[Ngôn tình - Hiện đại] Yêu hận triền miên - Update chương 47 - Lục Xu (Meomai dịch)

Thảo luận trong 'Tác phẩm Trung Quốc' bắt đầu bởi meomai, 30/9/14.

  1. meomai

    meomai Gà tích cực Nhóm Chuyển ngữ Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    91
    Được thích:
    135
    Đã thích:
    45
    GSP:
    Ap
    Yêu Hận Triền Miên
    Tác giả: Lục Xu
    Editor: Meomai
    Độ dài: 77 chương
    Tốc độ edit: 1-2 chương 1 tuần

    [​IMG]

    Giới thiệu:
    Mục đích của Giang Thừa Châu ngay cả người qua đường cũng biết, anh từng bước giăng bẫy chẳng qua để khiến cô nếm trải nỗi khổ mà anh phải chịu đựng năm ấy. Sau đó, anh bỏ rơi cô, quay người cùng vị hôn thê của mình sống đến đầu bạc răng long. Nhưng việc giăng bẫy xảy ra sự cố ngoài ý muốn, khi cô rơi vào bẫy, anh cũng đồng thời rơi xuống…

    Nội dung tags: Hào môn thế gia, ngược luyến tình thâm.
    Nhân vật chính: Mộc Tuyên Dư, Giang Thừa Châu.
    Khác: Lục Xu, thiết kế, hãm hại.

    Trong quá trình edit em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của chị Phi Yến Nhược Lam, hí hí :D.
    ***
    Mục lục:

    Tiết tử

    Chương 1 - Chương 2 - Chương 3 - Chương 4 - Chương 5 - Chương 6
    Chương 7 - Chương 8 - Chương 9 - Chương 10 - Chương 11 - Chương 12

    Chương 13 - Chương 14 - Chương 15 - Chương 16 - Chương 17 - Chương 18
    Chương 19 - Chương 20 - Chương 21 - Chương 22 - Chương 23 - Chương 24

    Chương 25 - Chương 26 - Chương 27 - Chương 28 - Chương 29 - Chương 30
    Chương 31 - Chương 32 - Chương 33 - Chương 34 - Chương 35 - Chương 36

    Chương 37 - Chương 38 - Chương 39 - Chương 40 - Chương 41 - Chương 42
    Chương 43 - Chương 44 - Chương 45 - Chương 46 - Chương 47 - Chương 48

    Chương 49 - Chương 50 - Chương 51 - Chương 52 - Chương 53 - Chương 54
    Chương 55 - Chương 56 - Chương 57 - Chương 58 - Chương 59 - Chương 60

    Chương Chương Chương Chương Chương Chương
    Chương Chương Chương Chương Chương Chương

    Chương Chương Chương Chương Chương Chương

    ***

    Truyện chỉ được đăng tải trên Gác SáchBlog cá nhân.​
     
    Chỉnh sửa cuối: 5/9/15
  2. Chim Cụt

    Chim Cụt đang cố gắng dài ra Gà về hưu

    Bài viết:
    14.366
    Được thích:
    18.996
    Đã thích:
    18.843
    GSP:
    Ap
    Oài, tác giả còn đang sáng tác á bạn? Chịu, đợi chuyển ngữ đã mòn mỏi, này còn đợi tác giả nữa. :v

    Thích cái dòng cuối ghê á. :x. :))
     
    Kem Dâu, Ngọc Diệp, Sâu2 người khác thích bài này.
  3. meomai

    meomai Gà tích cực Nhóm Chuyển ngữ Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    91
    Được thích:
    135
    Đã thích:
    45
    GSP:
    Ap
    Tác giả Lục Xu viết nhanh lắm :D, truyện ra 54 chương rồi và vẫn còn... tiếp tục:((.
     
    Xù Risan, Chim Cụtxiaofang thích bài này.
  4. Chim Cụt

    Chim Cụt đang cố gắng dài ra Gà về hưu

    Bài viết:
    14.366
    Được thích:
    18.996
    Đã thích:
    18.843
    GSP:
    Ap
    Ừa. Thôi bạn cố nhé. Gác nhờ. :">
    Ơ thế bạn không có ai giúp hiệu đính à?
     
    Magic Purple, Ktmbxiaofang thích bài này.
  5. meomai

    meomai Gà tích cực Nhóm Chuyển ngữ Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    91
    Được thích:
    135
    Đã thích:
    45
    GSP:
    Ap
    Tớ ngại chưa dám nhờ ai :">. Tớ hay nhờ và hỏi thắc mắc chị Phi Yến Nhược Lam :x nhưng thấy dạo này chị ấy làm hiệu đính cho nhiều truyện rồi, ngại chị ấy bận quá nên không dám ngỏ lời =((.
     
    xiaofangChim Cụt thích bài này.
  6. Xù Risan

    Xù Risan Gà cận Nhóm Biên tập Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    827
    Được thích:
    1.417
    Đã thích:
    1.988
    GSP:
    Ap
    Hóng... Đặt gạch xí chỗ. *Cạch* :D:D:D
     
    conruoinho, xiaofangmeomai thích bài này.
  7. meomai

    meomai Gà tích cực Nhóm Chuyển ngữ Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    91
    Được thích:
    135
    Đã thích:
    45
    GSP:
    Ap
    Tớ trả lời lại comment của cậu bên blog của tớ rồi đấy nhé :D;;);).
     
    xiaofangXù Risan thích bài này.
  8. Xù Risan

    Xù Risan Gà cận Nhóm Biên tập Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    827
    Được thích:
    1.417
    Đã thích:
    1.988
    GSP:
    Ap
    Thank nha. :-*:-*:-*
     
    xiaofangmeomai thích bài này.
  9. Phi Yến Nhược Lam

    Phi Yến Nhược Lam Khủng long bạo chúa Gà về hưu Nhóm Chuyển ngữ Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.205
    Được thích:
    2.140
    Đã thích:
    162
    GSP:
    Ap
    Ừa. Dạo này Lam bận cơ mà có gì thắc mắc vẫn có thể nhắn tin riêng. Khi nào Lam online thì Lam hồi đáp lại cho gái nhé.
    P.S Bị thích dòng cuối. Mà blog của gái là gì, ta vào ủng hộ. :3
     
    meomai thích bài này.
  10. meomai

    meomai Gà tích cực Nhóm Chuyển ngữ Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    91
    Được thích:
    135
    Đã thích:
    45
    GSP:
    Ap
    >:D< Yêu chị nhất rồi hí hí, em có nhiều vấn đề lắm, hỏi chị dần dần :P.
    Blog của em đơn sơ giản dị lắm hí hí, em đặt link bên trên đó, khi nào rảnh chị ngó nghiêng qua tí nhé :x.
     
    xiaofang thích bài này.
  11. Phi Yến Nhược Lam

    Phi Yến Nhược Lam Khủng long bạo chúa Gà về hưu Nhóm Chuyển ngữ Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.205
    Được thích:
    2.140
    Đã thích:
    162
    GSP:
    Ap
    Ừ nãy chị online điện thoại nên không có thấy cái link, giờ thấy rồi. He he, có gì thì em cứ hỏi nhé, đừng ngại. :x
     
    meomai thích bài này.
  12. meomai

    meomai Gà tích cực Nhóm Chuyển ngữ Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    91
    Được thích:
    135
    Đã thích:
    45
    GSP:
    Ap
    :D:">:x
     
  13. meomai

    meomai Gà tích cực Nhóm Chuyển ngữ Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    91
    Được thích:
    135
    Đã thích:
    45
    GSP:
    Ap
    Tiết tử

    Du lịch nói đi là đi, vẫn chưa thể khiến cho tâm tình Mộc Tuyên Dư trở nên tốt hơn.

    Đặc biệt là lúc này.

    “Vì sao cô lại đi du lịch một mình?” Cô gái mở to hai mắt, trong ánh mắt có ý hỏi dò, đồng thời cũng có xem xét. Thấy Mộc Tuyên Dư im lặng, vì thế trong lòng cô gái đã rõ ràng, mở miệng: “Chắc là thất tình?”

    Thời gian này không phải là mùa du lịch, nên cũng không có nhiều người đi du lịch. Chiều nay Mộc Tuyên Dư vừa bước chân vào công ty du lịch này, lập tức đã bị mấy cô gái nhanh chóng kéo vào nhóm nhỏ của họ. Họ thuyết phục và bàn bạc với cô vài ngày tới có thể cùng nhau đến các điểm du lịch, còn có thể cùng nhau thuê xe đi, so với đi một mình thì tốt hơn rất nhiều. Mộc Tuyên Dư cũng có cùng suy nghĩ, vì thế tối đến, các cô ấy hẹn cô ra đây, cùng nhau làm quen và hiểu rõ nhau hơn. Tất cả mọi người đều từ bắc Nam Hải đi tới thành phố du lịch nổi tiếng này, quen nhau coi như là một duyên phận.

    Năm cô gái đang ngồi ở đại sảnh, trên bàn bày đủ loại đồ ăn vặt. Mọi người vừa ăn vừa chia sẻ những bí mật nho nhỏ với nhau. Một cô gái lựa chọn đi du lịch một mình, dường như luôn là để thoát khỏi tình trạng thất tình liên miên hoặc là do công việc không như ý…

    Mộc Tuyên Dư khẽ cười với các cô ấy, sau đó cầm lấy một quả vải đã bóc vỏ trên bàn rồi đứng dậy. Sắc mặt cô tuy bình thường, nhưng thái độ hiển nhiên là ngầm thừa nhận các cô ấy đã đoán đúng rồi.

    “Cô đừng ngại, thất tình cũng không có gì cả. Trong mấy người chúng tôi, ngoại trừ tôi là vì công việc không như ý mới ra ngoài giải sầu, còn tất cả mấy cô ấy đều là vì thất tình…” Cô gái lập tức mở miệng an ủi Mộc Tuyên Dư.

    Mộc Tuyên Dư khẽ gật đầu, nhưng vẫn như cũ không muốn nói thêm gì nữa.

    Nhưng ngoài dự tính có người nói: “Lúc nhìn thấy cô tôi liền đoán cô là vì thất tình, nhưng sau lại cảm thấy không có khả năng lắm. Nếu tôi là đàn ông, khẳng định sẽ không nỡ chia tay với cô gái xinh đẹp như cô đâu.”

    Mộc Tuyên Dư ngẩng đầu, nhìn cô gái giờ phút này đang đánh giá mình: “Nhìn lâu sẽ thấy ghét.”

    Lời này cũng không sai, đều là người đã nói qua yêu đương, nên biết rằng biểu hiện càng nhẹ nhàng bâng quơ như thế này lại càng bị tổn thương sâu sắc, nếu biểu hiện khó chịu, như vậy sẽ không chỉ hung hăng trút hết ra một lần, nhưng bình thản kiềm chế như vậy, thì phải là bị tổn thương rất sâu sắc. Vì thế các cô cũng không lại làm khó cô ấy.

    Một lát sau, nội dung nói chuyện phiếm biến thành đại hội phỉ nhổ thất tình, đều là phỉ nhổ bọn đàn ông như thế nào, xấu xa ra sao.

    Mộc Tuyên Dư vẫn bóc từng quả từng quả vải như cũ, sau đó nghe các cô ấy phỉ nhổ.

    “Lúc theo đuổi tôi, mỗi ngày anh ta không ngừng nói những lời ngon tiếng ngọt, hận không thể hái sao hái trăng cho tôi, nói tôi là cô gái thích hợp nhất đời này…Thế mà vừa mới đi làm mà thôi, anh ta đã bắt đầu ghét bỏ tôi, cho rằng tôi không có bối cảnh, không thể trợ giúp cho sự ngiệp của anh ta, cho rằng tôi không đủ hòa hợp hiểu ý, không thể hiểu được những vất vả của anh ta,… Thật đúng là ghê tởm, mà cũng thật tốt, dù sao tôi cũng thoát khỏi người đàn ông này.” Cô gái nói xong, hốc mắt ửng đỏ, lại cầm bình rượu rót rượu: “Nào, cụng ly vì tôi thoát khỏi người đàn ông đó.”

    Mộc Tuyên Dư cũng cầm lấy chén rượu, mọi người cùng nâng chén, một ngụm liền uống hết rượu trong chén như để trút giận.

    “Tôi thì bị đá ngay khi bước thêm một bước tới hôn nhân. Tình cảm giữa tôi và anh ta rất tốt, tuy điều kiện gia đình tôi không bằng nhà anh ta, nhưng anh ta nói không có vấn đề gì, cho nên chúng tôi vẫn luôn bên nhau, cũng rất hạnh phúc. Ngay khi chúng tôi hạnh phúc cùng nhau sống chung một chỗ, thì vì chuyện nhà cửa, mà ba mẹ anh ta rất không vừa lòng với tôi, gia đình anh ta muốn gia đình tôi góp một phần tiền nhà, nhưng gia đình tôi vốn không thể xoay sở được… Anh ta nói với tôi không sao cả, nhưng trong lúc gặp gỡ tôi anh ta vẫn đồng thời nghe theo yêu cầu của ba mẹ mà qua lại với người khác, hơn nữa anh ta cũng cảm thấy cô gái kia tốt hơn tôi. Anh ta nói rằng ở bên cạnh tôi quá mệt mỏi… Anh ta không muốn luôn phải đối nghịch với ba mẹ.” Ngô Toa Toa là người lớn tuổi nhất trong số các cô gái, sau khi nói xong, khóe miệng cô giương lên một nụ cười khổ: “Nào, chúng ta cùng làm một ly, ít ra anh ta cũng không để kết hôn xong mới bắt đầu chê bỏ tôi, nếu như vậy thì tôi thực sự trở thành một người phụ nữ bị chồng ruồng bỏ…”

    Mọi người lại giơ chén rượu lên, cùng nhau uống rượu.

    “Tôi cũng vậy. Mấy ngày trước tôi mới biết được, lúc đầu anh ta theo đuổi tôi là muốn tiếp cận bạn cùng phòng của tôi. Anh ta nói anh ta chưa bao giờ yêu tôi, chỉ để gặp được bạn tôi mà thôi. Điều này còn không khiến tôi quá khó chịu, khiến tôi khó chịu chính là bạn tôi rõ ràng biết chuyện này, nhưng cô ta chẳng những không nói cho tôi biết, ngược lại còn hưởng thụ sự che chở và cưng chiều của bạn trai tôi. Hiện tại bọn họ còn trở thành một đôi. Thật sự là buồn cười. Cụng ly vì tôi thoát khỏi đôi cẩu nam nữ đáng ghét kia…”

    …..

    Tất cả mọi người nói xong thất tình sử bi thảm của mình, thì đều nhìn Mộc Tuyên Dư.

    Cô nhận thấy ánh mắt của mọi người, chậm rãi mở miệng: “Bạn tốt của tôi và vị hôn phu của tôi ở bên nhau.”

    Liền một câu đơn giản như vậy, mọi người sửng sốt mới biết được cô đã nói xong, vẫn là cầm lấy chén rượu tượng trưng, uống một chén với nhau, phỉ nhổ đám đàn ông xấu xa nói một đàng làm một nẻo.

    Mộc Tuyên Dư cầm chén rượu, cái miệng nhỏ mím lại, sau đó nhìn mấy cô gái trước mắt, có người đã hoàn toàn thất thố, hiện tại vẫn còn canh cánh trong lòng, cũng có người đã thực sự buông bỏ, nhưng khóe miệng vẫn còn cười khổ. Có lẽ trong lòng các cô ấy khổ sở, ngay cả bạn bè thân nhất bên cạnh cũng chưa từng chia sẻ, lại bằng lòng mở rộng cửa lòng với người xa lạ, kể ra nỗi canh cánh trong lòng, không có bối rối, cuối cùng điên cuồng trút ra.

    Cũng giống như chính cô.

    Bạn tốt và vị hôn phu ở bên nhau.

    Cô cố gắng không làm cho bản thân bị hớ, cũng không phải là quá khó khăn mà chịu đựng. Cho dù là đối mặt với chuyện như vậy, cô cũng muốn duy trì cử chỉ đẹp, duy trì giả dối để giữ lấy sự kiêu ngạo và tự tôn trước sau như một. Nhưng vậy mà cô cũng rất hâm mộ, hâm mộ các cô ấy mắng to bạn trai trước của mình, thậm chí các cô ấy còn từng mắng to hoặc khóc lớn trước mặt bạn trai. Những hành động đó, cô làm không được, sự kiêu ngạo được giáo dục từ bé đến lớn đã hòa trong xương cốt cô, không cho phép cô để cho bản thân phải thất thố.

    Thậm chí, căn bản cô cũng không muốn thừa nhận chính mình thất tình, tiếc là những người này đều có hỏa nhãn kim tinh[1], liếc mắt một cái liền nhìn thấu cô.

    Rượu vào khổ tâm, sầu càng thêm sầu. Mọi người uống cũng nhiều mới chậm rãi trở về kí túc xá, tắm rửa rồi tắm rửa, lại thêm hiểu rõ địa điểm du lịch, ngày mai các cô nhất định là những cô gái ăn mặc đẹp đẽ tinh tế, sẽ không ai biết, một ngày trước các cô đã từng thất thố như vậy.

    ***

    Sau khi Mộc Tuyên Dư tắm rửa xong, cô để mái đầu ẩm ướt, đứng ngoài ban công. Gió đêm lướt nhẹ qua, vì tóc ngấm ướt mà hai vai cô cứ từng cơn lành lạnh. Cô nhìn thành phố mênh mông bát ngát này mà trong lòng hiu quạnh.

    Cô và Chu Chấn Hưng qua lại hai năm, đó là một người đàn ông lớn hơn cô ba tuổi. Điểm thu hút cô nhất ở anh chính là, anh có sự chững chạc mà người đàn ông khác không có, dường như nhìn thấy anh là có thể tin tưởng, trên thế gian này không có gì có thể làm khó anh. Anh không chỉ có gia thế tốt, mà còn nhanh nhẹn phong độ, rất nhiều cô gái quay xung quanh anh, nhưng người trở thành vị hôn thê của Chu Chấn Hưng là cô, Mộc Tuyên Dư.

    Nhớ lại hồi ức đó, khiến cô kéo căng khóe miệng, cô cười nhạo chính mình, thật sự là đủ dối trá… Khi cô và Chu Chấn Hưng ở bên nhau, thì ra vẫn là không thoát khỏi tư tưởng hư vinh mắc cười kia. Anh xuất sắc như vậy, vứt bỏ bao nhiêu cô gái ưu tú như thế, chỉ có cô đứng trước mặt anh, dường như gián tiếp nói với mình, tình cảm này chính là ý trời đã định từ trước.

    Hạ Ngữ Mính, bạn trung học của cô, cũng là bạn tốt nhiều năm của cô. Hồi học trung học, cô và Hạ Ngữ Mính, Mạnh Ngữ Phán là những người bạn tốt nhất, về sau Mạnh Ngữ Phán gặp chuyện không may,chỉ còn lại có cô và Hạ Ngữ Mính. Cô đã nghĩ đời này cô và Hạ Ngữ Mính chính là những người bạn tốt nhất của nhau, ai cũng sẽ không tách khỏi ai, cả đời đều dựa vào nhau mà tồn tại, cả đời hiểu nhau cũng không tiếc nuối.

    Ngay vài ngày trước, cô đến nhà trọ của Chu Chấn Hưng như thường lệ. Cô gõ cửa, nhưng mở cửa ra là Hạ Ngữ Mính. Hạ Ngữ Mính tóc ướt sũng, trên người còn mặc áo ngủ của Chu Chấn Hưng, chỉ cần liếc mắt, Mộc Tuyên Dư cũng biết trước đó họ đã xảy ra việc gì, sau đó Chu Chấn Hưng cũng đứng ở cửa, anh và Hạ Ngữ Mính đứng chung một chỗ.

    Mộc Tuyên Dư chỉ cảm thấy bức tranh trước mắt quá mức buồn cười, trong vô số tiểu thuyết và điện ảnh truyền hình đều xuất hiện hình ảnh cẩu huyết kiểu này, khiến người xem và độc giả, đại khái cũng thấy nhiều mà ghét bỏ, tái sinh vi đương sự, khi chuyện như vậy xảy ra ở chính mình, nó vẫn giống như chiếc dao con cứa vào trong cơ thể cô, đau từng chút.

    Hạ Ngữ Mính nhìn Mộc Tuyên Dư, trên mặt không có nửa phần hổ thẹn, một tay chống trên mép cửa, ánh mắt giống như bình thường nhìn Mộc Tuyên Dư: “Mộc Tuyên Dư nếu cậu sẵn lòng tin tưởng, tớ và Chu Chấn Hưng cái gì cũng đều chưa từng phát sinh.”

    Cô chỉ thấy buồn cười, ánh mắt chuyển qua người Chu Cấn Hưng. Anh chẳng qua chỉ nhìn cô, ánh mắt như thế, làm cho cô cảm thấy vô lực, nhanh chóng xoay người rời đi.

    Thẳng đến khi vào thang máy, cô còn đang an ủi bản thân, là hiểu lầm, có lẽ chỉ là hiểu lầm, nhưng làm sao Hạ Ngữ Mính lại xuất hiện trong nhà Chu Chấn Hưng, nhưng Chu Chấn Hưng vì sao lai dùng ánh mắt đó nhìn cô.

    Cô tự nói với mình, cô cho Chu Chấn Hưng một cơ hội. Cô đứng dưới nhà trọ, nghĩ chỉ cần Chu Chấn Hưng đuổi theo xuống dưới giải thích với mình, cô sẽ tha thứ cho anh…

    Một phút đồng hồ, hai phút… mười lăm phút.

    Anh không xuống, Hạ Ngữ Mính cũng không xuống.

    Cô chỉ cho đối phương thời gian mười lăm phút, cho nên cô quyết định rời đi.

    ***

    Mộc Tuyên Dư đứng thẳng người đón gió, nghĩ đến câu mình nói trước đó “nhìn lâu sẽ thấy ghét”, có lẽ đây mới là chân tướng, lúc ấy cô còn hết sức động viên chính mình, có lẽ chỉ là hiểu lầm, cô không thể kích động đi phủ nhận vị hôn phu và người bạn tốt nhất của mình. Hiện tại cô mới cảm thấy buồn cười. Hạ Ngữ Mính là mĩ nữ có tiếng, cô đứng ở cửa, mặc áo ngủ kiểu nam, tóc ướt sũng, mặt trắng thuần ngước lên, mị hoặc đến cực điểm, Hạ Ngữ Mính như vậy, chẳng lẽ Chu Chấn Hưng chưa bao giờ động tình?

    Hạ Ngữ Mính nói: “Nếu cậu sẵn lòng tin tưởng, tớ và Chu Chấn Hưng cái gì cũng đều không phát sinh.” Lời này phiên dịch lại, không hẳn không đúng, chỉ cần cô sẵn lòng quên chuyện bọn họ đã làm, cô và Hạ Ngữ Mính vẫn là bạn tốt như cũ, mà Chu Chấn Hưng vẫn là vị hôn phu của cô như trước. Nhân sinh của cô chỉ cần đui mù một lần, là có thể xem như cái gì cũng chưa từng thay đổi, trong lúc đó Hạ Ngữ Mính và Chu Chấn Hưng chẳng qua là nhất thời ý loạn tình mê…

    Cô luôn hậu tri hậu giác, lúc đó còn tưởng rằng câu nói kia giống như là một câu giải thích.

    Sau khi một màn đó xảy ra, cô cũng không nói cho ai, một mình đi du lịch, ngay cả anh trai thương yêu nhất cô cũng không hé ra một phân. Thì ra có một số việc, thật sự chỉ thích hợp nói cho người xa lạ.

    Vị hôn phu của cô và người bạn tốt nhất của cô ở cùng một chỗ.

    ***

    Mộc Tuyên Dư cùng các cô gái ở lại thành phố này ba ngày. Cô thích ở chung cùng họ, nghe các cô ấy làm nũng yêu cầu những người bán vé giảm giá ở các điểm tham quan, nghe các cô ấy hung dữ trả giá trong các cửa hàng nhỏ, nghe các cô ấy nói nói cười cười, những điều này khiến cho tâm trạng cô vui vẻ. Ba ngày sau, cô chia tay mọi người, mọi người đều luyến tiếc, còn cùng nhau hát một bài “Bạn Bè”, đây là ca khúc khiến Mộc Tuyên Dư rơi lệ, hát một lần khóc một lần, lần này cũng không ngoại lệ.

    Lần cuối cùng hát bài hát này, đó là vào bữa cơm chia tay sau khi tốt nghiệp trung học thi vào đại học xong, cả lớp đồng ca bài “Bạn bè” này, hơn nửa bạn học đều khóc rầm rầm. Mộc Tuyên Dư ngồi giữa Mạnh Ngữ Phán và Hạ Ngữ Mính, tay trái cô nắm lấy Mạnh Ngữ Phán, tay phải nắm Hạ Ngữ Mính, hứa lời hứa trọn đời, các cô mãi mãi ở bên nhau, cả đời là bạn bè tốt của nhau, bất kể xảy ra chuyện gì, cũng không thể khiến cho các cô tách ra.

    Trong khoảng thời gian ngắn cô chia tay bạn cùng phòng, xách túi nhỏ rời đi. Cô bắt xe tới nhà ga, mua một vé xe lửa khởi hành gần đó. Hiện tại không phải là mùa du lịch, cũng không phải là ngày nghỉ, người ngồi trong xe lửa cũng không nhiều, không bao lâu cô đã lên xe. Cô muốn có một chuyến du lịch tự do tùy theo ý mình, như muốn dùng hành động nổi loạn nào đó để trút hết ra. Đây là lần đầu tiên cô ngồi xe lửa, nhưng không có chút khó chịu nào. Tuy không có nhiều người lắm, nhưng vẫn ồn ào như trước, cô có thể nghe thấy bà mẹ ngồi phía sau nhỏ giọng an ủi con gái trong lòng, có thể nghe thấy đủ loại đề tài của đôi tình nhân phía trước, từ việc thầy cô ở trường rất đáng ghét cho đến vị bạn học nào đó xảy ra chuyện kì quái…

    Cô yên lặng lắng nghe, quên bản thân ngồi xe lửa đã bao lâu, sau khi xuống xe, cô lại tùy tiện lên xe. Một chiếc xe vừa mới rời đi, cô liền lên một chiếc xe khác, cô dùng hành động tùy tâm sở dục[2] này, không chút sợ hãi để trút ra hết sự khó chịu trong lòng, hơn nữa lại tìm được sự cân bằng kì lạ.

    Vì thế cuối cùng, cô đứng ở cái trấn nhỏ xa xôi này. Nói là trấn nhỏ, nhưng diện tích so với một thôn nhỏ cũng không khác biệt lắm, chẳng qua có một khách sạn kiêm tạp hóa nho nhỏ, có một cái bảng hiệu nho nhỏ được sơn lên gọi là khách sạn, mà hơn nữa ngay cả xe bus vào nội thành, một ngày chỉ có hai tuyến xe.

    Mộc Tuyên Dư xuống xe, đứng ở trấn nhỏ phong cách cổ xưa quá mức này, trong lòng có chút phức tạp, nhưng việc đầu tiên là đi tìm chỗ ở, cô không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đi tới khách sạn nhỏ đó. Nói là khách sạn nhỏ, thật sự phòng ở bên trong chỉ có giường, một nhà vệ sinh được dùng phổ biến ở nông thôn, góc tường trong phòng còn rớt lại vô số đá sỏi, còn có một mùi nấm mốc nồng nặc. Cho nên kích động là phải trả giá. Cô cũng có chút khâm phục khả năng thích ứng của chính mình, vậy mà không kích động mà trốn chạy.

    Cô nằm trên giường nhỏ ở khách sạn, ngủ một giấc thật ngon.

    Ban đêm, cô gặp hai giấc mơ, một giấc mơ về Chu Chấn Hưng và một giấc về Hạ Ngữ Mính.

    Về giấc mộng về Chu Chấn Hưng, Chu Chấn Hưng trong mộng rất tốt với cô, che chở cô bằng mọi cách nhưng đồng thời cũng không hoàn toàn vứt bỏ nguyên tắc. Cô biết, trong lòng cô, đó mới là sức hấp dẫn của Chu Chấn Hưng. Sau khi cô làm sai, anh sẽ không vì yêu thích mà nói cô một chút không sai, cũng không phải xụ mặt dạy dỗ cô, mà là dùng phương thức cô có thể hiểu để nói cho cô, cô làm sai. Anh cũng sẽ không làm tổn thương đến thể diện của cô, vì thế cô sẽ nhớ kĩ, sau này sẽ không sai lầm như thế nữa. Cô cảm thấy tính cách của mình đại khái có chút vấn đề, cô vậy mà rất thỏa mãn cái cảm giác bị Chu Chấn Hưng “quản” này, vì thế từ trong nhận thức cô cho rằng, người đàn ông này thích hợp với mình, anh sẽ cùng cô đi qua cuộc đời trong tương lai.

    Về giấc mộng về Hạ Ngữ Mính, Hạ Ngữ Mính trong mộng cùng cô thảo luận đề tài. Các cô đều có thành tích xuất sắc, nhất là thành tích Hạ Ngữ Mính khá ấn tượng, các cô ước hẹn cùng thi đại học Tây Giang đại học tốt nhất của thành phố. Vì vậy khi điền nguyện vọng thi vào đại học, các cô trực tiếp lựa chọn đại học Tây Giang. Cuối cùng cũng như mong muốn, các cô đều trúng tuyển đại học Tây Giang với điểm cao. Cô nghĩ các cô cùng ở chung một khu nhà trong trường đại học, về sau đi làm cũng có thể thuê chung một căn hộ, cho dù kết hôn, các cô cũng muốn duy trì quan hệ thân thiết như vậy.

    Mộc Tuyên Dư tỉnh lại thật sự không có cảm giác buồn bã, mà tìm chỗ rửa mặt. Từ nhỏ đến lớn cô đều tin tưởng bất kể ở chỗ nào đều đã được số phận định trước. Cô tùy tiện lên xe, lại đi tới nơi này, có lẽ nơi đây là nơi thích hợp nhất với cô…

    Sau khi rửa mặt xong, cô đi ra ngoài. Trấn nhỏ này thật xứng với cái tên, nhỏ đến ngạc nhiên, liếc mắt một cái là có thể thấy tận cùng. Ở đây tổng cộng có hai đường phố, ba dãy nhà, nhưng mà nhà cửa rất đặc sắc, tất cả gạch ngói đều là màu xanh, được sắp xếp đứng lặng một loạt, có chút phong thái của thời gian. Người đi trên đường rất ít, thỉnh thoảng có thể thấy bà cụ dắt cháu gái nhỏ đi qua, cũng có thể thấy ông cụ cầm điếu thuốc thật dài, hút thuốc một chút lại một chút.

    Cô cảm thấy như chính mình vừa xuyên không, đi tới nơi không thuộc về xã hội hiện đại. Có cụ già chân mang giày rơm, cô chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một chỗ như vậy, có một người như thế.

    Cô đi cùng cụ già nói chuyện phiếm. Cụ già nói cho cô về những năm tháng cuộc đời của cụ. Cụ phải đi thật lâu thật lâu mới có thể đến trường đọc sách. Vừa đến mùa đông khắp nơi đều là tuyết, hai bên đường cây cối tối đen, tựa như quỷ, chân cụ mang giày luôn bị ngấm nước tuyết, chân lạnh đến mức không còn cảm giác. Mùa đông tới, hai chân và mười đầu ngón tay của cụ tất cả đều đầy những vết nứt nẻ. Thời điểm đó không có cái ăn, mỗi ngày mỗi đêm phải đi làm việc ở ngoài ruộng, mỗi ngày chỉ có thể ăn cháo loãng…

    Đó là thời đại mà Mộc Tuyên Dư chưa từng trải qua, thậm chí nghe có chút giống với cảnh tượng trong phim, nhưng các cụ già khi nhắc tới chuyện của niên đại kia, vành mắt đều đỏ lên. Có bà cụ kể những ngày tháng đó, bà trốn ở trong nhà, có bọn cướp đến lục lọi đồ đạc trong nhà, bà chỉ có thể trốn dưới gầm giường, không dám phát ra tiếng, lên tiếng sẽ bị bọn cướp ghê tởm kia bắt lại rồi tàn nhẫn đánh đập, cùng trong thôn còn có người bị đánh chết…

    Các cụ kể xong chuyện của mình, không ngại phiền hà nói với cô-thời đại các cô rất tốt, không phải đói bụng, sống tốt, làm cho cuộc sống chúng ta hướng tới phát triển giàu mạnh.

    Mộc Tuyên Dư cười. Ở trong mắt họ, chỉ cần được ăn no mặc ấm, thì đó chính là chuyện hạnh phúc nhất, người đã trải qua bất hạnh thì càng dễ dàng thỏa mãn. Ở phương diện của họ mà nhìn, người vì thất tình mà đau khổ muốn chết đại khái mới thuộc loại không thể lí giải?

    Cụ già nói cho cô, nơi này có một “Núi Hồ Điệp” khá nổi tiếng. “Núi Hồ Điệp” danh như ý nghĩa, có một tảng lớn hình con bướm, chính quyền địa phương còn từng muốn cải tạo ngọn núi này thành một địa điểm du lịch, nhưng sau đó gặp nhiều vấn đề, hơn nữa nơi này chỉ có một cảnh đẹp không đủ thu hút ánh mắt mọi người, cuối cùng cũng không giải quyết được gì.

    Mộc Tuyên Dư nghĩ, nếu đã tới nơi này, hay là cứ tới xem.

    “Núi Hồ Điệp” gọi là núi, thực ra chỉ là một sườn núi độ cao chỉ lớn như một ngọn núi mà thôi. Nơi đây có một bụi cỏ lớn trải dài, trong bụi cỏ có rất nhiều hoa nhỏ màu sắc khác nhau, màu sắc và hình dáng rất đa dạng, màu hồng, màu vàng, màu xanh…trải dài trải dài giống như vô cùng vô tận.

    Trong nháy mắt Mộc Tuyên Dư liền thấy yêu nơi này. Cô ngồi trên đỉnh núi, bên người là một khoảng rộng đầy hoa nhỏ, từng đám từng đám bươm bướm bay tới, bươm bướm nhẹ nhàng nẩy lên khiêu vũ, tâm tình cô liền hướng tới ánh sáng tươi đẹp trên đình đầu như vậy.

    Cô ngồi trên cỏ, giống như đang bước vào một thế giới thần tiên. Nơi này hoa dại và bươm bướm đầy khắp núi đồi, ánh mặt trời ấm áp rơi trên người, tất cả khó chịu và buồn khổ trong lòng giống như đang trong lễ rửa tội, làm cho toàn bộ tâm trạng phức tạp đều rời xa.

    Một ngón núi nối liền một ngọn núi, nhìn không thấy giới hạn, mà trong khi đó ngồi trên đỉnh núi có thể nhìn thấy những mái ngói màu xanh thưa thớt. Người ở đây rất ít, mà một thế hệ thanh niên đi học, cũng có một thệ hệ thanh niên rời xa quê hương đi làm thuê, chỉ còn lại những người già và trẻ nhỏ.

    Cô đứng dậy, đi đến đỉnh cao nhất, hướng về ngọn núi mênh mông bát ngát bên kia lớn tiếng hô lên: “A….”

    “A…”

    Cô một lần lại một lần hét to, cho đến khi cổ họng đau nhức, nhưng trong lòng lại rất vui sướng.

    Cô hét to xong, thì vô lực ngã lên trên cỏ, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

    Cô rất thích nơi này, cho dù rời đi, cũng muốn trở lại đây.

    Cô đến cùng với ai đây? Nơi này giống như cõi tiên…

    Cô đột nhiên mở to mắt, khi cái tên kia nhảy ra, vẻ mặt cô là khiếp sợ không thể tưởng tượng nổi. Nơi giống với cõi tiên này, người cô muốn chia sẻ cùng không phải Hạ Ngữ Mính, không phải Chu Chấn Hưng…

    Là bởi vì sự phản bội của họ sao? Không phải, tâm trạng cô vừa rồi thoải mái như vậy, căn bản không liên quan gì tới sự phản bội của hai người đó, nhưng tại thời điểm này, cô lại không hề đoán trước được nhớ tới cái tên kia…

    [1] là một khả năng đặc biệt của Tôn Ngộ Không, ý chỉ khả năng nhìn thấu mọi việc.

    [2] không theo ý ai, cứ tùy theo ý mình mà làm.
     
    Chỉnh sửa cuối: 1/10/14
    Mây13, ngocnungocnu, Diên Vĩ4 người khác thích bài này.
  14. meomai

    meomai Gà tích cực Nhóm Chuyển ngữ Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    91
    Được thích:
    135
    Đã thích:
    45
    GSP:
    Ap
    Chị xiaofang ơi cho em hỏi ngu ngốc cái, làm sao để chèn link chương vào mục lục ạ? Vd em đăng chương Tiết tử này và không biết link của chương này là gì để thêm vào mục lục :(.
     
    conruoinhoxiaofang thích bài này.
  15. xiaofang

    xiaofang Gà nhập Nhóm Chuyển ngữ Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    2.427
    Được thích:
    6.587
    Đã thích:
    6.139
    GSP:
    Ap
    Em click vào chỗ # để lấy link nà.
    Untitled.png
     
    LamAn, conruoinhomeomai thích bài này.
  16. meomai

    meomai Gà tích cực Nhóm Chuyển ngữ Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    91
    Được thích:
    135
    Đã thích:
    45
    GSP:
    Ap
    Oa cảm ơn chị nhiều nhé hé hé :x :x :x.
     
    xiaofang thích bài này.
  17. meomai

    meomai Gà tích cực Nhóm Chuyển ngữ Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    91
    Được thích:
    135
    Đã thích:
    45
    GSP:
    Ap
    Chương 1

    Mộc Tuyên Dư đeo chiếc ba lô nhỏ trên lưng về đến nhà, cô đứng trước cửa chính căn biệt thự, cảm giác xa lạ và quen thuộc giao hòa cùng một chỗ tạo nên một cảm giác khó tả. Cô ra ngoài nửa tháng, gặp một nhóm các cô gái thất tình, rồi cùng nhau đi đến các điểm du lịch có phong cảnh nổi tiếng, sau đó cô đến một trấn nhỏ ít người biết đến, vậy mà cô lại ở lại trấn nhỏ đó đến mười ngày, thật sự là khó có thể tưởng tượng được. Cho dù lúc này cô nhớ lại cũng vẫn thấy kỳ diệu. Cô thế nào mà lại có thể kiên nhẫn lắng nghe các cụ già kể về chuyện xưa của họ, lại thế nào “cảm động lây” khi nghe cụ già nhớ tới con gái của mình…nhưng lúc ấy cô vẫn chưa có chút không chịu nổi, trái lại nội tâm cô rất bình tĩnh, vì hiếm khi được yên lòng bình thản như vậy.

    Một chuyến du lịch kết thúc, cái gì cũng đều không thể thay đổi được, nên chuyện cần đối mặt vẫn phải đối mặt như trước. Cô chỉ nhẹ nhàng kéo căng khóe miệng, nếu cô nói với anh trai cô ở lại cái trấn nhỏ mười ngày, anh cô nhất định sẽ khó có thể tin. Trong mắt anh trai cô, cô nhất định không thể thích ứng được với hoàn cảnh như vậy, nhưng mà trước khác nay khác, có thể thích ứng với hoàn cảnh hay không có lẽ còn phải liên quan tới tâm tình của bản thân nữa.

    Cô gõ cửa, hiển nhiên quản gia ra mở cửa.

    Ngô quản gia đã ở nhà cô nhiều năm, cô chỉ nghe nói sau khi vợ của Ngô quản gia qua đời, ông vẫn không tái hôn và nghiễm nhiên xem nơi này như nhà của ông, ông cũng rất nuông chiều cô và anh trai. Nhất là những khi Ngô quản gia cười, nếp nhăn đan xen trên khuôn mặt ông nhưng vẫn luôn tràn đầy yêu thương đến tận xương tủy, điều đó khiến cho thiện cảm của cô với vị quản gia này gia tăng mãnh liệt.

    “Tiểu thư đã về rồi!” Ngô quản gia cười híp mắt, thấy cô trở về, tâm tình dường như tốt lắm.

    “Đúng vậy, bác có nhớ cháu không?” Mộc Tuyên Dư làm nũng với lão quản gia, sau đó nhìn ánh mắt hiền hậu của Ngô quản gia, cô mang quà tặng biếu cho ông. Ý cười trên mặt Ngô quản gia càng đậm, miệng tuy nói cô lần sau đừng tốn kém, nhưng trên mặt ông vẫn cảm động hài lòng.

    Mộc Tuyên Dư khẽ nhún vai, không quấy rầy Ngô quản gia bóc quà, cô về phòng trước sắp xếp một chút, cô cảm thấy bản thân hiện tại nhất định rất nhếch nhác. Còn chưa đi vào trong phòng, cô đã có thể ngửi thấy một mùi hương thanh tĩnh và đẹp đẽ. Vậy mà hoa sơn chi[1] bên ngoài đều đã nở, hương hoa kéo tới, tâm trạng cô dường như cũng bởi vậy mà say mê.

    Từ nhỏ cô đã thích có một ngôi nhà giống như lâu đài trong truyện cổ tích, cô liền cầu xin anh trai trồng đủ loại cây bên ngoài ngôi nhà. Lần đầu tiên họ trồng dây thường xuân, dây bìm bìm và các loài dây leo quấn quanh thân thảo hoa cỏ khác, khi đó sau khi được gieo trồng cây cối đều sống tốt. Ngay tại bức tường cách với bán kính hai thước, anh trai có đặt một cái giá trúc chắc chắn, khi mới vừa lắp xong cái giá, thì lập tức có một tổ chim xà tới, lúc ấy cô còn không vui, cho rằng cây cối leo lên tường mà sống mới thật tốt. Vài năm trôi qua, cái giá trúc đã bị mạn đằng bao phủ, vài loại mạn đằng quấn lẫn nhau cùng một chỗ, đảm bảo cho bốn mùa luôn xanh, hơn nữa khoảng cách giữa bức tường và giá trúc đã được trồng rất nhiều các loài hoa cỏ thơm mát, bởi vậy ngôi nhà này, bốn mùa đều có cây cối xanh tươi, bốn mùa đều có hương hoa vấn vít, chính thức thỏa mãn nguyện vọng được ở trong một ngôi nhà như lâu đài cổ tích của cô.

    Cô yêu anh trai cô, yêu ba mẹ cô, có cái gì mà phải khổ sở buồn đau?

    Cô đi tới, hái một đóa hoa sơn chi đang nở rộ tươi đẹp, đặt ở chóp mũi, mùi thơm ngào ngạt nồng đậm, tiến thẳng tới trái tim, nỗi phiền khổ và canh cánh trong lòng trong khoảng thời gian trước của cô đều bị hương hoa này che phủ.

    Cô cầm đóa hoa sơn chi chuẩn bị vào nhà. Phòng khách rất lớn, hiện tại không có ai. Người nhà cô đều không thích thấy người xa lạ, cho dù là dì làm vệ sinh hay dì nấu cơm, họ đều bị sắp xếp đến một căn phòng khác, chỉ có những khi cần họ làm việc, họ mới có thể xuất hiện trong này, mà hiện tại không phải giờ cơm, cũng không phải lúc làm vệ sinh, cho nên căn nhà như vậy nhìn qua rất vắng vẻ.

    Thiết kế phòng trong là màu trắng giản đơn, bức tường mang màu trắng thuần, đồ dùng trong phòng lấy màu sô cô la làm chủ đạo, ngay cả bức tranh cổ kính treo trên tường cũng mang khuynh hướng màu sô cô la. Cô vẫn luôn cố chấp cho rằng đồ dùng mang sắc màu này có khuynh hướng tạo cảm giác dễ chịu. Đồ đạc trong phòng khách được sắp xếp theo trật tự, nhưng cũng sẽ không quá khó khăn để tiếp cận, chẳng qua có chiếc áo khoác vắt tùy ý trên sô-pha tạo ra chút cảm giác bày biện không hài hòa. Chiếc áo là của Mộc Tuyên Nghị, cô chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra.

    Giờ này, sao anh trai lại ở nhà?

    Bình thường mẹ sẽ không ở nhà, bà có hoạt động xã giao của mình, khiêu vũ đi dạo phố, cuộc sống muôn màu muôn vẻ, mà anh trai thì suốt ngày bận rộn ở công ty, hiện tại không phải giờ tan tầm mà cũng không phải cuối tuần, anh lại ở nhà, điều này và hình tượng làm việc nghiêm cẩn của anh thoáng có phần không phù hợp.

    Nhưng cô vẫn không hay can thiệp vào sinh hoạt của người trong nhà, có ngoại lệ cũng không khó hiểu.

    Khi cô chuẩn bị lên lầu trở lại phòng mình, thì có tiếng di động đột nhiên vang lên. Trong phòng trống trải, âm thanh liên tục không dứt, giống như có tiếng vang dữ dội. Điện thoại của Mộc Tuyên Nghị, tiếng rung di động của anh muôn đời không thay đổi, cô còn từng chế giễu anh, sao anh không đi theo trào lưu, di động anh chỉ có hoặc là rung hoặc là tắt tiếng. Nhưng bất kể cô ghét bỏ thế nào, anh đều có vẻ nghe theo, nhưng sau đó lại tiếp tục làm theo ý mình.

    Sau khi do dự vài giây, Mộc Tuyên Dư vẫn đi tới chỗ chiếc áo khoác, định tiếp điện thoại, nhưng mà cô còn chưa lên tiếng, người bên kia điện thoại đã lo lắng mở miệng: “Mộc tổng, tình hình càng ngày càng gay go. Hôm nay lại có hai nhóm hàng bị trả lại kho, hơn nữa đối phương tỏ vẻ không muốn tiếp tục hợp tác với chúng ta, việc này đã là việc tương tự thứ ba xảy ra rồi. Tôi cũng kiểm tra dự án của giai đoạn trước, còn lâu mới kết thúc, tiền vốn chẳng những không thể thu hồi, lại còn phải bổ sung thêm vốn, nếu không dự án sẽ không thể tiến hành bình thường. Mà hơn nữa ngay cả ngân hàng bên kia cũng đã gọi đến thúc giục khẩn thiết, hình như đã biết được tin công ty xảy ra vấn đề, bởi vì trước đây chưa từng xảy ra loại việc này…”

    Phía bên kia điện thoại là Thẩm Tác Lâm, hiện là phó tổng giám đốc của “Thịnh Đạt”, là bạn học nhiều năm của Mộc Tuyên Nghị, rất được Mộc Tuyên Nghị tín nhiệm. Anh đã từng là trợ lí đặc biệt của Mộc Tuyên Nghị, cũng từng là tổng giám thị trường và quản lí dự án, năng lực xuất sắc. Có thể nói Mộc Tuyên Nghị tiếp nhận Thịnh Đạt mở rộng quy mô thị trường của Thịnh Đạt trước nay chưa từng có, trong đó không thể thiếu vai trò của Thẩm Tác Lâm. Mà mối quan hệ giữa Mộc Tuyên Nghị và Thẩm Tác Lâm cũng vô cùng tốt, Mộc Tuyên Nghị cũng hay đưa cô cùng đi tham gia cuộc tụ họp của bọn họ, Mộc Tuyên Dư và Thẩm Tác Lâm chỉ gặp qua vài lần, mặc dù quan hệ không quá thân thiết, nhưng cũng hoàn toàn không xa lạ.

    “Công ty đã xảy ra chuyện?” Cô nghe sơ lược, mới chậm rãi lên tiếng.

    Đối phương dường như ngẩn người, không ngờ là cô tiếp điện thoại, vài giây sau mới thu hồi giọng nói lo lắng vừa rồi, “Tiểu Dư?”

    Mộc Tuyên Nghị thường gọi cô như vậy, tất cả bạn bè bên cạnh anh cũng đều theo anh mà gọi như thế.

    “Dạ, anh tìm anh trai em à? Em sẽ chuyển lời cho anh ấy, bảo anh ấy gọi lại cho anh.”

    “Được.”

    Mộc Tuyên Dư cúp điện thoại, cầm di động đi lên tầng 2. Quãng đường rất ngắn, nhưng trong đầu cô lại nghĩ ngợi rất nhiều thứ, có thể khiến cho giọng Thẩm Tác Lâm khi nói chuyện lo lắng như vậy, chứng tỏ công ty đã xảy ra vấn đề tương đối nghiêm trọng. Thịnh Đạt không phải không có vấn đề gì, cô đã sớm thấy qua bộ dạng khi giải quyết vấn đề của Mộc Tuyên Nghị. Trước đây không lâu, ngay trên báo kinh tế cô nhìn thấy bài tin về anh trai cô, tất cả từ ngữ đều là khen ngợi, câu cô có thể nhớ kĩ chính là “Ngăn cơn sóng dữ”. Cô nắm di động, hi vọng vấn đề lần này của Thịnh Đạt, anh trai cũng có thể giải quyết toàn vẹn.

    Lúc cô đi ngang qua hành lang thì nghe thấy có âm thanh từ trong phòng sách truyền ra. Vốn cô nghĩ anh trai đang nghỉ ngơi trong phòng không ngờ anh đang ở phòng sách, trong phòng sách còn có cả ba. Tình cảm của ba mẹ cô rất tốt, ba thường cùng mẹ đi múa hát ở đoàn khiêu vũ, hoặc là cùng mẹ đi dạo phố mua quần áo, tựa như họ đang yêu đương. Ba nói, bây giờ anh em cô đều đã trưởng thành, sẽ không để cho ông phải lo lắng nữa, ông cũng có thể thật sự tháo bỏ gành nặng trên người, có thể cùng mẹ trải qua những ngày thoải mái như xưa.

    Nhưng mà giờ phút này, Mộc Trung Thiên lại dùng âm thanh già cỗi mà mệt mỏi hỏi con trai mình: “Vẫn không tìm được biện pháp giải quyết sao?”

    Mộc Tuyên Nghị trầm mặc, sắc mặt trầm trọng đã nói ra câu trả lời chân thật nhất: “Là con không có năng lực.”

    Mộc Trung Thiên thở dài: “Con đã làm khá tốt rồi, gặp phải chuyện như vậy, cho dù là ba của năm đó, nhất định cũng không làm tốt được như con bây giờ, nhưng làm người không thể bị thất bại đánh ngã, mà cần phải biết cùng tắc biến biến tắc thông[2].”

    “Con hiểu ạ.”

    “Hãy tin nhất định sẽ có cách vượt qua.”

    Mộc Tuyên Dư nhìn vào trong từ khe cửa, cô nhìn anh trai mình luôn tự tin nhanh nhẹn, giờ phút này đang đứng trước bàn làm việc, trên người lộ vẻ mệt mỏi và bất lực, anh vẫn đứng thẳng tắp như mọi khi, vừa vặn mọi sự nghiêm trọng dường như đều không thể che dấu được. Mà người ba phong độ trang nghiêm trong lòng cô, ngồi phía sau bàn làm việc, ngoại trừ mệt mỏi, thì vẫn như trước. Bọn họ và hình ảnh trong trí nhớ của cô cũng không quá ăn khớp, trong lòng cô như bị thứ gì đó gõ đập, biết chuyện công ty lần này tuyệt đối không đơn giản, nếu không sẽ không khiến cho ba và anh lộ ra vẻ mặt như vậy.

    Cho dù là lần trước công ty gặp phải khủng hoảng, ba vẫn có thể ra ngoài với mẹ như bình thường, thậm chí còn nói khủng hoảng đó xuất hiện chỉ làm cho anh trai trở nên mạnh mẽ hơn.

    Mà hiện tại…

    Cô hít sâu một hơi, gõ gõ cửa, sau đó trực tiếp đẩy cửa ra: “Ba, anh, hai người đang nói cái gì mà yên ắng vậy, nói cho con biết với được không?”

    Vẻ mặt cô đầy ý cười, dường như chưa từng nghe thấy cuộc đối thoại trước đó của họ.

    Mộc Trung Thiên và Mộc Tuyên Nghị đồng thời nhìn về phía cô. Mộc Trung Thiên khẽ cau mày, có chút không ủng hộ nhìn con gái mình: “Đã lớn thế rồi, mà vẫn còn không biết trên dưới thế đấy.”

    Cô thè lưỡi với ba, vẻ mặt cười đến vô tội. Mộc Tuyên Nghị chỉ thở dài, dường như đối với cô em gái này có chút hết cách: “Còn biết về nhà à, anh còn tưởng cô đã quên đường về rồi cơ.”

    “Vốn đã quên rồi, nhưng buổi tối đi ngủ, nghe thấy tiếng anh trai gọi, biết em không ở nhà, anh sẽ rất nhớ em, cho nên em liền ủy khuất chính mình, đã trở về trước thời hạn.”

    Cô vừa dứt lời, Mộc Tuyên Nghị đã tiến tới gõ gõ lên đầu cô.

    Cô lập tức tỏ vẻ không vui, nhanh chóng quay đầu nhìn ba: “Ba, ba xem, anh bắt nạt con.”

    “Cái gì ba cũng không thấy.” Mộc Trung Thiên liếc mắt nhìn con gái đang nũng một cái, nói dối không chớp mắt.

    Cô làm ra vẻ bị tổn thương: “Sớm biết thế này đã không đi du lịch, không phải con mới ra ngoài nửa tháng thôi sao, thế mà đã lập tức bị thất sủng. Ngay cả ba ba cũng thiên vị anh trai, con thật là rất thiệt nha.”

    Mộc Tuyên Nghị không có một chút đồng cảm: “Xem em sau này còn dám một mình ra ngoài nữa không.”

    Cô lại làm mặt quỷ, lúc này mới nghĩ đến phải làm chuyện chính, đưa điện thoại cho Mộc Tuyên Nghị: “Vừa rồi em mới nhận điện thoại của anh trai Thẩm, hình như anh ấy có việc gì gấp, anh nhớ gọi lại cho anh ấy.”

    Đối với bạn bè của Mộc Tuyên Nghị, cô đều gọi là “anh trai”. Từ anh trai Thẩm đến anh trai Ngô, cô đều gọi trôi chảy hơn bất cứ ai khác, Mộc Tuyên Nghị cũng không bắt cô sửa được, đều tùy theo ý cô.

    Cô thấy được, nói với họ, mượn cớ cô mới về nhà, có chút mệt nên trước hết phải đi ngủ một giấc, cơm tối cũng đừng gọi cô. Người nhà đều biết rõ thói quen của cô, sau khi ngồi xe thời gian dài về nhà nhất định sẽ lập tức làm một giấc, vì cô có tật cứ ngồi xe là bị say xe hoặc là choáng váng đầu.

    Sau khi cô đi ra khỏi phòng sách, Mộc Trung Thiên và Mộc Tuyên Nghị liếc mắt nhìn nhau một cái.

    “Việc kia đừng nói cho con bé biết.” Mộc Trung Thiên nhắc nhở con trai.

    “Con biết.”

    Ngay cả khi ba không nhắc nhở, anh cũng hiểu, sẽ không để cô biết được việc đó.

    [1] cây dành dành.

    [2] càng áp chế thì càng dũng cảm, có thể hiểu là: càng gặp phải suy sụp thì càng dũng cảm, kiên cường để đối mặt; dùng để tỏ vẻ kiên định vì đạt được mục tiêu mà không ngừng cố gắng, không sợ thất bại.
     
    Chỉnh sửa cuối: 5/10/14
  18. conruoinho

    conruoinho Gà ăn mày Gà về hưu Nhóm Chuyển ngữ

    Bài viết:
    1.962
    Được thích:
    4.715
    Đã thích:
    5.614
    GSP:
    Ap
    Chỗ này mình xin góp ý thay vì dịch nguyên bản thành ngữ 越挫越勇thành việt tỏa việt dũng hơi khó hiểu và không thường thấy lắm dù là có chú thích phía dưới, bạn có thể dùng thành ngữ thuần Việt hơn tí xíu mà cũng có nghĩa tương đương: cùng tắc biến, biến tắc thông. Thành ngữ việt tỏa việt dũng mình thấy hình như chỉ dùng trong truyện Trung dịch sang tiếng Việt, còn cùng tắc biến, biến tắc thông thì được dùng thông dụng hơn trong văn bản báo chí Việt.
     
    Du Ca thích bài này.
  19. meomai

    meomai Gà tích cực Nhóm Chuyển ngữ Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    91
    Được thích:
    135
    Đã thích:
    45
    GSP:
    Ap
    Cảm ơn cậu nhé, tớ cũng muốn tìm thành ngữ thuần việt hơn ''việt tỏa việt dũng'', cơ mà thực ra tớ cũng ít khi nghe đến ''cùng tắc biến, biến tắc thông'' nên đành để ''việt tỏa việt dùng" :D.
    Đã sửa nhé >:D<.
     
    conruoinho thích bài này.
  20. meomai

    meomai Gà tích cực Nhóm Chuyển ngữ Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    91
    Được thích:
    135
    Đã thích:
    45
    GSP:
    Ap
    Chương 2
    Một khi đã ngồi trên xe trong khoảng thời gian dài, Mộc Tuyên Dư sẽ cảm thấy có chút âm ỉ choáng váng đầu, lâu ngày sẽ dưỡng thành thói quen. Cô ra ngoài lâu lâu mới về nhà, việc đầu tiên làm nhất định là ngủ, thậm chí còn không ăn cơm tối, bởi vậy lúc đầu còn bị mẹ nhắc nhở, nhưng sau này mọi người dường như cũng thành quen. Mà thực ra cũng thành thói quen nên cô không còn choáng váng đầu nữa, nhưng cô vẫn chọn ngủ một giấc, giống như ngủ là một nghi thức trừ bỏ ngày hôm qua, sau khi ngủ dậy, tỉnh lại có thể hồi sinh, ý nghĩ này thật ngây thơ.

    Hạ Ngữ Minh nói thói quen này của cô, chính là ảnh hưởng của tâm lý.

    Hạ Ngữ Minh, nghĩ đến cái tên đó, cô kéo chăn che mình lại, cái gì cũng không muốn nghĩ. Không thèm nghĩ đến Chu Chấn Hưng nữa, không thèm nghĩ đến Hạ Ngữ Minh nữa, không thèm nghĩ đến công ty có xảy ra vấn đề hay không nữa, cũng không cần nghĩ tới người cô đột ngột nhớ đến ở núi Hồ Điệp nữa.

    Sau khi tỉnh lại, sẽ là một ngày mới.

    Ánh nắng ban mai ấm áp, ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ kính tiến vào, dừng ở phòng trong, ánh sáng tươi đẹp che phủ một khoảng không phân chia căn phòng thành hai thế giới, một nửa là ánh mặt trời, một nửa là bóng râm. Cô mở to mắt, có thể cảm nhận được ánh mặt trời, cảm giác thật thoải mái. Cô nhảy xuống từ trên giường, chân không dẫm lên sàn nhà bằng gỗ, cảm giác man mát thoải mái khiến cô không kìm lòng nổi cười rộ lên. Cô đi đến bên cửa sổ, kéo rèm cửa ra, đẩy cửa sổ, thì có thể ngửi thấy hương hoa nồng đậm. Trong tầm mắt, là một khoảng lớn mạn đằng màu xanh biếc trải dài, giữa dàn mạn đằng thấp thoáng chút hoa nhỏ, dưới ánh mặt trời giọt sương đậu trên mỗi bông hoa lấp lánh ngũ sắc, tâm trạng cô lúc này cũng giống như thế, cũng sặc sỡ như vậy.

    Mộc Tuyên Dư rửa mặt xong, lại sửa sang bản thân thật chỉn chu, nhìn mình trong gương, không tiều tụy, cũng không có đau thương, tốt lắm, cô nên là thế này. Hôm nay cô mặc một bộ váy màu vàng nhạt, sợi tóc tùy ý tán ra, cô không thích tóc thẳng quá mức, cũng không muốn đến hiệu làm tóc uốn xoăn, vì thế buổi tối gội qua… trước khi đi ngủ sẽ tùy tiện để tóc tốc thành từng lọn rời rạc, dần dà, mái tóc thật sự hơi hơi quăn quăn, hơn nữa còn cuốn rất tự nhiên. Cô tùy tiện nắm lấy vài lọn tóc, vừa lòng nhìn người trong gương cười, lúc này mới đi ra ngoài.

    Ánh mặt trời đã hiện rõ, nhưng vẫn còn rất sớm, sở dĩ mặt trời xuất hiện từ sớm thế này cũng chỉ biểu thị nhiệt độ hôm nay sẽ hơi cao. Mùa hè ở thành phố Giang Tây chính là như vậy, nóng đến độ chảy mỡ. Mộc Tuyên Dư nhớ rõ, lúc học đại học có một nam sinh tỉnh ngoài nói cậu ta rất thích mùa hè của Giang Tây, lúc đó cậu bị mọi người khinh bỉ vô cùng tận, thậm chí cho rằng cậu ta đây là đang nói ngược, ai ngờ người ta là nghiêm túc, cậu ta nói mùa hè Giang Tây tuy rất nóng, nhưng nóng tới mức phải khỏa thân, nóng tới nỗi lòng dạ ngay thẳng, cái này thật sự là khiến người ta nói không nên lời.

    Khi Mộc Tuyên Dư xuống lầu, ba mẹ và anh trai đều đã ở đó, thấy cô xuống, thím Dương lập tức lấy thêm bát đũa đặt trên bàn cơm, cô cũng trực tiếp đi đến cạnh bàn ăn.

    Lí Hâm cười đánh giá quần áo của con gái, bà vô cùng vừa lòng với cách ăn mặc tươi đẹp này của cô, con gái thì nên có hình dáng một cô gái như vậy, ăn mặc tươi mới chút mới tốt, "Bảo bối nhà chúng ta hiếm khi dậy sớm như vậy, thực sự khiến mẹ không thể tin được hai mắt của mình."

    Mộc Tuyên Dư cảm thấy bản thân quả thực rất oan ức, mùa đông cô mới yêu ngủ lười dậy, vào mùa hè sẽ không ngủ nướng như vậy, được rồi, vào mùa hè cô thích tỉnh dậy rồi tiếp tục nằm trên giường...Đọc tiểu thuyết? Xem truyện cười? Lướt Weibo?

    Lúc cô ngồi xuống còn quyệt miệng, "Hôm qua con trở về, mẹ cũng không gặp con, hôm nay mới nhìn thấy con, chẳng những không vui sướng, còn ghét bỏ như vậy, xem ra con thực sự không nên về nhà... Dù sao cũng không có ai nhớ nhung, không có ai yêu thương."

    Lí Hâm vươn tay phải, dùng ngón tay cái ấn vào trán cô, hung hăng xoa bóp một chút, "Con còn không biết xấu hổ còn nói, bản thân một mình nói đi du lịch liền đi du lịch, ngay cả điện thoại cũng không gọi về, tôi còn tưởng cô mất tích cơ!"

    Mộc Tuyên Dư vẫn là bĩu môi, "Mất tích mẹ cũng không đau lòng, dù sao mẹ còn có một người..." Nói xong nhìn Mộc Tuyên Nghị, tỏ vẻ ghen tị rõ ràng, từ nhỏ đến lớn, anh trai đều bị lấy làm tấm gương cho cô —— nhìn anh trai con xem, nó có thể làm tốt lắm, nó nghe lời như vậy, không khiến bố mẹ phải bận tâm. . .

    Mộc Tuyên Nghị cảm thấy bản thân là ngồi không cũng trúng đạn, ho khan một chút, "Ăn cơm, hừm, ăn cơm."

    Lúc này Lí Hâm và Mộc Tuyên Dư mới cầm lấy chiếc đũa ăn cháo, bữa sáng Mộc gia rất đơn giản, gồm các loại đồ ăn từ bột mì và cháo, chẳng qua mỗi ngày là một loại cháo khác nhau, mà đồ ăn từ bột mì cũng không giống nhau, hôm nay cũng chỉ là bánh bao và cháo gạo kê đơn giản, kết hợp với mấy đĩa dưa muối ngon miệng.

    Mộc Tuyên Dư vừa ăn cơm, lại một bên hỏi Mộc Trung Thiên hôm nay định làm gì, Mộc Trung Thiên nhìn bà xã của mình, mới cười trả lời, hôm nay ông phải cùng Lí Hâm đi gặp gỡ bạn bè quen biết trong hội khiêu vũ nào đó.

    Mộc Tuyên Dư nghe xong cười hì hì, sau khi thấy Mộc Tuyên Nghị buông bát đũa, cũng đồng thời buông bát, "Anh, em cũng muốn ra ngoài, cho em đi nhờ xe nhé?"

    Mộc Tuyên Nghị đương nhiên sẽ không phản đối.

    Trong khi Mộc Tuyên Nghị chờ đợi, Mộc Tuyên Dư liền chạy nhanh lên phòng lấy túi.
    Lí Hâm nhìn tác phong hành động hoàn toàn không thay đổi của con gái, mày hơi vắt lại, sự lo lắng không làm sao phân tán được, "Tiểu Dư và tiểu tử nhà học Chu thật sự đã chia tay?"

    Nửa tháng trước, Mộc Tuyên Dư cũng chỉ vội vàng nói một câu con bé và Chu Chấn Hưng chia tay, bày tỏ không che đây hiện tại cô thất tình, muốn đi ra ngoài du lịch giải sầu, thẳng thắn vô tư như vậy, làm cho bọn họ một điểm lý do cự tuyệt cũng không có.

    "Thật sự!" Mộc Trung Thiên nghĩ tới chuyện khác, trên mặt hiện lên không vui, "Tiểu Dư đã không muốn đề cập tới, bà cũng đừng hỏi đến, tránh làm cho nó khó chịu."

    "Đương nhiên tôi biết điều này." Chẳng qua biết là biết, nhưng bà vẫn luôn muốn tìm thời điểm hỏi con gái một chút, yêu đương hai năm, hai nhà trưởng bối đều ngầm đồng ý hai đứa bên nhau, vốn đang thương lượng việc đính hôn, nhưng sau này cảm thấy đính hôn phiền toái, rõ ràng trực tiếp kết hôn luôn, dù sao hai nhà môn đăng hộ đối, mà hiện tại đột nhiên ầm ĩ chia tay, đương nhiên muốn hỏi rõ nguyên nhân.

    Mộc Trung Thiên lại nghĩ có một số việc bà xã không hiểu rõ, ông cũng không định để bà biết được.

    ******

    Mộc Tuyên Dư cầm túi đi giày cao gót, chạy nhanh ra bên ngoài, động tác này của cô, làm cho Lí Hâm và Mộc Trung Thiên đồng thời thở dài, vợ chồng hai người nghe thấy tiếng đối phương thở dài, lại nhìn nhau, sau đó không kìm lòng nổi nhìn đối phương nở nụ cười.

    Mộc Tuyên Dư ngồi trên phó lái, đóng cửa xe, rồi lập tức mở miệng, "Lái xe, lái xe."

    Bộ dạng đương nhiên này của cô, làm cho Mộc Tuyên Nghị ngồi ở vị trí lái nghiêng mặt đi, quét mắt nhìn cô một cái. Xem ra cô ra ngoài du lịch một chuyến, tâm tình cũng không tệ, như vậy cũng tốt. Lúc trước anh và ba mẹ còn lo lắng cô một mình đi ra ngoài tâm tình sẽ càng ngày càng tệ, nhưng Mộc Trung Thiên nói để cô một mình ngốc cũng tốt, rất nhiều chuyện để tự bản thân chậm rãi tiêu hóa đều tốt hơn những thứ khác, hiện tại xem ra hiệu quả cũng không tệ.

    Mộc Tuyên Dư bắt được ánh mắt vừa rồi của Mộc Tuyên Nghị, cố ý lý giải lệch đi, "Có phải cảm thấy em gái anh hôm nay vô cùng xinh đẹp không? Bộ váy mới này có phải rất hợp với phong cách của em đúng không?"

    Đối với câu trả lời này Mộc Tuyên Nghị chỉ cười mà không nói.

    Mộc Tuyên Dư cảm thấy bản thân có phải cũng có chút tự kỉ? Bộ váy này thật sự là lần đầu tiên cô mặc, là Hạ Ngữ Minh đi mua cùng cô trước khi đi du lịch, hình như lúc đó Hạ Ngữ Minh nói hiện tại các cô nên mặc những bộ váy màu sắc tươi đẹp mà các cô gái trẻ ưa thích, nếu không qua vài năm nữa, muốn mặc cũng không còn tư cách. Cô nghĩ, cũng đúng, lúc còn miễn cưỡng có thể giả 'nai', thì thỏa sức 'nai' một phen, bởi vậy mua vài bộ váy trẻ trung non nớt.

    Nghĩ đến Hạ Ngữ Minh khiến cho tâm tình cô nặng nề hơn, vì thế vẻ mặt cũng bắt đầu nghiêm túc, bởi vì cô nhớ tới nguyên nhân cô đi nhờ xe, "Anh."

    "Hử?"

    "Công ty xảy ra chuyện gì đúng không?"

    ". . ."

    "Rất nghiêm trọng sao?"

    Mộc Tuyên Nghị lúc này mới quay đầu nhìn cô, chống lại ánh mắt quan tâm của cô, anh hơi rủ mắt xuống, "Đừng lo lắng, anh sẽ xử lý tốt."

    Mộc Tuyên Dư cười cười, "Em tin tưởng anh, nhưng mà có thể cho em gái anh cũng cống hiến vài phần năng lực được không?"

    Sau khi Mộc Tuyên Dư tốt nghiệp đại học, thay đổi công tác hai lần, một lần là ngành quảng cáo, một lần là ngành truyền thông, cả hai nghề đều rất vất vả, rất mệt, lúc đó Mộc Trung Thiên và Lí Hâm đều hi vọng cô có thể từ chức, trở về "Thịnh Đạt" làm việc. Yêu cầu của ba mẹ đối với con trai và con gái khác nhau ở điểm này, họ yêu cầu nghiêm khắc đối với Mộc Tuyên Nghị, cho rằng Mộc Tuyên Nghị nhất định đi theo con đường kinh doanh vất vả, nhưng lại không nỡ để Mộc Tuyên Dư chịu chút khổ sở, muốn tùy tiện sắp xếp một chức vụ nhàn hạ ở công ty cho cô, nhưng bị chính Mộc Tuyên Dư từ chối. Cô chưa bao giờ nghĩ tới trở về công ty nhà mình công tác, cảm giác đó rất kỳ quái, cô và Hạ Ngữ Minh bất đồng, Hạ Ngữ Minh đặc biệt chịu khó, để chứng minh cô không thua bất cứ kẻ nào, sau đó trở lại xí nghiệp nhà cô ấy công tác.

    Trong lúc qua lại với Chu Chấn Hưng Mộc Tuyên Dư mới biết được, hóa ra công việc của mình không bình thường như vậy. Thường ngày cô luôn phải tăng ca, dường như luôn không được tan tầm như bình thường, lúc cuối tuần, một cuộc điện thoại gọi tới, cô phải tăng ca, cô luôn cho rằng kiểu làm việc này rất bình thường, cho đến khi Chu Chấn Hưng nhàn nhạt ý cười nhìn cô —— nếu nhân viên công ty anh đều làm việc giống em, anh sẽ không lo chiếm lấy thị trường dẫn thế nào cũng không thể đi lên.

    Mộc Tuyên Dư thực sự rất yêu thích điểm này của Chu Chấn Hưng, anh sẽ không trực tiếp tỏ vẻ rất bất mãn với công việc của cô, mà sẽ ám chỉ cô từ bên cạnh, làm cho chính cô tự hiểu được, cô thích phương thức này. Nếu Chu Chấn Hưng trực tiếp nói muốn cô từ chức, cô tuyệt đối sẽ không đồng ý, sẽ cảm thấy anh quá xâm nhập vào cuộc sống của cô, nhưng anh không có, hơn nữa còn dùng cách thức cô có thể tiếp nhận, vì thế cô bắt đầu tự hỏi bản thân, suy xét những mặt trái mà công việc mang đến cho cô.

    Mỗi lần cô và Chu Chấn Hưng hẹn hò, anh một ông chủ lớn, còn phải căn cứ vào thời gian làm việc của cô, thậm chí rất nhiều lần tăng ca, cô còn cho anh leo cây. Còn có ba mẹ cũng có ý kiến với công việc của cô, cô cũng từng trưng cầu ý kiến Mộc Tuyên Nghị, anh nói khéo léo, đại khái là nỗ lực và thành quả của cô không đạt được tỉ lệ thuận. Sau khi cân nhắc đủ kiểu, cô quyết định từ chức. Lãnh đạo khi biết cô vì tăng ca nên muốn từ chức, bằng lòng cho cô đổi ngành, không chỉ có như thế, còn tăng lương cho cô. Đối với chuyện này, cô sâu sắc hiểu được một điều, trẻ con khóc lóc mới có kéo ăn. Cô cực nhọc vất vả làm việc như vậy cũng không có cơ hội tăng lương, một lần náo loạn từ chức, chẳng những tăng lương, mà công việc còn thoải mái gấp đôi, thói đời quái lạ.

    Mà trong khoảng thời gian trước, cô cũng đã từ bỏ chức vụ nhàn hạ kia, bây giờ nhớ tới còn rất không nỡ, vì thực sự công việc đó rất thoải mái, nhất là lãnh đạo cho rằng cô ghét tiền lương không cao, lại định tăng lương cho cô, nhưng lúc đó trong cô đều là thất tình và mất bạn, chỉ muốn tìm một nơi nào đó cho khuây khỏa, cái gì cũng không tính toán.

    Vì thế bây giờ, cô thành thất nghiệp.

    Mộc Tuyên Nghị đã suy nghĩ chuyện này, anh cũng hiểu em gái mình, mặc dù anh rất lo lắng cho cô, nhưng cũng hiểu rõ, cô là người có thể tự điều hòa chính mình, cho dù gặp phải thất bại lớn, cô cũng có thể cố gắng vượt qua. Nhưng cùng lúc đó, ở một phương diện nào đó cô cũng sẽ tương đối cố chấp. Hôm nay cô nói muốn đi nhờ xe, chắc hẳn không phải nhất thời nảy ra ý, mà từ trước đó cô đã suy nghĩ kĩ rồi, đại khái từ ngày hôm qua khi cô đưa di động cho anh, trong lòng cô đã biết trước, biết công ty xảy ra vấn đề, mặt ngoài cái gì cô cũng không biểu hiện, nhưng đã ra quyết định.

    "Tiểu Dư, mọi chuyện đều đã có anh." Mộc Tuyên Nghị cũng không rõ, lúc này có phải nên cảm động hay không, ít nhất cô muốn chia sẻ vì anh.

    Mộc Tuyên Dư rất rõ ý tứ của anh mình, chuyện công ty, từ trước đến này đều do anh trai quyết định. Mà anh trai cũng có chút di truyền tính cách của ba, luôn cho rằng đàn ông phải dốc sức làm vì sự nghiệp, còn phụ nữ chịu trách nhiệm xinh đẹp như hoa là được. Ba chính là đối với mẹ như vậy, cho dù xảy ra chuyện gì, cũng không để cho mẹ biết, trừ khi tự mẹ cảm thấy được, lúc đó ba còn phải an ủi mẹ, chỉ là việc nhỏ mà thôi. Hiện tại anh trai là muốn nói cho cô, chuyện trong công ty đã có anh xử lý, cô không cần lo lắng.

    "Anh cũng biết hiện tại em không đi làm, anh muốn em mãi thất nghiệp sao?" Mộc Tuyên Dư chậc chậc hai tiếng, “Hay là anh sợ em vào công ty, biểu hiện tốt hơn anh, cướp mất sự nổi bật của anh, sau đó ba nhất thời cao hứng sẽ cho em làm người nối nghiệp?"

    ". . ."

    Mộc Tuyên Dư cũng cảm thấy bản thân nói hơi quá.

    Mộc Tuyên Nghị lại thở dài, biết là không ngăn cản được ý nghĩ muốn vào công ty của cô, suy nghĩ một chút, anh cũng chỉ có thể đồng ý.

    _______________
    Rất cảm ơn sự giúp đỡ của chị Phi Yên Nhược Lam nhé :)
     

Chia sẻ trang này