Nếu một ngày em không làm thơ nữa Trời đất xanh, cây lá vẫn đâm chồi Gió hun hút chiều cánh chim bay vội Anh mỏi mòn tìm mắt biếc đi hoang... Nếu một ngày vần thơ bỗng ngỡ ngàng Dấu chấm câu ngẩn ngơ không biết đặt vào đâu trong tận cùng nỗi nhớ Người anh thương ôm vào lòng gọi "vợ" Chắc vẫn mỉm cười, như chưa biết chia li... Nếu một ngày lời thơ em cũng đến độ trơ lì Đâu dám thác thân bèo vào sóng vỗ Câu hỏi lửng lơ trách mình tin nên lầm lỡ Vần thơ có tội khi nước mắt thôi rơi... Nếu một ngày câu chữ không đủ để em quăng hờn ghen chửi đời Thì anh vẫn đi về những mùa quá vãng Ừ, lỡ nhịp rồi, em sẽ thành quên lãng Khi vần thơ chẳng giữ được nguyên mình... Nếu một ngày em bỗng lặng thinh Rút cạn giọt hồng đỏ loang trên gối Thì có chắc, vần thơ không gian dối? Câu hát buông xuôi, à ơi kiếp dã tràng... Nếu một ngày em không thể đem tim hiền để đổi lấy mênh mang Vần thơ dở dang... có lẽ.... Cũng không còn ai màng đến cả... P/s: Cho một ngày bị bảo là "lắm mồm".