Truyện ngắn Ngày cho tôi

Thảo luận trong 'Truyện ngắn - Tản văn' bắt đầu bởi _Hylie_X_7_X_9_, 12/7/18.

  1. _Hylie_X_7_X_9_

    _Hylie_X_7_X_9_ Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    142
    Được thích:
    241
    Đã thích:
    58
    GSP:
    Ap
    Tôi nặng nề nhấc chân, cuối cùng cũng thoát khỏi cái xe khách chật chội này.

    - Em bé, chỗ này là chỗ nào vậy? - Tôi tùy tiện hỏi một người qua đường, dù gì cũng chẳng biết mình đang ở đâu…

    - Chỗ này là Phố Tây chị ạ!

    - Vậy em có b…

    Tôi còn chưa kịp hỏi xong thì thằng bé đã chạy biến. Có lẽ do bố mẹ dặn là không được nói chuyện với người lạ nhưng do bộ dạng “thê thảm” này mà nó động lòng trắc ẩn hay sao? Mà cũng kệ đi, tôi đã đi đến Phố Tây, thử search Google-sama xem, cách trung tâm thành phố 40 km về phía Tây. À, ra là tôi đã đi quá 20 cây số rồi à, có nghĩa là ngủ quên trên xe tận hai tiếng? Đúng rồi, còn điều quan trọng nữa là tôi không cố tình nhưng đã quỵt luôn tiền xe đi đến đây rồi thì phải… Nào, tôi lôi chiếc máy ảnh – người bạn từ những năm cấp ba đến giờ ra, phải lia xung quanh mà nháy vài phát, kỉ niệm cái lần đi lạc này!

    - Bác ơi, cháu đi đến Phố Tây rồi! - Tôi rút điện thoại gọi cho người bác ở Tuy Yên, nơi mà tôi đã dự định đến.

    - Mày đi kiểu gì mà đến được tận đấy vậy hả? Thế bây giờ thế nào?

    - Vẫn ổn! Cháu có đứa bạn ở đây, để mấy hôm nữa cháu về.

    - Thế mà được hả con này, mau bắt xe về ngay không tao gọi điện cho bố mày giờ! – Có vẻ như bác ấy đang bực mình thì phải.

    - Bác cứ gọi đi, cháu hết tiền bắt xe về rồi! Thế nhá, cháu cúp máy đây! – Tôi cúp máy xong tắt luôn nguồn, cho đỡ phiền phức.

    Không lầm thì câu cuối tôi nói có hơi lên giọng, nói thẳng ra là nó có hơi xấc xược một chút. Nhưng dù thế nào thì tôi cũng chẳng quan tâm, bà già keo kiệt ấy còn lâu mới chi tiền đi đón tôi. Thực ra thì trong túi tôi vẫn còn tiền và tôi cũng chẳng có đứa bạn nào ở đây cả, chỉ là tôi thích! Nói tóm lại là như vậy!

    Tôi lại mở máy, tìm xem gần đây có cái nhà nghỉ rẻ rẻ tiền nào đó không, phải tiết kiệm, phải thật tiết kiệm và tuyệt đối không để bị cướp! Nếu cướp thì liều sống liều chết hoặc cùng lắm là năn nỉ ỉ ôi tên đấy để lại ít tiền cho đi xe, không thì đời tàn mất! Nhưng nhìn mấy con số hiện lên trên màn hình tôi cảm thấy mình cũng sắp bị cướp một cách trắng trợn rồi…

    Tình hình là bây giờ tôi sẽ phải cuốc bộ tầm hơn cây nữa, nếu muốn có chỗ để nghỉ với giá rẻ. Thôi thì coi đây là một cách tập thể dục đi! Tôi vừa đi vừa ngắm nhìn đường phố xung quanh, nói thật thì nó chẳng có cái gì để tôi tả cả! Với lại cái cảm xúc của tôi bây giờ nó cũng bình thường lắm, chẳng có gì là hào hứng với chuyến “phượt” “only one” đầy bất ngờ này! Hai bên đường là nhà cửa chen chúc nhau, lòng đường thì nườm nượp xe cộ, thỉnh thoảng lại có mấy người “ngu lỏi” lách lên vỉa hè mà đi. Còn vỉa hè thì thỉnh thoảng sẽ lại có vài đống rác chất dưới gốc cây! Cũng may là mùa thu, chứ mùa hè thì sống sao với cái mùi… Ui, chẳng lẽ đây chính là lí do mà ở đây chẳng có hàng quán vỉa hè nào? Tôi muốn bắt xe đi chỗ khác rồi đấy!

    Nói là làm, tôi bắt chiếc xe buýt vừa mới đi qua trước mặt mình rồi nhảy tót lên đó. Sau đó lại tìm đến Google-sama để biết cái xe này nó đi đâu! Hình như có đi qua làng Tây Hạ, đến thử đó xem!

    Chết thật, nơi này không có sóng… Haizz, thời buổi nào rồi mà còn như vậy? Mà thôi, đã lỡ mua mâm thì phải đâm cho nó thủng, đến đây rồi thì cứ chơi đi, ở đây cũng có vẻ sạch sẽ, yên bình lắm đấy chứ!

    - Bà ơi, cho cháu hỏi! – Với người già là phải lễ phép… - Làng Tây Hạ có chỗ nào cho khách nghỉ chân không ạ?

    - Cháu từ nơi nào đến vậy? – Bà cụ với mái tóc hoa râm, chắc phải tầm sáu chục, bảy mươi tuổi gì đó trả lời! - Ở đây có ai khác đâu mà có chỗ cho khách!

    Thôi chết rồi, tôi phạm phải một sai lầm đáng chết trong cuộc đời mình rồi… Tối nay biết ngủ đâu bây giờ, tôi không muốn lang thang ngoài đường hay chui rúc vào xó nào đó để nghỉ ngơi đâu!

    - Dạ, cháu đang thực hiện một chuyến đi thực tế để làm tư liệu cho dự án sắp tới, cháu muốn chọn làng mình làm điểm đến! Thế ở đây không có chỗ nào để nghỉ ạ?

    Cách nhanh nhất để đỡ phải giải thích nhiều là cứ làm như tôi đấy, đảm bảo không ai làm khó đâu! Kinh nghiệm của một đứa rất ít khi đi phượt như tôi cho hay và tôi đang thử nghiệm xem nó có thành công hay không! Thật may là bà cụ cũng không có hỏi nhiều, tôi biết mà…^^

    - Bà ơi, bà về nhà ăn cơm! – Tiếng trẻ con lanh lảnh từ đâu vọng tới – Bà, bà đang nói chuyện với ai vậy ạ, mẹ cháu bảo cháu gọi bà về ăn cơm kìa!

    Thằng bé độ sáu, bảy tuổi nhìn tôi bằng con mắt soi mói, có cần phải nhìn chị thế không em, ngại chết đi được! Mà giờ này mới chỉ có năm giờ chiều, chẳng lẽ ở quê ăn cơm sớm vậy á? Nhà tôi mà muốn ăn cơm chung với nhau thì chỉ có đợi tận chín giờ tối cuối tháng, lại còn tùy vào tâm trạng thì may ra mới được bữa… Và vì chờ lâu quá nên tôi luôn ăn trước, nhưng cũng phải tận bảy giờ tối mới ăn!

    - Chị này đến đây lấy tư liệu gì đó, đang hỏi bà có chỗ nào nghỉ ngơi hay không!

    - Hay là bà dẫn chị ấy tới chỗ cụ Quyết. Cụ ấy là nghệ nhân làng mình, thỉnh thoảng cháu thấy cũng có người đến chơi mà, chắc cũng có chỗ ở thôi!

    - Vậy cháu vào ăn cơm với gia đình bà, rồi bà dẫn cháu đến nhà cụ Quyết. Chắc cháu cũng mệt lắm rồi đúng không!

    Ôi chao, người ở quê sao tốt bụng vậy chứ. Nhưng vấn đề là từ chối kiểu gì đây, dù sao bây giờ tôi cũng vẫn còn chưa đói, mới cả sao người quê cứ mặc định khách đến là lúc nào cũng mệt vậy?

    - Dạ thôi ạ, bà cứ về ăn cơm đi ạ. Cháu tự tìm đường đến nhà cụ Quyết là được rồi, tiện thể thăm làng mình luôn!

    Nguyên nhân tôi không hỏi bà đường đi là vì tôi vốn là một đứa mù đường, đi đâu cũng phải kè kè cái Google Maps, mà ở đây lại không có sóng, vậy nên đi đến đâu hỏi đường đến đấy cho nó đỡ loạn! Thấy bà còn có vẻ hơi chần chừ, tôi đành chào tạm biệt bà và thằng nhóc rồi quyết đoán đi về phía trước…

    - Chị gì ơi, nhà cụ Quyết ở đằng này mà! – Thằng bé vẫn ngây ngô chỉ đường mà không biết rằng tôi đang muốn độn thổ lắm rồi… - Muốn đến nhà cụ Quyết thì phải đi qua đường này.

    - Cám ơn em nhé! Cháu chào bà, chào em nhé! – Tôi vẫy vẫy tay rồi đi theo hướng thằng bé chỉ, mong rằng nơi đấy có chỗ cho mình dừng chân!

    Tôi cảm thấy rất lạ, tại sao ở một nơi ồn ào, náo nhiệt và hiện đại như Phố Tây lại tồn tại một làng Tây Hạ cổ kính và đầy yên bình như vậy? “Ngó lơ” cả với quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa của đất nước, “bỏ mặc” cả quy luật đô thị hóa tất yếu, ngôi làng này vẫn giữ được nét truyền thống mộc mạc, dung dị của làng quê Việt Nam xưa… Và thế quái nào ngôi làng này lại không có khách du lịch vậy? Chẳng lẽ họ bị thu hút bới mấy cái công viên giải trí cùng với mấy cái quán trà sữa ở cái thành phố hiện đại kia đấy hả? Lạ đời, yên bình thì không thích, cứ thích xô bồ này nọ, rồi thảnh nào cũng có ngày chết vì kiệt sức!

    Tôi vừa đi, vừa chụp ảnh, cảm xúc tốt thì ảnh cũng đẹp lên trông thấy! Bây giờ tôi mới để ý, sao cái đường này nó không có ngã rẽ vây? Nghe thằng bé vừa rồi bảo muốn đến nhà cụ Quyết phải đi qua đường này, chắc là đi đến cuối đường hoặc đi đến chỗ rẽ nào đó ấy hả? Chính vì lí do đó mà có mấy người đi qua nhưng tôi không có hỏi, để đỡ mất công họ phải trả lời đó mà! Tôi ngó vào máy ảnh, những hình ảnh thân thuộc của làng quê Việt Nam như được thu hết vào ống kính. Những ngôi nhà cổ ba gian được xây dựng theo lối kiến trúc đặc trưng của vùng đồng bằng Bắc Bộ, phần lớn đã được sơn lại nhưng cũng còn chừa lại vài nhà để mặc cho bức tường nhuốm màu rêu phong của thời gian. Nhìn nó có chút vui mắt!

    What? Bạn có biết không, tôi đang gặp cái chỗ rẽ kì quặc nhất trong hai mươi lăm năm sống trên đời này! Trước mặt tôi đang là, xem nào, năm ngã rẽ, trời ơi, ngã sáu này! Mà số tôi nó cũng may, có mấy đứa trẻ con đang tụ tập ở đây, hỏi bọn nó cũng được, trẻ con không biết nói dối mà! Nói vậy thôi nhưng tôi biết người dân ở đây sẽ không nói dối đâu, chỉ là ở đây chẳng có người lớn nào cả!

    - Mấy em ơi, mấy em có biết nhà cụ Quyết ở đâu không?

    - Dạ, chị đến tìm cụ Quyết ạ, nhà cụ ở đằng này này! – Đứa bé nhìn xinh xắn lên tiếng, chỉ tay vào cái ngõ ở chính giữa!

    - Chị ơi, con đấy nó nói dối đấy, nhà cụ Quyết ở ngõ này cơ! – Thằng bé mặt ngáo ngáo chỉ vào cái ngõ bên cạnh – Con này nó toàn nói điêu thôi chị ạ!

    - Không chị ơi, ngõ này!

    - Ngõ này mới đúng chị ơi!

    - Ngõ này!

    - Ngõ này cơ mà!

    -….

    Cả một lũ trẻ con nháo nhào lên làm tôi loạn cả đầu! Haizz, tôi phải rút lại lời nói vừa nãy rồi! Bây giờ loạn hết cả đầu rồi, thật là, chắc phải dựa vào linh cảm của mình thôi, tôi nghĩ là cứ đi theo cái lối đứa bé thứ hai chỉ!

    - Bọn kia, nháo nhào lên cái gì đấy? – Có tiếng người lớn quát, làm cho bọn kia im lặng đồng loạt – Cô này, cô tìm nhà cụ Quyết phải không, cô đi lối này này!

    Có vẻ linh cảm của tôi bị trật rồi… Cúi đầu cảm ơn rồi tôi thẳng tiến bước, may mà gặp được cái ông này không thì chết dở! Vậy mà thế quái nào cái ngõ này cũng nhiều chỗ rẽ vậy? Đã làm ơn thì làm ơn cho trót, ít nhất cũng phải nói đi thẳng hay rẽ lối nào chứ? Tôi đánh liều vào một nhà dân hỏi thử… Chọn cái nhà nào không có con chó ở sân đấy!

    - Có ai ở nhà không ạ?

    - Ai đấy?

    - Cô ơi, cho cháu hỏi nhà cụ Quyết ở đâu ạ?

    - Cháu tìm cụ Quyết hử? Vậy cháu đi nhầm ngõ rồi! – Sau khi nhìn thấy cái gật đầu chắc nịch của tôi, cô ấy nói một câu gây sát thương cao như vậy đấy!

    - Vậy đi đường nào vậy ạ? Có cái chú nào chỉ đường cho cháu mà!

    - Ôi, chắc cháu lại bị cái thằng Chận nó lừa rồi, nhìn đứng đắn vậy thôi chứ toàn đi bịp người khác. Cháu quay trở lại cái chỗ đấy, rẽ vào cái ngõ bên trái cái ngõ ở giữa, cứ đi thẳng là đến!

    - Dạ vâng, cháu cảm ơn cô ạ! Cháu chào cô!

    Mẹ nó, bị lừa nó mới cay! Cứ tưởng giữa một cái đám loi choi không biết đứa nói đúng, đứa nào nói sai xuất hiện một người chững trạc thì sẽ tin tưởng được, ai ngờ… Mà tôi cũng cảm thấy không chắc lắm về lời chỉ dẫn này nhưng thôi cứ kệ, đi thử xem sao. Cùng lắm quay trở lại cái chỗ gặp bà cháu nhà kia mà hỏi, mà không hỏi được thì tôi lục tung cái làng này lên. Bi đát lắm thì tìm nhà người khác rồi năn nỉ cho ngủ nhờ. Nguyên nhân tôi cố gắng tìm đến nhà cụ Quyết cũng rất đơn giản, tôi yêu thích nghệ thuật và cụ là nghệ nhân, thỉnh thoảng lại đón khách đến nên khả năng có chỗ ngủ là rất cao, cơ hội đàm luận cũng vô cùng rộng mở!

    May mắn lần này tôi đã tìm được đúng nhà cụ Quyết. Tôi biết vậy vì gặp được cháu gái cụ ấy! Chuyện là tôi đã đến đúng nhà ở cuối xóm, thấy ở sân có cô gái tầm đôi mươi ăn mặc giản dị đang giặt quần áo. Khung cảnh ở đây tuy có chút âm u nhưng lại rất tuyệt vời với bụi tre xanh, ngôi nhà ba gian lợp ngói đỏ đã phai màu, trên sân gạch còn là cả đống rơm cùng mấy con gà! Tôi cảm thấy cảm xúc trong mình đang bùng nổ bèn lấy máy ảnh chụp, ai ngờ quên không tắt tiếng làm cô gái ấy phát hiện. Cũng may là chụp được hai tấm rồi!

    - Chị gì ơi, chị tìm ai ạ?

    - À, đây có phải nhà cụ Quyết không em?

    - Dạ đúng rồi, mà chị là ai ạ?

    Sau khi nghe tôi giới thiệu đôi chút với cái việc tìm tài liệu giả mạo ấy, cô gái cũng đã cho tôi ở nhờ. Nhưng vấn đề là cụ Quyết đi chơi ở đâu chưa về! Chậc, đúng là già cả rồi, phải đi tìm người bầu bạn!

    - Chị đi tắm rửa rồi chuẩn bị ăn cơm đi chị!

    - Cụ Quyết sắp về rồi hả em?

    - Cụ ăn sớm lắm! Em với cụ ăn xong rồi, để em đi nấu cơm cho chị, chị thay giặt xong ra ăn là vừa!

    - Cám ơn em nhé, chị nhanh thôi!

    Sau một ngày dài mệt mỏi với phần lớn thời gian bị khói bụi phả vào mặt, được dội lên người những dòng nước mát lạnh thật là tuyệt! Mặc dù ở đây có hơi thiếu tiện nghi là phải múc nước từ bể vào tắm, không phải là vòi sen hay bồn tắm ở nhà nhưng tôi thấy thoải mái đến kì lạ. Nhưng tôi phải dằn lòng để dứt khỏi sự thoải mái này một cách nhanh chóng, ở nhà người khác không nên tắm lâu quá!

    - Chị xong rồi ạ? Em nấu cơm xong rồi, chị ra ăn này!

    - Cám ơn em nhé, mà em tên gì vậy?

    Tôi nhanh chóng ngồi vào bàn ăn, giờ mới có năm rưỡi, vậy mà tôi đói hết cả ruột gan. Chắc đói quá nên tôi đã quên hỏi tên cô bé!

    - Dạ, em tên Mai, mới có hai mươi! Chắc kém tuổi chị.

    - À ừ, chị hai lăm tuổi, tên Lam! – Tôi trông già lắm à? Nói thật là tôi rất tự hào về khả năng giữ gìn nhan sắc của mình đấy nhé!

    - Em biết, chị giới thiệu rồi mà! Chị ăn đi không trứng nó nguội, lại mất ngon. Nếu có gì không vừa miệng thì nói em nhé!

    - Ừ, cám ơn em nhé! Chị ăn đây!

    Chỉ là cơm với trứng cuộn, rau luộc thôi sao tôi thấy nó ngon vậy? Khác hẳn với những lúc dùng mấy món cao sang mà mặt lại đeo khuôn cười. Phải chẳng tình cảm từ một người xa lạ lại khiến tôi cảm thấy ấm áp thế này? Món trứng có hơi mặn, canh lại nhạt một chút nhưng tôi thấy thật ấm lòng. Tôi chỉ biết cắm mặt xuống, cố không để cho nước mắt rơi… Đói quá mà, được ăn làm tôi thấy hạnh phúc ghê!

    - Ăn vừa miệng không chị? – Mai hỏi tôi.

    - Ngon lắm em ạ, lâu lắm rồi chị mới được ăn ngon thế này!

    - Chị đi thực tế nhiều lắm ạ?

    - À ừ, đúng rồi em ạ. Chị đi thực tế ở miền núi, nên ăn uống kham khổ lắm!

    - Chị làm công việc gì vậy?

    - Chị á, chị là một blogger về nhiếp ảnh và du lịch! Bức ảnh chị chụp được vừa nãy, chị sẽ che mặt em đi, em có đồng ý cho chị đăng lên không?

    Mai cười cười gật đầu rồi bảo tôi tiếp tục ăn. Cô bé này xinh phết, che mặt đi làm tôi thấy tiếc! Mà chuyện tôi là một blogger là hoàn toàn có thật! Bên cạnh việc kinh doanh của gia đình, tôi cũng lén lút theo đuổi đam mê của mình, về nghệ thuật và du lịch. Tôi còn từng tham gia một khóa học vẽ và học đàn nữa! Nhưng đã bị dẹp bỏ khi bố tôi phát hiện.

    Ăn cơm xong, tôi theo chân Mai ra chỗ rửa bát. Con bé nhất quyết không cho tôi làm!

    - Em đang học đại học hay đã đi làm rồi vậy Mai?

    - Em học quản trị kinh doanh, năm hai. Em ở thành phố nhưng cứ hè đến là lại về quê thăm cụ!

    - Mà Mai này, chị nghe nói cụ Quyết là một nghệ nhân, cụ làm gì vậy?

    - À, cụ làm tranh đá, nhưng mà cả làng này chỉ còn cụ làm, khó quá nên chẳng ai theo!

    - Vậy sao em không theo, không thành nghề nhưng cũng là cái thú! Mà bây giờ cụ còn làm không em?

    - Bỏ rồi chị, từ năm ngoái, vì sức khỏe yếu quá! – Giọng Mai đứt quãng, có nét gì đó buồn buồn – Em cũng muốn theo lắm nhưng gia đình không cho phép! Với lại em cũng không có khiếu, từng học nhưng đã bỏ rồi chị ạ!

    - Nghệ thuật là bằng nhiệt huyết cộng đam mê em ạ, em không nên bỏ cuộc sớm như vậy!

    - Chị thì biết gì chứ! – Mai bỗng nhiên gắt lên làm tôi giật nảy mình, sau đó lại dịu giọng xuống – Em xin lỗi, chị đừng để ý đến chuyện này! Thôi, hai chị em mình vào nhà đi!

    Tôi nhìn bóng lưng Mai, nó cũng thật cô độc. Cùng đều bị gia đình cấm cản về việc theo đuổi đam mê nghệ thuật nhưng dường như tôi và em ấy lại như hai thái cực đối lập nhau. Nếu như tôi âm thầm chống đối thì em ấy lại âm thầm chịu đựng, nếu tôi cố gắng thì em ấy lại chán nản trong tuyệt vọng…

    - Mai này, cụ Quyết khi nào mới về vậy?

    - Tầm hơn bảy giờ cụ với về, xong đi ngủ luôn. Người ở quê ngủ sớm lắm chị ạ, có gì để mai!

    - Mai ơi, ra ngoài hiên hóng gió cùng chị không, thu trời tối trong lắm! – Tôi vừa nói, vừa kéo tay em ấy mong mỏi có sự động lòng!

    - Cũng được, chị ra trước đi, em mang ra ít trà với bánh!

    Chắc cũng vì nể tôi là khách, nhưng mà thế này thì nể quá rồi! Ngồi ở hiên nhà, dưới trời thu vào lúc nhập nhoạng tối, lúc này mà uống trà và ăn bánh thì tuyệt cú mèo. Theo quan điểm của tôi vào tầm này sẽ thích hơn nửa đêm nhiều, vì tôi không phải lo ngủ quên ở hiên cửa rồi bị muỗi nó “chít” cho sưng vù chân!

    - Mai, chị xin lỗi về chuyện vừa nãy! – Ngồi được một lúc, tôi mới dám mở miệng nói. Cầu mong con bé sẽ không giận lẫy xong rồi bỏ vào nhà.

    - Không sao chị ạ. Em cũng có lỗi, tự dựng quát lên như thế! – Mai ngưng một chút rồi nói tiếp – Mà chị sướng thật đấy, có thể tự do theo đuổi sở thích!

    - Ha ha ha… ha ha… - Tôi cười ngặt nghẽo, em gái này cũng ngây thơ thật!

    - Có gì mà chị cười dữ vậy? – Mai hỏi, giọng có chút bực bội.

    - Ha ha… ha… Không có gì cả! – Tôi chùi nước mắt – Chỉ là chị nói ra điều này em sẽ ngạc nhiên đấy!

    Mặt Mai nghệt ra trước câu trả lời của tôi, nhìn tội tội. Đây có lẽ là một trong nhiều lần cười trong nước mắt của tôi thế này!

    - Nhà chị làm kinh doanh, từ bé đã bị hướng theo nghiệp gia đình, học hành kham khổ. – Tôi nhấp ngụm trà để lấy sức, tránh bị khô cổ. Người ta có rượu thì tôi có trà, cho nó tao nhã! – Lúc bé, chị có lén học vẽ và ghi-ta, nhưng bị bố phát hiện, ông ấy đánh chị, chửi chị là ngu, theo nghệ thuật có mà cạp đất mà ăn. Sau khi ông ấy rước bà cô mới về nhà, chị phải cày mặt ra mà làm việc, ít nhất thì để có chỗ đứng trong công ty, có thể vênh mặt lên với con mụ đồng bóng lòe loẹt trong nhà. Ông bố chị mà biết chị là một blogger, vẫn theo đuổi nghệ thuật chắc tăng xông xong lao vào giết chị mất!

    Mai trầm mặc, không nói gì cả. Chắc bây giờ đang cảm thấy ăn năn trong lòng lắm đây, tôi nói ra điều này liệu có phải không nhỉ? Bỗng Mai cầm tay tôi, cảm giác lành lạnh truyền đến từng đầu ngón tay…

    - Em xin lỗi…

    - Xin lỗi cái gì hả cô nương, chuyện này đâu phải lỗi của em! Chị quen rồi, với cả bây giờ chị vẫn được làm điều mình thích đấy thôi! Mà sao cụ vẫn chưa về nhỉ?

    - Cụ chắc lát về đấy mà! Cụ suốt ngày đi chơi, nhiều tật xấu lắm!

    - Mai, có khách đến chơi hả cháu? – Một tiếng nói bất ngờ cất lên, nghe già nua và yếu ớt! Tôi nhìn sang Mai, mặt con bé có chút tái nhưng dần trở nên vui vẻ, một cách lạ thường! Mai định lao vào ôm cụ nhưng bị cụ lườm cho một cái, đành ngoan ngoãn đứng yên.

    - Cụ về rồi đấy ạ?

    - Cụ sang nhà lão Sang chơi, thế có khách hử cháu?

    - Cháu chào cụ ạ! – Tôi kính cẩn cúi đầu, lễ phép chào!

    Cụ Quyết trông thanh cao, giản dị và khí chất có chút lạ! Khuôn mặt cụ đầy đặn và đẹp lão, trên trán hằn sâu những nếp nhăn, mái tóc cùng chòm râu thì bạc phơ, chắc cũng phải trắng hơn cước!

    - Cháu là bạn Mai đấy à? – Cụ hỏi, giọng đầy hiền từ!

    - Dạ không ạ. Cháu đi trải nghiệm thực tế, đến làng mình thì mọi người bảo cụ là nghệ nhân nên cháu vào đây định thăm hỏi cụ. Trời tối nên xin nghỉ chân một hôm ạ!

    - Ra vậy, cháu cứ nghỉ tại đây. Nhà có cụ với đứa cháu, có thêm người cũng vui! Bây giờ cụ cháu mình ngồi đây uống trà đàm đạo chút nhỉ!

    - Dạ vâng ạ, mời cụ ngồi!

    Nói chuyện với cụ, tôi cảm thấy mình được mở mang nhiều điều. Chúng tôi đàm luận với nhau đủ thứ, từ nước đi cờ tướng đến mấy bức tranh nổi tiếng, mổ xẻ từng nét vẽ trong khi hình dung cái bức tranh ấy nó như thế nào, rồi lại thơ ca văn học đủ kiểu… Nói thật, khi tìm được người có chung sở thích với mình thì giống như tìm được một người bạn vậy, hạnh phúc vô cùng. Không thiếu những tình bạn vong niên đã ra đời là vì thế, nhưng đối với tôi, đó là quá kiêu ngạo khi tự nhận như vậy! Đứng trước cụ, tôi quá nhỏ bé, kiến thức của tôi không là gì cả so với suy nghĩ của cụ. Tôi vẫn nhớ cụ nói: “Như hoa như ngọc thì vẫn phải có chất thép ở bên trong!” Tôi tài hèn sức mọn, chưa thể hiểu hết được suy nghĩ của câu nói đó, nhưng vẫn đủ sức để hiểu được phần nào để mà vỡ vạc thêm từng chút một!

    - Để ta dẫn cháu đi xem phòng tranh đá, đó là cả cuộc đời của ta đấy!

    Tôi hạnh phúc nhìn từng tác phẩm, từ những phiến đá được khắc chuệch choạc cho tới những đường nét tinh tế, chúng đều đại điện cho tâm hồn của một con người vĩ đại!

    - Cháu thấy tác phẩm này thế nào? – Cụ đưa cho tôi một phiến đá thô loại nhỏ.

    - Hình như đá chưa được mài, vẫn giữ cái vẻ gai góc tự nhiên. Nét khắc trên đá mạnh mẽ, dứt khoát nhưng cũng rất mềm mại… - Tôi ngừng lại, nhìn quanh – Những tác phẩm kiểu này tưởng chừng như có rất ít sự hài hòa về nét thô sơ và tinh tế nhưng tổng thể lại có gì đó rất đặc biệt. Cụ chỉ làm một tác phẩm như này thôi ạ? – Tôi dò hỏi.

    -Cháu nhìn thử xem… Một tác phẩm sẽ bị nhạt nhòa đi nếu có nhiều cái giống vậy. Nét đặc biệt chỉ có thể giữ khi nó là duy nhất nhưng nó sẽ chẳng đặc biệt nếu không được mọi người công nhận!

    - Cụ nói phải. Cháu nghĩ các tác phẩm chỉ thực sự tồn tại khi người ta biết đến nó, đánh giá nó.

    - Quan trọng hơn, tác phẩm tồn tại nhưng phải có ý nghĩa. Ý nghĩa của nó đó là mang lại niềm vui cho mọi người và giúp cho cha đẻ của nó vượt qua được chính mình. Vượt qua ở đây có nhiều nghĩa, nhưng quan trọng hơn cả là vượt qua sự sợ hãi của chính bản thân mình. Nếu sợ hãi thì sẽ chẳng có cái tôi, sẽ chẳng có sự sáng tạo và đột phá! Bây giờ cháu có nỗi sợ nào cần phải vượt qua không?

    - Dạ… Cháu có! Nếu bố cháu biết được việc cháu theo đuổi nghệ thuật, không biết cháu sẽ sống sao nữa!

    - Vậy nếu ông ấy phát hiện cháu sẽ từ bỏ niềm đam mê của mình chứ?

    - Cháu… - Cụ Quyết bỗng hỏi tôi, một câu hỏi mà tôi từng nghĩ tới nhưng chưa có câu trả lời.

    - Đây không phải là cháu có sợ bố mình hay không, mà là cháu sợ bản thân mình sẽ không đủ dũng cảm để đường đường chính chính theo đuổi đam mê của mình. Cháu phải liệu mà làm, đừng vì một hai lời nói, kể cả lời nói của ta mà làm lung lay quyết định, có tiếp thu nhưng phải có chọn lọc! Thôi, đi ngủ đi!

    Tôi nằm mà không sao ngủ được, đầu tôi cứ tua đi tua lại câu nói của cụ. Tôi bắt đầu nghĩ đến công việc của mình, rồi sau đó lại nghĩ đến bố tôi. Nếu ông ấy phát hiện ra thì sao? Nếu tôi từ bỏ đam mê của mình để nghe theo ông ấy thì tôi đâu còn là tôi! Nếu tôi cố chấp theo đuổi đam mê thì sao?... Đánh đập? Chửi rủa? Chỉ thế thôi là xong đúng không, ông ấy cũng chẳng làm gì tôi được, nhưng tôi sẽ trở thành đứa con bất hiếu, dù gì thì ông ấy cũng là bố của tôi… Mà kệ đi, nếu ông ta là bố tôi, bố thì phải hiểu con chứ! Tôi nghĩ mình sẽ nói thẳng với bố về chuyện mình muốn theo đuổi con đường nghệ thuật, gì thì gì, sống mà không có đam mê thì sao gọi là sống? Mà tôi cũng không muốn sống lén lút thêm một giây phút nào nữa! Đúng là nghệ thuật có thể biến con người ta trở nên ích kỉ, biến một kẻ tầm thường thành một vĩ nhân nhưng cũng có thể biến vĩ nhân thành một tên tội phạm.

    Sau khi tìm được câu trả lời cho chính mình, tôi nhẹ nhàng chìm vào trong giấc ngủ… Nhưng bỗng dưng tôi lại tỉnh dậy giữa đêm, tôi bỗng chợt nghĩ ra rằng, sao không đưa những thứ tôi đam mê vào công việc của gia đình, thay vì làm công việc quản lí chán ngắt, tại sao tôi lại không biết đường lấn sân sang việc quảng cáo và PR cho công việc kinh doanh của nhà mình? Biết đâu lại giúp cho công ti mở rộng sang cả lĩnh vực quảng cáo, bước đầu được bố công nhận thì sao? Nghe có vẻ hơi viển vông nhưng chưa thử sao biết? Nghĩ rồi, tôi lại chìm vào trong giấc ngủ…

    - Tối qua chị ngủ ngon chứ?

    - Cám ơn em, chị ngủ ngon lắm! – Tôi uể oải đáp, giờ mới có năm giờ sáng, nhưng vì có tiếng động nên tôi đã dậy. Không ngờ ở dưới quê họ lại dậy sớm như vậy, chẳng lẽ tôi lại phơi bày tật ngủ nướng của mình ở nhà người khác?

    - Vậy tốt rồi, em sợ chị lạ nhà, ngủ không quen!

    - Không có chuyện đó đâu, chị ngủ chỗ nào mà chả được! Mà cụ dậy chưa vậy em?

    - Cụ dậy rồi chị! Thấy cụ ở nhà, mà lại dậy sớm thế này làm em có chút ngạc nhiên!

    Câu trả lời của Mai làm tôi có chút buồn cười! Chắc hẳn cụ Quyết phải có nhiều tật xấu lắm đây... Như tối hôm qua, Mai đã lỡ miệng bật mí cho tôi điều này!

    - Mai này, em đi gọi cụ ra, cùng với chị em mình làm một kiểu ảnh kỉ niệm! - Trong đầu tôi bỗng loé lên một suy nghĩ, và tôi có linh cảm, không, là tôi chắc chắn điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc đời tôi sau này! Ít nhất thì nó cũng sắp trở thành một phần động lực giúp tôi theo đuổi đam mê của mình, nếu được!

    Tôi thay vội quần áo, sau đó chạy ra sân chuẩn bị, phải lấy được toàn cảnh ngôi nhà với góc nhìn đẹp nhất! Vào thu nên mới năm giờ sáng trời vẫn còn tối thì phải, nhưng mà vẫn nên chụp, máy ảnh xịn mà, với lại hiếm khi tôi dậy sớm thế này!

    Cụ Quyết ngồi trên ghế gỗ, cười hiền hòa, Mai thì đứng bên cạnh. Tôi chụp riêng cho hai người một kiểu sau đó đặt chế độ hẹn giờ, chạy vào chụp chung! Cũng may tôi mang theo máy in ảnh, nhưng vấn đề là chỉ còn hai tấm giấy in ảnh loại nhỏ… Thật là, tôi in tấm ba người chụp chung, bản thân giữ một tấm, còn một tấm thì đưa cho cụ Quyết và Mai!

    - Cụ lại đi chơi ạ? – Trời vừa mới có chút hửng sáng đã thấy cụ đi ra cổng nên tôi gọi hỏi!

    - Ừ, mà cháu cũng nên về sớm đi, đi thực tế nhưng cũng phải về thăm gia đình chứ!

    - Dạ… - Tôi ngượng ngùng gãi đầu! Tôi tuyệt đối sẽ không nghĩ là cụ đang đuổi khách đâu! Mà hình như cụ chưa ăn sáng, tôi định gọi lại nhưng đã không thấy bóng cụ đâu nữa!

    Tôi ở lại, ăn chút cơm lót dạ sau đó vác ba lô lên đường! Tôi dự định sẽ thăm vài nơi nữa rồi mới về Tuy Yên!

    - Cháu chào bà ạ!

    - Cháu đấy à? – Bà lão mà tôi gặp lúc mới đến đây lên tiếng.

    - Dạ, nhờ bà mà cháu mới biết được thêm nhiều điều từ cụ Quyết, cụ dạy cháu nhiều lắm. Bà có muốn xem ảnh cháu chụp với cụ không? Bà, bà sao thế? – Tôi vội hỏi khi thấy mặt bà bỗng tái mét lại, hai tay ôm lấy ngực. Nhỡ làm sao thì chết tôi!

    - Bà không sao… hừ… hừ… - Bà đưa tay lên ngực, vuốt lấy vuốt để - Bà nói điều này cháu đừng giận, cụ Quyết mất cách đây một năm rồi!

    - Sao ạ? – Cái quái gì, chuyện gì đang xảy ra vậy? – Nhưng hôm qua…

    - Hằng năm, cứ hè là đứa cháu của cụ Quyết lại về đây để duy trì hương hỏa, cụ có để lại di chúc là không muốn chuyển đi đâu hết. Cháu chắc… - Bà dừng lại, không nói nữa, tay lại đưa lên vuốt ngực – Thôi cháu mau đi khỏi làng đi!

    - Dạ…

    Tôi khó hiểu nhìn bà lão vội vội vàng vàng đi về hướng ngược lại với mình rồi lại lôi bức ảnh đã chụp sáng nay, hình ảnh cụ Quyết nở nụ cười đầy phúc hậu vẫn rõ mồn một mà? Ma thì làm sao chụp ảnh được? Hơn nữa tôi còn không thấy bàn thờ trong nhà cụ Quyết, khoan, sao không có bàn thờ nhỉ? Chắc ở chỗ khác mà tôi không thấy thôi!

    “ Bốp!”

    - Này, con kia! – Ai đó đánh mạnh vào đầu tôi, choáng thật, đầu lại đau nữa, tôi mất dần cảm giác rồi thì phải… Hai mắt tôi nặng trĩu, nửa muốn mở xem đứa đánh mình là ai, nửa muốn nhắm mắt lại để nghỉ ngơi.



    - Này, con kia, mày tỉnh lại ngay!

    - Lam ơi, dậy đi Lam!

    Mấy cái tiếng than khóc léo nhéo bên tai làm tôi có muốn ngủ cũng không yên! Vừa mở thì mắt tôi bị đập vào đống hoạt ảnh mấy đứa bạn đang than khóc, mũi dãi đầm đìa, ghê không tả nổi!

    - Chúng mày im đi được không! Ai, đầu tao đau quá…

    - Mày ơi, con Lam tỉnh rồi kìa! – tiếng con Hương Huyền, giọng vừa to, vừa chua nhất đội!

    - Lam, mày có sao không?

    - Nhìn này, một cộng một bằng mấy? – Thằng Lâm Thao giơ hai ngón tay, dí sát vào mặt tôi hỏi ngu!

    - Mịa nó, bằng ba! – Tôi cố ý trả lời sai, xem bọn nó hoảng loạn một phen!

    - Vậy được rồi! – Thằng Minh Khướu đánh đùi cái đét – Ngu như này thì nó bình thường lại rồi chúng mày ạ!

    Mẹ nó, bọn bạn khốn nạn!

    - Mà chúng mày, tao đang ở đâu vậy?

    - Mày đang ở bệnh viện chứ còn ở đâu nữa con điên này!

    - Sao tao ở bệnh viện? – Tôi nhớ là mình đang ở làng Tây Hạ mà – Có đứa nào đánh vào đầu tao nên tao phải nhập viện à, mà sao chúng mày biết đường đến đây?

    - Chúng mày đừng cản tao, kể cả con Lam điên nó có nằm viện thì tao cũng phải đánh cho nó tỉnh lại! – Con Hương Huyền đang vật lộn, cố gắng thoát khỏi vòng tay hai thằng bạn để lao vào đánh tôi!

    - Mày bị mất trí nhớ à con, hay đứa nào nhập vào mày? – Thằng Lâm Thao lấy tay sờ trán tôi.

    - Mịa mày, nói coi!

    - Con này nó quên rồi mày ạ, nói lại cho nó đi.

    - Thế mà nó cũng quên được nữa, méo hiểu não con này nó chứa gì nữa…

    Cuối cùng thì sau khi vừa nghe lời giải thích, vừa nghe lời tổng sỉ vả của bọn bạn, tôi đã hiểu được đôi chút phần nào. Bố tôi phát hiện ra tôi là một blogger trên mạng và vẫn còn đang theo đuổi nghệ thuật, hai bố con cãi nhau kịch liệt, sau đó ông bắt tôi đến chi nhánh ở Tuy Yên, giao cho bà bác già khó tính quản lí. Trên đường ra bến xe, tôi bị tai nạn bất tỉnh, bố tôi vì cảm thấy có lỗi nên sau khi chăm sóc tôi được vài hôm, đang sắm lễ lên chùa cầu phúc cho tôi! Mà khoan, vậy việc tôi đến Tây Hạ?

    - Lâm, mày biết làng Tây Hạ không?

    - Không! – Nó trả lời tỉnh queo.

    - Vậy mày biết Phố Tây không? – Tôi không tin bọn nó không biết, nơi này gần với chi nhánh ở Tuy Yên mà!

    - Phố Tây là chỗ quái nào? Sau khi tỉnh dậy mày nói nhảm nhiều vậy? – Nó lại lấy tay sờ trán tôi, thằng mất dạy!

    Thế quái nào lại vậy, chẳng lẽ mọi thứ tôi trải nghiệm đều chỉ là mơ? Tôi không tin, tất cả những cảm giác tôi đều cảm nhận được rõ ràng, bây giờ tôi vẫn nhớ như in những gì đã xảy ra với mình, người ta bảo nếu mơ khi tỉnh dậy sẽ quên đến 90% những gì mình đã mơ mà!

    - Bọn mày đi ra ngoài đi, tao muốn ở một mình! – Tôi mở miệng nói, giọng nghe đầy yếu ớt. Chúng nó có vẻ muốn ở lại nhưng chắc sợ tôi giận nên mau chóng lùi ra.

    Tôi đưa tay định làm dấu đuổi bọn nó ra ngoài thì phát hiện tay mình đang cầm gì đó… Là bức ảnh! Điều này sẽ chứng minh được làng Tây Hạ là có thật. Tôi vội cầm lấy, căng mắt ra nhìn. Cái gì thế này? Tôi dụi mắt, rồi nhìn lại, làm đi làm lại mấy lần nhưng vẫn chỉ được một kết quả như cũ… Tấm ảnh không có hình của cụ Quyết! Nhưng hình Mai vẫn còn đấy tuy mặt có chút mờ, hai đứa chúng tôi đang đứng bên cạnh chiếc ghế trống, trời thì có vẻ đang hửng sáng. Vậy là sao? Thế quái nào chuyện này nó lại rắc rối đến như vậy? Tôi nằm vật xuống, tay gác lên đâu, mặc cho mũi kim trong ven nó có khả năng bị kéo bật ra đầy đau đớn…

    “Đây không phải là cháu có sợ bố mình hay không, mà là cháu sợ bản thân mình sẽ không đủ dũng cảm để đường đường chính chính theo đuổi đam mê của mình.”

    Lời nói mà tôi nghĩ nó sẽ tác động mạnh đến cuộc đời mình sau này lại chỉ là một giấc mơ thôi ư? Nhưng còn tấm ảnh, tấm ảnh này ở đâu ra? Thôi bỏ qua đi, có nghĩ cũng chẳng được gì nữa rồi. Tôi sẽ làm gì tiếp đây, bản thân tôi cũng chẳng biết nữa, tôi không thấy sợ hãi, cũng chẳng thấy vui mừng, tôi đang cảm thấy mất cân bằng một cách thậm tệ.

    Tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên, làm tôi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Là bố!

    - Lam, con tỉnh rồi à? Con không sao chứ, có thấy không khỏe ở chỗ nào không, thấy làm sao phải báo với bác sĩ ngay nhé! Bây giờ bố đến chỗ con ngay!

    - Con không sao! – Vừa mở máy phát là cả dãy chữ nó nối đuôi nhau xuyên qua não tôi. Biết bố có khả năng bắn rap tài tình như này, tôi đã lén thu âm rồi mang đi thi rồi! =.=

    Tôi nói chuyện với bố một hồi, mà tôi cũng chẳng nhớ mình đã nói những gì nữa! Một lần nữa tôi lại thắc mắc ông có đúng thật là bố của tôi không, ông đi lên chùa cầu phúc cho tôi? Sao ông không ở bên tôi mà chăm sóc đi, tìm Đức Phật để cứu rỗi cái tình thương trống rỗng đấy hả?

    Tôi đã quyết rồi, tôi sẽ nói với bố về việc theo đuổi đam mê nghệ thuật của mình. Và đọng lại trong tôi chút tình máu mủ, tôi sẽ đề cập với ông về kế hoạch của mình với công ty. Tôi cũng đã nghĩ đến trường hợp ông từ chối rồi, đánh đập, chửi rủa sao cũng được, tôi muốn sống một cuộc đời của chính mình!



    Tôi đã nói chuyện với bố và nhận được một câu trả lời đầy bất ngờ từ ông:

    - Được, ta đồng ý! Con cứ nghỉ ngơi cho lại sức đã!

    Tôi đã đánh rơi tập bệnh án trên tay ngay sau đó... Mất mấy giây sững sờ, tôi lao vào ôm ông rồi òa khóc lên như đứa trẻ. Tôi không biết tại sao mình khóc nữa, bây giờ nghĩ lại tôi thấy mình thật trẻ con! Đó có thể là bước ngoặt quan trọng, có thể là niềm hạnh phúc lớn nhất trong đời tôi nhưng rơi nước mắt chỉ vì như vậy có quá ấu trĩ không?

    Và bây giờ tôi đã có câu trả lời rồi, nó - cực kì ấu trĩ!

    - Khỏe lại rồi thì con tốt nhất nên chuyên tâm vào công việc kinh doanh của gia đình mình đi! Con nghĩ mình có đủ khả năng để làm cái việc quảng cáo đó sao? Kể cả thế thì cái công ty này không dư tiền để mà chi!

    Tôi không thể miêu tả cảm giác của mình lúc này vì nó cực kì tệ! Nghĩ thử xem? Ước mơ của tôi, đam mê của tôi – thứ mà bấy lâu nay ông ta cấm cản, mới hôm trước đồng ý cho tôi theo đuổi nhưng hôm sau lại gạt phắt đi như chưa có chuyện gì. Có giận không? Có ấm ức không? Có cuồng nộ không? Vô cùng! Thế vậy mà tôi đã im lặng, im lặng khi nhìn thấy bản thân mình bị đá đi đá lại như một quả bóng.Tôi nhìn thẳng vào mắt ông ta, tất cả chỉ là... Tôi muốn một câu trả lời! Nhưng không, chẳng có câu trả lời nào hết, chỉ có cái phẩy tay bảo tôi ra ngoài! Tôi đã cố nán lại nhưng chẳng có gì ngoài bầu không khí yên lặng tới ngộp thở này cả. Biết chẳng thể cứu vãn được gì nữa, tôi xoay người, nhấc chân, từng bước nặng nặng nề và khó chịu. Giờ tôi mới để ý, bàn tay mình đã siết chặt lại từ lúc nào... Tôi không chắc nếu có con dao ở đây thì mình sẽ làm gì nữa!

    Tôi ngồi phịch xuống ghế và lấy tay xoa xoa đầu và chợt có một chút hy vọng nào đó lóe lên trong tôi... Rồi bị dập tắt ngay đó! Sau cuộc điện thoại mà tôi gọi cho Lâm - người mà từ trước tới giờ vẫn là nơi để tôi trút bầu tâm sự! Tôi bảo với nó rằng sẽ nghỉ việc ở công ty này, tôi muốn theo đuổi đam mê của mình... Nhưng tôi bỗng giật mình trước lời nói của nó!

    “Mày… bị làm sao vậy? “

    “Mày nghe tao nói đã, đừng vội! Tao không nói bố mày đúng, nhưng tao cũng không ủng hộ quyết định này của mày!””

    “Để yên nghe tao nói hết đã… Mày có công việc, có doanh thu ổn định, làm gì mà phải bỏ tất cả để mà làm cái người “hát rong bên đường”? Tao nghĩ mày nên chú tâm vào công việc kinh doanh của gia đình mày thì hơn!

    “Tao không có ngăn cản mày theo đuổi đam mê nhưng hãy tự lượng sức đi! Mày không có tài năng, tao nói thật! Cứ coi như mày cố gắng đi, nhưng đến bao giờ? Một năm? Hai năm? Năm năm? Hay mười năm? Thậm chí cả hai mươi năm mày cũng chấp nhận được hả? Sống vì nghệ thuật nhưng đừng vì nghệ thuật mà phải hủy hoại đi bản thân mình!”

    “Mày có đầu óc của một nhà kinh doanh, nhưng mày không có tâm hồn của một nghệ sĩ! Thích đi du lịch và chụp ảnh, đến cả tao cũng có sở thích này mà! Còn cái việc viết blog bằng kinh nghiệm nhiều lần đi xa của mình thì tao cũng làm được! Thế mày định bỏ việc rồi kiếm sống bằng gì?”

    “Mày không biết trả lời như nào chứ gì? Mày nên nhớ, nghệ thuật đầu tiên là tài năng, sau đó mới đến đam mê và nhiệt huyết! Mày yêu nghệ thuật nhưng mày không phù hợp với nó! Tốt nhất mày nên đứng từ xa mà thưởng thức đi!

    “Tao biết mày gắt lên khi nghe những lời nói này là đúng nhưng mày làm ơn nghĩ kĩ lại đi! Tao không muốn nặng lời hay to tiếng với mày bây giờ, nhưng quả thực, mày đang vô cùng ấu trĩ đấy!”

    “Tao xin lỗi, tao cũng chỉ muốn tốt cho mày thôi!”


    Tôi bần thần hết cả người khi nghe Lâm nói! Người bạn thân nhất, người mà tôi luôn tìm đến để chia sẻ tất cả, sau khi nghe xong lại dội thẳng một xô nước đá vào người! Tôi có cảm giác như cả thế giới đang quay lưng với mình, bất lực và đau khổ! Nhưng sao Lâm lại nói những lời như vậy? Tôi... yếu kém đến vậy sao? Từ trước tới nay tôi đã làm những gì vậy? Vậy còn bây giờ... Tôi phải làm gì? Tôi có nên theo đuổi đam mê của mình không? Vậy nhưng tôi... Tôi có tài năng hay sao? Không, tôi có mà nhưng sao... Tôi... Tôi... Tôi... thật thảm hại! Tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại phải chìm trong đống câu hỏi này, nó cứ như vòng xoáy đang dần giết chết ý nghĩ của tôi vậy!

    “Đây không phải là cháu có sợ bố mình hay không, mà là cháu sợ bản thân mình sẽ không đủ dũng cảm để đường đường chính chính theo đuổi đam mê của mình.”

    Câu nói của cụ Quyết lại một lần nữa vang vọng bên tai tôi… Tôi nghĩ, mình thực sự thảm hại! Tôi giờ đây không đủ dũng cảm để phản bác lại lời nói của Lâm và cũng chẳng thể nhấc tay lên mà viết đơn xin thôi việc nữa rồi! Tiếp theo tôi sẽ phải làm gì đây? Dũng cảm đứng dậy mà bước trên con đường đầy chông gai mình chọn hay cứ nhàn nhã mà sống một cuộc đời nhàm chán? Mọi suy nghĩ lạc quan, mọi câu nói tích cực hay cái thái độ ngông nghênh và ngang tàng đi đâu mất rồi? Tôi bây giờ… là ai?

    Hàng trăm hàng ngàn câu hỏi như xoáy sâu vào tâm trí tôi, đau và thật ngộp! Tôi khẽ day day trán, mọi thứ sẽ được viết tiếp hay bỏ lửng tại đây? Tôi không thể trả lời được…

    Tôi bỗng đưa mắt ra nhìn cửa sổ, nhìn ánh chiều tà nơi thành phố cùng con đường đầy người chen chúc ngoài kia… Thật tệ…

     
    Chỉnh sửa cuối: 8/9/18
    1. Hải_Mộc
      Bài của chị hay thật.Em rất thích những cốt truyện như thế này!
       
      Hải_Mộc, 12/7/18
      Mashiro-miuna thích bài này.
    2. _Hylie_X_7_X_9_
      Cám ơn em đã ủng hộ, có gì thì em cứ gạch đá nhé!
       
      Lovelove41 thích bài này.
  2. Mashiro-miuna

    Mashiro-miuna Gà BT Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.724
    Được thích:
    1.897
    Đã thích:
    1.438
    GSP:
    Ap
    Mãi chị mới viết xong, em hóng suốt tối đấy. Quả nhiên không phụ lòng mong chờ của em. Hờ hờ, sunnyhopehanh, bà thấy truyện của chị ấy chưa, còn có khuynh hướng creepy hơn cả tui. Tui mới cho "ma" gặp Đông Vũ có mấy phút, chị Fini còn cho ma ở cùng cả đêm, trong một ngôi làng vô danh và một con phố chưa ai biết đến.
    Thôi, khen xong rồi, giờ em ném gạch đá đấy, chị chuẩn bị tinh thần chưa vậy?
    Em cũng không biết có phải không, nhưng từ thảnh nào này hình như phải là thảo nào hoặc thánh nào.
    Lỗi sai ở trển. Tự sửa chị nhá.
    Chỗ này, đặt trong ngữ cảnh câu ấy, em nghĩ là già cả rồi mới đúng.
    Thiếu một chữ i chị ươi.
    Khoảng cách giữa dấu chấm và các từ sai.
    Em xin lỗi, cho em cười phát, há há=))=))=))=)), mặc dù em biết chị đánh thiếu dấu, nhưng vẫn không nhịn được. Hóa ra, bố bỏ đi một dấu lại thành bô.
    Thiếu dấu ngã nè chị.
     
    Lovelove41_Hylie_X_7_X_9_ thích bài này.
    1. meokeongot
      Hầy! Chắc bạn ấy viết cảm xúc quá nên sai một ít chính tả đó, miu soi giỏi quá.
       
      meokeongot, 12/7/18
    2. Mashiro-miuna
      Miu biết mình giỏi mừa. ^^ Đôi khi viết, dù là các nhà văn già đời cũng không tránh được các lỗi sai chính tả. Nhiệm vụ của Miu, là giúp mọi người sửa lỗi ấy.
       
      Mashiro-miuna, 12/7/18
    3. Mashiro-miuna
      ....
       
      Mashiro-miuna, 12/7/18
  3. ngocyenvu

    ngocyenvu Gà con

    Bài viết:
    10
    Được thích:
    3
    Đã thích:
    30
    GSP:
    Ap
    Bạn ơi, mình đọc truyện của bạn thấy nó cứ lạ lạ sao đấy! Chắc nó còn có ý nghĩa gì hơn sao? Nếu không có thì truyện này nó có hơi rỗng! Mong là câu trả lời của bạn sẽ không làm mình thất vọng.cuteonion24cuteonion24cuteonion24cuteonion24cuteonion24
     
    Lovelove41 thích bài này.
    1. View previous comments...
    2. ngocyenvu
      Cũng có nét giống với suy nghĩ của mình nhưng mình thấy có điều gì đó còn hơn thế cơ nhưng không nghĩ ra được gì! Mà bạn ơi, nhân vật "tôi" bị tai nạn xe khi chuẩn bị từ nhà đến Tuy Yên, nên có lẽ chuyến tham quan cũng chỉ là mơ thôi chứ nhỉ!
       
      ngocyenvu, 12/7/18
      Lovelove41 thích bài này.
    3. Mashiro-miuna
      Chị ấy nói với mình, có lẽ tiên nhân đã động lòng trắc ẩn khi thấy sự cố gắng của nhân vật đối với ước mơ của chính mình. Nhân vật tỉnh lại ở đoạn cuối chính là thể hiện khát vọng muốn sống, tai nạn nặng, hôn mê mấy ngày mà vẫn tỉnh lại. Đó là khao khát được sống và hoàn thành mơ ước mãnh liệt. Mọi thứ mà nhân vật thấy, chỉ là mơ, nhưng bằng một cách diệu kì nào đó, nhân vật có tấm hình trong tay. Đó là phép màu, thứ vượt xa khả năng hiểu biết của con người. Miu nghĩ đó chính là thứ mà bạn cảm thấy thiếu mà chưa nghĩ ra.
       
      Mashiro-miuna, 12/7/18
    4. _Hylie_X_7_X_9_
      Mashiro-miuna Có lẽ em hiểu sai ý chị rồi! Phép màu cũng là một ý, nhưng đó không phải ý chính! Chị nghĩ điều bạn ấy đang nghĩ cũng giống như điều mà chị gửi gắm trong này!
      ngocyenvu Xin lỗi nhưng hiện tại mình sẽ không trả lời bạn câu này! Chắc chắn sẽ có đáp án, nhưng mình muốn biết có ai đó hiểu được điều mình viết trong tác phẩm này.
       
      Đại Hoàng, Lovelove41ngocyenvu thích bài này.
    5. Mashiro-miuna
      Em sẽ đọc lại lần nữa. Có lẽ em sẽ hiểu nếu ngẫm lại thật kĩ.
       
      Mashiro-miuna, 12/7/18
    6. Mashiro-miuna
      Em nghĩ, mình hiểu rồi. Thật lạ, muốn nói mà không diễn tả được thành lời.
       
      Mashiro-miuna, 12/7/18
      _Hylie_X_7_X_9_ thích bài này.
  4. Kidan

    Kidan Gà con

    Bài viết:
    4
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    19
    GSP:
    Ap
    Truyện lần này của bạn rất hay, lúc mới đọc sẽ không thể hình dung ra cốt truyện, các tình tiết cũng lại rất bất ngờ. tuy vậy nhưng mình thấy phần kết truyện nó có hơi hẫng!
     
    Đại Hoàng thích bài này.
  5. _Hylie_X_7_X_9_

    _Hylie_X_7_X_9_ Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    142
    Được thích:
    241
    Đã thích:
    58
    GSP:
    Ap
    Kết mở mà bạn! Lúc đầu mình không định cho cái kết đấy vào, nhưng thiếu nó thì mâu thuẫn giữa bố và nhân vật sẽ không được giải quyết!
    Sai chính tả kìa bạn!
     
    Chỉnh sửa cuối: 13/7/18
    Đại HoàngLovelove41 thích bài này.
  6. Đại Hoàng

    Đại Hoàng Gà con

    Bài viết:
    4
    Được thích:
    6
    Đã thích:
    24
    GSP:
    Ap
    Viết tiến bộ nhiều rồi đấy!
     
    Lovelove41 thích bài này.
    1. _Hylie_X_7_X_9_
      Nick ok rồi thì ông làm ơn thay cái ava giùm tôi cái! Mà hôm nay lạ vậy, khen cơ đấy, thường thì ông ném đá tôi sấp mặt mà =.=!
       
      Lovelove41 thích bài này.
  7. Phú Quang

    Phú Quang Gà tích cực

    Bài viết:
    79
    Được thích:
    62
    Đã thích:
    85
    GSP:
    Ap
    Thím không làm nhà báo thì hơi uổng đếy =D> Quá xuất sắc b-)
     
    Lovelove41 thích bài này.
    1. _Hylie_X_7_X_9_
      =))=))=))=))=)) Cái đó gọi là cảm xúc cao trào đó thím, mỗi tội cả năm may lắm mới được một bài thế này chứ tôi viết cũng chẳng ra gì đâu thím! Mà thím có gì thì cứ gạch đá nhé, tôi thích được nhận gạch => xu hướng tự ngược!
       
      Lovelove41Phú Quang thích bài này.
  8. Phú Quang

    Phú Quang Gà tích cực

    Bài viết:
    79
    Được thích:
    62
    Đã thích:
    85
    GSP:
    Ap
    =))=))=)) oke, tôi sẽ đặc biệt lưu ý
     
  9. Đại Hoàng

    Đại Hoàng Gà con

    Bài viết:
    4
    Được thích:
    6
    Đã thích:
    24
    GSP:
    Ap
    Bài này có nhiều gạch đá lắm, nhưng tôi không nỡ... cuteonion38
     
    Lovelove41_Hylie_X_7_X_9_ thích bài này.
    1. _Hylie_X_7_X_9_
      Dùng cái bình luận đó! Cứ gạch đá thoải mái đi, tôi quen rồi =.=!
       
    2. Đại Hoàng
      Okok, nghĩa là bà muốn có cả một bài gạch đá riêng về tác phẩm này à?
       
    3. _Hylie_X_7_X_9_
      Cứ tự nhiên nhá! Bảo trước là tôi quen rồi mà =.=!
       
      Đại Hoàng thích bài này.
    4. Lovelove41
      Em muốn đọc bài ném đá này quá!
       
      Lovelove41, 16/7/18
  10. Ciel_29697_

    Ciel_29697_ Gà con

    Bài viết:
    5
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    17
    GSP:
    Ap
    Hay lắm bạn! <3
     
  11. _Hylie_X_7_X_9_

    _Hylie_X_7_X_9_ Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    142
    Được thích:
    241
    Đã thích:
    58
    GSP:
    Ap
    Cám ơn bạn nhiều nhé!
    Các truyện sắp tới của mình cũng mong bạn ủng hộ! :D:D:D:D
     
  12. Đại Hoàng

    Đại Hoàng Gà con

    Bài viết:
    4
    Được thích:
    6
    Đã thích:
    24
    GSP:
    Ap
    Đúng như lời hứa, tôi viết bài ném đá bà đây! Nếu có hứng tôi sẽ vào ném đá tiếp! :v
    Đi 20 cây số mà mất tới tận 2 h hay sao? Bà ảo quá đấy!
    Người ta kiêng kị chỉ cho khách vào ở nhờ một nhà có người mới mất, ở đây là tầm 1 năm. Thằng bé 7 hay 8 tuổi chắc cũng biết điều này, hơn nữa còn có bà cụ nữa!
    Vô lí quá bà! Nhỡ may nhà cụ Quyết nằm trên đường đó thì sao! Hơn nữa nhân vật này còn mù đường nên khi không biết rõ nhà mình cần tìm ở đâu thì nên gặp ai hỏi người đấy! Hơn nữa tôi thấy cái kiểu đường quê bà xây dựng nó cứ sao sao đấy...
    Sao lúc đấy nhân vật biết rõ cụ Quyết đã dậy rồi?
    Thế quái nào bà lại cố tình không giải thích chi tiết này? Kể cả gợi trí tưởng tượng nơi người đọc thì cũng không thể nào bỏ ngỏ như vậy... Tôi cũng không muốn tin vào phép lạ nào đó trong cái thế giới hiện đại này!
    Hơn nữa đúng là cái kết nó quá hẫng... Kể cả kết mở thì thà bà bỏ hai dòng cuối kia đi thì nó còn hay hơn nhiều!
     
    Lovelove41, _Hylie_X_7_X_9_Mashiro-miuna thích bài này.
  13. Mashiro-miuna

    Mashiro-miuna Gà BT Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.724
    Được thích:
    1.897
    Đã thích:
    1.438
    GSP:
    Ap
    Ném đá... kinh thật! Bần tăng tự nhận mình không bằng thí chủ. Bái phục, bái phục.^:)^^:)^^:)^
     
  14. _Hylie_X_7_X_9_

    _Hylie_X_7_X_9_ Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    142
    Được thích:
    241
    Đã thích:
    58
    GSP:
    Ap
    Ý tôi là từ lúc bắt đầu lên xe tới lúc xuống là tận hai tiếng đó ông! Còn 20 km là khoảng cách đi nhầm! Cách thành phố 4o km là cách nói khi định vị đấy, giống như cách Hà Nội 50 km về phía Đông Nam chẳng hạn, tôi đâu có bảo nhân vật xuất phát từ trung tâm thành phố đâu! Nói tóm lại là chỗ này ông cứ nghĩ thoáng ra nhé!
    Haizz, một năm thì ở được mà, bây giờ có phải theo ngày xưa để tang tận mấy năm đâu! Chỗ này đừng cổ hủ quá chứ ông! Mới lại ông mà ném đá kiểu này thì bài tôi sập mất, thoáng thoáng ra tí!
    Mấy cái còn lại thì tôi sửa rồi đấy! Còn cái kết tôi sẽ không sửa đâu, có ý cả đấy, ông cứ đợi đi! Chắc chắn sẽ làm ông vừa lòng!

    Mà ông ném đá hay thật, không phụ lòng mong đợi của tôi! Mong chờ lần ném đá tiếp theo của ông khi có hứng :D, thấy ông bảo thế là tôi lại chuẩn bị được tặng gạch rồi! =)) =)) =))
     
    Chỉnh sửa cuối: 26/7/18
    Đại Hoàng thích bài này.
  15. _Hylie_X_7_X_9_

    _Hylie_X_7_X_9_ Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    142
    Được thích:
    241
    Đã thích:
    58
    GSP:
    Ap
    May là dạo này tên này mới có hứng ném đá đấy em, chứ không mấy bài đợt trước của chị nó đi lâu rồi! Có mấy bài chị viết đưa tên này xem, cuối cũng sau khi được góp ý và nhận xét, chị đã cho nó vô thùng rác! =.=
     
    Đại HoàngMashiro-miuna thích bài này.
  16. Lovelove41

    Lovelove41 Gà con

    Bài viết:
    31
    Được thích:
    24
    Đã thích:
    61
    GSP:
    Ap
    =)) =)) =)) =)) Trình độ ném đá của anh ngày càng tăng, nhất là mấy lỗi logic!
    Nhận em làm đệ tử đi 4onion364onion364onion364onion364onion36
     
    Đại Hoàng thích bài này.
  17. lyta2206

    lyta2206 Gà tích cực Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    136
    Được thích:
    172
    Đã thích:
    101
    GSP:
    Ap
    Chào bạn,

    Như đã xác nhận ở topic Review truyện theo yêu cầu, sau đây là một số ý kiến của mình. Những ý kiến dưới đây là những quan điểm chủ quan, có tính tham khảo chứ không nhằm mục đích hướng dẫn, nên mong bạn có thể tiếp nhận một cách tích cực, cũng như chúng ta sẽ trao đổi thẳng thắn và văn minh cho những vấn đề tiếp theo.

    "Ngày của tôi" được bạn viết ở dạng truyện ngắn, một trong những thể loại mình đánh giá vào hàng khó vì dung lượng hạn chế, nhưng vẫn phải đảm bảo khắc họa tốt nhân vật, cốt truyện và có thông điệp cụ thể. Thường mình hay so sánh truyện ngắn và movie, do đó, mình cũng có yêu cầu khắt khe hơn về cả văn phong lẫn nội dung mà tác giả muốn thể hiện, bởi một tình trạng thường thấy gần đây là thể loại truyện lai tản, confession/tâm thư trá hình xuất hiện quá nhiều và lấn át dòng truyện ngắn chuẩn mực. Ngoại trừ ngôn từ hoa mỹ, sáo rỗng thì không đọng lại bất kỳ điều gì. Rất may, ít nhất truyện bạn viết không phạm vào điều này.

    1. Văn phong:

    Mình là quan trọng chuyện hài hòa, trên mọi khía cạnh. Nên dù không phải truyện lai cốt "rỗng", thì cách khai thác hay chính xác là phong cách viết của bạn không tôn được thông điệp chính. Có thể mình đã over-teen quá lâu, nên không thực sự phù hợp với chất văn xì tin và cách viết cố tỏ ra hài hước của bạn ở đoạn mở đầu, và tác dụng phụ là mình cảm thấy tác giả không thực sự nghiêm túc khi viết. Dĩ nhiên đây là cảm nhận chủ quan, nhưng bạn cần biết vấn đề này xảy ra là lỗi ở kỹ năng, chứ không phải cách thức. Bạn chưa biết cách làm sao để viết hài thật duyên dáng, hay chuyển từ tông sáng sang tông xám cho truyện. Về cơ bản, truyện là câu chuyện nặng tính suy tư, nên nếu dẫn dắt thiếu đi sự khéo léo, không những khiến mạch truyện giật cục không đẹp mà còn khiến nhân vật, vốn đã xưng "tôi" mang nhiều nhân cách một cách không cần thiết.

    Thứ hai, chuyện không dừng ở style khá trẻ con theo yêu cầu, thì thú thực mình không tiếp nhận nổi việc bạn chèn những câu đối thoại trực tiếp vào truyện, bởi nó ngáng tầm thưởng thức của mình, cũng kéo gần khoảng cách giữa tác phẩm của bạn với một bài đăng trạng thái trên facebook nhiều hơn bởi nặng tính kể lể, dông dài và thiếu tính văn chương.

    Bạn viết nhiều nhưng nội dung lại chẳng được bao nhiêu, và đáng ngại nhất là việc dù là truyện ngắn nhưng bạn chưa xây dựng bất kỳ trường đoạn miêu tả, khắc họa, nhận xét, dẫn dắt... nào thực sự đặc sắc và khiến người đọc muốn đọc lại. Bên cạnh đó, bạn còn lạm dụng thoại, ở những phân cảnh khác nhau lại đi sâu vào trong khi không mang tác dụng rõ rệt, khiến truyện như một kịch bản của những thước phim không-chuyển-động trên giấy. Chưa bàn đến sự thành công của những phân đoạn thoại không mang tác dụng phân biệt này, thì việc ôm đồm và nhồi nhét quá nhiều nhân vật trong một dung lượng ngắn đã khiến mình gặp khó khăn trong ghi nhớ. Và dù biết trước mục đích của bạn khi đưa nhiều nhân vật vào như vậy, thì lời khuyên của mình vẫn là hãy tóm lại bằng văn kể, bạn nhé!

    Quan trọng hơn cả, mình nghĩ rằng bạn có thể chỉnh sửa một cách chỉn chu nhất có thể, những lỗi liên quan đến gõ máy và chính tả. Bởi truyện hay dở thế nào chưa cần biết, nhưng việc giữ "vở sạch chữ đẹp" có ảnh hưởng tích cực đến cảm nhận của độc giả về một tác giả thực sự có tâm.

    2. Nội dung

    Điểm sáng lớn nhất của truyện này nằm ở phần bố cục. Mình từng gặp nhiều truyện ngắn gặp vấn đề ở chuyện, thường phần đầu rất hay và ổn nhưng càng về sau thì đuối, hoặc là chuyện đầu voi đuôi chuột. Cũng có thể là đầu chuột đuôi voi, và mình không đánh giá cao điều đó. Truyện ngắn vốn khó ở việc cân bằng độ dài, và tác giả truyện ngắn đáng được tán thưởng nếu họ làm được điều đó.

    Dĩ nhiên, cân xứng là một việc. Việc còn lại, mình sẽ phân tích theo ba mảng quan trọng và buộc phải có: Nhân vật - Tình huống - Thông điệp.

    a) Nhân vật:

    Ngoài chuyện hệ thống nhân vật gây loãng mạch và phân tán tập trung đã đề cập ở trên, thì ba nhân vật: tôi, Mai và ông Quyết bạn xây dựng khá ổn. Ổn ở đây là khiến người đọc hình dung được về họ, và giống với tính cách bạn áp vào nhân vật. Mình khen ngợi tính nhất quán về suy nghĩ và cách hành xử của những nhân vật này về mặt kỹ thuật viết. Còn về mặt cảm xúc, thì chưa.

    Như đã nhắc nhiều lần, truyện bạn nặng tính sắp xếp. Và đó là lý do ngoài việc đoán được plot lẫn diễn biến, mình vẫn thấy băn khoăn về chiều sâu của câu chuyện.

    Những gì bạn thể hiện mới chỉ ở mặt nổi. Bạn có xu hướng phô toàn bộ những gì muốn nhắn nhủ lên mặt chữ, hay nói cách khác chưa biết cách gợi không gian suy tư riêng cho độc giả, dù đã dùng kết mở. Có vẻ như bạn có sở thích mang những triết lý làm nặng nội dung cho truyện, nhưng đáng tiếc là vì phối hợp với kiểu gây cười chọc lét đã khiến mình không cảm nhận được nhân vật thực sự sẽ nghĩ, làm và nói như những gì đã diễn ra, mà chỉ đơn giản tác giả bảo sao thì phải nghe vậy.

    Bạn bị quá sức trong việc xây dựng một nhân vật "tôi" bề ngoài hời hợt, nhưng nội tâm giằng co. Bạn bị quá sức khi cố gắng xây dựng tuyến đối lập giữa "tôi" và Mai, cũng như quá sức trong việc lột tả một cụ Quyết trả đời, sâu sắc và được trọng vọng trong nghề nghiệp, người khai sáng nhận thức cho nữ chính. Sự "quá sức" này xảy đến do bạn còn thiếu hụt về cả kỹ năng lẫn trải nghiệm, khiến bạn phải gồng mình trong khi viết, dẫn đến sự lên gân làm hạn chế chiều sâu mà mình đã nhắc đến trong câu chuyện này, hơn thế nữa, nó còn khiến những câu triết lý bạn đưa vào nặng tính giáo điều, hô hào và chỉ mang tính lý thuyết suông.

    b) Tình huống

    Bởi vì câu chuyện xảy ra trong một giấc mơ, nên mình sẽ không bàn sâu vào tính hợp lý của mạch truyện. Dẫu vậy cốt truyện, tập hợp những tình huống chính trong này đã được mình dự đoán gần chính xác bởi chính cách viết "lộ sườn", lỗi thường gặp ở những cây bút mới. Bạn có ý tưởng tốt, sáng tạo nên lỗi không ở việc lặp mô típ, mà lại một lần nữa thuộc về kỹ năng. Có thể, vì quá thích thú với plot twist cho rằng có thể đánh lừa độc giả, nên lối viết của bạn cũng theo đó trở nên nguy hiểm, khiến người đọc phải dè chừng.

    Bạn có xu hướng làm quá những tiểu tiết là hint dẫn đến twist cuối, và bởi vì sự "làm quá" này nên đã khiến hint không còn là hint, thứ người người đọc vỡ lẽ ở đoạn cuối và thích thú quay trở lại tìm kiếm ở toàn truyện. Cách viết của bạn dễ dàng khiến độc giả nắm thóp, và bạn cần kỹ càng hơn trong việc nhận biết những đoạn nên và không nên tập trung, cũng như làm cách nào để dù có tập trung nhưng không lộ liễu đến mức ai cũng có thể nhận ra.

    Về đoạn kết, mình không cho rằng đây là OE như bạn nói, mà là một cái kết không triệt để bởi thiếu tính định hướng, gợi mở của một kết mở đúng nghĩa. Tức bạn đang đưa truyện vào tình huống, không biết phải giải quyết như nào rồi kết, chứ không phải là đang đi đến hồi kết thì để vậy cho độc giả tự tưởng tượng. Hai vấn đề này hoàn toàn khác nhau. Tình tiết bức ảnh nữ chính cầm ở cuối truyện cũng đặt cho mình một số câu hỏi cùng hàng loạt giả thiết đính kèm, nhưng vì không đảm bảo sự logic nên mình cảm thấy như đang bị tác giả đánh đố vậy.

    Cuối cùng, dù đánh giá cao cốt truyện chính thì mình vẫn thấy bạn vẫn đi vào lối mòn khi tận dụng triệt để bối cảnh quen thuộc của mọi nhân vật đã quá nhẵn mặt trong giới viết online: gia đình ly tán, mẹ ghẻ con chồng, gia đình cấm cản... để làm nền cho thông điệp được đưa ra. Dĩ nhiên, điều này không hề sai. Nhưng vì nó quá "an toàn", đối lập với sự mới mẻ bạn nhả vào plot nên mình không hoan nghênh cách làm này cho lắm.

    c) Thông điệp

    Thông điệp là điểm sáng thứ hai của truyện ngắn này, bởi nó mang ý nghĩ tích cực và được nhiều người quan tâm. Chính bản thân mình cũng đồng cảm với những suy nghĩ của "tôi", chỉ là nếu cách miêu tả của bạn tốt hơn, mình tin rằng hiệu quả sẽ còn đáng mong đợi hơn nữa.

    Trên đây là vài nhận xét góp ý của mình.
    Cảm ơn và chúc bạn viết tốt hơn nữa.
    Từ Minh Ruby.
     
    Đại Hoàng, Huyền NhâmMashiro-miuna thích bài này.
  18. _Hylie_X_7_X_9_

    _Hylie_X_7_X_9_ Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    142
    Được thích:
    241
    Đã thích:
    58
    GSP:
    Ap
    Vì nhỏ tuổi hơn nên em xin phép được xưng hô chị - em chị nhé!
    Thực chất sau khi đọc bài review của chị, em đã có ý định sửa lại bài sau đó nhờ chị xem lại lần nữa! Tuy nhiên em nghĩ cứ để không như vậy không ổn, lại có vẻ là không tôn trọng người đã review bài của mình.
    Rất cám ơn những ý kiến đóng góp vô cùng chi tiết của chị! Nó rất có ích cho một cây bút trẻ như em! Em nghĩ mình nên trau dồi lại kiến thức và kĩ năng viết, sau này có những bài mới mong chị cũng vào ủng hộ bằng cách đưa ra những lời nhận xét hợp lí như vậy nhé!
    À chị ơi, em sẽ sửa lại một chút phần kết, chị nhớ vào xem lại hộ em nhé! Khi nào sửa em sẽ gắn tag chị, nếu có thể hãy giúp em! Yêu chị nhiều!
     
    Chỉnh sửa cuối: 30/7/18
  19. Mashiro-miuna

    Mashiro-miuna Gà BT Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.724
    Được thích:
    1.897
    Đã thích:
    1.438
    GSP:
    Ap
    Fini ơi,...
    Em... cạn ngôn rồi. Có phải ở với em lâu ngày nên chị lây bệnh ngọt ngào của em không?
    Hờ hờ, đi méc với LP cái đã, chị đã bao giờ nói với bạn ấy yêu em nhiều chưa nhỉ? Hắc hắc, em cũng biết mình quá thô bỉ mà.>:)
     
  20. _Hylie_X_7_X_9_

    _Hylie_X_7_X_9_ Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    142
    Được thích:
    241
    Đã thích:
    58
    GSP:
    Ap
    Chị lyta2206 , chị Huyền Nhâm , em viết xong phần kết rồi, hai chị vào nhận xét giúp em!
     

Chia sẻ trang này