Truyện ngắn Ngày mưa của anh và em

Thảo luận trong 'Truyện ngắn - Tản văn' bắt đầu bởi Little Jun, 16/3/19 lúc 03:13.

  1. Little Jun

    Little Jun Gà con

    Bài viết:
    2
    Được thích:
    0
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Tôi gặp em vào một chiều Hà Nội mưa phùn nhẹ. Tôi vẫn luôn nghĩ, nếu không phải hôm đấy xe tôi bị chết máy, nếu không phải hôm đấy em lạc đường, nếu không phải hôm đấy trời mưa, có lẽ chúng ta sẽ chẳng thể thành một đôi. Nhưng em thì khác. Em bảo, dù cho hôm đấy chúng ta có không tình cờ gặp nhau, dù cho chúng ta có lướt qua nhau chục lần đi chăng nữa, cuối cùng chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau thôi. Bởi lẽ ngay từ lúc ban đầu, duyên phận đã buộc chặt 2 người rồi.

    Tôi đồng ý. Có lẽ do em làm bên truyền thông nên tôi luôn cảm thấy mọi lời nói của em đều vô cùng hợp lí.

    Em là nhà báo. Em thích đi du lịch, thích viết về những điểm đến yêu thích. Em mơ ước có thể mở một blog chuyên về du lịch để có thể thỏa mãn đam mê. Em thích chụp ảnh nữa. Người ta thích chụp hoa chụp cỏ, chụp trời chụp đất, chụp những thứ đầy nghệ thuật và khoáng đạt, nhưng em thì khác. Em thích cầm máy ảnh chụp những thứ vụn vặt ở xung quanh. Mọi góc trong căn phòng nhỏ của chúng tôi đều được em lưu giữ trong chiếc máy ảnh nhỏ màu xanh nhạt kia. Em thậm chí còn có cả một album đầy ảnh tôi. Không phải là những bức ảnh bình thường mà toàn bộ đều là chụp lén cả. Bất kể khi nào, bất kể làm gì, chỉ cần tôi không để ý em đều sẽ chụp lại. Dù cho tôi có nhiều lần phàn nàn hay thậm chí là cáu giận em vẫn không thay đổi. Mỗi khi ấy,em sẽ lao vào lòng tôi, dùng đầu cọ cọ nhẹ vào cằm tôi, tựa như một con mèo nhỏ mà làm nũng. Còn tôi, tôi sẽ chẳng bao giờ giận em được quá lâu cả.

    Nhưng rồi chúng tôi vẫn cãi nhau.Em tham gia tìm hiểu một vụ tham ô tiền cứu trợ ở vùng xa, tôi không đồng ý, thế là cãi nhau. Tôi không muốn em mạo hiểm, nhưng em không đồng ý. Em bảo, em là nhà báo, và trách nhiệm của em là tìm hiểu sự thật và đưa nó ra ánh sáng. Chưa bao giờ tôi ghét công việc của em đến vậy, chỉ muốn ích kỉ giữ em ở nhà. Hơn cả sự tức giận, tôi cảm thấy đầy bất ổn. Nhưng em không nghe tôi, em rời khỏi nhà với một cái balo to, nhất quyết đi đến nơi đó.

    Trước khi đi, em nói chia tay, tôi không trả lời. Nói đúng hơn là tôi chưa trả lời. Cho đến tận bây giờ vẫn chưa trả lời. Nhưng tôi nhớ em, nhớ rất nhiều. Tôi gọi cho em rất nhiều cuộc nhưng em không nghe máy. Tôi muốn nghe giọng em, tôi muốn gặp em. Tôi liên hệ với bên tòa soạn của em để tìm địa chỉ nơi em đến, nhưng họ không cho. Tại sao họ lại không cho? Tôi cũng không rõ nữa.

    Tôi xin nghỉ làm, nhất quyết muốn đến chỗ em, nhất quyết muốn gặp em. Tôi nhờ người quen dò la địa chỉ của em nhưng họ chỉ nói chung chung. Chẳng sao cả, tôi sẽ đi tìm em.
    .
    .
    .
    Tôi gặp em vào một chiều mưa Lai Châu, với tất cả nỗi nhớ của mình tôi ôm em thật chặt. Thật chặt. Tôi nói tôi nhớ em, rất nhớ em, nhưng em lờ tôi đi. Có lẽ em vẫn còn rất giận. Tôi nhớ em từng nói, chỉ cần tôi ôm em thật chặt, vỗ về em như một con mèo nhỏ, em sẽ thôi giận dỗi. Thời tiết Lai Châu lạnh vô cùng, có lẽ em mang ít quần áo nên da em lạnh vô cùng. Tôi ôm chặt em, cùng hơi ấm trên cơ thể mình sưởi ấm cho em. Em thấy không, tôi đang vô cùng ăn năn đây.

    Tôi không hiểu sao mọi người lại nhìn tôi như thế. Tại sao lại muốn tôi buông tay? Tai sao lại khóc? Cái gì mà lở đất? Cái gì mà tai nạn? Tôi đều nghe không hiểu. Tôi không hiểu, thực sự không hiểu…

    Không phải em đã từng nói sao, ngay từ đầu duyên phận của chúng ta đã được buộc lại với nhau kia mà, làm sao có thể rời xa được cơ chứ? Không phải dù có ra sao chúng ta vẫn mãi bên nhau sao?

    Tôi nhớ em, rất nhớ em.

    Tôi yêu em, vô cùng yêu em.

    Em cũng yêu tôi mà phải không? Vậy nên đừng có rời xa tôi được không? Làm ơn, xin em…

    Làm ơn…

    Xin em…
     

Chia sẻ trang này