Truyện ngắn Nghiệt duyên - Hoàn Thành - Dã Thiên

Thảo luận trong 'Truyện ngắn - Tản văn' bắt đầu bởi benghjch, 4/7/19.

  1. benghjch

    benghjch Gà con Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    3
    Được thích:
    2
    Đã thích:
    1
    GSP:
    Ap

    Nghiệt duyên


    Ngươi đã bao giờ biết đến câu "hữu duyên vô phận"?

    Chẳng phiền giải thích đôi co, vốn chỉ cần nghe là đã thấu.

    Được duyên nhưng không phận, đơn giản là yêu mà không tới, với mà không được.

    Vì âu, duyên là phải do ông trời tính.

    Mà nếu ông trời đã không tính, thì dầu muốn cách mấy cũng không thành.

    (...)

    Ta vốn chỉ là tinh linh bùn đất, do phù thuỷ goá bụa niệm chú tạo ra. Bà ta lại vì cô đơn, chỉ muốn thêm người giải khuây, nên đi đâu cũng vác ta theo, loanh quanh dương giới, cuối cùng cũng chán chường rồi quyết định bỏ ta lại, đi đến một nơi gọi là chín suối mà tư bề.

    Trước khi đi, còn không quên căn dặn ta rằng phải tránh xa nam nhân, vì đó là kẻ chuyên gây nên nghiệt kiếp.

    Ta thật không biết phải xử trí làm sao, vì từ lúc được tạo ra, đến giờ nam nhân là chi mà ta vẫn chưa được tường tận.


    Thế là, trong một lần dạo chơi bên bờ suối, ta lại bắt gặp ngươi, một tiểu nam nhi đang nằm khóc oe oe trong giỏ.

    Ta nhận biết được ngươi là nam nhi vì thoạt trông, cơ thể ngươi với ta có phần không giống, lại vừa hay, nhớ đến bà phù thuỷ khi xưa chuyên bảo rằng, nam nhân vốn là kẻ dị hợm. Thân thể ngươi bấy giờ cũng dị hợm không kém, nên ta định bụng, chắc hẳn ngươi phải là nam nhân.


    Sau khi đã chắc chắn về thân thế của ngươi, ta rụt lại đằng sau, quả nhiên không dám chạm vào, vì lời của bà phù thuỷ cứ vang vảng trong đầu, khiến ta sợ chết khiếp cái nghiệt kiếp mà ngươi mang lại.

    Ấy vậy mà, ma xui quỷ khiến, tiếng oe oe nhói tai của ngươi lại khiến ta động lòng mà bế lên.


    Dù đã thoáng biết qua rằng mai nay ngươi có khả năng khiến ta thân bại danh liệt, sống không bằng chết, thế nhưng tinh linh đất như ta nào nghĩ được xa, chỉ thấy trên tay lại mang mạng người cơ cực, đang cần cứu, thế là ta quyết định nhận ngươi mà đem về nuôi nấng.


    Cũng nhờ đó, ta mới có cơ may được học hỏi.

    Hoá ra loài nam nhân các ngươi cũng thuộc hàng rất chi là ngộ nghĩnh.


    Chỉ mới từ hình dáng hài nhi còn đang đỏ hỏm, trông xấu xí vô cùng, thế mà chỉ thoắt hai mươi năm sau, liền biến thành một nam nhân, tướng mạo cao to, uy phong cường tráng, lại được thêm khả năng học ám thuật thiên bẩm.


    Chẳng bù cho ta, dù đã trăm năm trôi qua, thân thể ta vẫn như vậy, ám thuật là do tích luỹ cả trăm năm trời, nên ta vốn không hiểu được quá trình thay đổi như vũ bão.


    Khi còn nhỏ, ngươi chỉ biết khóc.

    Lớn lên xíu, ngươi lại biết cười, gương mặt cũng từ từ biểu lộ nhiều sắc thái mà đến nay ta vẫn chưa hiểu.

    Gần độ trung niên, ngươi lại hay mang vẻ mặt ưu tư, kèm theo ánh mắt nhìn ta như có điềm xuyên thấu.

    Chắc một phần cũng do đàm tiếu, cho rằng ta là bán yêu, đã hai mươi năm qua chưa hề thay đổi diện mạo.

    Phần còn lại ta có đoán cách mấy cũng không ra.


    Những lúc trầm ngâm như vậy, ngươi thường hay nắm lấy tay ta mà thầm nhủ những câu, như ta hãy yên tâm vì ngươi sẽ theo mà bảo vệ ta suốt đời.


    Thật nực cười, nhóc con, vì ngươi quả là đồ ngốc. Muốn bảo vệ ta thì đợi đến khi ngươi tu thành chính quả đi rồi tính.

    (...)

    Ấy vậy mà, lời ngươi nói, ngươi ắt làm được.

    Dù thiên bẩm đến đâu, kẻ mới học được ám thuật ba năm như ngươi, lại dám cả gan đỡ cho ta mũi tên đến từ Hắc Tộc.


    Ta vốn không định để ngươi vướng vào rắc rối mà bà phù thuỷ đã gây ra cho Hắc Tộc trước kia. Nên từ sau khi bà ta đã nghỉ yên nơi chín suối, ta luôn ra sức chạy trốn nhằm tránh né việc đụng độ, thế mà cuối cùng, lại để ngươi hứng chịu cơn hận đáng ra phải nhằm vào ta.


    Đã thế, những lời cuối cùng ngươi thốt lên, lại khiến trái tim bùn đất của ta khẽ run từng nhịp, đập đánh liên hồi.

    Ngươi nói muốn trở nên mạnh hơn, ngươi nói muốn tu thành chính quả, và ngươi cũng nói rằng ngươi muốn ở cùng ta.


    Đồ đại ngốc, tiểu nghịch đại ngốc nhà ngươi. Chính vì ngươi mà ta phải đau khổ dằn xéo ôm lấy thân xác đã lạnh ngắt, lại khóc lóc kêu gào trong thảm thiết; chính vì ngươi mà ta lần đầu tiên đã không kiềm được lửa giận; và cũng chính vì ngươi mà ta, dù chưa hề sát sinh, lại ra tay truy sát toàn Hắc Tộc, già trẻ không tha, khiến tiếng kêu than vang thấu đến tận trời.


    Phải, ta đã vì ngươi, hết thảy vì ngươi mà chờ đợi, hết thảy vì ngươi mà tàn sát, chỉ để chờ đợi ngày ngươi được đầu thai mà đến bên cạnh ta.

    Bởi có lẽ chính ta đã bị ngươi chinh phục.

    Ta đã vì ngươi mà lỡ yêu một tiểu nam nhân đến hoá rồ.

    (...)

    Và quả đúng như tiên liệu, ngươi nói được thì ngươi sẽ làm được.


    Hai mươi năm sau, trước mặt ta đây lại là bóng dáng của ngươi đang đứng trước gian lều tranh rách nát.

    Vẫn vóc dáng oai phong, vẫn khí thế kiên cường.


    Còn ta, vì đã nhuốm máu trên tay, thân thể của ta cũng dần biến dạng.

    Ta đã không còn giữ được nét trẻ, mái tóc cũng hoá bạc, gương mặt biến đổi nhăn nheo, đến cả ta còn phải giật mình khi hình dung ra gương mặt xấu xí.


    Trong lúc còn đang lo lắng, chẳng biết liệu ngươi có nhận ra, ấy vậy mà ta đã thoáng nghe tiếng ngươi gọi.


    Ngươi gọi tên ta, cũng qua chính thanh âm trầm bổng khi xưa ấy.

    Khoé mắt ta như có bụi bay vào, lại thấy ưng ửng.

    Ta loay hoay, vội vàng thu hồi kết giới, chỉ biết lúng ta lúng túng chờ đợi.


    Dáng đi của ngươi vẫn hùng dũng như xưa.


    Ngươi tiến lại gần ta, nhìn thẳng vào mắt.


    Ta thật có không ít điều muốn hỏi, thế mà đột nhiên lên tới họng ta lại bị đẩy ngược xuống.

    Ta chỉ biết trố mắt ra mà nhìn.

    Quả thật ông trời đã không phụ tinh linh đất này mà cho ta cơ hội được gặp người sớm thế.

    Khoé mắt ta tụ đầy nước nên thoạt không định rõ thành ý trong ánh nhìn của ngươi.


    Đợi đến khi ta nhận ra thì lại quá muộn.


    Trong thoáng chốc, một thanh Hy Kiếm được dùng để xua đuổi tà ma đã cắm phập qua ngực ta, khiến ta chỉ biết rên lên trong đau đớn.


    Bàn tay đang nắm lấy vành áo cũng bị ngươi hất xuống lạnh lùng.


    Đôi mắt đang nhìn ta lại chính là đôi mắt căm thù khi xưa ngươi đã từng trao cho Hắc Tộc.

    Ngươi đang căm hận ta.


    Ngươi nắm lấy mái tóc đã phai màu của ta, nhưng không còn dịu dàng như trước, lại nói thầm vào tai ta những lời tưởng như vẫn y hệt, nhưng ý lại phôi phai.


    Ngươi nói ngươi đã trở nên mạnh hơn.

    Ngươi nói ngươi đã tu thành chính quả.

    Ấy vậy mà, lời cuối cùng ngươi dành cho ta, ngươi lại không nói.

    (...)

    Mọi ý nghĩ dồn dập như muốn dày xéo con tim ta.

    Tinh linh nhỏ bé như ta, dù chưa một lần sát sanh, thế mà lại vì ngươi, khiến tay nhuốm đầy máu, lỡ gây nên đại nghiệp, ắt hẳn sẽ bị hồn phách tiêu tan, ngay cả cơ hội luân hồi cũng không có.

    Xem như với ta, một khi đã nhắm mắt xui tay, là đồng nghĩa với việc muôn đời phải tan biến.

    Chẳng còn kiếp sau để gặp lại.


    Nghĩ đến đây, chẳng biết sao ta chỉ muốn cười thật lớn. Nụ cười nghe ám muội đến nỗi muôn vật muôn người xung quanh chỉ còn biết run lên trong kinh sợ.

    Ta quyết định rồi, ta sẽ làm như thế, ta sẽ trao ngươi món quà vĩnh biệt.


    Niệm một quyết, ta thoáng chốc đã rời khỏi tay ngươi.


    Ngươi theo phản xạ tự nhiên, lùi về phía sau, và rất liền tay, nhanh chóng quay người lại, giương mũi kiếm ra phía trước.

    Hảo hào, ngươi quả là tiên thuật đã sắp đạt cảnh giới, kẻ vốn là tinh linh như ta đã không tài nào đọ nổi.


    Dùng chút sức lực tàn của mình, niệm thêm một chú, ta trói chặt cả ngươi, ta, và thanh Hy Kiếm lại lần nữa cắm phập vào tim.


    Ta vươn tay ra, ngươi lại gào thét.

    Ngươi sợ ta giết ngươi sao?

    Nhưng ngươi yên tâm, cái ta muốn không phải là mạng của ngươi.

    Cái ta muốn lại chính là tư, là duyên của ngươi kìa.


    Đặt tay ta trên ấn dương ngươi, ta mỉm cười, bắt đầu đưa ra lời nguyền chú: Kiếp này ta nguyền rủa ngươi, muôn đời phải để ngươi nhớ cho kỹ, chính trong ngày hôm nay, ta đã vì ngươi mà chịu bao đắng cay, tủi nhục. Ta nguyền rủa ngươi, rằng ngươi sẽ mang theo mọi tâm tư trong lòng ta, cũng tiện tay trả lại cho ngươi ký ức, để ngươi từ từ mac gặm nhấm, từng chút...từng chút một.


    Đó là cái tình mà ta dành tặng ngươi, xin hãy ích kỷ vì ta mà nhận lấy.

    (...)

    Có lẽ ta đã quên hoặc không ngờ

    Rằng ngươi sau khi đầu thai lại thuộc về phần sót lại của Hắc Tộc

    Rằng ngươi khi đầu thai sẽ quên đi kiếp trước

    Rằng ngươi với ta chẳng còn tình nghĩa

    Rằng ngươi sẽ là người gây nên cho ta nghiệt kiếp

    Rằng ngươi và ta vốn từ lâu đã hữu duyên vô phận


    Có trách thì chỉ biết trách ta xuẩn ngốc, đã không nghe lời được truyền dạy khi xưa


    Tinh linh đất như ta tuy xưa nay chưa bao giờ biết oán hận


    Thế nhưng giờ ta lại muốn hận


    Ta hận trời, hận đất, hận người, hận vật.

    Ta hận tất cả mọi điều đã đưa ta đến cảnh khốn cùng này.


    Duy chỉ có ngươi là người mà ta duy nhất không thể hận.


    Một phần bởi vì ta không có gan.

    Phần còn lại là bởi trong tâm, với ta, ngươi vẫn mãi là người mà tinh linh đất ta hằng yêu mến.

    (...)

    Sau trận chiến trả thù diễn ra giữa Hắc Tộc và tiểu yêu phù thuỷ, đại trưởng tướng quân bên phía Hắc Tộc đột nhiên bị tẩu hỏa nhập ma, hết ngày thẩn thơ, lại đến giờ gào thét tên phù thuỷ, nước mắt không ngừng chảy, miệng không ngừng kêu, tay không ngừng nắm cục bùn đất còn sót lại kia từ đống tro tàn, như thể đang tìm kiếm một người, một thứ mà mãi đã tan biến vào hư vô...
     
    ThuTrangVũ thích bài này.

Chia sẻ trang này