Truyện ngắn Này cô gái, em không hợp với chiếc áo đen!

Thảo luận trong 'Truyện ngắn - Tản văn' bắt đầu bởi lactamcute, 24/6/19.

  1. lactamcute

    lactamcute Gà con

    Bài viết:
    7
    Được thích:
    7
    Đã thích:
    2
    GSP:
    Ap
    - Này cô gái, em không hợp với chiếc áo đen kia.
    Giữa khoảng không lá vàng rơi nơi công viên yên tĩnh, ánh mắt tôi dừng lại người con trai đứng kia cách tôi có lẽ chắc vài bước chân. Tôi khựng đôi bàn chân, tôi đang chờ một điều gì đó. Phải rồi, hình như anh ấy đứng đối diện tôi, hình như chỉ có mình tôi nơi ấy mặc chiếc áo đen. Miệng hơi nhếch lên, cũng có lúc tôi tự thấy mình thật nổi bật.
    - Anh nói em đó. - Chàng trai chợt thốt lên
    Ồ! Thiệt hoàn mĩ. Đôi mắt đen dường như thật thâm sâu mà cũng đỗi bình yên, nó cuốn tôi muốn xoáy vào nội tâm người ấy. Đen là đen. Màu đen của đôi mắt ấy lôi suy nghĩa tôi về với câu nói vu vơ kia của anh.
    Màu đen...không hẳn thích nhưng thú thật bao quanh tôi đều một màu đen, có lúc điểm chút trắng nhẹ, hay chút đỏ rực cũng kì dị chứ nhỉ. Tôi nhìn thẳng vào gương mặt kia, vào đôi mắt cứ hút hồn tôi. Anh có hiểu tôi đang nghĩ gì không? Màu đen, nó chứa đựng cả sự mạnh mẽ, cái tôi của tôi trong đó. Ai sẽ dám khẳng định phụ nữ trên thế giới đều được bao bọc che chở, giây phút tôi yếu mềm tôi luôn tự trấn an mình: mạnh mẽ lên trước khi bị đời quật tơi tả. Đen ấy sao, tôi muốn chính mình mang lại tia ánh sáng cho chính mình, cho bản thân luôn nhìn thấu cuộc sống muôn màu ngoài kia. Chẳng phải trong màn tối luôn nhìn rõ mồn một từng nét ngoài mảng sáng sao, chẳng phải ánh sáng của sự sống của hi vọng luôn ở cuối căn hầm tối tăm sao? Đen, tôi muốn giấu tâm tư trong màu đen ấy anh bạn ạ. Thế gian này quá dễ tin để rồi mắc lừa, rồi chính cô gái vẫn thiệt thòi tổn thương, trái tim ấy rỉ máu, tâm tư ấy cần giấu kín mà vươn lên...màu đen huyền bí ấy sẽ chắp đôi cánh giúp cô ấy bay lên đi tìm mảnh đất mới.
    Anh bạn, anh sẽ thấu hiểu điều tôi nghĩ chứ. Chắc không đâu, ánh mắt tôi chưa đủ sức để thể hiện được tâm tư tôi và tôi cũng không muốn anh hiểu. Chúng ta chỉ lướt qua nhau rồi biến mất mãi mãi thôi, đúng không?
    Tôi chầm chậm tiến tới anh bạn lạ lùng ấy, ngón tay nhẹ nhàng quệt chút son trên đôi môi mình tạo một nét X đỏ chót trên chiếc áo trắng tinh của anh ta.
    - Màu đen có lẽ vẫn hợp nhất nhỉ?
    Nhún nhẹ đôi vai, tôi lướt qua anh và khẽ mỉm cười. Dù ngắn nhưng đủ...
     

Chia sẻ trang này