[Ngôn Tình] Chồng Bá Đạo Tình Yêu Sâu Sắc

Thảo luận trong 'Tác phẩm Trung Quốc' bắt đầu bởi honghoaaa, 30/1/20.

  1. honghoaaa

    honghoaaa Gà BT

    Bài viết:
    3.652
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap

    CHƯƠNG 301: BÂY GIỜ LÀ CHỒNG RỒI

    “Không gả.” Cô hét lên, nhưng lại cầm bộ váy cưới ướm thử.

    “Khá vừa đấy chứ, dù gì cũng hơn sơ mi, quần bò đấy?” Người đàn ông đằng sau cô cứ ra vẻ.

    “Tránh ra, em không muốn nhìn thấy anh.” Thật là đáng ghét, lâu rồi không về nhà, về nhà là anh lại lừa cô ngay được, cô ghét anh lừa dối cô.

    Nhưng đồng thời lòng cô dấy lên hương vị vô cùng ngọt ngào, còn có cả dư vị của hạnh phúc.

    Hóa ra người vội vàng muốn cưới gấp trong ba ngày là anh chứ không phải Bùi Linh Linh.

    “Thanh Thu, em ướm vậy đã thấy đẹp rồi.” Lê Minh Tùng căng thẳng nhìn cô, vẻ mặt cô như thể không muốn gả cho anh.

    “Được, vậy em thử xem.” Cô chậm chạp mặc chiếc váy cưới, mỗi nếp váy được thiết kế rất tinh tế, cô hoàn toàn không để ý đến người đàn ông phía sau, nhưng tim lại đập nhanh một cách khác thường, cô vẫn chìm đắm trong niềm vui sướng khi gặp lại anh.

    Cô thấy mình như bị say vậy, say trong hơi thở của anh, ở đây đẹp biết bao, cô thích cảm giác anh đứng sau cô vô cùng.

    Vừa mặc xong váy cưới, cửa đã bị mở ra, ngoài cửa có các cô các bác họ hàng của nhà họ Bạch và nhà họ Lê, ai có thể đến đều đến hết rồi, ngay cả Bùi Linh Linh và Bùi Minh Vũ cũng đứng giữa cười tít mắt.

    “Thanh Thu, gả cho anh nhé.”

    Truyện đươc cập nhập trên app mê tình truyện mỗi ngày!

    “Không gả…” Cô chậm rãi nói ra hai từ, sau đó cô liếc mắt người đàn ông vẫn quỳ một gối ở đằng sau mình, bông hồng trên tay anh rất đẹp, là loài hoa tượng trưng cho tình yêu và hạnh phúc, cô rất thích, cô nhìn thấy bộ dạng căng thẳng của anh trong gương, trước mặt bao nhiêu người như thế, hình như anh rất căng thẳng, từ trước đến nay chưa từng thấy anh căng thẳng như vậy, cho dù là cứu cô từ tay Lâm Thiếu Đổng và lúc chiêu ngầm thì dường như anh cũng chẳng căng thẳng thế, không phải anh giỏi nhất là che giấu cảm xúc sao? Nhưng thời khắc này, anh không làm được, anh đang hồi hộp nhìn cô bóng lưng của cô, không biết phải làm như thế nào cô mới đồng ý.

    Lúc này, hai đứa con của họ, Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh xông đến, “Mẹ ơi, ba….”

    Thanh Thu không nhịn được mà phì cười, sau đó chậm rãi nói: “Chuyện này là không thể.”

    Trong và ngoài phòng đều lặng im.

    Ngoài cô ra thì ai cũng đang phân tích cô vừa nói gì.

    Đằng sau, anh lẩm bẩm: “Không gả là không thể được.” Anh nói lại lời của cô.

    Bỗng anh nhảy cẫng lên, ngay lập tức đứng trước mặt cô, rồi ôm cô trước mặt mọi người, sải bước đến lễ đường, miệng không ngừng nói: “Không gả là không thể được,Thanh Thu, em xác định đi.” Nói xong, anh hôn lên trán cô.

    Cô vội tránh, “Đừng hôn, trôi hết phấn của em bây giờ.”

    “Đừng lo, em đã đẹp lắm rồi.”

    “Nhưng em muốn hôm nay phải đẹp nhất”

    “Chị, vậy em thì sao?”

    “Cùng đi có được không?” Không chịu được sự ngang ngược của Bùi Linh Linh, cũng may cô được anh bế, nên tư thế nào cũng không sợ.

    Nhạc của hôn lễ vang lên, trang nghiêm như vậy khiến cho Thanh Thu vội vàng trượt khỏi vòng tay của Lê Minh Tùng, trong lòng đầy sự nghi ngờ, nhưng cô chỉ có thể đợi qua ải này rồi hỏi lại anh.

    Giọng của cha sứ dõng dạc vang lên, “Con có bằng lòng lấy người đàn ông này làm chồng không, con có bằng lòng lấy người con gái này làm vợ không, cho dù là khỏe mạnh hay ốm đau đều yêu thương, chăm sóc, tôn trọng, cảm thông cho nhau, chung thủy với nhau đến giây phút cuối của cuộc đời?

    “Con bằng lòng.”

    “Con bằng lòng.”

    “Con bằng lòng.”

    “Con bằng lòng.”

    “Con bằng lòng” Được nói liên tiếp bốn lần, đó chính là Bùi Minh Vũ và Bùi Linh Linh, Lê Minh Tùng và Trọng Thanh Thu, cùng hứa với cô dâu, chú rể của mình.

    Giây phút đó, đôi mắt đẫm nước mắt của ông Bà Bùi, Bùi Tuấn Linh cầm tay Lương Thùy Trang gật đầu, Ninh Tử Tô cũng nở nụ cười rạng rỡ, con trai của bà đã quay về rồi, con trai hạnh phúc thì bà cũng thấy hạnh phúc.

    Trong góc, một bóng người lặng lẽ đứng một lát rồi lặng lẽ rời đi, đó là Bùi Tuệ cuối cùng cô cũng chỉ có thể làm em gái của Bùi Minh Vũ. Hóa ra anh Minh Vũ không cưới Thanh Thu thì cũng sẽ không cưới cô, anh nói rồi anh ấy thật sự chỉ coi cô là em gái duy nhất của mình thôi.

    Lau đi giọt nước nơi khóe mi, có lẽ, anh trai hạnh phúc thì cô ta sẽ hạnh phúc, lúc chạy ra ngoài, đầu cô va phải một người con trai, cô ngẩn người một lúc, rồi mới nhận ra là Phong Thanh, còn có vợ anh bên cạnh, đứng giữa hai người là một bé con mới cao có xíu xíu, cô nhỏ nhẹ nói: “Anh Phong, chị dâu.”

    “Đi đâu vậy?”

    “Em vào nhàvệ sinh một lát.” Cô nói xong liền quay lưng chạy đi.

    Dì Lương bảo cô ở lại, hôm nay có tận hai cô dâu cơ mà. Cô ở lại biết đâu lại bắt được bó hóa của cô dâu thì sao, nhưng dì Lương không nghĩ là nếu không gặp được tình yêu thì bắt được bó hoa đó thì có tác dụng gì chứ.

    Cô tin rằng chỉ cần mình sống tốt thì nhất định sẽ gặp được nửa còn lại.

    Lời nói dõng dạc của cha sứ lại lần nữa vang lên, “Ta đưa cho các con chiếc nhẫn tượng trưng cho tình yêu, lấy danh nghĩa là thánh phụ thánh mẫu tuyên bố các con là vợ chồng, thượng đế tán thành các con thành một cặp, bất kì ai cũng không thể tách rời. Ta làm chứng cho lời thề yêu thương đối phương của các con, ta rất vui được tuyên bố với các vị ngồi đây là các con đã là vợ chồng, bây giờ chú rể có thể hôn cô dâu của mình.”

    Lê Minh Tùng và Bùi Minh Vũ cùng vén khăn voan của cô dâu lên, cô dâu trong mắt họ thật là đẹp biết bao, sẽ là phong cảnh tươi đẹp của cả đời họ, từ giờ sẽ không chia lìa

    Lê Minh Tùngchậm rãi khom người, nhẽ nhàng hôn cô dâu yêu quý của mình, hôn lễ này đến có chút muộn màng, có chút vội vàng nhưng anh đã đợi rất lâu rồi, hóa ra từ khoảnh khắc mà cô nhảy lên xe anh thì đã là định mệnh cho cô và anh bên nhau, anh sẽ yêu cô cả đời.

    Nụ hôn này là khế ước cũng là lời hứa, lần này, hôn lễ này cô chính là cô dâu thật sự của anh.

    Khắc tên của nhau trong tim, từ đó không xa rời, cùng nhau vượt qua gian nan thử thách.

    Quay lại, đối mặt với mọi người, nhận được sự chúc phúc của mọi người, hôn nhân của họ mới hạnh phúc.

    Thanh Thu đang dõi mắt tìm kiếm trong đám người.

    Quả nhiên, cô đã nhìn thấy Sa Duy Hân, cô biết Lê Minh Tùng tuyệt đối sẽ không quên Sa Duy Hân đâu, nhưng nhìn lại cô lại nhíu mày, bên cạnh Sa Duy Hân lại là NguyễnThủy Tiên.

    Kéo kéo đuôi áo của Lê Minh Tùng, anh rất đẹp trai, chỉ có điều hôm nay cô vui nên để cho người con gái khác ngắm anh, vì giờ đây anh đã gắn mác là chồng của cô rồi.

    “Sao vậy?”

    “Tại sao không phải là Thủy Tiên?” người bên cạnh Sa Duy Hân không phải là Nguyễn Thủy Tiên mà là cô gái mà cô không quen, cô ta rất xinh đẹp không thua kém gì Nguyễn Thủy Tiên, nhưng lúc đó cô đã thấy Nguyễn Thủy Tiên lặng lẽ đứng bên cửa lễ đường, nhưng ánh mắt của cô đã không tập trung vào cô dâu chú rể giống mọi người mà là để ý đến người đàn ông dắt theo người bạn gái xinh đẹp đứng một bên kia.

    Chỉ phút chốc, Nguyễn Thủy Tiên đã quay người đi sau đó chạy nhanh ra khỏi lễ đường, ngay cả bó hoa hồng đỏ trong tay rơi xuống đất cô cũng không quan tâm nữa.

    Thanh Thu muốn đuổi theo muốn khuyên Nguyễn Thủy Tiên, nhưng bị Lê Minh Tùng kéo tay lại, nói nhỏ: “Đừng lo, có người còn đau lòng hơn em.”

    Quả nhiên có người ra tay rồi, Sa Duy Hân đột nhiên gạt tay của cô gái đi cùng ra chạy như bay ra ngoài.

    Lê Minh Tùng nói rõ: “Thử được rồi, Thủy Tiên ghen rồi, điều đó nói lên điều gì, em cũng biết rồi đó."

    Thanh Thu ngẩn người lần nữa, hóa ra mấy người đàn ông này đều giảo hoạt như vậy, xem ra cô phải tìm cơ hộ để hỏi Lê Minh Tùng mới được.

    Hôn lễ kết thúc trong sự vỗ tay và những lời chúc phúc, lúc Bùi Linh Linh và Trọng Thanh Thu tay cầm bó hoa của cô dâu quay lưng tung lên bó hoa cưới, họ nghe thấy tiếng hét lớn, cùng lúc đó là tiếng hét động trời.

    Đột nhiên quay đầu lại Thanh Thu ngẩn người ra, trời ơi, một bó hoa nằm gọn gàng trong lòng Thùy Thùy, một bó nằm trong lòng Quỳnh Quỳnh.

    Đáng chết, chúng mới có ít tuổi đầu mà.

    Thanh Thu kéo váy lên chạy về phía Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh, sau đó kéo hai đứa sang một bên hỏi nỏi “nói cho mẹ biết, có phải hai con có người yêu rồi không”

    “Vâng.”

    “Cái gì?”

    “A, không có, tuyệt đối không có.” Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh cùng xua tay lắc đầu, ánh mắt lại dừng lại trên người ba đang đứng đằng sau mẹ.

    “Dám lừa mẹ hả?”

    “Vâng ạ, con thừa nhận.”

    “Vâng ạ, con cũng thừa nhận.”

    “Nói mau.” Cô hơi giận giục chúng, gần đây cô không quan tâm đến con gái lắm, đến cả hai cô con gái nhỏ bé đã có người yêu mà cô còn không biết, vẫn may chúng còn nhỏ bây giờ dạy thì vẫn kịp.

    “Cái đó, là... là....”

    “Nói đi.” Cô sốt ruột chết đi được.

    “Là ba, chúng con rất yêu ba, ba là con trai mà.”

    “Ha ha…” cô không quan tâm đến hình tượng mà cười to, ôm chầm lấy hai con gái, sau đó cúi đầu nói nhỏ vào tai hai con: “Thích cũng được, nhưng sau này không được ngủ cùng giường với ba đâu nhé?”

    “Tại sao?”

    “Bởi vì giờ ba đã là của mẹ rồi.”

    Nói xong, cô nhấc váy chạy đến bên Lê Minh Tùng đang mơ hồ, “Chồng, đi thôi.”

    “Đi đâu?” Lê Minh Tùng giả vờ hỏi.

    “Lên xe.”

    “Sau đó thì sao?”

    “Anh biết mà.”

    “Không biết.”

    “Được, vậy em sẽ đi, đợi em nghĩ xong thì em quay lại.”

    Cô định quay lưng rời đi, tay anh đã vội kéo tay cô lại, lúc ôm cô ngồi vào trong xe, tay còn lại ấn cửa cách âm trước sau và cửa sổ xe, đồng thời hạ tất cả rèm cửa sổ xe xuống.

    Đột nhiên tối khiến cho hai má của cô đỏ ửng, “Lê Minh Tùng, anh định làm gì?”

    �������������
     
  2. honghoaaa

    honghoaaa Gà BT

    Bài viết:
    3.652
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap

    CHƯƠNG 302 CUỐI CÙNG CÔ MÃI MÃI THUỘC VỀ ANH

    Vẫn còn cảm giác như trên mây, không giống thật chút nào, nhưng hình như cô kết hôn thật rồi, cô đã là vợ của anh rồi, lần này là vợ thật sự, cô mặc váy cưới màu trắng gả cho anh rồi.

    Nụ hôn anh đặt xuống, hôn đến mức mà cô không còn biết gì, hôn đáp lại anh, hai người cứ quấn lấy nhau “Thanh Thu, anh nhớ em”.

    Tiếng của anh ngẹn ngào hoàn trong tiếng hôn, cô càng nhớ anh.

    Ngoài cửa sổ, trời đã xế chiều.

    Trời tối rồi.

    Anh hạ cửa kính xe xuống, cô mới phát hiện ra tài xế đã không biết đi từ lúc nào, anh nhảy lên chỗ tài xế, kéo cô lên ngồi ghế phụ, cẩn thật thắt dây an toàn cho cô, sau đó kéo đầu cô vào ngực mình, “ngồi cẩn thận nha, anh lái xe đây.”

    “Đi đâu vậy?” cô lại hỏi.

    “Không biết.”

    “Không biết anh còn đi…”

    “Đến nơi nào có giường, anh còn muốn ăn em.” Anh cắn môi cô, nói liên tục đến khi mặt cô đỏ ửng tim loạn nhịp nhắm mắt lại, nhưng rất nhanh cô đã mệt rồi ngủ thiếp đi, say giaasc trong lòng anh cả đêm dài.

    Lúc tỉnh dậy cô đã thấy mình nằm trên giường còn anh thì chẳng thấy đâu.

    Đầu tiên là hét “A” một tiếng, trời ơi, hôm qua là mơ sao?

    Có phải anh ấy chưa từng quay về.

    “Minh Tùng…” Cô hét lớn, âm thanh mất khống chế.

    Trong phòng vệ sinh lập tức truyền đến tiếng nước “Róc rách”, Lê Minh Tùng kéo quần lên chạy ra, “Thanh Thu?”

    Cô ôm chặt anh, “Không được biến mất nữa, em sợ.” Nước mắt đột nhiên đột nhiên rơi, nước mắt lưng tròng ướt áo sơ mi của anh.

    Anh vỗ nhẹ vai cô, “Đừng sợ, anh sẽ không rời xa em nữa.”

    Lúc sau, cô cũng ngừng khóc trong lòng anh, có chút xấu hổ lại leo lên giường, nằm trên giường nhìn anh, “A Tùng, sao anh lại về nước vậy?”

    “Nhớ em.” Anh cười lớn, bị vẻ mặt nghiêm túc của cô làm cho lòng ngứa ngáy, khắp người lại có phản ứng, nhưng nhìn bộ dạng của cô hình như hôm qua bị anh làm cho mệt nhoài rồi.

    “Có quỷ mới tin anh, phải nghĩ lâu như thế?” cô chu môi, giống như buổi tối đầu tiên anh gặp cô, vẫn khiến người ta động lòng như vậy, bản thân cô cũng không biết, cô giống như cô bé quàng khăn đỏ, tự dưng lại bị con sói ăn sạch, đến bản thân cô cũng không biết.

    Anh lại cúi xuống hôn cô, cô vộng vàng né, “Thôi nào.”

    Anh đang bế cô với khuôn mặt ửng đỏ đi vào phòng tắm, bồn tắm đã vặn đầy nước, lúc mà anh bế cô đi vào thì khắp người đã được ngâm trong nước nóng vô cùngthoải mái, “Anh… đã chuẩn bị nước từ trước à?”

    “Ừ, anh biết em sắp dậy, quả nhiên anh vừa mới đi vệ sinh mà em đã dậy rồi.” Anh ôm cô vào lòng, cẩn thận lau người cho cô.

    Hơi ngưa ngứa, nhưng cô không muốn đẩy anh ra, muốn dựa vào anh cả đời, “Minh Tùng…” cô gọi, cô thích gọi như vậy, lúc anh đáp lời thường sẽ mang lại cảm giác thoải mái cho cô.

    “Ừ, anh đây.”

    “Minh Tùng…” Cô vẫn muốn gọi.

    “Phương Mẫn vẫn khỏe chứ?” Cuối cùng cô cũng hỏi người đàn bà đó.

    Tay Lê Minh Tùng vẫn cứ nhẹ nhàng bôi thuốc massage cho cô “Vẫn khỏe.”

    “Cô ta buông tha cho anh rồi à?”

    “Anh nghĩ vậy.”

    “Sao anh lại nói thế?”

    “Vì lúc anh chạy trốn hòn đảo đó không có ai ngăn anh, bên bờ biển còn đậu một con thuyền, anh lái thuyền quay về.”

    “Cô ta tốt vậy sao?”

    “Anh không biết, nhưng anh vẫn luôn không gặp lại cô ta, sau đó anh về thì biết chuyện, anh nghĩ cô ta nghĩ thông rồi.”

    “Chuyện gì?” Hình như dạo này chuyện gì cô cũng không biết.

    “Cận Như Tuyếtn bị điên rồi.”

    Điên rồi

    Hóa ra cô ta bị điên.

    Có lẽ đây là đả kích lớn nhất đối với Phương Mẫn.

    Tay cô nắm chặt Lê Minh Tùng, “Thật ra, cô ta phái người cản anh thì cũng không cản được, không cho anh thuyền thì anh cũng có cách lấy được thuyền, em nghĩ có phải trên đường lái thuyền về anh toàn đánh cá biển để ăn không?”

    “Sao em biết?”

    Cô biết chứ, anh chính là người đàn ông như thế, cô hôn lên người anh, “A Tùng, anh về thật rồi.”

    Anh chỉ đáp nhẹ: “Hôm đó chính là ngày mẹ anh trách nhầm mẹ em, em muốn anh thưởng gì cho em vậy?”

    Mặt cô lập tức đỏ ửng lên.

    Đã lâu như thế rồi anh vẫn còn nhớ.

    Nhưng không trách anh được, đó là lời hứa anh hứa với cô lúc họ sắp xa cách.

    “Nói đi.” Anh cứ hỏi, tay anh làm cô ngứa ngáy.

    “Không… Không có gì.” Nghĩ đến việc anh vẫn luôn hết sức muốn cô, thật ra cô không nói cũng sẽ…

    “Nói mau, nếu không thì….” Anh định trách móc cô, tay vẫn dừng lại giữa không trung vẫn chưa rời đi.

    Cô không nhịn được cười, sau đó như dọa được cô xin tha mạng vậy “Em nói, em nói.”

    “Ừ, nói đi.” Anh ngồi thẳng người một cách nghiêm túc sau đó nhìn cô từ trên xuống dưới, nhìn cô rất giống cô bé quàng khăn đỏ.

    “Thật ra… thật ra… Thật ra em muốn được thưởng là… là một em bé, một cậu con trai.” Cô càng nói càng nhỏ dần, cuối cùng bị chìm đắm trong nụ hôn nồng nàn.

    Thưởng này thì anh có thể cho cô, nhưng tuyệt đối không thể đợi lâu thêm giây phút nào nữa.

    Ngày hôm sau tỉnh lại đã có một bàn đầy thức ăn trước mặt cô, “Ăn đi”. Anh cầm thìa bón cho cô miếng canh.

    “Lê Minh Tùng, em còn chưa đánh răng, rửa mặt.” Hình như anh đợi cô dậy từ lâu lắm rồi thì phải.

    “Được rồi, vậy em nhanh lên tốt nhất nên tắm, xong rồi ra đây anh bón.”

    Sến quá, anh sến sẩm một cách kì lạ, nhưng cô thích, ngoan ngoãn đi vào phòng tắm. Lúc quay lại anh đang làm việc.

    Anh đang kiểm tra hộp thư, tự dưng cô thấy lo lắng, “Anh Tùng, lúc mắt anh không nhìn thấy thì sao anh nói chuyện qua mail với em được?”

    Anh phì cười, “Là Tiểu Ngô.”

    Ra là vậy, “Em yên tâm rồi.”

    “Tại sao?” Anh đến đầu cũng không quay lại tiếp tục mở mail.

    “Vì em cũng là một người bình thường.”

    Anh kéo cô vào lòng, “Em xem, đây là con của Phương Thu, rất hiếu động, nhưng đã làm đổ hết cả bàn ăn rồi.”

    Cô nhìn thấy rồi, bức ảnh trong mail có Phương Thu, còn có Phong Thiếu Dương, còn có tiểu quỷ đáng yêu của họ, một nhà ba người hòa thuận hạnh phúc.

    Bức tranh đó thật đẹp.

    Mẫn Thúy bây giờ sống rất tốt, thế này tốt rồi, cô cũng yên tâm, Lê Minh Tùng cũng yên tâm rồi.

    Khoảnh khắc đó, cô rất muốn hỏi trong lòng anh liệu rằng còn có người phụ nữ đó phải không, nhưng nghĩ lại thôi, anh đã vì cô mà làm nhiều việc như thế, đó là dành cả tính mạng cho cô, cả đời cô trả cũng không hết.

    Vậy thì bên cạnh anh cả đời, cho anh tất cả những gì cô có.

    “Thanh Thu, Phương Thu muốn xem ảnh của Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh, làm sao đây?”

    “Em muốn về sao?”

    “Ừ, mệt thật.” lười biếng dựa vào người anh, hai ngày nay cô bị anh vắt kiệt sức rồi.

    “Không được, anh không cho em về, trăng mật của chúng ta ít nhất cũng phải nửa tháng, mai anh đưa em đi leo núi.”

    Cô lập tức vui mừng khôn xiết “Được, được ạ.” Leo núi thì anh không có thời gian muốn cô nữa.

    Cô mới nghĩ vậy, anh đã lập tức hôn lên tai cô, “Trên núi vẫn ăn em được như thường.”

    Cô mặt đỏ, khóe mắt rủ xuống, có phải là những ông chồng tân hôn toàn thế không?

    Điện thoại của anh bỗng nhiên đổ chuông, xem qua số anh không có ý muốn nghe, để điện thoại sang một bên, cứ nó chuông như thế.

    Nhưng, tiếng chuông cứ cố chấp kêu, từng tiếng từng tiếng một, ngừng rồi lại chuông, chuông rồi lại ngừng, chuông lâu tầm ba phút vẫn đang tiếng tục chuông.

    Thanh Thu không chịu được đành nhấc máy: “Ai vậy?”

    “Thanh Thu…” Cô gái vui vẻ nói, vui đến mức như vậy.

    “Hy… Hy Điệp…” sao cô không nghĩ đến Hy Điệp chứ, còn nhớ Lê Minh Tùng nói lúc đầu là Hy Điệp đỡ cho anh một viên đạn, anh mới thoát khỏi tay tử thần, chỉ bị thương một con mắt, cho nên cô đối với Hy Điệp là sự áy náy không thể nói nên lời, lúc đấy Hy Điệp bị thương cũng không nhẹ, biết giờ Hy Điệp vẫn tốt cô yên tâm rồi.

    “Chị Thanh Thu, em đang muốn tìm chị, không ngờ lại là chị nhấc máy, tốt quá rồi.”

    “Sao vậy?” Cô quan tâm hỏi, Hy Điệp có vấn đề gì cô đều sẽ giúp.

    “Hình như em có thai rồi?” cô nói nhỏ, mang theo chút xấu hổ.

    “Chuyện vui nè” cô cười, chỉ có điều là sau đó Hy Điệp yêu ai nhỉ? Có lẽ nào là vẫn là Ngư Lạc Tuấn? Đừng, cô thật sự không thích người đàn ông này.

    “Nhưng em rất sợ, em cứ nôn suốt, không ăn được gì, suốt ngày buồn ngủ, ngủ không biết trời đất là gì luôn.”

    “Không sao, đều là chuyện bình thường mà, lúc chị mang bầu Thùy Thùy với Quỳnh Quỳnh cũng như vậy, sau ba tháng đầu sẽ đỡ hơn.” Cô là người đi trước, nói ra toàn những lời đúng đắn.

    “Có thật là sau ba tháng sẽ khỏi không?”

    “Thật đấy, nhưng đứa bé đấy là con ai vậy?” Cô cẩn thận hỏi, hy vọng không phải Ngư Lạc Tuấn, nhưng giác quan thứ sáu mách bảo cô rằng đứa con của Hy Điệp chắc chắn là của Ngư Lạc Tuấn.

    “Là của anh ấy” Tiếng của Hy Điệp rất rất nhỏ, như tiếng muỗi vậy, “ChịThanh Thu, có phải chị đang cười nhạo em không?”

    Cô nghĩ môt lát nói: “Không đâu.”

    “Nhưng thật ra em còn khinh thường bản thân mình nữa là, em là người đã đứng trước cái chết một lần rồi, sống lại mới biết là kì thực sống vẫn tốt hơn, em nghĩ em cũng không bỏ được anh ấy, bây giờ lại mang giọt máu của anh ấy, chị Thanh Thu em không biết kiếp này còn quay về được không, em nhớ ba mẹ quá…”

    “Bụp” Hình như điện thoại của Hy Điệp bị giật đi rồi, “Anh và em sẽ đón họ qua đây.”

    “Đừng, đừng đớn bố mẹ em đến nơi như thế này, nếu họ biết em theo một người như anh, họ sẽ không sống nổi mất.”

    Hai người họ chưa cúp điện thoại đã cãi nhau rồi.

    “Hy Điệp …” Thanh Thu gọi, cô rất không yên tâm.

    “Hu hu…” Hy Điệp khóc ấm ức, chắc là quên mất tắt điện thoại.

    Nghe tiếng khóc thút thít của người ta, Thanh Thu thấy mình vẫn nên tắt điện thoại đi, nhưng cô vẫn chưa ấn nút tắt, bên đó tiếng nói ấm áp của Ngư Lạc Tuấn truyền đến, “Ngoan nào đừng khóc nữa, sẽ ảnh hưởng đến em bé đó, nếu không sau này sinh ra nó sẽ là đứa bé thích khóc đó, xấu lắm.”

    “Hic, anh nói em xấu.”

    “Nhưng anh thích, Điệp Điệp, dạo này anh nghĩ muốn rửa tay gác kiếm không làm nghề này nữa, Lê Minh Tùng vẫn không chịu nghe điện thoại của anh.”

    Thanh Thu liếc liếc Lê Minh Tùng, lườm anh một cái, sau đó tắt điện thoại nói: “Sau này Ngư Lạc Tuấn gọi đến anh cứ nghe đi.”

    “Tại sao? Anh không thích anh ta, anh ta hại em với Bùi Minh Vũ còn chưa đủ sao? Mắt của anh không nhìn thấy ba năm, món nợ này anh còn chưa tính nữa.”

    “Nhưng, giờ anh ta cũng đã rửa tay gác kiếm rồi, sao không thể cho anh ta một cơ hội chứ?”Thanh Thu dùng giọng nói ấm áp để dỗ Lê Minh Tùng, không phải vì Ngư Lạc Tuấn mà là vì Hy Điệp, nghĩ đến việc Hy Điệp vì để giải độc cho mình mà bỏ ra biết bao nhiêu là công sức, còn đỡ một viên đạn cho Lê Minh Tùng, lúc đó cũng là thập tử nhất sinh, cho nên bây giờ cô muốn mình làm chút gì đó cho Hy Điệp.

    Tình yêu là vô tội, Hy Điệp yêu Ngư Lạc Tuấn cũng không có gì sai cả.

    “Được rồi, lần sau Ngư Lạc Tuấn gọi đến anh sẽ nghe, chỉ có điều đây là vì nể mặt em đấy nhé, em phải đồng ý một điều kiện của anh.”

    “Vâng?” Cô nhẹ nhàng đáp, ánh mắt long lanh, anh đồng ý là được rồi, từ đây cô sẽ có thêm cô bạn thân nữa, cô thích cảm giác bên cạnh Hy Điệp.

    Cô gái đó, thật ra là một tờ giấy trắng, đẹp như một đóa sen, nhưng lại gặp phải một con sói--- Ngư Lạc Tuấn.

    Đó là số của cô ấy, cũng giống như số của cô là gặp Lê Minh Tùng, không thể nào thoát được.

    “Mau cho anh một cậu con trai để cho con trai chúng ta lấy con gái của Ngư Lạc Tuấn, ha ha, anh muốn con trai của chúng ta làm giảm bớt uy phong của Ngư Lạc Tuấn.”

    Cô cười: “Sao anh biết Hy Điệp sẽ sinh con gái?’

    “Chắc chắn luôn, nếu không thì chúng ta cược đi?”

    “Cược cái gì?”

    “Nếu mà Hy Điệp sinh con gái anh sẽ thắng, em phải sinh cho anh một cậu con trai, còn nếu như Hy Điệp sinh con trai thì em sẽ thắng, em phải sinh cho anh một cô con gái.” Thế nào đi chăng nữa chúng ta có là cơ hội, sinh thêm cũng không sợ, có chính sách kế hoạch hóa gia đình rồi, trên có chính sách dưới có đối sách, anh ta chịu phạt là được.”

    “Này, em không muốn làm mai mối cho trẻ con.” Lời của anh rõ ràng là muốn kết thông gia, cô không muốn, nhưng hình như là anh với cô từ nhỏ đã có hôn ước, nghĩ đến đây cô lại thấy đau đầu rồi, nếu mà kết thông gia rồi thì khi lớn lên sẽ như thế, như cô với anh vậy.

    “Tại sao?”

    “Không tốt.”

    “Nhưng anh thấy tốt đấy chứ.”

    Tối hôm đó là cô ngủ trong lòng anh.

    Nghĩ đến việc anh muốn làm thông gia là muốn rửa sạch tiền cho Ngư Lạc Tuấn rồi nộp lên trên, cô thấy như thế rất có lỗi với Hy Điệp, nhưng nghĩ lại anh nói cũng không phải không có lí.

    Tối hôm đó, cô đã mơ một giấc mơ, Lê Minh Tùng nói: “Yên tâm đi, anh chỉ nộp 1/10 thôi, còn lại sẽ giữ cho con dâu chúng ta.”

    Thế là, đêm đó cô ngủ rất là ngon.

    Một năm sau, cô sinh một cậu con trai còn con gái của Hy Điệp đã bốn tháng rồi, hai đứa bé đã có hôn ước với nhau.

    Nhưng không biết sau này lớn lên chúng có nên duyên hay không.

    Trong một lần tụ họp, cô nhìn thấy một người quen mà cũng là người lạ, đó chính là A Oa.

    Hóa ra anh và Lê Minh Tùng quen nhau.

    Hóa ra, A Oa mới là nội ứng.

    Thanh Thu đột nhiên hiểu ra, năm đó cô được A Oa cứu có lẽ cũng vì Lê Minh Tùng.

    Chỉ là, anh ta chưa bao giờ nhắc đến, cô cũng không hỏi.

    Nếu là yêu thì là tin tưởng.

    Nếu là gả rồi thì là ân ái.

    Bước vào hôn nhân, từ đó cô là người phụ nữ của anh, người phụ nữ bên cạnh anh.
     

Chia sẻ trang này