Năm năm tình lận đận* ( Trả lại mùa cho cho ai đó và mừng tuổi 23 của tôi) Ảnh: Internet. Ta vẫn nhớ mà, thu xưa mình bên nhau Cùng nắm tay cười dưới cơn mưa trút Híp mắt nhìn nhau Khúc khích... khúc khích... tan giòn. Cái bóng lon ton Lắc lư... lắc lư... theo vòng quay xe đạp Vạt cỏ lau cúi rạp Gió thu hát triền đê. Ta nhớ mà trong gió chiều lạnh se Nhành ti gôn run run chơi vơi ấy Ta ngắt cho em Cài lên tóc bông xù. Và cũng một chiều thu Bánh xe lăn chở mình xa nhau mãi Ngày thu hoang hoải Nắng thu bợt bạt màu. Nào có nợ nần gì nhau Sao cứ đến thu tim lại đau thắt thế Khô se dòng lệ Lời thề, em hãy chôn sâu. Ta đã chờ đợi thật lâu Từ lúc em mười tám đến năm hai mươi ba tuổi Nhành ti gôn nức lên tức tưởi Em quăng bỏ lời thề theo người ấy... qua sông. Em hỏi ta còn nhớ mùa thu không? Ta mỉm cười, ừ thì... hơi nhớ Con dế mèn kéo vĩ cầm than thở Rằng mùa thu xưa đã chết lâu rồi... Ktmb 23h30, 17/09/2013 lấy ý tựa bài thơ "Hai năm tình lận đận" của Nguyễn Tất Nhiên
Nàng làm ta nhớ những câu thơ mà ta vô cùng yêu thích này của TTKH: "Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn Nhuộm ánh nắng tà lên mái tóc Tôi chờ người đến với yêu đương" Rồi lại: " Người ấy thường hay vuốt tóc tôi Thở dài những lúc thấy tôi vui Bảo rằng" Hoa, dáng như tim vỡ Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi"
Hụ hụ, sao nhà mình cũng có cây tigon mà nhìn hoa khác hoàn toàn luôn. Chắc khác loài rồi. Phải tại ảnh chụp gần nên trông bông hoa to ra hay nó to thật nhỉ?