Truyện ngắn [Ngoại truyện Hoa Thiên Cốt] Nghiệt Duyên

Thảo luận trong 'Truyện ngắn - Tản văn' bắt đầu bởi miu.invisible, 28/11/15.

  1. miu.invisible

    miu.invisible Gà tích cực

    Bài viết:
    87
    Được thích:
    36
    Đã thích:
    29
    GSP:
    Ap
    Đây là một câu chuyện nhỏ, kể về Mặc Băng tiên trước khi gặp Hoa Thiên Cốt.

    [​IMG]
    ____________________


    “Có thể ôm ta không?”

    “Không thể.” - Hắn lại chau mày.

    “Thượng tiên... Mặc Băng, cầu xin ngài.. ôm ta được không?”

    Thứ cuối cùng ta nhìn thấy, chính là thân ảnh hắn lãnh đạm ngồi cạnh ta, hàng mày xinh đẹp nhíu lại thật chặt, đôi môi tàn khốc phun ra một chữ, trực tiếp đâm nát tâm can ta:

    “Không.”

    ____________________

    Ta tên Tử Di, hành nghề đại phu ở thôn Hoài Vân phía Đông Đại Tề. Ta vốn không cha không mẹ, được sư phụ Nguyệt Di vớt được trong lúc bắt cá bên sông. Sư phụ kể, lúc vớt lên ta chỉ là một hài tử non nớt sắp tắt thở, mặt mũi xấu xí, thiếu sức sống, phải nhờ đến băng liên ngàn năm mới có thể kéo dài tính mạng.

    Từ đó ta sống với sư phụ, hằng ngày phụ giúp người luyện thuốc, học tập y thuật và... nghe sư phụ mắng. Mỗi lần say bà đều mắng ta là đứa nhỏ vô dụng, chỉ ăn hại, lẽ ra ngày xưa nên dưỡng băng liên chứ không nên cứu ta. Những lúc như vậy ta đều rất bướng bỉnh cãi lại, chỉ là bây giờ có muốn cũng không được nữa rồi. Sư phụ ta...

    “Rầm!” - Cánh cửa gỗ mục nát đổ xuống.

    “A Di, mau... Á á á!! Ngươi làm trò gì vậy hả?” Ba cây kim châm xuyên qua tay áo A Ngưu, cố định hắn vào vách gỗ.

    Ta liếc hắn, thổi thổi ngón tay “Làm gì? Ngươi đạp đổ cửa nhà ta còn hỏi ta làm gì?”

    “Đại tỷ à, ta đâu có cố ý. Ai khiến cửa nhà ngươi yếu đuối như vậy? Ta chẳng qua chạm nhẹ chân một cái nó đã đổ... xu.. ống.” Kim châm sắc nhọn sượt ngang qua má A Ngưu, để lại một vệt máu nhỏ, hắn lập tức câm miệng.

    Ta không thèm để ý hắn, quay người, vừa thu dọn túi đựng kim châm, vừa mở hòm kiểm tra thuốc và đồ đạc. Sau khi chắc chắn không thiếu thứ gì mới khoác thêm một chiếc áo mỏng, đoạn quay sang hỏi A Ngưu “Chết rồi?”

    Hắn không trả lời mà chỉ nhìn ta, giật giật tay áo. Ta bực bội “Cũng không phải cắm quá chặt, tự ngươi có thể thoát ra được, đừng tỏ thái độ đó với ta.”

    A Ngưu lập tức rút kim châm ra, phủi trái phủi phải, nói: “Chết rồi.”

    Ta khẽ gật, xốc lại tay nải, vỗ vào hòm thuốc “Đã sớm biết, đi thôi.”


    A Ngưu là nô gia nhà họ Tạ - một trong những thương gia giàu nhất Đông Tề, vốn là khách quen của sư phụ ta. Tạ phu nhân năm xưa vì muốn giữ lấy lại nhan sắc thời trẻ nên thuê đạo sĩ vây bắt hồ yêu, mang nội đan luyện thành Thanh Xuân dược, khiến Hồ Vương tức giận ban lời nguyền rủa: trong vòng 3 năm sẽ hóa thành hỏa hồ, bị chính Tam vị chân hỏa trên thân mình thiêu đốt đến chết. Tạ đại nhân năm lần bảy lượt đến cầu cứu đều bị sư phụ đá ra khỏi cửa, tiện thể quăng thêm một câu: “Họa ai người nấy gánh, ta đây không muốn dây dưa Hồ Vương.”

    Ta lúc đó còn là một đứa nhóc theo sư phụ học nghệ, cảm thấy bất bình thay cho Tạ gia. Biến thành hỏa hồ? Vậy lấy băng liên át chế là được rồi, có cần tuyệt tình như vậy không? Thế là nửa đêm canh ba, ta trộm nụ băng liên của sư phụ, mang đi điều thành dược tặng cho Tạ phu nhân. Có ngờ đâu, băng liên vì còn quá non, chẳng những không át đi được Tam vị chân hỏa, ngược lại còn khiến Tạ phu nhân thêm thống khổ vì băng hỏa tranh chấp. Tạ đại nhân một khắc cũng không thông cảm cho y thuật yếu kém nhưng tấm lòng quảng đại của ta, thẳng thừng tuyên bố: nếu Tạ phu nhân từ trần trước thời hạn ba năm, hắn sẽ khiến ta sống không bằng chết. Thông cáo nhanh chóng lan truyền khắp vùng, từ đó ta trở thành tội đồ của Tạ gia, sư phụ cũng vì vậy mà bị liên lụy.

    Sư phụ ta sau khi biết tin, chẳng những không mắng lại còn thâm tình nhìn ta, nhè nhẹ xoa đầu...


    Sau đó...


    Sư phụ...


    ... Trốn đi mất.

    Phải, sư phụ yêu dấu của ta, dưỡng ta suốt mười tám năm ròng rã, chỉ vì sợ ta liên lụy mà trong một đêm, vét hết rượu ngon cùng trân bảo trong nhà, trốn đi biệt tích. Bà để lại một lá thư vô cùng cảm động, ta đọc mà hai hàng nước mắt chảy mãi không dừng:

    “Đệ tử ngoan, trong lu hết gạo rồi, ngủ dậy nhớ mua màn thầu ăn, đừng để chết đói. Ta chỉ là đi Trường Lưu Sơn thăm bạn cũ mà thôi, hết rượu hết bạc tự khắc quay về.”

    Mang hết tiền bạc trong nhà đi, bây giờ bảo ta đi mua màn thầu ăn?

    Sư phụ, đời này đồ nhi còn có thể tìm được sư phụ nào tốt hơn người không?


    “Hầy...” Nhớ lại chuyện cũ, bất giác không kiềm được thở dài.

    “Làm sao vậy?” - A Ngưu vừa bẻ mấy nhánh cây cản đường vừa hỏi ta.

    “Không có gì, chẳng qua cảm khái thế sự vô thường, lòng người khó đoán, tình nghĩa tựa gió thoảng mây bay.” - Ta rầu rĩ lắc đầu, đưa tay túm một đám hoa đào dại, sau đó thả nó bay theo gió.

    “...”

    “Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy mỹ nhân rải hoa bao giờ à?”

    “Có mà mỹ hầu vương.”

    “Cái...” - Ta đưa tay dọa đánh hắn.

    Bỗng A Ngưu túm chặt lấy tay ta, mắt nhìn đăm đăm như muốn thu hết thân ảnh ta vào tâm trí. Hồi lâu hắn mới nói “A Di, lần này ngươi đi không biết bao giờ mới gặp lại. Nhưng đừng nghĩ đến chuyện quay về thôn. Hoài Vân này là của Tạ gia, một đại phu bé nhỏ như ngươi làm được gì? Quay về chỉ có đường chết. Ai cũng biết Tạ đại nhân cậy quyền cậy thế, gian tàn ác độc thế nào. Ngươi nhớ lời ta, trăm ngàn lần đừng nghĩ đến chuyện quay về. Tìm được sư phụ rồi, kiếm một nơi bình bình yên yên mà an cư lạc nghiệp. Nữ nhân lớn bằng này... dù ta mong ngươi hồn nhiên mãi như bây giờ, nhưng chín chắn một chút vẫn tốt hơn...”

    Bên cạnh A Ngưu từ bé đến lớn, đây là lần đầu tiên hắn nói những lời này với ta, khiến ta trong phút chốc cảm động đến hóa đá, không biết phản ứng thế nào. Môi mấp máy, cười xuề xòa “Tiểu tử ngươi hôm nay dở chứng gì vậy hả? Có phải là sinh ly tử biệt đâu?”

    “A Di.” - Hắn siết tay ta đến phát đau “Sống thật tốt, biết chưa?”

    Một câu này của hắn khiến môi ta run run, cảm xúc vỡ òa trong chốc lát, nước mắt trào ra ấm nóng. Ta làm sao lại không biết? Lần này đi đúng là không còn đường về, không còn cơ hội gặp nhau, ta làm sao lại không biết? Nhưng đồ khốn A Ngưu, hàng trăm lần ta đã vẽ ra viễn cảnh chia tay hôm nay, trong lòng chỉ muốn oanh oanh liệt liệt, cười cười nói nói mà từ biệt, sao bây giờ lại thành cái tình cảnh sướt mướt đau thương này chứ? A Ngưu đồ chết tiệt. Ta nghẹn ngào không cách nào thốt nên lời, chỉ biết cắn môi mà gật lấy gật để.

    Hắn lấy tay áo lau nước mắt cho ta, sau đó dúi vào tay ta một gói bạc rồi quay lưng đi mất, không để ta kịp níu lại. Quyết liệt như vậy, nhanh chóng như vậy... Ta đứng yên nhìn hình bóng hắn khuất sau hàng hàng lớp lớp cây xanh, nắm chặt gói bạc trong tay, quay bước về hướng Trường Lưu Sơn.


    Đi được một đoạn, ta bỗng nghe từ đâu vọng đến tiếng đàn, uyển chuyển sinh động tựa mây trôi nước chảy, tự do phóng khoáng như chim liệng hoa rơi. Sự tò mò trỗi dậy mãnh liệt, ta lần theo tiếng đàn, xuyên qua rừng trúc rậm rạp, tìm đến nơi phát ra âm thanh lay động lòng người. Một cảnh tượng đẹp như bồng lai hiện ra trước mắt: nam tử áo trắng đưa lưng về phía ta, nhàn nhã ngồi dưới tàng cây đánh đàn, xung quanh những cành trúc như đung đưa theo giai điệu, gió nhẹ thoảng qua, như ảo như thực, đẹp đến nao lòng.

    Say sưa trong tiếng đàn, bất giác như lạc vào cõi tiên, ta đứng phía sau cành trúc, im lặng nhìn hắn. Thanh âm hấp dẫn khiến ta không tự chủ mà tiến lên một bước, đạp phải nhánh cây khô. “Soạt” một tiếng, giai điệu bỗng dưng đứt gãy, im bặt.

    Đương lúc bối rối chẳng biết làm thế nào, nam tử nhè nhẹ xoay người nhìn ta, thần thái băng băng lãnh lãnh, hàn khí tỏa ra áp chế lòng người. Hắn khẽ chau mày khiến ta cảm thấy như mình vừa phạm phải một tội tày trời, môi bất giác mấp máy không thành lời “Xin.. lỗi...”

    Hắn như không nghe thấy lời xin lỗi của ta, khẽ đứng dậy, phất tay hóa đàn biến vào trong khư đỉnh, chuẩn bị đằng vân đi mất.

    Ta vẫn đứng đó thất thần dõi theo từng động tác của hắn.

    Khoan đã.. đằng... đằng vân?

    Là tiên nhân?

    Tiên nhân tất nhiên có thể giúp ta thuận lợi bay đến Trường Lưu Sơn.

    Ta như tỉnh lại từ trong mộng, vội vàng chạy lên phía trước, miệng gào lên “Thượng tiên, xin đừng đi!”

    Hắn vẫn không chú ý đến ta, tiếp tục hóa phép cho đám mây bay lên.

    Trong phút chốc hoảng loạn không biết làm thế nào, ta một lần nữa gào to hơn “Thượng tiên, đừng đi, ta thích ngài!!!”

    Nam tử áo trắng khựng lại, chau mày, khó hiểu nhìn về phía ta.

    Ta bị cái nhìn này làm cho thần hồn tán loạn, trong đầu ngàn vạn lần tự sỉ vả mình. Bất chấp quá trình, kết quả mới quan trọng. Ta bắt đầu thao thao bất tuyệt “Thượng tiên, ta là... thích tiếng đàn của ngài. Ta sống trên đời mười tám năm nay chưa bao giờ nghe được tiếng đàn trong trẻo lại thuần khiết như vậy. Nó như khuấy động lòng ta, khiến mọi tình cảm như tuôn trào không thể kiềm chế. Ta tin chắc khắp bốn phương lục giới không tìm đâu được người đánh đàn giỏi như ngài. Thượng tiên, Tử Di ta đây thực sự rất ngưỡng mộ ngài. Tiếng đàn của ngài...”

    Hắn như mất kiên nhẫn trước những lời sủng nịnh sáo rỗng của ta, mày chau lại mỗi lúc chặt hơn. Ta vội vã kết thúc màn tâng bốc này “... Thiên địa làm chứng, suốt đời này ta sẽ không bao giờ quên.”

    Tiên nhân trên mặt không bày tỏ bất cứ cảm xúc gì, chỉ khẽ gật đầu: “Đa tạ.” Thanh âm như tiếng cổ cầm vang lên trong khoảng trời dưới trăng, như gió mát nước trong quẩn quanh người ta.

    Nhất quyết không bỏ qua cơ hội, ta tiến thêm vài bước, nói nhanh, trong lòng tự thán phục tài bắn chữ không cần suy nghĩ của mình “Thượng tiên, Tử Di không cha không mẹ, không bạn không bè, chỉ có sư phụ là người thân duy nhất, nhưng người hiện tại đang ở Trường Lưu Sơn. Thân là nữ nhi, đường lên núi tiên lắm gian truân trắc trở, ta sợ mình không thể sống sót đến ngày gặp lại sư phụ. Cầu xin ngài, nể tình ta ngưỡng mộ tiếng đàn của ngài như vậy, có thể cho ta đi cùng một đoạn được không?”

    Hắn nhìn ta, im lặng như đang đánh giá gì đó, hồi lâu mới lên tiếng “Trường Lưu?”

    Ta gật lấy gật để.

    “Được.”

    Như bắt được vàng, ta nhanh chóng chạy đến chỗ hắn, đặt chân lên mây. Ta sống đến từng tuổi này, lần đầu tiên được cưỡi mây, thật cao hứng mà.

    Chẳng ngờ, chân ta vừa chạm, mây khói hư ảo bỗng chốc hóa thành một tảng băng, rơi xuống. Nam tử tuy bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng nhảy sang hướng khác, nhẹ nhàng tiếp đất. Chỉ khổ thân ta không kịp phản ứng, mất thăng bằng, mông nhanh chóng tiếp xúc thân mật với mặt đất.

    Mặt nhăn nhó, ta lồm cồm bò dậy, chưa kịp cảm khái đã nghe giọng nói trầm ấm vang trên đỉnh đầu “Ngươi là băng yêu?”

    Ta kịch liệt lắc đầu phủ nhận “Thượng tiên, không phải, ta là người phàm. Chẳng qua lúc bé dùng băng liên để kéo dài sự sống nên hàn khí có cao hơn người thường một chút. Thượng tiên, ta không phải yêu quái.”

    Hắn vẫn bình tĩnh nhìn ta “Hàn khí quá nặng, tiếp xúc với thủy vật có linh tính sẽ khiến nó không chịu nổi.”

    Sét đánh giữa trời quang.

    Sư phụ chết tiệt, xưa nay không hề nói với ta chuyện này.

    Giờ thì tốt rồi, khiến đám mây xinh đẹp của tiên nhân xinh đẹp bị đóng băng, ta rốt cuộc phải chịu hình phạt gì đây? Đang lúc rầu rĩ, người kia lại một lần nữa cất tiếng “Không sao. Bộ hành cũng tốt, lâu rồi ta không du ngoạn trần gian.”

    Ta kinh ngạc ngẩng lên, hắn đã đi được một đoạn ngắn, không hế có ý muốn truy cứu chuyện ta làm mây của hắn bị đóng băng, lại còn muốn đồng hành cùng ta? Tiên nhân xinh đẹp, tấm lòng cũng thật rộng rãi. Ta cảm khái, cuộc đời này quả nhiên còn nhiều hy vọng. Vội vàng đứng dậy, phủi phủi quần áo, xốc lại hành lí, ta tung tăng chạy về hướng nam tử áo trắng.


    Đồng hành suốt mấy ngày, ta để ý vị tiên nhân này lúc thường có vẻ không thích nói, tạo cho người khác cảm giác lạnh lùng vô cảm, nhưng thực ra chỉ cần chọn đúng chủ đề sẽ thấy được rất nhiều biểu cảm trên mặt hắn. Ta đặc biệt hứng thú với việc khiến hắn thay đổi cảm xúc trên gương mặt.

    Lúc đầu khi ta kể về thân thế của mình, hắn có vẻ không để tâm lắm, đợi ta nói xong đầu đuôi mới nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng. May mắn cha mẹ sinh ra ta, à không, may mắn sư phụ nuôi dưỡng ta thành một nha đầu lạc quan, thế nên đối với việc này ta cũng không thấy khó chịu. Ta biết, không phải hắn ghét nghe ta kể, chẳng qua hắn nghĩ không cần thiết phải bình luận thêm gì. Thế là ta tiếp tục thao thao bất tuyệt về vị sư phụ độc nhất vô nhị của mình, rồi lại nói qua chuyện tại sao ta phải rời đi , xong tiếp tục bàn luận về những tin đồn xoay quanh Trường Lưu Sơn, có lúc hắn khẽ cười vì những câu bông đùa vô thưởng vô phạt của ta, cũng có lúc âm trầm tỏ ra băng lãnh. Nhưng khi nhắc đến thượng tiên Bạch Tử Họa của Trường Lưu, ta liếc thấy vẻ mặt hắn có chút không hài lòng, ta bỗng nhiên cảm thấy thật thú vị, thế nên không dừng lại, vẫn tiếp tục tán thưởng Bạch thượng tiên. Cuối cùng kết lại bằng một câu, chuẩn bị chuyển chủ đề “Đông Tử Họa, Tây Mặc Băng, kỳ phùng địch thủ, khó phân cao thấp. Không biết vị Mặc Băng tiên này thế nào mới có thể so với Bạch thượng tiên của Trường Lưu. Ta đoán là...”

    “Lúc ta bôn ba khắp Lục giới, hắn còn chưa sinh ra đâu.”

    “...” Một lần nữa Thiên Lôi bổ sét xuống đầu ta.

    Ta quay sang nhìn hắn, như trông thấy yêu quái. Khóe miệng nhếch lên lại hạ xuống, lúc sau mới thốt lên “Ngài...”

    “Tối rồi. Hôm nay qua đêm ở đây đi.” - Hắn lại cắt lời ta, chọn một gốc cây ngồi xuống, hóa ra một đống lửa ấm áp.

    Ta vẫn giậm chân tại chỗ, ngẫm lại xem tai mình trước giờ có vấn đề gì không. Sau khi khẳng định không phải tai ta bị hư, mới bước đến gần hắn, lí nhí hỏi “Mặc Băng tiên?”

    “Có việc gì?”

    Trong lòng ta bắt đầu hoảng sợ, thôi rồi, ta rốt cuộc đã nói những gì chứ?
    Nhưng rồi ta nhanh chóng gạt đi mớ ký ức hỗn độn trong đầu, lo lắng cũng bằng thừa, đầu tiên là phải mau mau chuộc lỗi, đành hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm, nói “Thật ra, ngài có khí chất hơn Bạch thượng tiên nhiều.”

    “Ngươi gặp hắn rồi?”

    “...”

    “Chưa gặp làm sao biết ta có khí chất hơn hắn?”

    “...” Được rồi, ta chỉ muốn xoa dịu tâm trạng của ngài, hoàn toàn xuất phát từ ý tốt, sao có thể phũ phàng với ta như vậy? Thượng tiên ngài rõ ràng là chấp nhặt mà.

    Ta rầu rĩ ngồi xuống, đặt hành lí sang một bên, tay vò vạt áo, miệng ngậm màn thầu, không biết làm sao để hắn nguôi giận.

    Bỗng từ phía dối diện, tiếng đàn réo rắt vang lên, thanh cao thoát tục, mây trôi nước chảy, cuốn tan mọi mệt mỏi cùng lo toan của ta. Đêm nào cũng vậy, lúc nghỉ chân hắn sẽ lấy đàn ra đánh, tiếng đàn của hắn luôn khiến người ta thoải mái, buông bỏ mọi phiền não, oán niệm. Mắt ta mơ màng nhìn tay hắn lướt trên từng dây đàn, cảm tưởng có thể nhìn hắn đánh đàn suốt đời như vậy.

    [​IMG]

    “Thượng tiên, ngài có biết khúc Phượng cầu hoàng không?”

    “Ừ.” - Hắn vẫn không ngẩng lên nhìn ta.

    “Có thể đánh cho ta nghe không?”

    Hắn không nói, chỉ để tiếng đàn trả lời thay. Thanh âm trong trẻo cất lên, ta nghe đến say sưa, bất giác khe khẽ hát theo:

    Phượng hề, phượng hề quy cố hương,

    Ngao du tứ hải cầu kỳ hoàng,

    Thời vị ngộ hề vô sở tương,

    Hà ngộ kim tịch đăng tư đường.

    Hữu diệm thục nữ tại khuê phường,

    Thất nhĩ nhân hà sầu ngã trường.

    Hà duyên giao cảnh vi uyên ương

    Tương hiệt cương hề cộng cao tường...

    Tiếng đàn dứt, ta vẫn chưa thoát khỏi ảo mộng, chỉ nghe tiếng ai đó cười nhẹ “Hát hay lắm.” Trong lòng ấm áp, mắt ánh lên niềm hạnh phúc mơ hồ, ta từ từ chìm vào giấc ngủ.

    Sáng hôm sau, có lẽ do ngủ quá sớm, từ tinh mơ ta đã thức dậy. Vị thượng tiên phía đối diện vẫn chưa tỉnh giấc, gương mặt lúc ngủ trông thật hoàn hảo. Lần đầu ta có cơ hội ngắm hắn lâu như vậy, mắt phượng mày ngài, sống mũi cao thẳng, tóc dài mềm mượt, môi mỏng... bạc tình.

    Một chiếc lá rơi xuống tóc hắn, ta thấy không thuận mắt, tiến đến gần, nhẹ gạt nó ra. Sau đó... tay không tự chủ muốn lướt qua hàng mày hơi nhíu của hắn. Vừa chạm nhẹ một cái, cảm giác như sức lực rời bỏ cơ thể, ta giật mình muốn lùi lại không cách nào cử động được. Chợt hắn mở mắt, nhanh chóng gạt tay ta ra, sắc mặt vô cùng khó chịu, gắt: “Ai cho phép ngươi chạm vào bản thượng tiên?”

    Ta phút chốc cũng không có sức lực để trả lời hắn.

    Hắn thở dài, giọng nói hạ xuống bảy phần, nhưng vẫn không che giấu được sự tức giận “Không bao giờ được chạm vào ta.”
    Một câu đơn giản, nhưng khiến lòng ta chợt có cái gì đó như vỡ nứt ra.

    Cả ngày hôm đó, ta luôn trong trạng thái mỏi mệt, đờ đẫn, cứ đi khoảng một dặm lại phải ngồi xuống nghỉ chân khiến hành trình bị trì hoãn rất nhiều. Tuy hắn không phàn nàn gì, nhưng trong lòng ta vẫn cảm thấy áy náy. Thực ra hắn không cần đồng hành cùng ta, hắn có thể một mình đằng vân bay đi, không phải khổ sở đi từng bước thế này. Ta biết, chẳng qua tiên nhân như hắn độ lượng, không nỡ để ta thân cô thế cô giữa chốn hoang vu. Nhưng nghĩ đến chuyện xảy ra sáng nay, lòng ta lại ngậm ngùi một nỗi oán giận, chỉ là chạm nhẹ một cái, có cần phản ứng gay gắt như vậy không? Thượng tiên chứ đâu phải thượng thần? Hơn nữa ta cũng chưa làm gì quá quắt, chẳng nhẽ ta đáng ghét đến vậy? Hay là hắn mắc bệnh sạch sẽ? Có thể lắm, toàn thân trắng toát, thoát tục thế cơ mà. Càng nghĩ càng thấy lòng nặng nề, đành phải cảm thán một tiếng “Hầy...”

    “Phiền não sao?” - Giọng hắn vang lên trầm ấm.

    “Cũng không phải chuyện gì to tát.” - Ta rầu rĩ lẩm bẩm.

    “Không phải ta ghét ngươi.”

    “Chỉ là ngài không ưa ta?”

    “Ngươi không cần suy diễn. Từ trước đến nay là vậy, ta không muốn ai chạm vào mình.”

    Thôi, đúng là hắn mắc bệnh sạch sẽ thật rồi. Không phải đây là bệnh chung của chúng tiên đấy chứ?

    “Thể chất ta có phần đặc biệt so với người thường. Lúc mới sinh đã có năng lực kỳ lạ, bất cứ ai chạm vào đều bị ta hút mất năng lượng, trừ phi là ta có chủ ý muốn gạt ra, bằng không, không một ai có thể đẩy ta ra.”

    Ta lại ngẩn người... hình như từ khi gặp hắn, số lần ngẩn người của ta đã vượt quá mức bình thường. Thần kinh ta sắp không chịu nổi rồi.

    “Hấp tinh đại pháp?” - Ta sốt sắng dò hỏi.

    “Gần giống như vậy, nhưng là bẩm sinh.” - Hắn hờ hững trả lời.

    Ta gật đầu ra chiều đã hiểu “Thì ra là vậy.”

    Hắn nhìn ta, nheo nheo mắt “Vậy nên ngươi không cần suy diễn.”

    “Ta không có suy diễn, chẳng qua... nghĩ hơi nhiều. Nhưng sư phụ ta nói, nghĩ nhiều lo xa cũng không phải là xấu.” - Ta bướng bỉnh cãi lại.

    “Không xấu chưa hẳn là đã tốt, nha đầu ngươi thật quá ngốc.” - Hắn khẽ nhếch mép, khiến tim ta khựng lại một nhịp, hít thở cũng trở nên khó khăn.

    “Mặc Băng tiên nói vậy chính là trách tiểu tiên dạy dỗ đệ tử quá kém?” - Giọng nói quen thuộc vang lên. Nguyệt Di sư phụ, người thân duy nhất của ta từ từ xuất hiện sau rậm cây.

    “Sư.. phụ? Sao người lại ở đây?”

    “Đi bắt yêu quái.” - Sư phụ liếc ta bằng nửa con mắt, mang theo ánh tò mò, ý hỏi ta làm sao lại quen được vị thượng tiên này. Ta lắc lắc đầu tỏ vẻ không phải chủ ý, chỉ là vô tình.

    “Tiểu tiên Thanh La bái kiến Mạc Băng tiên.” Chung sống mười tám năm, lần đầu ta thấy sư phụ chịu hạ mình trước một người, thật có chút không quen.

    Mặc Băng gật đầu ra vẻ chào hỏi. Thật đúng là tiên nhân xinh đẹp, một hành động nhỏ cũng toát lên khí chất xuất phàm.

    Ơ mà khoan đã, ta ngơ ngác nhìn hai người “Thanh La là ai?”

    “Ai da. Mặc Băng thượng tiên nói không sai, đồ đệ của ta quả thực quá ngốc.” - Sư phụ cười cười nhìn ta, dịu giọng ‘Tiểu Di hảo đồ nhi, sư phụ ngươi đường đường là đệ tử của Trường Lưu Sơn, Thanh La là tên ta, Nguyệt Di là thân phận khi ta xuống trần tu luyện. Lần này ta quay về cũng có ý định muốn dẫn ngươi đến Trường Lưu tu tiên.”

    “Nói thẳng ra là tên giả.” - Tiên nhân xinh đẹp, cao cao tại thượng tiếp lời.

    Ta nghe xong, từ trạng thái mệt mỏi chuyển sang bất ngờ, mặt từ xanh xao trở nên tím ngắt vì giận dữ. Chưa kịp mở lời mắng lão sư phụ chết tiệt thì nghe ầm một tiếng, bên cạnh xuất hiện một khoảnh cỏ cháy xém cùng ngọn lửa bốc cháy hừng hực.

    Ta hoảng hốt đứng dậy, lùi ra xa ba bước. Giọng sư phụ khinh bỉ “Xú hồ ly, đuổi theo đến tận đây.”

    Ta vừa nghe xong, nhanh chóng xốc lại tinh thần, đứng ngay phía sau sư phụ. Ta biết, trên chiến trường, đại phu chính là chân yếu tay mềm, là gánh nặng vướng víu. Hơn nữa ta không có tu tiên, đối mặt với yêu quái yếu càng thêm yếu. Nếu đã không thể giúp gì, ít nhất cũng không gây phiền phức, tự bảo vệ bản thân thật tốt là được rồi.

    “Phừng!” Lại thêm một đạo Tam vị chân hỏa bay về phía ba người bọn ta. Ta vội vàng lách người né về phía trái, Mặc Băng cũng nhẹ nhàng tránh cùng hướng “Tu vi không tệ, là dòng dõi vương tộc.”

    Sư phụ ta tay phát một đạo thanh quang đánh trả, lùi về bên phải mấy bước, miệng không quên mắng “Hồ ly khốn kiếp, mau ra đây!”

    Từ sâu trong rừng cây, một con hỏa hồ tám đuôi lộ diện, khắp người phừng phừng lửa đỏ, đôi mắt ánh vàng kim rực rỡ, mấy chiếc đuôi không ngừng bốc lửa cao hơn, nhe răng múa vuốt vô cùng hung dữ.

    Ngày xưa đã từng cùng sư phụ đến chỗ Hồ vương xin nguyên liệu điều dược, ta không quá bất ngờ trước hình dáng của hỏa hồ, nhưng nhìn nó hung tợn thế này cũng khó tránh khỏi bất an.

    Không muốn trở thành gánh nặng, ta đành chạy ra phía sau một cây đại thụ, nấp ở đó theo dõi tình hình.


    Mặc Băng hóa từ khư đỉnh ra một thanh kiếm, không thừa một khắc, trực tiếp đâm về phía hỏa hồ. Đường kiếm linh hoạt uyển chuyển, hóa ra rất nhiều kiếm ảnh khiến hồ ly không cách nào chống trả, chỉ đành lùi về phía sau, miệng nhả ra một đạo chân hỏa.

    Sư phụ Nguyệt Di chớp lấy thời cơ, phóng ra mấy đường thanh quang liên tiếp, áp chế lửa trên người hỏa hồ khiến nó đau đớn rú lên, loạng choạng lùi lại phía sau.

    Bỗng dưng nó gào lên một tiếng thảm thiết, hóa ra tám hỏa ảnh từ tám chiếc đuôi, thoạt nhìn không biết đâu là thật, đâu là ảo.

    Mặc Băng tiên có vẻ không bất ngờ trước chiêu này của hỏa hồ, xông lên trước, phát ra kiếm khí chém đôi một hỏa ảnh. Sư phụ ta cũng không tồi, một lần đánh ra song chưởng, triệt để tiêu diệt một hỏa ảnh khác. Trong lòng tràn đầy hân hoan, biết chắc trận này có cơ may thắng, hơn nữa có thể là toàn thắng không chút thương tích, ta liền không kiềm được cười một tiếng.

    Hỏa hồ trước giờ không để tâm đến ta, bỗng nhiên phát hiện có kẻ nấp sau đại thụ, liền phi thân đến, Tam vị chân hỏa phừng phừng thiêu cháy gốc đại thụ ta đang ẩn nấp. Ta sợ hãi thét lên một tiếng, lùi ra sau định bỏ chạy nhưng hồ ly quỷ quái nhất định không buông tha, miệng lại phóng ra chân hỏa, chặn đường lui của ta.

    Mắt thấy sư phụ còn đang bận đối phó với ba hỏa ảnh, Mặc Băng tiên xông về phía ta thì bị hai hỏa ảnh khác chặn đường. Biết mình không tự đối phó được, chỉ có thể kéo dài thời gian càng lâu càng tốt, ta rút ba cây kim châm, dứt khoát phóng về phía mắt hỏa hồ. Nó nhanh nhẹn nhảy sang một bên, chưa kịp tiếp đất đã bị một loạt kim châm khác của ta đâm phập vào mắt. Miệng nó rú lên đau đớn, lửa bốc càng ngày càng cao. Nó dùng con mắt còn lại oán hận nhìn ta, ta cương quyết trừng lại, dù tay chân lúc này như muốn rủn ra.

    Hỏa hồ ly bị ta chọc giận, toàn thân phừng lửa vô cùng mãnh liệt, miệng há to chuẩn bị phát ra một đạo Tam vị chân hỏa cực lớn. Ta thoái lui về sau thì phát hiện, ngọn lửa ban nãy nó chặn đường ta vẫn chưa chịu tắt. Ta sợ hãi mắng mình ngu ngốc, Tam vị chân hỏa là loại lửa có thể dễ dàng tắt như vậy sao?

    “Phừng phừng!”

    Chân hỏa mỗi lúc một gần, ta đứng im bất động, kết thúc đến nhanh chóng vậy sao? Dù gì, đời này không còn hối tiếc... À, thật ra là có, nhưng không sao, ta đã hạnh phúc đủ rồi.

    Tiếng sư phụ gào thật to “Tiểu Di!!!”. Sư phụ, thật có lỗi, đồ nhi bất hiếu..

    Mặc Băng thượng tiên...

    ...

    Một thân ảnh trắng toát, phiêu diêu thoát tục chắn ngay trước mặt. Mái tóc mềm mại của hắn khẽ lướt qua mặt ta, dịu dàng, đau thương.

    Giọng hắn như cổ cầm, thoảng qua tai “Nha đầu...”

    Giây phút đó, trời đất như sụp đổ.

    “Phịch!” một tiếng, ta vẫn đứng như trời trồng, trước mắt là hỏa hồ ly đã bị sư phụ kết liễu, thân xác dần dần phiêu tán trong gió.

    Dưới đất, hình dáng hắn bất động, tóc xõa khắp nơi.

    Nặng nề ngồi sụp xuống, muốn chạm vào hắn, nhưng lại nhớ đến lời hắn. Có phải hắn chết rồi không? Tam vị chân hỏa như vậy, sống nổi không? Hắn chết rồi, chạm vào hắn chắc không bị hút mất năng lượng chứ? Hay là hắn chưa chết?

    Ta cứ thế, đưa tay ra lại rút tay về. Cuối cùng chỉ chạm vào một đoạn tóc hắn, áp nó lên má... mềm mại như vậy, thượng tiên ngươi còn xinh đẹp hơn cả ta. Thật trớ trêu.

    “Tiểu Di, đừng khóc...”

    Khóc? Ai khóc? Sư phụ nói ai vậy?

    Bất giác ta sờ lên mặt mình, quả thực đẫm nước từ lúc nào. À, ta khóc, khóc thật rồi.

    Ta cứ vậy, nắm lấy một đoạn tóc của hắn, gào thật to, khóc thật to.

    Người phía dưới nặng nề ho một tiếng, miệng khẽ mấp máy: “Ồn ào.”

    Ta bị thanh âm như đàn đứt dây này dọa hoảng sợ, mắt thấy hắn vẫn còn sống, không kiềm được vui sướng. Trên gương mặt đẫm nước mắt hiện ra một nụ cười mếu máo. Ta biết, lúc này trông ta xấu không tả được, nhưng ta không câu nệ gì cả, chỉ cần hắn còn sống.

    “Đừng hy vọng, Tam vị chân hỏa không bao giờ tắt.” - Một câu nhẹ nhàng của sư phụ, đập nát niềm vui sướng vừa chớm nở trong ta.

    Ta thất thần nhìn hắn, miệng khe khẽ nói: “Băng liên..”

    Nguyệt Di sư phụ như tỉnh ngộ, liền bảo: “Bạch thượng tiên có trồng một cây băng liên, ta về Trường Lưu xin người, chắc chắn được. Tiểu Di, chăm sóc hắn thật tốt. Ba canh giờ sau ta sẽ quay lại” Vừa dứt lời liền đằng vân đi mất.

    Ta ngắm nghía hắn thật kỹ, mặt ửng hồng đến đáng sợ, miệng thổ huyết, nhiệt độ tỏa ra từ cơ thể càng ngày càng cao. Đừng nói là ba canh giờ, một canh giờ hắn cũng không chịu nổi.

    Băng liên sao? Nếu là bệnh nhân khác, đại phu khác, chắc chắn không thể cứu. Nhưng ta là Tử Di, nguồn sống của ta chính là băng liên, hắn là Mặc Băng, chỉ cần chạm vào ai là có thể rút đi năng lượng của người đó.

    Vì ta là Tử Di, còn hắn là Mặc Băng. Mối lương duyên này, là nghiệt duyên chăng?

    Ta lắc đầu, không muốn nghĩ nhiều. Hắn đã từng nói, nghĩ nhiều không xấu, nhưng chưa hẳn là tốt. Ta thực quá ngu ngốc rồi.

    Hai tay nắm lấy tay hắn, áp lên má, cảm nhận sức lực dần dần rời bỏ cơ thể, mệt mỏi, bất lực, đau đớn, thống khổ... nhưng xen trong đó là sự ấm áp ta khao khát bao lâu nay.

    Đời này Tử Di đủ hạnh phúc, cũng không còn gì phải hối tiếc.

    ...

    “Nha đầu ngu ngốc.” - Tiếng nói nặng nề vang lên bên tai, ta từ từ mở mắt, thân ảnh hắn dần dần hiện ra, gương mặt hắn vẫn hoàn hảo như vậy, khiến ta không tự chủ nở một nụ cười.

    “Thượng tiên, ta muốn nghe Phượng cầu hoàng.”

    Hắn nhìn ta, gương mặt không lộ chút cảm xúc. Từ trong khư đỉnh hóa ra chiếc đàn, ngồi xuống bên cạnh ta, bắt đầu gảy.

    Ta lại như lúc xưa, khe khẽ muốn hát theo, nhưng sức lực không còn nhiều, chỉ có thể phát ra những âm thanh đứt quãng khó nghe. Đương lúc ta khinh bỉ sự yếu đuối của mình, một giọng hát nhẹ nhàng cất lên, như gió mát nước trong quẩn quanh người ta.

    Phượng hề, phượng hề quy cố hương,

    Ngao du tứ hải cầu kỳ hoàng,

    Thời vị ngộ hề vô sở tương,

    Hà ngộ kim tịch đăng tư đường.

    Hữu diệm thục nữ tại khuê phường,

    Thất nhĩ nhân hà sầu ngã trường.

    Hà duyên giao cảnh vi uyên ương

    Tương hiệt cương hề cộng cao tường...

    Ta chìm đắm trong giai điệu đau thương, cảm thấy vô cùng mỏi mệt, nhưng cũng thật ấm áp. Bỗng chốc ta cảm thấy tò mò, liệu hắn có thể ôm ta không? Ý nghĩ lại chợt thoáng qua, khiến ta bắt đầu tự sỉ vả bản thân mình tham lam, nhưng vẫn không kiềm chế mà bật ra, ta còn gì nữa đâu mà không thể tham lam một lần cuối?

    “Có thể ôm ta không?”

    “Không thể.” - Hắn lại chau mày.

    “Thượng tiên... Mặc Băng, cầu xin ngài.. ôm ta được không?”

    Thứ cuối cùng ta nhìn thấy, chính là thân ảnh hắn lãnh đạm ngồi cạnh ta, hàng mày xinh đẹp nhíu lại thật chặt, đôi môi tàn khốc phun ra một chữ, trực tiếp đâm nát tâm can ta:

    “Không.”
     
    Chỉnh sửa cuối: 2/12/15
    Aki Hanabusa, phongdu93xidaudamot thích bài này.

Chia sẻ trang này