Bọn họ có tổng cộng cả ngàn người, toàn bộ đều là vì Tiểu Mi mà đến, xem ra là muốn so năng lực với Nguyệt Lão chúng ta! Bọn họ muốn làm cho Tiểu Mi yêu một lần nữa!”

    Tiểu thư màu hồng giật nảy mình: “Vậy phải làm sao?”

    Tôi rơi vào hoảng loạn, nhưng sau đó lại minh mẫn trở lại: “Vậy rất tốt, điều mà năm sáu trăm Nguyệt Lão đều không có cách nào thành công, đổi thành pháp thuật nhãn hiệu Thần Cupid có thể có tác dụng, cậu cũng biết rằng, tớ chỉ cần Tiểu Mi được hạnh phúc.”

    Tôi nói với Thần Cupid: “Hi vọng anh có thể thắng trong chò trơi này! Đây là lời từ đáy lòng tôi!” (Nguyên văn:「May you win this game!This is from the bottom of my heart!」)

    Thần Cupid kỳ quặc cười : “Vì điều gì? Cậu thật lạ lùng!” (Nguyên văn:「For what?You're so strange!」)

    Tôi thành khẩn nói: “Cô ấy mãi mãi là tình yêu của tôi, tôi xin anh…mang đến cho cô ấy một chàng trai đáng yêu!” (Nguyên văn:「She is my love forever,I beg you-----give her a lovely man!」)

    Thần Cupid gật đầu, cười và nói: “Ôi Chúa ơi! Cậu làm nên huyền thoại về cô gái này!” (Nguyên văn:「My God!It's you make the girl a legend!」)

    Tôi không nói, chỉ cười khổ.

    Thần Cupid vỗ nhẹ cánh, bay vút lên trời, nói lớn: “Cũng được! Nhưng đó là một mẫu bánh cho tất cả chúng tôi!” (Nguyên văn:「But that's all right!It's just a piece of cake to us!」)

    Tôi cùng tiểu thư màu hồng nhìn Cupid kia bay về phía đoàn Cupid, thầm ngạc nhiên.

    “Xem ra có một trận tranh cãi ồn ào rồi.” - Tôi nói.

    “Tranh cãi? Tớ nghĩ không có chiến tranh xảy ra xem như đã không tệ rồi!” - Tiểu thư màu hồng cười rồi nói.

    Tranh cãi? Chiến tranh?

    Đều được.

    Chỉ cần kết thúc thành công cho cái truyền kỳ bi thương của Tiêu Mi thì cái gì cũng tốt.


    (1) Cupid (Thần Ái Tình): Là tên gọi của một vị thánh La Mã, là biểu tượng của lòng say đắm và nồng nhiệt. Cupid là con trai của Thần Vệ nữ, nữ thần sắc đẹp và tình ái. Nhiều nơi, người ta còn dùng hình ảnh thần Eros (con trai của thần Aphrodite) để biểu tượng cho tình yêu. Truyền thuyết kể rằng, Cupid đem lòng yêu và cưới nàng Psyche, một biểu tượng của sắc đẹp và sự đoan chính. Thế nhưng sự ghen tuông của tình yêu khiến nàng đem lòng nghi ngờ người chống mẫu mực của mình. Cupid đã trừng phạt người vợ bằng cách buộc nàng làm nhiều công việc cực khổ. Trong khi làm việc, vì lén nhìn vào chiếc hộp "sắc đẹp" nàng bỗng biến thành nàng tiên ngủ! Với tài nǎng và tình yêu vợ vô bờ bến, Cupid đã "nhốt" được nàng tiên ngủ và đưa người vợ yêu trở về với chàng. Kể từ đó, Cupid được xem là biểu tượng của một tình yêu mãnh liệt.
    Cupid được biết đến dưới hình dạng một đứa trẻ tinh quái và có cánh, người sẽ dùng mũi tên tình ái xuyên thủng trái tim của các "nạn nhân" của mình buộc họ phải yêu nhau đắm đuối. Và trong điêu khắc hay kiến trúc và cả hội hoạ nữa, Cupid đôi khi được khắc hoạ là cậu bé mù với đôi cánh trên vai. Đại thì hào Shakespeare đã từng nói một câu nổi tiếng về vị thần này: "Ái tình không nhìn bằng mắt mà bằng tâm hồn. Vì vậy, nhân loại khắc họa Thần Tình ái có hai cánh nhưng con mắt mù lòa".
     
    Chỉnh sửa cuối: 14/5/15
    Starlight thích bài này.
  3. Bút Chì Gỗ

    Bút Chì Gỗ Gà tích cực Nhóm Chuyển ngữ

    Bài viết:
    114
    Được thích:
    159
    Đã thích:
    158
    GSP:
    Ap
    PHẦN 3 - CHƯƠNG 20

    Trong vòng một tiếng, chuyện hàng loạt Thần Cupid đến Đài Loan đã kinh động đến cả giới Nguyệt Lão, Thành Hoàng khắp nơi cũng phái gấp đôi lượng binh tuần hằng ngày, phòng khi giữa Nguyệt Lão cùng Thần Cupid xảy ra xung đột.

    Tôi cùng tiểu thư màu hồng và một số Nguyệt Lão có thâm niên cũng đã nói qua chuyện này, thật ra Thần Cupid xuất hiện ở Đài Loan vốn không phải chuyện lạ, bởi vì Đài Loan cũng có tín đồ tín đồ tín ngưỡng Cơ Đốc Giáo, vả lại người nước ngoài cũng không phải ít, những Thần Cupid có biểu hiện tốt thường được cho đi nghỉ dưỡng ở các nước Châu Á, luôn tiện bắn ra mấy mũi tên Thần tình yêu.

    Dây tơ hồng của Nguyệt Lão có thể xuyên quốc gia, mũi tên của Thần Cupid cũng không thua kém, hai bên mỗi bên đều có lợi thế riêng; Dây tơ hồng của Nguyệt Lão có thể làm cho hai người ở hai phương trời xa cách rơi vào duyên phận khó tránh, còn mũi tên Thần Cupid chỉ có thể một tên xuyên qua chính xác khi hai người đi cùng nhau, ngủ cùng nhau, ngồi cùng nhau, giúp cho hai người đang có khoảng cách gần nhau từ đó yêu nhau khó dứt ra được.

    Cũng chính là muốn nói, niệm lực của Nguyệt Lão tuy không so bì được với pháp thuật của Thần Cupid, nhưng dây tơ hồng lại có thể tạo nên duyên phận vượt qua ranh giới khoảng cách, mũi tên Thần tình yêu chỉ có thể giới hạn ở chỗ, một tên bắn xuyên qua hai người đang khi ở khoảng cách gần nhau.

    “Chuyện này là sao? Nhiều Thần Cupid như vậy…phải chăng quá xem thường chúng ta!” - Nguyệt Lão một mắt oán trách.

    “Nghe nói là đi Chương Hóa, đến nơi của cô gái có người bạn trai vừa mới chết!” - Binh tuần của Thành Hoàng nói.

    “Nghe nói pháp thuật tình yêu và thuật bắn tên của Thần Cupid đều vượt qua cả dây tơ hồng, xem ra Nguyệt Lão các ngươi sẽ mất mặt rồi…” - Một Tử Thần đang ăn kem cây cười nói.

    “MN (mẹ nó), chúng ta cũng lập đoàn đi đến nước Mỹ và Châu Âu đi!” - Dao Thái Rau nói.

    Tôi cùng tiểu thư màu hồng ngồi trên ngọn cây, nhìn hơn một trăm Nguyệt Lão cưỡi gió bay ngang qua trên đầu, vẻ mặt hăng hái, nhìn hướng đi hẳn là về phía Chương Hóa.

    Lúc này, lòng tôi không còn chút gì là tôn nghiêm của Nguyệt Lão nữa, chỉ cầu mong Thần Cupid thắng lớn trở về.

    Sau đó tôi sẽ khóc một trận.



    Hai giờ sau, toàn bộ Nguyệt Lão khắp Đài Loan đều tập trung lại trên bầu trời Chương Hóa, ba nghìn năm trăm mười sáu Nguyệt Lão bay lơ lửng trên nhà của Tiểu Mi, trong tay mỗi người đều cầm dây tơ hồng, thanh thế vô cùng dọa người.

    Nhưng thanh thế dọa người đó không ở trên bầu trời, mà là ở dưới mặt đất. Trên đường, trên nóc nhà, khắp nơi là đều hàng vạn binh lính đóng ở Chương Hóa của Thành Hoàng, còn có những quỷ binh được điều đến từ những huyện lị gần đó, để phòng khi giữa Nguyệt Lão và Thần Cupid xảy ra xung đột.

    Bởi vì thân phận đặc biệt nên tôi cùng tiểu thư màu hồng ngồi trên giường của Tiểu Mi, lo lắng chờ đợi quyết định của các Nguyệt Lão.

    “Bất luận thế nào, hôm nay em phải thoát khỏi những hoài niệm nhung nhớ về anh!” - Thâm tâm tôi rối bời nhìn Tiểu Mi đang truy cập internet.

    “Mọi người nghe đây!” - Một Nguyệt Lão thâm niên một trăm năm chết cũng không chịu đi đầu thai tuyên bố lớn: “Nhân lúc những Thần Cupid kia đang lạc đường chưa tìm được đến đây, chúng ta cùng tập trung niệm lực, đem truyền vào sợi dây tơ hồng đặc biệt dày này, rồi buộc lên tay cô gái, chỉ được thành công không được thất bại!”

    “Đúng! Không được để cho mấy con chim to cầm cung tên kia xem thường chúng ta được!”

    Hơn ba nghìn Nguyệt Lão tập trung niệm lực, đem truyền vào sợi dây tơ hồng trên tay vị Nguyệt Lão trăm tuổi kia, ông ấy hét lớn một tiếng, tung sợi dây xuyên qua cửa sổ, lồng vào ngón giữa trên bàn tay trái của Tiểu Mi, tiểu thư màu hồng vội vàng buộc nó lại.

    Tay Tiểu Mi đột nhiên dừng lại, ngẩn người nhìn màn hình máy tính.

    Lòng bàn tay tôi đổ mồ hôi lạnh, nhìn vẻ mặt đang ngẩn ra của Tiểu Mi mà hoảng sợ.

    Đã đến lúc rồi sao?

    Ngón giữa của Tiểu Mi vẫn bị sợi dây tơ hồng mạnh mẽ kia quấn chặt lấy.

    Tiểu thư màu hồng lo lắng nắm tay tôi: “Darlie, sẽ thành công thôi.”

    Hơn ba nghìn Nguyệt Lão bên ngoài cửa sổ cũng đang mong chờ, tôi nghĩ, nếu những giọt mồ hôi trên trán của tất cả mọi người đều cùng nhau rơi xuống, nhất định sẽ là một trận mưa mặn chát.


    Thời gian mỗi phút mỗi giây trôi qua, lông mày các Nguyệt lão dần dần giãn ra

    Thời gian mỗi phút mỗi giây trôi qua, ánh mắt tôi dần mơ hồ.


    “Thành công rồi! Buộc được dây tơ hồng rồi!” - Một Nguyệt lão ngồi ở cửa sổ kích động hét lớn, khoảnh khắc đó, âm thanh hoan hô vang tận mây xanh, tiếng reo hò của tập thể hàng nghìn Nguyệt Lão thật rất lợi hại, niềm vui của các Nguyệt Lão lan truyền sang cả binh lính Thành Hoàng, tiếng dậm chân theo quy luật “độp, độp, độp” vang trời.

    Còn tôi, lại không cẩn thận lĩnh ngộ được một triết lí.

    “Buồn lẻ loi một mình trong sự vui mừng, đó là điều vô cùng đau khổ.”


    Tiểu Mi bất động, đôi mắt ướt át, dây tơ hồng trong tay khẽ run rẩy, dường như đang nói lời tạm biệt với tôi.

    “Con ma khóc nhè.” - Tôi khẽ nói, bản thân cũng rơi nước mắt.

    “Khóc nhè mới lạ.” - Tiểu Mi khóc và nói.

    Tiểu thư màu hồng đột nhiên cầm chặt tay tôi.

    Trái tim tôi đột nhiên treo lơ lửng trên cao.

    Rồi rơi xuống.

    Dây tơ hồng đâu?

    Dây tơ hồng đâu?

    “Chết tiệt.”

    Nguyệt Lão ngồi bên cửa sổ rủa lớn, nhìn khói bốc lên từng làn từ sợi dây tơ hồng, rồi vụt cháy!

    Tiểu Mi chầm chậm quay đầu, đau thương nhìn tôi.

    Kinh động hồn phách.

    “Em nhìn thấy được anh sao?” - Tôi há to miệng.

    “Vẫn luôn…vẫn luôn…” - Tiểu Mi cắn môi, gỡ sợi dây bị cháy trên tay ra.

    “Anh…” - Tôi nói không ra lời.

    “Đừng rời đi!” - Tiểu Mi khóc lớn, sà vào lòng tôi.

    Rời đi sao?

    “Anh đương nhiên không đi!”

    Tôi ôm Tiểu Mi, ôm người vợ mà cả một đời tôi mong chờ.
     
    Starlight thích bài này.
  4. Bút Chì Gỗ

    Bút Chì Gỗ Gà tích cực Nhóm Chuyển ngữ

    Bài viết:
    114
    Được thích:
    159
    Đã thích:
    158
    GSP:
    Ap
    PHẦN 3 - CHƯƠNG 21

    Đây rốt cuộc là chuyện gì?

    Là vận mệnh sao?

    Tôi không có thời gian để hiểu, hai tay cứ ôm chặt người vợ mà tôi nghĩ rằng mình đã mất, nhưng trên thực tế thì lại chưa từng.

    “Em vẫn luôn vẫn luôn nhìn thấy được anh…nhìn thấy được anh!” - Tiểu Mi khóc: “Từ đêm đầu tiên anh đến, em đã nhìn thấy được anh rồi…”

    Nỗi bi thương và phấn khởi trong lòng tôi đan xen lẫn nhau: “Vậy sao em không nói lời nào với anh? Hại anh đau lòng như sắp chết thêm lần nữa!”

    Nước mắt nước mũi Tiểu Mi giàn dụa vào nhau: “Em sợ khi anh biết rồi, sẽ không đến thăm em…sẽ không đến thăm em nữa… Em làm sao biết anh có rời xa em, có ép em phải quên anh hay không1”

    Tôi sững sờ một lúc, thương xót nói: “Ngốc, nếu như em nhìn thấy anh, anh sẽ vui đến muốn chết! Quản cái rắm gì người với ma, ai cũng không có biện pháp ngăn cản chúng ta ở bên nhau.”

    Tiểu Mi gào khóc: “Anh có bệnh à! Em đã đồng ý làm vợ anh rồi, anh còn gọi nhiều hồn ma kỳ kỳ quái quái như vậy đến giúp em buộc dây tơ hồng! Anh rõ ràng là không cần em nữa!”

    Tôi xoa đầu cô ấy: “Anh đâu biết? Anh nhìn em mỗi ngày đều đau lòng như vậy, hận không thể nhanh chóng tìm cho em một người con trai tốt ở bên cạnh em…Còn em? Sao lại có cách thiêu cháy dây tơ hồng? Từ khi nào thì có mắt nhìn âm dương?”

    Tiểu Mi khóc thút thít nói: “Em cũng không biết, từ khi tia sét kia đánh trúng anh, sóng xung kích của nó đẩy em ra thì em nhìn được những linh hồn đi lại ở khắp nơi, mỗi ngày em đều đợi, đợi anh đến thăm em. Em cũng không biết làm sao mà dây tơ hồng bị thiêu cháy, cho dù không bị cháy, em cũng sẽ tháo nó ra!”

    Nói một hồi, tôi có chút phiền muộn: “Nhưng mà bây giờ anh vừa đen vừa bốc mùi, em không sợ sao?”

    Tiểu Mi nói lớn: “Không sợ không sợ!” - Nói xong lại ôm chặt tôi.

    Lúc này, niềm vui sướng trong lòng tôi dâng lên vô hạn, không chần chờ gì, tôi xông ra phía cửa hét lớn: “Các anh em Nguyệt Lão! Cô gái này là người vợ kiếp trước của tôi! Cô ấy và tôi không thể lại xa nhau lần nữa! Xin mọi người từ bỏ đi!”

    Hơn ba nghìn Nguyệt Lão nhìn nhau, trong khoảnh khắc ấy không biết phải phản ứng như thế nào.


    Tôi nhớ đến lời tiểu thư màu hồng trước kia có nói với tôi về cách dùng đặc biệt của dây tơ hồng.

    “Lúc trước có những Nguyệt Lão quá si tình người yêu còn sống ở kiếp trước của mình, thế là lấy dây tơ hồng dùng niệm lực buộc lên hai bên người và ma để tiếp tục nhân duyên kiếp trước, việc này sẽ dẫn đến ba loại tình huống. Loại đầu tiên, là loại hiếm gặp nhất, chính là dẫn đến việc người sống sẽ chết đi, đây đúng là oan nghiệt. Loại tình huống thứ hai, đó là người chết lập tức đi đầu thai, hai người lại có thể tiếp tục yêu nhau, đây cũng chính là nguyên do lí giải cho một số cặp già trẻ yêu nhau. Loại tình huống thứ ba , cũng là loại dễ phát sinh nhất, đó là dây tơ hồng lập tức đứt ngay, hoặc là khi Nguyệt Lão đầu thai thì nó theo vòng luân hồi mà biến mất.”

    Tôi không muốn mạo hiểm với tính mạng của Tiểu Mi, bởi vì cô ấy còn phải chăm sóc bố mẹ đang ngày dần già đi, vì vậy tôi chỉ định sử dụng dây tơ hồng cho có tính tượng trưng mà thôi, đợi khi mọi người giải tán hết liền lập tức tháo nó ra.

    Để dẹp yên cảm xúc hỗn loạn của hàng nghìn Nguyệt Lão, tôi cầm hộp dây tơ hồng hét lớn: “Mọi người yên tâm! Truyền thuyết Nguyệt Lão mãi mãi vẫn chỉ là truyền thuyết Nguyệt Lão! Cũng chỉ có Nguyệt Lão mới kết thúc được nó!”

    Tôi cầm dây tơ hồng buộc lên ngón giữa của mình, lúc định buộc nó lên tay Tiểu Mi thì một đường trắng sáng xẹt qua hằn cả lên trên tường cắt đứt đi sợi dây tơ hồng.

    Tôi nhìn lên tường, một mũi tên thần tình yêu sáng lấp lánh.

    “Đừng gạt chúng tôi!” (Nguyên văn: “Don't cheat us!”)

    Một nghìn vị Thần Cupid đã bay trên mây, mỗi một người đều cầm cung tên, kéo căng.

    “Và tất cả các ngươi nên biết, đó là sai lầm và bất hợp pháp khi yêu một cô gái còn sống!” - Thần Cupid dẫn đầu hét lớn, sắc mặt rất xấu. (Nguyên văn: “And you all should know it's wrong and illegal to fallin love with the living girl!”)

    “Đừng đập tan giấc mơ của tôi!” - Tôi thét lên giận dữ, rồi lại lấy ra một sợi dây tơ hồng khác. (Nguyên văn: “Don't break my dream!”)

    Thần Cupid dẫn đầu ấy lại dương cung, hét lên gay gắt: “Nếu ngươi làm điều ngu ngốc ấy một lần nữa, ngươi sẽ chết lần thứ hai!” (Nguyên văn: “If you do that stupid thing again,you would die twice!”)

    Tôi biết nếu như ma bị sức mạnh của Thần giết chết một lần nữa thì hoàn toàn sẽ bị mất đi nguyên thần, đương nhiên cũng không thể đi đầu thai; Đối mặt với khả năng bắn tên chính xác tuyệt đối của Thần Cupid, tôi nhất thời không dám lấy ra dây tơ hồng.

    Lúc này Nguyệt Lão trăm tuổi hét lớn: “Cupid! Đến Đài Loan thì nói tiếng Đài Loan, đừng có nói những từ ngữ nước ngoài hỗn tạp ấy!”

    Trong các Thần Cupid cũng có người biết tiếng Hoa, bèn nói lớn: “Chúng tôi đã chọn được một người đàn ông tốt mười năm khó gặp ở nước Mỹ rồi! Nguyệt Lão các ngươi đừng can thiệp chúng tôi làm việc! Tình yêu không phân biệt tôn giáo hay quốc gia, bất kỳ sức mạnh kiểm soát tình yêu nào cũng được cho phép thực hiện ở bất cứ nơi đâu, các ngươi dám ngăn cản quy luật trời định!”

    Các Nguyệt Lão cười lớn một hồi, rồi sôi nổi nói: “Vậy người đàn ông tốt đó đâu? Mũi tên các ngươi bắn chỉ giới hạn được trong một phạm vi nhỏ bé, còn muốn đạt được hiệu quả khi phải bắn xuyên qua hai người ở hai nơi, chẳng lẽ một mũi tên lại có thể bắn đến nước Mỹ?”

    Hàng nghìn Nguyệt Lão mặc sức cười thả cửa, không ngờ Thần Cupid lại nói: “Đúng vậy thì đã sao! Lấy Cung tên Thần Zeus (1) bảo bối đáng tự hào nhất của Thần Cupid ra đi!”

    Thần Cupid dẫn đầu mở chiếc hộp trong tay ra, bên trong nó bỗng nhiên lóe lên ánh sáng kỳ lạ chói mắt, sau đó xuất hiện một cây cung và một mũi tên vô cùng lớn: “Hôm nay sẽ cho các ngươi nhìn thấy tình yêu kỳ diệu vĩ đại nhất thế giới, một trăm năm chỉ được bắn ra một mũi tên từ chiếc Cung Thần Zeus, cùng với mũi tên tình yêu do chính Thần Zeus tạo nên sẽ lợi hại nhường nào.” - Nói xong, tất cả các vị Thần Cupid đều hợp sức dương chiếc cung khổng lồ, rồi đặt một mũi tên gỗ to lớn lên đó, âm thanh răng rắc vang lên.

    Tôi kinh hãi, vì sợ rằng mũi tên sẽ tổn thương Tiểu Mi yếu đuối, thế nên muốn vươn người ra bảo vệ, không ngờ tiểu thư màu hồng cùng mấy Nguyệt Lão ra sức kéo lại, tiểu thư màu hồng nói: “Mũi tên này không làm hại người phàm được, nhưng nó sẽ làm cậu hồn bay phách tán!”

    Tiểu Mi nhìn mũi tên khổng lồ trên bầu trời, ánh mắt kiên định: “Không sao đâu, anh đã từng giúp em đỡ một viên đạn, mũi tên này không thể làm em bị thương được, càng không thể làm lung lay quyết tâm của em.”

    Những vị Thần Tình Yêu Cupid trên bầu trời hăng hái nói: “Mọi người cố gắng hết sức để bắn, đừng sợ! Đường trên bầu trời từ đây đến nước Mỹ, đều có sự trợ giúp của những Thần Cupid khác, hãy đem mũi tên hướng về phía Brad Pitt (2)!”

    Ba nghìn Nguyệt Lão sợ hãi uy lực của mũi tên khổng lồ nên vội vã tránh ra nhường lại một con đường trên không trung.

    Tôi lo lắng nhìn Tiểu Mi, chỉ thấy cô ấy lau đi nước mắt đang chảy dàn dụa trên khuôn mặt rồi nói: “Em có vũ khí bí mật hạnh phúc nhất vũ trụ.”

    Là chiếc nhẫn kết hôn của chúng tôi.

    “Hai người thật xứng đôi.” - Tiểu thư màu hồng kéo tôi, cười khổ.

    “Bắn!” - Một nghìn Thần Cupid buông tay.

    Một mũi tên khổng lồ lóe sáng vút ngang bầu trời, như ngôi sao băng bay về hướng trung tâm của căn phòng mà Tiểu Mi đang đứng!

    Tiểu Mi đưa tay trái lên, chờ đợi tình yêu chấn động đất trời nhất trong một trăm năm trở lại.



    (1) Thần Zeus: Trong một số sách truyện tiếng Việt còn gọi là thần Dớt (vua của các vị thần) là thần trị vì các vị thần và là thần của bầu trời cũng như sấm trong thần thoại Hy Lạp. Thần Zeus được coi tương đương như thần Jupiter trong thần thoại La Mã.

    (2) Brad Pitt: Tên người đàn ông được chọn cho Tiểu Mi.
     
    Starlight thích bài này.
  5. Bút Chì Gỗ

    Bút Chì Gỗ Gà tích cực Nhóm Chuyển ngữ

    Bài viết:
    114
    Được thích:
    159
    Đã thích:
    158
    GSP:
    Ap
    PHẦN 3 - CHƯƠNG 22

    Mũi tên dừng lại.

    Dừng lại trước chiếc nhẫn mà Tiểu Mi đưa lên, giống như mãi mãi sẽ bị ngăn lại.

    Mũi tên tình yêu được mệnh danh là rung động đất trời, trăm năm hiếm mới được bắn ra, lẽ ra không có người đàn ông nào là không hối hả cũng không có người phụ nữ nào không ngăn được, cái gì mà khủng long hay phụ nữ độc thân ngàn năm, lúc này cũng sẽ như uống một năm trăm bát xuân dược mà khát vọng theo đuổi tình yêu.

    Nhưng, mũi tên lớn lúc này, lại gượng gạo dừng lại trước mặt Tiểu Mi, không dám tiếp tục tiến lên.

    “Vì sao ta không tiến lên được?” - Mũi tên tình yêu khổng lồ nhìn Tiểu Mi.

    “Có một số chuyện, vạn năm cũng sẽ không thay đổi.” - Tiểu Mi vuốt ve mũi tên khổng lồ nói: “Xin lỗi.”




    Thần Cupid già dẫn đầu gào lớn: “Mũi tên! Ngươi điên rồi!”

    Chỉ thấy mũi tên tình yêu khổng lồ đổ mồ hôi lạnh: “Nếu thực sự lao vào, tôi sẽ vỡ thành trăm mảnh, đến lúc đó xem ngươi ăn nói như thế nào với Thượng Đế?”

    Các Nguyệt Lão đột nhiên cười rầm rầm, cười đến nỗi làm cho các Thần Tình Yêu Cupid vô cùng lúng túng, chỉ còn cách hậm hực vác mũi tên lên vai rồi cất vào hộp cùng với cung tên.

    “Chết tiệt! Tôi chưa bao giờ gặp điều khó tin như vậy!” - Thần Cupid chửi lầm bầm, một nghìn con chim lớn đành chịu liền bay lên bầu trời, hóa thành nghìn chấm đen. (Nguyên văn: “Damn it!I never met such unbelievable thing!”)

    “Cám ơn các bạn vị tất cả!” - Tôi hét lớn. (Nguyên văn: “Thank you all in all!”)



    “Đúng là truyền kỳ.” - Nguyệt Lão trăm tuổi chết không chịu đầu thai thở dài nói.

    “Đừng làm phiền hai người đó nữa! Chúng ta giải tán thôi! Công việc đều chậm trễ hết rồi!” - Dao Thái Rau quát lớn, nhìn tôi cười rồi cùng với tất cả mọi người cưỡi gió bay đi, ánh chiều tà trên đầu Dao Thái Rau tỏa sáng chói mắt.


    Trong phòng chỉ còn lại một người, hai con ma, và một con mèo bị dọa cho sợ đến ngây ngốc.

    “Em muốn gả cho anh.” - Tiểu Mi nhìn tôi, trìu mến nói.

    Tôi cười đến miệng không khép lại được: “Anh biết.”

    Tiểu Mi cắn răng nói: “Đợi em vài năm, đợi khi bố mẹ em qua đời rồi, em nhất định đi tìm anh.”

    Tôi gật mạnh đầu: “Không vội, không vội.”

    Lúc này Tiểu Mi nhìn xung quanh, giống như đang tìm gì đó.

    “Cộng sự của anh đâu?” - Tiểu Mi hỏi.

    Tôi sững sờ một lúc.



    “Chắc là tiểu thư màu hồng giải tán cùng với mọi người rồi.” - Tôi nói, trong lòng có phần áy náy.

    Lòng tôi rối như tư vò.

    Tôi đã làm hại tiểu thư màu hồng không dám đi đầu thai nữa, nhưng, tôi lại…

    Sau khi Tiểu Mi chết đi, tôi thực sự muốn cùng Tiểu Mi làm cộng sự, tiếp tục nhân duyên kiếp trước.

    “Không nên để cho cộng sự của anh chờ quá lâu, đi tìm cô ấy đi.” - Tiểu Mi thở dài một tiếng: “Em sớm đã nhìn ra được, cô ấy thật ra rất thích anh.”

    Tôi không nói đúng sai, hôn Tiểu Mi một cái nói: “Anh đi tìm cô ấy.”

    Tiểu Mi nhìn chằm chằm tôi: “Anh là đồ ngốc, cũng là đồ tồi.”

    Tôi vẫy tay rồi bay ra ngoài cửa sổ: “Dù sao cũng cám ơn tia sét ấy đã cho em nhìn thấy được anh.”

    Tiểu Mi sờ chiếc nhẫn, cười ngọt ngào: “Em mãi mãi là vợ của anh.”


    Tôi đứng đợi trên con đê biển Nam Liêu Tân Trúc đã được một ngày.

    Đây được coi là “Chỗ quen thuộc” của tôi và tiểu thư màu hồng, cô ấy chắc là biết tôi sẽ đợi ở đây.

    Nhưng, tình hình lần này lại khác…

    Tôi không trách cô ấy đến trễ, cô ấy có đầy đủ lý do để giận tôi.

    Tôi nhìn những con ma nước đang bơi trong làn sóng, rồi lại nằm trên làn đường cho những chiếc xe cáng qua tôi, thỉnh thoảng lại bay lên trời cao để tìm tiểu thư màu hồng, cứ như vậy, năm ngày năm đêm đã trôi qua.

    Nghĩ về ba tháng ở cùng nhau vừa qua, nếu như để nỗi nhung nhớ đau buồn về Tiểu Mi qua một bên thì những ngày tháng mang danh hiệu “Nhóm hai người hay đùa” thật sự rất vui vẻ.

    Đã là ngày thứ bảy.

    Tôi thật sự rất muốn bay đến Chương Hóa thăm Tiểu Mi, lại sợ tiểu thư màu hồng đến mà tôi lại không ở đây.

    Khi tôi đang chống ngón tay trồng cây chuối trên đê biển thì đột nhiên có một cảm giác sợ hãi không thể giải thích.

    “Có phải tiểu thư màu hồng phát điên, chạy đi đầu thai rồi?”

    Tôi nghĩ vậy, vội vã lật người lại rồi lấy ra mảnh pha lê, chia thời gian không gian quay về địa ngục

    Sự rộng lớn của địa ngục làm người ta muốn chửi ầm lên, tôi vừa chạy vừa hét tên tiểu thư màu hồng, cho đến khi bị Quỷ Quan chặn lại.

    “Tôi muốn tìm người cộng sự của tôi, tôi là Nguyệt Lão!” - Tôi vội vã nói: “Tôi sợ cô ấy đi đầu thai rồi, tôi làm sao có thể tìm được cô ấy nữa?”

    Quỷ Quan lắc đầu nói: “Ngươi la hét loạn lên ở đây còn ra thể thống gì nữa? Muốn tìm cộng sự Nguyệt Lão của ngươi, có thể đi hỏi Đại Nguyệt Lão! Cho dù cô ấy có đi đầu thai, cũng phải báo cáo với Đại Nguyệt Lão mới được.”

    Tôi vội vã băng qua Hỏa Diệm Sơn, đạp tầng mây cheo leo, rồi lẩn vào trong hồ nước chảy ngược, không lâu sau ngoi lên khỏi mặt nước rồi hét to: “Đại Nguyệt Lão! Đại Nguyệt Lão!”


    Đại Nguyệt Lão, một ông lão hiền từ cưỡi một bầy chim Hỷ Thước, bay đến trước mặt tôi.

    “Có chuyện gì?” - Đại Nguyệt Lão hỏi đơn giản.

    “Tôi muốn tìm cộng sự của tôi, tiểu thư màu hồng! Đã mấy ngày rồi tôi không thấy cô ấy! Xin hỏi Đại Nguyệt Lão, tiểu thư màu hồng ở đâu, có phải đã chạy đi đầu thai rồi không?” - Tôi hỏi.

    Đại Nguyệt Lão vuốt chòm râu dài bảy thước, trầm mặc nói: “Tiểu thư màu hồng, để ta nghĩ xem…”

    Tôi vốn nghĩ Đại Nguyệt Lão sẽ lấy ra quả cầu Pha Lê hay các thứ đại loại như vậy chẳng hạn để tìm cô ấy, đằng này ông ấy lại ngu ngốc ngớ ngẩn đi hồi tưởng lại.

    “À! Ta nhớ ra rồi! Cô ấy đi đầu thai rồi….Nghe nói, là biến thành một con tê tê…” - Đại Nguyệt Lão vui vẻ nói: “Cô ấy sắp được sinh ra trên một con thuyền nhỏ ở Thái Bình Dương, một phút sau đó thì bị chết chìm, chà, ta biết ta là gừng càng già càng cay mà…”

    “Chết tiệt!” - Tôi cho thẳng một cú đấm vào Đại Nguyệt Lão.

    Rồi một cú nữa

    Rồi thêm một cú.

    Sau đó vội vàng nhảy vào trong nước.


    Tiểu thư màu hồng…

    Tớ thật sự xin lỗi cậu.

    Tớ lập tức đi Thái Bình Dương cứu cậu.
     
    Starlight thích bài này.
  6. Bút Chì Gỗ

    Bút Chì Gỗ Gà tích cực Nhóm Chuyển ngữ

    Bài viết:
    114
    Được thích:
    159
    Đã thích:
    158
    GSP:
    Ap
    PHẦN 3 - CHƯƠNG 23

    Tôi lập tức lấy mảnh pha lê âm dương ra, rồi nhảy vào nhân gian đầy nắng.

    “Thái Bình Dương…Chết tiệt!” - Tôi lấy sức chạy như khùng như điên, giẫm lên những dòng khí lưu chuyển trên đại dương mà lướt nhanh, nhưng đại dương bốn bề mênh mông vô tận bủa vây, làm tôi cảm thấy tuyệt vọng và bất lực.

    Nhưng tiểu thư màu hồng vì tôi mà đi đầu thai thành một con tê tê xui xẻo, tôi quyết không thể để cô ấy chết đuối như vậy.

    Tôi bay loạn xung quanh, vội vã tìm kiếm một con tê tê trong đại dương mênh mông.

    Có thể con tê tê ấy đã chết đuối.

    Nhưng cũng có thể chưa.

    “Tiểu thư màu hồng……..” - Tôi khóc to, nhìn ra biển xanh vô tận.



    Nếu sự áy náy là một chất lỏng, thì tôi, đã bị chết chìm.


    “Đồ ngốc.” - Tiểu thư màu hồng đứng sau tôi, nói nhẹ nhàng.

    Tôi ngây ngốc nhìn tiểu thư màu hồng trong chiếc sườn xám, nói không nên lời.

    Nếu kinh ngạc là một chất rắn, thì tôi đang bị đè chết.

    Tiểu thư màu hồng mắng: “Cậu là đồ đần à! Lại dám đánh cả Đại Nguyệt Lão!”

    Tôi cười ngây ngô: “Ông ấy nói cậu đi đầu thai ở Thái Bình Dương, biến thành một con tê tê rồi.”

    Tiểu thư màu hồng cười hì hì: “Đồ ngốc! Dùng hiểu biết bình thường cũng biết đầu thai là bí mật của vận mệnh! Ai cũng không biết được! Đến cả Đại Nguyệt Lão cũng không thể biết huyền bí bên trong!”

    Tôi cười quái gở: “Vậy Đại Nguyệt Lão…?”

    Tiểu thư màu hồng dùng sức búng đầu tôi một cái rồi cười lớn: “Cậu biết vì sao Đại Nguyệt Lão không đưa ra nhiệm vụ buộc dây tơ hồng nữa không? Bởi vì ông ấy đã bị ngốc rồi, việc gì cũng nhớ một cách lộn xộn, ông ấy nói mà cậu cũng tin, cậu là đồ ngốc à?!”

    Tôi gãi đầu: “Vậy tớ chết chắc rồi, lát nữa không biết Đại Nguyệt Lão trừng phạt tớ như thế nào nữa?”

    Tiểu thư màu hồng cười ha ha nói: “Lúc nãy tớ đi tìm Đại Nguyệt Lão nói về chuyện đi đầu thai, ông ấy mặt mũi bầm tím sưng vù lên, tớ hỏi ông ấy bị sao, thì ông ấy nói bị một Nguyệt Lão đánh một trận, nhưng lại không nhớ nổi là Nguyệt Lão nào, vì thế rất phiền não. Ông ấy chỉ nhớ Nguyệt Lão đó người đen đen, rất bốc mùi, hình như vội đi Thái Bình Dương đầu thai, tớ vừa nghe đã biết là cậu, vì thế liền chạy đến đây!”

    Tôi thật vui mừng khi nhìn thấy tiểu thư màu hồng: “Cũng may là cậu không chạy đi đầu thai.”

    Cô ấy thở dài một tiếng: “Tớ nghĩ thông suốt rồi, tớ có thể làm gì nữa đây? Cậu cùng với Tiểu Mi là một đôi, vẫn là tớ đi đầu thai thì tốt hơn.”

    Tôi không biết nên nói thế nào, chỉ nắm chặt bàn tay cô ấy.

    Tiểu thư màu hồng cầm nén nước mắt: “Tớ biết cậu rất áy náy, đúng vậy, cậu thực sự cần phải áy náy, nhưng mong cậu hãy đi tìm một cộng sự khác, tớ muốn đi đầu thai.”

    Tôi buồn bã nói: “Cậu không suy nghĩ về việc tiếp tục làm cộng sự với tớ ư? Khoảng thời gian từ đây đến lúc Tiểu Mi chết vẫn còn rất lâu. Hay là, cậu làm cộng sự với người khác cũng được? Tóm lại, tớ không nỡ nhìn cậu đi đầu thai.”

    Tiểu thư màu hồng nói xa xăm: “Tớ nhìn thấy cậu chạy đến Thái Bình Dương tìm tớ, vẻ vội vã và đau lòng ấy, thật sự làm tớ rất cảm động, tớ cũng hiểu rõ hơn vì sao Tiểu Mi lại yêu cậu như vậy. Cậu thật sự rất đặc biệt.”

    Tôi nói: “Vậy thì đừng đi đầu thai nữa!”

    Tiểu thư màu hồng kéo tôi, ngồi trên con sóng đại dương, nói: “Cậu cảm thấy, câu chuyện này sẽ kết thúc như thế nào? Cậu không cảm thấy, dù nó kết thúc thế nào, cũng đều đáng tiếc ư?”

    Tôi nhìn con cá heo đang vui đùa trong nước, nói: “Thật ra trên đời này, nam nhân tốt hay ma nam tốt đều rất nhiều, cậu lại xinh đẹp như vậy.”

    Tiểu thư màu hồng lườm tôi: “Kết thúc tồi.”

    Tôi cười khổ: “Vậy cậu nói xem?”

    Tiểu thư màu hồng vuốt đầu con cá heo đang nũng nịu: “Tớ cũng không biết.”

    Ngày tháng trôi qua, tiểu thư màu hồng tạm thời không suy nghĩ về việc đi đầu thai nữa, chúng tôi tuân theo quy tắc buộc thêm mười mấy sợi dây tơ hồng, không dám đùa giỡn với người xấu nữa.

    Cứ cách hai ngày tôi đến nói chuyện cùng Tiểu Mi, cùng cô ấy đi làm, nghe cô ấy than phiền, còn tiểu thư màu hồng có khi cũng cùng nói chuyện với chúng tôi, có khi cô ấy lại hẹn gặp với những Nguyệt Lão hoặc Thổ Địa khác.

    Tiểu Mi có thể nhìn thấy, nghe thấy và cảm nhận được tôi, thật sự làm tôi vô cùng hạnh phúc, tuy rằng kiếp trước không lấy được cô ấy làm vợ, nhưng tôi lại có được thời gian mấy mươi năm để chờ đợi cô ấy hồi sinh, từ đó hai người có thể ung dung du ngoạn đất trời âm dương, hưởng thụ sự vĩnh hằng ngọt ngào.

    Tiểu Mi rất hiếu thuận, vì thế cô ấy không thể tự sát cùng tôi, bởi vì nhân gian vẫn còn vướng bận về cha mẹ. Cô ấy nói, kể từ khi em gái ra nước ngoài du học, rất nhanh sau đó liền lấy một kiến trúc sư người Anh, trong nhà chỉ còn bố mẹ và mình, bố mẹ cô ấy thì cả ngày đều gắng khuyên cô sớm yêu, sớm kết hôn sinh con để hai người được yên lòng, nhưng làm sao có thể?

    Bởi tôi là chân mệnh thiên tử của Tiểu Mi


    Chân mệnh thiên tử

    Có lẽ, chưa từng có dây tơ hồng buộc trên người hai chúng tôi.

    Hơn thế nữa, tôi đã chết.

    Có điều, đây chính là tình yêu, tình yêu thì không có công thức.

    Tôi thường nhìn Tiểu Mi ngủ trong lòng tôi, cô ấy ngủ say sưa đến chảy cả nước dãi, đây đúng là tuyệt cảnh nhân gian, nó nên được liệt vào đại kỳ quan thứ 9 của thế giới.

    Nhưng đôi lúc tôi cũng không tránh khỏi phiền não, nếu bố mẹ Tiểu Mi luôn khỏe mạnh không chết, vậy Tiểu Mi há chẳng phải trở thành gái già mà người người đều thấy lạ hay sao? Có điều việc này vẫn ổn, chỉ cần chúng tôi vui vẻ, việc nhỏ nhặt này không đáng ngại.

    Nhưng điều luật âm dương không cho phép người và ma yêu nhau.

    “Địa ngục chịu đựng các ngươi lâu lắm rồi, bảy ngày sau đợi Trời trách phạt đi!” - Một vị Quỷ Quan lạnh nhạt nói.

    “Tôi chết cũng đã chết rồi, chẳng lẽ muốn tôi hồn bay phách tán sao?” - Tay tôi chống nạnh, cực kỳ khó chịu.

    “Có gì không được?” - Quỷ Quan lấy ra lệnh bài, vứt xuống dưới chân tôi.

    “Đều là ma cả, làm sao phải máy móc như vậy? Tôi chỉ là đợi Tiểu Mi sau khi chết, có thể gặp lại được tôi.” - Tôi đá lệnh bài văng qua bên tường.

    “Nhưng ngươi cả ngày đều xuất hiện bên cô gái có mắt nhìn âm dương đó, làm rối loạn tâm trí cô ấy, đó là đảo lộn âm dương, hủy hoại quy luật! Cố ý không để cho người con gái kết hôn, càng đáng bị trừng phạt.” - Quỷ Quan mắng xong, quay người rời đi.


    Bảy ngày?

    Bắt đầu đếm ngược
     
    Starlight thích bài này.
  7. Bút Chì Gỗ

    Bút Chì Gỗ Gà tích cực Nhóm Chuyển ngữ

    Bài viết:
    114
    Được thích:
    159
    Đã thích:
    158
    GSP:
    Ap
    PHẦN 3 - CHƯƠNG 24

    Nếu hỏi tôi, tiểu thư màu hồng giờ thế nào?

    Cô ấy rất ổn, mỗi ngày đều hẹn hò, mỗi ngày đều cùng tôi làm nhiệm vụ.

    “Cậu không sợ bảy ngày sau bị Trời trách phạt hay sao? - Tiểu thư màu hồng phiền muộn nói.

    “Sợ.” - Câu trả lời đơn giản.

    “Vậy phải làm sao?” - Tiểu thư màu hồng nắm tay tôi, bất an nói.

    “Đợi.” - Lời giải thích đơn giản.

    “Tớ không muốn cậu hồn bay phách tán.” - Tiểu thư màu hồng nói nghiêm túc.

    “Tớ cũng không muốn. Tóm lại, đừng nói cho Tiểu Mi.” - Tôi ngồi trên cây, mỉm cười nhìn Tiểu Mi bên cửa sổ đang vẫy tay chào.


    Trời trách phạt là gì?

    Tôi nghĩ mọi cách nhờ các anh em Nguyệt Lão đến khắp nơi hỏi thăm, có được đủ tất cả các loại đáp án.

    “Thiên lôi đánh, cho đến khi hồn phách tiêu tan.” - Một Nguyệt Lão thích cộng sự là người đồng tính nói.

    “Là Thần Chết, 1 đao chém xuống làm hồn phách tiêu tan bốn phương.” - Một Nguyệt Lão đầu bị nổ nói.

    “Là buộc phải đi đầu thai, khà khà…đầu thai về đâu, thì tự mình nghĩ đi!” - Một Nguyệt Lão chỉ còn lại nửa cái đầu nói.

    Đối với những lời dọa nạt này, tôi chỉ có thể cười khổ, hoặc giả vờ như không để ý.

    Khốn kiếp, thực ra tôi cũng sợ hồn bay phách tán, không hay không biết mà tan vào hư không, đó nhất định không phải là một trải nghiệm thú vị.

    Tiểu thư màu hồng đề nghị tôi viết một bản kiểm điểm, thề rằng sẽ không tiếp xúc với Tiểu Mi nữa.

    “Dù sao Tiểu Mi cũng nhất định sẽ không từ bỏ cậu, cậu ngoan ngoãn đợi cô ấy chết đi, sau đó có thể ở bên cô ấy lâu dài rồi! Bây giờ nhẫn nhịn mấy mươi năm, nhưng cậu có thể đổi lại thời gian vô hạn sau khi Tiểu Mi chết đi!” - Tiểu thư màu hồng chân thành nói: “Tóm lại, Darlie, tớ không muốn thấy tình yêu của cậu bị chết đi, càng không muốn thấy cậu hóa thành hư không.”

    Tôi theo lời, viết nhiều bản kiểm điểm cùng một nội dung với ngôn ngữ khẩn khoản, rồi nhờ tiểu thư màu hồng giao cho Đại Nguyệt Lão, Trưởng lão Quỷ quan, Tổng bộ Thành Hoàng, mong đợi sự thay đổi phán quyết của địa ngục.

    Ngày thứ năm, sau khi đưa Tiểu Mi đến phía Nam tham gia hoạt động tự túc của công ty xong, tôi liền bay đến đê biển ở Nam Liêu Tân Trúc gặp tiểu thư màu hồng.

    Tiểu thư màu hồng thần sắc lo lắng, lại vừa có vẻ phức tạp.

    “Sao vậy?” - Tôi cũng bị lo lắng theo: “Đã có phán xét của địa ngục chưa?”

    Tiểu thư màu hồng nhìn xung quanh, kéo tôi nhảy khỏi đê biển, chui vào trong đống nham thạch.

    Một ma nữ áo đỏ đôi mắt cụp xuống, tóc ngang vai đang ngồi trong động đợi tôi.

    Là “Người phụ nữ tóc dài” tôi gặp khi vừa xuống địa ngục, ác quỷ quyết chí báo thù kia.

    Tôi kinh ngạc nói: “Chào! Đã lâu không gặp! Báo thù thành công rồi chứ?”

    Người phụ nữ tóc dài vẻ mặt vui mừng nói: “Xẻ thịt róc xương, một người cũng không thoát.”

    Tôi gật đầu: “Vậy thật là quá tốt, đáng tiếc tôi lại kém hơn, nghe nói bên trên muốn tôi bị Trời trách phạt.”

    Vẻ mặt của người phụ nữ tóc dài nghiêm trọng nói: “Tôi cũng là vì chuyện này mà tới, cũng xem như tôi và cậu có duyên. Tôi nhận được mật lệnh bên trên, mệnh lệnh này có tính liên quan rất rộng, trong đó có cả người bạn gái ở dương gian của cậu.”

    Tôi kinh ngạc hỏi: “Tiểu Mi?”

    Người phụ nữ tóc dài trịnh trọng nói: “Mấy ngày gần đây, bên trên có kế hoạch lớn khác thường, sẽ cần tập trung hàng nghìn Thần Chết cùng nhau thực hiện, bạn gái của cậu đã bị liệt bổ sung vào danh sách thi hành trong kế hoạch lớn đó.”

    Trong lòng suy đoán hỏi: “Kế hoạch lớn gì? Bổ sung vào danh sách thi hành là ý gì?

    Người phụ nữ tóc dài thở dài một tiếng: “Chúng ta cũng coi như là có duyên, tôi nghĩ tôi chỉ có thể nói cho cậu nội dung của kế hoạch lớn, nhưng lại không có cách giúp cậu nhiều hơn chút nào được nữa, thực ra dù có muốn giúp, cũng giúp không được. Hôm nay là ngày mười chín tháng chín, ngày kia là ngày chết của bạn gái cậu.”

    Tôi nghe xong, tuy cảm thấy đáng tiếc và buồn cho Tiểu Mi, nhưng không hề bị sốc nặng, dù gì chết cũng chỉ là du lịch theo một hình thức khác, cuộc sống sau khi chết có thể đa sắc đa màu, quan trọng nhất là, Tiểu Mi có thể sớm ở bên tôi rồi!

    Chỉ là đáng tiếc cho tấm lòng hiếu thảo của Tiểu Mi, bố mẹ cô ấy vẫn còn khỏe mạnh, vẫn là lúc cần tình thân và sự chăm sóc, cái chết của Tiểu Mi nhất định gây ra tổn thương lớn cho cuộc sống của hai người lớn tuổi.

    “Cám ơn cô đã nói cho tôi biết.” - Tôi nhìn người phụ nữ tóc dài, cảm kích sâu sắc thông tin từ cô ấy.

    Người phụ nữ tóc dài lắc đầu nói: “Nếu cậu đang mong đợi việc sau này được gặp lại bạn gái, ôi, cậu quá lạc quan rồi, bên trên giao phó cho đoàn Thần Chết rằng, phải đưa hồn phách của bạn gái cậu trực tiếp đến cầu Mạnh Bà, nhanh chóng đi đầu thai chuyển thế!”

    Tôi giận dữ: “Làm sao lại có thể làm càn như vậy! Tiểu Mi đáng lẽ có thể lựa chọn làm Nguyệt Lão kia mà!”

    Người phụ nữ tóc dài nhìn vô tội nói: “Đây không phải là điều mà Thần Chết chúng tôi có thể quyết định, bên trên nói là vì trừng phạt đồng thời ngăn cấm việc người và ma yêu nhau, quyết không để cho Tiểu Mi sau khi chết vẫn có thể ở cùng cậu, bởi vì việc này sẽ tạo ra tâm lí hy vọng cho những ai mang chức Thần hiện nay, cậu nghĩ xem, nếu như mỗi hồn ma đều ảnh hưởng đến con người ở dương gian như vậy, nhất định sẽ đảo lộn nghiêm trọng trật tự. Nói tóm lại, cậu cùng Tiểu Mi dừng lại ở đây rồi.”


    Nghe xong, lòng tôi nguội lạnh.

    Rồi vỡ vụn.



    “Tôi sẽ bảo vệ Tiểu Mi.” - Tôi nắm chặt tay, kiên định nói.

    “Cậu chỉ sẽ đi tìm cái chết thôi, mà không, là hồn bay phách tán!” - Người phụ nữ tóc dài lấy ra lưỡi hái nói: “Bây giờ bên cạnh Tiểu Mi, có lẽ đã có hai mươi Thần Chết bảo vệ rồi, một khi cậu muốn tiếp cận cô ấy, thì sẽ bị loạn đao chém tan hồn phách, tôi khuyên cậu ngàn vạn đừng làm ra chuyện ngốc nghếch!”

    Tiểu thư màu hồng kéo chặt tôi nói: “Tớ không cho cậu đi!”

    Tôi dứt cô ấy ra, bay lên đê biển, nói: “Hai mươi! Chỉ có hai mươi! Tớ đi điều một trăm binh Thành Hoàng nhờ họ giúp tớ! Tớ quyết không để Tiểu Mi chết!”

    Tiểu thư màu hồng hét lớn: “Cậu cứu Tiểu Mi được một lần, không cứu được mãi mãi!”

    Người phụ nữ tóc dài cũng nói: “Binh Thành Hoàng cũng không dám giúp cậu đâu!”


    Bóng dáng tôi nhanh như cắt, đã đến miếu Thành Hoàng ở Tân trúc.

    “Đại Đức Thần Hoàng! Xin hãy giúp con, hãy giúp con! Cho con mượn một ít vệ binh đi!” - Tôi quỳ xuống dưới chân đức Thành Hoàng vừa khóc vừa cầu xin.

    “Rất xin lỗi, chúng ta nhận được mệnh lệnh, Thành Hoàng các nơi bắt buộc phải từ chối bất cứ thỉnh cầu nào của ngươi.” - Đức Thần Hoàng đi vào trong phòng, không ra lại nữa, bỏ lại tôi vừa hoảng sợ vừa tức giận.

    --- o0o ---​
    (Lời của Ban quản trị Gác Sách:
    Truyện đã được đăng lên thư viện nên mời các bạn đọc tiếp các chương cuối tại ĐÂY.)
     
    Sửa lần cuối bởi điều hành viên: 6/6/15
    Mèo LamStarlight thích bài này.
  8. Starlight

    Starlight Gà BT Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    3.166
    Được thích:
    7.432
    Đã thích:
    18.175
    GSP:
    Ap
    Cảm ơn bạn đã làm truyện này, thật sự rất hay và cảm động.
     
    Bút Chì Gỗ thích bài này.
  9. Bút Chì Gỗ

    Bút Chì Gỗ Gà tích cực Nhóm Chuyển ngữ

    Bài viết:
    114
    Được thích:
    159
    Đã thích:
    158
    GSP:
    Ap
    Cám ơn Starlight đã đọc và cảm nhận được truyện này <3
     
    Starlight thích bài này.
  10. Starlight

    Starlight Gà BT Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    3.166
    Được thích:
    7.432
    Đã thích:
    18.175
    GSP:
    Ap
    Không có gì... Hy vọng bạn làm thêm vài truyện nữa. <3
    Hóng hớt. :)
     
    Bút Chì Gỗ thích bài này.
  11. Bút Chì Gỗ

    Bút Chì Gỗ Gà tích cực Nhóm Chuyển ngữ

    Bài viết:
    114
    Được thích:
    159
    Đã thích:
    158
    GSP:
    Ap
    Mình đang cố gắng ;) Có lẽ mình sẽ up truyện mới...Hy vọng Starlight tiếp tục ủng hộ mình :x
     
    Starlight thích bài này.
  12. Chim Cụt

    Chim Cụt đang cố gắng dài ra Gà về hưu

    Bài viết:
    14.363
    Được thích:
    18.990
    Đã thích:
    18.843
    GSP:
    Ap
    Gác gửi tặng bạn trannhubaongoc bìa Nguyệt lão
    do bạn xidaudamot vẽ và miu.invisible chèn chữ nhé.
    Bạn có thể đem ảnh lên #1 ngay và luôn ha.
    Hôm trước đem truyện lên thư viện mà không kịp làm bìa,
    này làm bù, mong bạn thông cảm nhé.
    Lần nữa, mừng truyện dịch đầu tiên của bạn được đăng lên thư viện.
    Và mừng công khai bạn vừa tham gia Nhóm Chuyển ngữ Gác Sách.
    >:D< :-* >:D<

    Nguyệt lão - Cửu Bả Đao (1).png
     
  13. Bút Chì Gỗ

    Bút Chì Gỗ Gà tích cực Nhóm Chuyển ngữ

    Bài viết:
    114
    Được thích:
    159
    Đã thích:
    158
    GSP:
    Ap
    Cám ơn bạn Chim Cụt xidaudamot miu.invisible đã tặng mình một cái bìa hoàn hảo. >:D<
     
    miu.invisiblexidaudamot thích bài này.
  14. lanhuongtk7ne

    lanhuongtk7ne Gà con

    Bài viết:
    1
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    1
    GSP:
    Ap
    Đọc thử xem thế nào :)
     
    Bút Chì Gỗ thích bài này.
  15. tienganhtinhoc

    tienganhtinhoc Gà con

    Bài viết:
    1
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    cố gắng luyện thôi
     
    Bút Chì Gỗ thích bài này.

Chia sẻ trang này