Truyện ngắn Năm ấy, em đã từng thích anh.

Thảo luận trong 'Truyện ngắn - Tản văn' bắt đầu bởi lactamcute, 24/6/19.

  1. lactamcute

    lactamcute Gà con

    Bài viết:
    6
    Được thích:
    6
    Đã thích:
    2
    GSP:
    Ap
    Buổi chạm mặt ấy, tôi không nhớ rõ lắm, chỉ ấn tượng rằng ánh mắt anh thật vô hồn mà cũng thật lười biếng khẽ lướt nhẹ chào tôi. Có thể do tôi mới trải qua một mối tình ngang trái, dẫu hiểu rằng không ai cũng như ai nhưng thực sự lúc đó tôi bị ác cảm với người khác giới hay rằng bản chất anh là thế, trái tim vô hồn ấy vốn không nên khám phá mà vô vàn mũi tên giăng đầy mình.
    - Nếu anh không theo y, em sẽ còn muốn làm vợ anh chứ?
    Đó là lần đầu chúng tôi nhắn tin trên Facebook, chưa hiểu nhau đầu đuôi ngọn ngành, chưa qua bước người yêu mà hắn hỏi như thể chuyện gấp lắm rồi.
    Một sự tình cờ, em gái anh ấy lại là bạn học cùng tôi. Vậy đấy, cầu nối cho cuộc trò chuyện tôi - anh bắt đầu trên nền tảng ảo của ảo - Facebook. Anh ngày ấy, hơn tôi đâu có mấy tuổi mà chẳng khác nào trẻ con. Lúc mình tớ, lúc bắt tôi gọi anh xưng em cho bằng được, thực nực cười. Tôi toàn có chê hắn trẻ con mãi chẳng lớn. Được cái, hắn ấm áp, tôi đã từng nghĩ vậy.
    - Hình như có người thích tớ.
    - Vậy tớ có đối thủ rồi à?
    - Không. Tớ cảm nhận thôi chứ hắn đã nói gì đâu.
    - Biết đâu được. Tớ dành trước, mất thì sao.
    - Cứ cầu hôn hoành tráng rồi tớ sẽ suy nghĩ.
    - Ôi trời. Cứ làm mâm trầu cau xuống cho nó chân thật.
    Ừ...Chân thật nhưng xin đừng tạm bợ.
    *
    * *​
    Ai cũng nghĩ thời này làm gì còn thư tay. Tôi tận năm sáu bức chứ lận. Hồi đó, chúng tôi mới nói chuyện thôi, tôi coi hắn là bạn, tâm sự đủ kiểu. Không nhớ lí do gì một thời gian hắn không dùng được điện thoại hay do điện thoại mất nhỉ, hắn viết cho tôi thư mấy lần. Kể nhiều lắm, chuyện trên trường, chuyện cuộc sống trên đại học, chuyện anh em,...Có lần thư gửi về tận trường, cô giáo chủ nhiệm đưa tận tay, mặt tôi nó cứ đỏ chín cả lên ý. Tôi thì lấy đâu ra tiền nhiều, còn đang học cấp ba, tiền thì toàn ngửa tay xin bố mẹ, cô chú. Cơ mà gửi thư chuyển phát nhanh hẳn hơn hai chục nghìn, viết mấy bức thư rồi có dám gửi đâu, mãi về sau, tích được ít tiền nhờ vụ nhắc bài là đi gửi liền. Đúng cái tuổi thanh xuân hồn nhiên không tính toán.
    Rồi dần về sau, hai đứa cũng bận dần. Hắn thì bận học thi nội trú, tôi thì bận ôn thi vô đại học. Tích tắc được vài câu hỏi thăm nhau, xong cũng do còn có quá nhiều mối quan hệ khác bủa vây. Hắn có người yêu, còn tôi vẫn khép cửa trái tim chưa muốn trải nghiệm thêm một cuộc tình không chắc chắn. Tôi đâm đầu đi làm thêm để trải nghiệm, tham gia tình nguyện để thấu hiểu cuộc sống cũng như thấu hiểu con người. Nhưng éo le thay, những năm tháng ấy, tôi vẫn là không hiểu được anh và không hiểu được tôi. Hơn năm năm quen nhau, lại chỉ gặp nhau có lần duy nhất ấy cớ sao tình cảm vẫn nảy nở chứ? Hắn nhập viện, gãy xương do đá bóng quá sức. Còn tôi, đúng lúc thật, bị cái răng khôn nó hành hạ. Vô tình lại thành hai con người đau thân xác tìm đến nhau.
    - Đỡ đau hơn chưa? - Tôi hỏi nén chút thương xót trong mình. Thực sự lúc đó nhìn chằm chằm vào chỗ thương đó, tôi có chút rùng mình trào ngược cảm xúc trong lòng.
    - Chưa đâu, đêm vẫn cắn rứt lắm.
    Tôi nhìn sâu đôi mắt hắn. Lần thứ hai tôi lại khám phá nó, chỉ khác hoàn cảnh tâm trạng. Đôi mắt ấy vẫn vô hồn nhưng chẳng nhìn thẳng tôi nữa cứ len lén, giây phút ấy tôi bị anh cuốn vô cứ muốn xoáy sâu mãi để hiểu rõ tận nơi kia trái tim anh có đang lệch nhịp không?
    - Thích nhỉ, mãi mới có bạn nữ tới thăm. - Bạn hắn ngồi đó cất lời.
    Tôi biết người đó nói dối, dẫu hắn chia tay lâu rồi nhưng trình thả thính của hắn ngày càng tăng cao, tôi không chấp nhận điều đó nên năm ấy vẫn là không chịu dính thính. Mà rõ lù lù ra ấy thế cứ nói suốt ngày thả thính là hắn lại chối, cười đau cả ruột. Mới đâu đó hôm qua bạn tôi còn đến thăm mà. Chẳng hiểu sao, lý trí vậy, còn tim nó cứ lệch lệch rồi, má đỏ ửng có chút ngượng ngùng vì câu nói đó.
    Sau đó, hắn vẫn nằm viện, còn tôi về quê dưỡng thương. Chúng tôi nói chuyện nhiều lắm, có khi đến tận nửa đêm mới ngủ. Tôi chợt để ý nhiều hắn, giận dỗi vì hắn chẳng bao giờ chịu đọc tin nhắn chúc ngủ ngon của tôi mà cứ nhắn xong là mất tích liền. Tôi chẳng thích hắn uống bia chút nào, cứ cằn nhằn mãi. Chợt một hôm hắn nói:
    - Tớ bỏ bia rồi, phải trưởng thành hơn chứ.
    - Phải vậy chứ, đáng yêu quá đi.
    Mấy ngày ngắn ngủi thôi nhưng tôi cứ lưu luyến không ngừng, sự quan tâm hắn dành cho tôi, sự nhẹ nhàng hắn dành cho tôi rồi những câu chuyện cười để xoa dịu nỗi đau vô cùng tôi đang chịu. Dẫu cho tôi hiểu rõ hắn chẳng hề nghiêm túc đâu nhưng tôi biết tôi rung động thật rồi, năm năm qua hắn thực sự làm trái tim tôi có hắn và đã có lúc tôi tin rằng hắn sẽ nghiêm túc với lời nói của hắn. Nhưng, tôi nào biết, chờ đợi tôi phía trước không phải con đường khác mà là hố sâu tôi tự đào cho mình. Giây phút tôi tâm sự tình cảm với bạn tôi cũng đúng lúc tôi được nhận ra, lúc hắn nhắn tin quan tâm tôi, thả thính tôi thì cái thính ấy cũng được gửi cho người khác. Hắn chưa từng nghiêm túc, có lẽ sẽ vẫn như thế. Tôi đã khóc, khóc nhiều lắm, khóc trọn đêm đó, khóc cho trái tim lấn át lí trí kiên định ngày nào. Tôi tự nhủ, anh với tôi rồi cũng nhạt phai, nâng được thì buông được, để trái tim được yên lối về. Chỉ hối hận tôi không làm được, ba bốn hôm bỏ lửng tin nhắn anh, cứ tiếng thông báo, lòng tôi nhảy lên chẳng kìm được lại lò dò trả lời.
    - Trái tim tớ bị mình bủa vây thật rồi. Tớ bị bối rối không biết làm gì nhưng thời gian qua tớ biết chắc tình cảm của tớ dành cho mình đang dần quá giới hạn. - Tôi đã thổ lộ vì mong anh cho tôi lời giải đáp, để tôi không bị lấn quá sâu và tôi muốn biết rốt cuộc anh coi tôi là gì.
    - Tớ có thấy chút khác thường ngày nhưng cứ nghĩ do nói chuyện nhiều nên vậy. Tớ không nghĩ mình lại bị bối rối. - Hắn chắc bị bất ngờ.
    - Nói tớ nghe câu trả lời của mình.
    - Tớ không muốn câu chuyện ba năm về trước lại tiếp diễn...Sau này chúng ta vẫn nói chuyện bình thường chứ?
    - Bình thường chứ chả nhẽ mình muốn bất thường. - Tôi lấy lại cảm xúc như cái ngày chúng tôi vẫn ngây ngô để trả lời, tôi biết sẽ không bình thường đâu vì tôi không đủ can đảm và trái tim không đủ rộng mở như vậy.
    Khép cuộc trò chuyện định sẵn cuối cùng, lí do ấy chỉ là chống chế đúng không? Chẳng rõ ràng, chẳng đủ thuyết phục, có khác nào tình cảm giữa tôi và anh cứ lưng chừng thế mơ hồ mãi không sáng tỏ. Tôi ngước mắt ngắm nhìn bầu trời nhỏ bé giữa khu trọ. Không một vì sao, oi bức ngột ngạt. Có lẽ, nó đang chờ một cơn mưa để gột rửa những bụi trần những oi bức ngày hè và tôi cũng muốn cơn mưa ấy...gột rửa đi trái tim quặn đau trùng trùng nơi tôi.
     
    Hạ Thu An, hlinh_2Mashiro-miuna thích bài này.

Chia sẻ trang này