[Ngôn tình - huyền huyễn] Á Xá - Update - Huyền Sắc (Yên Nhi dịch)

Thảo luận trong 'Tác phẩm Trung Quốc' bắt đầu bởi Chí Tôn Yên Yên, 8/11/14.

  1. bupbecaumua

    bupbecaumua gà luộc Nhóm Biên tập

    Bài viết:
    3.446
    Được thích:
    4.834
    Đã thích:
    4.129
    GSP:
    Ap
    Xin lỗi em chỉ là đứa beta. :)) Phải hỏi chính chủ Chí Tôn Yên Yên chứ. :))
     
  2. Geneii

    Geneii Gà con

    Bài viết:
    3
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Hôm nọ quên mất pass vào, otl, mò mẫm mãi mới ra.
    Không biết editor đi đâu rồi ta \ _ / .
     
    bupbecaumua thích bài này.
  3. Chí Tôn Yên Yên

    Chí Tôn Yên Yên Gà cận Nhóm Chuyển ngữ Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    278
    Được thích:
    302
    Đã thích:
    18
    GSP:
    Ap
    Tui đây tui đây. Bây giờ tui mới hiện hồn vào được. Mới bị trọng thương nằm nhà hai tuần chưa đỡ.
    Chuyện là hum bữa tui lại dạo face, thấy xuất bản tập 2 rồi mấy thím ơi. Mà mình mới mấy chương đầu quyển 3 hà. Tag bà bupbecaumua vô ý kiến.
     
    meo_mupbupbecaumua thích bài này.
  4. bupbecaumua

    bupbecaumua gà luộc Nhóm Biên tập

    Bài viết:
    3.446
    Được thích:
    4.834
    Đã thích:
    4.129
    GSP:
    Ap
    Ủa, thị Búp ý kiến trên fb rồi mà.
     
  5. Nguyen_Nhan

    Nguyen_Nhan Gà con

    Bài viết:
    3
    Được thích:
    0
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Truyện này sắp tới sẽ bị drop hả tác giả?
     
  6. bupbecaumua

    bupbecaumua gà luộc Nhóm Biên tập

    Bài viết:
    3.446
    Được thích:
    4.834
    Đã thích:
    4.129
    GSP:
    Ap
    Khả năng thế vì đã có đơn vị mua bản quyền và xuất bản.
     
  7. xiaofang

    xiaofang Gà nhập Nhóm Chuyển ngữ Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    2.431
    Được thích:
    6.594
    Đã thích:
    6.138
    GSP:
    Ap
    Truyện này Quảng Văn mua bản quyền 2 tập đầu rồi, nghe đâu họ có dự định mỗi lần mua 2 quyển, cho nên Nhi chuẩn bị tinh thần nếu quyết định dịch tiếp. :3
     
  8. bupbecaumua

    bupbecaumua gà luộc Nhóm Biên tập

    Bài viết:
    3.446
    Được thích:
    4.834
    Đã thích:
    4.129
    GSP:
    Ap
    Nhi nào vậy gái?
     
  9. xiaofang

    xiaofang Gà nhập Nhóm Chuyển ngữ Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    2.431
    Được thích:
    6.594
    Đã thích:
    6.138
    GSP:
    Ap
    Tên (Yên Nhi dịch) cô không thấy à?
     
    bupbecaumua thích bài này.
  10. Nguyen_Nhan

    Nguyen_Nhan Gà con

    Bài viết:
    3
    Được thích:
    0
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Buồn quá.
     
  11. Chí Tôn Yên Yên

    Chí Tôn Yên Yên Gà cận Nhóm Chuyển ngữ Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    278
    Được thích:
    302
    Đã thích:
    18
    GSP:
    Ap
    Ủa là được tiếp tục dịch tiếp đó hở? Mà dạo này bận quá trời, đang bị báo cáo cuối năm đè đầu nữa.
     
  12. xiaofang

    xiaofang Gà nhập Nhóm Chuyển ngữ Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    2.431
    Được thích:
    6.594
    Đã thích:
    6.138
    GSP:
    Ap
    Được, nhưng phải nhanh, không biết họ đã mua tập 3 4 chưa vì 2 tập đầu có vẻ bán được khá ổn, khả năng mua tiếp khá cao. :))
     
  13. Ella.luong06

    Ella.luong06 Gà con

    Bài viết:
    1
    Được thích:
    0
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Vậy là quyển 3 mọi người có drop không hay dịch tiếp ạ?
     
  14. Starlight

    Starlight Gà BT Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    3.166
    Được thích:
    7.432
    Đã thích:
    18.175
    GSP:
    Ap
    Tuôi cũng muốn hỏi câu trên. Tag tên bupbecaumua vô nha...
     
    bupbecaumua thích bài này.
  15. Starlight

    Starlight Gà BT Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    3.166
    Được thích:
    7.432
    Đã thích:
    18.175
    GSP:
    Ap
    Năm mới vui vẻ...
     
  16. bupbecaumua

    bupbecaumua gà luộc Nhóm Biên tập

    Bài viết:
    3.446
    Được thích:
    4.834
    Đã thích:
    4.129
    GSP:
    Ap
    Cái này thì hỏi nàng Yên, em chỉ là chân phụ, biết đâu mà trả lời. :)) :)) Mà nàng ấy còn đang bận chuẩn bị lên xe bông.
     
    Starlight thích bài này.
  17. Chí Tôn Yên Yên

    Chí Tôn Yên Yên Gà cận Nhóm Chuyển ngữ Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    278
    Được thích:
    302
    Đã thích:
    18
    GSP:
    Ap
    Dạ em đang chuẩn bị lên xe bông, lên xe bông xong mới tính tiếp được. Hiện tại là em đang ngồi còng lưng cán màng với dán keo thiệp cưới. Ahuhucuteonion50
     
    sant, Starlight, bupbecaumua1 người khác thích bài này.
  18. sakura2604

    sakura2604 Gà con

    Bài viết:
    1
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    1
    GSP:
    Ap
    Nay mới biết trang này dịch Á Xá, cảm ơn bạn dịch và bạn beta nha.
    Không biết có chương mới hay không nữa nhưng mong là có :)))
    Để comment mà phải đi lục lại nick đã phủ bụi từ lâu :))
    Yêu yêu các nàng.
     
    bupbecaumua thích bài này.
  19. Starlight

    Starlight Gà BT Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    3.166
    Được thích:
    7.432
    Đã thích:
    18.175
    GSP:
    Ap
  20. Chí Tôn Yên Yên

    Chí Tôn Yên Yên Gà cận Nhóm Chuyển ngữ Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    278
    Được thích:
    302
    Đã thích:
    18
    GSP:
    Ap
    Chương 2: Độc Ngọc Phật (2)
    Dịch giả: Chí Tôn Yên Yên
    Đọc bông: bupbecaumua

    Công Nguyên năm 471.

    "Ngươi điên rồi." Phùng thị một tay đẩy ra cửa chấp chính điện, Thác Bạt Hoằng ngồi phía sau bàn sách trợn mắt nhìn.

    Bút lông trong tay Thác Bạt Hoằng như mây như tơ không hề run rẩy, tiếp tục trôi chảy viết xong từng câu kinh Phật, lúc này mới buông bút ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn Phùng thị người mà từ trước đến nay hắn không hề thỉnh an. Hắn phát hiện theo Phật tổ là nơi quy túc tốt, từ năm trước từ lúc hắn không xen vào chuyện thế tục nữa mà toàn tâm lễ Phật, hắn càng bình tâm hơm. Dù cho nhìn nàng, trong tâm hắn không hề rung động nữa, đơn thuần là dùng ánh mắt ngắm nhìn vị nữ tử trước mặt này.

    Phùng thị nhìn ánh mắt hắn ngẩn người, nàng đã sớm tập thành thói quen vị nam tử trước mặt này hoặc là dùng ánh mắt yêu thương hoặc là dùng ánh mắt nồng nhiệt nhìn nàng. Lúc này Phùng thị mới ý thức được, năm nay Thác Bạt Hoằng đã mười tám tuổi, còn hai năm nữa có thể theo tập quán của người Hán mà làm lễ cập quan, nhưng hiện tại nam tử đang ngồi ở chỗ kia, đã là một vị đế vương phong thần tuấn lãng, giống như lời hứa nhiều năm trước, vẫn giống như Thác Bạt Tuấn ở cạnh nàng.

    Phùng thị vì bước đi nhanh mà vài sợi tóc rơi xuống. Cố gắng làm cho âm thanh của mình bình tĩnh. Nàng hít sâu một hơi, nhưng không cách nào che giấu tức giận ngập trời trong lòng: "Hoàng thượng, năm nay người mới mười tám tuổi, vì sao lại muốn nhường ngôi?"

    Thác Bạt Hoằng vuốt kinh Phật khô cứng, mỉm cười nói: "Triều chính do ngươi chú ý, trẫm yên tâm."

    Một hơi thở không thông trong ngực Phùng thị. Hắn đang oán giận nàng không trả quyền lực lại cho hắn sao? Nhưng hắn tự tiện ra tay giết nam sủng của nàng có đúng hay không? Chẳng lẽ nàng không được phép tức giận? Nàng muốn nói ra những lời này, nhưng khi tiếp xúc đến ánh mắt bình tĩnh như nước của Thác Bạt Hoằng, liền biết nếu như mình nói ra miệng, chắc chắn đối phương sẽ không trả lời. Phùng thị khép chặt hàm răng, âm thanh giống như là rằn giọng, từng chữ nói rằng: "Ngươi yên tâm đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Thác Bạt Hoành? Năm nay hắn mới bốn tuổi!"

    Thác Bạt Hoằng vẫn cười nhạt như cũ: "Không phải còn có ngươi sao?" Hắn buông mi mắt, che giấu ánh mắt. Bốn tuổi và mười tám tuổi có gì khác nhau? Hắn nguyện ý làm một thái thượng hoàng nhàn tản, đem nửa cuộc đời trước nhốt trong hoàng cung, bên ngoài trời cao mây lớn. Hắn cần gì phải giữ lại một thứ vốn không thuộc về hắn?

    Cho đến bây giờ ngôi vị hoàng đế cũng không thuộc về hắn.

    Cho đến bây giờ quyền thế cũng không thuộc về hắn.

    Cho đến bây giờ... nàng cũng không thuộc về hắn.

    Phùng thị nắm chặt tràng hạt trong tay, lạnh lùng nói: "Ai gia hỏi ngươi lần cuối, ngươi thật sự muốn nhường ngôi?"

    "Đúng." Thác Bạt Hoằng ngẩng đầu một lần nữa, cười đến điềm nhiên.

    Ánh mắt phượng của Phùng thị chợt lóe lên, hừ lạnh nói: "Sau này ngươi đừng hối hận." Dứt lời xoay người phẩy tay áo bỏ đi.

    Thác Bạt Hoằng ngây ngốc nhìn bóng lưng của nàng một lát, sau đó cười tự giễu, tiếp tục cầm lấy bút sao chép kinh Phật.

    *****​

    Tám tháng sau, ngày hôm đó ánh nắng tươi sáng, nghìn dặm không mây. Trong lễ nhường ngôi, Thác Bạt Hoằng chính tay nắm hài tử Thác Bạt Hoành mới bốn tuổi đi lên đại điện, sau đó ôm hắn lên long ỷ. Thác Bạt Hoằng biết chính mình không phải là hoàng đế trẻ tuổi nhất trong lịch sử, nhưng chắc chắn là thái thượng hoàng trẻ tuổi nhất.

    Phùng Thị đứng bên cạnh. Mặc phượng văn y bào màu đỏ tía, thờ ơ lạnh nhạt, bạc môi mím chặt.

    Thác Bạt Hoằng vẫn chưa chú ý đến nàng, mà đứng cạnh long ỷ, vuốt đầu nhi tử, ôn nhu nhỏ nhẹ hỏi Thác Bạt Hoành: "Hoành nhi, sao lại khóc?"

    Thác Bạt Hoành đã sớm rơi lệ đầy mặt, túm góc áo Thác Bạt Hoằng nức nở nói: "Phụ hoàng đừng đi..."

    "Sao lại không đi chứ Hoành nhi? Chỉ là phụ hoàng mệt mỏi, con hiểu phụ hoàng mà đúng không?" Thác Bạt Hoằng làm dáng tươi cười, hắn biết bản thân mình không có trách nhiệm, nhưng dù sao hắn ở trong cung cũng chỉ là một vật bài trí, cần gì phải tự rược lấy nhục? Không phải hắn chưa từng ham muốn quyền thế, chỉ là đã thủ qua, cũng không làm tốt như Phùng thị. Trong triều đình này thế lực rối loạn, tính cách hắn quá đơn giản, chủ yếu là không có cách nào hiểu rõ. Trong bọn họ có vài xung đột tuy rằng không lớn, nhưng cứ thế mãi, sẽ xảy ra thảm sự không thể cứu vãn. Phùng thị chỉ cần một con rối, Thác Bạt Hoành còn nhỏ tuổi như vậy sẽ càng thích hợp với ý của nàng.

    "Phụ hoàng..." Thác Bạt Hoành vẫn khóc không chịu buông tay như trước, những cái khác hắn không hiểu, nhưng cũng biết rõ, từ sau ngày hôm này, phụ hoàng hắn sẽ ra khỏi cung ở. Từ nhỏ hắn đã được phụ hoàng một tay chăm sóc, dù cho từ năm hai tuổi được giao cho Phùng thị dạy dỗ, nhưng đêm sẽ không để hắn ngủ lại, buổi tới hắn cũng trở lại cạnh phụ hoàng. Nếu phụ hoàng xuất quan. Hắn phải làm sao bây giờ?

    Thác Bạt Hoằng dùng tay áo nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Thác Bạt Hoành, vừa tách bàn tay nhỏ bé túm góc áo hắn ra, tâm tư cứng rắn, chậm rãi quỳ một gối xuống cạnh long ỷ. Từ góc độ này, có thể nhìn ánh mắt phương chứa đầy lửa giận của Phùng thị.

    Đúng rồi, vài năm trước, nàng đã từ dạy qua hắn, ngoại trừ Phật tổ, không cần quỳ trước mặt bất kỳ kẻ nào.

    Nhưng lần này không giống vậy, hắn đã không phải là hoàng đế, quỳ lạy chính quân vương mà mình chọn ra, có cái gì là sai?

    Thác Bạt Hoằng nắm góc áo long bào của Thác Bạt Hoành, chậm rãi cúi đầu, thành kính khẽ hôn khóe môi một cái.

    "Tham kiến hoàng thượng."

    Hắn đem quốc gia này giao cho con hắn, tuy không phải hiện tại, nhưng hắn tin, tương lai Ngụy triều ở trong tay Thác Bạt Hoành sẽ là một quốc gia hưng thịnh.

    "Tham kiến hoàng thượng!" Quần thần trong điện cũng phục trên mặt đất, âm thanh yết kiến vang lên, trong cả tòa đại điện, chỉ có Phùng thị dịu dàng đứng ở một chỗ, vẻ mặt khó hiểu.

    Qua ống tay áo, nàng cầm tờ giấy mà nội thị đưa đến từ thư phòng của Thác Bạt Hoằng, trên đó chỉ có một câu kinh.

    "Người từ ái dục sinh muộn phiền, từ muộn phiền nảy sinh hoảng sợ. Nếu rời xa ái dục, sao phiền sao sợ?"

    Nếu rời xa ái dục, không phiền không sợ?

    Phùng thị vò nát mảnh giấy trong táy áo, gương mặt tuyệt mỹ hiện lên sự căm hận.

    Nhất định hắn sẽ phải hối hận.

    *****​

    Công Nguyên năm 472.

    Thác Bạt Hoằng bắt đầu ở trong đình viện ngắm hoa mai hồng sau tuyết tan, rất thong thả.

    Từ khi rời khỏi hoàng cung, cả người Thác Bạt Hoằng như ở trạng thái hoàn toàn thả lỏng, lần đầu tiên nghĩ đến số phận chính mình nằm trong tay của mình. Hắn đóng cửa từ chối tiếp khách, hoàn toàn thoát khỏi triều đình, ngày thường chỉ sao chép kinh Phật, ngắm cảnh trong sân, cuộc sống ổn định ung dung tự tại. Tuy rằng hắn chỉ mới mười chín tuổi, theo lý hắn sẽ không quen với những ngày nhàn vân cô hạc, nhưng cuộc sống này hắn vô cùng thích.

    [2] Nhàn vân cô hạc: Người ẩn dật, ưa nhà nhã, thích nơi vắng vẻ

    "Thái thượng hoàng, Thượng công công từ trong cung đến nói có chuyện quan trọng cầu kiến." Hạ nhân đứng ở cửa viện bẩm báo nói. Tuy rằng thái thượng hoàng nói ai cũng không gặp, nhưng lão nhân này đã đi theo thái thượng hoàng từ lúc còn nhỏ, là Thượng Tà công công thì không thể thất lễ.

    Thác Bạt Hoằng sửng sốt, sau một khác liền xoay người đi đến trước cửa, hắn biết nếu như là chuyện bình thường, thì nhất định Thượng Tà sẽ không đến đây quấy rầy hắn. Hắn càng chạy càng nhanh trên hành lang gấp khúc, dự cảm xấu trong lòng càng tăng lên.

    "Thái thượng hoàng!" Ở trong phòng Thượng Tà bất an liên tục đi qua đi lại, vừa thấy Thác Bạt Hoằng liền gấp gáp đến gần, lo lắng nói: "Thái thượng hoàng, hoàng thượng bị thái hoàng thái hậu dạy dỗ, không biết hoàng thượng chọc thái hoàng thái hậu mất hứng cái gì, đã bị nhốt trong phòng củi hai ngày ba đêm rồi! Có người nói, thái hoàng thái hậu không hề đưa thức ăn cho hoàng thượng!"

    Thác Bạt Hoằng nghe vậy cả người đều lờ đờ, hắn chưa từng nghĩ đến Phùng thị lại có thể khắc nghiệt như vậy với Thác Bạt Hoành, hài tử năm nay mới năm tuổi, hiện tại tiết trời còn đông lạnh rét buốt, đừng nói hai ngày ba đêm, dù cho bị nhốt trong phòng củi nửa canh giờ cũng không chắc trụ được, huống chi còn không được ăn.

    Trong nháy mắt Thác Bạt Hoằng chỉ cảm thấy máu trong người nghịch chuyển, cũng bất chấp trên người mình chỉ mặc thường phục, tóc cũng bó đơn giản phía sau tai, ngay cả mã xa cũng không kịp chuẩn bị, gọi người dắt ngựa đến liền phi nhanh hướng về phía hoàng cung.

    Thượng Tà run rẩy chống quải trượng, trong lòng lại thấp thỏm bất an nhìn dấu chân ngựa trên tuyết, thở dài.

    Thác Bạt Hoành bị nhốt trong phòng củi ẩm thấp, ghét bỏ nhìn bánh thịt trong tay, nhưng bản thân chịu không được ăn một miếng.

    Thật ra Phùng thị không có đối với hắn như thế, nhưng một chút Thác Bạt Hoành cũng không thích nàng, còn đối nghịch với nàng. Nhưng mà, bị phạt vào phòng củi hối lỗi, điều này cũng là một cơ hội tốt.

    Thác Bạt Hoàng phồng má, cố gắng nuốt bánh thịt xuống, nghĩ rằng mượn cớ này tìm phụ hoàng đến xem hắn. Từ lúc quốc yến mừng năm mới, đã một tháng rồi hắn không gặp qua phụ hoàng! Hơn nữa phụ hoàng thành kính lễ Phật như vậy, hắn thật sự sợ ý nghĩ xuất gia làm nhà sư luẩn quẩn trong đầu phụ hoàng. Huống chi hắn không nói sai mà, Phùng thái hậu không cho hắn ăn cái gì cả, nhưng không ngăn cản nội thị cho hắn an. Hắn ở bên thái hậu hai ngày ba đêm, Thượng công công không biết tình huống cụ để, nhưng hắn nói cứ thổi phồng tưởng tượng lên!

    Nghe được nội thị giả tiếng mèo kêu ở bên ngoài, Thác Bạt Hoành nhanh chóng cầm bánh thịt đang ăn không có mùi vị nhết vào đống củi đốt phía góc phòng, lại dùng tay vỗ vỗ gương mặt, sau đó ôm đầu gối co thành một đoàn trên mặt đất.

    Thác Bạt Hoằng đẩy cửa phòng củi ra, thấy nhi tử đáng thương nhà mình nằm trên mặt đất lạnh lẽo, bất lực cuộn mình lại, có thể bởi vì phát sốt mà khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, thân thể nhỏ nhắn còn vì lạnh mà run rẩy. Trong lòng Thác Bạt Hoằng đau đớn, bước nhanh lên phía trước ôm Thác Bạt Hoành vào trong ngực, lập tức mang hắn rời khỏi đây, trở lại tẩm cung truyền thái y khám và chẩn bệnh.

    "Phụ hoàng, rốt cuộc người cũng đã đến xem con rồi..." Thác Bạt Hoành mở to mắt, không muốn xa rời lưu luyến nhìn phụ hoàng đã lâu không gặp.

    "Đúng vậy, phụ hoàng đã đến rồi." Thác Bạt Hoằng nghe được giọng khàn khàn của hài tử càng thêm đau lòng, hai tay ôm hài tử càng cố sức.

    Thác Bạt Hoành cọ cọ trong lòng phụ hoàng của mình, lạnh lạnh, lúc này mới kinh ngạc phát hiện trên người Thác Bạt Hoằng không mặc áo lông, chắc là vừa biết được tin tức của hắn, liền lập tức chạy đến. Thác Bạt Hoành vừa yêu thương vừa hài lòng, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên cầu xin: "Phụ hoàng... Xem ra cô không thích lập làm hoàng đế, làm hoàng đế của Ngụy triều, trả lại cho phụ hoàng làm có được hay không?"

    Không sai, đây là nguyện vọng từ trước đến nay của tiểu hoàng đế, hắn ghét chỗ ngồi lạnh như băng trong cung điện, ghét long sàng trống trải, càng ghét mỗi ngày phải nhìn thấy nữ nhân kia. Hắn muốn có thể trở về quá khứ, dù cho mỗi ngày phải đến nơi của Phùng thị nhận sự dạy bảo, nhưng mỗi ngày có phụ hoàng làm bạn.

    Thác Bạt Hoằng bước trong tẩm điện ấm áp, đem Thác Bạt Hoành dịu dàng đặt lên giường, hắn dùng tay lau đi bụi thân trên gương mặt hài tử, kiềm chế phẫn nộ trong lòng, ôn nhu nói: "Hoành nhi, Con muốn làm hoàng đế giống gia gia phải không? Con đã là hoàng đế của Ngụy triều, không thể thay đổi."

    Thác Bạt Hoành thất vọng chu cái miệng nhỏ nhắn.

    Thác Bạt Hoằng lấy tay lạnh lẽo của hắn sưởi ấm cái tay nhỏ bé, trong mắt hiện lên sự sắc bén, kiên định nói rằng: "Nhưng mà, lúc này đây ta sẽ là lưỡi đao của con. Phật viết: Phóng hạ đồ dao. Vì con trai ta, ta buông Phật tổ, cầm dao thì ra sao?"

    Thác Bạt Hoành cứng họng, đây... Và trong dự đoán của hắn, sao không giống nhau?

    Công Nguyên năm 476.

    Ở trước cửa cung Thác Bạt Hoằng nhanh chóng phi thân xuống ngựa, đưa cương giao cho thị vệ, lập tức cầm mũ giáp, bước nhanh đi vào trong cung. Hắn vốn mang thân phận thái thượng hoàng, cho nên ở trong cung cũng không cần tháo bội kiếm xuống, càng không cần chờ lệnh triệu vào mới có thể đi vào.

    Thác Bạt Hoằng nhìn cung điện đã lâu không thấy, trong lòng không tránh khỏi xuất hiện cảm giác thân thuộc khi trở về nhà. Tuy rằng mười năm năm trước, hắn vẫn xem nơi này là lồng giam. Nhưng năm năm nay mang binh đi chinh chiến xung quanh, làm hắn đối với nơi đây tràn ngập hoài niệm. Nhìn từng đám cung nữ nội thị trên đường đi qua hắn phải phục xuống bái lạy, trong lòng phát ra sùng kính và sợ hãi biểu hiện trên mặt, Thác Bạt Hoằng vui vẻ cong lên khóe môi.

    Năm năm trước phát hiện dù cho nhượng bộ cũng không thể làm cho bản thân mình thật sự được tự do, Thác Bạt Hoằng liền quyết định vì chính nhi tử của mình mà chống cả bầu trời. Nếu hắn không thể tranh đoạt với Phùng thị ở triều đình, vậy thì hắn chuyển hướng mục tiêu qua quân đội.

    Thân là hoàng đế của bộ tộc Tiên Ti, tuy rằng Thác Bạt Hoằng lớn lên từ trong tay của phụ nhân trong thâm cung, nhưng tuyệt đối không thể lười biếng với binh pháp cung tiễn. Lúc đó hắn mới hoàn toàn hiểu rõ, nếu như không muốn bản thân bị xem nhẹ, nhất định phải làm cho mình có thực lực hùng mạnh. Đúng lúc hắn đã nhường ngôi cho Thác Bạt Hoành, bằng không nếu hắn thân là hoàng đế, chắc chắn không thể tự mình mang binh ra chinh chiến. Trong năm năm đó, hắn nam chinh bắc chiến để mở rộng lãnh thổ, cũng bởi vì thế lực đối nội cũng mình tăng mạnh, có thể mượn cơ hội xem xét chấn chỉnh đề bạt người hiền năng trong nước. Cứ mãi chăm lo việc nước như thế, trong ngoài đều phát triển, nhất định vì Thác Bạt Hoành mà tạo nên một thiên hạ thanh minh yên bình. Năm nay hắn mới hai mươi ba tuổi, tương lai còn rất dài.

    Thác Bạt Hoằng càng nghĩ càng vạn hùng tâm vạn trượng, hắn không phải là một người rất có dã tâm, chỉ là muốn bảo vệ người mình để tâm nhất. Chờ lúc Thác Bạt Hoành, là có thể dần dần đem chính sự giao cho hắn.

    Thác Bạt Hoằng nghĩ đến nhi tử nhà mình năm nay đã chín tuổi rồi, xuất chinh lần này khoảng chừng hơn một năm rồi chưa thấy qua hắn, cũng không biết ăn uống có tốt không, vóc dáng có cao hơn hay không. Bước chân của Thác Bạt Hoằng càng chạy càng nhanh, nhưng trước khi hắn bước vào hành lanh, một nội thị theo hầu bên cạnh bước ra, hành lễ trước người hắn, cung kính nói: "Thái thượng hoàng, thái hoàng thái hậu cho mời."

    Thác Bạt Hoằng híp hai mắt lại, chỉ do dự trong chốc lát, liền gật đầu nói: "Dẫn đường."

    Theo nội thị đi xuyên qua hành lang quanh co khúc khuỷu, một lúc Thác Bạt Hoằng cũng không biết bị dẫn đến nơi nào. Trong năm năm qua hắn rất ít khi trở về, trong cung cũng đã sửa chữa đổi mới hoàn toàn, lúc này đang giữa hè, muôn hoa đua thắm khoe hồng, Thác Bạt Hoằng nhìn mỹ cảnh tâm trạng thả lỏng. Nội thị vẫn đi đến lương đình trong phù dung hoa viên mới dừng lại.

    Thác Bạt Hoằng nhìn bóng lưng đang hâm rượu ngắm hoa trong lương đình, trong lòng đập mạnh lên một cái.

    Nữ nhân này, cho dù hắn đã đứng phía đối lập với nàng, tuy rằng hắn đã sớm chặt đứt vọng tưởng với nàng, nhưng phút giây nhìn đến nàng, rốt cuộc vẫn không thể lừa dối lòng mình.

    Bản thân ở bên ngoài chinh chiến, thật ra cũng là muốn rời khỏi nàng.

    Thác Bạt Hoằng im lặng thở dài, bước đi trên bậc thang của lương đình, từng bước đi lên trên.

    Nghe âm thanh cọ sát thanh thúy của khôi giáp, Phùng thị quay đầu đi, thì thấy một nam tử tuấn dật tay cầm mũ giáp còn rất trẻ, thân phát ra ánh bạc, vô cùng anh tuấn, trên trán tỏa ra khí chất uy phong, lẫm liệt đầy kinh nghiệm tung hoành trên chiến trường, vẫn đứng trên bậc thềm dưới ánh mặt trời. Khôi giáp trên người phản xạ ánh dương quang, lại có chút lóe mắt làm cho người ta không thể nhìn thẳng, uy vũ đến giống như thiên tướng hạ phàm.

    Phùng thị không khỏi nhíu mắt phượng, vốn định nghiêm khắc mà dạy dỗ một chút, lập tức bị kìm lại.

    Lúc này Thác Bạt Hoằng cũng ngẩng đầu lên, nhìn trong khóm hoa phù dung Phùng thị mặc y phục màu lam mềm mại như đóa hoa, năm tháng cũng không có lưu lại bao nhiêu dấu vết trên mặt của nàng, nàng vẫn như trước vô cùng xinh đẹp. Tâm trạng Thác Bạt Hoằng không khỏi hoảng hốt, giống như quay lại nhiều lúc gặp nàng lần đầu. Lúc đó nàng cũng mặc một chiếc váy cung nữ màu lam, trốn trong bụi hoa phù dung cúi đầu khóc...

    Thật ra bây giờ cũng giống vậy.

    Môi của nàng rõ rệt là đang cong lên, nhưng vẻ mặt giống như là muốn khóc.

    Thác Bạt Hoằng tinh tường nhìn ra được, trên mặt của nàng, che một tầng mặt nạ, che khuất sự ôn nhu của nàng, đổi thành sự tính toán và lạnh lùng.

    Hắn biết, chỉ cần hắn muốn, chỉ cần hắn vươn tay, có thể vén lên lớp mặt nạ trên mặt nàng, một lần nữa thấy được nàng như trước kia. Hắn cũng biết, chỉ cần nàng muốn, chỉ cần nàng khoát tay, có thể quang minh chính đại mà bỏ mặt nạ ra.

    Nhưng, ai trong bọn họ cũng không hề động.

    Nhưng trong khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, liền không hẹn mà cùng tránh ánh mắt đối phương.

    Nàng vẫn mang mặt nạ như trước, mà hắn vẫn như trước nắm chặt hai tay.

    Phùng thị biết chiếc mặt nạ mình đang mang rất dễ có thể gỡ xuống, nhưng nàng cũng biết, nếu mình mang một chiếc mặt nạ rất lâu, thì ngay cả chính bản thân mình cũng không biết phải làm thế nào để gỡ xuống. Ngay cả bộ mặt phía dưới của nàng, cũng từ từ biến thành hình dạng mặt nạ, nàng đã sớm không thể tìm về mình của quá khứ rồi.

    Nàng nghe được chính bản thân mình mỉm cười nói: "Hoằng nhi, ngươi đã trở về, đúng lúc bồi ta uống chén rượu được không?"

    Phùng thị biết, nam nhân trẻ tuổi tuấn lãng trước mắt sẽ không từ chối, hắn mê luyến nàng điên cuồng, dù cho hiện tại cũng như nhau.

    Bộ tộc Tiên Ti không giống như người Hán, phụ tử huynh đệ cùng thê cũng chẳng có gì làm lạ. Năm đó chỉ cần nàng nói, thì có thể đơn giản qua ái tình mà nắm đế vương trẻ tuổi trong tay.

    Nhưng nàng không dùng thủ đoạn này đối phó hắn, nàng muốn một người có thể trở thành đế vương hoàn mỹ như Thác Bạt Tuấn. Nàng cho hắn tự chọn phi tử, nhìn con hắn sinh ra, muốn có thể thấy một đế vương mạnh mẽ được sinh ra, để đế quốc mà Thác Bạt Tuấn lưu lại mãi mãi hưng thịnh.

    Nhưng nàng đã thất vọng rồi, hắn lại có thể lễ Phật? Rồi truyền ngôi? Thậm chí mang binh đi chinh chiến?

    Đế vương như vậy, không cần là tốt nhất.

    Nàng sẽ tiếp nhận đế quốc mà Thác Bạt Tuấn lưu lại. Bởi đế quốc này, lúc đầu là thuộc về tổ phụ của nàng, bây giờ sẽ thuộc về nàng, không ai đồng ý cả.

    Phùng thị nhìn Thác Bạt Hoằng buông mũ giáp trong tay, ngồi xuống trước mặt của nàng. Nàng kéo tay áo, tự mình châm rượu cho hắn, nhìn hắn chậm rãi uống toàn bộ rượu độc mà nàng chuẩn bị cho hắn, không chừa một giọt.

    Nhìn hắn bỗng nhiên mở to mắt, không dám tin nhìn nàng, bên môi không ngừng tràn ra máu tươi, đột nhiên trong lòng Phùng thị như bị kim châm, giống như người uống rượu độc là nàng.

    Thì ra, nàng thật sự thay đổi

    Người không muốn buông quyền lực triều chính chính là nàng, người thật sự rơi xuống vòng xoáy quyền lực, cũng chính là nàng.

    Chỉ trong mạng sống của nàng, còn lại chỉ là quyền thế, cho nên mới không chịu buông tay.

    Giống như lúc tượng Phật vỡ tan, chân thân bị phá hủy, lại là tượng Phật.

    Giống như từ lâu rồi nàng không phải là Bồ Tát mặt mũi hiền lành năm đó, trong năm tháng đáng sợ, sớm đã rơi xuống hóa thành Tu La.

    Phùng thị nhẹ nhàng vén tóc rơi xuống bên tại, tiếng than thở như từ nơi xa xôi: "Phật nói nhân sinh có bảy cái khổ, sinh, lão, bệnh, tử, oán hận, biệt ly, cầu không được..."

    *****

    Công Nguyên năm 476, Hiến Văn Đế Bắc Nguỵ Thác Bạt Hoằng bị thái hoàng thái hậu Phùng thị dùng rượu độc ám sát, năm đó hai mươi ba tuổi.

    Hôm sau, Thác Bạt Hoành kiếm nén lửa giận trong lòng. Ở Phật đường chờ Phùng thị triệu kiến. Hắn giống như phụ hoàng của mười một năm trước, đẩy cửa của Phật đường ra, thấy thân thể Độc ngọc Phật bị chia tách vỡ nát.

    Công Nguyên năm 493, Thác Bạt Hoành dời đô đến Lạc Dương, bắt đầu thi công hang đá Long Môn nổi tiếng.

    Công Nguyên năm 499, Hiếu Văn Đế Bắc Nguỵ Thác Bạt Hoành bị bạo bệnh mà chết, năm ấy ba mươi ba tuổi.

    Lời nguyền của tượng Phật, vẫn tiếp tục kéo dài...

    ***

    Công Nguyên năm 2012, hang đá Long Môn ở Lạc Dương.

    "Ồ... Thật sự rất tráng lệ..." Ban đêm tối đen, trong Phật động nguy nga, có một thanh niên mặc áo áo sơmi màu đen thêu xích long. Nhưng những lời này không phải là anh nói ra.

    Trên vai ông chủ có một con thỏ bằng vải đang bám, chính là bác sĩ. Anh cảm thấy con rối bằng gỗ ngô đồng thật sự rất không thuận tiện, nghĩ đến trước đây có xem một bộ phim hoạt hình nên dự tính lấy hình hài đó, tự bản thân nghĩ đã biết nó mang hình dáng gì. Ngược lại loại vải mềm nhẹ càng dễ kiểm soát, liền để ông chủ tìm một con rối vải thử xem. Tuy rằng tạo hình yếu đuối khả ái làm hắn không biết nói thế nào, nhưng dù sao như vậy cũng có thể khống chế động tác của rối vải, còn hơn con rối bằng cây ngô đồng không thể nhúc nhích, bác sĩ rất hài lòng.

    Nhưng mà nếu tạo hình là một sư tử uy mãnh hay một con cọp thì tốt hơn, bác sĩ có chút khó chịu giật giật lỗ tai thỏ. Nhưng mà rất nhanh hắn đã bị ông chủ nói về cố sự làm hắn di dời sự chú ý, "Ông chủ, ngọc Phật trong tay anh đó là Độc ngọc Phật sao? Thật sự là có lời nguyền kỳ lạ như thế?"

    Trong hộp gấm trong tay ông chủ, có một pho tượng Phật lẳng lặng nằm giữa, ở cổ có khảm vàng, rất hoàn mỹ che giấu vết nứt ghê rợn rất hoàn mỹ, nhìn sơ qua, như là tượng Phật mang trang sức vàng. Ông chủ buông mi mắt nhàn nhạt nói: "Không sai, sau Thái Vũ Đế, mỗi vị hoàng đế Bắc Nguỵ, đều không thể sống quá trung niên. Hiếu Văn Đế Thác Bạt Hoành coi như là thời gian sống dài nhất, chỉ là vì hắn yêu dân, lại thi công hang đá Long Môn, Thật ra hắn xây dựng hang đá Long Môn cũng không phải vì chính hắn, mà vì hắn cầu phúc cho phụ hoàng. Cho nên sau khi Thác Bạt Hoành chết, thì người để tang gào khóc rất to."

    "Độc ngọc Phật này nhiễm lời nguyền đế vương, cho nên chắc là có thể ngăn chặn Càn Khôn thiên tử khí nơi đây." Ông chủ nhẹ nhàng thở dài, năm đó hắn tặng Độc ngọc Phật này cho Bắc Nguỵ Thái Vũ Đế, không phải là mục đích như vậy. Chỉ là ngọc là vật cát tường, nhưng ngọc vỡ là vật xấu, ngọc Phật bị nghiền nát càng biến chất, dù bên ngoài tô son trát phấn giả nhân từ, cũng không che giấu được nội tâm đen tối.

    Bác sĩ nhìn ông chủ vùi Độc ngọc Phật trong động ở Tân Dương như búa Thiên Việt, không khỏi thì thào hỏi: "Búa Thiên Việt đại diện cho lòng nghi kị của đế vương, vậy Độc ngọc Phật này đại biểu cho cái gì?"

    Ông chủ trầm mặc lúc lâu, mới nhàn nhạt thở dài: "Nhân sinh có bảy cái khổ, sinh, lão, bệnh, tử, oán hận, biệt ly, cầu không được... Dù cho đế vương, cũng là người phàm trần, không thể thoát khỏi bảy nỗi khổ của nhân thế..."
     
    santStarlight thích bài này.

Chia sẻ trang này