[Ngôn tình] Hiểu Phong Thư Quán Bát Quái Sự -Hoàn- Nhĩ Nhã (Liên Phụng dịch)

Thảo luận trong 'Tác phẩm Trung Quốc' bắt đầu bởi Thesun.nguyen, 7/8/14.

  1. Thesun.nguyen

    Thesun.nguyen Gà tích cực Nhóm Chuyển ngữ

    Bài viết:
    165
    Được thích:
    469
    Đã thích:
    230
    GSP:
    Ap
    Nốt hôm nay là chỉ còn 3 chương nữa là hoàn rồi. Vẫn chỉ có em đồng hành với chị trong suốt chặng đường khá dài này. Kekeke. Cảm ơn nhóc nhé. Xong cuốn này chị sẽ đăng tiếp Giang Hồ và Phù Thủy EasEnd. Lại tiếp tục ủng hộ chị với nhé. :x:x:x
     
    bupbecaumua thích bài này.
  2. Thesun.nguyen

    Thesun.nguyen Gà tích cực Nhóm Chuyển ngữ

    Bài viết:
    165
    Được thích:
    469
    Đã thích:
    230
    GSP:
    Ap
    Bản Thảo Của Tử Khiêm – Số 40
    Tác giả: Nhĩ Nhã
    Dịch giả: Liên Phụng

    ***
    Dạ tiệc diễn ra vô cùng thuận lợi, cuối cùng Hoàng thượng vẫn cùng Đường Nguyệt Như lên thành lầu, coi như đã xóa tan mọi lời đồn đại… Bất kể dân chúng hoàng thành tin cũng tốt, mà chẳng tin cũng được, mấy cái lời đồn đại này suy cho cùng cũng chỉ là những tin đồn vô căn cứ mà thôi. Đương nhiên, điều khiến dân chúng hoàng thành cảm thấy hứng thú hơn cả chính là nụ hôn của Bạch Hiểu Phong và Đường Nguyệt Như dưới pháo hoa kia kìa…

    Theo cách nói của Tử Khiêm, đây chính là họa phúc khôn lường.

    Nhưng mà sau đó, Trình Tử Khiêm có trò chuyện qua với Sách La Định về chuyện này, hai người đều hơi tò mò một chút, cái hôn đó của Bạch Hiểu Phong hình như được dùng để đảo ngược tình thế, liệu có phải là trả nợ nhân tình cho chuyện trước đó Tam công chúa giúp hắn giải quyết việc của Diêu Tích Hi kia không nhỉ? Sau khi trở về rồi hai người này lại khôi phục trạng thái mập mờ tới mập mờ lui như cũ, có những hôm cả ngày cũng chẳng nói với nhau tiếng nào, tóm lại thì chỉ có hai người họ mới biết chuyện gì đang diễn ra mà thôi.

    Nhưng mà, mấy ngày nay Sách La Định cũng không được dễ chịu cho lắm.

    Hôm đó sau khi Bạch Hiểu Phong trở về, Tử Khiêm còn hóng hớt với hắn, nói lúc ngươi hôn Đường Nguyệt Như thì Sách La Định cũng hôn Bạch Hiểu Nguyệt đó.

    Chuyện này đã khiến Bạch Hiểu Phong giật mình há to miệng… Tử Khiêm nhanh chóng ghi chép lại, đây là lần đầu hắn thấy Bạch Hiểu Phong có dáng vẻ giật mình như vậy.

    Mà quan sát Bạch Hiểu Nguyệt.

    Từ sau khi dự tiệc hoàng gia trở về, vẻ mặt Hiểu Nguyệt cô nương lúc nào cũng là gió xuân phơi phới, làm bất cứ việc gì cũng ngâm nga hát cả.

    Lại qua gần nửa tháng, chân của Hiểu Nguyệt cũng khỏi rồi, thanh nẹp được tháo ra thì lại hoạt bát như thường, nhưng mà nàng cảm thấy mình sắp béo tròn béo quay đến nơi rồi, cho nên mấy ngày nay liền bắt đầu ăn chay.

    Tử Khiêm còn góp ý xấu, nói: “Hiểu Nguyệt à, cô nếu thấy mình béo thì cũng không cần nhịn ăn cực khổ như vậy đâu, vận động nhiều một chút là được rồi.”.

    Hiểu Nguyệt hỏi: “Vận động thế nào?”.

    “Bảo lão Sách dạy cô võ công ấy!”. Trình Tử Khiêm kéo phắt Sách La Định qua, cười hì hì nói với Hiểu Nguyệt: “Để hắn dạy cô chút võ phòng thân, dù sao cũng hữu ích!”.

    Sách La Định liếc mắt nhìn Trình Tử Khiêm – Bà tám!

    Hiểu Nguyệt lại cảm thấy rất vui, học võ công gì đó, thật tình cảm nhá!

    Sách La Định nhìn trên dưới Hiểu Nguyệt một chút, bĩu môi, ý nói – Bỏ đi, nàng mà có thể học được võ công thì heo nái leo cây được hết.

    Đáng tiếc còn chưa cả nói ra lời thì đã bị Hiểu Nguyệt nhéo rồi.

    Đâu còn cách nào khác, người ta là phu tử mà, hơn nữa gần đây Sách La Định cứ thấy nha đầu này là lại nhún nhường một chút, hình như vô thức mà thuận ý nàng.

    Sách La Định suy nghĩ một chút, nói với Hiểu Nguyệt: “Ừm… Thế này đi, cứ đứng trung bình tấn hai canh giờ trước đã.”.

    Trình Tử Khiêm chỉ còn biết lắc đầu bỏ đi, Hiểu Nguyệt mím môi đứng trung bình tấn, Sách La Định còn chưa đếm thì Hiểu Nguyệt đã nói: “Chân mỏi quá, không đứng yên được!”.

    Sách La Định á khẩu, đỡ nàng: “Không phải nàng chỉ vừa mới đứng mà…”.

    “Tư thế đó xấu chết được!”. Hiểu Nguyệt bất mãn: “Đổi sang học cái khác đi!”.

    Sách La Định vẻ mặt vô tội: “Muốn luyện võ đương nhiên phải luyện căn bản, nàng nhìn chân tay nàng gầy như vậy, không đứng trung bình tấn thì luyện sao được?”.

    Hiểu Nguyệt nheo mắt lại: “Chẳng lẽ luyện công rồi tay chân sẽ to sao?”.

    “Căn bản sẽ to hơn một chút.”. Sách La Định khuyên Hiểu Nguyệt: “Bỏ đi, nàng vẫn nên đi thêu hoa thì hơn, võ công không hợp cho nàng đâu…”.

    “Vậy ngươi cứ dạy chiêu thức cho ta đi, mấy chiêu là được.”. Hiểu Nguyệt có vẻ thực sự rất muốn học.

    “Chuyện này…”. Sách La Định bất đắc dĩ: “Nàng cứ đứng trung bình tấn trước…”.

    Nói xong, bị đạp.

    Sáng sớm Bạch Hiểu Phong đã bị cha hắn, Bạch tướng gia, gọi về nhà rồi. Vừa mới vào cửa đã thấy nương hắn chạy ra, thần bí hỏi: “Hiểu Phong à, có phải Hiểu Nguyệt có người trong lòng rồi không?”.

    Hiểu Phong hơi kinh hãi – Chẳng lẽ để lộ tin gì à?

    “Nghe nói là Sách La Định đó hả?”. Tể tướng phu nhân có vẻ không thể nào tin nổi: “Có phải thật vậy không?”.

    “A, chuyện này…”. Bạch Hiểu Phong có chút khổ sở, nói thế nào đây, nếu gật đầu liệu mẫu thân mình có không chịu nổi đả kích không?

    “Hiểu Phong”.

    Lúc này Bạch thừa tướng từ trong thư phòng đi ra. Từ trước đến giờ cha hắn đều rất nghiêm túc, hắn cũng không dám cãi lời. Từ trên xuống dưới trong toàn bộ phủ Thừa tướng này ai, thấy ông cũng không dám nói to nữa. Hiểu Nguyệt coi như là người được cưng chiều nhất, thỉnh hoảng Hiểu Nguyệt có vùng vằng giận dỗi một chút gì đó thì cha hắn mới đến dỗ dành một chút, những người khác thì mơ đi.

    Bạch Hiểu Phong đột nhiên rất muốn xem một chút. Sách La Định thành em rể hắn rồi sẽ chung sống với cha hắn thế nào, nghĩ tới thôi đã thấy sướng mê cả người rồi.

    “Là thật sao?”. Thừa tướng hỏi.

    “Ưm…”.

    “Ấp a ấp úng cái gì?”. Bạch thừa tướng cau mày: “Ngươi là đại ca đó, lại ở ngay dưới mắt ngươi, đừng có nói với ta là ngươi không biết!”.

    Bạch Hiểu Phong lúng túng: “Hình như…”.

    “Hình như?”. Bạch thừa tướng trợn trừng mắt.

    Bạch Hiểu Phong bất lực: “Đúng vậy.”.

    Sau khi Bạch thừa tướng nghe xong, vẻ mặt khá quái dị, một lúc lâu sau, khó hiểu: “Muội muội ngươi thích gì ở hắn?”.

    Bạch Hiểu Nguyệt suy nghĩ một chút: “Cha có nhớ chuyện mấy năm trước Hiểu Nguyệt bị ngã xuống nước rồi được người ta cứu không?”.

    Bạch thừa tướng gật đầu một cái.

    “Mặc dù Hiểu Nguyệt chưa từng nói qua, nhưng có lẽ người cứu nó ngày đó là Sách La Định.”. Bạch Hiểu Phong nói: “Có vẻ như Hiểu Nguyệt đã chung tình với hắn nhiều năm rồi.”.

    Bạch thừa tướng nghe xong cũng hiểu rồi, khó trách sao Bạch Hiểu Nguyệt không thèm để ý đến ai, thì ra đã sớm có đối tượng rồi.

    “Ừm, nhân phẩm của Sách La Định thế nào?”. Bạch thừa tướng hỏi Bạch Hiểu Phong.

    Bạch Hiểu Phong gật đầu một cái: “Không tệ.”.

    “Nhưng mà tiếng tăm quá tệ, lời đồn đại cũng nhiều.”. Bạch thừa tướng có vẻ vẫn không hài lòng lắm: “Hơn nữa lại không biết mấy chữ, cũng không có học vấn gì, Bạch gia ta đời đời đều là môn đệ thư hương, đột nhiên lại mang về một Đại tướng quân.”.

    “Ài, quan trọng là Hiểu Nguyệt thích mà!”. Bạch phu nhân lại khá sáng suốt, điểm này cũng ngoài dự đoán của Bạch Hiểu Phong: “Sách La Định cũng không tệ, cao lớn mạnh mẽ, có thể bảo vệ Hiểu Nguyệt.”.

    Bạch thừa tướng im lặng không nói, một lúc lâu sau mới hỏi Bạch Hiểu Phong: “Ngươi thấy thế nào? Sách La Định là thí sinh thích hợp chứ?”.

    Bạch Hiểu Phong suy nghĩ một chút, nói: “Sách La Định và Đường Tinh Trị, cha thấy người nào tốt?”.

    Bạch thừa tướng hơi sững sờ: “Lục hoàng tử cũng thích Hiểu Nguyệt sao?”.

    Bạch Hiểu Phong cười: “Theo con biết thì Đường Tinh Trị vào thư quán là vì Hiểu Nguyệt.”.

    Bạch thừa tướng sưng mặt lên ngay: “Chuyện này không được!”.

    Bạch phu nhân cũng gật đầu lia lịa: “Đúng vậy, không thể gả Hiểu Nguyệt vào hoàng cung! Chuyện đó không được, Sách La Định vẫn tốt hơn, chỉ cần hắn thương yêu Hiểu Nguyệt là được!”.

    Bạch thừa tướng suy nghĩ một chút, hỏi: “Vậy Sách La Định kia có ý tứ gì với Hiểu Nguyệt không? Tại sao không đến cầu hôn?”.

    Bạch Hiểu Phong thầm nghĩ, nếu nói cho cha hắn biết chuyện Sách La Định đã hôn Hiểu Nguyệt rồi mà vẫn còn chưa rõ ràng gì, liệu cha hắn có chạy đến cửa chửi người không đây.

    “Hắn…”. Bạch Hiểu Phong há miệng.

    “Làm sao?”. Bạch thừa tướng trợn trừng hai mắt: “Chẳng lẽ hắn còn nghĩ Hiểu Nguyệt không xứng với hắn sao?”.

    “Á, cũng không phải, chắc là cảm thấy mình không xứng với Hiểu Nguyệt đi.”. Bạch Hiểu Phong vội vàng nói lái đi.

    “Nhiễu sự.”. Thừa tướng suy nghĩ một chút: “Ngươi đi bố trí một chút, ta muốn gặp Sách La Định.”.

    “Cha, ngài muốn đến thư quán à?”. Bạch Hiểu Phong hỏi.

    “Không thể trực tiếp đến được, dù sao ta và hắn cũng chưa từng gặp nhau, ta phải cải trang một chút.”. Thừa tướng sờ râu: “Ta muốn quan sát một chút xem nhân phẩm thực sự của Sách La Định này rốt cuộc thế nào.”.

    Bạch Hiểu Phong đỡ trán – Chết rồi, nói cho Sách La Định biết đó là Bạch thừa tướng, có khi hắn còn khiêm tốn chút, ngộ nhỡ không biết… hắn mở miệng là đại gia, vô sự lại phọt ra mấy câu thô tục, chẳng phải cha hắn sẽ bị dọa tức chết sao.

    Nhưng mà trước giờ Bạch thừa tướng nói một không hai, Bạch Hiểu Phong cũng chẳng có cách nào khác.

    ***

    Chiều hôm đó, Sách La Định cảm thấy khí trời rất tốt, nhưng mà sao mí mắt phải cứ giật mãi thế.

    Chân của Hiểu Nguyệt đã khỏi hẳn rồi, bèn nhanh chóng về nhà thăm nương, thả Sách La Định một buổi chiều. Sách La Định cảm thấy vô cùng mỹ mãn, quyết định đến quân doanh giết thì giờ.

    Ra đến cửa, đến quán rượu đối diện mua một bầu rượu, xoay người vừa định đi thì lại cảm thấy bả vai hình như bị ai vỗ một cái.

    Sách La Định quay đầu lại, thấy một ông già.

    Ông già này trong có vẻ phong trần, hình như vừa mới đi một đoạn đường rất xa thì phải, hỏi Sách La Định: “Trấn Thanh Hà đi lối nào vậy?”.

    Trấn Thanh Hà ở ngay cạnh quân doanh của Sách La Định, Sách La Định đưa tay chỉ: “Đi về phía trước, ra cửa thành đông, đi theo quan đạo khoảng mười dặm là tới.”.

    Ông lão gật đầu một cái: “Ừ.”.

    Nhưng mà lại không đi.

    Sách La Định nhìn hắn một chút, ông già này nhìn nho nhã, ngoại hình không tệ, ăn mặc cũng rất long trọng, hẳn là nhà giàu. Nhưng mà Sách La Định cảm thấy có chút kỳ quái, ở đây có nhiều người như vậy, có cả cửa hàng bán đồ ăn nữa, ai nấy đều vẻ mặt tươi cười niềm nở, sao không đi hỏi họ mà cứ nhất định đến tìm một kẻ nhìn qua như hung thần ác sát là hắn chứ?

    Nhưng mà thêm chuyện chẳng bằng bớt chuyện, Sách La Định cũng chẳng muốn làm ảnh hưởng đến tâm trạng rất tốt của mình hôm nay, cho nên xoay người tiếp tục đi đường của mình.

    Có điều, vừa đi một đoạn lại thấy ông già kia đi theo hắn.

    Sách La Định dừng lại, hắn cũng dừng lại.

    Sách La Định đi mấy bước, ông già đó cũng đi theo mấy bước.

    Cuối cùng, Sách La Định đứng lại, đưa một ngón tay ngoắc lão: “Này, ông già, ông đi theo ta à?”.

    Người đi theo Sách La Định là ai đây? Chính là Bạch thừa tướng cải trang.

    Bạch thừa tướng đi lên, hỏi: “Ngươi có phải là Sách La Định không?”.

    Sách La Định nháy mắt mấy cái, thầm nói quả nhiên biết hắn mới đến tìm hắn mà, bèn gật đầu: “Đúng vậy.”.

    “Ta đã hỏi thăm người hoàng thành rồi, hỏi xem ai là người có võ công giỏi nhất lại hung ác nhất, tất cả bọn họ đều nói là ngươi.”.Ông lão nói.

    Sách La Định dở khóc dở cười, đưa tay vỗ vai Bạch thừa tướng: “Ông già, ông muốn tìm một người có võ công giỏi nhất lại hung ác nhất làm gì? Đi đánh người hả?”.

    Bạch thừa tướng đến gần quan sát Sách La Định một cái - Ừ, ngoại hình thực ra cũng không tệ, còn có chút khí khái anh hùng, hoặc nên nói…. Khí chất côn đồ nhỉ?

    “Ta muốn nhờ ngươi giúp ta một chuyện!”. Ông lão nói.

    Sách La Định khoanh tay quan sát trên dưới hắn một lượt: “Giúp cái gì?”.

    ***

    Trình Tử Khiêm ăn no rồi, đi từ tửu lâu ra, vừa xỉa răng vừa nghĩ xem hôm nay có trò hay gì để xem không. Vừa nhìn một cái… đã thấy ở một ngã rẽ trước một cửa hàng, Sách La Định đang nói chuyện với một ông lão.

    Tử Khiêm dụi dụi mắt – Há?! Đó chẳng phải là Bạch thừa tướng sao?!

    Con ngươi chuyển hai vòng, Tử Khiêm vội vàng lôi giấy bút ra – Có trò hay để xem rồi, Lão Thái Sơn đến thử con rể tương lai đây mà!

    ***

    “Nói ra rất dài dòng, ta là Định Huyền, họ Phương, mọi người thường gọi ta là Phương viên ngoại.”. Bạch thừa tướng kể câu chuyện đã chuẩn bị từ trước.

    “À, Lão Phương đầu.”. Sách La Định tự thân thiết.

    Bạch thừa tướng nín thở - Không có phép tắc gì cả.

    Sách La Định còn tiện tay kéo râu hắn nữa, thấy là đồ thật: “Dài vậy à, lúc uống canh có bất tiện không?”.

    Trình Tử Khiêm há to miệng – Sách La Định lại đi kéo râu của lão Thừa tướng sao?!

    Bạch thừa tướng cố giữ lại khóe miệng muốn co giật – Chính sự quan trọng hơn, không nên so đo với thằng tiểu quỷ này.

    “Con gái ta bị người ta bắt cóc mất rồi.”. Bạch thừa tướng cố nén giận nói tiếp.

    Sách La Định ngây ngốc, hỏi: “Có người bắt cóc sao? Vậy lão tìm ta làm gì? Báo quan đi chứ?”.

    Bạch thừa tướng lắc đầu một cái: “Con gái ta tự nguyện bị bắt đi.”.

    Khóe miệng Sách La Định co giật – Lão già này cũng lớn tuổi rồi, liệu có phải đầu có vấn đề không?

    “Nhà ta là hậu nhân danh môn, môn đệ thư hương!”. Bạch thừa tướng nói: “Con gái ta giỏi thi thư, đạt lễ nghĩa, bình thường đã hiểu lý lẽ lại rất xinh đẹp, thế nhưng cứ thế lại bị một tên lưu manh lừa đi mất.”.

    Sách La Định nháy mắt mấy cái – Nói mãi, thì ra lại là chuyện nhà à?

    “Tên lưu manh đó có võ công rất giỏi, chẳng biết tại sao con gái ta lại thích hắn nữa, nếu không phải hắn nhất định không chịu lấy chồng.”. Bạch thừa tướng ra vẻ đau lòng: “Hai người họ chẳng xứng đôi chút nào!”.

    Sách La Định nghe cũng chẳng cảm thấy hứng thú gì, ngoáy tai.

    “Cho nên ta muốn ngươi giúp ta hù dọa tên lưu mạnh kia một chút, để hắn biết khó mà lui, đừng có ý đồ với con gái ta nữa!”. Thừa tướng vừa nói vừa giơ hai ngón tay ra: “Ngươi giúp ta chuyện này, ta sẽ cho ngươi hai ngàn lượng!”.

    Sách La Định nhướng mày – Há, nhiều tiền ghê.

    “Ta nói này ông già.”. Sách La Định vỗ bả vai Bạch thừa tướng: “Có phải con gái ông thực sự thích tên lưu manh kia không?”.

    Bạch thừa tướng suy nghĩ một chút, gật đầu một cái.

    “Vậy chẳng phải là ổn rồi sao.”. Sách La Định lại kéo râu hắn: “Ngươi nghĩ thoáng chút đi, con cháu tự có phúc của con cháu, thật ra thì lưu manh cũng có rất nhiều điểm tốt mà.”.

    “Chẳng hạn như?”. Bạch thừa tướng nhẫn nhịn hỏi.

    “Chẳng hạn như đi đòi nợ, đi bắt trộm cũng đều có ích hết.”. Sách La Định vỗ vỗ ngực Bạch thừa tướng: “Con gái ấy mà, nàng muốn gả cho ai ông cứ theo ý nàng là được, con gái lớn chẳng thể giữ trong nhà đâu! Dù sao thì ông cũng giàu, nhìn còn trẻ như thế, cùng lắm thì cưới thêm mấy tiểu thiếp rồi sinh thêm mấy đứa nữa là được.”.

    Bạch thừa tướng trợn trừng mắt, râu cũng sắp rụng luôn.

    Sách La Định lại kéo râu hắn: “Về nhà đi, đại gia ta không thèm là cái chuyện chia ương rẽ thúy này đâu.”.

    Nói xong phất tay áo bỏ đi.

    Lúc này Trình Tử Khiêm cũng đã mò đến con hẻm gần chỗ hai người nhất rồi, vừa nhìn thấy sắc mặt của Bạch thừa tướng, ông lão cũng đã trợn mắt há miệng cả rồi.

    Trình Tử Khiêm lắc đầu – Lão Sách à, ngươi xong rồi!

    Bạch thừa tướng thấy Sách La Định đã bỏ đi xa rồi, lại đuổi theo mấy bước, đi theo hắn.

    Đi thẳng đến ngoài cửa thành đông, Tử Khiêm trốn vào rừng cây, tiếp tục theo dõi.

    Sách La Định quay đầu lại nhìn, thấy ông già kia vẫn còn đi theo, có chút hết nói: “Sao ông vẫn còn đi theo thế?”.

    Bạch thừa tướng tiến lên: “Nhà ta đời đời đều là môn đệ thư hương, không thể chứa lưu manh trong nhà được!”.

    Sách La Định nhìn trời: “Một đám thư ngốc thì chán chết mất, thêm một tên lưu manh không phải càng tốt hơn sao, ông già, năm nay ông bao nhiêu tuổi rồi?”.

    Bạch thừa tướng bĩu môi: “Sáu mươi tuổi.”.

    “Vậy sao?”. Sách La Định lại cảm thấy rất kinh ngạc: “Nhìn chỉ khoảng năm mươi thôi mà, sáu mươi tuổi mà muốn sinh tiếp nghe có vẻ khó.”.

    Gương mặt Bạch thừa tướng lúc trắng lúc đỏ, tên Sách La Định thật chẳng nghiêm chỉnh chút nào.

    Sách La Định đi tiếp về phía trước.

    Bạch thừa tướng vừa đi tiếp vừa nói: “Tên lưu manh kia vô cùng ngông cuồng, sau này có khi ta sẽ không quản được hắn, nhỡ hắn bắt nạt con gái ta thì phải làm sao đây?”.

    Sách La Định khoanh tay cùng hắn đi: “Đây cũng là vấn đề… Đúng rồi, tên lưu manh kia có nương không?”.

    Bạch thừa tướng ngây người: “Chắc có.”.

    “Vậy dễ rồi!”. Sách La Định vỗ tay một cái: “Ông cưới nương hắn về! Nhi tử dĩ nhiên là phải nghe lời lão tử rồi, nếu hắn dám đánh con gái ông, ông liền đánh hắn.”

    Bạch thừa tướng giận đến mặt mũi trắng bệch, thầm nói ta đánh ngươi trước!

    Trong rừng, Trình Tử Khiêm vừa lắc đầu vừa nhẫn cười – Muốn chết sao! Sách La Định ngươi định chọc cho nhạc phụ tương lại tức chết à?

    Lúc này, cảm giác của Bạch thừa tướng đối với Sách La Định chẳng biết là tốt hay xấu nữa, chỉ có thể dở khóc dở cười. Y chỉ là một tên đại lưu manh mà thôi, có điều cũng khá thú vị, khác với những người bên cạnh hắn thường ngày.

    Chính lúc này lại thấy Sách La Định đột nhiên nhìn sắc trời, nói: “Trời sắp mưa, tìm một chỗ trú mưa xong rồi đi tiếp.”.

    Bạch thừa tướng ngẩng đầu, quả thực là mây đen đầy trời.

    “Trước không thôn sau không điếm…”. Lúc ông lão đang nói thì đã có mấy giọt mưa rơi xuống rồi, mưa cũng rất lớn, mà hắn cũng không mang theo dù.

    Bạch thừa tướng là một thư sinh, từ nhỏ đến lớn đều được người chăm sóc cho nên nhất thời cũng chẳng biết phải làm sao.

    Sách La Định kéo hắn một cái: “Vào rừng tránh một chút, làm gì cứ đứng im y như khúc gỗ vậy?”.

    Bạch thừa tướng bị hắn kéo vào rừng, thầm nghĩ tiểu tử này đã không có quy củ thì thôi, còn độc miệng như thế nữa!

    Sách La Định tìm một chỗ cây cối khá rậm rạp cho hắn ngồi xuống, rút ra cây đao giắt bên hông chặt ít cành cây cài lên cây làm thành chỗ trú mưa tạm thời.

    Thấy động tác hắn nhuần nhuyễn như vậy, Bạch thừa tướng nhịn không được hỏi: “Ngươi thường trú mưa bên ngoài à?”.

    Sách La Định bĩu môi, cười một tiếng: “Đương nhiên, cứ trú khoảng hai mươi năm như vậy, không nhuần nhuyễn sao được.”.

    Bạch thừa tướng hơi sững sờ, lại nghĩ tới – Sách La Định là cô nhi, từ nhỏ đã lưu lạc ở nơi sơn dã, chắc là luyện được từ hồi đó.

    Bạch thừa tướng ngồi dưới cành cây, mưa bên ngoài càng ngày càng lớn.

    Sách La Định cũng ngồi cạnh hắn, đưa vò rượu cho hắn uống mấy ngụm làm ấm người, bản thân thì rút dao găm ra, cầm một nhánh cây, tước cái gì đó như để giải buồn.

    “Ngươi tước gì vậy?”. Bạch thừa tướng uống mấy ngụm rượu, tò mò hỏi Sách La Định.

    “Làm mấy thanh đao gỗ cho đám trẻ con trong quân doanh chơi.”. Sách La Định thờ ơ trả lời.

    Bạch thừa tướng không đồng ý: “Trẻ em mấy tuổi? Nhỏ thế đã cho chơi đao gỗ thì chẳng phải sau này chỉ biết chém giết sao?”.

    Sách La Định cảm thấy buồn cười: “Thư ngốc không hiểu biết.”.

    Bạch thừa tướng bỗng thấy rất buồn cười, trên đời này lại có người không hề tôn trọng hắn như vậy nữa chứ, Sách La Định thật là…

    “Trẻ em nên học đọc sách mới đúng!”. Bạch thừa tướng sưng mặt.

    “Tất nhiên phải học, nhưng mà cũng phải chơi một chút nữa.”. Sách La Định lầu bầu, vẫn tiếp tục đẽo đao: “Đọc sách cũng phải tùy người, ông có thể bảo Khổng Minh tiên sinh đọc sách, nhưng không thể bảo Trương Tam gia đi đọc sách được, mỗi người đều có sở trường riêng cả.”.

    Bạch thừa tướng gật đầu một cái: “Ngươi thích Tam Quốc à?”.

    “Tạm được.”. Sách La Định chậm rãi trả lời.

    Bạch thừa tướng bèn nói chuyện về mấy chiến dịch trong Tam Quốc với hắn, mặc dù Sách La Định nói câu nào cũng rất lơ đãng nhưng mà cách lý giải lại rất độc đáo.

    Bạch thừa tướng hơi giật mình, trí tuệ của Sách La Định này thật khác người thường, rất thông minh lại không kiêu ngạo, quả thực là một nhân tài hiếm có. Khó trách sao mấy ông bạn cũ của mình lại rất đánh giá hắn rất cao, Hoàng thượng lại càng coi trọng hắn.

    “Ngươi thành thân chưa?”. Thừa tướng đột nhiên hỏi.

    Sách La Định nhìn ông lão một cái, lắc đầu.

    “Lớn vậy mà vẫn chưa thành thân à?”. Bạch thừa tướng hỏi tiếp: “Có người yêu chưa? Ta giới thiệu cho một người nhé?”.

    Sách La Định gãi tai: “Ông già nhà ông cũng nói nhiều thật.”.

    Bạch thừa tướng sưng mặt lên: “Vậy sau này nếu ngươi có con trai, sẽ cho nó học văn hay học võ?”.

    “Sinh rồi hãy nói, ta khá thích có con gái.”. Sách La Định bĩu môi một cái: “Tốt nhất là sinh bốn năm đứa con gái.”.

    Bạch thừa tướng nhìn trời: “Có ba cái bất hiếu, không có người nối dõi là cái lớn nhất!”.

    Sách La Định buồn cười: “Ta lại chẳng có ai để mà hiếu thuận, có người nối dõi hay không có gì quan trọng?”.

    Bạch thừa tướng há miệng: “Sao lại muốn có con gái mà không có con trai?”.

    Sách La Định suy nghĩ một chút: “Con gái tình cảm mà.”. Nói đến đây, chẳng hiểu sao trong đầu lại thoáng hiện ra hình ảnh Bạch Hiểu Nguyệt, vội vã lắc đầu.

    “Vậy nhỡ đâu có con trai thì sao?”. Bạch thừa tướng vẫn không từ bỏ ý định.

    “Vậy thì mặc kệ nó.”. Sách La Định bĩu môi: “Để nương nó quản, ta chỉ phụ trách đánh mông nó thôi.”.

    “Dưỡng bất giáo phụ chi quá!”. Bạch thừa tướng giận, tiểu tử này thật chẳng đàng hoàng gì.

    “A… đoạn này ta đọc qua rồi.”. Sách La Định lập tức đọc cho Bạch thừa tướng nghe đoạn Tam Tự Kinh của quê hắn kia, Bạch thừa tướng nghe xong cũng phải phun rượu đầy đất.

    “Ha ha… Tên phu tử nói ngọng nào dạy cho ngươi cái bản Tam Tự Kinh này vậy?!”. Bạch thừa tướng cười ngả trước ngả sau, trước giờ hắn đều là lão cổ hủ, có khi cả đời này cũng chưa từng cười vui vẻ đến vậy.

    Trình Tử Khiêm ở trong rừng bĩu môi – Được đó Lão Sách, rất có bản lĩnh.

    Sách La Định liếc hắn một cái: “Có ngươi mới là tên nói ngọng đọc không rõ chữ ấy, tiểu phu tử của ta rất giỏi.”.

    Bạch thừa tướng hơi ngây người, hỏi: “Tiểu phu tử, phu tử của ngươi nhỏ tuổi hơn ngươi à?”.

    Sách La Định tiếp tục sờ cằm, nhìn trời.

    “Là một cô nương hả?”. Bạch thừa tướng tiếp tục thăm dò.

    Sách La Định cầm vò rượu uống một ngụm: “Ông già nhà ông cũng lắm chuyện thật.”.

    Bạch thừa tướng vừa định nói gì nữa thì lại nghe thấy có tiếng động truyền đến từ bên ngoài rừng cây.

    “Xui thật, đột nhiên lại mưa to.”.

    Lúc này, bên ngoài có mấy người đi đường dắt ngựa vào rừng, hình như cũng đến trú mưa.

    Hai người này mặc thường phục, vừa nhìn qua cũng biết là người luyện võ, mắt ngang mày dọc, nhìn có chút hung dữ.

    Hai người liếc nhìn Bạch thừa tướng cùng Sách La Định ngồi dưới tàng cây một cái, không nói gì nhiều, cũng lấy chút nhánh cây lợp một cái mái bằng, đứng trong đó tránh mưa.

    Bạch thừa tướng cảm thấy hai người này mắt lươn mày lẹo, ngồi thì cứ ngồi, việc gì phải nhìn về phía hắn, quỷ quỷ quái quái.

    Sách La Định tiếp tục đẽo dao gỗ, trên đao còn khắc thêm một con heo, nhìn rất sống động.

    Lúc này mưa cũng nhỏ dần.

    Thừa tướng phát hiện hai người đi đường kia đánh mắt ra hiệu cho nhau, hình như rất để ý đến hai người. Thừa tướng bèn lo lắng, động vào Sách La Định một cái.

    Sách La Định ngẩng đầu lên nhìn hắn, ý hỏi – Làm gì vậy?

    Bạch thừa tướng nháy mắt với hắn – Hai người kia trông không giống người tốt lắm, liệu có phải côn đồ cướp bóc hay không?

    Sách La Định quay đầu lại liếc mắt nhìn, đối mắt nhìn nhau với hai người qua đường kia một cái.

    Sách La Định sờ cằm – A? Hai người hơi hơi quen mắt.

    Còn đang suy nghĩ, hai người kia lại đột nhiên đứng lên, đi tới trước mặt hai người bọn họ.

    Bạch thừa tướng khẩn trương lên – Bọn họ có mang theo đao!

    Sách La Định cũng ngẩng đầu nhìn hai người, bỗng nhiên, lại thấy hai người rút hai cây dao găm từ bên hông ra.

    Bạch thừa tướng giật mình – Qủa nhiên là cướp!
    ------------------------------
    Thesun.nguyen tag bupbecaumuaMèo Lam vào đọc truyện nhé.
     
    Mèo Lam, Starlightbupbecaumua thích bài này.
  3. Thesun.nguyen

    Thesun.nguyen Gà tích cực Nhóm Chuyển ngữ

    Bài viết:
    165
    Được thích:
    469
    Đã thích:
    230
    GSP:
    Ap
    Bản Thảo Của Tử Khiêm – Số 41
    Tác giả: Nhĩ Nhã
    Dịch giả: Liên Phụng

    ***
    Hai người kia rút dao găm ra, nhưng lại không hề cướp bóc, bởi vì thanh dao găm trên tay bọn họ là đồ gỗ.

    Vừa nhìn thấy thanh đao gỗ này, Sách La Định liền sửng sốt.

    “Sách La Định phải không?!”. Hai người kia vừa mừng vừa sợ gọi một tiếng: “Thật sự là ngươi rồi!”.

    Sách La Định nhìn chằm chằm hai người thật kỹ, vui vẻ: “À, thì ra là hai tiểu tử các ngươi.”.

    Hai người kia kích động chạy đến bá vai Sách La Định, có vẻ như bạn xa cách cũ lâu ngày gặp lại.

    Ban nãy thiếu chút là Bạch thừa tướng đã xảy bổ lên rồi, lúc này lại có chút sững sờ - Tình huống này là sao?

    Sau đó nói ra mới biết, thì ra hai người này cũng chẳng khác Sách La Định là mấy, đều là cô nhi, khi nhỏ có chơi chung với nhau, lớn lên mỗi người mỗi ngả, cũng không gặp nhau khoảng hai mươi năm rồi.

    Lại hỏi kỹ thêm chút nữa, thì ra hai người này bây giờ mở một tiêu cục, làm ăn cũng không tệ. Lần này đến đây làm ăn nhưng lại thất bại, vốn định trở về, chẳng ngờ giữa đường gặp mưa lớn, lại có thể gặp được huynh đệ.

    Bạch thừa tướng ở bên cạnh sờ râu, nghe mấy người nhắc đến những chuyện vui khi bé, chợt cũng ngộ ra tại sao cách nói chuyện của Sách La Định lại quái dị như thế, là do hắn quen biết những loại người khác mình. Quá trình trưởng thành của Sách La Định này hoàn toàn khác với tất cả những người mà mình quen biết hoặc qua lại!

    Chỉ tiếc thời gian gặp nhau quá ngắn, hai vị huynh đệ kia còn phải lên đường, mưa đã ngừng, cũng muốn lên đường.

    Trước khi đi, Sách La Định còn hỏi hai người: “Sao làm ăn lại thất bại? Có tổn thất không?”.

    Hai người lắc đầu một cái: “Đừng nhắc đến nữa, gần đây có người trả giá cao tìm cao thủ đóng tại núi Đại Bình.”.

    Sách La Định hơi sững sờ, cũng lưu ý hơn: “Tìm cao thủ thế nào?”.

    “Phần lớn đều là những kẻ vô cùng hung ác.”. Hai người nói cho Sách La Định biết: “Hai chúng ta mới hoàn thành một chuyến phiêu, trước năm mới cũng không có chuẩn bị đi xa nhà nữa, nghe nói có việc này, nghĩ có người muốn cướp phiêu nên mới đến xem xét một chút. Nhưng xem ra lần này trông có vẻ như đều là sát thủ lại còn rất thần bí, cho nên chúng ta không nhận nữa.”.

    Sách La Định nghe xong gật đầu một cái, lại hẹn họ mấy ngày nữa tụ tập uống rượu, tiện thể còn đưa toàn bộ bạc mang trên người cho hai huynh đệ kia luôn.

    Hai huynh kiên quyết từ chối, nhưng Sách La Định có vẻ quen kiểu làm đại ca nói một không hai rồi, hai huynh đệ chẳng còn cách nào khác là cầm bạc đi, hẹn lần sau sẽ lại tụ tập, phải uống đến sáng mới thôi.

    Bạch thừa tướng ở bên cạnh tán thưởng gật đầu – Người giang hồ quả nhiên có tình có nghĩa!

    Tiễn hai người đi rồi, Sách La Định rời khỏi rừng cây, ngẩng đầu nhìn sắc trời, nói với Bạch thừa tướng: “Ông già, đường này rất bình yên, ông cứ đi tiếp về phía trước một đoạn nữa là tới thôi.”.

    Nói xong, Sách La Định đi về hướng ngược lại, có vẻ vội vã trở về.

    Bạch thừa tướng cũng đâu phải đi tìm con gái gì, cũng chạy theo hắn.

    Sách La Định dở khóc dở cười, quay đầu lại nhìn ông già kia một cái: “Ta nói sao ông cứ đi theo ta vậy?”.

    “Trời sắp tối rồi, ta về thành nghỉ một đêm, sáng mai đi tiếp!”. Bạch thừa tướng phản ứng cũng rất nhanh.

    “À.”. Sách La Định gật đầu một cái, tiếp tục đi về phía trước.

    Trời mưa, đường trơn trượt, Sách La Định tâm trạng nặng nề đi rất nhanh, còn Bạch thừa tướng dù sao cũng là người nhã nhặn, hơn nữa hắn quen ngồi xe ngựa hoặc ngồi kiệu rồi, vừa sơ ý một chút đã bị trượt chân…

    “Ái cha!”.

    Sách La Định quay đầu lại, thấy ông già đó ngã cũng thật mạnh.

    “Này.”. Sách La Định tới đỡ hắn, thầm nghĩ chắc không ngã chết đó chứ?

    Bạch thừa tướng bị ngã đầy người bùn đất, xoa hông: “Ái da, trẹo hông rồi.”.

    Sách La Định đỡ hắn dậy, bảo hắn đi thử mấy bước xem… phát hiện ra ông lão này ngoại trừ đau hông ra thì chân cũng không bị thương.

    “Mấy người đọc sách các ngươi không thể cứng cáp thêm chút à?”. Sách La Định lắc đầu: “Đọc ít sách vận động nhiều chút chẳng phải là ổn rồi sao, đi đường bằng mà cũng có thể lọt hố nữa.”.

    Bạch thừa tướng thầm nói, tưởng ta dễ dàng lắm ấy!

    “Ài, để ta cõng ông đi.”. Sách La Định bất đắc dĩ, ngoắc tay với Bạch thừa tướng: “Ông ở khách điếm nào? Hay là ta cõng ông đi tìm con gái ông đi? Để nàng ta chăm sóc ông nhé?”.

    “Không đi, đến khách điếm là được.”. Bạch thừa tướng lắc đầu.

    Sách La Định bất đắc dĩ, cõng lão quay về, lát nữa hắn còn muốn đến núi Đại Bình một chuyến cho nên chạy rất nhanh.

    Bạch thừa tướng bám trên lưng hắn. Đừng nói chứ, vị Đại tướng quân này đúng là khác biệt, chạy thật nhanh lại thật vững! Lại nghĩ tiếp, mẹ bọn trẻ nói đúng là chẳng sai chút nào, tên võ tướng này cao lớn uy mãnh, hắn đúng là có thể bảo đảm an toàn cho Hiểu Nguyệt. Hơn nữa, Bạch thừa tướng cũng có chút hảo cảm với Sách La Định, tốt bụng, có nghĩ khí, bản chất không xấu! Qủa nhiên không thể tin lời đồn đại được! Chỉ là rất độc miệng, muốn đánh hắn!

    Bạch thừa tướng còn đang suy nghĩ, Sách La Định đã cõng hắn về thành rồi, thật đúng lúc, lại đụng phải một chiếc xe ngựa, là xe của Bạch Hiểu Nguyệt trở về từ phủ Thừa tướng.

    Hôm nay Hiểu Nguyệt còn rất khó hiểu, khó khăn lắm nàng mới về phủ thăm cha nương một chuyến, sao cha nàng lại ra ngoài chứ? Lúc nương nàng nhắc tới còn làm vẻ thần bí thâm sâu nữa.

    Sách La Định thấy xe ngựa của Bạch Hiểu Nguyệt, nhanh chóng đặt Bạch thừa tướng lên xe của Hiểu Nguyệt, nói: “Hiểu Nguyệt, nàng giúp ta đưa ông già này về khách điếm, ta có việc gấp phải ra ngoài thành.”.

    Nói xong, cũng không nhìn vẻ mặt Hiểu Nguyệt đã chạy rồi.

    Chờ Sách La Định đi rồi, Bạch thừa tướng sờ râu, đảo mắt thấy con gái đang nghiêng đầu khó hiểu nhìn mình.

    Bạch Hiểu Nguyệt thấy cha nàng cả người đầy bùn đất, tiến tới lau cho hắn: “Cha, sao ngài lại đi chung với Sách La Định vậy?”.

    Bạch thừa tướng lúng túng, cũng đâu thể nói là đặc biệt chạy đến thử con rể tương lai được, bèn nói: “À… cha ra ngoài thành tìm một người bạn, trên đường bị ngã chổng queo cho nên đụng phải Sách La Định.”.

    “Thật sao?”. Hiểu Nguyệt có chút lo lắng: “Hắn cõng ngài về ạ? Vậy hắn có biết ngài là cha con không?”.

    “Không biết, còn gọi ta là ông già nữa.”. Bạch thừa tướng trả lời, còn có chút ghen tỵ, sao không hỏi xem cha con ngã có nặng không một chút chứ.

    Hiểu Nguyệt lại lo lắng: “Hắn chỉ gọi những lão nhân tốt là ông già thôi, nghĩ gọi như vậy khá thân thiết!”.

    Bạch thừa tướng dở khóc dở cười – Cùi trỏ con bé này chổng hết cả ra ngoài rồi, cha con đang đau lưng đó!

    “Sách La Định này, con người có chút thô lỗ…”.Bạch thừa tướng vừa mới mào đầu.

    “Nhưng mà tấm lòng hắn rất tốt.”. Hiểu Nguyệt đã vội vàng bổ sung.

    “Hình như không biết nhiều chữ lắm…”.

    “Hắn vẽ rất đẹp!”.

    “Có chút lưu manh…”.

    “Người luyện võ không câu nệ tiểu tiết mà.”.

    “Quàng chân bá vai chẳng có quy củ gì hết.”.

    “Hắn cũng đâu phải là văn nhân nhỏ nhen hay ghen tỵ.”.

    “Cha và anh con đều là văn nhân.”.

    “Hừ.”.

    ***

    Hiểu Nguyệt mất hứng xoay mặt đi – cha nàng chỉ thấy Sách La Định có nhiều khuyết điểm, cũng không thèm để ý đến ưu điểm của hắn.

    Bạch thừa tướng thở dài – Hay là hôn sự này cứ quyết định vậy đi, xem ra con gái mình phóng lao chẳng thể quay đầu được nữa rồi, vẫn cảm thấy tên tiểu tử kia quá lời rồi!

    Nhưng mà, một lúc lâu sau, lão Thừa tướng vẫn nói: “Sách La Định cũng coi như là một đại anh hùng vĩ đại, cũng đáng để nương tựa suốt đời, con người cũng rất thú vị.”.

    Hiểu Nguyệt có chút kinh ngạc nhìn cha mình – Khen Sách La Định đó! Còn nói nương tựa suốt đời gì đó…

    ***

    Chờ đến khi Sách La Định trở lại thư quán một lần nữa thì trời đã tối rồi.

    Vừa vào đến cửa đã thấy bọn Đường Tinh Trị đang quây quanh, nghiên cứu gì đó.

    “Các ngươi làm gì đấy?”. Sách La Định đi tới.

    “Ngày mai đến bãi săn săn thú!”. Hồ Khai mở lời: “Lần này Tinh Trị dẫn theo một đội, Tinh Vũ dẫn một đội, có thể sẽ tranh tài một chút.”.

    “À…”. Sách La Định gật đầu một cái, suy nghĩ một chút, lại hỏi: “Đường Tinh Vũ điều tra sơn tặc thế nào rồi?”.

    Mọi người nhìn nhau một cái, cùng đồng thanh hỏi: “Sơn tặc gì?”.

    “Chuyện Trần Tỉnh trước đây ấy.”. Sách La Định nhắc nhở.

    “Sáng nay Tinh Vũ vẫn còn uống rượu ở Vạn Hoa Lầu.”. Đường Tinh Trị bĩu môi: “Đã quên mất từ lâu rồi.”.

    Sách La Định bèn cau mày.

    Lúc này, Trình Tử Khiêm cầm bản thảo đi đến, nói: “Hôm nay lại có chuyện để buôn, muốn nghe không?”.

    Sách La Định đứng trong sân ngây người.

    Bạch Hiểu Nguyệt dẫn theo Tuấn Tuấn đi vào: “Buôn chuyện gì?”.

    Bạch Hiểu Phong khoanh tay đi ở phía sau. Hắn biết hôm nay lão Thừa tướng đi thử Sách La Định, còn rất tò mò không biết cha mình có bị kinh ngạc vì Sách La Định hay không. Có điều, khi Hiểu Nguyệt đi về kể chuyện vừa rồi, Bạch Hiểu Phong lại càng thêm giật mình – Sách La Định thật biết cách, cha mình mà lại đi khen ngợi hắn nữa.

    Tử Khiêm đi đến trước mặt mọi người: “Đây là tin đồn cuối cùng!”.

    “Tin đồn gì?”. Mọi người tò mò.

    “Nghe nói sau lần đi săn này sẽ quyết định ngai vị Thái tử!”.

    Tử Khiêm vừa nói xong, tất cả mọi người đều nhìn hắn.

    “Thật sao?”. Hồ Khai hăng hái, vỗ Đường Tinh Trị một cái: “Ta đã nghĩ mà, hôm qua cha ta còn dặn dò ta, lúc đi săn phải giúp ngươi chiến thắng nữa.”.

    “Yên tâm đi.”. Thạch Minh Lượng cười: “Cho dù lần này Tinh Trị không thắng thì ngai vị Thái tử cũng không đến lượt Đường Tinh Vũ.”.

    “Chắc chắn vậy?”. Cát Phạm cũng tiến đến.

    “Mấy hôm nay Tinh Vũ lại trở về như xưa rồi.”. Thạch Minh Lượng cười mỉa mai: “Không đi kỹ viện cũng là uống rượu mua vui, Hoàng thượng biết rõ nhất, ai dám giao giang sơn xã tắc cho hắn chứ, Tinh Trị mạnh hơn hắn nhiều.”.

    “Chỉ là đến thời khắc cuối cùng không biết Vinh phi có giở trò gì hay không.”. Hồ Khai bắt đầu lo lắng, thỉnh thoảng còn nháy mắt với Đường Tinh Trị, ý bảo hắn – Nhờ Sách La Định giúp một tay đi!

    Đường Tinh Trị vẫn rất miễn cưỡng, gãi đầu gãi tai.

    “Sách tướng quân, ngài cũng đi cùng chứ?”. Sầm Miễn cũng là người tốt, thấy Đường Tinh Trị không nói gì thì giúp hắn hỏi Sách La Định.

    Sách La Định còn chưa kịp nói gì thì Đường Tinh Trị đã nói chen vào: “Ai cần hắn đi chứ, tự ta sẽ giải quyết.”.

    Sách La Định híp mắt cười mà gật đầu một cái: “Ừ, có chí khí, vậy ta đi giúp Đường Tinh Vũ vậy.”.

    Đường Tinh Trị sửng sốt.

    Hồ Khai nhảy dựng lên: “Ngươi không đùa chứ.”.

    Thạch Minh Lượng cũng gật đầu: “Đúng vậy, cùng thư quán cả mà!”.

    Sách La Định hỏi Đường Tinh Trị: “Ngươi cảm thấy sao?”.

    Đường Tinh Trị nghiêng đầu: “Muốn giúp ai thì giúp, sợ ngươi sao.”.

    Hồ Khai kéo tay hắn.

    Sách La Định hài lòng gật đầu: “Vậy quyết định thế đi.”.

    Vừa nói xong, bên ngoài có một tên gia đinh chạy vào: “Sách tướng quân, Vinh phi muốn mời ngài đi dùng trà.”.

    Sách La Định phất tay, cười nói: “Không cần uốn trà, nói là ta đồng ý.”. Nói xong, đi vào nhà.

    Mọi người xoay mặt nhìn nhau.

    Thạch Minh Lượng bất mãn: “Không có nghĩa khí!”.

    Đường Tinh Trị thì lại chẳng có vấn đề gì: “Dù sao ta cũng không có trông cậy hắn sẽ giúp một tay!”.

    Bạch Hiểu Phong như không nghe thấy gì hết, rời khỏi viện, Bạch Hiểu Nguyệt dẫn theo Tuấn Tuấn, đi đến nhà bếp.

    Ngay đêm hôm đó, Sách La Định ngồi trong sân chuẩn bị cung nỏ, lâu lắm rồi hắn không đi săn thú, cũng ngứa tay rồi.

    Hiểu Nguyệt đi vào, đến bên cạnh hắn, trong tay còn bưng một chung canh đưa cho hắn: “Ăn đi, gà hầm.”.

    Sách La Định cầm lấy uống một ngụm, cảm thấy thật ngon, ăn một miếng thịt gà, còn đút cho Hiểu Nguyệt một đũa mề gà nữa.

    Hiểu Nguyệt vui vẻ nhai. Sách La Định không còn có thể thoải mái đối mặt với nàng được nữa, vừa nhìn nha đầu này lâu một chút là thấy tim đập nhanh quá, không biết xảy ra chuyện gì vậy.

    “Đúng rồi, cảm ơn ngươi ban nãy đã cõng cha ta về.”. Hiểu Nguyệt nói lời cảm ơn với.

    “Cha nàng?”. Sách La Định khó hiểu.

    “Người ngươi gặp lúc sáng đó…”. Hiểu Nguyệt mỉm cười: “Ngươi còn gọi ngài là ông già nữa.”.

    “Phụt… khụ khụ.”. Sách La Định suýt nữa thì nuốt cả xương gà, vừa đấm ngực vừa hỏi: “Đó là cha nàng sao?!”.

    Hiểu Nguyệt gật đầu: “Đúng vậy!”.

    Sách La Định lập tức nhớ đến ông già đó nói gì mà “con gái ta thích tên lưu manh”… khóe miệng liền co giật, lầm bầm một câu: “May mà ta không có nương, nếu không thì nguy rồi.”.

    “Sao?”. Hiểu Nguyệt không hiểu.

    “Không có gì… ha ha.”. Sách La Định cười khan hai tiếng, thầm nghĩ, chắc Bạch thừa tướng phải giận điên lên cho xem.

    “Cha ta nói ngươi rất tốt.”. Hiểu Nguyệt đột nhiên nói.

    Sách La Định thì lại giật mình: “Hả? Tốt á?”.

    “Ngài chính miệng nói với ta mà.”. Hiểu Nguyệt không quên bổ sung một câu: “Yêu cầu của cha ta rất cao! Để được ngài khen tốt cũng không có được mấy người đâu.”.

    “Thật không?”. Tâm trạng Sách La Định tốt lên trông thấy.

    Hiểu Nguyệt lại ngồi cùng hắn lúc nữa, đợi hắn ăn gà hầm xong rồi bèn thu thập bát đũa chuẩn bị trở về phòng ngủ.

    “Nàng không hỏi một chút xem tại sao ta lại giúp Đường Tinh Vũ mà không giúp Đường Tinh Trị à?”. Sách La Định hỏi.

    Hiểu Nguyệt lắc đầu một cái: “Nhất định là ngươi có lý do, ta tin tưởng ngươi. Có điều, ngươi cũng phải cẩn thận một chút.”. Nói xong, đỏ mặt dẫn Tuấn Tuấn đi.

    Sách La Định đứng trong sân, sờ cằm nhìn bóng lưng uyển chuyển của Hiểu Nguyệt, trong lòng thầm nói nha đầu này gần đây càng nhìn càng dễ chịu nha, dễ chịu đến không thể dễ chịu hơn nữa.

    Đột nhiên lại nghe thấy sau lưng ai đó chen vào nói: “Lão Sách à, cô nương này thật tốt, gả đi… ấy nhầm, cưới đi!”.

    Sách La Định quay đầu lại, quả nhiên là Trình Tử Khiêm: “Chuyện bảo ngươi điều tra thế nào rồi?”.

    “Có đầu mối rồi!”. Trình Tử Khiêm mở giấy ghi chép ra, nói: “Gần đây đúng là có người chiêu mộ sát thủ, tiến hành rất bí mật, yêu cầu là những người quen thuộc với địa hình vùng núi Đại Bình. Mặt khác, cuối cùng cũng điều tra ra được người kết nối và triệu tập, là Huy công công.”.

    “Qủa nhiên là người do Vinh phi mua chuộc sao.”. Sách La Định lắc đầu một cái: “Xem ra ngày đi săn ấy, không phải bà ta muốn Đường Tinh Vũ thắng, mà là muốn Đường Tinh Trị chết à.”.

    “Ác như vậy sao?”. Trình Tử Khiêm lắc đầu một cái: “Chơi lớn thật. Thật ra thì ta cũng đã hỏi thăm một chút về chuyện của Nguyệt Như lúc trước, hình như người truyền ra tin tức, có thể là Vinh phi.”.

    “Bà ta muốn giá họa cho Lệ phi cùng Hoàng hậu, gây loạn thì giá họa cho Đường Tinh Trị.”. Sách La Định lắc đầu một cái: “Ái dà, thái bình thịnh thế cũng thường bị hủy hoại trong tay mấy nữ nhân mà.”.

    “Vậy ngươi định ra nhập bên kia là để ngăn cản bọn họ hành thích à?”. Trình Tử Khiêm hỏi: “Mấy bà đó muốn lôi kéo ngươi để làm con bài dự trù. Thật ra thì trong lòng Hoàng thượng cũng đã đoán được ít nhiều, nếu không sẽ không phái người bảo vệ Nguyệt Như và Tinh Trị rồi. Ngươi nhất định phải nhảy vào bãi nước đục này à? Hay là cứ trực tiếp dẫn người đến bắt được cả người lẫn tang vật rồi giao cho Hoàng thượng xử lý đi?”.

    Sách La Định sờ mũi, lắc đầu một cái: “Đến lúc đó hãy nói tiếp.”.

    Tử Khiêm than thở: “Ta biết ngươi nghĩ cái gì, hẳn là ngươi muốn có thể hóa giải chuyện này mà vẫn không làm tổn thương hòa khí đi, đỡ phải gây ra rối loạn gì.”.

    Sách La Định vẫn tiếp tục im lặng.

    “Vậy ngươi phải nhớ kỹ đến những gì vị Thiếp hữu ý đó của ngươi nói.”. Tử Khiêm thấy không thể khuyên được hắn, chẳng còn cách nào khác là vỗ vai hắn khuyên: “Cẩn thận là trên hết.”.

    Sách La Định xua tay – Thiếp cái đầu ngươi ấy.

    Ngày hôm sau… tin đồn lại vang dội khắp thành, cũng chẳng biết là ai tung ra tin tức, nói lần đi săn này hình như Sách La Định quyết định giúp Đường Tinh Vũ, Đường Tinh Trị phải một mình ứng chiến.

    Cho nên, lại có rất nhiều người khó hiểu.

    “Chẳng phải Sách La Định và Lục hoàng tử cùng một thư quán à?”.

    “Đúng vậy, đâu có lý nào lại đi giúp người ngoài mà không giúp người mình chứ!”.

    “Đừng nói nữa, phẩm hạnh của Đường Tinh Vũ không ra gì cũng đâu phải là bí mật, có lẽ Sách La Định và hắn lại rất hợp nhau mới đúng ấy chứ?”.

    “Chậc! Lục hoàng tử phải cố gắng lên đó, đừng có thua cái tên lưu manh ấy!”.

    “Đúng vậy….”.

    Trong thư quán, bọn Đường Tinh Trị và Hồ Khai tìm một mảnh rừng nhỏ để luyện tập.

    Hồ Khai nói với Đường Tinh Trị: “Ngươi có nghe nói qua không, Sách La Định có một đạo quân săn thú đặc biệt, chỉ cần một buổi chiều vào rừng săn thú rừng cũng đủ cho cả quân doanh chén một bữa thịnh soạn rồi.”.

    Đường Tinh Trị liếc hắn một cái: “Bớt nâng cao sĩ khí địch hạ bớt uy phong ta đi.”.

    “Tinh Trị này, ngươi đừng có đấu sĩ với Sách La Định nữa, bây giờ không phải lúc đâu.”. Thạch Minh Lượng cũng khuyên: “Ta thấy Sách La Định cũng chỉ muốn trêu chọc ngươi mà thôi, nếu ngươi muốn người ta giúp một tay, chỉ cần mở miệng nói, cũng đâu có thể để lúc nào người ta cũng chạy đến giúp ngươi mà đến một câu tạ ơn ngươi cũng không buồn nói được.”.

    “Cũng đúng, hắn đã giúp chúng ta bao nhiêu lần rồi.”. Cát Phạm nói: “Ngươi chỉ vì Bạch Hiểu Nguyệt nên mới không hợp với hắn mà thôi, thật ra thì…”.

    “Ai dà.”. Đường Tinh Trị còn chê mọi người quá phiền phức, nói: “Bây giờ có nói gì cũng vô dụng, luyện bắn tên cho tốt đi!”.

    ***

    Đầu bên kia, Sách La Định dẫn người đến núi Đại Bình, ra lệnh cho Tử Liêm mai phục cho tốt, chuẩn bị sẵn sàng.

    Hôm nay hắn hẹn Đường Tinh Vũ buổi chiều vào thử tên, chẳng biết thằng ranh đó bắn có chính xác không.

    Nhưng mà đợi đến tận lúc trời xẩm tối đến nơi mới thấy Đường Tinh Vũ sai một tên hạ nhân tới, nói là hắn ngủ quên mất, bảo bọn Sách La Định tự luyện đi.

    Tử Liêm cau mày: “Phù bất khởi A Đẩu. (1)”

    Sách La Định lại cười một tiếng: “Không đến càng tốt, đỡ phiền phức.”.

    ***

    (*) Chú thích:

    (1) Điển tích Phù Bất Khởi A Đẩu: chỉ người vô dụng, dù có được bao nhiêu người tài giỏi giúp đỡ cũng không thể tiến bộ được.
     
    Chỉnh sửa cuối: 31/1/15
    Mèo Lam, Starlight, conruoinho1 người khác thích bài này.
  4. bupbecaumua

    bupbecaumua gà luộc Nhóm Biên tập

    Bài viết:
    3.499
    Được thích:
    4.890
    Đã thích:
    4.129
    GSP:
    Ap
    :">
    => Bạch Hiểu Phong chứ chị.
    => mở tiêu cục thì phải là chuyến tiêu chứ chị nhỉ?
    => trẹo hông rồi
    Sắp hoàn rồi. Yeahhh!!!
    Hú hú Bạch thừa tướng thử con rể kìa. :)) :)) :)) :)) :))
     
    Thesun.nguyenconruoinho thích bài này.
  5. Thesun.nguyen

    Thesun.nguyen Gà tích cực Nhóm Chuyển ngữ

    Bài viết:
    165
    Được thích:
    469
    Đã thích:
    230
    GSP:
    Ap
    Bản Thảo Của Tử Khiêm – Số 42
    Tác giả: Nhĩ Nhã
    Dịch giả: Liên Phụng

    ***

    Kỳ đi săn đến hẹn lại lên, cánh nam nhân toàn thành đều bắt đầu bàn tán các loại chuyện về cung nỏ, con mồi.

    Ngày này là đại hội đi săn của hoàng cung, tiến hành ở bãi săn tại thành đông.

    Lần đi săn năm nay đã trở thành một mối quan tâm đặc biệt, bởi vì nghe nói đây là cuộc tranh tài giành ngôi vị quân chủ tương lai. Ban đầu, tất cả mọi người đều nghĩ Đường Tinh Trị thắng chắc rồi, nhưng ai mà biết tại thời điểm mấu chốt nhất Sách La Định lại chọn đứng về phe Đường Tinh Vũ, cho nên… thắng bại lại trở về thế cân bằng.

    Mới sáng sớm, trong bãi săn đã tụ tập đầy người rồi.

    Hoàng thượng và Hoàng hậu cũng tới.

    Trước giờ Hoàng hậu đều không thích những việc sát sinh như đi săn này cho lắm, nhưng mà hôm nay lại đến, chúng thần cũng có thể đoán ra, bà đến trợ uy cho Đường Tinh Trị.

    Vinh phi và Đường Tinh Vũ cũng đến, tối qua Đường Tinh Vũ đi chơi kỹ viện về hơi muộn, còn uống quá nhiều cho nên sáng nay vẫn còn mắt nhắm mắt mở, dù sao cũng chẳng cần để ý đến hắn làm gì, có Sách La Định là được.

    Trong khi đó, Đường Tinh Trị lại uy phong lẫm liệt hơn nhiều.

    Người của thư quán Hiểu Phong đều tới cả, mọi người đương nhiên là đến cổ vũ cho Đường Tinh Trị rồi, chỉ có Bạch Hiểu Nguyệt là còn chút lo lắng cho Sách La Định.

    Nói ra cũng lạ, hôm nay không chỉ có quần thần tới, ngay cả Bạch thừa tướng đã từ chức nhiều năm, rất ít tham gia chính sự cũng tới.

    Hiểu Nguyệt bị Bạch Hiểu Phong bố trí ngồi cạnh cha nàng, đỡ phải lo nàng chạy lung tung.

    Trước khi cuộc tranh tài bắt đầu, Sách La Định cũng tới, toàn thân đen thui, mang theo sáu thuộc cấp, tất cả đều cầm cung nỏ.

    Mấy người này vừa đến trường săn, tất cả mọi người đều thay Đường Tinh Trị vã mồ hôi hột – Được chứ, toàn là cao thủ cả!

    “Sách La Định cũng thật là, không giúp hoàng huynh lại đi giúp người ngoài.”. Nguyệt Yên bưng chén trà, ngồi bên cạnh Hiểu Nguyệt, kế bên là Đường Nguyệt Như.

    Hiểu Nguyệt nhìn Nguyệt Yên một chút.

    “Cậu nói sao hắn lại không giúp người mình chứ!”. Nguyệt Yên có vẻ bất mãn: “Hôm qua ta có mắng hắn với nương, Hoàng nương ta còn mắng ta là trẻ con ngu ngốc, không biết gì nữa.”.

    Sầm Miễn đột nhiên cười.

    Đường Nguyệt Yên liếc hắn một cái: “Ngươi cười cái gì?”.

    Sầm Miễn nhanh chóng lắc đầu.

    Nguyệt Như bất đắc dĩ, Nguyệt Yên đối với ai cũng vô cùng tốt, chỉ thích hung dữ với Sầm Miễn thôi.

    “Hoàng nương muội nói không sai chút nào.”. Nguyệt Như nói: “Không thể mắng Sách La Định được, nếu không thì đúng là không hiểu chuyện thật đấy!”.

    Đường Nguyệt Yên mím môi, chẳng biết nói gì với mọi người nữa.

    Hiểu Nguyệt càng thêm lo lắng.

    Bạch thừa tướng bên cạnh bưng chén trà, vừa uống vừa tò mò hỏi: “Sách La Định chuẩn bị làm gì?”.

    Hiểu Nguyệt không lên tiếng.

    “Hắn không nói với con à?”. Thừa tướng hỏi: “Thực ra chưa chắc đã cần giúp đỡ Đường Tinh Vũ, bất luận thắng thua cũng chẳng có điểm gì tốt cho Sách La Định cả.”.

    Hiểu Nguyệt bĩu môi, liếc cha mình một cái.

    A…

    Bạch thừa tướng có chút ghen tỵ, vì Sách La Định mà lườm cha con à!

    Thực ra thì hôm nay, có rất nhiều người nói Sách La Định thật quá bất công, bợ đỡ người ngoài phản bội người nhà, bội tình bạc nghĩa gì gì đó, mà cứ người nào nói vậy Hiểu Nguyệt đều lườm người đó cả.

    Trần Tỉnh cũng tới, cả người đã gầy đi một vòng, đi bên cạnh Thượng thư, trông bơ phờ mệt mỏi.

    Đối với Trần Tỉnh, có rất nhiều người ngoài mặt thì tươi cười thăm hỏi, trong bụng lại không ngớt chê cười. Trần Tỉnh ngẩng đầu, thấy Bạch Hiểu Nguyệt cách đó không xa.

    Lại thấy Bạch Hiểu Nguyệt đang bưng chén trà chạy đến lều cỏ nơi Sách La Định nghỉ chân.

    “Sao nàng lại vào đây, trên đầu mũi tên đều bôi dầu cả, cẩn thận chạm vào người!”. Sách La Định đẩy Hiểu Nguyệt ra bên ngoài.

    Hiểu Nguyệt chén trà trên tay cho hắn, còn giúp hắn thắt dây áo choàng, hỏi hắn: “Tối ngươi thích ăn gì? Làm cho ngươi.”.

    Sách La Định thấy vẻ mặt nha đầu này đầy lo lắng, lắc đầu một cái: “Đi ra ngoài ăn đi, ta bảo Lão Lại chuẩn bị một bàn thật ngon.”.

    Hiểu Nguyệt suy nghĩ một chút, cau mày: “Không thèm, ta lại béo cho xem.”.

    Sách La Định sờ mũi: “Béo chút chẳng phải rất tốt à.”.

    Khóe miệng Hiểu Nguyệt lại cong lên một chút – Thích béo núc ních à?

    Còn đang nói chuyện, Đường Tinh Vũ rất không tình nguyện từ bên ngoài đi vào, hỏi: “Sách La Định, đã xong chưa? Bắt đầu rồi.”.

    Hiểu Nguyệt nhận lại chén trà, còn dặn dò Sách La Định một câu: “Cẩn thận một chút.”, rồi rời khỏi.

    Người đi rồi, Sách La Định vừa cầm cung tên lên thì lại nghe thấy Đường Tinh Vũ cười hì hì nói: “Ngươi cũng có diễm phúc nhỉ, Bạch Hiểu Nguyệt cũng không tệ, sao ngươi không đi cầu hôn đi, nếu đổi lại là ta…”.

    Chưa đợi hắn nói xong, Sách La Định đã nhìn hắn một cái, mỉa mai cười một tiếng: “Lát nữa trong rừng thể nào cũng có hổ cái gấu mẹ, ngươi có muốn chọn một con để thành thân không?”.

    Cũng chẳng biết là Sách La Định đang nói đùa hay đang nhạo báng hắn, nhưng mà sắc mặt có chút đáng sợ. Đường Tinh Vũ thầm nghĩ người này có tật xấu gì à, khen Bạch Hiểu Nguyệt cũng không được sao? Nhưng mà vẫn không dám trêu chọc hắn, lát nữa còn phải dựa vào hắn nữa, cho nên bèn xoay người, chẳng khác nào trốn chạy mà đi ra.

    Sách La Định vén rèm lều đi ra, đúng lúc thấy Trần Tỉnh ở phía trước cách đó không xa.

    Trần Tỉnh gầy đến gần như mỏng dính rồi, vốn là một người khỏe mạnh như thế lại bị lăn qua lăn lại thành như vậy, nhưng mà điều mà Sách La Định chú ý tới chính là, Trần Tỉnh đang nhìn về phía đối diện… ánh mắt kia, có vẻ oán độc.

    Nhìn theo tầm mắt hắn, Sách La Định để ý thấy đó là nơi người của thư quán Hiểu Phong đang tụ tập, Hiểu Nguyệt đang nói gì đó với Bạch Hiểu Phong.

    Đúng lúc Bạch Hiểu Phong vừa mới ngẩng đầu lên, thấy Sách La Định đang đứng lại, quay đầu nhìn mình thì có chút khó hiểu.

    Sách La Định hơi nghiêng đầu một cái, nhắc nhở Bạch Hiểu Phong – Nhìn Trần Tỉnh xem.

    Bạch Hiểu Phong cau mày liếc mắt nhìn Trần Tỉnh, trong lòng nảy lên một cái – Chẳng lẽ Trần Tỉnh, nổi giận với Hiểu Nguyệt sao?!

    ***

    Đến gần trưa, cuộc đi săn chính thức bắt đầu, mọi người cũng vào rừng.

    Bọn Đường Tinh Trị và Hồ Khai nhanh chóng tìm được một chú nai non, chạy đuổi theo.

    Sách La Định chắp tay sau lưng, ung dung đi vào rừng, phất tay ra hiệu, mấy thuộc cấp áo đen kia liền tản hết ra.

    Đường Tinh Vũ đợi hồi lâu mà vẫn không thấy Sách La Định động thủ săn mồi, nhìn thấy một con nai chạy qua trước mắt, Sách La Định còn sờ đầu nó nữa.

    “Này, ngươi không săn thú à?”. Đường Tinh Vũ khoanh tay hỏi: “Nương ta mời ngươi đến đâu phải để ngươi đi chơi?”.

    Sách La Định khoanh tay, nhìn hắn một chút, cười nhạt: “Thực ra thì khoảng độ hai ba tháng trước, Hoàng thượng đã phái thị vệ cả ngày bảo vệ an toàn cho Đường Tinh Trị và Đường Nguyệt Như. Ngươi có biết tại sao không?”.

    Đường Tinh Vũ hơi sững sờ nhìn Sách La Định.

    Sách La Định kiếm một tảng đá ngồi xuống: “Nương ngươi vì ngươi mà đã làm nhiều chuyện, nhưng ngươi thực sự muốn làm Hoàng đế à?”.

    Đường Tinh Vũ hít sâu một hơi, nhìn xung quanh một chút, không phát hiện có người nào khác, chỉ có hắn và Sách La Định thôi.

    “Trốn trong núi Đại Bình không phải sơn tặc, mà là mấy tên sát thủ do nương ngươi mời về, lúc này còn quá quen thuộc địa hình nữa.”. Sách La Định nhặt một nhánh cây, rút cây dao găm ra tước.

    “Ta cũng nhận được tin rồi, ngươi nghĩ là Hoàng thượng còn chưa nhận được tin sao?”. Sách La Định cười hì hì hỏi Đường Tinh Vũ.

    Đường Tinh Vũ nuốt ngụm nước bọt, cảm thấy khí lạnh đã dâng lên từ lòng bàn chân rồi.

    Sách La Định làm như không nghe thấy, nói tiếp: “Đừng nói hôm nay ngươi không thể giết được Đường Tinh Trị, một khi những thích khách kia ra tay, cả ngươi cùng nương ngươi sẽ phải nhận kết quả gì, ngươi hẳn rõ ràng hơn ta.”.

    Mặt Đường Tinh Vũ trắng bệch, nhìn xung quanh một chút.

    “Những thích khách kia mai phục ở đâu?”. Sách La Định hỏi.

    “Ta…”. Đường Tinh Vũ khẩn trương.

    Sách La Định đột nhiên ấn hắn xuống đất, gò má của Đường Tinh Vũ bị tì trên nền đất cứng rắn khiến hắn phải kinh hãi kêu lên.

    Sách La Định đưa tay cắm nhành cây ngay trước mắt hắn xuống đất, Đường Tinh Vũ sợ hãi đến quên mất cả kêu, hắn được nuông chiều từ nhỏ, đã từng gặp phải tình huống này bao giờ đâu.

    Sách La Định cười một tiếng: “Hôm nay nếu xảy ra chuyện gì, không chỉ có ngươi cùng nương ngươi phải chết, Trần thượng thư cũng phải chết, trăm ngàn người trong gia tộc các ngươi cũng phải chết! Củ cải đường bị nhổ lên sẽ dính theo cả đất, ta dám cam đoan ngay cả mấy vị tình nhân ở Di Hồng Viện kia của ngươi cũng không có được kết quả tốt đẹp gì. Bây giờ người có thể cứu ngươi chỉ có ta, ngươi nói, ngươi sẽ giữ được mạng sống, ngươi không nói… chờ chết đi.”.

    “Ở… Trong thân cây khô!”. Đường Tinh Vũ lắp bắp nói: “Bọn họ, ban đầu ở trong thung lũng, nhưng vì muốn hành thích cho nên ẩn mình trong thân cây khô.”.

    Sách La Định đứng lên, bỏ đi.

    Đường Tinh Vũ nằm trên mặt đất, bị dọa cho tè cả ra quần. Thực ra thì… đang yên đang lành hắn cũng chẳng muốn làm Hoàng đế đâu, làm Vương gia được ăn uống vui đùa là sướng nhất rồi. Tất cả đều vì nương hắn và các thúc bá cứ một lòng muốn hắn làm Thái tử gì gì đó, bây giờ thì hay rồi, chọc phải Sách La Định.

    Bọn Đường Tinh Trị và Hồ Khai đuổi theo con hươu non vào tận sâu trong rừng, cuối cùng cũng để nó chạy thoát, đã bắt được hai con thỏ, nhưng vẫn chưa bắt được con vật lớn chút nào.

    Hồ Khai lại đột nhiên vỗ Đường Tinh Trị: “Có động tĩnh.”.

    Đường Tinh Trị cùng hắn bí mật đến sau một thân cây lớn: “Thứ gì vậy? Hươu à?”.

    “Sao ta lại nghe thấy tiếng vù vù vù vù nhỉ?”. Hồ Khai lượn xung quanh một lượt, bỗng… bên trên có người nói một câu: “Ngồi xuống.”.

    Hai người kinh hãi, vô thức cúi đầu một cái.

    Một mũi tên “vèo” một cái bay qua.

    Ban nãy may mà Đường Tinh Trị cúi đầu mới không bị tên bắn trúng, ngẩng đầu nhìn lên, được chứ, tên cắm vào cây khô ngập đến một nửa, ai mà ác thế chứ.

    Đường Tinh Trị và Hồ Khai xoay mặt một cái, thấy Sách La Định cầm cung đứng cách đó không xa.

    Đường Tinh Trị giận không có chỗ trút đây này: “Sách La Định, ngươi…”.

    Chưa đợi hắn mở miệng, Sách La Định lại giương cung lên, bắn về phía cây khô bốn xung quanh liền mấy mũi tên. Mỗi mũi đều ghi rất sâu vào trong thân cây.

    Đường Tinh Trị cùng Hồ Khai nghi ngờ nhìn Sách La Định, thầm nghĩ – Tên này điên à.

    Sách La Định sau khi bắn tên xong, nhìn bốn xung quanh một chút, sau đó xoay người đi nơi khác.

    “Tinh Trị à, hắn làm gì vậy?”.

    Hồ Khai hỏi Đường Tinh Trị một tiếng, Tinh Trị lại không hề lên tiếng.

    Ngẩng đầu nhìn, thì thấy Đường Tinh Trị đang nhìn chằm chằm vào thân cây phía sau lưng.

    Hồ Khai hỏi: “Tinh Trị?”.

    “Cây đang chảy máu.”. Đường Tinh Trị chỉ vào thân cây.

    Hồ Khai cũng tiến đến xem, quả nhiên! Thấy được từ lỗ mũi tên bắn vào thân cây kia, có máu chảy ra ngoài.

    “Ái da!”. Hồ Khai chỉ tay.

    Đường Tinh Trị thấy tại chỗ hắn chỉ có một lỗ thủng, vừa vặn có một con dao găm đâm đúng về phía eo hắn, nhưng mà, cánh tay cầm dao găm kia đã không thể cử động nữa rồi. Thích khách ẩn mình trong thân cây khô ấy, đã bị mũi tên của Sách La Định bắn chết rồi.

    Đường Tinh Trị và Hồ Khai nhìn nhau một cái.

    Hồ Khai vỗ chân một cái, chạy qua kiểm tra mấy thân cây khác, phát hiện thì ra trong thân cây to lớn ấy đều rỗng ruột, bên trong có người trốn, đều cầm dao găm.

    “Thật âm hiểm quá!”. Hồ Khai kéo Đường Tinh Trị: “Ngươi đừng có đến gần thân cây, có người muốn ám sát ngươi.”.

    Mặt Đường Tinh Trị cũng hơi trắng, ban nãy nếu không phải Sách La Định bắn một mũi tên chết tên thích khách đó, có thể mình đã bị đâm một đao rồi.

    “Ngươi đoán là ai giở trò?”. Hồ Khai hỏi Đường Tinh Trị.

    Đường Tinh Trị suy nghĩ một chút, than thở.

    “Tám phần là Vinh phi rồi, ta thấy Sách La Định nhất định đã biết âm mưu của bọn họ nên mới quay qua chỗ họ giúp mình một tay đi?”. Hồ Khai nói nhỏ: “Xem ra chúng ta trách nhầm hắn rồi.”.

    Đường Tinh Trị xoa mặt.

    Hai người cũng chẳng còn tâm trạng nào mà tiếp tục săn thú nữa, đi ra phía ngoài rừng, lúc ra đến bên ngoài, nhóm thuộc hạ của họ cũng đã về tới, cũng bắt được nhiều con mồi khác nhau, thu hoạch rất lớn.

    Đường Tinh Trị nhìn mấy thuộc hạ kia, bình thường đều là những tên vô dụng cả, sao hôm nay lại được việc như thế?

    “Hoàng tử, chẳng biết xảy ra chuyện gì nữa, hôm nay con mồi cứ từ trên trời rớt xuống cả.”. Một thuộc hạ ngây ngốc kể: “Thuộc hạ vừa mới vươn vai một cái, trên trời đã rớt xuống một con nai non rồi!”.

    Đường Tinh Trị và Hồ Khai nhìn nhau một cái, than thở - Tám phần là Sách La Định bố trí mấy thuộc hạ kia giúp đỡ rồi.
    ------------------------------
    Thesun.nguyen tag bupbecaumuaMèo Lam vào đọc truyện nhé.
     
  6. Thesun.nguyen

    Thesun.nguyen Gà tích cực Nhóm Chuyển ngữ

    Bài viết:
    165
    Được thích:
    469
    Đã thích:
    230
    GSP:
    Ap
    Bản Thảo Của Tử Khiêm – Số 43 – Chương kết
    Tác giả: Nhĩ Nhã
    Dịch giả: Liên Phụng
    Hiệu đính: Phi Yến Nhược Lam
    ***

    Chờ đến khi kết thúc cuộc đi săn, hoàng thượng tự mình dẫn theo quần thần đến kiểm kê con mồi.

    Thấy Đường Tinh Trị cùng Hồ Khai dẫn đầu đi ra, đám thị vệ sau lưng hắn kéo theo rất nhiều con mồi, vô cùng khí thế.

    Vinh phi vừa nhìn thấy Đường Tinh Trị vẫn khỏe mạnh không hề hấn gì, khẽ cau mày.

    Lúc này, lại thấy Đường Tinh Vũ cũng đi ra, đầu tóc bờ phờ, đám thị vệ sau lưng đến một con thỏ cũng không bắt được, hơn nữa, còn không thấy Sách La Định đâu.

    Vinh phi chạy đến hỏi Đường Tinh Vũ, Tinh Vũ cau mày một mực lắc đầu.

    Lúc này Vinh phi mới phát hiện ra trên má Đường Tinh Vũ bị trầy xước một mảng lớn, hơn nữa trên người còn có mùi khai… làm sao vậy?

    Người của thư quán Hiểu Phong đều chúc mừng Đường Tinh Trị, Bạch Hiểu Nguyệt nhìn bốn xung quanh, không tìm thấy Sách La Định, hơi lo lắng một chút, đi mấy bước về phía rừng cây.

    ***

    Hoàng thượng cũng khen ngợi Đường Tinh Trị mấy câu, rồi xoay mặt hỏi Đường Tinh Vũ: “Tinh Vũ, lần này con không thu hoạch được gì sao?”.

    Đường Tinh Vũ đột nhiên cảm thấy vị phụ vương thường ngày hiền từ nhân hậu của mình đột nhiên lại trở nên đáng sợ, lắp bắp gật đầu: “Dạ…”.

    “Sách tướng quân đâu rồi?”. Hoàng thượng vừa hỏi vừa cười nhìn Vinh phi: “Trẫm đặc biệt phái Sách tướng quân đến giúp Tinh Vũ mà, sao lại không phản công được thế? Liệu có phải do nương con dạy dỗ chưa đến nơi đến chốn hay không?”.

    Lúc này gương mặt Vinh phi cũng trắng bệch, há miệng. Đường Tinh Vũ nhớ lại những lời Sách La Định dạy hắn lúc chuẩn bị đi ra, vội vã cầu xin tha thứ: “Không phải… Không phải lỗi của nương con đâu. Phụ vương, đều là lỗi của con cả, ngài muốn phạt thì cứ phạt con được rồi, xin hãy tha cho nương con.”.

    Vinh phi kinh ngạc nhìn Đường Tinh Vũ – Đứa nhỏ này trời sinh chẳng có điểm gì tốt, vậy mà hôm nay lại hoạn nạn thấy chân tình, còn tự mình gánh tội mà cầu xin tha lỗi cho bà nữa.”.

    Hoàng thượng im lặng chốc lát, đưa tay vỗ bả vai Tinh Vũ: “Tinh Vũ, cũng rất hiếu thuận nhỉ. Nể tình con hiếu thuận như thế, lần này bỏ qua đi, nhớ kỹ, không có lần sau.”.

    Đường Tinh Vũ cùng Vinh phi nhanh chóng gật đầu, coi như tránh được một kiếp, nhưng mà, tương lai sau này sẽ chẳng thể khá hơn được nữa rồi. Lúc này, đừng nói đến chuyện bọn họ không bao giờ dám tơ tưởng đến việc tranh giành ngai vị Hoàng đế nữa, chỉ cần có thể sống yên ổn qua nửa đời còn lại đã tốt lắm rồi, tốt nhất là rời khỏi Hoàng thành, nếu không Hoàng hậu và Lệ phi cũng sẽ không bao giờ từ bỏ ý đồ.

    Bạch Hiểu Phong đến nhìn Đường Tinh Trị một cái, lúc trở về đã không thấy Bạch Hiểu Nguyệt đâu, nhanh chóng chạy đến hỏi Bạch thừa tướng: “Cha, Hiểu Nguyệt đâu rồi?”.

    Thừa tướng vẫn đang uống trà, còn gật gù nói: “Ừ… Sách La Định này đúng là bất ngờ thật, không sợ vinh nhục rất có phong độ của đại tướng, chậc chậc…”.

    “Cha!”. Bạch Hiểu Phong gấp gáp: “Hiểu Nguyệt đâu rồi?!”.

    Bạch thừa tướng nhìn chung quanh một chút: “Chẳng phải đi cùng con sao?”.

    Bạch Hiểu Phong giật mình, quay đầu lại, thấy Trần thượng thư cũng đang tìm kiếm xung quanh – Trần Tỉnh không ở bên cạnh hắn.

    “Nguy rồi!”. Bạch Hiểu Phong nói thầm một tiếng, nhanh chóng chạy về hướng rừng cây.

    ***

    “Ái cha!”.

    Bạch Hiểu Nguyệt bị người ta kéo vào trong rừng, cuối cùng bị ném thẳng xuống đất.

    Nằm trên mặt đất, Hiểu Nguyệt ngồi dậy, tay cũng bị xước, ngẩng đầu nhìn lên cũng sợ hết cả hồn – Là Trần Tỉnh.

    Lúc này hai mắt Trần Tỉnh đỏ bừng, mặt thì trắng toát, xem ra bệnh cũng không nhẹ.

    Hiểu Nguyệt thấy dáng vẻ hắn đáng sợ kinh khủng như thế, cau mày: “Ngươi làm gì vậy?”.

    Trần Tỉnh chỉ Hiểu Nguyệt: “Đều tại ngươi, ngươi hại ta mất hết danh dự.”.

    Hiểu Nguyệt mở to mắt, hoàn toàn chẳng hiểu hắn nói cái gì.

    “Uổng cho ngươi thân là danh môn thục nữ, thiên kim nhà Tể tướng, giữa ban ngày ban mặt còn vô liêm sỉ đi lôi lôi kéo kéo với Sách La Định!”. Trần Tỉnh đưa tay móc ra một con dao găm: “Nếu không phải vì ngươi, sao ta lại có thể uống say đến nỗi bị đám kỹ nữ kia trêu cợt được, tất cả đều tại ngươi hại ta!”.

    Hiểu Nguyệt có vẻ cũng hiểu đại khái hắn nói gì rồi, nhanh chóng bò dậy: “Ngươi nói nhăng cuội gì đó, tự ngươi uống rượu sinh sự, liên quan gì đến ta.”. Vừa nói nàng vừa quan sát đường xung quanh, thấy chỗ này cách bìa rừng cũng không xa lắm, Hiểu Nguyệt liền nhảy dựng lên kêu: “Cứu mạnh với!”.

    Nhưng mà nàng vừa kêu lên, Trần Tỉnh cũng kinh hãi, giương dao định bắt Hiểu Nguyệt lại. Hiểu Nguyệt tránh hai cái, xoay người bỏ chạy, Trần Tỉnh đuổi theo phía sau.

    Hiểu Nguyệt sợ hãi bỏ chạy không có nhìn đường, Trần Tỉnh cũng đuổi sát phía sau.

    Hiểu Nguyệt vừa chạy vừa hô cứu mạng, còn phải vừa quay đầu quan sát để không cho Trần Tỉnh đuổi kịp, vừa hoảng loạn một cái liền bị trượt chân…

    “Ái da!”. Hiểu Nguyệt không chú ý thấy phía trước có một cái dốc đứng, lập tức lăn xuống, cuối cùng là “ùm” một tiếng.

    “Á!”. Hiểu Nguyệt sặc một ngụm nước, biết mình rớt xuống sông rồi, nàng không biết bơi, trước đây đã bị ngã xuống nước một lần cho nên vô cùng sợ nước.

    Hiểu Nguyệt vật lộn tránh bị uống vài ngụm nước, bây giờ cũng cảm thấy bất lực rồi.

    Trần Tỉnh đứng trên cao nhìn rõ ràng, suy nghĩ một chút rồi xoay người bỏ chạy.

    Hiểu Nguyệt giằng co dưới nước, kêu lên mấy tiếng, cuối cùng không còn sức để mà thở nữa… cứ thế bắt đầu chìm xuống… đồng thời, nàng nghe thấy “ùm” một tiếng nữa, hình như có gì đó rơi xuống nước, sau đó… lại cảm thấy có người kéo nàng ra khỏi mặt nước, nàng có thể thở được rồi!

    Hiểu Nguyệt vừa ho khan vừa thở, cảm giác vừa đen thui, vừa lạnh lẽo lại suýt nữa ngạt thở chết này hình như đã từng biết qua.

    Hiểu Nguyệt mở to mắt ra nhìn lên, trong khoảnh khắc ấy, nàng đã nghĩ rằng mình lại thiếp đi, tiếp tục mơ về giấc mộng thường gặp mấy năm nay.

    Nàng lại thấy được một đại anh hùng y phục màu đen, khuôn ngực vững chắc, còn cả chiếc cằm thật đẹp hoàn toàn khác với đám văn nhân.

    “Hiểu Nguyệt.”.

    Hiểu Nguyệt cảm thấy mình bị lắc hai cái, nước uống vào ban nãy cũng bị lắc ra gần hết rồi, vừa mở to hai mắt nhìn… quả nhiên là Sách La Định đã cứu nàng lên.

    “Oa…”.

    Hiểu Nguyệt vốn định mở miệng gọi một tiếng “Sách La Định”, chẳng ngờ vừa mới mở miệng đã khóc lên rồi.

    Sách La Định bị dọa cho giật mình, đưa tay gãi đầu, có thể khóc chứng tỏ chưa bị chết đuối… nhưng mà không biết có bị ngã hỏng mất không đây.

    Thực ra ban nãy hắn vẫn còn ở trong rừng, định tìm xem còn con cá lọt lưới nào nữa không thì lại nghe thấy có người kêu cứu mạng, hình như còn là giọng của Hiểu Nguyệt nữa. Hắn chạy tới nơi thì thấy Trần Tỉnh đang chạy trốn, cũng không kịp bắt hắn lại, vừa chạy đến sườn núi nhìn thì… quả nhiên Hiểu Nguyệt rớt xuống nước rồi.

    Hiểu Nguyệt khóc một lúc lâu, cầm ống tay áo Sách La Định lau nước mắt, lau một lúc rồi cũng cảm thấy kỳ lại, sao quần áo Sách La Định lại không ướt vậy?

    Cuối cùng cũng nín khóc, có chút khó hiểu nhìn bốn xung quanh một chút.

    Sách La Định dở khóc dở cười: “Nàng giỏi thật, ngã xuống vũng nước mà cũng suýt nữa chết đuối.”.

    Hiểu Nguyệt nháy mắt mấy cái, nhìn về phía sau lưng hắn xem, thì ra mình lăn xuống vũng nước chứ chẳng phải ngã xuống con sông nào cả, nước còn rất trong nữa. Nhìn thấy cả đáy, sâu lắm thì cũng chỉ đến gần eo mà thôi… ách…

    Sách La Định cởi áo khoác, chọn chỗ khô ráo trùm lên người nàng, bế nàng về: “Nàng chờ xem, ta mang nàng về giao cho Bạch Hiểu Phong rồi sẽ đi tìm Trần Tỉnh, gia lột sạch hắn để giúp nàng xả giận!”.

    Hiểu Nguyệt mím môi, tựa vào ngực Sách La Định – Chỉ có ngươi tốt nhất.

    Vừa nghĩ đến đây, bên trên lại truyền đến tiếng “ái da”.

    Sau đó lại thấy Trần Tỉnh lăn lông lốc xuống, lăn thẳng đến bên chân Sách La Định.

    Sách La Định đạp một cước chặn lại, hơi khó hiểu nhìn lên.

    Lại thấy Bạch Hiểu Phong xuất hiện trên sườn núi, vừa nhìn thấy Sách La Định đang bế Bạch Hiểu Nguyệt bên dưới, Hiểu Nguyệt ướt đẫm cả người, trùm áo choàng của Sách La Định, rúc trong lòng hắn, hẳn không bị thương.

    Bạch Hiểu Phong thở phào nhẹ nhõm, lúc quan trọng vẫn chỉ có Sách La Định tương đối đáng tin.

    “Tìm được không?”.

    Lúc này, bên trên lại truyền đến tiếng của những người khác.

    Chỉ trong chốc lát, Bạch thừa tướng dẫn đầu một đám người đến, cả người của thư quán Hiểu Phong cũng đến đông đủ, chẳng biết Trình Tử Khiêm đi đâu hét một vòng, ngay cả Hoàng thượng cũng mò tới.

    Hiểu Nguyệt vội vàng rúc vào trong y phục Sách La Định.

    Sách La Định không biết phải nói sao, hỏi: “Các ngươi tới hết làm gì vậy?”.

    “Sách ái khanh, Hiểu Nguyệt có sao không?!”. Hoàng thượng ôm một gốc cây nhòm xuống.

    “Trần Tỉnh, ngươi, thật là ngươi…”. Trần Cần Thái giống như sắp tức chết đến nơi.

    Sách La Định nhìn Trần Tỉnh nằm bên chân một chút, lắc đầu một cái, bế Hiểu Nguyệt lên núi, Nguyệt Như cùng Nguyệt Yên vội vàng đỡ nàng đến xe ngựa, giúp Hiểu Nguyệt thay quần áo, cẩn thận lát nữa lại ốm.

    “Sách ái khanh à.”. Hoàng thượng kéo Sách La Định đang định chạy đi thay quần áo lại, nói: “Danh tiết của con gái người ta rất quan trọng đấy, ngươi xem…”.

    Sách La Định nháy mắt mấy cái, nhìn Hoàng đế: “Ta xem cái gì?”.

    “Ngươi xem, Hiểu Nguyệt cô nương vừa bị ngươi kéo lại vừa bị ngươi bế, có phải không nào?”. Vừa nói vừa ra hiệu cho Sách La Định nhìn Bạch thừa tướng đang đen mặt phía sau.

    Sách La Định quay đầu lại, đối mắt với Bạch thừa tướng, Bạch thừa tướng có vẻ hơi lúng túng một chút, sờ cằm.

    Sách La Định đột nhiên “phụt” một tiếng, lại nghĩ đến chuyện “con gái bị lưu manh” cướp mất rồi…

    Thừa tướng quan sát Sách La Định trên dưới một lượt, thở dài, cứ quyết định vậy đi, cũng có không ít đại thần đã đến bên cạnh hắn nói chúc mừng rồi.

    Hiểu Nguyệt tránh trong xe ngựa, thay quần áo xong thì lại thấy Tiểu Ngọc chạy về, chui vào xe nói: “Tiểu thư tiểu thư, Tể tướng gả cô cho Sách tướng quân rồi đó!”.

    Hiểu Nguyệt giật mình, suy nghĩ một chút, nói: “Vậy Sách La Định đâu?”.

    Tiểu Ngọc nghe đến đó lại đột nhiên vui vẻ, che miệng cười.

    “Em cười cái gì?”. Hiểu Nguyệt không hiểu.

    “Tiểu thư, cô nhìn một chút xem, lần đầu tiên em thấy lão gia hết cách như vậy đấy.”.

    Hiểu Nguyệt khó hiểu, vịn cửa sổ xe ngựa nhìn ra ngoài xem, lại thấy cách đó không xa, Sách La Định đang cùng Bạch thừa tướng đi về.

    Sách La Định một tay vỗ vai Thừa tướng, vừa nói còn vừa giật râu hắn nữa.

    Hiểu Nguyệt há to miệng: “Cha ta không nổi điên à?”.

    “Cha nổi điên cái gì, cậu con rể này cha hài lòng biết mấy.”.

    Lúc này, giọng nói của Bạch Hiểu Phong truyền từ ngoài vào.

    Hiểu Nguyệt ghé đầu ra nhìn.

    Bạch Hiểu Phong khoanh tay: “Cứ cảm thấy quá lời cho Sách La Định rồi.”.

    Trình Tử Khiêm ở bên cạnh cũng nhanh chóng ghi chép: “Lần này có thể nói là Lão Sách trong họa được phúc.”.

    Còn đang nói thì lại thấy Đường Tinh Trị đến bên cạnh xe ngựa.

    Hiểu Nguyệt thấy hắn, vội rụt người về.

    Bạch Hiểu Phong nhìn Đường Tinh Trị - Xem ra tiểu tử này không được vui, Hiểu Nguyệt và Sách La Định đôi bên tình nguyện, cả Hoàng thượng cũng lên tiếng rồi.

    Đường Tinh Trị có chút buồn bã, nhưng mà, cuối cùng vẫn mở miệng nói: “Con người Sách La Định thực sự không tệ, chắc là có thể chăm sóc cho Hiểu Nguyệt cô nương thật tốt, ta cũng yên tâm.”.

    Bạch Hiểu Phong hơi giật mình, trong xe ngựa, Hiểu Nguyệt khẽ mỉm cười – Không phải vì Hoàng thượng mở miệng nên Đường Tinh Trị mới chịu khuất phục, mà bởi vì hắn thực lòng phục Sách La Định.

    Nghĩ đến đây, Hiểu Nguyệt vén rèm lên, muốn ra ngoài xem một chút, lại nhìn thấy cái bản mặt to đùng của Sách La Định ở ngay cửa xe, còn đang trưng ra cái vẻ du côn mà cười với nàng: “Ha hả.”.

    Hiểu Nguyệt giật mình, “bộp” một tiếng, đập thẳng cái mành xe vào mặt Sách La Định – Chẳng lẽ thật sự là tên lưu manh sao?

    ***

    Hôm sau, làn sóng tin đồn lại càng lúc càng dâng cao hơn.

    Gần đây, dân chúng hoàng thành đã bị hàng loạt cái loại tinh thần kích thích khiến tinh thần dâng lên quá cao, nhưng cũng chẳng có cái nào có thể sánh được với tin đồn này.

    Đường Tinh Trị chỉ có một mình lại có thể chiến thắng Đường Tinh Vũ được Sách La Định giúp đỡ. Hoàng thượng lập hắn làm Thái tử, thành người thừa kế ngai vị Hoàng đế chân chính. Ban đầu, có thể nói tin này xứng đáng là tin tức lớn nhất cả thiên hạ, đủ để chiếm trọn toàn bộ thời gian cơm tối của dân chúng hoàng thành rồi, vậy mà vẫn còn một cái tin khác còn ác liệt hơn – Sách La Định và Bạch Hiểu Nguyệt đính hôn.

    Tin tức này có thể sánh ngang sấm dậy giữa trời, toàn bộ dân chúng hoàng thành đều đang tự hỏi – Tại sao chứ?!

    Bản thảo của Tử Khiêm viết rất mơ hồ, mọi người đồn đại nhau mới biết được rằng, Bạch Hiểu Nguyệt bất cẩn rớt xuống nước, Sách La Định xả thân cứu giúp cho nên Bạch Hiểu Nguyệt đã lấy thân báo đáp. Chỉ là tất cả dân chúng hoàng thành đều đang thắc mắc – Trên núi Đại Bình có sông à? Cùng lắm lúc trời mưa cũng chỉ tạo ra mấy cái vũng nước thôi mà.

    Nhưng mà, mặc kệ bên ngoài đồn đại ra sao, mấy ngày nay Hiểu Nguyệt đều vô cùng hạnh phúc.

    Kể từ sau khi đính hôn, tối đến Hiểu Nguyệt lại chẳng thể nào ngủ được, chui vào chăn rõ sớm nhưng lại trằn trọc không thôi, Nguyệt Như và Nguyệt Yên thường xuyên đến quấy rối nàng còn Nguyên Bảo Bảo lại bắt đầu liệt kê những chuyện liên quan đến hôn lễ, Hiểu Nguyệt càng khẩn trương hơn, mãi cho đến tận tờ mờ sáng mới mơ màng thiếp đi.

    Rạng sáng ngay hôm sau, Hiểu Nguyệt giật mình tỉnh lại – Ái da, quên nấu mỳ cho Sách La Định rồi.

    Vừa định mặc quần áo thì lại nghe thấy từ ngoài cửa có tiếng động.

    Hiểu Nguyệt còn tưởng là Tiểu Ngọc mang quần áo đến cho nàng, bèn gọi: “Vào đi.”.

    Vừa mới dứt lời, cửa được mở ra, Sách La Định ghé đầu liếc vào phòng một cái.

    Hiểu Nguyệt kinh ngạc: “Sách La Định à?”.

    Sách La Định cầm một hộp thức ăn đi vào, ngồi xuống bên cạnh Hiểu Nguyệt, đưa hộp thức ăn cho nàng: “Ăn sáng.”.

    Hiểu Nguyệt mở hộp ra, liếc nhìn đồ ăn trong hộp – Bánh bao.

    Sách La Định hơi lúng túng gãi đầu, có vẻ hơi ngại ngùng một chút, Hiểu Nguyệt mặc đồ khá mỏng, Sách La Định vừa liếc nhìn một cái đã vội vàng ngẩng mặt nhìn trời.

    Hiểu Nguyệt cầm đôi đũa gắp bánh bao, kéo tay áo Sách La Định.

    Sách La Định cúi đầu nhìn nàng.

    Hiểu Nguyệt mỉm cười, đút vào miệng hắn một chiếc bánh bao.

    Sách La Định nhai bánh, tiếp tục nhìn trời… vành tai đỏ rực, sao nha đầu này lại mặc ít thế chứ, nhìn thấy chết người, đầu cứ ong ong.

    Hiểu Nguyệt hạnh phúc muốn chết, tiếp tục trêu chọc Sách La Định, chàng Đại tướng quân này ngây thơ chết mất!

    Ngoài cửa, Trình Tử Khiêm đứng bên ngưỡng cửa, vừa ghi chép vừa lắc đầu.

    Bạch Hiểu Phong cũng xán tới, hỏi: “Sao rồi?”.

    “Tiểu muội ngươi đang trêu ghẹo Lão Sách.”. Trình Tử Khiêm phất tay: “Đời này lão Sách chưa từng yêu đương gì, lần đầu đó lần đầu, non nớt chẳng khác nào tên ngốc.”.

    “Vậy à?!”. Bạch Hiểu Nguyệt sờ cằm: “Thì ra Sách La Định chàng ngố à?”.

    Tử Khiêm cười ha hả, gật đầu một cái: “Đôi thứ nhất này, ngây thơ nhỉ!”.

    “Đôi thứ nhất?”. Bạch Hiểu Phong không hiểu.

    Tử Khiêm ngoắc tay, nói: “Đi, dẫn ngươi đi xem đôi thứ hai.”.

    Bạch Hiểu Phong đi theo Trình Tử Khiêm rời khỏi phòng Bạch Hiểu Nguyệt, đi sang một khu phòng khác.

    Đến trong sân viện của Sầm Miễn.

    Sầm Miễn đang ngồi cạnh bàn đọc sách, Đường Nguyệt Yên đứng bên cạnh.

    Sầm Miễn khó hiểu nhìn Nguyệt Yên.

    Nguyệt Yên cầm trong tay một lồng canh, đặt xuống trước mặt hắn: “Ăn!”.

    Sầm Miễn mờ mịt: “Cái gì vậy?”.

    “Gà hầm nhân sâm!”. Nguyệt Yên nói.

    Sầm Miễn mở lồng canh ra nhìn qua, lại nhìn Đường Nguyệt Yên: “Há… màu đen à?”.

    Nguyệt Yên bĩu môi: “Gà đen.”.

    Khóe miệng Sầm Miễn méo xẹo: “Gà đen… vậy sao nước canh cũng có màu đen?”.

    “Ngươi có ăn không?!”. Nguyệt Yên đưa tay cho hắn xem, bàn tay bị quấn chặt mấy vòng băng vải: “Lần đầu tiên bản công chúa xuống bếp, ngươi dám bỏ lại một cái xương gà thì chết chắc!”.

    “Được được…”. Sầm Miễn nhắm mắt ăn cháo gà, có phải Nguyệt Yên đổ cả nửa vại muối vào không nhỉ? Mặn quá!

    Nguyệt Yên mỉm cười ngồi xuống cạnh hắn: “Ăn nhiều chút, lát nữa đến trưa sẽ ăn ba ba hầm, ta đã hầm rồi.”.

    “Khụ khụ…”. Sầm Miễn che miệng – Không phải chứ? Ăn một bữa còn chưa đủ? Gà hầm đã thành như vậy, ba ba hầm thì còn thành cái dạng gì nữa đây?

    Trình Tử Khiêm lại ghi chép một cái, xoay người ra khỏi sân.

    Bạch Hiểu Phong cũng cùng đi ra ngoài, thầm nghĩ Nguyệt Yên thích Sầm Miễn rồi à? Khó trách sao mấy hôm trước nghe Đường Tinh Trị bảo Nguyệt Yên đồng ý hôn sự với Sầm Miễn, nhưng mà, hình như Sầm Miễn vẫn chưa biết gì thì phải.

    “Phu tử.”.

    Tử Khiêm cùng Bạch Hiểu Phong đều dừng chân lại,

    Quay đầu sang, thấy người gọi là Tiểu Ngọc.

    Bạch Hiểu Phong hỏi nàng có việc gì vậy.

    Tiểu Ngọc mỉm cười nói: “Tam công chúa nấu trà, hỏi ngài có muốn đến uống một chén không.”.

    Bạch Hiểu Phong suy nghĩ một chút, cười một tiếng, hớn hở chạy đi.

    Trình Tử Khiêm lấy giấy bút ra, viết “Cặp thứ ba.”, sau đó thích điên mà chạy đi nhìn trộm.

    ***

    Nơi nào có người sinh sống thì nơi đó ắt sẽ có tin đồn. Vạn vật trên thế gian không ngừng sinh trưởng thì những lời đồn đại trên thế gian cũng là bất diệt trường tồn, mà tin đồn cũng cần phải tùy theo sở thích của người nghe mà thay đổi cho phù hợp.

    Khi dân chúng toàn thành đã nghĩ mọi đâu đã vào đó cả rồi, chính lúc máu buôn chuyện bắt đầu lắng xuống thì ngay lập tức… tin đồn mới lại đường lan truyền.

    Lúc này, tin đồn lại càng thêm đặc sắc hơn nữa, phần lớn đều là những chuyện yêu đương của từng đôi từng lứa trong thư quán Hiểu Phong.

    Hôm nay có thể là Sách La Định và Bạch Hiểu Nguyệt cùng nhau ngắm trăng, ngày mai có lẽ lại là Bạch Hiểu Phong giúp Đường Nguyệt Như kẻ mày, sau đó lại đến Sầm Miễn bị Đường Nguyệt Yên kéo thẳng vào phòng, hôm sau nữa lại có thể là Đường Tinh Trị gặp phải một cô nương ngoại tộc nào đó, lửa tình nhen nhóm.

    Tóm lại, trong thư quán có cái tuyệt của thư quán, mà ngoài thư quán cũng có cái đặc sắc của bên ngoài.

    Tuyệt vời nhất đương nhiên chính là Trình Tử Khiêm, Bản Thảo Của Tử Khiêm hắn viết chính là thứ được người ta giành giật nhiều nhất trong cả hoàng thành, chuyện trai tài gái sắc tao khách văn nhân đều được rối rít lưu truyền, ngay cả những khách lữ hành nơi khác đi ngang qua cũng phải điểm mặt chỉ danh mua bằng được một từ Bản thảo của Tử Khiêm mới chịu, để xem qua một chút, chuyện bát quái ở thư quán Hiểu Phong này hấp dẫn nhường nào.

    - Hoàn -
    ========================
    Dịch giả muốn gửi lời cảm ơn:

    Các bạn thân mến,
    Vậy là cuối cùng thì Hiểu Phong Thư Quán cũng đã hoàn rồi. Chặng đường qua nói dài không quá dài, nói ngắn cũng không quá ngắn, nhưng nó là một chặng đường rất ý nghĩa đối với Liên Phụng. Đây có thể coi là tác phẩm dịch hoàn thiện đầu tiên của Liên Phụng trên Gác. Tuy không thể đăng đều đặn mỗi tuần, nhưng quả thực ít nhiều cũng đã nhận được sự ủng hộ của các bạn. Liên Phụng cảm ơn rất nhiều.

    Bên cạnh đó, Liên Phụng xin đặc biệt gửi lời cảm ơn đến 3 bạn Phi Yến Nhược Lam - người đã bỏ thời gian giúp Liên Phụng hiệu đính tác phẩm, bupbecaumua - người chẳng khác nào một biên tập viên thứ hai của Hiểu Phong Thư Quán, nhờ có em mà bản dịch của chị đã hoàn thiện hơn nhiều, và cả Mèo Lam - người đã yêu quý và dõi theo tác phẩm trong suốt quá trình hoàn thiện. Liên Phụng chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

    Còn rất nhiều những bạn đọc khác cũng đã yêu mến Hiểu Phong, Liên Phụng xin được gửi lời cảm ơn ở đây. Hi vọng ở các tác phẩm dịch tiếp theo. Liên Phụng cũng vẫn nhận được sự ủng hộ của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở Giang Hồ Bất Ai Đao và Phù Thủy Xứ EastEnd.

    Cuối cùng, xin chúc các bạn cuối tuần vui vẻ.

    Thân ái,
    Liên Phụng.
     
    Mèo Lam, Starlight, Sâu3 người khác thích bài này.
  7. bupbecaumua

    bupbecaumua gà luộc Nhóm Biên tập

    Bài viết:
    3.499
    Được thích:
    4.890
    Đã thích:
    4.129
    GSP:
    Ap
    Hú hú hoàn rồi.
    Em biết là đôi nào về đôi đấy mà lị, nồi nào úp vung nấy.
    Hơi tiếc vì chuyện của Hiểu Nguyệt và Sách La Định, lưu manh Sách chưa chủ động được tí nào thì đã the end rồi. Muốn cha này phải thể hiện thành ý rõ ràng một chút thôi mà tác giả kẹt xỉ quá.
    Trình Tử Khiêm lăng quăng nhất truyện mà chả có em nào cả.
    Cuối cùng xin chúc mừng chị Sun đã hoàn tác phẩm sau một chặng đường dài.
    Em hóng Giang hồ không đụng đao lắm nhé. *nháy mắt nháy mắt*
     
    Thesun.nguyen thích bài này.
  8. conruoinho

    conruoinho Gà ăn mày Gà về hưu Nhóm Chuyển ngữ

    Bài viết:
    1.962
    Được thích:
    4.713
    Đã thích:
    5.614
    GSP:
    Ap
    Chúc mừng bạn Thesun.nguyen đã hoàn tác phẩm này. Để mình đề xuất với bên BTV đưa ra trang chủ nhé. :x
     
    Thesun.nguyen thích bài này.
  9. Thesun.nguyen

    Thesun.nguyen Gà tích cực Nhóm Chuyển ngữ

    Bài viết:
    165
    Được thích:
    469
    Đã thích:
    230
    GSP:
    Ap
    Cảm ơn conruoinho nhé. Đề xuất ra thư viện giúp mình với. Dạo này công ty nhiều việc quá nên mình chưa kịp làm gì với nó cả. Hic :( Đợt này trả xong sách cho người ta rồi mình sẽ tiếp tục các tác phẩm tiếp. :D
     
    conruoinhoDu Ca thích bài này.
  10. Sâu

    Sâu Gà BT Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    2.965
    Được thích:
    7.985
    Đã thích:
    3.793
    GSP:
    Ap
    Thông báo: Em đã đọc xong. Chúc mừng chị và cảm ơn chị nhiều nhiều. :)
     
  11. Starlight

    Starlight Gà BT Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    3.166
    Được thích:
    7.432
    Đã thích:
    18.175
    GSP:
    Ap
    Truyện hay quá các nàng ơi... ^^
    Thật muốn xem phiên ngoại quá đi mất. Không biết có không nhỉ?
    Cảm ơn các nàng nhé. Hóng truyện mới. <3
     
  12. Mèo Lam

    Mèo Lam Gà BT Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.133
    Được thích:
    2.926
    Đã thích:
    3.145
    GSP:
    Ap
    Hết rồi sao?! Em vẫn còn muốn đọc nữa...
    Thật ra em phải cảm ơn chị Thesun.nguyen nhiều vì đã đưa một tác phẩm vừa hay vừa hài (cười muốn bể bụng) lên đây cho chúng em đọc để giải trí, để lấy lại tinh thần sau những ngày học tập, làm việc mệt mỏi.
    Em rất thích mấy câu chuyện hài hài như này, mong là chị sẽ còn nhiều những tác phẩm khác nữa như thế này hoặc hay hơn thế này nữa cho em nhé! Yêu chị Mặt trời lắm lắm.
     
  13. Kira Killer

    Kira Killer Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    498
    Được thích:
    463
    Đã thích:
    195
    GSP:
    Ap
    Truyện sắp xuất bản hay sao ấy chị, thấy trên FB Quảng Văn nhá hàng suốt...:x
     

Chia sẻ trang này