Tản văn Nét đẹp của phụ nữ

Thảo luận trong 'Truyện ngắn - Tản văn' bắt đầu bởi fferdinand10, 16/10/20.

  1. fferdinand10

    fferdinand10 Gà con

    Bài viết:
    41
    Được thích:
    43
    Đã thích:
    8
    GSP:
    Ap
    Cổ nhơn thường ví: “Đã đi ra biển lớn rồi thì chán cảnh sông hẹp, đã ngắm mây trên đỉnh Vu Sơn rồi thì không còn hứng thú với cảnh mây nào nữa”. Hôm nay qua xin bàn về cái đẹp của phụ nữ qua hai câu nói trên.

    Lẽ tạo hóa ban cho người phụ nữ có vẻ ngoài đẹp xinh mà làm đàn ông mê mẩn, theo đuổi. Nhưng than ôi, tạo hóa hữu ý mà cũng vô tình, cái đẹp ấy mấy chị em nghĩ coi nó có mãi trường tồn hay chỉ được mười mấy năm tuổi trẻ. Lúc còn thiếu nữ hoa tươi, làm cho ong bướm vui chơi dập bầm. Cái đẹp ấy thiệt mà nói thì mong manh và thấp lắm các chị ôi. Các chị em cứ cho rằng đàn ông mê sắc hơn cả, nên suốt ngày chú tâm làm đẹp, chải chuốt cái vẻ bề ngoài mà đâu nghĩ rằng mình có mãi trẻ được như vậy không. Đành rằng là phe phái yếu, phải biết làm đẹp cho bản thân mình nhưng mấy chị có biết cái từ đẹp của phụ nữ trao dồi là như thế nào không?

    Cái đẹp của một người phụ nữ được đánh giá theo thang ba cấp từ thấp tới cao.

    1/ Cái đẹp hình tướng bên ngoài: Đây, nói tên cái đẹp này ra thì ai cũng hiểu. Cái đẹp này vốn trời cho mỗi người một vẻ, chả ai giống ai. Người phụ nữ nên biết rằng cái đẹp này là thấp kém nhất trong thang ba cấp đẹp, ai mà chủ tâm trao chuốt, lấy nó làm vũ khí, triết lý tình yêu thì sẽ sớm mang hối hận và chẳng bao giờ nếm được cái ngọt, cái vui trong đời sống gia đình. Cô nào mà lấy nó đem ra bày rước thiên hạ thì chỉ chiêu được những thành phần đàn ông đam mê dục vọng, đê hèn. Để rồi mười mấy năm sau nhan sắc ấy phai tàn thì người phụ nữ ấy sẽ chìm trong đau khổ, con ong kia sẽ đi tìm mật khác.

    2/ Cái đẹp tri thức: Cái đẹp này thường có ở những phụ nữ trọng tuổi, khi mà họ đã nhận ra cái vô thường của nhan sắc bên ngoài. Người phụ nữ có tri thức, tức hiểu biết nên họ sẽ hình thành những tính cách riêng, phong thái riêng ít ai giống ai. Nói như vậy không có nghĩa là họ không sửa soạn bên ngoài. Họ vẫn sửa soạn nhưng ở mức gọn gàng vừa phải, cái cốt của họ là sửa soạn cái óc bên trong. Nếu người đàn ông nào tìm thấy giữa họ và người phụ nữ ấy ít nhiều điểm tương đồng, chung chí hướng, mục tiêu thì sẽ nảy sinh tình cảm mà tìm đến nhau. Nét đẹp này của người phụ nữ không tự nhiên có mà phải trải qua quá trình học hỏi tìm tòi và phát triển bản thân nhưng vẫn còn kém một bậc so với nét đẹp thứ ba.

    3/ Cái đẹp đức hạnh: Đây là nét đẹp được ông cha ta luận bàn, diễn giải rất rõ ràng, chi tiết đã từ lâu. Một người phụ nữ có đức hạnh được thể hiện qua rất nhiều điểm từ vẻ bề ngoài đến tư tưởng bên trong. Nói về vẻ bề ngoài, người phụ nữ có đức hạnh phải biết cách ăn nói khôn khéo, nhã nhặn, từng lời nói hành động phải thật chuẩn mực, nhẹ nhàng. Ví dụ như không được cười lớn, cười thành tiếng, chưa nói đã cười hô hố khi nói chuyện với đàn ông. Đi đứng phải khoan thai làm sao, ăn mặc phải giản dị làm sao, việc làm phải đoan chánh thế nào. Nói về tư tưởng bên trong thì phải biết giữ cái trinh tiết, nếu chẳng may bị hại thì phải biết hổ hẹn với chính bản thân mình, có khi phải ở giá đến trọn đời. (Có quan điểm cho rằng thời đại ngày nay phụ nữ được quyền bình đẳng với đàn ông nên thành ra cái trinh tiết bị xem là trò hề. Quan điểm ấy xem qua thì chánh đáng nhưng lại dung túng cho cái lạc thú đồi bại, chẳng khác nào hạ thấp tình yêu của con người xuống chung với loài thú. Đừng tưởng rằng văn hóa phương Tây cái nào cũng hay, cái nào cũng tốt mà chê bai văn hóa phương Đông. Nếu là người hay, tự ta cũng thấy được giữa hai người phụ nữ một sống theo đam mê dục lạc, một sống theo tinh thần thanh cao thì ai đẹp hơn, ai quý hơn hẳn đã rõ. Không khi mà thiên nga khác với vịt một trời một vực. Bạn nên biết rằng cái biểu tượng trái tim của phương Tây được lấy từ hình ảnh hai con thiên nga châu đầu vào nhau, mà loài thiên nga suốt đời chỉ chung tình một con đực với một con cái mà thôi, đi đâu cũng chung một cặp, nó khác với vịt là ở chỗ đó). Người phụ nữ có đức hạnh phải biết lấy cái danh dự, trinh tiết làm đầu, chung thủy với chồng. Nếu lỡ gặp người chồng phụ bạc thì phải biết khuyên răn chớ đừng giở thói ông ăn chả bà ăn nem. Bị thiệt thòi mà chẳng than thân trách phận, xem đó là thử thách đức hạnh của mình. Nếu làm được vậy thì mới đáng quý, thiên hạ ít ai bì, chẳng phải như vậy hay sao.

    Qua ba nét đẹp trên, người đàn ông có trí nếu thấy được cái nét đẹp đức hạnh rồi thì còn kể chi là thứ nét đẹp son phấn, lụa là. Trách cho mấy ông ngu dại lấy được vợ hiền mà không biết giữ, có ngọc bích trong nhà mà không biết trân còn giở thói mèo mả gà đồng mà làm đau lòng trang thiếu phụ.

    Đời nay kẻ cựu người tân,

    Người cao kẻ thấp còn lần lộn nhau.

    PNNA.
     
  2. Chanh30

    Chanh30 Gà cận

    Bài viết:
    611
    Được thích:
    434
    Đã thích:
    1.157
    GSP:
    Ap
    Eo ơi, sau bài này cậu làm ngay một bài nét đẹp của đàn ông, nét đẹp của phi giới tính, nét đẹp người chuyển giới ngay cho tớ! Hóng-ing
    Mà chỉ phụ nữ thì nên làm này thôi cậu, này con trai cũng nên làm ấy nhỉ? Con trai có nên giữ trinh tiết không ạ? Nếu như con trai chịu thiệt thòi, thì nên xem đó là thử thách đức hạnh cậu nhỉ?
    Ủa? Các anh ứ quản nổi thân dưới sao lại trách chúng em được huhu buồn tóa :<
    Ối :))))) Sao phụ nữ quyền bình đẳng đàn ông thì trinh tiết lại cho là trò hề nhỉ :> Nó cứ không liên quan. Ý là quyền nữ có thể ngang hàng quyền ông chứ ạ :)))) Các anh cười to thì chúng em cũng cười to. Về cơ bản nó là quyền con người chứ cậu nhể? Không thì các anh con giai giữ trinh cùng chúng em cho vui nhé :> Đi đứng mình cùng đoan trang nè, mình cùng che miệng cười hihi nè. Mà lỡ đâu cưới nhau mà mất trinh cả hai rồi, lại thấy ứ yêu nhau thì phải ở giá cậu nhỉ :< Èo ơi, cuộc sống nó mới buồn làm sao~
     
    fferdinand10 thích bài này.
  3. CafeBon

    CafeBon Gà cận

    Bài viết:
    894
    Được thích:
    921
    Đã thích:
    515
    GSP:
    Ap
    Bình một chút, cho xôm tụ.
    Xét về phụ nữ, thích cách nhìn của Murakami trong “Phía đông viên giới, phía Tây mặt trời” khi ông cho rằng, người phụ nữ không cần đẹp lắm nhưng có nét hấp dẫn người đàn ông, mỗi người đàn ông sẽ tự nhận thấy nét thu hút đối với một hoặc một vài phụ nữ nhất định, mình tạm gọi là “hợp gu”.
    Bây giờ bàn đến 3 cái level đẹp bạn nói ở trên. Vẻ đẹp bên ngoài là cái thu hút ngay và luôn thế nên không thể phủ nhận nó. Ngay cả một nữ nhân bình thường ắt cũng phải ngoái đầu nhìn một nữ nhi khác được gọi là đẹp. Mà vẻ đẹp thì lại trăm hình vạn trạng, đẹp hay không đẹp lại phụ thuộc vào “gu”.
    Vẻ đẹp tri thức lại là cái khó đong đếm. Một cô giáo chưa hẳn đã đẹp tâm hồn cũng như một cô bán ở chợ không hẳn không lãng mạn thi ca. Mà nhận ra, phụ nữ càng giỏi lại càng tự cao, khó tính, nên cái vẻ đẹp thứ 3 lại càng gần như khó kiếm ở những người có vẻ đẹp thứ 2. Lại nói về đàn ông, đảm bảo hơn 90% đàn ông không chịu thua người phụ nữ của mình bởi đặc tính của đàn ông là cái trị, chỉ huy. Nên nói cho cùng, mấy anh cũng cần những người không quá sức khờ, không quá thô tục.
    Cái tiếp theo là vẻ đẹp đức hạnh, thời nay nhiều chị em bỏ qua, nói đúng cũng không hẳn mà sai cũng không. Vì với xu thế và sự phát triển xã hội, nếu cứ giữ mãi những cái “công dung ngôn hạnh” cũ kĩ thì ngay bản thân đã không phát triển nổi và chỉ tự làm khổ mình.
    Túm lại, không có phụ nữ đẹp, chỉ có phụ nữ hợp gu với đàn ông. Và kết luận là “nồi nào úp vung ấy”, đấy là sự phù hợp và là đẹp nhất đối với mỗi người.
     
    fferdinand10 thích bài này.
  4. fferdinand10

    fferdinand10 Gà con

    Bài viết:
    41
    Được thích:
    43
    Đã thích:
    8
    GSP:
    Ap
    Cảm ơn hai chị đã góp ý!
    Bản thân phụ nữ và đàn ông về chuẩn mực đạo đức rốt không giống nhau bởi một bên là âm, một bên là dương. Mà theo luật tuần hoàn vũ trụ, con người chúng ta cũng là một bản thể của vũ trụ ấy nên phải bị ảnh hưởng. Cái âm thì vốn yên tịnh, cái dương thì vốn linh động, từ đó mà chuẩn mực về nếp sống, phong thái cũng khác nhau. Phụ nữ ăn nói nhỏ nhẹ mới bộc ra cái nét đẹp ngầm, đàn ông nói năng hào sảng, tính tình cương trực mới bộc ra vẻ đẹp nam nhi. Mỗi người mỗi phận, chớ mà đòi bình đẳng giống nhau e là sái cái bản chất vốn có ban đầu của nó.
    Còn vấn đề cái công dung ngôn hạnh nếu áp dụng sẽ làm khổ người phụ nữ trong đà phát triển của xã hội ngày nay thì theo mình như vầy: Xã hội ngày nay mang tiếng là phát triển, nhưng phát triển cái vật chất, đề cao cái chủ nghĩa cá nhân chớ chẳng có phát triển đạo đức chi hết. Thành ra tuy là nó giúp đời sống dễ dàng hơn nhưng lại tiềm tàng mối thảm họa sau này, rất nhiều vấn đề phát sinh dẫn đến sự tận diệt của Trái Đất. Mà làm cho con người ta sống dễ dàng tiện nghi hơn thì cái tinh thần nó sẽ bị yếu đuối lắm, phát sinh nhiều thói hư tật xấu,...Con người ta ít còn có thời giờ mà ngồi tĩnh lặng ngắm cảnh thiên nhiên mà phát triển trí huệ. Đạo đức... nói ra là rất nhiều người nực cười, vậy thì bàn nữa mà làm chi!
    Ý của mình còn rất nhiều nhưng ngặt nỗi khó giải hết qua con chữ, chớ mà có cơ hội gặp gỡ chuyện trò chắc sẽ trao đổi được nhiều hơn. Cảm ơn các chị!
     
  5. Ngọc Diệp

    Ngọc Diệp Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    327
    Được thích:
    536
    Đã thích:
    995
    GSP:
    Ap
    Xin hỏi khuyên giải thế nào khi thằng chồng nó tinh trùng lên não rồi. Thế kỷ 21 rồi, vẫn còn dùng mấy cái lý lẽ ba xu này để mà kiềm kẹp người phụ nữ. Vậy xin hỏi đàn ông có giữ được cái trinh tiết hay không? Hay là qua đêm với cả tỉ con đàn bà trước khi lấy vợ rồi nhưng vẫn luôn mồm yêu cầu vợ mình còn trinh?
     
    Ai_Sherry thích bài này.
  6. Chanh30

    Chanh30 Gà cận

    Bài viết:
    611
    Được thích:
    434
    Đã thích:
    1.157
    GSP:
    Ap
    Thế tớ bê đê thì sao ạ???? Làm thao bây giờ??? :))))))) Em mất "bản chất" mất thôi :(((((
    He he, vậy "bản chất con người" là gì để mà "sai" ạ? Bản chất người chỉ quy về nam/nữ âm dương có hạn hẹp không? Và đạo đức sinh ra để làm gì, liệu có phải để ép khuôn tỷ con người trên trái đất về mặt "bản chất" thành 2 dạng người phụ nữ và người đàn ông?
    Thiết nghĩ nếu mà không đòi bình đẳng thì người cứ nên ăn thịt chó nè, vì làm gì có bình đẳng người với vật. Sinh ra là vật thì chịu cái giống loài thấp kém và chịu cái tuần hoàn ngược đãi? Rằng vật nên chịu đựng như cách người phụ nữ chịu cái thói bạo hành của một người đàn ông? Vì đổ cho cái nghiệp nên hợp lý hoá sự bảo thủ, vũ phu và gia trưởng cứ sao sao á~~
     
  7. fferdinand10

    fferdinand10 Gà con

    Bài viết:
    41
    Được thích:
    43
    Đã thích:
    8
    GSP:
    Ap
    Bạn làm được như thế thì bạn mới quý, bạn mới đẹp. Còn viện lẽ đàn ông như vậy được mà đòi mình còn trong trắng thì khác nào tự hạ cái phẩm giá mình xuống bằng họ rồi an thua đủ. Họ sống xấu xa rồi mình củng như vậy luôn hay sao, phải đâu mà người phụ nữ Việt Nam truyền thống được ví như hoa sen, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Bài viết của mình bàn về nét đẹp, tức chỉ ra từng mức độ đẹp của người phụ nữ, bạn muốn bạn đẹp như thế nào trong mức đó thì tự bạn chọn. Bạn đòi hỏi người chồng còn trinh thì kiếm chồng bạn mà hỏi. Trong Lục Vân Tiên cụ Chiểu có đoạn "Trai thời trung hiếu làm đầu, Gái thời trinh tiết làm câu trau mình", tục cổ ông cha khuyên răn dạy dỗ mình những lời chánh đáng chớ đâu tà quấy bao giờ, kiềm kẹp bao giờ, sống như thế nào là do bạn chọn, sai là ở người đời ăn ở trái thói mà thôi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17/10/20
  8. fferdinand10

    fferdinand10 Gà con

    Bài viết:
    41
    Được thích:
    43
    Đã thích:
    8
    GSP:
    Ap
    Đây không phải tại cái tục cổ mà tại con người làm sai, họ lấy cái lẽ đó rồi lộng hành chớ tục cổ có xúi con người ta làm những chuyện như vậy. Ví dụ thêm bạn thử tưởng tượng nếu không có tục cổ, thì đám con trai ra đường được cớ nhìn làu làu, thè lưỡi khiêu gợi mấy chị em hết cả thôi. Vì luật pháp nào đâu cấm, mà cộng đồng cũng chả có cái cớ gì để lên án hành động mất dạy của họ. Đời mà không có tục cổ thì đời vô liêm sỉ lắm.
    Đạo đức sinh ra để mọi sinh vật sống trên đời đều được tôn trọng và bình đẳng với nhau, đem cái tình thương đến muôn nơi, đấu tranh diệt trừ cái ác. Đạo đức có từ mức thấp tới cao, ai nhắm mình làm được mức nào thì cứ thực hành, ví dụ tới mức cao thì mình biết tôn trọng quyền sống của con vật mà ăn chay trường. Chính cái luật pháp trên đời này được xây dựng dựa trên cơ sở đạo đức, nhưng nó còn ở mức thấp chỉ rốt phục vụ cho con người hoặc rất ít để bảo vệ loài vật.
     
  9. Chanh30

    Chanh30 Gà cận

    Bài viết:
    611
    Được thích:
    434
    Đã thích:
    1.157
    GSP:
    Ap
    Nếu như đã hướng tới bình đẳng, người với người, vật với vật, chấp nhận cái "sự sống" của "mọi sinh vật sống trên đời", thì tại sao con gái cười hô hô lại là mất vẻ đẹp người phụ nữ, tại sao mình bị "hại" thì mình lại phải thấy nhục nhã và trách cứ bản thân mình đến nỗi ở giá suốt đời? Và đạo đức nhé, không chắc đã là đúng trong mọi trường hợp. Như cậu bảo bài bàn của cậu á, thì cậu nói là
    Ví như người phụ nữ bị thiệt thòi là chồng vũ phu, hay chồng bạc tình nhưng "đạo đức" người xưa thì lấy là: chồng thì tam thê tứ thiếp đều được, vì người chồng là người đàn ông, là "trời" của người phụ nữ nên người phụ nữ phải chịu mọi thói của người đàn ông đó. (Nếu không nhầm thì là theo Khổng Tử thì phải) Và rõ rành, điều này có hướng tới "chấp nhận, bình đẳng, tôn trọng mọi sinh vật sống trên đời" hay không?
    Đạo đức mà cậu đang nói đang là khuôn mẫu và quy chuẩn áp đặt lên hai chữ "phụ nữ"/"đàn ông" đó cậu (khi người phụ nữ là thế này, người đàn ông là thế kia?). Nếu cậu nhớ thì vòng tròn âm dương, trong âm có dương, trong dương có âm, ngay từ người xưa, cũng hiểu rõ cái điều tách biệt âm/dương vốn không hề tồn tại. Người đàn ông cũng có thể mang nét nữ tính, họ có thể ăn nói nhẹ nhàng thích nấu ăn thích làm việc nhà, chẳng thiết cứ gì cứ phải nói năng hào sảng, mới là "vẻ đẹp nam nhi", họ mang vẻ đẹp riêng, "của họ" và "là họ". Đồng ý là vẻ đẹp đức hạnh là 1 trong những vẻ đẹp của "người phụ nữ" (và cả "người đàn ông" hay "người phi giới tính"), nhưng không đồng nghĩa là đó là vẻ đẹp cao quý nhất, cũng không đồng nghĩa họ phải chịu nhịn nhục, khổ mà không được kêu, không được phản kháng. Nhẫn nhục để thay đổi thế giới, cuộc sống, chứ đừng nhẫn nhục vì bất lực với cuộc sống ấy.

    He he, chờ một ngày cậu bàn về quyền sống của con người :> Bản thân tớ bài này thì không ưng suy nghĩ cậu lắm, nó hơi áp đặt quá ấy.
     
  10. fferdinand10

    fferdinand10 Gà con

    Bài viết:
    41
    Được thích:
    43
    Đã thích:
    8
    GSP:
    Ap
    Mình có áp đặt ai đâu. Người biết nhẫn nhục dẫu nam hay nữ mới là người cao đẹp. Đó mới là cái ý chính của bài viết của mình. Còn nếu ai không chịu được thì có quyền đấu tranh, tùy không nài không ép. Nếu bạn đọc các tích xưa như Quan Âm Thị Kính thì mới biết bà nhẫn nhục đến nhường nào, chính vì cái ấy mà làm cho bà đẹp nhất trần gian.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17/10/20
  11. Chanh30

    Chanh30 Gà cận

    Bài viết:
    611
    Được thích:
    434
    Đã thích:
    1.157
    GSP:
    Ap
    Ừm hứm, áp đặt lên hình tượng "người phụ nữ" ấy. Nếu muốn thể hiện như bây giờ cậu mới chuyển hướng thì nên là vẻ đẹp con người ạ. Bài cậu làm người đọc cảm thấy cái nhìn có chút phiến diện một chiều, hay tựu chung là người đọc thiếu sự lựa chọn thông qua cách viết của cậu: các câu người phụ nữ phải thế này thế kia, dù họ chịu thiệt và như tớ nói trên thì nó chả bình đẳng với quyền con người tí nào sất. Đó là cảm quan áp đặt khi tớ đọc bài này.
    Nếu nói đúng ra thì là ý của cậu bài này một chiều quá có lẽ sẽ đúng hơn. Còn Quan Âm Thị Kính bà nhẫn nhục nhưng tự bà chả nhận bà đẹp nhất trần gian :))))) cũng như chả ai nhận định bà đẹp nhất trần gian đâu cậu :))))) Này chắc suy nghĩ chủ quan của cậu phỏng? Đẹp/tốt với xấu, tớ tin là nó không có một lằn ranh rõ ràng đâu :>

    Bà chỉ làm một người tốt theo đúng "sơ nguyên" của một con người thôi. Khen bà quá bà ngượng đấy :))))))
     
  12. Ngọc Diệp

    Ngọc Diệp Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    327
    Được thích:
    536
    Đã thích:
    995
    GSP:
    Ap
    Thứ nhất mình không viện dẫn lý lẽ gì cả, mà mình chỉ ra cái thói đời ngày nay, phần lớn đàn ông đều lăng loàn trước và trong hôn nhân nhưng vẫn dùng mấy cái tiêu chuẩn ba xu như bạn đưa ra để yêu cầu những người phụ nữ phải chung thủy nhịn nhục. Bình đẳng rồi bạn ơi, sao chúng tôi phải nhịn, phải khuyên giải những thằng đàn ông dơ bẩn như thể để thỏa mãn cái thói tự phụ của đàn ông? Nếu phụ nữ vẫn phải nhịn thì sao có Luật hôn nhân và gia đình qua định rõ chế độ hôn nhân một vợ một chồng? Tôi không nói là phụ nữ được vin vào cái cớ đó để mà buông thả bản thân, chỉ là chúng tôi có quyền từ bỏ, phủ định một thằng khốn.
    Thứ hai, bạn nghĩ bạn là ai mà đưa về các chuẩn mực về nét đẹp của người phụ nữ? Sống ở đời, tôi tự nhận không thẹn với lòng mình là được, không cần quan tâm tới cái nhìn của kẻ khác. Tôi không đòi hỏi người chồng còn trinh, chỉ là chướng tai gai mắt với mớ lý luận ba xu của bạn.
    Mình trích đoạn Kiều sau 15 năm phong trần gặp lại Kim Trọng cho bạn.
    Trôi theo dòng thời gian, thân Kiều qua tay bao kẻ đàn ông, có tên và không tên, đê tiện, độc ác và cao quý, cao cả… Nhất là lũ làng chơi:

    Ong qua bướm lại đã thừa xấu xa.

    Vậy mà, sau 15 năm tàn tạ của nàng, Kim Trọng “đáy bể mò kim” tìm lại được người tình xưa (xưa nhưng không cũ với chàng!) thì một mực xin ép nàng tái hôn (với Kiều – Kim kỳ thực đã đính hôn với nhau, làm chứng chính là “Vầng trăng vằng vặc giữa trời”) Kiều không muốn đem tấm thân tàn tạ (sinh lý), nhất là quãng đời kinh qua bao khúc nhôi, sự tình (tâm lý, tâm hồn) để đãi tình lang Kim Trọng. Đó là cao quý! Còn Kim Trọng hay chính là Nguyễn Du thì lại nghĩ khác:

    Xưa nay trong đạo đàn bà

    Chữ trinh kia cũng có ba bảy đường

    Thì ra Nguyễn Du đã có được ý thức, nhận thức, hay ít ra tâm thức về 2 phương diện của chữ “trinh” ở Kiều nói riêng, ở người phụ nữ cao quý nói chung: Trinh – sinh lý và trinh – tâm hồn, tinh thần. Với ông, chữ trinh – sinh lý là quan trọng, nhưng chữ trinh – tâm lý, tinh thần còn cao quý hơn. Theo đây, ta thấy, những gã Mã Giám Sinh, bọn đàn ông làng chơi vô sỉ, Hồ Tôn Hiến, kể cả Thúc Sinh (có trừ chăng là Từ Hải) chưa hề đụng đến được cái vành ngoài của chữ trinh – tinh thần, tâm hồn của Kiều. Cái vương quốc trinh – tinh thần ấy ở Kiều có lẽ chỉ một người duy nhất được bước vào: Kim Trọng. Có thế, ta mới hiểu: Lấy Vân rồi, con cái đề huề, khoa bảng đắc ý, nhưng Kim Trọng không nguôi quên được Kiều – không phải vì nghĩa mà cái chính là vì tình yêu.
    Trở lại đoạn Kim – Kiều gặp lại sau 15 năm. Đôi bên đối đáp, thuyết phục nhau thật nhiều, lắm xúc động và đau đớn. Ai cũng có lý riêng nhưng họ lại có một nguyên khối chung được gây nên từ 15 năm trước: Tình yêu. ấy nên Kim Trọng, như trên đã nói cứ một lý trước sau:

    Như nàng lấy hiếu làm trinh

    Bụi nào cho đục được mình ấy vay?

    Và, với chàng. Tình yêu, chữ trinh (tâm hồn) Kiều không thể chết, thậm chí cứ là nguyên lành:

    Dẫu lòng kia vậy còn lời ấy sao?

    Một lời đã trót tâm giao

    Dưới dày có đất trên cao có trời

    Dẫu rằng vật đổi sao dời,

    Tử sinh cũng giữ lấy lời tử sinh

    Duyên kia có phụ chi tình

    Mà toan chia gánh chung tình làm hai?

    Do đó, Kim Trọng quyết tâm đi đến hôn nhân, chung sống cùng Kiều:

    Thương nhau sinh tử đã liều

    Gặp nhau còn chút bấy nhiêu là tình

    Chừng xuân tơ liễu còn xanh

    Nghĩ sao cho thoát khỏi vành ái ân

    Bởi với chàng, Kiều là:

    Gương trong chẳng chút bụi trần

    Nên:

    “Bấy lâu đáy bể mò kim

    Là nhiều vàng đá phải tìm trăng hoa?”

    .
    Đây là đêm hợp cẩn, hoa chúc của họ:

    “Nghe lời sửa áo cài trâm

    Khấu đầu lạy tạ cao thâm nghìn trùng

    Thân tàn gạn đục khơi trong

    Là nhờ quân tử khác lòng người ta

    Mấy lời tâm phúc ruột rà

    Tương tư dường ấy mới là tương tư

    Chở che đùm bọc thiếu gì?

    Trăm năm danh tiết cũng về đêm nay.

    Thoắt thôi tay lại cầm tay

    Càng yêu vì nết càng say vì tình”.

    Rồi đôi trái gái này sống – cho – nhau – cùng – ngày – tháng:

    “Khi chén rượu, khi cuộc cờ

    Khi xem hoa nở, khi chờ trăng lên”

    Những thú vui, hạnh phúc ấy là gì, nếu không phải là tình yêu (từ này hầu như không có trong từ vị tiếng Việt khi nói về quan hệ trai gái thời phong kiến, thời ấy chỉ gọi là tình nghĩa) là chữ trinh – tâm hồn Kiều trao cho Kim Trọng, cái khu đất cấm suốt 15 năm nàng “gìn vàng giữ ngọc” để đến giờ mở cửa đón chàng!
    Quay lại thời hiện nay, bỏ qua cái sự trói buộc của lễ giáo phong kiến trong cái xã hội như nồi lẩu thập cẩm, lừa lọc bịp bợm vàng thau lẫn lộn này cái chữ trinh chẳng đáng 1 xu! Chung thủy tin tưởng trong hôn nhân là điều kiện cần và đủ, đó là yêu cầu từ hai phía vợ và chồng chứ không phải dành riêng cho 1 ai. Kẻ phản bội lời thề ước chung thủy đều không đáng được tha thứ dù là sự phản bội trong tâm tưởng.
     
    Mộc Hương, Ai_SherryChanh30 thích bài này.
  13. Ngọc Diệp

    Ngọc Diệp Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    327
    Được thích:
    536
    Đã thích:
    995
    GSP:
    Ap
    Mình thấy rõ ràng bài viết này là cái nhìn phiến diện sặc mùi chủ nghĩa gia trưởng, nam quyền. Lâu ngày lượn diễn đàn nhưng không viết gì chỉ là quả thật đọc đến bài không thể nhịn mà viết đôi lời.
     
    Ai_SherryChanh30 thích bài này.
  14. Ngọc Diệp

    Ngọc Diệp Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    327
    Được thích:
    536
    Đã thích:
    995
    GSP:
    Ap
    Tip thêm cho bạn: Đây là diễn đàn mang tính cộng đồng, công khai nên mong bạn dùng từ ngữ phổ thông (quốc ngữ), đúng chính tả thay vì dùng ngôn ngữ vùng miền và sai chính tả. Mình không có ý phân biệt vùng miền nhưng khi mà bàn luận vấn đề chung thì chúng ta cũng nên dùng ngôn ngữ chung chứ nhỉ?
     
  15. Ngọc Diệp

    Ngọc Diệp Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    327
    Được thích:
    536
    Đã thích:
    995
    GSP:
    Ap
    Thân gửi bạn, khoa học công nghệ phát triển đã chứng minh con về bản chất là sự kết hợp của 1 tế bào trứng và 1 tinh trùng. Bộ NST của nữ 46,XX và bộ NST của nam là 46,XY . Tôi không nói chúng ta giống hệt nhau vì mỗi nhiễm sắc thể chứa hàng ngàn gen; chúng chứa tất cả các thông tin mà cơ thể cần để điều khiển các phản ứng phát triển, tăng trưởng và hóa học của cơ thể; chúng sẽ quy định các đặc điểm và cấu tạo của cơ thể chẳng hạn như màu mắt, nhóm máu, khả năng mắc bệnh... Tôi chỉ muốn nói ngay từ trong trứng nước nam và nữ chỉ có 1 bộ NST khác nhau là XX và XY sao lại có chuẩn mực khác nhau đến vậy? Tựu chung chúng ta đều là con người.
     
    Chỉnh sửa cuối: 18/10/20
  16. Ai_Sherry

    Ai_Sherry Gà cận Nhóm Chuyển ngữ Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    555
    Được thích:
    1.002
    Đã thích:
    785
    GSP:
    Ap
    Nếu mình có con gái, và cái đẹp của phụ nữ được xã hội định nghĩa như bạn, mình sẽ khuyên nó hãy-thật-xấu. Mình sống cho bản thân chứ không phải để làm vừa lòng bất cứ ai cả. Luật pháp không cấm cái gì thì ta có quyền làm cái đó, phỏng ạ?

    Ở đâu ra cái thói chả nuôi con người ta được ngày nào mà đứng nói người ta phải thế này, phải thế nọ mới là đẹp? Con gái mình mà sống trong xã hội toàn người thế này, mình sẽ bảo nó lo kiếm nhiều tiền rồi sống một mình mà hưởng thụ chứ hơi đâu đi cúi đầu nhọc nhằn làm vừa lòng những kẻ rỗi hơi ngoài xã hội.

    Cái đẹp dù là về bề ngoài hay bề trong thì tuỳ mỗi người cảm nhận, chả có ai quy định được thế nào là đẹp. Kể cả hàng triệu người thấy “nhẫn nhịn” là đẹp thì cá nhân mình vẫn thấy “một điều nhịn là chín điều nhục” thì làm sao? Không một ai có quyền can thiệp, áp đặt quan điểm của mình cả. Mình chẳng thấy những hình tượng nhẫn nhịn là đẹp bao giờ. Cái mà bạn (và cả triệu người theo phe bạn) thấy là đẹp, là hay chưa chắc người khác đã thấy đâu. (Và sẽ có cả triệu người khác đồng tình với mình.)

    Còn nói về chuyện quan hệ ấy, nó là sòng phẳng, đôi bên hưởng thụ như nhau, ai muốn giữ là lựa chọn của cá nhân họ, giống như ai là gay, là les thì cứ tự nhiên mà lựa chọn, thích one-night-stand hay muốn cạo đầu đi tu xa rời nhục dục cũng vậy (đừng đánh tráo sang khái niệm chung thuỷ trong hôn nhân vì cái này luật pháp có quy định). Chứ người ngoài là-cái-gì mà tự cho mình cái quyền phán xét? Đặt ngược lại vấn đề, đàn ông đòi giữ gìn không quan hệ mà lập tức bị phán xét yếu sinh lý, bất lực, tâm thần bất ổn thì chắc vui?? Lại còn “nếu chẳng may bị hại thì phải biết hổ hẹn với chính bản thân mình, có khi phải ở giá đến trọn đời”, ơ xin lỗi bạn chứ, giả sử nhà bạn bị cướp, mình đứng ngoài chỉ tay cười hô hố “hãy hổ thẹn đi, ai bảo xây nhà to cho nó cướp, từ giờ hãy ở nhà tranh vách đất trọn đời mà sám hối đi nhé” thì bạn có muốn giết mình không hay dùng cái đẹp “nhẫn nhịn” để cười cám ơn mình? Kinh tởm cái thứ tư duy đổ lỗi cho nạn nhân.

    Ngày xưa văn minh nông nghiệp lúa nước, làng xã quây quần, hàng xóm tối lửa tắt đèn sống dựa vào nhau thì mới sợ điều tiếng vì lỡ có bị tẩy chay thì không ngóc đầu lên được. Phụ nữ ngày xưa là phái yếu, rời khỏi gia đình / cộng đồng thì sẽ không sống nổi vì không ai cho làm việc trả lương, cả một hệ thống từ trên xuống dưới cùng nhau hà hiếp, bắt nạt mà lỡ chống lại thì sống không nổi nên mới phải nhịn, phải chịu bị áp đặt ba cái thứ tiêu chuẩn “đẹp” hết sức nhảm nhí. Chứ thời nay phụ nữ đi làm, độc lập kinh tế, được pháp luật bảo vệ, chả phụ thuộc ai thì chả có lý do gì không ngồi bệt ngay lên cái “đẹp” đấy cả. Người ta có quyền nói “Tôi thích xấu đấy, làm gì nhau? Không thích thì next”. Những tư tưởng xưa cũ gọi-là-truyền-thống mà có ý chèn ép phụ nữ thì chẳng qua cũng là từ con người mà ra, do một lũ đàn ông quy định để có lợi cho mình mà thôi. Có gì quý giá mà phải giữ? (Mình không nói tất cả tư tưởng xưa cũ đều không tốt, chỉ muốn nói không phải cứ cũ là hay, nếu có những cái không phù hợp thì nên vứt luôn không phải tiếc.)

    Tóm lại thì con người ta có quyền mưu cầu hạnh phúc, dù là nam hay nữ và thiên hạ không có quyền quy định, dạy dỗ người ta thế nào là hạnh phúc cả. Chừng nào cái hạnh phúc đó không phải đánh bom tự sát, xả súng giết người hay vi phạm pháp luật thì cứ vô tư, không ai có quyền ý kiến.

    Ngọc Diệp bắt tay bạn cái ;)).
     
    Ngọc Diệp thích bài này.
  17. Ngọc Diệp

    Ngọc Diệp Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    327
    Được thích:
    536
    Đã thích:
    995
    GSP:
    Ap
    Thích nhất đoạn này, nếu chủ thớt còn lải nhải mị vẫn có thể dẫn chứng thêm vài ví dụ về nhân vật lịch sử có thật cho chủ thớt. Còn bàn về vấn đề đổ lỗi cho nạn nhân lại nhớ đến vụ cô gái Hàn Quốc bị 43 thằng súc vật lạm dụng trong thời gian dài, khi mọi chuyện được đưa ra ánh sáng thì những người nhà của những thú súc sinh ấy lại đổ lỗi lên cô gái bé nhỏ ấy. Qủa thật là tư duy của lũ người thượng đẳng!
     

Chia sẻ trang này