Tuổi thơ tôi là một màu xanh biếc Ngỡ dòng sông trong vắt những ngày hè Ngẩn ngơ theo mây sang mùa gió nhẹ Đêm đông về cuốn áo ấm lim dim Tuổi thơ tôi là màu hồng - tím sim Mấy trái đào ngọt lịm thời xuân ngỏ Kìa giầy thêu mai lon ton đầu ngõ Nắng bừng tươi lướt rộn gốc đa già Tuổi thơ tôi là màu vàng êm ả Tiếng vi vu cánh diều gió trời xa Chùm khế thơm thấm đượm sự vất vả Từ tay bà, các cô chú làm ra Tuổi thơ tôi mang một màu xanh lá Tiếng hò reo của lũ trẻ trên đồi Mùi thơm nồng bay từ phía vườn ổi Có con thuyền nặng mơ ước xa xôi Tuổi thơ tôi - kìa sắc đỏ một thời! Giậu dâm bụt cheo leo giàn hiên nắng Hoa mào gà rung rinh, hương văng vẳng Hoàng hôn đậu bóng nét tơ trăng Tuổi thơ tôi, một màu cam thầm rằng Ru à ơi những ngày mưa dùng dắng Mai sau cháu có nên khôn hay đặng Chớ vội vùi những ký ức xăm xa Tuổi thơ tôi là màu đen cội già Trời mưa bão xóm làng lụt hết cả Nước láng lênh trùm mái nhà rơm rạ Người với người, mới biết tình quê ta Kìa tuổi thơ, màu trắng sao giá lạnh Người đầu xanh tiễn kẻ bạc đi rồi Ông tôi hóa vào gió với mây trời Kẻ thời gian có biết chi là đợi Tôi chầm chậm bước qua tháng ngày mơ Hỏi buồn vui, sắc màu nao gắm gởi? Thôi ngày sau, ta gìn yêu một nỗi Rằng xưa xửa, ta cũng có "ngày xưa".
Khế thì trồng chứ sao dùng từ “làm ra” ở đây được. Hương hoa thì không dùng từ “văng vẳng” được. Từ này là từ tượng thanh. Từ “dùng dắng” cũng chưa nghe bao giờ.
Bạn đọc lại câu thơ của mình nha: "Chùm khế thơm thấm đượm sự vất vả - Từ tay bà, các cô chú làm ra", chữ "làm" ở đây không chỉ riêng khế mà còn chỉ công việc nhọc nhằn, hay lam hay làm của nông dân. Đây là nghệ thuật ẩn dụ chuyển đổi cảm giác, mình lấy ý "nghe không rõ" của từ "văng vẳng" để chỉ mùi hương chập chờn của hoa trong ký ức. Bạn có thể tra từ điển nhen, "dùng dắng" đồng nghĩa với "dùng dằng", nhưng nó là từ ít dùng nên hiếm nghe cũng phải.
Quả thực là lâu nhỉ, thời gian sợ thật, nhìn lại mà giật mình luôn. Mà Miu viết thơ lên tay nhiều ghê. Giữ sức khỏe và sống vui vẻ nhé.
Bài này là cải biên từ quá khứ, nên đặt là "Ngày xưa" luôn ấy. Dạo này ngó lại mới biết khi xưa mình ngơ ngơ thế nào. Qua năm mới cũng hơn hai tuần rồi nhưng vẫn chúc Mif sức khỏe và phúc - lộc - thọ nha.
Giống như dejavu, tôi cảm tưởng như mình đã thấy bài thơ này đâu đó trong tiềm thức. Không, có lẽ chỉ là khao khát tìm về những gì đã mất, được gợi lên trong sự vô vọng của hiện tại. Tôi chầm chậm bước qua tháng ngày mơ Hỏi buồn vui, sắc màu nao gắm gởi? Thôi ngày sau, ta gìn yêu một nỗi Rằng xưa xửa, ta cũng có "ngày xưa". Xin cảm ơn.
Có thể là cậu từng đọc nó rồi, vì bài này viết lại của bài "Tuổi thơ tôi" tớ làm khi trước. Nay nhìn lại, thì nó là "Ngày xưa".