Cảm nhận Ngày xưa Hoàng Thị - Thơ: Phạm Thiên Thư - Nhạc: Phạm Duy

Thảo luận trong 'Cảm nhận' bắt đầu bởi Ăn no rũng mỡ, 14/2/20.

  1. Ăn no rũng mỡ

    Ăn no rũng mỡ Gà con

    Bài viết:
    11
    Được thích:
    22
    Đã thích:
    21
    GSP:
    Ap
    Một ngày nắng đẹp, một tách trà thơm, một bài nhạc hay, một mối tình vừa kết thúc, một thứ buồn man mác...
    Trải qua gần hai mươi năm cuộc đời, có dịp rảnh rỗi ngồi chiêm nghiệm (hay nói đúng hơn là thất tình xong không có gì làm), mới giật mình nhận ra, bài "Ngày xưa Hoàng Thị" đã gắn bó với tôi lâu nhường nào.
    Từ khi tôi học mẫu giáo đã bắt đầu bộc lộ những biểu hiện của chứng bệnh "tửng". Nhìn đám bạn suốt ngày chạy lon ton hát nghêu ngao "cháu yêu bà", "con thương cha" các thứ, tôi cứ thắc mắc người thân trong nhà gặp mặt từ ngày đến tối có gì đáng để thương yêu, chỉ có đi học là vui nhất. Đi học vừa được ca hát, nhảy múa, vừa được vẽ tranh, xếp hình, sung sướng biết bao! Quan trọng nhất là, cô giáo vừa đẹp vừa hiền hơn mẹ ở nhà gắp mấy trăm lần! Tôi thích đi học, thích hát về trường lớp. Vậy nên, suốt một thời gian dài, tôi coi bài "Ngày xưa Hoàng Thị" như một bài hát thiếu nhi tâm đắc nhất của mình chỉ vì ngay từ câu đầu tiên trong bài đã xuất hiện chữ "trường".
    Lúc tôi khoảng 12,13 tuổi, biết đến khái niệm "fan cuồng", tôi mới phát hiện ba tôi là "fan cuồng" Phạm Duy, đó cũng là lí do từ nhỏ tôi đã nghe và thuộc những bài hát "tầm cỡ vĩ mô" như vậy. Ba nhiệt tình giải thích cho tôi hiểu về nguồn gốc xuất xứ bài hát, về mối tình đơn phương thời niên thiếu của nhà thơ Phạm Thiên Thư, về chữ "Ngọ" trong câu hát "anh theo Ngọ về" chính xác là "Ngọ" chứ không phải "ngõ" như tôi vẫn nghĩ. Ba nhấn mạnh, "Ngọ" là tên riêng, đầy đủ là Hoàng Thị Ngọ - nàng thơ của tác giả. Ba còn nói, hồi đi học ba từng mua cuốn sách tuyển tập những bài thơ hay của Phạm Thiên Thư, trong đó, bài ba thích nhất là "Ngày xưa Hoàng Thị...", chắc chắn 100% là có dấu ba chấm, bởi vì vẫn còn chữ "Ngọ" nên không thể để nguyên như vậy. Chữ "Ngọ" sẽ được nhà thơ dùng để gọi một cách thân mật trong tác phẩm của mình, đó cũng là cách tách chữ ấn tượng, phần nào thể hiện cảm xúc bồi hồi của ông lúc sáng tác bài này. Có điều hơi buồn là các tài liệu bây giờ không còn để dấu ba chấm nữa. Thế nhưng, ở độ tuổi trẻ trâu, sau khi hiểu cặn kẽ rồi, tôi tại thấy bực mình. Vì sao ông phải khổ sở như vậy? Vì sao ông lại nhát gan như vậy? Nếu ông dũng cảm tỏ tình với cô gái, biết đâu hai người sẽ có một happy ending thì sao? Tôi nhớ rõ, lúc đó ba tôi chỉ cười nói:"Sau này lớn lên con sẽ hiểu, có những thứ vốn đã đẹp rồi, nên giữ cho nó mãi đẹp như thế, không cần cố gắng để làm nó đẹp hơn. Nếu cố quá có khi nó sẽ mất đi giá trị ban đầu."
    Mãi đến sau này lên cấp ba, tự mình nghiệm chứng cảm giác yêu đơn phương là như thế nào, tôi mới biết câu ba nói năm đó có ý nghĩa gì. Xúc cảm rung động của tuổi học trò luôn là thứ đẹp đẽ nhất, trong sáng nhất trong tất cả các cung bậc tình yêu. Nó như một nụ hoa vừa chớm nở vậy, tràn trề nhựa sống, rộn ràng nhiệt huyết tươi trẻ của thời thanh xuân, nhưng cũng phảng phất vẻ e ấp, rụt rè, chưa dám vươn mình thể hiện bản thân, tập hợp tất cả lại có thể dùng cụm "thuần khiết không nhiễm bụi trần" để hình dung. Thật sự rất muốn tỏ tình, nhưng lời vừa ra tới miệng lại không có cách nào thốt ra được, không phải sợ mất mặt hay mất tình bạn, vì tuổi đó làm gì suy nghĩ nhiều như thế, chỉ đơn giản là thiếu dũng khí để đối mặt với các loại khả năng có thể xảy ra, cứ nghĩ nếu bị từ chối chắc sẽ rất buồn, rất đau lòng. Vậy nên, đành thôi đi, cứ để tự mình biết là được rồi. Mối tình đầu cứ như vậy mà kết thúc đầy tiếc nuối. Song, cũng nhờ dừng lại ở giai đoạn đó, nên nó mãi đẹp, mãi trong sáng. Và hơn hết, giả sử lúc đó nhà thơ tỏ tình thành công, thì chúng ta sẽ không bao giờ được thưởng thức thi phẩm xuất sắc như vậy rồi, đúng không?
    Tôi từng tìm đọc bài thơ đó, nhưng thật sự là vẫn không có gì thay thế được cái câu hát "Anh theo Ngọ về" mà tôi nghe từ nhỏ. Nói sao nhỉ, trong thơ, nhà thơ tự sự về mối tình đầu với cảm xúc nghẹn ngào, trân trọng nâng niu những kỷ niệm ngày xưa. Có lẽ vì đó là câu chuyện thật của nhà thơ, nên ông thể hiện lại rất cụ thể từng chi tiết, từng hành động bằng những mỹ từ được chọn lọc kỹ lưỡng. Còn trong bài hát, nhạc sĩ Phạm Duy tuy đã lược bớt một số đoạn thơ, nhưng nội dung câu chuyện chẳng những không hề bị hao hụt, mà còn được thổi hồn vào, khiến nó trở nên mềm mại, dạt dào hơn, dễ chạm đến trái tim người nghe hơn. Phạm Duy có cách kể chuyện ngắn gọn, từ ngữ lại gần gũi (tóm lại là nhạc dễ hiểu, thơ văn vẻ quá, trình tôi cảm không hết được:))), nhưng chính cái giai điệu nhẹ nhàng lặp đi lặp lại đã dựng nên trong đầu tôi một thước phim thanh xuân đẹp đẽ. Tôi như tưởng tượng ra từng bước, từng bước chân dè dặt của chàng trai đi theo tà áo trắng, tôi thấy được nụ cười mỉm ngượng ngùng khi anh trao cô chùm hoa mới nở, tôi hình dung ánh mắt anh lén nhìn cô trong lớp học dịu dàng biết bao,... Giai điệu cứ liên tục lặp lại như một vòng tuần hoàn của thời gian, ngày qua ngày, thu sang hạ, đến nhiều năm sau nữa, tôi lại thấy vẫn trên con đường đó, bước chân rụt rè ngày nào nay đã chậm hơn, bình ổn hơn, trưởng thành hơn, có chút gì hoài niệm hơn. Nhớ về một thời trong trẻo, một tà áo bay bay, chợt giật mình phát hiện, bụi đỏ ngày xưa đâu rồi?
    Tổng kết lại, vô tình thôi, bài hát này lại cùng tôi lớn lên. Ở mỗi một độ tuổi khác nhau, tôi lại có cảm nhận khác nhau về nó. Bây giờ, có lẽ tôi đã qua cái thời lén đi theo crush về nhà, nhưng cũng chưa đủ chín chắn để bước về chốn xưa mà tìm bụi đỏ, chắc là tôi cần trải qua thêm vài mối tình nữa nhỉ?:)
    Em tan trường về
    Anh theo Ngọ về
    Chân anh nặng nề
    Lòng anh nức nở
    Mai vào lớp học
    Anh còn ngẩn ngơ ngẩn ngơ
     
    Chỉnh sửa cuối: 14/2/20

Chia sẻ trang này