[Ngôn tình] Hiểu Phong Thư Quán Bát Quái Sự -Hoàn- Nhĩ Nhã (Liên Phụng dịch)

Thảo luận trong 'Tác phẩm Trung Quốc' bắt đầu bởi Thesun.nguyen, 7/8/14.

  1. Thesun.nguyen

    Thesun.nguyen Gà tích cực Nhóm Chuyển ngữ

    Bài viết:
    165
    Được thích:
    469
    Đã thích:
    230
    GSP:
    Ap
    Hiểu Phong Thư Quán Bát Quái Sự
    Tác giả: Nhĩ Nhã
    Dịch giả: Liên Phụng
    Hiệu Đính: Phi Yến Nhược Lam
    ***
    hieu-phong-thu-quan-bat-quai-su.jpg
    ***
    Bản dịch được chia sẻ phi lợi nhuận - chưa xin phép tác giả
    ***
    Văn án
    Thái bình thịnh thế, triều đình vô sự, nhàn rỗi đến độ chỉ cần chút chuyện nhỏ xíu cũng đủ thành đề tài bàn tán xôn xao khắp chốn.

    Một ngày nọ, người được xưng là đệ nhất tài tử, đệ nhất mỹ nam, đệ nhất nam tử phong lưu, Bạch Hiểu Phong, quyết định xây dựng Thư quán Hiểu Phong.

    Ngay lập tức, nào là công chúa, quận chúa, tài nữ, thiên kim… đều đua nhau đến học, ai cũng có động cơ riêng của mình.

    Sử quan Trình Tử Khiêm ẩn mình trong Thư quán Hiểu Phong, từ đó, đủ các loại “Bản thảo của Tử Khiêm” được lưu truyền ra, truyền từ đầu đường tới cuối hẻm, truyển cả vào nội viện Hoàng gia. Sau cùng, chuyện Bạch Hiểu Phong dành tấm chân tình cho ai đã trở thành đề tài được bách tính toàn thành bàn luận sôi nổi mỗi khi rảnh rỗi.

    Chậm đã… Nói đến đây chắc mọi người đang cho rằng Bạch Hiểu Phong là nam chính của truyện này đúng không? Nhầm rồi!

    Hoàng triều có một vị tướng quân, tên Sách La Định, người này tên đã khó đọc, thái độ còn ngang ngược bất cần. Vị cao thủ đệ nhất “xú danh lan xa” lại chẳng được hoanh nghênh chút nào này mới là nam chính của truyện.

    Hoàng đế phái Sách La Định đến “nằm vùng” ở Thư quán Hiểu Phong, nhiệm vụ chính là thu thập thông tin, thỉnh thoảng thêm dầu vào lửa, đôi lúc cần phá hoại chuyện vui, đảm bảo cho ván cược của Hoàng đế với các phi tần không bao giờ bại.

    Mặt khác, Hoàng đế cũng muốn nhân cơ hội này giúp Sách La Định học thêm chút lễ nghi gia giáo, để hắn bớt tính vô lại đi.

    Mà người phụ trách việc “quản thúc” Sách La Định lại chính là Bạch Hiểu Nguyệt, vị tiểu muội vừa xinh đẹp như hoa, vừa chua ngoa độc miệng, lại vừa thích buôn chuyện của Bạch Hiểu Phong!

    Cứ thế, Sách La Định “đối chiến” cùng Bạch Hiểu Nguyệt, cuối cùng cũng biết - Nha đầu này cũng chẳng phải hạng xoàng!
     
    Chỉnh sửa cuối: 31/1/15
    Ki No, thinkofluv, Sâu18 người khác thích bài này.
  2. Thảo Little

    Thảo Little -Incredible- Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.568
    Được thích:
    2.711
    Đã thích:
    2.882
    GSP:
    Ap
    Ủa, em tưởng phải để trong chỗ Tác phẩm chuyển ngữ chứ ạ?
     
  3. Phi Yến Nhược Lam

    Phi Yến Nhược Lam Khủng long bạo chúa Gà về hưu Nhóm Chuyển ngữ Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.205
    Được thích:
    2.140
    Đã thích:
    160
    GSP:
    Ap
    Để trong chỗ tác phẩm chuyển ngữ là chỗ nào? =.=!
     
    Thesun.nguyenThảo Little thích bài này.
  4. Thesun.nguyen

    Thesun.nguyen Gà tích cực Nhóm Chuyển ngữ

    Bài viết:
    165
    Được thích:
    469
    Đã thích:
    230
    GSP:
    Ap
    Bản thảo của Tử Khiêm - Số 1
    Dịch: Liên Phụng
    Hiệu đính: Phi Yến Nhược Lam


    Tiếng pháo vang rền, chấn động cả con phố Đông Hoa.

    Phố Đông Hoa là con phố đậm chất thi thư nhất trong Hoàng thành, hai bên đường phố không phải là Thư quán thì cũng là cầm quán, không phải cửa hàng nghiên mực thì cũng là quầy hàng thư họa. Đến cả trong khách điếm tửu lâu cũng thấy cảnh tài tử giai nhân ứng đối ngâm thơ.

    Một ngày nọ, trước cửa một căn nhà lớn nằm ở vị trí tốt nhất phố Đông Hoa bỗng trở nên huyên náo, thì ra có một cửa hiệu mới được khai trương.

    Tam cô lục bà ở các phố xung quanh cũng chạy đến góp vui, trong nhà ngoài cửa đều chật ních người, nước chảy cũng không lọt. Trên lầu hai tửu lâu đối diện cũng đông nghịt, tiểu nhị kinh hãi, cầm gậy trúc run rẩy chống cửa sổ đang bị lung lay, chỉ sợ lát nữa nhiều người quá sẽ rơi xuống mất.

    Rốt cuộc thì tại sao lại náo nhiệt đến vậy?

    Nhìn lại chỗ đoàn người lúc này, trước tòa nhà khí phái kia có một bạch y nam tử đứng trước gió nhẹ phiêu phiêu, hắn chắp tay thi lễ với đoàn người bao vây bên ngoài, kéo theo một tràng thét chói tai ầm ĩ.

    Đám cô nương chen chúc vây xem trên lầu hai đều luôn miệng hô lớn: “Bạch Hiểu Phong!”.

    Mấy vị công tử bên dưới cũng cảm thấy xót xa, ghen tỵ nói: “Chẳng phải cũng bình thường thôi sao? Anh tuấn đến đâu chứ…”.

    Vừa mở miệng, lập tức nhận được một loạt ánh mắt “sát nhân” hừng hực từ bốn phương phóng tới, các cô nương đồng loạt thét vang: “Đẹp hơn ngươi nhiều! Không thích thì biến! Đừng có chiếm chỗ người khác!”.

    Vẫn có câu hảo nam bất đấu nữ, mấy thư sinh kia bại trận chỉ biết đen mặt bỏ đi.

    Chuyện kể rằng, Bạch Hiểu Phong này không chỉ là nhân vật phong lưu bậc nhất Hoàng thành, mà hắn còn có rất nhiều giai thoại.

    Đầu tiên, hắn là hậu nhân danh môn, phụ thân là Tể tướng Bạch Mộc Thiên, dù đã quy ẩn rồi nhưng vẫn có đến một nửa quan viên trong triều hiện nay đều là môn sinh của hắn.

    Tiếp đó, bản thân Bạch Hiểu Phong lại là Trạng Nguyên lang, có được danh hào Đệ nhất tài tử đương triều.

    Theo lẽ thường, một người chỉ cần có hai điểm tốt này đã có thể làm Thiên chi kiêu tử (1), đủ để khiến người ta phải ghen tỵ đến chết mất. Vậy mà, hết lần này đến lần khác, ông trời lại cứ chuyên sủng một mình hắn, ban cho hắn một khuôn mặt anh tuấn đệ nhất hoàng thành, thậm chí là đệ nhất thiên hạ! Hơn nữa, tính cách Bạch Hiểu Phong còn ôn hòa nhã nhặn, hiền hậu dễ gần, mỗi cử chỉ giơ tay nhấc chân đều toát lên vẻ tiêu dao tuấn nhã, khẽ mỉm cười cũng có thể làm điên đảo chúng sinh. Chẳng thế mà cả hoàng thành này, từ cụ già tám mươi đến trẻ nhỏ tám, chín tuổi đều thần tượng hắn, đó gọi là nhất hô bách ứng (2).

    Bạch Hiểu Phong bây giờ là thần minh của nữ tử, kẻ thù của nam nhân, danh tiếng chẳng thể nào đo đếm được.

    Cũng bởi vậy, những chuyện thường nhật của Bạch Hiểu Phong, đặc biệt là những chuyện liên quan đến tình yêu hay tiêu chuẩn chọn bạn đời của hắn luôn là đề tài bàn luận nóng hổi nhất của thành.

    Sở dĩ hôm nay náo nhiệt như vậy, chủ yếu là bởi Bạch Hiểu Phong vốn nổi tiếng chẳng có chút chí làm quan nào này lại đột nhiên nổi hứng mà mở “Thư quán Hiểu Phong” ở phố Đông Hoa. Hôm nay là ngày đầu tiên khai trương, nghe nói chỉ nhận có mười nam sinh cùng mười nữ sinh, tiêu chuẩn nhập viện rất cao, học phí đương nhiên cũng cực đắt.

    Bạch Hiểu Phong còn tự mình đứng lớp, nghe nói nhân số nhập học cũng được xác nhận phân nửa, tất cả nếu không phải là Hoàng thân quốc thích thì cũng là con cái hào môn thế gia, giờ chỉ còn mấy suất nhưng thi vào cũng cực khó, yêu cầu lại rất cao!

    Bạch Hiểu Phong rất coi trọng chất lượng, không phải cứ có tiền là có thể vào được, người muốn nhập học nhất định phải có tài năng thực sự.

    Một tràng pháo nổ đã xong, nghi thức khai viện đơn giản cũng sắp hoàn thành, Bạch Hiểu Phong khẽ động cánh tay, ống áo thuần trắng tinh tế trước gió trong sự trông ngóng của bách tính toàn thành. Quả nhiên, không phụ sự mong đợi của mọi người, vạt áo được gió thổi bay để lộ ra phần cổ tay trắng muốt, dẫn tới tiếng hò hét liên hồi của những người vây quanh.

    Năm ngón tay thon dài của Bạch Hiểu Phong nhẹ nhàng kéo rơi mảnh lụa đỏ mềm mại thượng hạng, để lộ ra tấm biển có đề bốn chữ như rồng bay phượng múa “Thư quán Hiểu Phong”. Nét chữ cứng cáp hữu lực này do Hoàng thượng đích thân ngự bút ban cho, sáng sớm nay đã sai người mang tới, đúng là nói không hết phần khí phái.

    Bạch Hiểu Phong đưa mảnh lụa đỏ cho gia nô bên cạnh, sau đó ưu nhã chỉnh lại ống tay áo một chút, cười thật dịu dàng với đám người hổ báo dưới kia rồi mới xoay bước vào trong, chỉ để lại bóng lưng tuyệt mĩ có mang theo gió nhẹ ngát hương và một đám người vây xem đang hò hét chói tai.

    ***

    Trong Hoàng cung.

    Buổi triều sớm vốn đã tan lâu lắm rồi nhưng văn võ bá quan vẫn không ai chịu rời đi, đang tập trung tại Kim điện, người đánh cờ, kẻ chuyện phiếm nhưng động tác thì rất đồng bộ, đều thỉnh thoảng đánh mắt ngó ra ngoài cửa.

    Đương kim thánh thượng nghiêng mình dựa vào Long ỷ, ngáp ngắn ngáp dài hỏi tiểu thái giám bên cạnh: “Tử Khiêm vẫn chưa tới à?”.

    Tiểu thái giám kiễng chân nhìn ra thử xem, thấy một bóng người đang từ xa chạy lại, vội vàng chỉ ra ngoài, nói: “Trình đại nhân tới rồi!”.

    Bá quan đang uể oải bên dưới bỗng lên tinh thần, đồng loạt ngẩng đầu nhìn xem.

    Lúc này, chỉ thấy trước thềm đá trắng tinh bên ngoài Kim điện xuất hiện một người trẻ tuổi mặc quan phục đỏ thẫm, tay cầm mũ quan, tay ôm tư liệu, nhìn vô cùng thú vị, đang từ tốn bước tới.

    Vị quan này chỉ hơn hai mươi tuổi, mặt trắng nõn, nhã nhặn tư văn. Hắn tên Trình Tử Khiêm, cũng là Sử quan của hoàng triều.

    Trình Tử Khiêm văn hay chữ tốt, đỗ cùng khoa với Bạch Hiểu Phong, Hoàng thượng đặc biệt coi trọng tốc độ viết chữ nhanh như gió lại rất tỉ mỉ của hắn, mới để hắn làm Sử quan.

    Khi Bạch Hiểu Phong mở Thư quán đã mời Trình Tử Khiêm đến dạy thư pháp. Trình Tử Khiêm đương nhiên là vui vẻ nhận lời. Ai ngờ, giữa chừng lại bị Hoàng thượng cướp đến, giao cho hắn làm mật thám ở Thư quán Hiểu Phong, ghi chép lại những chuyện lý thú, tùy thời bẩm báo.

    ***

    “Khởi tấu Hoàng thượng…”. Trình Tử Khiêm bước nhanh đến, vội vàng kiềm bước dừng trước Kim điện, cách long ỷ khoảng một trượng, đội lại mũ quan định hành lễ. Hoàng đế nhanh chóng xua tay: “Miễn miễn miễn, thế nào rồi?”.

    “Bẩm…”. Trình Tử Khiêm lật vội xấp giấy ghi chép dày cộp trong tay, bẩm báo: “Số người nhập học viện đến nay có chín, bốn nam năm nữ, thí sinh khác chờ đợi dự thi thì nữ có đến ba ngàn, chọn năm người, nam sinh cũng có hơn hai ngàn, chọn sáu người.”.

    “Nhiều như vậy à?”. Hoàng thượng sờ cằm, lại hỏi tiếp: “Năm nữ sinh kia là ai? Có Nguyệt Như cùng Yên nhi nhà ta không?”.

    “Bẩm có.”. Trình Tử Khiêm gật đầu một cái: “Tam công chúa Đường Nguyệt Như cùng Thất công chúa Đường Nguyệt Yên đều nằm trong tốp đầu.”.

    Đường Nguyệt Như cùng Đường Nguyệt Yên đều là hai vị công chúa đương triều.

    Tam công chúa Đường Nguyệt Như là chất nữ đương kim Hoàng đế.

    Ngai vị Hoàng đế bản triều không phải là cha truyền con nối, mà là huynh truyền cho đệ. Tiên hoàng sớm băng hà, chỉ lưu lại một nhi nữ giao cho Hoàng đệ, cũng chính là Đương kim thánh thượng chăm sóc.

    Tình cảm của Hoàng thượng cùng huynh trưởng rất sâu đậm, trước giờ đều vô cùng yêu thương Đường Nguyệt Như, coi như minh châu cẩn thận cất giữ trên tay.

    Đường Nguyệt Như tinh thông cầm kỳ thi họa, rất có bản lĩnh, còn là là Băng mỹ nhân trời sinh, nhưng tính cách thì khỏi chê. Nếu cố tìm ra một khuyết điểm, thì chỉ có thể kể đến tuổi tác hơi lớn chút, năm nay hai mươi lăm tuổi, mười năm liền vẫn luôn thầm thương trộm nhớ Bạch Hiểu Phong.

    Còn Đường Nguyệt Yên lại là con ruột Hoàng đế, càng được yêu chiều hơn.

    Năm nay Đường Nguyệt Yên vừa tròn mười tám, đương tuổi xuân thì, lại do Lệ quý phi được Hoàng thượng sủng ái nhất, có thế lực nhất hậu cung sinh ra, ngoại hình vừa dễ thương còn vừa mang đến cảm giác thật ngọt ngào, tính cách cũng lanh lợi đáng yêu. Hoàng đế có năm hoàng tử lại chỉ có một công chúa cho nên càng hết mực cưng chiều.

    Đường Nguyệt Yên cùng Đường Nguyệt Như trên danh nghĩa là tỷ muội thân sinh, nhưng thực tế chỉ là đường tỷ muội, hơn nữa, quan hệ của hai người cũng không tốt đẹp lắm, nguyên do đều bởi cùng thích Bạch Hiểu Phong, khó mà tránh khỏi ghen tuông.

    “Hoàng thượng, ngài ủng hộ ai?”. Tả Thừa tướng hỏi.

    “Ừm…”. Hoàng đế hơi khó nghĩ: “Lòng bàn tay là thịt mà mu bàn tay cũng là thịt.”. Vừa nói vừa quay xuống hỏi Trình Tử Khiêm: “Còn ba người kia là ai vậy?”.

    “Hồi bẩm Hoàng thượng, một người có thể loại trừ, đó là Bạch Hiểu Nguyệt, thân muội của Bạch Hiểu Phong.”.

    “A…”. Văn võ bá quan trong triều gật đầu, ánh mắt ai nấy đều bắt đầu sáng rực lên: “Là đại mỹ nhân Bạch Hiểu Nguyệt đó phải không?”.

    Trình Tử Khiêm cười khan: “Đúng vậy, đúng vậy!”.

    “Ái chà, Bạch Hiểu Nguyệt này bình thường khuông bước ra khỏi cửa, sao lần này lại đến Thư quán nhỉ?”. Quần thần nhao nhao hỏi thăm, nhanh chóng cử người về xem nhi tử mình có tham gia thi vào Thư quán hay không.

    Trình Tử Khiêm nhìn trời: “Hai ngàn nam sinh kia hẳn là đều tới vì Bạch Hiểu Nguyệt rồi, danh sách có hạn, Bạch Hiểu Nguyệt này ta có quen biết, còn soi mói bắt bẻ hơn cả Bạch Hiểu Phong, hơn nữa tính tình cũng rất kỳ quái.”.

    “Khoan đã!”. Hoàng thượng chợt nhớ ra chuyện gì đó: “Tinh Trị, nhi tử của ta cũng vào Thư quán rồi đúng không?”.

    Trình Tử Khiêm lại lật lật lật, nói: “Lục Hoàng tử cũng vào rồi.”.

    Hoàng thượng sờ sờ râu, khẽ cau mày: “Đừng nói đến đám nam sinh vội, nói tiếp chuyện trừ Bạch Hiểu Nguyệt ra thì hai cô nương còn lại là ai vậy?”.

    “Một người là Nguyên Bảo Bảo.”. Trình Tử Khiêm trả lời.

    Quần thần đều ngớ người, đồng thanh hỏi: “Nguyên Bảo Bảo là ai?”.

    “À, nàng ấy là con gái duy nhất của ‘Bố vương’ Giang Nam, Nguyên Kha. Nguyên Kha là…”.

    Trình Tử Khiêm còn chưa kịp nói hết, Hoàng thượng đã nhịn không được mà bĩu môi: “Cái tên được xưng là nhiều bạc hơn cả Trẫm kia sao, thì ra là hắn.”.

    “Nguyên Bảo Bảo vì đến học ở Thư quán Hiểu Phong mà mua cả một tòa nhà lớn trên phố Đông Hoa, đúng là rất hào phóng.”. Trình Tử Khiêm lật xem ghi chép hắn điều tra được, nói tiếp: “Nghe nói tòa nhà kia có giá mười mấy vạn lượng vàng nữa.”.

    Hoàng thượng cố gắng để không giật mí mắt, nói: “Nguyên Kha kia có giỏi thì cứ đem vàng mà mua lại cả Hoàng cung đi, người tiếp theo!”.

    “Người tiếp theo tên là Hạ Mẫn.”. Trình Tử Khiêm trả lời: “Là một đại tài nữ.”.

    “Là nhi nữ của Hạ Y Chí đúng không?”. Văn võ bá quan cả triều đều biết, Hạ Y Chí là một đại văn hào, nhi nữ Hạ Mẫn của hắn đầy bụng kinh thư học thức, kỳ thi năm trước còn phá lệ cho nàng tham gia, kết quả nàng đậu Trạng nguyên, bài thi còn tốt hơn nhiều so với đám nam nhân, đúng là Đệ nhất nữ tài tử thiên triều.

    “Có cảm giác rất xứng đôi với Bạch Hiểu Phong.”. Hoàng thượng sờ cằm, nói: “Ngươi xem, Đệ nhất tài tử rất xứng với Đệ nhất tài nữ.”.

    “Nhưng nghe nói ngoại hình Hạ Mẫn rất xấu.”.

    “Vậy sao…”.

    Lúc này, có một tiểu thái giám chạy vào, trong tay còn cầm thêm một xấp giấy: “Hoàng thượng, các Nương nương ở Hậu cung đã chọn xong rồi.”.

    “Để ta xem.”. Hoàng thượng nhận lấy xấp giấy Tuyên Thành có viết đầy chữ “Chính” mà nghiền ngẫm: “Ồ? Ủng hộ Nguyệt Yên nhiều hơn Nguyệt Như sao?”.

    “Dạ vâng, Lệ Qúy phi cùng Hoàng hậu nương cũng ủng hộ công chúa Nguyệt Yên.”. Tiểu thái giám nhỏ giọng bẩm báo: “Chỉ có Vương Qúy phi là ủng hộ Tam công chúa thôi.”.

    Hoàng thượng sờ sờ cằm, quả nhiên không phải thân sinh, mấy phi tần kia đang tính chú ý đến họ hàng gần xa. Lệ Qúy phi cùng Hoàng Hậu nương nương là tỷ muội thân sinh, hai người đều ủng hộ Nguyệt Yên thì căn bản là cả Hậu cung đều chọn Nguyệt Yên rồi! Nghĩ xong, Hoàng thượng liền cầm bút lông, chấm mực đỏ trên bàn rồi viết vào sau tên của Đường Nguyệt Như một chữ “Chính”, lại nói: “Trẫm chọn Nguyệt Như thắng!”.

    Chúng thần lại bắt đầu xì xào bàn tán, Trình Tử Khiêm liền nhanh chóng ghi chép - Tin tức mới nhất, Hoàng thượng chọn Tam công chúa, Đường Nguyệt Như có chỗ dựa vững chắc nhất!

    “Đúng rồi!”. Hoàng thượng lại hỏi: “Ngoại trừ nhi tử Tinh Trị của ta ra, ba nam sinh còn lại là ai?”.

    “Hồi bẩm Hoàng thượng, một người là nhi tử của Yến vương, Tiểu Vương gia Hồ Khai.”. Trình Tử Khiêm trả lời: “Một người là Đại tài tử Giang Nam, Thạch Minh Lượng, còn một người nữa là nhi tử của Thuyền vương, Cát Phạm.”.

    Hoàng thượng lại ngớ người: “Hồ Khai, Thạch Minh Lượng cùng Cát Phạm này không phải huynh đệ kết nghĩa của Tinh Trị sao? Tại sao cũng chạy tất vào Thư quán chứ? Huynh đệ tốt mà lại tranh nữ nhân của nhau, như vậy không tốt chút nào.”.

    Tiểu thái giám bên cạnh liền nhỏ giọng nói với Hoàng thượng: “Họ đi cùng với Lục Hoàng tử, đến giúp một tay chứ không phải đến cạnh tranh đâu ạ!”.

    “À!” Hoàng thượng lại nhếch mày: “Vậy chẳng phải phần thắng của nhi tử ta sẽ rất cao sao?”.

    “Tình hình trước mắt đúng là như vậy.”. Trình Tử Khiêm cất đống ghi chép đi.

    Sau khi tan triều, văn võ bá quan đều mang theo cái tin tức sốt dẻo này về phủ tiếp tục buôn chuyện, Hoàng thượng một mình trở lại thư phòng, chắp tay sau lưng đi đi lại lại.

    Trong lòng Hoàng thượng hiểu rất rõ, Tinh Trị cùng Nguyệt Yên từ nhỏ cùng lớn lên bên nhau, tình cảm cực tốt, chẳng cần hỏi cũng biết Tinh Trị nhất định sẽ giúp Nguyệt Yên cướp Bạch Hiểu Phong, vậy thì chẳng phải Nguyệt Như sẽ không có cơ hội sao?

    Là một phụ thân, hắn tính toán thế này, Nguyệt Như dù sao cũng đã lớn tuổi rồi, nó lại yêu thương tên kia mười mấy năm, ngộ nhỡ bị người ta đoạt đi mất, e là Nguyệt Như sẽ đau khổ cả đời, muốn tìm một người khác lại càng khó khăn hơn. Nếu như Nguyệt Như không thể gả đi được, sau này hắn còn mặt mũi nào gặp Hoàng huynh của mình nữa đây? Dù sao thì Nguyệt Yên vẫn còn nhỏ, tương lai cơ hội vẫn còn!

    Nghĩ đến đây, hắn khẽ động tâm, ngoắc tay gọi Tiểu thái giám kia: “Ngươi đến quân doanh, gọi Sách La Định đến đây cho ta.”.

    Tiểu thái giám run cầm cập: “Đại…. Đại tướng quân Sách La Định ạ?”.

    Hoàng đế nhướng mày một cái: “Còn có một Sách La Định thứ hai sao?”.

    “Vâng…. Vâng!”. Tiểu Thái giám run rẩy chạy đi.

    Mà vị Sách La Định này cũng là một nhân vật nổi tiếng chẳng kém Bạch Hiểu Phong, cũng là đề tài buôn chuyện của dân chúng Hoàng thành.

    ***

    (*) Chú thích:

    (1) Thiên chi kiêu tử - Con cưng của trời: Câu thành ngữ có xuất xứ từ “Hán thư –Truyện Hung Nô”, ban đầu nó được dùng để chỉ người Hung Nô là con cưng của trời, sau này được mở rộng rộng ra chỉ những người nhận được mọi sự ưu ái của trời đất. Hai chữ “Kiêu tử” trong Hán văn cổ vốn có nghĩa là “con cưng”.

    (2) Nhất hô bách ứng – Một người kêu gọi, trăm người nghe theo: Câu này ám chỉ tầm quan trọng của một người với những người xung quanh, là người có khả năng hiệu triệu và khiến người khác tin yêu, nghe theo lời mình.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7/8/14
  5. Thảo Little

    Thảo Little -Incredible- Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.568
    Được thích:
    2.711
    Đã thích:
    2.882
    GSP:
    Ap
    Á không... Em nhìn nhầm. =)) Sorry Lam tỷ a. ~
    Dạo này mắt tăng độ cận nên nhìn hông có rõ. :<
     
  6. Phi Yến Nhược Lam

    Phi Yến Nhược Lam Khủng long bạo chúa Gà về hưu Nhóm Chuyển ngữ Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.205
    Được thích:
    2.140
    Đã thích:
    160
    GSP:
    Ap
    Trời quơ con bé này thiệt là, đi tia trai đẹp Gác nhiều quá nên thành ra tăng độ chứ gì? :))
     
    Thesun.nguyen, quachngan99Thảo Little thích bài này.
  7. Thảo Little

    Thảo Little -Incredible- Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.568
    Được thích:
    2.711
    Đã thích:
    2.882
    GSP:
    Ap
    Đâu có, em "luyện chưởng" truyện ngôn tình, với cả ngồi máy tính 10 tiếng/ ngày nên mới thế đó. =))
     
    Thesun.nguyen thích bài này.
  8. quachngan99

    quachngan99 Gà BT Nhóm Chuyển ngữ Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.398
    Được thích:
    1.743
    Đã thích:
    2.911
    GSP:
    Ap
    Em like câu này. =))
     
    Thesun.nguyen thích bài này.
  9. Phi Yến Nhược Lam

    Phi Yến Nhược Lam Khủng long bạo chúa Gà về hưu Nhóm Chuyển ngữ Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.205
    Được thích:
    2.140
    Đã thích:
    160
    GSP:
    Ap
    Rồi rồi, coi như lý do là vậy đi. Bộ này Nhĩ Nhã viết đó, hủ nữ mà viết ngôn tình thì em hiểu rồi nha. :v

    Chuyện, chị của em mà lại. Mờ nói chớ chắc không nên tám ở đây, vào đọc rồi ủng hộ chị Sun nha mấy đứa.
     
    Thesun.nguyenquachngan99 thích bài này.
  10. Thesun.nguyen

    Thesun.nguyen Gà tích cực Nhóm Chuyển ngữ

    Bài viết:
    165
    Được thích:
    469
    Đã thích:
    230
    GSP:
    Ap
    Nếu Ban Quản Trị không cấm thì các em cứ tám thôi. Mọi người đọc vui rồi cho chị xin ý kiến nhé. :)
     
  11. Tẫn Tuyệt Tình Phi

    Tẫn Tuyệt Tình Phi Gà BT Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.063
    Được thích:
    1.379
    Đã thích:
    2.125
    GSP:
    Ap
    :-bdVăn án hấp dẫn quá
     
    conruoinhoThesun.nguyen thích bài này.
  12. Thesun.nguyen

    Thesun.nguyen Gà tích cực Nhóm Chuyển ngữ

    Bài viết:
    165
    Được thích:
    469
    Đã thích:
    230
    GSP:
    Ap
    Tác phẩm này khá vui, rất có giá trị giải trí. Các em cứ đọc đi rồi thấy. :D
     
    Tẫn Tuyệt Tình Phi thích bài này.
  13. conruoinho

    conruoinho Gà ăn mày Gà về hưu Nhóm Chuyển ngữ

    Bài viết:
    1.962
    Được thích:
    4.713
    Đã thích:
    5.614
    GSP:
    Ap
    Có cấm tám nha quý vị. :-"
    Vô đây bình luận về bài viết và góp ý với dịch giả thì được. ^.^
    (Giọng điệu nhắc bài của mình càng ngày càng giống bà Chim Cụt à. :v )
     
  14. Thesun.nguyen

    Thesun.nguyen Gà tích cực Nhóm Chuyển ngữ

    Bài viết:
    165
    Được thích:
    469
    Đã thích:
    230
    GSP:
    Ap
    Bản thảo của Tử Khiêm - Số 2
    Dịch: Liên Phụng
    Hiệu đính: Phi Yến Nhược Lam
    Tiểu thái giám chạy đến gần quân doanh cũng có chút không nhận ra, gần hai mươi năm Hoàng triều không có chiến sự, thái bình thịnh thế, quân lính cũng không cần thao luyện hàng ngày, số lượng cũng không nhiều.

    Thế nhưng, có người vẫn thường xuyên lượn một vòng quanh quân doanh, người này chính là Đại tướng quân nổi tiếng nhất Hoàng triều, Sách La Định.

    Vị Sách La Định này cũng có thể coi là truyền kỳ.

    Nếu như Bạch Hiểu Phong vừa chào đời đã là thiên chi kiêu tử muốn gì được nấy, thì Sách La Định chính là từ trong vũng bùn mà chui lên, một tên đáng ghét chẳng có mặt nào tốt cả.

    Sách La Định không có phụ mẫu, được một lão khất cái nhặt bên đường về nuôi, được mấy năm thì lão cũng chết, để hắn tự sinh tự diệt. Nhờ có nhân duyên tốt nên hắn học được một thân tuyệt thế công phu, hơn nữa do khá thông minh lanh lợi cho nên cuối cùng hắn thi đỗ Võ trạng nguyên, trở thành Đại Tướng quân. Chỉ tiếc hắn sinh không hợp thời, hoàn toàn không có đất cho hắn dụng võ.

    Nhưng mà võ nghệ của Sách La Định lại quá giỏi cho nên mỗi khi xuất cung, Hoàng thượng đều phái hắn làm hộ vệ, mỗi khi sứ giả ngoại quốc tấn kiến muốn tỷ võ, hoặc lúc con mèo của vị Nương nương nào đó nuôi chạy mất, đều nhờ hắn đến giúp một tay…. Nhờ vậy coi như cũng có chút việc để làm.

    Sách La Định sống tự do buông thả đã quen, ghét văn yêu võ, toàn thân tản mát khí thế của thổ phỉ, chẳng thể nào hòa đồng với đám quan lại trong triều.

    Tiểu thái giám khó khăn lắm mới tìm được một thủ vệ, liền hỏi hắn: “Sách Đại tướng quân có ở đây không?”.

    Thủ vệ chỉ về hướng Tây, nói: “Hiện đang ở Mã tràng (1).”.

    Tiểu thái giám suy nghĩ giây lát, lại hỏi: “Này, tâm tình của Sách tướng quân hôm nay có tốt không?”.

    Thủ vệ sờ cằm, ngẩng mặt lên trời suy nghĩ một chút: “Hôm nay ngài ấy không mắng chửi người, cũng không có đánh ai, lúc ăn cơm trưa có vẻ không tệ, sáng sớm lúc ra khỏi nhà vệ sinh còn nghêu ngao hát, có lẽ cũng tốt đó.”

    “À…”.Tiểu thái giám thở phào một cái, lon ton chạy đến mã tràng gặp vị tướng quân này.

    Về lý mà nói, địa vị của thái giám bên cạnh Hoàng đế đều cao hơn bình thường ba cấp, người bình thường cũng không dám đắc tội với hắn, có điều, Sách La Định lại là ngoại lệ.

    Sách La Định này có chút thiên phú dị bẩm, bởi từ nhỏ hắn đã sinh trưởng ở nơi hoang sơn dã lĩnh, có thể sống chung với dã thú, quan hệ của hắn với chó mèo còn tốt hơn so với con người, lúc nào hắn cũng cư xử theo kiểu bán hoang dã.

    Đương kim Hoàng thượng là người rất thích đi săn, có điều thân thủ, kỹ thuật chỉ tàm tạm, mắt lại không tốt, mỗi lần đi săn đều xảy ra chuyện, không bị trượt chân treo lơ lửng giữa sườn núi thì cũng bị sài lang hổ báo đuổi chạy miết, lần nào cũng do Sách La Định chạy đến cứu hắn, cho nên Hoàng đế luôn xem Sách La Định là tấm bùa hộ thân hoặc là kỳ lân trấn trạch của mình.

    Tiểu thái giám vốn không sợ quan văn, cũng chẳng sợ quan võ, có đắc tội bọn họ thì cùng lắm cũng chỉ bị tét mông một trận mà thôi, nhưng mà duy chỉ có Sách La Định này là chẳng khác nào Tu La chuyển thế. Nghe nói, trước đây có một tiểu thái giám không cẩn thận đắc tội hắn, hắn liền vứt người ta từ trên đỉnh thành xuống, thấy còn chưa chết, lại lôi lên ném tiếp. Cho nên, mỗi khi nhắc đến cái tên Sách La Định này, dân chúng trong thành đều phải lắc đầu, làm gì có cô nương nào dám lấy hắn chứ, chẳng phải hắn là một tên điên sao!

    Bởi vậy, mỗi khi dân chúng hoàng thành nói đến Bạch Hiểu Phong thì đề tài luôn là chuyện tình yêu tình báo, còn mỗi khi nói về Sách La Định thì y như rằng chỉ bàn về mấy chuyện lạ hắn làm. Không phải chuyện hôm nay hắn đánh Thái sư thì cũng là chuyện ngày mai hắn biến Tể tướng đại nhân thành tên đầu hói. Sách La Định luôn được hình dung là Qủy kiến sầu.

    Nhưng điều lạ chính là, cho dù bên ngoài có lan truyền chuyện kỳ quái thần bí thế nào, nói xấu Sách La Định ra sao đi nữa thì hắn cũng chả thèm để ý bao giờ. Năm nay hắn vừa tròn hai mươi lăm tuổi mà vẫn không có cô nương nào để ý đến hắn, hắn cũng chẳng cảm thấy lo lắng vội vàng gì, vì hắn cũng chưa gặp được cô nương nào mà hắn thấy vừa mắt cả.

    Tiểu thái giám trên đường đi cứ miên man suy nghĩ đến bao tình huống đáng sợ có thể xảy ra, thoắt cái đã đếnmã tràng rồi. Vừa đứng vững liền nghe thấy tiếng ngựa hí chẳng khác nào tiếng rồng ngâm vang dội giữa trời, tiểu thái giám không kịp chuẩn bị, kinh hãi mà ngồi phịch xuống đất, chỉ biết ngẩng mặt lên nhìn…

    Một thất mã màu đỏ cao lớn đang rong ruổi trongmã tràng rộng lớn, trên lưng nó là một hắc y nhân, cũng không biết có phải do tiểu thái giám đang ngước nhìn lên hay không mà - dáng người hắn thật cao lớn quá đi!

    Thật ra thì ngoại hình Sách La Định cũng rất đẹp, có điều quá hung tợn!

    Hoàng thượng đã tìm người thử phân tích qua gốc gác của Sách La Định, cảm thấy có thể hắn không phải là người Hán, mặt nhỏ, dáng cao, tay dài chân dài, ngũ quan lại sắc cạnh như vậy, hơn nữa còn có một đôi ưng mục, mắt màu hổ phách, người Trung Nguyên rất ít khi có hình dáng thế này. Mái tóc của hắn luôn thả tùy ý sau lưng, cũng không phải màu đen mà là màu đỏ hiếm thấy, mái tóc ấy phơi dưới ánh mặt trời, thật chẳng khác nào một quả cầu lửa, trông vô cùng quỷ dị.

    Tiểu thái giám ngồi dưới đất cẩn thận quan sát Sách La Định một chút, tự nhiên lại có chút tiếc nuối thay hắn. Sách La Định mang đến cho người ta cảm giác rất mạnh mẽ nam tính, lại vô cùng cường tráng, chính là cảm giác về một vị anh hùng chinh chiến sa trường. Đáng tiếc, thiên hạ thái bình, Hoàng triều trọng văn khinh võ, cho dù hắn có anh hùng cách mấy cũng không có nơi thể hiện. Đúng là quá đáng tiếc.

    Còn đang nhìn thì ngựa kia đã đến bên cạnh hắn, Sách La Định ngồi trên yên ngựa, cúi đầu nhìn thiếu niên đột nhiên xông tới vẫn đang ngẩn ngơ ngồi trên mặt đất kia, nhìn qua y phục cũng biết là thái giám bên cạnh Hoàng thượng.

    Sách La Định cau mày, lần này lại cái gì nữa đây? Là con mèo nhà Nương nương nào đi mất hay là con chó nhà Vương gia nào không tìm thấy chứ?

    “Sách tướng quân.”. Tiểu thái giám dè dặt nói: “Hoàng… Hoàng thượng truyền Tướng quân ngay lập tức vào cung diện thánh.”.

    Sách La Định nghe xong, tung người xuống ngựa, ném dây cương cho tiểu thái giám: “Giúp ta dắt ngựa.”. Nói xong cứ thế mà thong thả bước đi, tư thế thật sự phách lối hết nói nổi.

    Tiểu thái giám cầm dây cương sững sờ tại chỗ - Gì vậy? Thật thân thiện nha, đâu có đáng sợ như lời đồn chứ…

    Còn đang ngẩn người, lại cảm thấy cái dây cương kia hình như kéo hắn một cái.

    “Ai da!”. Tiểu thái giám ngã chổng queo trên mặt đất, tính khí con ngựa kia cực dã, sau khi giật dây cương ra thì liền chạy đi ăn cỏ ở phía sau.

    Tiểu thái giám lật đật bò dậy, đưa tay che miệng, phát hiện lòng bàn tay đầy máu, môi cũng bị rách!

    “Thật xui xẻo!”. Tiểu thái giám đáng thương chạy đến bên cạnh giếng múc nước rửa mặt, đúng lúc bị một binh lính đi ngang qua nhìn thấy…

    Còn chưa đến nửa canh giờ sau, toàn bộ kinh thành đều lan truyền một tin tức thế này…

    “Nghe nói chưa? Sách La Định càng ngày càng lớn mật, ngay cả Thái giám phụng chỉ Hoàng thượng đi truyền hắn cũng đánh!”.

    “Không phải chứ? Sao lại có thể vô lý như vậy được?”.

    “Đúng vậy, còn bị đánh rất thảm, ngay cả răng cửa cũng gãy, mặt mũi đều đầy máu.”.

    “Trời ạ… Hắn man rợ như thế, ai tới quản hắn đi chứ!”.

    ***

    Sách La Định vào cung, suốt cả đường, các thị vệ, cung nữ cùng thái giám hai bên đường đều nhanh chóng lướt qua bên hắn, nhìn dáng vẻ cứ như sợ hắn ăn thịt mình vậy.

    Sách La Định cũng chẳng thèm quan tâm, vào hoa viên, thấy Hoàng đế đứng bên cạnh hồ nước, đang cầm thịt khô đút cho hai con chó săn yêu quý của mình ăn.

    “Tham kiến Hoàng thượng.”. Sách La Định tiến lên hành lễ.

    “Ai da, Ái khanh!”. Hoàng thượng vừa thấy Sách La Định là mặt mày liền hớn hở, lui về phía sau một bước, ai ngờ lại bị hụt chân, cứ thế mà ngã ngửa về phía mặt hồ, vậy mà trong miệng vẫn còn gọi: “Ái khanh!”.

    Sách La Định nhìn trời, nhanh chóng tiến lên một bước, đưa tay túm lại ống tay áo của Hoàng đế, kéo lên, đỡ người đứng vững.

    Hoàng thượng hoan hỉ mà vỗ ngực: “Ái khanh lại cứu Trẫm một mạng, đúng là đại công! Người đâu, trọng thưởng!”.

    Sách La Định giật khóe miệng mà cố nói tạ ơn, lần này cũng không biết là lần trọng thưởng thứ bao nhiêu rồi… Theo một phương diện nào đó mà nói, có thể Hoàng đế cũng giống mình, nhân sinh nhàm chán quá đi.

    “Ái khanh, Trẫm có một nhiệm vụ quan trọng muốn giao cho ngươi!”. Hoàng thượng nói lời này vô cùng nghiêm túc.

    Có điều, mỗi lần nhờ hắn tìm chó hay mèo gì Hoàng đế đều mở màn y như vậy, cho nên Sách La Định cũng không để ý nhiều.

    “Trẫm muốn ngươi đi làm mật thám!”.

    Sách La Định nghe xong câu này của Hoàng đế mà sửng sốt, ngoáy tai hỏi: “Đi làm gì cơ?”.

    “Làm mật thám!”. Hoàng thượng nghiêm túc dị thường.

    Sách La Định nghe xong liền khó hiểu, thầm nghĩ, gần đây không có địch quốc nào, ngay cả phản tặc cũng không có, đi đâu nằm vùng chứ?

    Thấy vẻ mặt mờ mịt của Sách La Định, Hoàng thượng khẽ mỉm cười: “Ngươi a, giúp Trẫm đến nằm vùng ở Thư quán Hiểu Phong.”.

    “Thư quán Hiểu Phong…” . Sách La Định chưa từng nghe qua, liền hỏi: “Nằm vùng ở đó để điều tra cái gì?”.

    “Thì điều tra mấy chuyện đồn đại về Bạch Hiểu Phong, còn nữa, giúp Nguyệt Như câu được con rể vàng Bạch Hiểu Phong về cho ta!”.

    Sau khi Sách La Định nghe xong, yên lặng mà ngẩng mặt lên nhìn trời, trong lòng không ngừng gầm thét – Lão thiên a, ngươi giáng thiên lôi đánh chết ta đi!

    Thánh dụ dĩ nhiên không thể trái, Sách La Định đành bất lực phụng chỉ, rất không cam tâm tình nguyện mà đi nằm vùng.

    Hoàng thượng nói, chuyện cụ thể cùng nghi thức nhập học hắn đã giao cho Trình Tử Khiêm thay mặt mình lo liệu cả rồi, bảo Sách La Định đến gặp Trình Tử Khiêm cùng đến tìm hiểu về Thư quán Hiểu Phong.

    Về Trình Tử Khiêm này, có thể nói hắn là một trong số ít những người ở hoàng triều này không sợ Sách La Định. Bởi hắn thấy tò mò không biết Sách La Định có thực sự hung bạo khát máu như trong lời đồn đại hay không, Trình Tử Khiêm cũng từng đến quân doanh nằm vùng một thời gian. Để viết được “Bản thảo của Tử Khiêm”, bọn họ thường xuyên qua lại nên trở thành thân quen, vô cùng ăn ý mà kết thành bạn tốt.

    Sách La Định đi tới trước cửa Hoàng cung liền thấy Trình Tử Khiêm đang đứng trên xe ngựa mà “soạt soạt” viết cái gì đó.

    “Ngày nào ngươi cũng viết, có lắm chuyện để viết thế sao?”. Sách La Định đi đến hỏi.

    “Này, A Định!”. Trình Tử Khiêm lắc lắc bản ghi chép trên tay mình, nói tiếp: “Hoàng thượng bảo ngươi phụng chỉ đến học tập thi thư cùng lễ nghi ở Thư quán Hiểu Phong, đây chính là tin tức thú vị nóng hổi nhất hôm nay còn gì!”.

    Một bên chân mày Sách La Định nhướng lên cực cao, nói: “Loại chuyện thế này mà cũng truyền đi được, quá nhàm chán!”.

    “Hoàng thượng thực sự sai ngươi đi học lễ nghi đấy!”. Trình Tử Khiêm nhắc nhở: “Thánh chỉ cũng được đưa tới Thư quán Hiểu Phong rồi.”.

    “Cái gì?”. Sách La Định trợn tròn mắt, cái trợn này thật hung dữ, Trình Tử Khiêm vội vàng đưa tay ra đỡ: “Cẩn thận mắt rớt ra kìa!”.

    Sách La Định nổi giận: “Bảo tên thư sinh Bạch Hiểu Phong kia dạy ta?”.

    “Khà khà, bây giờ tất cả các cô nương trong thành đều hâm mộ ngươi, các nam tử đều hi vọng ngươi sẽ đánh cho hắn một trận thật đau.”. Trình Tử Khiêm thấy Sách La Định nhướng mi, nhìn dáng vẻ như muốn nói - Chuyện thứ hai kia có thể cân nhắc một chút.

    “Có điều, cũng đã nói rồi, số người ủng hộ Bạch Hiểu Phong cực kỳ lớn, nếu như ngươi thực sự đánh hắn, tất cả các cô nương hoàng thành… không đúng, mà là tất cả các cô nương trong toàn thiên hạ này đều không tha cho ngươi, đến lúc đó có khi ngươi thực sự đừng mong thú thê nữa.”. Trình Tử Khiêm rất có lòng tốt mà nhắc nhở hắn: “Phải khiêm tốn nhẫn nại đấy!”.

    Sách La Định cũng không có ý kiến, lên xe, phất tay chặn lại vị phu xe nãy giờ không dám nhìn hắn, nói: “Đến Thư quán Hiểu Phong.”.

    Phu xe vội vàng rung dây cương lên đường.

    Trình Tử Khiêm lần này rất vui vẻ, hỏi Sách La Định đang bực bội ngồi ở trong xe: “Này? Bốn cô nương kia ngươi thích người nào?”.

    Sách La Định liếc mắt: “Đều đến xếp hàng để cướp Bạch Hiểu Phong à? Đầu có vấn đề sao!”.

    ***

    Tạm chêm thêm một câu vào chỗ này, thực ra thì, Sách La Định cùng Bạch Hiểu Phong đúng là có chút thù oán.

    Theo lẽ thường, hai người này vốn nước giếng chẳng phạm nước sông, người võ tướng, kẻ thư sinh, dù có chạy cả tám con phố cũng chẳng cùng đường, có điều, đúng là đồn đại hại chết người ta.

    Có người từng hỏi Bạch Hiểu Phong, cảm thấy con người Sách La Định thế nào? Bạch Hiểu Phong đã nghe qua vô số những chuyện tàn bạo của hắn, liền thuận miệng nói câu: “Vô giáo dục.”.

    Thế nhưng, chỉ một lời này thôi, khi một truyền mười, mười truyền trăm lại biến thành Bạch Hiểu Phong mắng Sách La Địnhlà đồ cô nhi,mù chữ, thô kệch cuồng dã vô giáo dục, là loại người man rợ gì gì đó.

    Quả thực, đúng là Sách La Định không có phụ mẫu giáo dưỡng, nhưng nghe những lời này cũng sẽ cảm thấy rất chướng tai, đối với Bạch Hiểu Phong đương nhiên sẽ không có thiện cảm mà còn cho rằng người này thật lắm điều, nói xấu sau lưng người khác cũng chẳng mấy tốt đẹp gì.

    Cũng có người hỏi Sách La Định, cảm thấy Bạch Hiểu Phong là người thế nào? Sách La Định đâu thèm để ý tới mấy chuyện như vậy, đương nhiên chỉ quay đầu bước đi.

    Vậy mà, bên ngoài lại bắt đầu đồn đại, rằng Sách La Định nói hắn chưa từng nghe qua tên Bạch Hiểu Phong, coi Bạch Hiểu Phong cũng chẳng đáng xu nào, cho nên không thèm quan tâm.

    Những lời này, Bạch Hiểu Phong nghe thấy đương nhiên cũng cảm thấy chẳng vui vẻ gì, vì vậy, hai người càng không bao giờ giao thiệp, thỉnh thoảng có đụng phải nhau trên bàn tiệc hoặc trong các cuộc tụ hội cung đình, cũng càng thấy ngứa mắt nhau hơn. Cứ như vậy, qua lời đồn đại của đám nha hoàn trong cung lại càng biến tấu đặc sắc hơn nữa.

    ***

    Xe ngựa của Sách La Định đi về phía Thư quán Hiểu Phong, lời đồn đại trong Hoàng thành lại bắt đầu dậy sóng…

    “Nghe chưa? Hoàng thượng sai Sách La Định đến Thư quán Hiểu Phong học lễ nghi đó!”.

    “Hẳn là do chuyện của Tiểu thái giám kia rồi!”.

    “Tên man rợ này, tốt nhất là cần quản thúc thật chặt.”.

    “Không biết Bạch Hiểu Phong có thể thu phục được hắn không đây, nhưng hắn lại biết đánh người đó!”.

    “Nếu hắn dám đánh Bạch công tử, chúng ta nhất định liều mạng với hắn!”.

    ***

    Lúc này, bên trong Thư quán Hiểu Phong, Bạch Hiểu Phong đang cầm Thánh chỉ mà suy nghĩ hàng loạt đối sách, Sách La Định nhất định là một cái gai nhọn, để một tên dã nhân như vậy vào Thư quán thật làm nhục tư văn.

    Hơn nữa, Bạch Hiểu Phong cũng có chút dè chừng, võ công của Sách La Định giỏi như vậy, ai có thể quản nổi hắn đây? Đợi đến lúc ai hắn cũng đánh, vậy thì không ổn.

    Còn đang buồn bực đến phát sầu, chợt một giọng nói từ ngoài cửa truyền vào: “Đại ca!”.

    Bạch Hiểu Phong vừa quay đầu lại, một gương mặt tròn xoe thanh thúy động lòng người, đang ghé vào bả vai mình, đôi mắt hạnh cong lên thành hình bán nguyệt khiến hai lúm đồng tiền bé bằng hạt gạo trên má càng thêm tuyệt mỹ, đẹp đến chẳng thể hình dung, đây chính là tiểu muội của hắn, Bạch Hiểu Nguyệt.

    Bạch Hiểu Nguyệt cảm thấy rất hứng thú mà hỏi hắn: “Nghe nói cái tên Đệ nhất cao thủ Hoàng triều từng mắng đại ca tới Thư quán rồi phải không?”.

    “Chuyện này…”. Bạch Hiểu Phong sờ cằm, nhắc đến mới nhớ, người ta thường nói, hảo nam bất đấu nữ, hơn nữa hắn còn là một Đại tướng quân, nhất định phải rất coi trọng thể diện, hẳn là sẽ không đánh nữ nhân đâu.

    Ý niệm vừa chuyển, Bạch Hiểu Phong liền hỏi tiểu muội: “Hiểu Nguyệt, muội dạy lễ nghi cho Sách La Định kia, thế nào?”.

    Bạch Hiểu Nguyệt nghiêng đầu, rất hào sảng nói: “Được đó!”.

    ***

    (*) Chú thích:

    (1) Mã tràng: Bãi chăn thả ngựa. Từ “tràng” phiên âm Hán Việt là “trường” có nghĩa là sân, bãi rộng lớn.
     
    Sửa lần cuối bởi điều hành viên: 8/8/14
  15. Khuynh Tẫn Tử Phiên

    Khuynh Tẫn Tử Phiên Gà con

    Bài viết:
    2
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Hay quá tỷ a!
     
    Thesun.nguyen thích bài này.
  16. streetchick

    streetchick Gà ăn bám Nhóm Chuyển ngữ ☆☆☆

    Bài viết:
    851
    Được thích:
    2.134
    Đã thích:
    1.334
    GSP:
    Ap
    Cho em hỏi truyện này có tất cả mấy chương để em canh me không nhảy hố sớm quá lên không được thì chết. :))
     
    Ktmb, Thesun.nguyenconruoinho thích bài này.
  17. Mèo Lam

    Mèo Lam Gà BT Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.099
    Được thích:
    2.886
    Đã thích:
    3.145
    GSP:
    Ap
    Trời ơi hay quá, bấm theo dõi mới được, chị Thesun.nguyen nhanh đăng chương mới đi a, em hóng đó.
     
    Thesun.nguyenconruoinho thích bài này.
  18. Thesun.nguyen

    Thesun.nguyen Gà tích cực Nhóm Chuyển ngữ

    Bài viết:
    165
    Được thích:
    469
    Đã thích:
    230
    GSP:
    Ap
    streetchick Tổng số có 44 chương em nhé. Chị sẽ cố gắng hoàn thành trong thời gian nhanh nhất nên em không cần lo hố đào quá sâu đâu. :)
    Mèo Lam chị sẽ cố đăng chương mới nhanh nhất. Nhưng mọi người cũng thông cảm nếu đăng chậm nhé. Bé Phi Yến Nhược Lam, hiệu đính của chị, rất bận đấy, còn phải cho em ấy nghỉ ngơi nữa mà. ;;)
    Mọi người cứ từ từ thưởng thức. Đây là một tác phẩm rất đáng đọc đấy.
     
    conruoinho, Mèo LamPhi Yến Nhược Lam thích bài này.
  19. Thesun.nguyen

    Thesun.nguyen Gà tích cực Nhóm Chuyển ngữ

    Bài viết:
    165
    Được thích:
    469
    Đã thích:
    230
    GSP:
    Ap
    Cảm ơn em nhé. Vì Tỷ thấy hay nên mới đăng mà. Vẫn còn nhiều điều thú vị lắm đấy. ;)
     
  20. Thesun.nguyen

    Thesun.nguyen Gà tích cực Nhóm Chuyển ngữ

    Bài viết:
    165
    Được thích:
    469
    Đã thích:
    230
    GSP:
    Ap
    Bản thảo của Tử Khiêm – Số 3
    Dịch giả: Liên Phụng
    Hiệu đính: Phi Yến Nhược Lam

    bach hieu nguyet.jpg
    Bạch Hiểu Nguyệt

    Xe ngựa của Trình Tử Khiêm dừng lại trước cửa sau của Thư quán Hiểu Phong, vừa mới xuống xe, Trình Tử Khiêm đánh mắt nhìn xung quanh một lượt, thống kê số người chờ Bạch Hiểu Phong ngoài cửa.

    Sách La Định vừa mới ngủ một giấc no say trong xe ngựa, cũng lười biếng xuống xe, duỗi người… Có điều, hắn người cao tay dài, lúc duỗi eo vung tay có hơi rộng một chút, va phải tấm biển hiệu treo trên cửa sau…

    Không biết Sách La Định bẩm sinh đã có thần lực hay là tấm biển gỗ kia đã mục rồi, đột nhiên lại vang lên một tiếng “rắc”…

    Sách La Định nhảy phốc một cái sang bên cạnh, tấm biển lung lay thêm mấy cái rồi rớt “oành” xuống đất, vỡ đôi.

    Sách La Định cúi đầu nhìn tấm biển vỡ kia một chút, ngẩng mặt – giẫm một cước lên đó, bước qua, còn tỏ vẻ – không liên quan đến ta!

    Trình Tử Khiêm đứng phía sau, lắc đầu, tiếp tục ghi chép – Vừa bước chân vào Thư quán Hiểu Phong, Sách La Định đã đập vỡ biển hiệu.

    ***

    Chẳng bao lâu, chuyện này lại làm mưa làm gió cả thành…

    “Nghe chưa? Sách La Định thật đáng sợ, vừa mới vàoThư quánđã đập vỡ biển hiệu rồi đó.”.

    “Chắc là hắn muốn phủ đầu Bạch Hiểu Phong đấy mà!”.

    “Nghe nói còn giẫm lên nữa.”.

    “Ai da, tên man rợ này thật càn rỡ quá!”.

    ***

    Sách La Định nghênh ngang từ cửa sau bước vào Thư quán Hiểu Phong, trước mắt hắn lập tức xuất hiện một cái sân. Sân viện khá lớn, lát đường bằng đá trắng, hai bên được lát đá vôi, trồng các loại hoa lá cổ thụ, còn nuôi thêm mấy con khổng tước trắng, nhìn khá thanh nhã.

    Sách La Định cảm thấy phong cảnh này không tồi, đi thêm bước lại nhìn thấy một con chó rất đẹp, bộ lông dài trắng muốt phủ xuống tận bụng, đang nằm lim dim dưới gốc cây Hòe.

    Sách La Định rẽ đến trước mặt nó, chó ta ngẩng đầu lên nhìn hắn, vẫy vẫy cái đuôi.

    Sách La Định ngồi xổm xuống, vuốt ve cổ nó, thấy nó ngoan ngoãn thì cũng cười. Chợt hắn lại cảm thấy có ánh mắt nhìn mình chằm chằm… bèn ngẩng đầu lên xem.

    Hai bên đường đá là những bậc thang bạch ngọc, phía trên bậc thang có một hàng lan can sơn đỏ được trạm trổ hoa văn. Cứ cách mười bước lại có một cột đá màu đen kỳ lạ, khắc hình núi mây, thành quách, khói sóng, chim muông… nhìn rất hoa mỹ mà không tục khí chút nào.

    Lúc này, ở bên cạnh cột đá có một thân ảnh màu trắng đang đứng.

    Sách La Định nhìn lướt từ dưới lên, hài thêu hoa màu trắng, làn váy hoa sen được đính viền chỉ bạc, đai lưng màu vàng nhạt cùng ngoại sam, mái tóc đen dài được buộc gọn gàng ở một bên… Là một cô nương có thân hình lả lướt.

    Nhìn đến gương mặt, cằm thon gọn, má lúm đồng tiền, đôi mắt to tròn đang tò mò đánh giá hắn, quả thật rất đẹp.

    “Hiểu Nguyệt cô nương.”. Trình Tử Khiêm từ sau đi đến, chào cô nương kia.

    Sách La Định hơi nhíu mày – Đây chính là tiểu muội của Bạch Hiểu Phong sao? Nhìn chẳng giống mấy.

    Bạch Hiểu Nguyện nhảy xuống đường đá, động tác khá nhanh nhẹn. Nàng đi thẳng đến chỗ Sách La Định, quan sát trên dưới hắn một lượt, nói:

    “Đứng lên ta nhìn chút.”.

    Sách La Định ngẩn người đứng lên:

    “Ừm…” Bạch Hiểu Nguyệt ngẩng mặt nhìn Sách La Định cao hơn mình rất nhiều, nói: “Tóc có chút rối, y phục tùy tiện, giày cũng dính chút bụi…”.

    Sách La Định giật khóe miệng, quả nhiên là người nhà, phong cách giống hệt Bạch Hiểu Phong.

    “Này, ta tên là Bạch Hiểu Nguyệt, ngươi cũng có thể gọi là Hiểu Nguyệt phu tử, hôm nay ta phụ trách dạy ngươi lễ nghi cũng một số kiến thức căn bản.”. Bạch Hiểu Nguyệt rất ra dáng phu tử, chắp tay sau lưng lượn quanh Sách La Định: “Ta không cần biết ngươi là tướng quân hay cao thủ gì, tóm lại ngươi đã vào cửa nhà ta là phải nghe lời dạy dỗ của phu tử ta đây, ta dạy ngươi cái gì, ngươi nhất định phải ghi nhớ, hơn nữa còn phải hiếu học. Nhớ thật kỹ, nếu không ngươi nhất định bị phạt, biết chưa?”.

    Trình Tử Khiêm thấy sắc mặt Sách La Định càng lúc càng tệ, nhanh chóng nháy mắt với hắn - Phải tỉnh táo, đây là một cô nương đó! Hảo nam bất đấu nữ!

    Sách La Định hít thật sâu bình ổn hô hấp, tự nhủ mình đừng có chấp nhặt với nha đầu này!

    Bạch Hiểu Nguyệt lại làm như không thấy, tiếp tục chậm rãi nói:

    “Lát nữa ngươi đi thay một bộ đồ khác, đến thư phòng viết một đoạn văn để ta xem trình độ ngươi đến đâu.”.

    Lúc này trong lòng Sách La Định cũng có chút nghi ngờ - Có phải Hoàng thượng đang chơi hắn không? Đây mà là mật thám à… Hay là thực sự bắt hắn đi học đấy?

    “Đúng rồi!”. Bạch Hiểu Nguyệt đột nhiên vỗ tay một cái: “Nghe nói võ công của ngươi không tệ.”.

    Mí mắt Sách La Định lại muốn giật liên hồi - Không tệ á? Ông đây là Đệ nhất thiên hạ!

    “Vậy sau này ta sẽ nhờ ngươi làm một số chuyện, ngươi không được từ chối.”. Bạch Hiểu Nguyệt chỉ về phía sau: “Ta chờ ngươi ở thư phòng, ngươi đi tắm rồi thay một bộ đồ khác, chải lại tóc tai, còn nữa, nhớ phải lau cả giầy.”. Nói xong, nhanh chóng bỏ đi.

    Sách La Định nghiến răng, xoay mặt lườm Trình Tử Khiêm - Không phải Bạch Hiểu Phong đứng lớp sao? Tại sao lại lòi ra một con nha đầu hả?Lại là một nha đầu ngay cả đánh người cũng không nổi nữa!

    Trình Tử Khiêm xua tay - Có trời mới biết.

    Đối diện bên kia, Bạch Hiểu Nguyệt vừa mới đi đến cửa thư phòng lại quay đầu hỏi:

    “Đúng rồi, tên họ của ngươi là Sách La Định, vậy ngươi có tên chữ không?”.

    Sách La Định nhếch mép lên lầm bầm:

    “Chữ cái rắm ấy.”.

    Vẻ mặt Bạch Hiểu Nguyệt kinh ngạc:

    “Tự Cách Thí sao?”.

    “Ngươi mới cách thí ấy!”. Sách La Định trợn trắng mắt.

    Bạch Hiểu Nguyệt sưng mặt lên nói:

    “Rõ ràng chính ngươi nói là Tự Cách Thí mà.”.

    “Lão tử nói là chữ cái rắm ấy!”.

    “Vậy không phải là Cách Thí sao?!”.

    Trình Tử Khiêm không quên ghi chép toàn bộ quá trình đối đáp của hai người, không hề bỏ sót một chữ nào – Đúng là quá loạn!

    ***

    Sách La Định nghiến răng phun ra một chữ:

    “Thí!”

    Bạch Hiểu Nguyệt nhíu chặt đôi chân mày, nói:

    “Tên ngươi đặt kiểu gì thế, vừa là Đĩnh vừa là Thí (1), thảo nào chẳng biết nhã nhặn là gì!”

    Sách La Định sửng sốt một lúc mới hiểu ra nàng ta dùng “Đĩnh” để ám chỉ cái tên “Định” của hắn, gân xanh lập tức nổi đầy trên trán, đưa tay giữ lại, tự nhắc nhở mình - Hảo nam bất đấu nữ!

    Sách La Định quyết định không nên đôi co với nha đầu này nữa, nghiêng đầu hỏi Trình Tử Khiêm đang lật giấy viết lia lịa:

    “Ta ở đâu?”.

    Trình Tử Khiêm ngẩng đầu lên, chỉ về hướng Tây:

    “Tây viện.”.

    Sách La Định cầm bọc hành lý của mình đi về hướng Tây.

    “Đứng lại!”. Bạch Hiểu Nguyệt vẫn không chịu để yên: “Vào thư viện rồi, nhất định phải tôn sư trọng đạo.”.

    Sách La Định đưa tay lên, che mắt nhìn bốn xung quanh: “Sư ở đâu ra?”.

    Bạch Hiểu Nguyệt chỉ mình: “Đã nói rồi, ta chính là nữ phu tử của ngươi!”.

    Sách La Định cười: “Nàng là phu tử của ta chứ không phải là thê tử của ta, ta có về phòng mình hay không nàng cũng muốn quản? Còn nữa, bình thường ta thích nhất là trần truồng đi lại khắp nơi, tốt nhất nàng đừng có tiến vào viện của ta!”Nói xong cứ thế nghênh ngang rời đi.

    Đôi mắt đẹp của Bạch Hiểu Nguyệt nheo lại, đứng phía sau nhìn chằm chằm Sách La Định đang đi xa dần - Miệng cũng mím cả lại.

    “Khụ khụ.”

    Lúc này, Bạch Hiểu Phong đã ở bên ngoài nghe lén từ nãy cũng đi ra, xem ra không có ai quản nổi Sách La Định này rồi, tiểu muội mình dù sao cũng là cô nương chưa thành thân, quản sao nổi cái tên lưu manh kia chứ.

    “Hiểu Nguyệt à, hay là thôi đi, để đại ca nghĩ cách khác…”. Bạch Hiểu Phong nghĩ, tốt nhất đừng có động đến Sách La Định làm gì, cứ để mặc hắn đi.

    Ai ngờ Bạch Hiểu Nguyệt đột nhiên “xoạch” một cái xoay người, thở hồng hộc chạy ra khỏi sân viện, vừa chạy vừa hét:

    “Sách La Cách Thí, ngươi chết chắc rồi! Bản cô nương nhất định không để ngươi yên!”

    ***

    Bạch Hiểu Phong bất lực vuốt cằm, quay đầu lại thì thấy Trình Tử Khiêm vẫn còn đang viết tiếp, nhìn sắc mặt hắn có vẻ rất thú vị.

    Gần trưa, người trong trà lâu lại bắt đầu có chuyện để buôn.

    “Nghe chưa? Sách La Định vừa mới vào Thư viện đã chọc ghẹo Bạch Hiểu Nguyệt rồi đấy!”.

    “Hắn lại dám trêu chọc Hiểu Nguyệt cô nương sao?!”.

    “Ối cha, đúng là tên lưu manh mà!”.

    ***

    Sau giờ cơm trưa, rảnh rỗi đến phát sợ, ngay cả con mèo cũng chỉ nằm phơi nắng đầu tường, lim dim đôi mắt, ngoe nguẩy cái đuôi, vô cùng lười nhác.

    “Ngoáp….” Sách La Định nằm trên tháp trúc tại một căn phòng nhỏ ở dãy nhà phía Tây Thư quán Hiểu Phong, lắc bầu rượu rỗng mà ngáp mấy cái, một tay gối sau đầu, nhìn lên đám mây trăng trắng giữa trời.

    Mây bay đã chậm, thời gian trôi còn chậm hơn nữa… Vừa mới tới nơi này được một canh giờ, hắn đã cảm thấy chán muốn chết rồi.

    “Cốc cốc cốc.”.

    Tiếng gõ cửa bên ngoài đột nhiên vang lên.

    Sách La Định đánh mắt nhìn ra ngoài cửa viện vẫn còn để mở,thấy một cô nương mặc một bộ váy trắng thuần, cầm trong tay một cái giỏ.

    Sách La Định lật người đứng lên, hành lễ với nàng:

    “Tam công chúa.”.

    Người đứng ngoài cửa viện chính là Đường Nguyệt Như.

    Cảm giác đầu tiên mà Đường Nguyệt Như mang đến cho người ta chính là xinh đẹp, sau đó là dữ dằn cay nghiệt, rất khó gần. Thế nhưng, quan hệ của nàng và Sách La Định lại không tệ.

    Có lẽ Đường Nguyệt Như cũng có tai mắt trong triều, biết lần này Sách La Định đến đây là để giúp nàng, nên mang chút trái cây cho hắn:

    “Sách tướng quân, đã lâu không gặp.”.

    Sách La Định khách sáo mấy câu với nàng, có vẻ không nhiệt tình lắm.

    Đường Nguyệt Như khẽ mỉm cười, trước giờ nàng khá lãnh đạm với người ngạo mạn, nhưng lại thấy Sách La Định rất dễ gần, nếu người ta cứ mỉm cười chào đón nàng, nàng lại không biết phải làm sao.

    Truyện trò thêm mấy câu, Đường Nguyệt Như đứng dậy cáo từ, tha thướt rời đi, chỉ để lại một tin tức – Lục hoàng tử Đường Tinh Trị một lòng chung tình với Bạch Hiểu Nguyệt, vừa nghe nói mới ngày đầu nhập môn mà Sách La Định đã bất kính với Bạch Hiểu Nguyệt nên có lẽ sẽ báo thù, nàng nhắc nhở Sách La Định cẩn thận một chút.

    Sách La Định ngáp tiếp, vừa định nằm xuống ngủ tiếp thì thấy có cái gì đó mềm mại sau đầu, quay lại nhìn, một tiếng “mieo” vang lên.

    Chẳng biết từ lúc nào, một con mèo hoa xinh đẹp đã tranh mất cái gối đầu của hắn, thấy hắn quay đầu lại còn lấy đuôi cọ hắn mấy cái. Sách La Định đưa tay đẩy con mèo béo đó sang bên, gối đầu lên cái bụng nó tiếp tục phơi nắng.

    “Keng, Keng”.

    Bên ngoài truyền đến tiếng chuông, nghe hơi giống tiếng kẻng, Sách La Định mơ màng trở mình, ngủ tiếp.

    Một lát sau có tiếng bước chân chạy lại, một loạt tiếng ‘keng keng keng keng’ không ngừng vang lên inh ỏi.

    Sách La Định mở mắt ra, thấy Bạch Hiểu Nguyệt một tay cầm chuông đồng, một tay cầm dùi bạc, đang gõ keng keng bên tai hắn.

    Vừa thấy hắn tỉnh lại, Bạch Hiểu Nguyệt cau có:

    “Bản phu tử gọi ngươi đi học sao ngươi lại không đến?”.

    Sách La Định cau mày:

    “Ta đâu có nghe nàng gọi ta…”.

    Bạch Hiểu Nguyệt lại cầm cái dùi gõ chuông một cái:

    “Sau này cứ nghe thấy tiếng chuông này tức là ta đang gọi ngươi, ngươi đã viết văn xong chưa?”.

    “Viết văn cái gì?” Sách La Định ngồi dậy, bầu rượu trên tay rơi xuống đất.

    Bạch Hiểu Nguyệt trắng mặt, nói:

    “Sao lại dùng cả bầu uống rượu hả? Đó là cách uống của kẻ thô lỗ! Lát nữa ta sẽ dạy ngươi lễ nghi uống rượu.”.

    “Ha” .Sách La Định cười khan một tiếng: “Lão tử uống rượu thì phải thật sảng khoái…”.

    “Không được xưng Lão tử!”. Bạch Hiểu Nguyệt cầm dùi đập đầu hắn một cái, chẳng đau ngứa gì.

    Sách La Định á khẩu nhìn nàng, nói:

    “Ta bảo này, cô nương không có chuyện gì làm sao? Nàng cứ làm việc của mình đi, đừng có kéo ta vào được không?”.

    “Không được!”. Bạch Hiểu Nguyệt vô cùng nghiêm túc: “Nuôi không dạy là lỗi của phụ mẫu, dạy không nghiêm là tội của phu tử!”.

    Sách La Định gãi đầu, trên đời này, nữ nhânvà thư sinh là hai loại khó đối phó nhất, mà cô nương này còn thuộc cả hai dạng đó luôn.

    Sách La Định lắc đầu, hắn cũng cóc sợ một cô nương lùn tịt cao còn chưa đến ngực mình, liền quyết định vào phòng đánh một giấc đến tối rồi về quân doanh cưỡi ngựa luyện công.

    Bạch Hiểu Nguyệt thấy hắn đứng lên định đi, khẽ mỉm cười:

    “Vừa rồi ta có vào cung một chuyến.”.

    Sách La Định dừng bước, quay đầu lại nhìn nàng, có dự cảm xấu.

    Bạch Hiểu Nguyệt khẽ cười:

    “Hoàng thượng nói, ta có thể quyết định chuyện khi nào ngươi có thể rời khỏi Thư quán Hiểu Phong!”

    Sách La Định sửng sốt.

    “Nếu ngươi ngoan ngoãn học lễ nghi, học xong ta sẽ thả ngươi về, nghe nói gần đây ở biên quan có mấy đám thổ phỉ, Hoàng thượng cũng định phái ngươi mang quân đi tiêu diệt.”.

    Sách La Định vừa mới nghe đến đây, hai mắt đã sáng rực lên rồi.

    “Nhưng mà, Hoàng thượng cũng nói, nếu như ngươi không chịu nghe lời, cố tình sinh sự.”. Bạch Hiểu Nguyệt thoáng nheo mắt lại: “Sẽ bắt ngươi phải đọc sách viết chữ ở Thư quán Hiểu Phong này cả đời, phái người khác làm tướng quân đi trừ phiến loạn.”.

    Sách La Định sửng sốt hồi lâu, chỉ mũi mình hỏi:

    “Nàng đang uy hiếp ta?”.

    “Đúng vậy!”. Bạch Hiểu Nguyệt hai tay chống nạnh, ngẩng mặt lên: “Sau này ngươi phải nghe lời bản phu tử, phải tôn sư trọng đạo, hiểu chưa?”.

    Sách La Định nghiến răng nghiến lợi một lúc lâu, nhưng mà hắn cũng tính toán thiệt hơn, chuyện đánh giặc vẫn quan trọng nên rất bất mãn mà phun ra một câu: “Coi như nàng giỏi, gia đây nhịn!”.

    “Cái gì?”. Bạch Hiểu Nguyệt nhướng cao đôi hàng lông mày thật đẹp: “Phu tử hỏi ngươi, ngươi có nghe hay không?”.

    “Nghe rồi!”. Sách La Định miễn cưỡng cười, nói: “Hiểu Nguyệt phu tử!”.

    Bạch Hiểu Nguyệt có vẻ rất hài lòng, gật đầu một cái, đưa tay xoa đầu con mèo béo đang nằm trên tháp trúc.

    Sách La Định nhìn nàng:

    “Tại sao nàng còn chưa đi?”.

    Bạch Hiểu Nguyệt nhướng mày, nói:

    “Tại sao ta lại phải đi? Ngươi mau thay đồ theo ta đến thư phòng viết văn!”.

    “Vậy thì.”. Sách La Định làm động tác cởi đồ, nói: “Ta thay đồ mà Đại tiểu thư cũng muốn nhìn sao?”.

    Bạch Hiểu Nguyệt che mắt nói:

    “Đáng sợ quá nha!”.

    Nhưng mà, nói xong nàng vẫn không đi, bỏ hai tay xuống, chống eo, khẽ mỉm cười:

    “Ngươi dám cởi thì bản cô nương cũng dám nhìn, ngươi so với đám thư sinh gầy gò ốm yếu kia còn đẹp hơn nhiều!”.

    Sách La Định run lên một cái.

    Bạch Hiểu Nguyệt ôm con mèo mập ngồi lên tháp, cười tủm tỉm nhìn hắn, chân mày cong lên, hai bên má cũng xuất hiện hai đường lê qua nho nhỏ rất đẹp.

    Sách La Định lầm bầm một câu:

    “Nha đầu điên, mặt thật quá dày!”. Nói xong, vào phòng thay y phục.

    Bạch Hiểu Nguyệt mỉm cười đắc ý, lướt mắt qua cửa phòng đang đóng lại, sờ sờ đầu mèo hoa:

    “Thì ra là một tên ngoài cứng trong mềm lại hay xấu hổ.”.

    Vừa nói xong, từ trong nhà lại truyền ra tiếng quát của Sách La Định:

    “Con mẹ nó, tên nào đó mang ngay cho lão tử một đôi giày sạch đến đây!”


    * Chú thích:

    (1) Chỗ này là thế này: Bạn Sách La Định tên là Định (定) lại gần âm với từ Đĩnh (腚 – Cái đít) cho nên bạn Hiểu Nguyệt mới cố ý nói vậy.
     

Chia sẻ trang này