Ngày ấy

Thảo luận trong 'Truyện dài' bắt đầu bởi Blueberryzxc, 6/2/20.

  1. Blueberryzxc

    Blueberryzxc Gà con

    Bài viết:
    17
    Được thích:
    6
    Đã thích:
    26
    GSP:
    Ap
    -Nhắc lại lần cuối: Tôi đang rất rất rất bận. Vì thế, bài tập của cậu tự mà giải quyết.đùng làm phiền tôi bởi cái mớ lộn xộn này.

    Cô nói, giọng gằn mạnh vào những tiếng cuối cùng, tưởng như đã mất hết kiên nhẫn. Cậu trai với quả đầu che cả thế giới tỏ vẻ sửng sốt trước sự giận dữ của người bạn vốn rất hiền lành và ít nói ấy.

    Và đúng là cô đang giận thật. Nhưng là giận có chủ đích. Cô thò tay vào túi áo, lôi ngay ra đống bông bịt tai khi nghe sau lưng tiếng xì xào bàn tán:

    -Tao đã bảo mà! Từ lúc gặp một thằng cha nào đấy ở trung tâm, nó đâm ra cáu với tất thảy mọi người như thế đấy.

    * * *

    Chín giờ tối. Tiếng điện thoại tút dài. Rồi tiếng đổ chuông:

    -Hôm nay bố về muộn nhé. Ăn trước đi con.

    -Vâng, bố…

    -Ăn sớm nhé.

    -Dạ…

    -Con gái thương!

    Thế thôi. Và bố tắt máy. Cô gái ngồi thừ trên chiếc sofa. Dưới chân cô, con mèo mun rừ rừ kêu, vẻ đồng điệu. Cô đá nó sang bên, đi vào bếp nhưng chẳng buồn ăn nữa. Một gói snack với cốc coca là đủ. Nghĩ đến chuyện lúc sang là thấy bực mình. Giá người ta đừng nhắc đến cậu ấy có phải tốt không!

    * * *

    Giờ đây, khi cô gái đã yên vị trên chiếc ghế dài và trong tay cô là cuốn sách dày hé mở, chúng ta hãy quan sát cô kĩ hơn một chút. Một thiếu nữ dáng mảnh khảnh, co người trong chiếc chăn bông lớn dường như phủ kín gương mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt. Nhưng không sao. Vì như bà ngoại cô vẫn nói, nếu muốn hiểu cô, người ta ngắm đôi mắt thôi là đủ hiểu rồi.

    Thực vậy. Khi cô ngước lên, ta bắt gặp cái nhìn không gì diễn tả được. Đôi mắt dài và mở to không chớp, không long lanh cũng chẳng hút hồn. Đoi mắt hiền dịu, trong sáng mà cò phần sâu thẳm. Đôi mắt khiến người ta muốn nhìn ngắm mãi để giữ lai một chút tĩnh lặng trong tâm.

    Nhưng không ai nói gì thêm về đôi mắt ấy được nữa. Vì cô đã ngủ. Thiếp đi rất nhanh, không mộng mị. Và ‘bịch’, cuốn sách dày cộp trên tay cô rớt xuống, giống như cảm hứng của người đọc về cô lúc này. ‘Đôi nét về toán sơ cấp’,cuốn sách dày 498 trang cho người ta cảm nhận cô là kẻ khô khan hêt chỗ nói.

    Một điều đáng ngạc nhiên là tất cả mọi người xung quanh cô đều nghĩ như vậy. Người ta trông cô không chỉ qua đôi mắt. Gương mặt góc cạnh, đôi môi mím chặt, giọng nối lạnh băng không thể là dấu hiệu của một tâm hôn nghệ thuật. Do đó, cô thường viết về đôi mát của mình trong nhật kí là ‘kẻ phản bội ngọt ngào’.

    Tóm lại, xung quanh cô là một mớ mâu thuẫn hỗn độn. Học toán xuất sắc, nhưng mê văn. Am hiểu nhạc lí lại có thể ngồi hàng giờ lắng nghe một bản nhạc mà không bình phẩm hay phán xét gì. Cũng như vậy, có thể bịa ra cả đống truyên tinh yêu, vui có, buồn có, hài hước có, bi thương có, nhưng chẳng bao giờ có một hình dung cụ thể về tình cảm ấy ở chính mình.

    Và nếu bạn hỏi tên cô ấy, tôi sẽ trả lời: Phương Trinh.

    * * *

    Cô thấy mát ở má. Ấm đầu .Đừng ai hiểu lầm gì cả. Chỉ là nắng chiếu qua khung cửa kính và tay bố cô thôi.

    -Dậy đi thôi, mèo lười!

    -Bố! – Cô bừng tỉnh, nhưng còn lười biếng và uể oải nhắm nghiền mắt.

    -Hôm nay bố rảnh, dậy ăn sáng rồi mình đi chơi.

    -Tuyệt! - Cô vùng dậy, kêu lên thích thú như đứa trẻ nhận quà. (Cũng phải, vì đã ngày nào cô thành người lớn đâu!)

    -Để xem - Ông đứng dậỵ và lướt qua tờ lịch – 14/1, đi đâu bây giờ?

    -Học, bố ơi, đi học- Cô gào lên chán nản – Bọn con có lịch học, ở trung tâm í mà.

    Bố cô vắt tay lên trán;

    -Ồ, vậy hả? Nghỉ một buổi được không đây, học sinh gương mẫu?

    - Hông, thưa ba – Cô hắng giọng, huơ tay bắt chước điệu bộ của sinh viên gương mẫu trong video hài mà cô đã xem hồi mới năm tuổi. Bố cô bật cười êm ái.

    -Thế con đến đó gặp bạn…

    -Không đâu bố!...

    -Bố đã nói gì đâu!

    -Vâng, ý con là…hmm… con sẽ xin phép về sớm rồi đi chơi bố nhé.

    Cô nàng lao ra khỏi giường, quơ vội chiếc cặp sách, phi ra cửa, rồi trở lại đống quần áo đầu giường.

    -Con đi ạ - Nói rồi biến đi như cơn lốc.

    Bố cô đứng ngỡ ngàng giây lát:

    -Ơ, cái con bé này…

    CHƯƠNG 2

    -Mình về nhà, và bố sẽ bảo: “Ngồi xuống đây!”. Và thế là mình hân hạnh nhận được một bài phỏng vấn siêu gắt từ bố; “Lúc đi con nói thế là sao hả?”, “Đứa bạn nào khiến con bối rối ra mặt thế?”,… Và thế nọ, và thế kia. Rồi mình cứng họng không sao nói được. Úi chà!

    Cô vừa đi, vừa nghĩ thế. Nan giải thật, nên mới suýt đâm sầm vào thây giáo trên hành lang lớp học. Cô rối rít xin lỗi ( nhìn lông mày rậm và mắt híp thế kia, đủ biết khó tính lắm), rồi bước vào phòng.

    Phòng học hôm nay vẫn oi bức và ngột ngạt như thế, phần vì các cửa sổ đều đóng kín mít, phân vì lũ con trai đang chăm chăm nhìn cô bước vào. Cô thở dài thườn thượt. Mất cả buổi sáng lên dây cót tinh thần vẫn chẳng ăn thua.

    Toán là môn tự nhiên đòi hỏi tư duy, nên sau cuộc tuyển chọn hóc sinh giỏi chỉ có 10 đúa lọt vào vòng. Nói thế nghĩa là cô và 9 đứa con trai học chung một lớp. Trong đó có crush của cô.

    * * *

    Nói về crush của cô, cậu ta chưa bao giờ là kẻ tầm thường. Đối lập hoàn toàn với cô, cậu ta là người khi bị vứt vào đám đông nào cũng sẽ trở nên nổi bật. Vì cậu sang súa, khôn khéo, lại ăn nói có duyên.

    Họ quen nhau từ thuở lọt lòng. Mẹ của họ có chung một người bạn. Họ lại có họ hàng xa. Xa xôi dến đâu thì không rõ. Chỉ biết rằng họ chơi với nhau từ hồi năm tuổi. Lên lớp một lại học cùng trường.

    Như những đứa trẻ cùng thời, tuổi thơ của họ tuy đã no đủ nhưng không có smartphone, máy tính bảng hay bất cứ đồ điện tử nào làm trò chơi. Họ sống một tuổi thơ đúng nghĩa. Họ trốn tìm, đuổi bắt, và chỉ thế thôi (vì cô nhút nhát, lại kiêu khi choi mấy trò “trẻ con” ấy). Cũng không nhớ nhiều về cậu hồi lớp một, lớp hai. Chỉ nhớ nó trắng trẻo, có đôi mắt to và viết chữ đẹp. Riêng khoản ấy cô chẳng thể bì.

    Lớp ba họ có nhiều kỉ niệm. Cô thường túm cậu ta lại trong giờ tan trường, kể cậu nghe một câu chuyện hoặc đố một câu nát óc chẳng giải được ra. Khi ấy, cô rất khoái được véo tai và chê cậu này nọ. Chẳng hiểu cậu ta nghĩ gì không, mà hôm sau đem nguyên tập câu đố lên cho cả lớp cùng chơi. Cô bé con giận tím mặt, kiên quyết lập một lời thề; “Tôi thề, không bao giờ chơi với thằng oắt con này nữa!”

    Nhưng chẳng được bao lâu. Lớp bốn, lớp năm ,họ cùng nhau học trong một lớp học gia đình, nơi cô giáo thực sự là người mẹ. Cô sắc sảo và tinh tế, sớm phát hiện ra tài năng của hai đứa họ. Song có phần đề cao cậu bé, MQ hơn. Phương Trinh vốn kiêu kì và hiếu thắng, tưởng sẽ chẳng bao giờ chấp nhận. Nhưng đôi lần, éo le thay, bị cậu ta bắt gặp cả ánh mắt, nụ cười và tiếng khóc, cô ngỡ ngàng nhận ra cậu bỗng chốc trở thành một nhân tố kì lạ, chiếm hữu một goc nhỏ xinh xắn trong tâm hồn minh. Có đôi lần, mắt gặp mắt, tay chạm tay, cô muốn ngả người vào vòng tay dang rộng của cậu. Dẫu chỉ là một sự bông đùa, cô thường hồi tưởng và ước mong, chỉ một lần thôi, mình ôm cậu ấy.

    Giờ hãy quên hết những gì ở trên, vì đó chỉ là mọi thứ cô tưởng tượng.

    * * *

    Ngay lúc này đây, trong căn phòng bức bối với tiếng rao giảng đều đều chán ốm,tiêng xì xào tán chuyện và thỉnh thoảng, câu bông đùa của giọng nói thân thuộc làm rú lên một tràng cười. Một lần nữa sau không biết bao nhiêu lần, cô tự hỏi, vì lí do gì mình ở đây. Không phải vì kiến thúc, vì lời động viên của hiệu trưởng, hi vọng của trường hay bất cứ thứ gì khác, ngoài anh. Bất giác cô ngước nhìn và qua phản chiếu góc bảng còn ướt, một ánh nhìn lóe lên chế nhạo. Cô biết là anh.

    Người thầy vóc dáng nhỏ bé với mái đầu hoa tiêu ngừng viết, thong thả cất lời:

    -Cậu nào đứng dậy, sang lớp bên lấy cho tôi viên phấn.

    -Sao thầy không nhờ trường G. lấy cho ấy ạ? Phấn thì trường ấy thiếu gì!...

    Cuốn vở góc phòng rơi bộp một cách nặng nề. Mớ tóc dày của Phương Trinh che đi khuôn mặt đỏ bừng tức giận và bàn tay run lên bẽ bàng. Mất mấy giây, không nói một lời, cô đứng lên, đặt lại cuốn vở.

    G. là trường cô. Trường cấp hai làng cô. MQ học xong cấp một, hẳn chê trường cấp hai nghèo, hoc sinh kém cỏi, đăng kí học trường có tiêng tăm nhất huyện này. Còn cô kiên quyết ở lại, phần vì mong muốn của bố mẹ muốn cô học gần nhà, phần vì ghét những lời bàn ra tán vào, coi khinh trường làng cô. Phải cho họ chống mắt lên mà thấy.

    Rốt cục, kẻ “bàn ra tán vào”, kẻ cô muốn “chống mắt lên mà thấy” lại đang cười vào mặt cô. Năm năm xa cách chẳng lẽ còn chưa đủ…

    * * *

    Bỏ mặc cô gái đang chìm sâu trong bao uất hận u ám, dù chỉ rất vô tình, là MQ đang mê mải với cây bút và hang đống dãy số. Anh buông bút, vươn vai, khẽ kêu lên thỏa mãn.

    Gương mặt nhỏ thanh tú với nước da trắng và điệu bộ duyên dáng bẩm sinh dễ khiến người ta nhầm tưởng anh là một thiếu nữ. Khi nói chuyện, hang mi dài chớp chớp làm đôi mắt anh mở to them linh hoạt, sống động. Và đẹp. Nhưng khi bước đi, anh giống một chú mèo rừng hơn bởi vóc người nhỏ nhắn, cử chỉ linh hoạt. Mọi thứ nơi anh đều cho cảm giác nên thơ trong trẻo. Như ánh nắng.

    Giống như nhiều thiếu niên cùng tuổi, anh thích bóng, bắn bi và đá cầu. Điểm khác duy nhất là chẳng có môn nào anh đứng thứ hai. Mê âm nhạc. Anh mày mò với sáo, với guitar và chơi được hang chục bản dù không biết một nốt nhạc bẻ đôi. Lúc nói chuyện, hiếm khi anh nói trọn vẹn nổi một câu, vì anh cất tiếng là người ta không nén nổi cười. “Cậu ta đẹp, mộng mơ và yêu đời lắm”.

    Vậy nên chẳng có lí do gì một chàng trai như thế cố tình muốn làm tổn thương cô. Hồi không học chung trường nữa, thỉnh thoảng tình cờ gặp cô, anh ngơ ngác thấy cô quay đi không một lời thăm hỏi. Hôm trước gặp nhau, anh định đến bắt chuyện thì bối rối thấy bố cô vẫy cô chúc thi tốt; cô quay ngang, ném cho anh cái nhìn khinh miệt. Chắc cô đang khoe mình có người cha tâm lí mà anh cả đời chẳng dám mơ.

    Bố anh cờ bạc, rượu chè. Thâu đêm suốt sáng. Chỉ về nhà khi quần áo xộc xệch, nồng nặc mùi rượu. Hoặc khi tỉnh táo là do túi rỗng tiền. Chị anh nói cả gia đình có ông ta là gánh nặng. Mẹ anh khóc mướt. Nhưng thấy anh là bà gắng cười. Bà bảo anh cố học hành, mai đây lớn lên giúp mẹ. Rồi kiếm cho bà cô con dâu thảo hiền nữa chứ.

    Anh nghe hàng trăm lần lời mẹ dặn, nhưng toàn nhớ vế trước và quên vế sau. Với anh, khái niệm tình yêu có gì xa xôi quá. Anh chỉ thấy con gái là chúa rắc rối, hậu đậu, mơ màng. Mấy đứa con gái vào nhà anh không cười nói hô hố vô duyên thì cũng bể ly, vỡ chén. Nhắc đến con gái, anh hay hình dung ra quả bóng đứt dây cứ lơ lửng trên trời mãi không xuống được. Lại còn giận dỗi vô cớ. Khi nghe anh kể điều này, chị bảo vậy mới là con gái, còn bạn anh khẳng định phải thế mới được người ta thương.

    Nhưng anh không tin được những lời ấy. Bạn anh, con bé Phuong Trinh đang cắm cúi góc phòng với đề toán đầy nan giải, chẳng phải con gái hay sao? Nó, con gái đấy chứ, nhưng đã ngồi nghe anh huyên thuyên cả đóng chuyện trên trời dưới bể, không một tiếng kêu ca phàn nàn. Nó, con gái đấy chứ, nhưng không chăm chút và say mê gì ngoài tri thức với những bí ẩn xa xôi mà chẳng mấy ai chạm đến được. Nó, con bé ấy, cũng là con gái đấy thôi!

    Riêng con bé đang giận dỗi chuyện gì thì chịu. Chắc nó giận ai chứ chẳng phải giận mình. Cái cảm giác hoang mang vô cớ mấy ngày gần đây thôi thúc anh trêu chọc cô một chút, để cô ngước lên và anh bắt gặp lại ánh mắt huyễn hoặc diệu kì.

    Suy nghĩ đến với anh chỉ tự nhiên như thế.

    CHƯƠNG 3

    Bực bội, cô bước qua căn phòng và hất tung con mèo mun lười biếng nằm dài trên đống chăn nệm. Chú mèo tức tối vì bị quấy rầy, nhất quyết không chịu thua. Chú kêu lên một tiếng rồi lăn tròn ra đống chăn và tiếp tục ngủ. Phương Trinh bật cười, cù nhẹ mèo con và chớp mắt đã đến bên khung cửa sổ mở rộng.

    Ngày nào cũng tự buồn, tự vui như thế. Quen rồi. Bố mẹ li hôn đã hai năm, để lại trong cô ấn tượng về một cuộc hôn nhân không thấu hiểu. Bà nội cô vốn khắt khe, cho mẹ cô ám ảnh về sự thiếu tự do trong cuộc sống. Những lần mẹ cô xin phép đi chơi cùng bạn bè, anh chị em đều bị bà cấm đoán. Bố cô bận rộn với công việc cũng không chia sẻ hay giúp đỡ gì mẹ. Dần dần, họ không còn điểm chung trong suy nghĩ nên đã chia tay: Mẹ cô và em trai về bên ngoại, còn cô cùng bố ở lại nơi này.

    Sống với bố, cô được tự do nhưng nhiều buồn tẻ. Muốn nói mà chẳng biết nói với ai. Nhưng ngày cuối bố mẹ ở chung nhà, cô khóc rất nhiều khi nghe họ lớn tiếng với nhau.

    Mỗi lần ấy, cô thường đem ảnh chụp lớp 5B của mình ra ngắm. Vì nơi ấy, cũng là gia đình.

    Từ đó đến nay, cô thường xuyên viết nhật kí. Hầu hết là những trang đẫm nước mắt. Nhưng dạo này có phần lộn xộn, đại loại như: “Mưa dầm”, “ khô héo”, “u ám” hay “ mịt mù” khiến người ta có cảm giác đang đọc bản tóm tắt thời tiết nhiều hơn.

    Trở lại với cô gái bên khung cửa sổ. Cô chăm chăm nhìn xuống đường nhưng ánh mắt xa xăm vô thức chạm đến người con trai trên chiêc xe đạp điện. Cô bất giác rùng mình, cười nhẹ và úp mặt vào lòng bàn tay.

    Chuyện hôm nay đúng là lạ đời quá!

    Chủ nhật. Tám giờ sáng. Trời nắng đẹp. Nguyên, đứa bạn cùng lớp qua nhà rủ cô đi trà sữa. Nó biết tỏng cô sẽ không đi nếu không có đúa lôi đi cho bằng được. Ngái ngủ và điếc tai vì tiếng léo nhéo của bạn, cô bực mình: “Ừ, thì đi”.

    Năm phút sau, xong xuôi chỉnh tề, cô xuống bếp và nhét tạm đống bánh mì vào bụng. Rồi cùng Nguyên thơ thẩn lượn vòng quanh đường làng và ghé vào quán.

    Nguyên láu cá và nhanh nhảu, dẫn cô qua hết dãy bàn nọ đến dãy bàn kia rồi dừng lại bên chiếc bàn có khung cửa sổ xinh xắn. Những chỗ ăn uống thế này, nó thạo hết phần người khác.

    -Chị cho em hai trà sữa vị bạc hà nhé…Vâng…Không, chị ạ…Nó bạn em í mà, trầm tính, nhút nhát nên cũng ít đi chơi. Chị không biết là phải…Vâng, cảm ơn chị nhé.

    -Nhịn cậu không được. Cứ phải nói hết phần người ta là sao?

    Nguyên bật cười:

    -Kệ tui.Tính tui nó thế. Ai như cậu, cạy răng chẳng nói nửa lời!\

    -Còn phải tùy người chứ. Ai hợp mới nói được, ví dụ như…

    -Crush của cậu ở trung tâm? – Nguyên hỏi, mắt chớp lia lịa và vẻ mặt nôn nóng.

    -Không! – Trinh suýt gào lên giận dữ- Dĩ nhiên không.

    -Vậy là tình đầu? Người yêu? Hay…

    -Người lạ, được chưa?

    -Ê, đừng giận thế chứ! – Nguyên cuống quýt túm tay bạn lại – Tui đùa, đùa đó mà!

    -Trà sữa đây! –Chị phục vụ vừa đi đến vừa hô to, rõ rang chẳng hiểu chuyện gì. Nguyên nhanh tay đỡ lấy, không quên ném theo một tràng lời cảm ơn:

    -Cháu cảm ơn…Í quên, cảm ơn chị. Haizz, trông bả già quá, gọi ‘chị’ ngượng cả mồm.

    Đang tức, Trinh với lấy cốc trà uống một hơi và suýt sặc khi cô bạn liên tục pha trò.

    -Tha lỗi nha – Nguyên cất tiếng, vẻ ân hận.

    Trinh bật cười êm ái, đánh cô bạn một cái thật đau. Trong lúc cười đùa, họ không để ý cánh cửa một lần nữa bật mở. Cô không hay biết gì cho đến khi bước về phía người phục vụ. Trước mặt là MQ và nhóm bạn của anh. Ánh mắt mơ màng đung đua, anh mỉm cười và cười thực sự.

    CHƯƠNG 4

    Hẳn là cô sẽ mơ mãi về nụ cười và ánh mắt ấy, nếu không có những gì xảy ra ngày hôm nay.

    Trung tâm luyện thi học sinh giỏi. Lại là căn phòng bức bối, ngột ngạt khỏi bàn. Hôm nay thời tiết khó chịu. Giữa mùa đông đứng dưới cái nắng to thì oi bức, mà hễ bước vào bóng râm là run lập cập. Cô không chịu được kiểu thời tiết ấy. Có cảm giác người không khỏe nên cô thu vào góc phòng. Anh đến, lướt qua như không quen biết.

    “Quên béng chuyện hôm trước rồi. Mà cũng phải. Có ai dở hơi nhớ mãi như mình đâu!...” Cô thầm nghĩ.

    Nhưng cô thấy ngày càng mệt mỏi. Trán nóng bừng muốn phát sốt, đầu đau như búa bổ, tay run lên khiến cô khó khăn lắm mới viết nổi một chữ. Cô gục xuống bàn.



    Xung quanh, những tiêng cười đùa ù dần đi. Có vẻ giáo viên vừa rời lớp học…Nhưng xung quanh vẫn có tiếng cười…Vậy là chưa tan... Cô gượng sức và bất lực, tự nhủ bây giờ muốn tỉnh thì phải tìm ở đâu đó, một kí ức thật vui. Thoáng chốc, cô tưởng như mình đang trở về ngôi trường cũ. Trường cấp một với những mảng rêu xanh phủ kín tường. Con đường đất lấm lem, những tiếng rao hàng thân thuộc vang vọng: “Ai mua kem nào! Ai mua kem đi…i!” Phải rồi, que kem mấy đứa góp tiền mua, đứng cổng trường mà lấm lét ăn vì sợ bị thầy cô phát hiện…Que kem tuổi thơ…Còn nữa, hành lang lớp học… Ô gạch cũ bị lật tung không biết bao nhiêu lần cô vấp phải. Ngã. Xanh lè hai đàu gối vì rêu…Những tấm rèm cửa bay phật qua mắt, viên phấn kì cục tự cọ đầu vào tường. Biết minh không còn tỉnh táo, cô gắng sức mở mắt. Nhưng sân trường cỏ mọc tùm lum. Cô thoáng thấy bóng quen, sải chân bước tới. Nhưng người ấy vụt chạy. Cô đuổi theo, mắt mờ đi, tưởng như đến không thở được. Sau cùng, người ấy quay lại, chiếc mũ trùm đầu rớt xuống, để lộ gương mặt con trai thanh tú với đôi mắt xanh màu biếc.

    “Lạ thật, lại là anh…!” Cô nhủ thầm, lả đi và chìm vào giấc ngủ.

    * * *

    Chân tê cứng và tay còn run rẩy,cô choàng mở mắt. Cậu con trai vóc người cao ráo đứng trước mặt, chăm chú nhìn cô trong khi tay đưa chai nước.

    -Uống đi.

    Cô nhíu mày, lắc đầu, có phần bực bội vì người chỉ biết mà không quen này đã phá hỏng giấc mơ dở dang của cô. Nhìn quanh thấy chẳng phải có minh cậu ta mà đến vài ba đứa khác, vẻ mặt hiếu kì, cô đoán minh vừa ngất đi hay đại loại như vậy.

    -Không uống ngay cũng cứ cầm đi. Bao giờ cần thì lấy.

    Cậu ta đặt – đúng hơn là vứt – chai nước xuống bàn. Nếu trong trường hợp khác, hẳn cô sẽ bận tâm vì thái độ có phàn cục cằn của cậu. Nhưng cô có tư cách gì để phán xét cậu, trong khi người đáng ra phải giúp thì mất tăm mất tích. Cô không nhìn lên, nói nhỏ giọng:

    -Cảm ơn.

    Đồng hồ treo tường chỉ 4 giờ 40 phút. Vậy là cô ngất đi đã cả tiếng rồi. Thẫn thờ và choáng váng, cô lê bước ra cửa. Một tiếng so với năm năm… Cũng chỉ là tích tắc.

    * * *

    MQ bực bội, càu nhàu,chốc chốc lôi điện thoại ra gửi thêm một hai câu nhắn.

    Chẳng có hồi âm. Anh vừa từ trung tâm về nhà, rõ ràng bị ép buộc.Anh có thấy cô gục trên bàn nhưng cuộc gọi của mẹ buộc anh đi ngay tức khắc. Bố anh lại về nhà trong tình trạng say xỉn. Lúc đi, anh dặn đứa bạn nhắn cho anh tình hình của cô, song đã nửa tiếng mà nó không gửi đến một lời. Chắc chắn không phải ngủ…Cô có bao giờ ngủ gật trong giờ đâu… Mà rốt cuộc anh lo như vậy có thừa quá không, khi bên cô luôn có người che chở và hai người cũng hoàn toàn chỉ là bạn bè cũ?

    Anh bật nhạc nghe cho đỡ rối, rồi lấy sáo, cầm đàn dạo theo vài đoạn. Chẳng khá gì hơn, anhmow màng bứt cánh hoa bên cửa sổ và nhớ lai chuyện gặp cô ở quán trà sữa.

    Chẳng hiểu lúc ấy mình cười chi cho mệt! Lại khiến cô nàng bối rối ra mặt nữa chứ…Kiểu như cô ấy hay bắt gặp mắt minh; không, là mình tìm kiếm mắt cô ấy; đúng hơn là mắt hai đứa hay gặp nhau…Như thế thì thật là lạ. Cô ấy giờ

    Đây chẳng ưa gì mình, còn mình…

    Còn anh? Cuộc sống nhiều nỗi đau dạy cho anh yêu ghét rõ ràng, nhưng những gì anh cảm nhận từ cô mấy ngày nay lại không thể rõ ràng như thế.

    Điện thoại reo. Tin nhắn gửi đi vỏn vẹn mấy từ:

    -Khỏe rồi. Đá bóng không?

    MQ chẳng buồn nhắn lại. Binh thản và thuần thục, anh lôi ra đôi giày, xỏ vào chân. Rồi bước ra đường. Nắng khắp lối mơn man và ấm áp.

    CHƯƠNG 5

    Kì nghỉ hè lớp 9 của họ trôi qua. Vô vị. Sau chuyện đổ bệnh ở trung tâm, cô chẳng muốn nghĩ về anh nữa. Trước kì thi vào cấp ba, cô tuyên bố sẽ thi vào ngôi trường mà biết chắc anh sẽ học. Nguyên mừng thầm, tưởng bạn làm hòa với crush sau năm năm giận dỗi. Có điều cô không hiểu, rằng Phương Trinh đã buông bỏ hoàn toàn.

    Cô bình tĩnh và nhẫn nhịn, nhuwg kiêu hãnh. Lòng kiêu hãnh không chấp nhận cô dành tình cảm cho người chưa một lần quan tâm đến cô. Mặt khác, cô hỏi xin và kết bạn Facebook với người con trai đưa cô chai nước hôm cô ốm. Cậu ta trầm lặng, cần mẫn và tỉ mỉ. Sau vài tuần cô mới biết, cậu ta thực sự là một cao thủ tiêng Anh.

    “Con trai, giỏi ngoại ngữ cũng tốt”- Cô nhận xét trong nhật kí, có phần lạnh lùng.

    Năm học mới. Anh đứng trước gương, vuốt lại mái tóc và nếp áo cho phẳng phiu. Cách anh vài con đường và vài ngõ hẻm, cô cũng đứng trước gương và tự ngắm mắt. Hôm nay nó màu nâu nhạt, lại có phần thiếu sức sống. Không nghĩ ngợi, cô thỏng thả bước đến trường.

    Ngôi trường mới với cánh cổng mở, sân truong thênh thang mọi ngày bỗng ngập tràn một màu áo trắng. Ở đó có một người, lạc lõng bơ vơ và mù đường, đi tìm lớp học.

    Làm quen bạn với đối với cô chưa bao giờ dễ dàng, nhất là khi không có Nguyên ở bên giúp đỡ. Trong lúc cô bối rối ở góc sân, một bóng trắng lướt qua sau lưng.

    -Cần tôi giúp gì không?

    -Minh! – Cô thốt lên, gương mặt rạng rỡ. Chính là cậu bạn vẫn trò chuyện Facebook lâu nay nhưng chưa có dịp gặp. Cậu con trai cao ráo có đôi mắt đen nghiêm nghị, thoáng nở nụ cười khi trông thấy cô.

    Họ đi cùng nhau. Nói nhiều chuyện. “Kiểu mới gặp mà đã quen than này kì cục quá”, cô nghĩ thầm. Họ bước dọc các dãy hành lang, quên cả thì giờ. Một vài ánh mắt người quen níu họ lại hỏi thăm.

    -Sao họ cứ nói như chúng ta than nhau lâu lắm rồi nhỉ? – Cô cất tiêngs bực bội sau khi hai người rời đi. Minh nhoẻn cười:

    -Thế một mùa hè chưa đủ lâu à?

    - Sao đủ được! – Cô nói giọng chắc nịch. Với một người đã từng chờ đợi suốt năm năm trời, thì một mùa hè chỉ là cái búng tay.

    Anh cười. Cô cũng cười. Họ tiếp tục câu chuyện dở dang, say sưa và thích thú.

    Nhưng cô thoáng thấy bong quen, giật mình. Giấc mơ ấy…Xin đừng giống như giấc mơ…

    Minh nãy giờ vẫn chăm chú dõi theo bạn, có phần ngac nhiên và lo lắng trước phản ứng kì lạ của cô. Những đường nét trên gương mặt cô dãn ra, rõ ràng đầy khiếp sợ. Anh ngoái nhìn và bắt gặp sau lưng, một ánh mắt tuy chấn tĩnh hơn, nhưng tương tự như thế.

    -MQ hả? Lâu lâu mới gặp, khỏe không?

    Không có tiếng đáp. Anh toan hỏi lại thì bị chặn cứng bởi tràng cười hân hoan giả tạo của MQ.

    -Khỏe chứ! Cậu có bao giờ thấy tôi yếu không?...Mà cậu quen Phương Trinh đấy à?

    -Tôi gặp cậu ấy ở trung tâm, đúng hôm cậu ấy bị mệt.

    -À…- MQ đáp bối rối. Thảo nào thằng bạn anh mãi không dám nhắn tin. Nó nghĩ anh thích Phương Trinh và sợ anh chạnh lòng.

    Anh quay sang cô. Người con gái mảnh mai nãy giờ dõi theo anh, mặt không còn thần sắc. Bắt gặp cái nhìn của anh, đồng tử trong mắt cô dãn ra, và chỉ có thế.

    -Rất vui được gặp cậu.

    Lời nói đầu tiên của cô với anh sau từng ấy năm trời. Anh tưởng như có cú huých mạnh vào ngực. Đôi mắt mở to, anh thất vọng và sững sờ.

    Người bạn thuở ấu thơ anh đem lòng nhớ thương, đã chào anh như thế.
     
    ajiquick thích bài này.
  2. Blueberryzxc

    Blueberryzxc Gà con

    Bài viết:
    17
    Được thích:
    6
    Đã thích:
    26
    GSP:
    Ap
    Em gửi 5 chương đầu của truyện
     
  3. Blueberryzxc

    Blueberryzxc Gà con

    Bài viết:
    17
    Được thích:
    6
    Đã thích:
    26
    GSP:
    Ap
    Hic, em quên không đăng phần giới thiệu thì có cần đăng lại không mọi người ơi?
     
  4. Chanh30

    Chanh30 Gà cận

    Bài viết:
    350
    Được thích:
    228
    Đã thích:
    520
    GSP:
    Ap
    Tui tưởng k cần duyệt quyền tác giả a~~~
    Thiết nghĩ vẫn nên có giới thiệu ạ :))))
     
    Blueberryzxc thích bài này.
  5. Blueberryzxc

    Blueberryzxc Gà con

    Bài viết:
    17
    Được thích:
    6
    Đã thích:
    26
    GSP:
    Ap
    Mình muốn xóa đi đăng lại nhưng ko biết làm thế nào . hi hi. Dốt công nghệ thông tin khổ thế đấy.
     
  6. Chanh30

    Chanh30 Gà cận

    Bài viết:
    350
    Được thích:
    228
    Đã thích:
    520
    GSP:
    Ap
    ở cuối bài đăng có chữ xóa á, hình như cậu búm vô là oke :))))) dân chưa xóa bao giờ cho hay :)))
     
    Blueberryzxc thích bài này.

Chia sẻ trang này