Gác Chuyển Ngữ [Ngôn tình - Hiện đại] Phúc Hắc Lão Công, Sủng Nghiện! - Mặc Lam Càng

Thảo luận trong 'Tác phẩm Trung Quốc' bắt đầu bởi Đôraêmon, 25/9/19.

  1. Đôraêmon

    Đôraêmon Gà con

    Bài viết:
    7
    Được thích:
    0
    Đã thích:
    2
    GSP:
    Ap
    [​IMG]
    Phúc Hắc Lão Công, Sủng Nghiện!

    Tác giả: Mặc Lam Càng

    Thể loại: Ngôn tình, sủng, trọng sinh.

    Số chương: Đang tiến hành.

    Lịch đăng: 1 chương/ tuần, up vào chủ nhật

    Editor: Alissa (Kim Hoa Lam)

    Văn án:

     
    Chỉnh sửa cuối: 28/9/19
  2. Đôraêmon

    Đôraêmon Gà con

    Bài viết:
    7
    Được thích:
    0
    Đã thích:
    2
    GSP:
    Ap
    Editor: Alissa.

    Tại thời điểm khi cảnh sát xông tới Tô Vãn đang cầm một con dao dính máu trên tay.

    Cách đó không xa, đập vào mắt cô có một người phụ nữ cả người đầy máu và không còn hơi thở.

    Người chết gọi là Dương Tuyết Tuyết là người dang díu với vị hôn phu của cô, hôm nay cô tới đây chính là để tìm tiểu tam tính sổ.

    Nhưng khi vừa đến nơi đó cô đã bị đánh gục từ phía sau và sau khi tỉnh dậy cô thấy Dương Tuyết Tuyết đã chết trước mặt mình.

    Con dao xem là hung khí lại ở trong tay cô.

    Tô Vãn nhìn tay của mình đầy máu, cô vẫn chưa hồi phục tinh thần sau cú sốc thì cảnh sát đã đè cô xuống đất mang chiếc còng lạnh buốt vào tay cô.

    "Đó không phải những gì tôi đã làm, tôi không có giết người!"

    Cô ra sức giãy giụa, không ngừng nói không phải nhưng bất luận nói thế nào cũng không thuyết phục hai người cảnh sát

    Chỉ có cô cùng người đã chết trong căn phòng này, cửa ra vào và cửa sổ cũng bị khóa, căn bản không ai khác có thể bước vào.

    Sau khi cảnh sát điều tra ngắn gọn hiện trường, liền đem cô trở thành nghi phạm mang về điều tra.

    Cố Dĩ Trạch vội vàng chạy tới, vừa vặn cùng cô đối mặt.

    Hắn vừa nhìn thấy cô, đôi mắt liền đỏ hoe, mang theo sự căm ghét điên cuồng: "Tô Vãn, cô đã hại chết con của Tuyết còn chưa đủ, tại sao còn dồn cô ấy vào đường chết?"

    "Tiểu tình nhân của anh không phải là tôi giết, khi tôi đến nơi, cô ấy đã.."

    Tô Vãn muốn giải thích, nhưng bên kia không cho cô cơ hội.

    Bốp!

    Cố Dĩ Trạch tức giận chạy tới và tát vào mặt cô, nếu cảnh sát không đến để tách hai người, thì một cú tát khác của anh ta chung quy cũng rơi trên mặt cô.

    Một bên má của Tô Vãn bắt đầu sưng lên, nhìn qua vô cùng chật vật.

    Chịu đựng đau đớn nóng rát trên khuôn mặt, cô thờ ơ nhìn anh: "Cố Dĩ Trạch, điều cuối cùng tôi hối hận nhất trong đời, chính là có mắt không tròng mà coi trọng anh, lãnh phí mấy năm thanh xuân của mình"

    Sự thù hận trong mắt Cố Dĩ Trạch càng thêm nặng nề.

    Cảnh sát không cho cơ hội hai người ôn chuyện, nhanh chóng đưa người đi.

    Mặc dù Tô Vãn luôn phủ nhận rằng cô đã giết Dương Tuyết Tuyết, nhưng tất cả các bằng chứng đều chứng minh cô là kẻ giết người.

    Quyết định của tòa án nhanh chóng được đưa ra, vụ giết người có chủ ý của cô đã được thiết lập và cô bị kết án tử hình.

    Cô đã thử kháng cáo, nhưng không luật sư nào dám giúp cô.

    Cố gia là một gia đình giàu có, ở thành phố S này một tay che trời. Chuyện này có Cố Dĩ Trạch ở phía sau lưng gây áp lực, cô muốn kháng án là chuyện không có khả năng.

    Một ngày trước khi thi hành án tử hình, Tô Vãn đã nhận được lời mời đám cưới và chú rể là Cố Dĩ Trạch còn cô dâu hiện tại đang ngồi trước mặt cô và cô ta là em gái cùng cha khác mẹ với cô, Tô Như Nguyệt.

    Cách một lớp kính, Tô Như Nguyệt lắc ngón tay đeo chiếc nhẫn kim cương tuyệt đẹp: "Chị ơi, hôm nay em đến là để cảm ơn chị, nếu không phải chị giúp em loại bỏ chướng ngại vật Dương Tuyết Tuyết, em cũng không thể giúp anh ấy vào lúc anh ấy buồn nhất, chị đã đấu với người phụ nữ ấy lâu như vậy, nhưng cuối cùng người mặc áo cưới lại là em."

    Tô vãn như bị sét đánh.

    Nhìn người phụ nữ trước mặt kiêu ngạo cười đắt ý, cô hoảng hốt tựa hồ như thấu rõ mọi chuyện, đột nhiên đứng lên: "Địa chỉ kia là cô nói cho tôi biết, Dương Tuyết Tuyết là cô giết có phải hay không? Là cô hãm hại tôi!"

    "Nói chuyện thì phải có chứng cứ, lúc ấy chỉ có hai người trong phòng, tôi chưa bao giờ đến nơi đó."

    Tô Như Nguyệt xoay chiếc nhẫn trên tay và cười lạnh: "Chị, dựa vào đâu khi sinh ra đã là đại tiểu thư Tô gia mà tôi lại không thể là chính nữ? Từ nhỏ tới lớn, phàm là những cái gì tốt đều cho chị, tôi chỉ có thể hưởng những gì còn dư lại, ngay cả khi chúng ta thích một người đàn ông cùng một lúc, họ cũng đều hướng về chị, chị ngoài ông nội giàu có, còn điểm nào khác tốt hơn tôi?

    " Bất quá hiện tại cũng tốt, chị sẽ chết, mọi thứ đều sẽ là của tôi, giết người thì đền mạng, chị sẽ không đấu lại đâu, yên tâm, sau khi chị chết, tôi sẽ thay cha nhặt xác cho chị."

    Tô Như Nguyệt để lại một câu trực tiếp xoay người rời khỏi, Tô Vãn nhìn bóng lưng của cô ta, bỗng dưng phun một ngụm máu lớn tiếp theo đó trước mắt liền tối sầm lại, cái gì cũng không còn biết nữa.
     
  3. Đôraêmon

    Đôraêmon Gà con

    Bài viết:
    7
    Được thích:
    0
    Đã thích:
    2
    GSP:
    Ap
    Editor: Alissa.

    Tại thời điểm khi Tô Vãn tỉnh dậy, cô thấy chính mình bị ném vào một phòng khách sạn.

    Cô yếu ớt cảm thấy cảnh tượng đó hơi quen thuộc, nhưng trong nhất thời cô không nhớ nó là ở đâu, cho đến khi cô nghe thấy âm thanh của Tô Như Nguyệt được truyền đến từ ban công.

    "Người tôi đã kêu các người đưa đến chưa, được, phòng 1406 khách sạn Đế Hào, về một vạn tiền đặc cọc tôi đã để trong ngăn kéo tủ cho các người, nếu mọi chuyện thành công, tôi sẽ đưa cho các người chín vạn còn lại. Nhớ kỹ, tôi muốn cho đồ tiện nhân Tô Vãn kia thân bại danh liệt"

    Phòng 1406 tại khách sạn Đế Hào!!!

    Tô Vãn nghe những lời này, cả người đột nhiên đóng băng và những hồi ức ác mộng tràn ngập dâng lên như thủy triều.

    Cô nhớ rất rõ ràng, lúc trước cô từng ở nơi này, chính bản thân bị Tô Như Nguyệt sắp xếp mấy tên côn đồ chụp ảnh loả thể.

    Sau đó, những người đó đã tìm đến phương tiện truyền thông tung ra tin tức, khiến cô thanh danh hỗn độn và Cố Dĩ Trạch bởi vậy mà hủy hôn.

    Đợi một chút!

    Sự việc này dường như là ba năm về trước, hơn nữa chính mình đã bị bức chết trong tù, như vậy hiện tại là...

    Trọng sinh?

    Cô có một chút hoảng hốt nhắm mắt lại vì Tô Như Nguyệt đã cúp điện thoại và bước vào từ ban công. Cô ấy đứng bên giường và lạnh lùng nhìn cô: "Chị ơi! Đừng trách tôi, có trách thì cũng là do chị không biết điều, bất cứ cái gì cũng cùng tôi tranh đoạt. Bất kể chuyện gì xảy ra hôm nay đều do chị xứng đáng tự chuốt lấy".

    Cô ta để lại những lời đó rồi phất tay áo bỏ đi. Tô Vãn cắn chặt răng, cô mở mắt liền có thể nhìn thấy trong mắt ẩn hiện ngọn lửa tức giận đang dâng lên hừng hực.

    Chẳng mấy chốc khi cánh cửa đã đóng lại và căn nhà hoàn toàn yên tĩnh, Tô Vãn muốn ra khỏi đây nhanh chóng, giãy giụa cố gắng đứng dậy, chỉ phát hiện nửa điểm sức lực để nâng cơ thể lên cũng không có như là bị người khác hạ dược.

    Chết tiệt!

    Cô rủa thầm một tiếng, trên lưng đã thấm ra một tầng mồ hôi lạnh.

    Khoảng mười phút sau, cánh cửa phòng bị mở ra, hai người đàn ông bước vào và dừng lại ở mép giường nơi Tô Vãn ngủ.

    "Đây có phải là người tôi muốn không?" Người đàn ông đi trước hỏi, giọng nói rất lạnh.

    "Vâng, thưa ngài." Một giọng nói ấm áp khác đáp lại. "Vết bớt trên lưng cô ta có kích thước và hình dạng đúng vị trí, giống hệt như người mà ngài đang tìm kiếm."

    "Mang đi." Người đàn ông để lại một câu, xoay người rời đi.

    Tại thời điểm Tô Vãn thức dậy, thì đã là sáng hôm sau.

    Ký ức vẫn còn dừng lại tại thời điểm Tô Như Nguyệt rời đi ngày hôm qua. Lúc đó cô dường như nghe thấy ai đó mở cửa phòng rồi cô lại ngất đi.

    Cô không biết những gì đã xảy ra đằng sau.

    "Tỉnh?"

    Giọng nam trầm thấp lạnh lùng vang lên từ bên ngoài tiến vào tai, âm cuối hơi hơi âm vang, Tô Vãn quay đầu lại, liền thấy một người đàn ông lạnh lùng và tuấn mỹ đứng đằng sau cô.

    Cô ngây ngẩn cả người đi.

    Ban đầu nghĩ rằng Cố Dĩ Trạch là người đàn ông đẹp trai nhất cô từng thấy trong đời, nhưng so với người này, nó thực sự tồi tệ hơn một cấp bậc.

    Người đàn ông này có khuôn mặt đẹp hơn phụ nữ, các đặc điểm trên khuôn mặt thâm thúy, mỗi một chỗ đều giống như được một nghệ sĩ tài ba khắc ra các chi tiết tinh tế.

    "Anh là ai?" Cô hỏi.

    Người đàn ông không trả lời mà tiện tay quăng thẻ ngân hàng cho cô : "Từ hôm nay trở đi, cô là người phụ nữ của tôi?".

    "Cái gì?"

    Trong một cái chớp mắt, Tô Vãn không thể quay đầu lại hoàn toàn.

    Cô hoàn toàn không biết anh ta? Có phải người này có bị bệnh về não không?

    "Hoặc làm người phụ nữ của tôi, hoặc là chết, cô chọn đi." Người đàn ông lạnh lùng nhìn cô, giọng anh lạnh lùng và lạnh lẽo, không một chút tình cảm.

    Tô Vãn im lặng.

    Đây là bệnh nhân tâm thầm rời khỏi viện chạy ra? Phải không?

    Cô không nói gì, ngồi trên giường ôm lấy chăn và nhìn anh với sự cảnh giác.

    "Cô về sau sống ở đây, bắt đầu từ hôm nay, nơi đây là nhà của cô, có yêu cầu gì có thể nói với quản gia". Anh ta cứ một câu lại một câu cũng không hỏi cô có muốn hay không, cứ thế cái xoay người rời đi.

    Cô không biết bước nào sai, mọi thứ trước mặt cô hoàn toàn khác với ký ức của kiếp trước.

    Cơ thể cô không có bất kỳ sự bất thường nào, điều đó chứng tỏ rằng nó đã bị xâm phạm đêm qua, nhưng câu hỏi là, người đàn ông không thể giải thích kia rốt cuộc từ đâu mà xuất hiện ra?
     
    Chỉnh sửa cuối: 25/9/19
  4. Đôraêmon

    Đôraêmon Gà con

    Bài viết:
    7
    Được thích:
    0
    Đã thích:
    2
    GSP:
    Ap
    Editor: Alissa.

    Cô đứng dậy và đi xuống cầu thang. Người đàn ông đang ngồi ở bàn ăn dùng bữa sáng, khi thấy cô đi đến đây, anh ta gọi người chuẩn bị một phần cho cô.

    Tô Vãn ngồi xuống đối diện anh, do dự một lúc, hỏi: "Tôi có thể về nhà không?"

    Người đàn ông không nhướng mày, hỏi: "Lý do?"

    "Ai đó đã giết tôi, tôi phải quay lại để trả thù. "Cô ấy rất trung thực trả lời.

    Người đàn ông im lặng một lúc, bóc một quả trứng và đặt nó vào bát trước mặt cô: "Hãy nhớ quay lại."

    Cô trước tiên trở về nhà. Vừa đi đến cửa phòng khách, cô nghe thấy Tô Như Nguyệt đang cáo trạng với cha mình, nói rằng cô đã đến hộp đêm điên rồ suốt đêm qua, cuối cùng đã uống quá nhiều rồi cùng hai người đàn ông rời khỏi, gọi thế nào cũng không chịu quay đầu lại.

    "Đứa trẻ này quá kỳ cục, ngày thường tùy hứng lên một ít liền không tính nhưng chuyện này làm sao có thể làm xằng làm bậy, chẳng lẽ con bé đã quên mình còn có hôn ước với cố đại thiếu gia hay sao?"

    Mẹ kế Lâm Mỹ Lan hận không thể rèn sắt thành thép, một câu nói xong, sắc mặt Tô Kiến Nam càng thêm ảm đạm khó coi.

    Tô Vãn đứng ở cửa, đôi tay nắm chặt thành quyền, móng tay đâm vào lòng bàn tay đỏ ửng lên.

    Cuối cùng cô cũng biết tại sao cha cô ngày càng không thích cô, hoá ra là do hai mẹ con này đang khiêu khích, châm ngòi.

    Trong kiếp trước của cô đã phải rất ngu ngốc mới có thể nghĩ rằng người mẹ kế rắn rết độc ác này giống như một người mẹ thật tâm đối xử tốt với cô.

    Cô cười khẩy, đi thẳng vào phòng khách: "Bố ơi, con về rồi."

    "Đứa nhỏ này, tối qua con đi đâu? Làm sao bây giờ mới trở về?"

    Lâm Mỹ Lan liền trước tiên chào đón cô, mở miệng liền không có nửa điểm trách cứ, thay vào đó là rất lo lắng, mọi động thái của bà ta đối với cô giống như người mẹ càng giống hơn là mẹ ruột.

    Tô Vãn ngước nhìn bà ta, đôi mắt lạnh như bị phủ một lớp băng.

    Lâm Mỹ Lan sững người.

    Bà tốt xấu gì cũng từng làm mẹ con với Tô Vãn gần mười mất năm, trong ký ức của bà, cô gái đơn thuần đến gần như ngu xuẩn này là lần đầu tiên dùng loại ánh mắt lạnh như băng nhìn bà.

    Tô Vãn thản nhiên trược tiếp đi ngang qua bà ta, đi đến bên Tô Như Nguyệt hung hăng giơ tay tát vào mặt ả: "Cái tát này muốn nói cho cô biết tôi đã đi đâu tối qua."

    Tiếng tát tay vang khắp phòng khách, Tô Như Nguyệt bị đánh đến ngốc, Tô Kiến Nam cùng Lâm Mỹ Lan cũng nheo mắt sửng sốt.

    Tô Vãn kiêu ngạo nhướng mày: "Vậy cô nhìn tôi đang làm điều gì? Cô chẳng lẽ không nên bị đánh sao?"

    "Chị ..."

    Tô Như Nguyệt trừng mắt nhìn, khuôn mặt đỏ bừng, cô ta nhìn trông ủy khuất đến mức có thể khóc bất cứ lúc nào. "Chị đây là đang muốn làm gì vậy? Em đã nói với bố về chuyện tối qua vì đó cũng là do chị không tốt, em là em của chị nên không thể trơ mắt nhìn mà không quan tâm."

    Tô Vãn lạnh lùng cười châm chọc, liền trở tay tát một cái bên mặt còn lại, lần này cường độ nặng hơn trước, tiếng tát tay vang vọng khắp phòng khách.

    "Dám bỏ thuốc vào trong đồ uống của tôi, Tô Như Nguyệt, cô bản lĩnh thật không tồi chút nào!"

    "Em không có."

    Tô Như Nguyệt liền phủ nhận điều đó, ỷ vào việc Tô Vãn không bằng không chứng nên cô ta không có sợ hãi, nói: "Chị, làm sao chị có thể nghĩ em như vậy được? Làm như vậy đối với em có chỗ nào tốt chứ?"
     
  5. Đôraêmon

    Đôraêmon Gà con

    Bài viết:
    7
    Được thích:
    0
    Đã thích:
    2
    GSP:
    Ap
    Chương 4: Người mẹ kế đạo đức giả.
    Editor: Alissa.

    Tô Vãn cười mỉa mai nhìn xuống cô ta: "Tôi cũng muốn biết, cô đem tôi làm hại thân bại danh liệt thì đến tột cùng có chỗ nào tốt, cô cảm thấy rằng nếu tôi không còn thì sẽ không ai tranh đoạt tài sản Tô gia với cô hay còn có ý đồ khác?."

    "Em thật sự không có."

    Tô Như Nguyệt khóc thậm chí còn dữ dội hơn như thể cô ta là người bị hại, quay mặt lại nhờ mẹ mình giúp đỡ "Bố, mẹ phải tin con, con thực sự không làm hại chị gái mình."

    "Đây chắc hẳn là một sự hiểu lầm, Như Nguyệt vẫn luôn xem con là chị gái mình, nó làm sao có thể đối với con làm loại chuyện đó? Vãn Vãn, chắc chắn là hiểu lầm rồi."

    Lâm Mỹ Lan ôm lấy con gái mình, đau lòng đến hốc mắt đỏ lên: "Kiến Nam, ông điều biết, Như Nguyệt là một đứa trẻ rất tốt bụng từ nhỏ, nó không không có khả năng làm chuyện xấu."

    Tô Như Nguyệt nhào vào vòng tay của bà, khóc thậm chí còn hung hăng hơn trước.

    Khuôn mặt của Tô Kiến Nam xanh mét.

    Ông nhìn người vợ luôn luôn hiểu chuyện, đứa con gái ngoan lại ủy khuất thành ra như vậy, mà người làm sai chuyện lại không có nửa điểm hối cải, như cũ kiêu ngạo ương ngạnh, thậm chí ngay trước mặt ông còn dám ra tay đánh người.

    Ông rốt cuộc cũng phát hỏa, lạnh lùng mà trừng hướng Tô Vãn: "Con quỳ xuống cho ta".

    Tô vãn đứng bất động, lạnh lùng mà nhìn hai người ngồi trên mặt đất đến xuất thần.

    Thời điểm ở kiếp trước, bọn họ chính là dùng loại cách giả đáng thương này diễn trò muốn tranh thủ sự đồng tình và tín nhiệm của cô, một bên giả mù sa mưa đối với cô rất tốt, bên còn lại ở sau lưng hất bát nước bẩn, bịa đặt bôi nhọ cô, dùng sự thương thiện và rộng lượng của cô để ý thế hiếp người, cuối cùng hại cô bạn bè xa lánh, người cha của mình nghĩ cô chết cũng đáng.

    Cô mỉm cười mỉa mai, ngước nhìn Tô Như Nguyệt: "Bố, con thực sự không biết đã làm điều gì sai, dựa vào đâu con phải quỳ?"

    "Con không biết điều gì sai? Con đã làm điều đáng xấu hổ này, vậy mà cư nhiên còn dám nói không biết sai chỗ nào?"

    Tô Kiến Nam xách lên cây gậy ở bên cạnh, dương tay muốn đánh cô, lại bị Lâm Mỹ Lan ngăn lại: "Vãn Vãn, con thành thật nói cho dì biết, ngày hôm qua thật sự giống như lời Như Nguyệt nói, con ở quán bar tùy tiện tìm hai người đàn ông ......"

    Tô Vãn ngẩng đầu nhìn về bà ta, ánh mắt sắc bén đến làm người khác phải sợ hãi.

    Lâm Mỹ Lan có chút lo lắng nhìn về phía cô và nhanh chóng giải thích: "Dì thực sự không có ý nghĩ gì khác, chỉ muốn nhắc nhở con chú ý đúng mực, mặc dù bây giờ người tuổi trẻ đang ủng hộ tình yêu tự do, nhưng sau tất cả con còn có hôn ước với Cố đại thiếu gia, con không thể làm điều quá khác người, quá đặc biệt. Dù sao Cố gia cũng là một gia đình nổi tiếng, con dâu của họ, thanh danh và bản thân nhất định phải sạch sẽ."

    Tô Vãn thần sắt nhàn nhạt: "Đây là việc riêng của tôi, không cần người ngoài giả mù sa mưa hỏi tới."

    "Câm mồm, con đúng là đứa con bất hiếu! Chính con đã làm chuyện ngu xuẩn, còn không để người khác nói sao?"

    Tô Kiến Nam bị thái độ của cô chọc cho tức giận, hai mắt đỏ bừng.

    "Con phải biết rằng nếu chuyện này truyền ra ngoài, Cô Dĩ Trạch sẽ bắt hủy hôn, doanh nghiệp của nhà ta sẽ phải chịu bao nhiêu tổn thất vì sự ngu ngốc của con? Tôi như thế nào lại sinh ra một đứa vô dụng, từ nhỏ tới lớn chỉ đem lại rắc rối, nhìn xem em con đi, con chừng nào mới được một nửa ngoan ngoãn, nghe lời như nó?"
     
  6. Đôraêmon

    Đôraêmon Gà con

    Bài viết:
    7
    Được thích:
    0
    Đã thích:
    2
    GSP:
    Ap
    Chương 5: Đối mặt với Tô Như nguyệt.

    Editor: Alissa.

    Tô Vãn nhìn vào khuôn mặt giận dữ của ông đột nhiên có chút buồn cười.

    Là cha của cô, khi nghe tin cô bị đánh thuốc mê, phản ứng đầu tiên là không quan tâm cô có bị tổn thương hay không, ngược lại, mở miệng đổ lỗi cho cô vì làm mất đi sự hậu thuẫn lớn của gia đình và gây thiệt hại cho công ty và gia đình.

    "Nói, ai là người đàn ông đêm qua?"

    Tô Kiến Nam quát một tiếng, nhưng biểu hiện của Tô Vãn thì lại càng bình tĩnh hơn: "Theo hy vọng của bố, chính là con rể tương lai của bố, Cố đại thiếu gia, Cố Dĩ Trạch."

    Tô Kiến Nam sững sờ.

    Mẹ con Lâm Mỹ Lan trở nên ngây ngốc, dùng ánh mắt như gặp quỷ nhìn cô.

    "Tôi thừa nhận, tôi đã đến khách sạn đêm qua, bất quá có người đã chuốt say và hạ dược đưa đi, người kia còn tìm hai tên côn đồ, muốn làm bẩn tôi, nhưng may mắn thay, Cố Dĩ Trạch vừa mới đến khách sạn, anh ta tìm tôi rồi mang đi, bởi vậy may mắn thoát nạn."

    Khi Tô Vãn nói điều này, cô cố tình dùng ánh mắt sắc bén liết nhìn Tô Như Nguyệt, không bất ngờ thấy khuôn mặt cô ta bỗng tái nhợt.

    Ngay sau khi cô rời đi đêm qua, hai tên côn đồ bất ngờ gọi cho cô ta và nói rằng 1406 không có ai cả, hỏi cô có chơi chúng không.

    Ả cảm thấy rất không cam lòng, kế hoạch đã được sắp xếp quá lâu đều thất bại, không chỉ thoát được một kiếp mà người đưa cô đi lại là anh Dĩ Trạch.

    Nếu là bọn họ thật sự ở bên nhau đêm qua vậy ả chẳng phải là vạch đường cho hưu chạy, trắng tay?

    "Không có gì là tốt rồi." Tô Kiến Nam thay đổi sắc mặt: "Vãn Vãn, con phải biết báo đáp vì Cố Dĩ Trạch đã cứu con, con nhất định phải cảm ơn tốt với nó. Phải rồi, sau khi nó đưa con đi tối qua, hai con ..."

    "Tất nhiên, đều gì nên làm đều làm cả rồi." Tô Vãn cười lạnh và nheo mắt nhìn Tô Như Nguyệt.

    Tô Như Nguyệt gần như nghiến răng nghiến lợi đến phá vỡ răng hàm.

    "Được rồi, con cảm thấy rất mệt, đi nghỉ ngơi một lát." Tô Vãn không lưu lại, vẫy tay, quay người và rời đi.

    Tô Như Nguyệt nhìn vào lưng cô, làm sao cô có thể nuốt được khẩu khí này: "Bố, chị ấy ..."

    "Điều này chị của con làm rất tốt, thời điểm cần xuống tay liền phải xuống tay." Tô Kiến Nam lần này tâm trạng tốt không trách cứ cho ý tứ của Tô Vãn, không để ý xua tay. "Người tuổi trẻ huyết khí dâng trào, xúc động một chút cũng là bình thường, chỉ ở khách sạn một đêm, không có gì."

    Miễn là bên kia là Cố Dĩ Trạch, anh ta không bận tâm họ đã làm, nếu thật có thể mang thai trước khi kết hôn, vừa vặn có thể để họ kết hôn sớm hơn.

    Công ty của Tô gia ban đầu là một doanh nghiệp hạng ba trong một thành phố, bởi vì có một nguồn lực tốt là Cố gia nên được thơm lây, hưởng không ít họp đồng và lợi nhuận, miễn cưỡng cũng được xem là một danh nghiệp bậc trung lưu, nhưng tất cả đều này đều do sự giúp đỡ của Cố gia.

    Do đó, hình thành giao ước hôn nhân giữa Cố Dĩ Trạch và Tô Vãn, Tô Kiến Nam rất coi trọng chuyện này, miễn là hai người cuối cùng có thể kết hôn thành công, ông sẽ không tiết bất cứ thủ đoạn nào.

    Tô Vãn đứng ở cầu thang tầng một nghe thấy hết những lời này, đôi môi nhếch lên một cách mỉa mai.

    Cô ở lại nhà không quá lâu, đã thay quần áo. Cô đi thẳng đến gặp Cố Dĩ Trạch.

    Tô Vãn ngồi tại phòng chờ của công ty hơn nửa giờ đồng hồ mới thấy Cố Dĩ Trạch khoan thai mà tới muộn.

    Cố Dĩ Trạch luôn không thích vị hôn thê mà nhà anh tự an bài, ngay cả khi anh phải gặp, anh nhìn vào mắt cô mang theo sự xem thường cùng ghét bỏ: "Có việc gỉ thì nói thẳng, tôi còn có một cuộc họp."

    "Yên tâm, sẽ không chậm trễ thời gian của Cố tổng."

    Tô vãn sớm đã thành thói quen nhìn thấy thái độ anh ta lạnh nhạt chán ghét, mỉm cười thờ ơ, con ngươi không dao động lạnh lùng nói: "Tôi đến đây chỉ muốn từ hôn, nói xong liền đi."

    Động tác mở văn kiện của Cố Dĩ Trạch đột ngột dừng lại, kinh ngạc liết nhìn cô: "Cô lại muốn diễn trò gì?"

    Anh ta không tin Tô Vãn có thể dễ dàng buông tha, trước đó hai ngày còn đến đây khăng khăng muốn kết hôn với hắn bỗng nhiên hôm nay lại muốn hủy hôn ước, nhìn thế nào cũng giống như một phương thức khác cố tình lôi kéo sự chú ý của hắn.
     
  7. Đôraêmon

    Đôraêmon Gà con

    Bài viết:
    7
    Được thích:
    0
    Đã thích:
    2
    GSP:
    Ap
    Chương 6: Đàm phán với vị hôn phu cũ.
    Editor: Alissa.

    "Tôi không diễn bất kỳ thủ đoạn nào, tôi thực sự muốn hủy hôn."

    Tô Vãn nâng cằm nghĩ ngợi: "Nhưng tôi hy vọng rằng vấn đề này sẽ đợi đến một năm sau khi tôi tốt nghiệp hãy thông báo, trong năm nay anh vẫn sẽ là chồng chưa cưới danh nghĩa của tôi, mặc khác chúng ta không can thiệp lẫn nhau trong các vấn đề riêng tư khác."

    Cố Dĩ Trạch cười lạnh một tiếng: "Loại chiêu trò kéo dài thời gian trì hoãn này không cần phải sử dụng, nếu cô vẫn có chút tự trọng, một hai cần phải kéo dài thời gian sao, xem hai nhà chúng ta đã nhiều năm gắn bó, tôi cũng không muốn làm ra loại chuyện đến quá khó coi."

    Anh ta tỏ vẻ xem thường, giọng điệu của anh ta đã thay đổi từ lạnh lùng sang hoàn toàn mất kiên nhẫn: "Nếu không có gì khác, cô có thể đi."

    Tô Vãn không phải là lần đầu tiên nhìn thấy anh ta ra vẻ chán ghét, so với dĩ vãng thương tâm ủy khuất kiếp trước, lần này cô biểu hiện rất bình tĩnh.

    "Đi nhất định sẽ đi nhưng trước khi đi tôi vẫn còn một vài bức ảnh muốn tặng cho Cố tổng xem."

    Cô mỉm cười và mắt không hề gợn sóng, đưa tay lấy ra một vài bức ảnh từ chiếc túi "Người phụ nữ này, anh có biết không? Nếu tôi không nhầm, cô ấy được gọi là Dương Tuyết Tuyết, cho tới bây giờ hai người vẫn đang sống chung."

    Những bức ảnh này là những bức ảnh vài ngày trước do Tô Như Nguyệt chụp lén để đả kích cô. Một loạt ảnh của Cố Dĩ Trạch và Dương Tuyết Tuyết đi ăn và đi mua sắm cùng nhau.

    Từ trong bức ảnh có thể dễ dàng thấy được, hai người đang yêu nhau cuồng nhiệt.

    Ở kiếp trước, cô đã bị Tô Như Nguyệt xúi giục, cô đã trực tiếp cầm những bức ảnh này đến Cố gia làm loạn với Cố lão gia, nhưng không ngờ rằng sau vụ việc, Cố Dĩ Trạch đã liều lĩnh quyết liệt cắt đứt với cha mẹ mình, tuyên bố cùng Dương Tuyết Tuyết ở bên nhau, còn điên cuồng trả thù Tô Vãn, đem sự tình đổ lên đầu cô, cơ hồ bức Tô Kiến Nam phải từ cô.

    Lần này cô sẽ không quá ngu ngốc, trong tay đang nắm giữ những tin tức quan trọng, không lợi dụng để đổi lấy lợi ít thì quá không nên rồi.

    "Anh nói xem, nếu tôi đem những thứ này cho dì nhìn thấy, dì liệu có thể hay không không đồng ý anh cùng loại phụ nữ không có danh phận này ở bên nhau? Đối với thủ đoạn của dì thì Dương Tuyết Tuyết này xem ra ..."

    "Tô Vãn!"

    Cố Dĩ Trạch tức giận, đập sấp tài liệu lên bàn.

    So với sự kích động của hắn, Tô Vãn chỉ mỉm cười và bình tĩnh nhấp một ngụm cà phê trên bàn: "Trước kia thích anh là do mắt tôi bị mù, hiện tại trong mắt tôi anh cũng giống như hàng secondhand một chút hứng thú tôi đều không có, cho nên anh không cần lo lắng tôi sẽ đối với anh mà có ý niệm không an phận, tôi hôm nay đến đây thực sự muốn nói chuyện hợp tác, không có ý gì khác"

    Sắc mặt Cố Dĩ Trach có chút méo mó.

    Hai người trong thế giằng co, điện thoại di động của hắn nằm trên bàn reo lên, hiển thị người gọi đến là Tô Như Nguyệt.

    Tô Vãn liếc nhìn một cái, độ cong của khóe môi sâu hơn, lộ ra một chút ý vị nguy hiểm: "Anh giúp tôi đối phó với cái người nhàm chán này, tôi liền giúp bạn gái nhỏ của anh chặn các cuộc công kích của bố mẹ anh."

    Cố Dĩ Trạch thâm sâu liết nhìn cô một cái, ngón tay anh di chuyển và ấn xuống kết nối, điện thoại ngay lập tức phát ra giọng nói háo hức của Tô Như Nguyệt: "Anh Dĩ Trạch, chị em từ đêm qua sau khi rời nhà không có trở về, điện thoại di động cũng không liên lạc được, bố mẹ rất lo lắng, em muốn hỏi anh có ở bên chị ấy hay không."

    "Cô ấy ở đây với tôi."

    Đầu bên kia hô hấp của Tô Như Nguyệt càng trở nên nóng nảy, vội vàng hỏi: "Có phải tối qua chị vẫn luôn ở cùng anh?"

    "Bằng không ở đâu? Chẳng lẽ anh ấy nên cùng cô ở bên nhau?" Tô Vãn không cho Cố Dĩ Trạch có cơ hội nói chuyện, một tay đem điện thoại đoạt lấy, "Tôi nói cô đấy, Tô Như Nguyệt, cô có phải hay không quan tâm quá mức đến vị hôn phu của tôi, đây là có ý gì?"

    "Chị, em..."

    Tô Vãn trực tiếp treo máy.
     
  8. An Già

    An Già Gà con

    Bài viết:
    9
    Được thích:
    0
    Đã thích:
    1
    GSP:
    Ap
    Dài nhỉ? Đọc mãi không hết...
    Sáng tác
     

Chia sẻ trang này